Ngoại truyện - VKook
===================================================
Ngoại truyện thuộc series Con mèo of Vampire với bối cảnh nhân vật chính là 2 thành viên của BTS. Mong các bạn sẽ thích nó, dù nói là ngoại truyện nhưng oneshot cũng có liên quan vô cùng mật thiết với series chính. Please entoy!!!^^
[Oneshot] [Vkook] Bí mật
Xin chào! Tôi là Kim Tae Hyung và sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng lại có dây mơ rể má với thế giới các Vampire, phải, tôi có dòng máu Vampire chảy trong người và điều đó làm tôi ghê tởm. Rất ghê tởm.
Nó trở thành bí mật thầm kín của gia đình cũng như của riêng tôi.
Tôi có một người anh hai là Kim Jong Hyun, cả hai người đều rất ít nói. Có lẽ đều nhận thức được sự khác biệt giữa anh em chúng tôi với loài người và Vampire.
Cụ cố của chúng tôi đã gặp và yêu một nữ Vampire và họ đã có con với nhau. Sau khi sinh thì ả quăng con cho cụ cố rồi biến mất. Kể từ đó ông phải chịu những lời nói cay độc từ dòng họ. Đó là chuyện của mấy ngàn đời rồi và trở thành truyện kể hằng đêm mà mẹ thường kể cho anh em tôi nghe hồi bé.
Lại là một bí mật nữa.
Hai anh em sống với mẹ từ nhỏ vì cha ngoại tình và đi theo người phụ nữ khác. Rồi chỉ trong một đêm, dòng máu Vampire trong chúng tôi nổi dậy, sáng hôm sau anh hai tỉnh dậy và thấy người bê bết máu, trước mặt là cái xác cha cùng người tình. Còn trước mặt tôi thì là xác chết của mẹ. Kể từ đó cả hai sống chung trong căn nhà lớn là tài sản của cha mẹ, những người đã bị chính tay các con mình giết chết. Thật nực cười đúng không!
À phải, chuyện đó cũng đã trở thành một trong những bí mật của tôi.
Tôi còn giữ một bí mật của anh hai, anh ấy yêu Choi Min Ki điên cuồng. Và Min Ki là một Vampire chính hiệu, cũng là anh em bà con của chúng tôi. Cứ mỗi tối đi học về là tôi lại nghe những tiếng động dâm dục phát ra từ phòng của Jonghyun hyung. Anh ấy đã bất đầu thay đổi từ khi qua lại với Minki hyung.
Nói đến thay đổi thì có lẽ tôi cũng đã thay đổi từ khi gặp em, người con trai vốn là hậu duệ của một dòng tộc Hunter Vampire huyền thoại nhưng lại mang hai dòng máu nửa người nửa Vampire, Jeon Jung Kook. Tôi và em vô tình chạm mặt nhau vào một đêm thanh vắng. Em là một con người dễ bị kích động nên đã nhanh chóng bại dưới tay tôi và hùng hồ nói rằng sẽ đánh bại tôi.
Em thật đáng yêu làm sao!
Ở trường, em là hội trưởng Hội Kỉ Luật nên ai ai cũng phải kính nể và sợ em, chẳng ai dám chống đối lại Jungkook. Trong mắt Jungkook, con người được chia làm 2 loại, động vật ăn cỏ yếu đuối và động vật cần cắn chết, tóm lại kiểu nào cũng không được coi là người.
Nhưng em lại là một người có tình yêu đặc biệt đối với sex. Những tên đầu gấu hay gây rối trong trường đối với Jungkook chính là đối tượng mà em gọi là loài động vật cần cắn chết, sau khi đã quan hệ xác thịt xong em sẽ lập tức cắn chết chúng nên vẫn không ai biết được con người thật của em.
Cho đến một ngày.
Khi tôi xin giấy của giáo viên với lý do trên trời là đau bụng và đi xuống phòng y tế, chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh tượng em ngồi trên giường mà toàn thân ướt đẫm máu với chỉ mỗi một chiếc áo sơ mi đồng phục đã cởi hết núc áo trên người và bên cạnh là xác chết của tên đại ca to con lớp lớn cũng trong tình trạng tương tự. Mùi máu hôi nồng sộc vào mũi tôi, ánh hào quang của mặt trời rọi lên tâm thân trần mịm màn của em tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ.
"Tôi sẽ coi như đây là bí mật của chúng ta nếu cậu làm nô lệ cho tôi" – Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nói ra câu nói ấy.
"Ha! Ngươi nghĩ ngươi là ai?!" – Em nói với một giọng mỉa mai rồi bật dậy lao thẳng về phía tôi.
Nhưng lại một lần nữa em lại bị tôi khống chế ép vào tường. Xem ra em đã nhớ tôi là ai rồi, em trừng mắt nhìn – "Ngươi..."
Em chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi cuốn vào nụ hôn sâu. Nói thật thì đây là lần đầu tôi hôn một thằng con trai, không ngờ môi em lại mềm mại đến vậy, còn hơn cả một đứa con gái khiến tôi cứ muốn chiếm lấy cái đôi môi ấy mà không ngừng mút mát.
Tôi càng hôn mãnh liệt hơn cho đến khi cảm nhận thấy máu của em bật ra khỏi miệng mới thôi.
"Đồ khốn..." – Có vẻ như em đã lấy lại được hơi thở.
Một lần nữa, tôi lại cướp đi không khí của cái phổi nhỏ của em. Em kháng cự muốn đẩy tôi ra nhưng nào có thể. Cuối cùng em kiệt sức ngồi phịch xuống đất, tóc phủ xuống che đi khuôn mặt đang chuổng sang màu xanh, tôi xem như em đã đồng ý nhưng vẫn muốn chắc ăn hơn.
"Sao nào?"
"Được, ta... đồng ý..." – Giọng em thều thào không ra hơi.
"Tốt, liếm sạch nó đi" – Tôi đẩy một cái ghế ra rồi ngồi xuống, một tay chỉ vào vật đang căng cứng lên trong quần.
Mắt em ánh lên tia sợ hãi, người em run lên khi tiến lại chỗ tôi như một chú cún sợ chủ, qua ánh nhìn của em tôi có thể biết thứ đồ chơi của tôi to hơn những thứ mà em đã từng chơi trước đây. Rồi một cảm giác ướt át bao quanh Hyunggie của tôi. Lưỡi em liếm dọc chiều dài nó, thèm khát cái thứ dâm dịch nhầy nhụa mà tôi sắp ban cho.
Tôi đến đỉnh điểm của sự chịu đựng và bắn toàn bộ vào khoang miệng em. Jungkook nhả Hyunggie ra trong khi nó vẫn còn sức sống và kết quả là lượng tinh dịch còn lại bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Em trực như muốn nôn ra vì quá nhiều nhưng tôi không cho phép em làm điều đó, tôi bắt em phải nuốt hết chúng.
Đó chỉ là sự bắt đầu cho chuỗi ngày em bị tôi hành hạ thể xác. Tôi dường như không hề để tâm đến cảm xúc đau đớn sau mỗi lần mây mưa của Jungkook, trong mắt tôi em không khác một thằng trai bao, à không phải nói là nô lệ tình dục mới đúng. Năm lần bảy lượt cưỡng bức em đến bật máu.
Ở nhà tôi cũng không tốt lành gì mấy. Jonghyun hyung và Minki hyung cứ đính suốt lấy nhau. Hồi đó, cứ mỗi lần bước từ phòng anh hai ra là tôi lại chạy bay vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Nhưng từ khi gặp em tôi đã nhận ra mình cũng khốn nạn như người anh của mình mà thôi.
Hễ mỗi lần thấy Jungkook qua lại với mấy đàn anh lớp trên là tôi lại gọi riêng em ra và xả cơn giận. Cứ như thế luôn vật em qua lại giữa sống và chết. Tôi không biết đó có phải là ghen không, chỉ biết ích kỷ muốn em mãi là của tôi. Tôi đã mù quáng mất rồi phải không? Nhưng tôi vẫn giữ im lặng và giữ những bí mật cho riêng bản thân.
...
"Cạch!" – Tôi đẩy cửa phòng của anh hai và bước vào căn phòng tối mịt. Cái mùi tanh hôi của tinh dịch ngậm tràn khắp nơi.
"JR! Dừng lại đi anh... V đang ở đây! Em không..." – Trong màn đêm lờ mờ tôi nghe thấy giọng nói thở dốc của Minki hyung, JR là danh xưng của Jonghyun hyung còn V là của tôi, chúng tôi thường gọi nhau như thế khi ở nhà chứ không gọi tên.
"Kệ nó đi! Em chỉ cần để tâm đến anh và chuyện của chúng mình là được rồi, Ren ạ!" – Ren chính là danh xưng của Minki hyung.
Tôi chỉ vào phòng của anh hai mỗi khi cần mượn vài cuốn sách để đọc chứ chả có cái sở thích biến thái đi dòm chuyện làm tình của người khác.
Nhưng tôi không chịu được cái kiểu Minki hyung cứ bao che cho tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau nên tính tình của Minki hyung tôi biết rất rõ, anh ấy không có ý gì xấu cả. Mỗi lần Jonghyun hyung và tôi sắp bất hòa thì Minki chính là người làm hòa cho chúng tôi. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi bực mình thêm.
"Phải đó Ren hyung, cái thứ trai bao như anh không cần để ý xung quanh đâu, cứ tập trung vào việc đi quyến rũ anh hai tôi là được" – Đấy, lại nữa rồi. Tôi ít nói nhưng cứ hễ mở miệng là luôn nói ra những câu làm người khác thay đổi thái độ.
"Thằng kia, mày biến ra ngay cho tao" – Người anh thân yêu của tôi lại nổi khùng nữa rồi. Mà tôi cũng không cần anh ấy nói. Tôi muốn biến thì tôi biến thôi.
Đọc sách một hồi tôi cảm thấy hơi khát nước. Lấy chai nước trong tủ lạnh ra, tôi vừa đi về phòng vừa tu ừng ực. Bất ngờ bắt gặp Minki từ trong phòng anh hai đi ra, anh ấy chỉ mặc tạm một chiếc áo thun trên người, không khí trở nên gượng gạo khi tôi bắt gặp ánh mắt của Minki.
"Ừm... Ren hyung, cho em xin lỗi" – Tôi khó khăn mở lời trước.
"Hyung biết V không có ý đó mà, không sao, hyung không giận em đâu" – Minki đúng là người hiểu ý tôi nhất.
Dù có nói gì đi chăng nữa, so với Minki hyung thì Jungkook của tôi thật không cân xứng. Cho dù có so đi so lại thì kết quả cũng như nhau cả thôi, vậy mà tôi vẫn chấp nhận em thế cớ sao Minki hyung lại phải bị đối xử thiệt hơn?
"RENNNNNNNNNNNN" – Đột nhiên một tiếng hét lớn bất ngờ phát ra từ phòng anh hai làm cả hai chúng tôi giật bắn mình. Jonghyun hyung xem ra nghiện Minki hyung mất rồi, hễ tách nhau ra là lên cơn.
Rồi một tiếng "cạch", cánh cửa phòng anh hai lại một lần nữa mở ra. Một cánh tay mạnh bạo kéo Minki hyung vào trong cái màn đen tối kia, mất hút trước con mắt ngỡ ngàng của tôi. Nói thì lâu chứ thật ra chuyện xảy ra nhanh đến nỗi như một ánh chớp xẹt qua.
Tôi đơ người vài giây rồi lê bước về phòng. Lúc về tới phòng thì nhận được điện thoại của em gọi ra ngoài. Tưởng chuyện gì thì ra là gọi ra đánh nhau tay đôi.
"Được rồi nhóc, xông lên đi!!"
Không đợi nói hết, em phóng về phía tôi với sức mạnh kinh người. Không biết đã luyện tập bao lâu, có vẻ như Jungkook đã mạnh lên nhiều, bằng chứng chính là em đã trực tiếp đỡ được những đòn tấn công liên tục của tôi.
Nhưng em vẫn còn cái tính "ếch ngồi đáy giếng" lắm. Chỉ trong nháy mắt đã bị một cước của tôi đá văng xa ngàn mét. Em nằm đó, miệng không ngừng bẩm lẩm tại sao lại thua tôi. Từ lâu đã có câu trả lời rồi cưng à, em không bao giờ thắng tôi được đâu.
"Tôi sẽ trả tự do cho cậu nếu cậu thắng được tôi" – Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh rồi nói khẽ vào tai em.
Thật ra, tôi cũng chả vui sướng gì khi nói ra câu đó.
Đơn giản vì tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi. Một Jeon Jungkook lạnh lùng nhưng cá tính, em đối với tôi dễ thương vô cùng. Tôi yêu em không phải vì mỗi lần quan hệ, mà tôi yêu chính em, yêu cái con người nhỏ bé luôn nằm gọn trong vòng tay tôi. Luôn bất lực trước những lần hành hạ thể xác do tôi gây ra.
Tháng ngày sau đó, số lần tôi với em quan hệ ngày một thưa dần. Không phải vì tôi chán mà là để em tập trung vào việc dốc sức luyện tập đánh bại tôi cho bằng được. Nhưng một ngày không gặp em, tôi lại thấy nhớ, nhớ em khủng khiếp. Chắc có lẽ là tôi cũng đâm ra nghiện Jungkook mất rồi.
Khoảng thời gian không gặp nhau, tôi biết em cũng không còn quan hệ với người khác nữa nên đã rất yên tâm. Nói gì thì nói tôi không chắc em có tình cảm với tôi hay không, thôi kệ, chỉ cần em là của tôi là được, nhóc ạ!
Mười lần như chục, mỗi lần tôi với Jungkook đánh nhau kịch liệt thì em luôn là kẻ bại. Cuối cùng em cũng chịu thua và chấp nhận quy phục trước tôi.
...
"Cậu thường lên đây nằm lắm sao?" – Tôi đẩy cửa sân thượng và tình cờ thấy em cũng đang nằm ngủ trên đó.
"Liên quan gì đến ngươi" – Em có vẻ không quan tôi lắm, đẩy người dậy trong khi tôi ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay tôi chỉ muốn ở bên em một cách yên bình mà thôi.
Ngồi trên sân thượng trường thật là mát. Gió thổi hiu hiu qua hai bờ vai của chúng tôi. Bầu trời trong trẻo và xanh biếc, từng đám mây trắng trôi lửng lơ giữa trời.
Cái không gian tĩnh lặng này đã khiến tôi không kiềm được lòng mình mà quay sang tôi nhẹ lên mái tóc mượt mà của em. Không hiểu sao, ngay thời khắc đó em không đẩy tôi ra mà chỉ khẽ nhắm mắt lại và vô tình nở một nụ cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Em cười thật đẹp!
"Anh yêu em" – Vậy đó, vừa dứt khỏi nụ hôn là tôi đã nói ra cái điều mà tôi đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Em hờ hững nhìn tôi. Rồi thoáng chốc hai bên má em đỏ lên một cách vô cùng dễ thương.
Vậy là em và tôi chính thức trở thành người yêu. Hay chỉ do tôi ngộ nhận?
Tan học, tôi đợi em trước cửa phòng Hội Kỉ Luật. Em vừa bước từ trong ra, tôi đã nhanh chóng quàng tay qua vai, đầu rúc vào cổ hít hà mùi thơm trên người em, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong Hội Kỉ Luật.
Lúc gần bước ra cửa cũng là lúc trời đổ mưa. Cũng may là tôi và em đều có mang dù nhưng nhìn sang cô bạn lớp bên đang loay hoay không biết làm sao, tôi lại nổi hứng tốt bụng đưa ngay cho cô ấy.
"Đây, cho cậu mượn này"
"Huh? Nhưng mà..."
"Không sao! Bạn tôi cũng có một cái, chúng tôi có thể đi chung, cậu cứ cầm đi" – Nói rồi tôi dúi cây dù vào tay cô bạn.
Xong lại quay sang cười với em. Tôi nghĩ có lẽ việc đi chung dù sẽ làm tình cảm của cả hai phát triển hơn nên hỏi em, liệu tôi có thể đi chung không.
Em không nói gì. Chỉ bung dù ra rồi đưa tôi cầm. Có vẻ như tôi phải tỏ ra nghe lời một chút, ngoan ngoãn cầm lấy cán dù từ tay em, một tay tiếp tục quàng qua đôi vai kéo em sát vào người. Rồi chúng tôi bước đi bên nhau dưới màn mưa trắng xóa.
Tối đó, sau khi tôi làm bài tập xong và chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Jungkook.
"Ah, Jungkookie? Có chuyện gì vậy? Sao em lại gọi điện vào giờ này?" – Tôi liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn, bây giờ cũng đã 1h sáng rồi còn gì.
"Bây giờ...? Okay, anh đến ngay. Em đang ở đâu?" – Sau khi nghe Jungkook nói ra một địa điểm, tôi tức tốc cầm áo khoác và vài thứ khác đến chỗ em ngay lập tức.
Chỗ em nói ở xa nhà tôi nên dù có chạy xe đạp như bay đến đó cũng phải mất 5 phút. Một ngôi nhà hoang vắng nằm sâu trong khu rừng gần khu phố bên cạnh.
Mới đi vào trong tôi đã nhìn thấy em đứng giữa căn nhà. Toàn thân máu me bê bết, bên cạnh là xác chết của một nữ sinh. Lúc đầu tôi thoáng nghĩ không lẽ em lại nỗi cơn nghiện sex rồi quan hệ với cô gái kia sau đó cắn chết nhưng thấy đồ cái xác mặc trên người không hề có dấu vết bị cởi ra nên liền gạt bỏ ngay suy đoán em phản bội tôi.
"Jungkook, thế này là thế nào?"
"Anh tự mình xem đi" – Nói xong em tránh sang một bên để tôi đến gần cái xác.
Tay tôi nhẹ vuốt mớ tóc che đi khuôn mặt của xác chết và vô cùng sững sờ khi nhận ra đây chính là cô bạn hồi chiều tôi cho mượn dù, 'lẽ nào...', tôi đứng dậy nhìn em.
"Hey, Jungkookie, em có phải đang ghen không?" – Trên đường tới đây tôi cứ bán tính bán nghi, không ngờ lại trở thành sự thật.
"Phải đấy thì sao?! Ta là nô lệ của ngươi và ngươi cũng đã là người của ta. Ta không cho phép kẻ nào tiếp xúc chứ nói gì đụng đến ngươi, và ngược lại ngươi cũng vậy, có hiểu chưa, hả?" – Em níu lấy cổ tôi kéo sát người lại, nói từng chữ như bản án chung thân cho tôi.
Không ngờ tính chiếm hữu của em lại cao như vậy, xem ra suốt thế gian này, tôi chỉ có mình em mà thôi, chỉ yêu duy nhất một người, Jeon Jungkook.
"Anh yêu em, Jungkook. Chỉ mình em, anh yêu em rất nhiều" – Tôi nhắc lại bản án em trao cho.
Tôi rất lấy làm vinh dự khi có thể giữ cái bí mật như nút thắt nối hai chúng tôi lại với nhau. Cả cuộc đời tôi đã có rất nhiều bí mật rồi. Có những điều một khi nói ra thì sẽ như con dao sắc bén trực chờ trên cổ. Bản thân có trong tay chìa khóa mở ra vô vàn bí mật, tôi có lẽ sẽ lựa chọn để Jungkook chính là thứ đồ chơi nhỏ mà tôi xem là của riêng, cất vào nơi chỉ có em mới là người xứng đáng ngự trị tất cả.
Em có thể hơi ích kỷ khi muốn tôi chỉ có mình em, đó cũng chỉ là do tôi quá cưng chiều mà nên. Cũng phải thôi. Hai anh em, Kim Jong Hyun và Kim Tae Hyung, chúng tôi đều giống nhau cả, đều chỉ yêu một người đến điên cuồng. Giống như những bí mật không bao giờ được nói ra.
...
Hồi chiều, tôi vì giúp một bạn gái lớp dưới khiêng đồ từ phòng giáo viên vào nhà kho mà để em đợi. Em không giận chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi hình với bóng.
Và giờ tôi đang ngồi trên giường đọc sách đợi cuộc gọi của em, đúng như tôi dự đoán, khi chiếc kim đồng hồ chỉ đúng 1h sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên, là Jungkook.
"Alo... Jungkookie?"
...
END ONESHOT
Tâm sự của Au: - Nói thật tôi cũng chả biết nội dung chính của oneshot là gì cả, chỉ làm theo quán tính và làm món quà cho V TỬNG ( Au chính 1)
Mong các bạn thích nó. Trong khi Sung Chan (Au chính 2) viết tiếp chap mới của series Con mèo of Vampire. Kamsamida!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com