Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: H

- Sehun ... nóng ... nóng ... - Luhan sắp đạt đến giới hạn của sức chịu đựng, cậu muốn đưa tay để tự thỏa mãn bản thân nhưng lại bị Sehun khống chế lại.

- Từ từ về nhà rồi xem tôi phạt anh như thế nào.

Luhan lúc này chẳng còn nghe được Sehun nói gì nữa, đầu óc cậu chỉ thấy một mảng trống rỗng, toàn thân nóng hừng hực. Cậu không còn suy nghĩ được gì ngoài việc phải giải thoát bản thân. Cậu chủ động tiến vào lòng Sehun, cọ cọ hạ thân mình vào hạ thân hắn.

- Nhìn cái gì - Sehun quát tài xế lái xe khi hắn để ý thấy người đó đang nhìn 2 người qua kính chiếu hậu. - Anh mà còn nhìn nữa thì chuẩn bị cuốn gói luôn đi

Người tài xế có cho tiền cũng không dám ngẩng đầu lên thêm một lần nào nữa. Nhưng mà những tiếng rên rỉ mê người cùng những tiếng thở gấp ở phía sau xe cứ liên tục dội vào tai anh như vậy thì làm sao mà tập trung lái xe cho nổi.

- Bây giờ anh muốn gì? - Sehun sắp không thể nào kiềm chế nổi bản thân trước những cử động quyến rũ của cậu. Hắn một tay túm chặt 2 tay đang có ý định đưa lên cởi khuy áo của hắn, tay còn lại giữ chặt eo cậu để cậu không khơi dậy dục vọng của anh.

- Muốn ... Muốn ... Sehun ... Muốn ....

- Về nhà rồi cho anh. Trên xe còn có người, anh không ngại sao?

Luhan quả nhiên đã bị dục vọng phủ kín não bộ. Cậu liên tục lắc đầu. Cậu không còn biết xung quanh có ai, chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết nếu cậu còn không được thỏa mãn chắc cậu chết mất.

Sehun thấy thế cũng chỉ biết thở dài. Hắn bây giờ chỉ còn biết khống chế cậu và cả dục vọng của bản thân để không đè cậu ngay trên xe. Hắn không muốn bất kì ai thấy bộ dạng quyến rũ của cậu lúc cậu dưới thân hắn. Nhìn xuống Luhan đang cố gắng giẫy giụa, khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt mê li không trọng tâm phủ một tầng sương mờ ảo, tất cả mọi thứ khiến anh cảm giác như mình mới là người trúng thuốc chứ không phải anh.

- Cậu chủ, đã về đến nơi. - Người tài xế nhẹ giọng nhắc nhở. Nhìn sehun lúc này chẳng khác gì một quái thú đang dần dần tỉnh giấc.

- Anh mà đem chuyện này nói với cha tôi thì chuẩn bị cắt lưỡi luôn đi. - Sehun trước khi bế Luhan vào nhà còn quay lại cảnh báo người kia, tất nhiên anh ta chỉ còn biết gật đầu như bổ củi. 

Sehun trực tiếp bế Luhan lên phòng, đặt Luhan xuống giường, trực tiếp hôn lên bờ môi đã vì nóng mà trở nên khô ráp kia. Luhan cổ họng đang khát nước tự nhiên cảm thấy ở môi mình có thứ gì đó ướt ướt, mềm mềm liền không suy nghĩ đưa lưỡi ra liếm liếm. Bắt lấy cơ hội này Sehun liền đưa lưỡi mình cùng lưỡi cậu chơi đùa. Dù bên trên đang hoạt động rất tích cực nhưng hắn cũng không quên thoát y cho cả 2. Đến khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc Luhan hết không khi và cả 2 đều đã không còn mảnh vải che thân.

- Urgggg ... - Sehun gầm lên khi Luhan cần vào cự vật của hắn. Nhanh chóng túm lấy đôi bàn tay hư hỏng của Luhan lại, Sehun nhếch mép cười. - Để em thỏa mãn anh đêm nay, Luhan

- Nhanh ... Sehun ... Làm ơn nhanh lên.... 

Sehun nghe thấy thế liền đưa tay xuống vuốt ve cậu nhỏ của Luhan khiến cậu cong mình lên đón nhận khoái cảm. Miệng hắn hướng đến 2 đầu nhũ đã cương cứng, đỏ au như 2 trái cherry chín mọng thơm ngon đang chờ hắn thưởng thức. Hắn ngậm một bên vào miệng, một bên để tay còn lại giải quyết nốt.

- Đúng ... Sehun .. Mút mạnh lên ... - Luhan cảm thấy toàn thân như đang ở trên thiên đường. Khoái cảm từ khắp mọi nơi đang ào ạt tràn về như nước lũ.

Sehun rất ra dáng đàn em, hắn nhanh chóng nghe lời cắn mút nhiệt tình 2 đầu nhũ đến nỗi sau khi hắn buông ra có cảm giác như 2 điểm hồng kia dường như đã bắt đầu mọng máu.

- Bên dưới của anh có vẻ đã ướt đẫm rồi này - Sehun đưa tay xuống cửa mình thì đã thấy nơi đó chảy ra thứ dịch thay thế cho gel bôi trơn mà hắn đang định dùng. Hắn nhét một ngón tay vào cửa mình của cậu.

- Ưmmmm...... - Luhan một lần nữa gồng mình lên khi cảm thấy 2 nơi nhạy cảm nhất ở dưới hạ thân đang bị Sehun trêu đùa. 3 ngón tay hắn đang không ngừng đưa đẩy rút ra cắm vào nơi hậu huyệt còn tiểu Lu thì bị hắn ngậm vào miệng liếm mút.

- Không ... Không .... Sehun .... Sắp ... Sắp ..... Làm ơn buông ra .... - Luhan cảm nhận được rằng mình sắp "ra" liền muốn đẩy đầu Sehun ra chỗ khác. Nhưng lần này hắn đã không nghe lời cậu nữa, thậm chí hắn còn mút mạnh khiến cậu nhanh chóng bắn ra toàn bộ trong miệng hắn.

- Ngọt. Rất ngọt - Sehun sau khi nuốt trọn số tinh dịch kia thì ngẩng đầu lên khen ngợi sau đó lại bắt lấy môi cậu để chính cậu cảm nhận được vị tanh nồng như rượu hảo hảng đó.

Luhan sau khi xuất đã bắt đầu tỉnh táo hơn vì đã được giải tỏa phần nào. Nhưng chưa lấy lại được sức lực thì đã lại bị Sehun một lần nữa rút cạn không khí trong buồng phổi. Đến khi hắn buông cậu ra thì cậu chỉ còn biết gập mình hít lấy hít để.

- Anh đã thỏa mãn rồi thì bây giờ đến lượt em - Sehun nói xong liền nhồi thứ cực đại kia vào cửa mình của cậu

- Aaaaaaaa - Luhan hét lên vì cơn đau dưới hạ thân ập đến. Nhưng chẳng bao lâu sau cơn đau được thây thế bằng khoái cảm. - Sehun, động ... động đi ...

Sehun nghe thấy thế bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy. Những nhịp đầu tiên rất chậm, đều đặn nên Luhan còn có thể bắt kịp. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhịp độ đã bắt đầu tăng nhanh, đâm chọc loạn xạ trong cơ thể cậu.

- Chậm lại .... Ưmmm .... Chỗ đó .... ô ~~~

Sehun biết mình đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu lại càng mạnh bạo nhằm chính chỗ đấy mà đâm vào khiến Luhan chỉ còn biết rên rỉ, cầu xin hắn. Đến khi Luhan xuất lần 2 hắn cũng xuất vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh. 

Cả căn phòng đã ngập tràn mùi vị ái tình. Luhan vì quá sức mà thiếp đi. Sehun sau khi vệ sinh cho 2 người cũng nhanh chóng ôm anh vào giấc mộng đẹp. Đêm nay quả nhiên là một đêm cuồng nhiệt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luhan tỉnh giấc thấy mình trần trụi nằm trong một căn phòng lạ liền không khỏi sợ hãi. Cậu nhớ đêm qua đã bị tên họ Vương kia lừa. Cậu cũng nhớ mình đã bị đánh thuốc. Sau đó cậu còn mơ hồ nghe thấy được tiếng của Sehun nhưng sau đó thì thực sự cậu không nhớ được bất kì điều gì nữa. 

- Anh đã dậy - Một giọng nói vang lên ở cửa làm Luhan giật mình quay ra. Khi cậu nhìn thấy Sehun trong lồng bỗng cảm thấy an toàn. 

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? - Luhan giọng hơi khàn khàn hỏi.

- Đây là nhà riêng của tôi. Anh không nhớ chuyện gì đêm qua sao? - Sehun nhíu mày

Luhan mở to 2 mắt, ngây thơ lắc đầu.

- Đêm qua có một người ngu ngốc tự dâng mình đến miệng sói. Anh biết đó là ai chứ?

Luhan hai tay nghịch nghịch góc chăn, cúi mặt gật đầu.

- Con nai ngu ngốc đó bị hạ thuốc suýt nữa bị con sói kia ăn sạch. Anh nhớ chứ?

Luhan vẫn không thể làm gì khác ngoài cúi đầu thừa nhận.

- Sau đó thì có một siêu anh hùng đã đến cứu con nai đó. Và con nai đó đã hiến dâng thân thể cho anh hùng để trả ơn. Hết truyện - Sehun nhún vai, miệng khẽ cười.

Luhan lúc này bật cười ha hả. Câu chuyện ngu ngốc này ở đâu ra vậy. Mà hắn có cần tự nhận mình là siêu anh hùng không? Hắn không tự thấy mình cũng chỉ là một con sói khác đồng loại với con sói trong câu chuyện kia à?

- Anh cười cái gì? - Sehun mặt hơi tối lại

- Không có - Luhan nhanh chóng nín bặt. - Mà quần áo của tôi đâu?

- Rách rồi - Sehun thản nhiên trả lời

- Vậy tôi mặc bằng cái gì?

- Anh cần gì phải mặc. Trên người anh có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu 

- OH SEHUN! - Luhan mặt đỏ bừng lên, quát hắn. Tại sao hắn nõi những câu biến thái như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ được cơ chứ.

- Mặc tạm áo sơ mi của tôi rồi xuống ăn sáng. Tôi đã bảo người mua đồ rồi. Tí nữa mang đến cho anh. - Sehun cười cười nhìn cậu sau đó quay lưng đi xuống dưới nhà.

Chảng bao lâu sau, Luhan đi xuống với khuôn mặt đỏ bừng lên. Chính cậu còn tự thấy mình mặc kiểu này có biết bao nhiêu là câu dẫn nữa là cái con sói ở dưới nhà kia. Cậu chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng của hắn dài đến ngang gối còn lại thì chẳng có thứ gì, kể cả là đồ lót.

- Nhanh chân lên - Sehun cười gian xảo nhìn cậu.

Luhan chỉ còn biết cắm mặt xuống đất mà đi. Khi xuống gần đến nơi liền bị Sehun nắm tay lôi vào bàn ăn.

- Mọi người lui ra đi - Sehun nói với người làm, mọi người nhanh chóng đi khỏi phòng bếp để lại khong gian riêng tư cho đôi trẻ.

- Đây là nhà riêng của cậu thật sao? - Lúc này Luhan mới để ý đến sự sang trọng của ngôi nhà.

- Phải. - Sehun bật cười trước cái nhìn đầy ngưỡng mộ của Luhan - Ăn đi. Tí dẫn anh đi thăm quan

Luhan gật gật rồi bắt đầu ăn. Sehun lên tiếng phá tan không khí im ắng

- Tối qua ai gọi cho anh?

- Công ty. Thế nên tôi mới phải đi trong đêm như thế.

- Người đó nói gì?

- Bảo là có chuyện liên quan đến cậu.

Sehun không nói gì nữa, trầm tư suy nghĩ.

- À mà Sehun này - Luhan ngập ngừng - Tối qua...

Sehun nhướng mi lên nhìn cậu, ánh mắt có vẻ thích thú

- Tôi tối qua ....

- Anh tối qua là người chủ động. Chính anh trên xe của tôi, mặc kệ tài xế còn ở đó quyến rũ tôi. Thậm chí còn muốn làm ngay trên xe.

Sehun càng nói mặt Luhan càng đỏ.

- Vậy tối qua là tôi cùng với cậu đã đã - Luhan không thể nào nói được 2 chữ "làm tình"

- Phải - Sehun rất nhanh hiểu ý liền gật đầu. 

- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi. Mà sao cậu biết tôi ở đó?

- Anh nghĩ thế lực của tôi không đủ mạnh để tìm một người hay sao?

Luhan nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bỗng nhiên cậu tò mò về gia đình hắn.

- Sehun này, gia đình cậu như thế nào vậy? Kể cho tôi được không?

- Không - Sehun lạnh lùng đáp. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề - Anh có định trả ơn tôi vì đã cứu anh tối qua hay không, Xi Luhan?

Luhan hơi rùng mình vì thấy hắn gọi cả họ và tên cậu.

- Cậu muốn tôi trả ơn thế nào? - Luhan rụt rè hỏi.

Sehun không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Luhan khiến cậu bất giác đưa 2 tay lên che ngực. Thấy hành động của cậu hắn liền cười ngặt nghẽo.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? - Sehun vẫn cười không dứt.

Luhan thấy hắn cười mình không khỏi xấu hổ, mặt cũng đã bắt đầu hơi hồng hồng.

- Tại cậu nhìn tôi như thế chứ bộ? - Luhan chu mỏ lên cãi. - Thế cuối cùng là cậu muốn gì?

- Tôi muốn từ nay anh gọi tôi là "anh", xưng "em"

- Không bao giờ - Luhan không thể chấp nhận nổi điều kiện của hắn.

- Hay anh muốn làm chuyện kia? - Sehun nhìn cậu cười cợt nhả.

- Cậu ... Cậu là đồ dã man - Luhan hét lên đầy phẫn uất.

- Thì đã bao giờ tôi nói mình không dã man đâu? Bây giờ anh chọn đi.

- Thì .. thì anh!

Sehun cười hả hê sung sướng, cười như chưa bao giờ được cười, không thèm để ý Luhan đã giận dỗi vùng vằng bỏ lên lầu.

- Cậu ... Cậu chủ ..... - Tên vệ sĩ được lệnh mua quần áo cho Luhan đã về đến nhà, đang định đi đến gõ cửa phòng ăn thì lại thấy Luhan mở cửa đi ra từ đó trong bộ dạng quyến rũ khó tả. Đến gần hắn còn giật mình khi lần đầu tiên thấy cậu chủ lạnh lùng cười vui vẻ như thế kia.

- E hèm - Sehun nhanh chóng lấy lại phong thái nhìn người kia - Mua được chưa?

- Dạ rồi.

- Đem vào đây rồi ra chuẩn bị xe. Lát đưa chúng tôi về kí túc xá.

Người kia thực hiện lệnh của Sehun vô cùng chuẩn xác. Khi Sehun cùng Luhan đi dạo xong, 2 người nhanh chóng lên xe trở về kí túc xá để chuẩn bị cho một tuần mới với công việc chồng chất sau 1 tuần nghỉ ngơi đầy biến động. Và có lẽ biến động lớn nhất chính là mối quan hệ giữa hai người họ đã không chỉ còn là giữa quản lý và nghệ sĩ nữa rồi...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au đã ngoi lên rồi đây =)))) Chap này đã H rồi lại còn dài hơn các chap khác luôn đó. Co như là đền bù cho những tháng ngày chờ đợi đi nha :v :v :v

Lâu lâu ngoi lên nhận tí gạch đá xây nhà cái nào. Bạn nào còn hứng thú góp gạch cho Au không hay bỏ Au đi hết rồi TT^TT Nếu còn thì hiện nguyên hình rồi comt cho Au. Gạch đá, hoa hoét, tim phổi gì Au đều nhận hết. À mà còn phải vote nữa nha <3 <3

Aries2506 Nàng ơi thứ lỗi cho tui vì thất hứa nha. Tối hôm đó định viết nhưng mà bệnh lười tái phát đến tận hôm nay mới khỏi a~~~ Nàng đừng có giận mà bỏ tui đó :( :( Tui tặng nguyên chap này cho nàng luôn đó.

MyyNguyn7 Ra chap mới rồi nè. Cổ nàng dài mấy mét rồi nàng ơi =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com