Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

“ẦM”

  Một tiếng nổ lớn vang lên. Khán giả dưới khán đài bắt đầu nháo nhào lo sợ. Đôi mắt của Chanyeol dần chuyển sáng màu đỏ máu. Anh đã nhận ra điều gì đó. Buông cây đàn guitar xuống, ghé sát tai Baekhyun, anh thì thầm vài câu rồi đi ra sau cánh gà.

  _Xin hãy yên tâm, tiếng động vừa rồi chỉ là báo hiệu cho màn tiết mục đặt sắc sắp tới mà nhóm Exoplanet chúng tôi muốn giành cho các bạn, mong các bạn sẽ thích nó”

  Trong khi MC còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Baek đã giựt lấy cái micro và phát biểu. Quản lý, ông bầu và toàn bộ nhân viên hoàn toàn bất động trước lời nói của giọng ca chính.

  “Baekie !!! Cậu nói gì thế? Mọi chuyện đang diễn ra không hề có trong kịch bản!?”

  “…” – Vài giây sau đó, không gian im lặng bao trùm cả khu vực phía sau cánh gà. Mọi người đều bất động. Ánh mắt vô hồn, trắng dã. Chiếc đồng hồ treo trên tường gần đó, kim giây đã ngừng chạy từ lúc nào. Ở giữa những điều bất thưởng ấy, có một Vampire đang mỉm cười. Hai chiếc răng nanh bất giác dài ra – “Phập!”

  “Aisss!!! Thiệt tình, cảm ơn nha Baekie! Cậu không nhắc thì chắc tụi này cũng quên mất tiết mục đặt biệt rồi.”

  “Hì … không có gì đâu mà, đừng khách sáo” – Tiếng nhạc sôi động lại vang lên cùng sự reo hò cuồng nhiệt của các fan hâm mộ.

============Phía sau tòa nhà============

  Một lỗ không gian đang mở to ra. Từng cơn gió mạnh ùa ra, buốt cả xương sống. Chanyeol bước chậm rãi đến đối diện cái lỗ. Mái tóc màu lửa đỏ tung bay, quyến rũ. Đôi mắt đỏ máu sắc bén chết người. Luồng ma lực mạnh mẽ phát ra từ cơ thể hoàn mỹ của Vampire giống tộc Royal mang trong người dòng máu Park Gia.

  “Xin tham kiến Park thiếu gia”- Từ trong lỗ không gian xuất hiện hai Vampire cập bật Nobles. Park Chan Yeol có thể dễ dàng nhận ra cả hai nhờ ký hiệu “P” bằng vàng trước ngực áo chứng tỏ người của Park Gia.

  “Nói”

  “Park Gia có lệnh toàn bộ dòng họ phải về yết kiến vào đêm khuyết nguyệt”

  “Báo lại với Park Gia” – anh nói – “Park Chan Yeol ta sẽ vắng mặt”

  “Thiếu gia điều này là không thể”

  “Ta vốn không được chấp nhận còn lệnh về làm gì?”

  “…”- Cả hai đều không còn gì để nói.

  “ Chúng tôi xin phép lui” – Một trong hai cảm thấy không khí hơi ngột ngạt đành lên tiếng. Chanyeol khẽ gật đầu. “Ông còn đang có âm mưu gì đây?!”

~~~~~~~~~~~~HunHan’s House~~~~~~~~~~~~

  “Luhan, cưng đâu rồi?” – Tiếng Sehun vang vọng cả căn nhà. Nhưng không tiếng nói nào trả lời hắn - “LUHAN”

Eodumi jinhan supeul jina

Hayan byeori naeryeo on sesang imi da

Teukbyeolhal geotdo hanado eomneun bam

Na gogael deun dwi na nunbusin balgyeonhae

Jeogi nopeun goseseo bitnaneun

Saseumui jeonseoreun ijen tteungureum jamneun sori

Igeon naui story

Girl, i sesangeseo jeil bitnajanha

Jel najeun i gotkkaji bichwo

Oh girl, neowa gakkai hago sipeun geol jogeumman

Ttaseuhan bicheul nanwojwo

Modu barabojiman nareul barabongeon anya

Ladies and gentlemen, ttarararara ttarararara

Modu neoreul bojanha yeogiseo gajang balgeun neol

Ladies and gentlemen, ttarararara ttarararara

Tell me about it, shining star!

Tell me about it, shining star!

Tell me about it, shining star!

Tell me about it, shining star!

 (ảnh -->)

Gì thế này?! Sehun thật không thể tin vào mắt mình. Trong phòng tập nhảy tại gia. Thật tuyệt vời! Từng nhịp chân, bước nhảy, từng chuyển động lên xuống nhịp nhàng của Luhan. Thật hưng phấn! Vô cùng tràn đầy sức sống trên nền nhạc mạnh ‘The Star’. Mái tóc màu vàng nâu mượt mà, hơi dính lại vì mồ hôi. Sehun cố gắng lắm hắn mới không lao như tên bắn tới mà cắn vào cái cổ nho nhỏ của cậu, uống cạn hết thứ diệu thuốc màu đỏ cậu có trong cơ thể và sau đó là làm tất cả những gì hắn muốn, kể cả thống trị thế giới.

  “Nhìn cái gì?”

  Luhan phán cho Sehun một câu khi thấy hắn đứng ở cửa làm hắn rơi trở về hiện thực, Sehun tính nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn mau chóng dẹp đi cái ý nghĩ điên rồ vừa mới nghĩ ra được lúc nãy.

  “Luhan à, không ngờ cưng lại có thể gợi cảm đến như vậy?” – Luhan không thèm chú ý đến lời nói của Sehun, cậu tháo sợi dây chuyền đang đeo ở cổ ra.

  “Trả lại cho anh” – Sehun có hơi bất ngờ trước hành động của cậu - “Ơ…”

  Là Luhan đây sao? Mèo con hay xù lông với mình đây sao? … Sehun trong phút chốc rơi vào khoảng không vô định mang tên LUHAN.

  “Này có lấy không?”

  Lại một lần nữa “thiên thần” Luhan lại nhảy vào và lôi hắn ra khỏi cái tư tưởng viễn vong xa vời để rồi đạp hắn xuống trở về với hiện thực.

  “Em cứ giữ lấy đi” – Nhanh như cắt, hắn kéo cậu vào lòng, một tay sờ xoạt khắp cơ thể nhỏ bé, tay kia nâng cằm cậu lên, hai cánh môi chỉ cách nhau 1 mm – “Em cần nó hơn anh, có nó anh sẽ đảm bảo là mèo con luôn được an toàn và mãi là của anh”.

  “Này anh có thấy sến khi nói ra mấy câu như thế không hả?” – Luhan gạt nguyên gáo nước lạnh lên người Sehun.

  “Haizzzzz……………… trong thời gian sắp tới anh sẽ đi đóng phim nên không về nhà được đâu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com