Văn Án
Khi tình cảm chưa phát triển, đơn thuần là người xa lạ.
Thân hơn một chút, lại trở thành quan hệ bạn bè thuần khiết.
Bạn tốt, bạn thân, bằng hữu, rồi dần dần trở thành tri kỉ của nhau.
Rồi mối quan hệ mập mờ ấy đến thật nhanh, dường như đã vượt xa hơn tình bạn, nhưng thật không đủ để thốt câu "yêu".
Cả cậu và anh đều không hiểu điều đó tròn méo thế nào, tư vị ra sao, chỉ đơn thuần là những cảm xúc ngổn ngang tất yếu.
Cậu yêu anh, là vì lẽ tự nhiên.
Anh yêu cậu, là vì định mệnh an bài.
Định mệnh vẫn an bài những điều khác.
Tỉ như, chia cắt.
Tỉ như, rạn nứt.
Bền bỉ yêu. Bền bỉ tin tưởng.
Cuối cùng đóa hoa ấy cũng đã nở.
Cuối cùng cậu và anh cũng tay nắm tay.
Cứ thế, thiên kiếp này, vĩnh viễn ôm chặt nhau như thế, không buông nhau thêm một lần nào nữa.
"Huân Huân.."
"Thích tiểu Lộc chứ?"
"Thích, rất thích!"
"Ngô Thế Huân, anh yêu em chứ?"
"Có, Lộc Hàm, thật sự có!"
"Ngô Thế Huân, anh còn yêu tôi không?"
"Thực xin lỗi, Lộc Hàm, tôi đã quên."
"Thực xin lỗi, Lộc Hàm, tôi đã yêu cô ấy."
"Thực xin lỗi, Lộc Hàm, tôi cũng không rõ."
"Thực xin lỗi..."
"Đừng, không cần phải nói xin lỗi nữa. Tôi yêu anh, Thế Huân. Tôi yêu anh, Thế Huân. Em đợi, em sẽ đợi."
"Lộc Lộc xin lỗi Huân Huân, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Em yêu anh, Thế Huân. Tôi yêu anh, Thế Huân. Tôi yêu anh, Thế Huân. Huân Huân, tôi yêu anh. Huân Huân, Huân Huân, Huân Huân, em yêu anh..."
"Lộc Hàm, từ khoảnh khắc này, tôi sẽ đợi em."
"Lộc Hàm, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com