Chap 12: Đụng độ Chu Dung (2)
Như hôm qua Ngô Thế Huân nói, đúng 7:30' anh lái xe đến nhà Lộc Hàm và đang ngồi đợi cậu. Lộc Hàm mặt méo mó thực tình cậu đâu muốn dậy trễ chỉ tại đồng hòi báo thức không kêu. Tử Thao cùng Bạch Hiền không có gọi cậu mà đi làm trước. Ainha, người ta gọi cả chục câu mà cậu có nghe đâu, bất lực họ mới bỏ rơi cậu thôi.
Chuẩn bị xong cũng đã 7:50' vậy chỉ còn 10' nữa là vào làm, Lộc Hàm vội chạy xuống dưới nhà thấy Ngô Thế Huân vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà, rụt rè lại gần, anh nói:
-Em xong rồi? Vậy chúng ta đi.
-Dạ?
Nói xong li khai ra cửa, Lộc Hàm cho là Ngô Thế Huân hôm nay ăn phải gì, sao không mắng cậu chẳng phải mọi lần đều mắng một trận hay phạt cơ mà..khó hiểu. Vào trong xe, Ngô Thế Huân cho xe chạy bỗng quay qua cậu hỏi:
-Hàm nhi, em chưa có ăn sáng?
-Anh cũng thấy mà~
Lộc Hàm xấu hổ nói nhỏ.
Ngô Thế Huân không nói gì vẫn lái xe bình thường, đến gần một cửa hàng tiện lợi anh đỗ xuống, đi vào trong. Trong xe Lộc Hàm khó hiểu lẩm bẩm [ Huân vào cửa hàng làm gì chứ? Không phải nếu cần gì sẽ có người đi mua sao? ] tiếng mở cửa xe cắt ngang suy nghĩ của cậu. Ngô Thế Huân ngồi vào ghế lái, đưa túi đồ xách trong tay cho cậu
-Của em.
Xong cho xe chạy đến công ty. Lộc Hàm mở ra
-Oa~ Huân anh mua cho em sao? Cảm ơn anh! Hihi
Cậu cười vui vẻ thiếu chút ôm chầm Ngô Thế Huân nhưng may kịp thời nhớ ra anh đang lái xe.
Đến gần công ty, Lộc Hàm lên tiếng:
-Anh, cho em xuống ở đây được rồi, em sẽ tự đi bộ vào.
-Không được.
Ngô Thế Huân thẳng thừng từ chối.
-Nhưng mà em không muốn trở thành chủ đề bán tán của mọi người.
Lộc Hàm uỷ khuất nói. Thấy vậy Ngô Thế Huân dừng xe nhưng không mở cửa.
-Em không cần sợ gì cả, đã có anh ở đây.
-Thế Huân...
-Được rồi, không được cãi lời anh.
Nói xong anh lái xe chạy thẳng vào hầm rồi cùng cậu đi vào công ty theo lối của Tổng tài. Vừa bước ra cửa thang máy, Lộc Hàm thấy Anna đang nhìm chằm chằm mình cậu gọi nhẹ.
-Chị, Na tỷ.
-A.. Ngô Tổng chào buổi sáng.
Anh gật đầu rồi bước vào trong còn không quên dặn cậu phải ăn hết bữa sáng.
Anna kéo tay Lộc Hàm lại bàn làm việc
-Tiểu Lộc Lộc, em mau nói tại sao hai người đi với nhau còn có hôm qua chị gọi điện cho em mà người nghe lại là Ngô Tổng?
-Em.. Thì em gặp anh ấy..à Ngô Tổng nên cùng đi còn chuyện hôm qua tại sao Ngô Tổng nghe điện thoại của em thì em cũng không biết nữa...
-Tình cờ gặp sao? Định gạt chị à. Thang máy đó chỉ dành riêng cho Tổng Tài đi thôi. Còn chúng ta đi thang máy đó kìa. Sao? Giờ tự khai hay để chị dùng biện pháp mạnh hả?
-Haizzz chị...
-Nói đi.
-Thật ra sáng nay Ngô Tổng qua chở em đi cùng.
-Gì?
-Na tỷ, gia đình em cùng Ngô gia tức gia đình của Ngô Tổng có quen biết với nhau từ lâu rồi. Em vào đây làm cũng bởi vì do anh hai với Ngô Tổng bắt nếu không em sẽ bị trục xuất vễ Mỹ ngay lập tức. Mà em thì không muốn về lại Mỹ ở đó chán lắm ..
-Thì ra là vậy, khôngg sao chẳng phải ở đây em còn có chị sao? Yên tâm chị sẽ chăm sóc tốt cho em tiểu Lộc Lộc..
-Cảm ơn Na tỷ. Nhưng có chuyện này em nhờ chị được không?
-Cứ nói
-Chuyện em vừa nói cho chị ý, chị có thể giữ bí mật được khoing? Trong công ty ngoài Ngô Tổng thì chị là người thứ hai biết được thân phận của em..
-Ok. Chị sẽ giúp em giữ kín chuyện này. Mà em chưa ăn sáng sao?
-Em chưa, cái này là Huân..à quên Ngô Tổng mua cho em. Chị ăn chưa vậy?
-Hi.. Chị cũng chưa có ăn do sáng nay phải đến sớm để hoàn thành nốt hồ sơ nên quên chưa đi ăn, tiểu Lộc Lộc cho chị ăn nữa nha~
-Đây! Hihi
Lộc Hàm đưa cho Anna một chiếc bánh hai người cùng nhau ăn, rồi bắt đầu làm việc.
Anna đang ngồi hoàn thành hồ sơ thì có tiếng giày cao gót vang lên lại gần. Ngẩng đầu thấy thân hình quen thuộc cô đứng lên cúi đầu nói:
-Chu tiểu thư, cô là đến tìm Ngô Tổng?
Mặc dù đã biết thừa ý định của Chu Dung nhưng theo phép lịch sự cô vẫn hỏi.
-Đúng vậy! Huân có trong phòng không?
Ả vênh mặt kênh kiệu nói.
-Xin hỏi Chu tiểu thư có hẹn trước không ạ?
-Cô nói gì? Cô mau vào nói với Huân là có Chu Dung tôi tới gặp.
-Xin lỗi hiện giờ Ngô Tổng đang rất bận không tiếp khách. Mời Chu tiểu thư hôm khác đến.
-Tôi không quan tâm! Cô tránh ra!
Chu Dung đẩy mạnh Anna định xông vào, Lộc Hàm vừa đi in tài liệu về thấy vậy tiến lại đỡ Anna. Cậu cầm tay Chu Dung do ả ngoảnh mặt vào phía cửa phòng Tổng tài nên hai người không thấy mặt nhau. Cô ta quay lại dật mạnh cánh tay mình đang bị Lộc Hàm nắm chặt quát lên:
-Làm gì vậy...Lộc Hàm!
Chu Dung ngạc nhiên không ngờ mình lại chạm mặt Lộc Hàm ở đây.
-Sao? Ngạc nhiên lắm sao? Rất vui khi gặp lại cậu- Chu Dung à.
Lộc Hàm gằn từng chữ nói, cô ta sợ xanh mặt còn Anna đứng một bên chẳng hiểu gì.
-Cậu...sao..sao-cậu lại ở đây? Không phải...
-Không phải bây giờ tôi đang ở Mỹ? Tôi nói cho cô biết, tôi đã trở về và tôi sẽ lấy lại những gì đã mất, sẽ trả lại những gì mà người khác đã 'ChO' tôi.
-Nhưng sao cậu..cậu lại xuất hiện ở đây?
-À quên chưa giới thiệu với cô. Tôi chính là thư kí mới của Ngô Tổng.
Vừa nãy tôi có thấy cô đã xô Na tỷ để vào bên trong, xin hỏi cô có hẹn trước với Ngô Tổng không? Nếu không , xin mời cô ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ lên rước cô ra đó!
-Cậu...Dám!
-Chắc cô cũng biết Lộc Hàm tôi không gì là không dám làm.
-Hừ... Tôi tưởng cậu thế nào chứ! Đường đường là thiếu gia của Lộc Gia mà phải đi làm thư kí sao? Hay nhà cậu phá sản rồi không đủ tiền nên phải đi làm trả nợ?
-Hư... Nhà tôi phá sản hay không không phải cô cũng biết sao? Cô trở lại Trung Quốc trước tôi cơ mà... Hửm! Lấy được thứ muốn lấy xong liền quay về. Tôi làm thư kí thì đã sao? Tự mình có thể kiếm tiền không phải phụ thuộc còn hơn loại người chuyên ăn bám gia đình, ỷ mình là tiểu thư con nhà danh giá mà muốn làm gì thì làm! Như vậy không phải rất xấu hổ sao? Chu tiểu thư đây chắc cũng biết.
-Cậu. Câu nói ai ăn bám!
Chu Dung 'dương nanh múa vuốt' thẹn quá hoá giận.
-Tôi nói vậy chúng ai thì chúng không chúng thì thôi, sao Chu tiểu thư đây có vẻ tức giận vậy. Hay cô cũng ăn bám gia đình sao? Ai nha~ như vậy sao được!
-Cậu! Lộc Hàm! Được tôi sẽ cho cậu biết cái giá phải trả khi dám động vào Chu Dung tôi.
Nói xong Chu Dung dơ tay lên định cho cậu một bạt tai nhưng Anna kịp ngăn lại.
-Chu tiểu thư xin cô hãy chú ý hành động của mình. Còn giờ xin mời cô rời khỏi đây.
-Tránh ra, cô là gì mà dám ra lệnh cho tôi hả!
-Tôi không là gì nhưng đây là quy định của công ty không có hẹn trước với Ngô Tổng thì không được vào. Mời cô.
Nói xong Anna làm động tác tiễn khách khiến khuôn mặt được trang điểm tỷ mỉ của Chu Dung nhăn lại đỏ lên vì tức. Cô ta hét toáng lên:
-Tôi. không. đi. Các ngừoi tránh ra.
-Chu tiểu thư, xin cô tự trọng.
Lần này là Lộc Hàm lên tiếng, cậu bắt đầu khó chịu với thái đôk của Chu Dung.
-Lộc Hàm, không quản cậu nói. Cũng chỉ là một thư kí quèn mà thôi có quyền gì chứ.
-Quyền gì? Quyền hơn cô được rồi. Ra. Ngoài!
Lộc Hàm tức giận gằn lên.
-Tôi chính là không đi. Cậu, tôi sẽ khiến cho Âu Dương bị huỷ diệt. Cậu sẽ phải biến ra đường ở xem lúc đó còn dám nói chuyện với tôi như vậy không.
Vừa nói Chu Dung vừa chỉ tay vào mặt Lộc Hàm khiến cậu như bừng cháy.
-Hư! Chỉ với cô cùng Chu Thị có thể lật đổ được Âu Dương sao? Nằm mơ đi. Cho cô 10 năm chưa chắc đã được. Khéo khi Chu Thị ngày mai lại lên báo vì PHÁ SẢN ý chứ.?
-Gì? Cậu làm được gì chứ?
-Làm được gì thì cô cứ chờ đi đến lúc đó tất cả giới kinh doanh sẽ không còn biết đến cái tê Chu Thị đã từng tồn tại nữa đó! Hư, còn giờ thì mau cút ra khỏi đây! Na tỷ gọi bảo vệ đi.
-Mày...
-Na tỷ còn không mau gọi.
-À được.
Anna đi lại bàn làm việc bấm dãy số quen thuộc
-Bảo vệ, trước phòng tổng tài có người gây rối mau lên đây!
Anna dập điện thoại cũng là lúc Chi Dung hất hàm nói:
-Lộc Hàm, mày cứ đợi đấy!
-Tôi luôn sẵn sàg.
Chu Dung tức nghiên răng nghiến lợi bỏ đi. Đợi cô ta khuất sau thang máy ANna liền kéo tay Lộc Hàm lại ngồi vào bàn làm việc, thở hắt ra
-Tiểu Lộc Lộc, em thật can đảm nha~
-Có gì đâu chứ! Đối với loại người như Chu Dung thì như vậy có là gì.
-À đúng rồi vừa nãy chị nghe thấy cô ấy nói em cái gì mà công ty phá sản còn có liên quan đến Âu dương là sao?
-Haizz không có gì mà.
-Này! Tiểu Lộc Lộc, em có coi chị là chị không vậy?
-Đương nhiên là có rồi chị nói gì kì vậy.
-thế mau nói thật đi!
-Haizzzzz thật ra em là thiếu gia của Lộc Gia, tức cũng có Liên quan đến Âu dương hay nói cách khác Âu Dương là công ty của nhà em... Mà vừa nãy em cũng có nói cho chị về mối quan hệ của Lộc gia và Ngô gia đó.
-Sao?
-em không có ý giấu chị đâu ...chẳng qua là chưa có nói hết chị biết. Na tỷ chi bỏ qua cho em đi. Nha~ em mời chị ăn cơm thế nào?
-Được rồi! Làm như chị dễ bị dụ lắm vậy!
-Em biết na tỷ là nhất! À cái này... Chị nhớ giữ bí mật cho em đó. Em không muốn mọi người trong công ty lại có dịp bàn tán
-Chị biết rồi.. Khỏi lo.
Hai người đang nói chuyện thì tiếng điện thoại vang lên, Anna bắt máy:
-Alo, thư kí trưởng xin nghe!
-/vào phòng tôi có việc/
-Vâng thưa Ngô Tổng.
Cúp điện thoại quay qua nói với Lộc Hàm:
-Tiểu Lộc Lộc em lên nốt lịch cho Ngô tổng nhé, chị bị triệu tập rồi.
Nói cong không quên nháy mắt tinh nghịch với cậu.
-Ok ạ...
End chap.......
2021 từ rồi, thi học kì xong tha hồ bung lụa... Hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com