Chap 16
Từ khi lên máy bay, Luhan không hề nhắm mắt dù cho đôi mắt long lanh mọi hôm giờ đã sưng đỏ cả lên. Sehun dù ngồi ngay bên cạnh cũng không biết phải nói gì vì bây gờ có nói Luhan cũng chỉ như xác không hồn ngồi im không hoạt động gì. Sehun trút một tiếng thở dài rồi kéo lớp chăn mỏng phủ lên đôi vai bé nhỏ kia, thì thầm nhẹ nhàng vào bên tai
- Hãy nhắm lại mắt một chút đi!
Tất nhiên lời nói cũng không đem lại kết quả gì. Vẫn là đôi mắt khô khốc, vô hồn.
"Xin thông báo, máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu hành khách ổn định vị trí ngồi và thắt dây an toàn ....."
Trên loa thông báo vang lên tiếng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên nào đó. Nhưng khi vào tai Luhan nó lại như lời tuyên bố tử hình. Cả thân thể run lên, đôi mắt tưởng đã khô cạn giờ nước mắt lại thi nhau chảy dài 2 bên má nhợt nhạt.
- Luhan! LUHAN! – Sehun gọi Luhan nhưng cả cơ thể bé nhỏ kia vẫn khong thể kiềm chế được mà run lên.
- Không! Không! – Luhan đưa 2 tay bịt chặt tai, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy ạ? – Một nam tiếp viên thấy có chuyện liền tiến đến hỏi thăm.
- Không có gì đâu. Bạn tôi đang có chút chuyện không ổn nên vậy thôi. – Sehun ngẩng lên nhanh chóng trả lời sau đó định kéo Luhan vào lòng thì bị nhắc nhở
- Hành khách cần ngồi đúng vị trí và thắt dây an toàn.
- Về sự an toàn của cậu ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm – Sehun mặc kệ lời nói của nhân viên kia mà kéo Luhan ngồi vào lòng mình rồi ôm chặt.
- Thưa chúng tôi ....
- Ai hỏi cứ nói là yêu cầu của Oh Sehun – Sehun tay vẫn xoa lưng cho Luhan để giúp cậu bình tĩnh mà miệng cũng nhanh chóng giàn xếp ổn thỏa mấy cái vụ quy định lằng nhằng kia
- Dạ vâng thưa ngài – Nhân viên nam kia nghe đến tên Oh Sehun liền không dám nói thêm câu nào nữa, nhanh chóng rời khỏi khoang Vip trong sự hoang mang và tò mò về con người được thiếu gia họ Oh bảo vệ như bảo bối kia. Nhưng mà có 10 cái đầu cậu cũng không dám ho he gì đâu. Cậu còn trẻ chưa muốn chết sớm.
Cứ như vậy, Sehun ôm Luhan run rẩy vì lo sợ ở trong lòng cho đến khi máy bay hạ cánh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh bình tĩnh lại một chút đi – Sehun không thể nào nhìn Luhan cứ đứng ngồi không yên trên đường về nhà.
- Dừng lại. Dừng lại – Đột nhiên Luhan hét lên làm cho tài xế phải phanh gấp lại
- Có chuyện gì vậy? – Sehun đưa tay xoay người Luhan đối diện với mình, hỏi
- Tôi ... Tôi ... - Luhan không thể nào nói hết được câu nói của mình.
- Không phải sợ. – Sehun dường như cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng trong đôi mắt kia. Hắn một lần nữa ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên mái tóc nâu mềm mại – Có tôi ở bên anh rồi. Không phải lo.
Thấy Luhan trong lòng mình không nói gì nữa, Sehun mới tiếp tục cho tài xế lái xe. Chiếc xe đen nhanh chóng dừng tại một căn nhà đơn sơ.
- Luhan! Chúng ta tới rồi!
Luhan hít một hơi thật sâu sau đó đưa bàn tay đã lạnh toát mở cửa xe và bước xuống.
Ở đây không có ai cả.
Căn nhà mà trước đây tuy bé nhỏ nhưng ấm áp, giờ đây đã trở nên lạnh lẽo, không có hơi người.
- Lộc Hàm, là cháu đúng không? – Một ngươi phụ nữ trung niên nhìn thấy Luhan liền vội vàng chạy lại.
- Dạ cháu đây bác Trịnh. Nhà cháu đi đâu hết rồi ạ? – Luhan cố hết sức nặn ra một nụ cười chào hỏi.
- Cháu không biết chuyện gì sao? Hai hôm trước có người nói là đến cưỡng đoạt căn nhà này, đuổi tất cả mọi người đi rồi
Mặt Luhan trở nên trắng bệch. Sehun ngồi trong xe nhìn ra không khỏi cau mày.
- Vậy bây giờ bố mẹ cháu ở đâu ạ?
- Bác nghe nói bố cháu sau khi lên cơn đau tim thì qua đời đêm qua tại bệnh viện. Có khi giờ này vẫn đang làm tang lễ ở bệnh viên đó. Cháu mau đến đó đi.
Luhan ngay lập tức gục xuống.
- Lộc Hàm
- Luhan!
Bà Trịnh thấy vậy đang định ngồi xuống đỡ cậu thì Sehun đã vội vã từ trong xe lao ra ôm lấy Luhan.
- Cậu là? – Bà Trịnh không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một chàng trai đẹp đến vậy
- Cháu là bạn của Lộc Hàm. Cho cháu hỏi, bố của cậu ấy hiện tại đang ở viên nào ạ?
- À.. Ông ấy nằm ở viện X trên đường Y. – Bà Trịnh theo phản xạ mà trả lời câu hỏi của Sehun.
- Cháu cảm ơn – Sehun thay Luhan trả lời rồi bế ngang người đang sốc đến nỗi thở còn khó khăn kia đi vào trong xe trước sự ngạc nhiên của bà Trịnh.
Chiếc xe một lần nữa di chuyển với tốc độ ánh sang đến bệnh viện. Quả nhiên ở đó đang diễn ra một tang lễ quy mô có vẻ không lớn lắm. Sehun đỡ Luhan đi vào trong hội trường. Luhan cũng gần như không còn sức nữa, chỉ biết dựa vào người Sehun để bức vào hội trường nhà tang lễ.
Hình ảnh trước mắt Luhan khiến cậu hoàn toàn sụp đổ. Người trong bức ảnh kia là bố cậu. Người đang khóc lóc vật vã bên cạnh quan tài kia là mẹ cậu. Bên cạnh là những người họ hang của cậu. Họ nghẹn ngào nhìn sự bi thương trước mặt, nước mắt cũng cứ thế mà rơi. Toàn bộ không gian tang tóc vang vọng những tiếng khóc đau đến xé lòng.
- Mẹ - Tiếng gọi tuy rất nhỏ nhưng lại làm chấn động cả gian phòng.
- Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm – Người phụ nữ tiều tụy đang khóc lóc bi thương kia nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người kia, bà liền gọi tên không ngừng nghỉ.
- Mẹ ... - Luhan rời khỏi vòng tay của Sehun vì muốn ôm lấy người phụ nữ kia.
- LUHAN! – Sehun chỉ kịp kêu lên một tiếng đã thấy Luhan nằm song soài ra đất. Hắn nhanh chóng chạy đến bên cậu
- Mẹ! – Luhan không ngờ được rằng bà lại ẩn mình ra như thế.
- Tao không có đứa con như mày. Mày cút ra khỏi đây. Cút đi. – Người phụ nữ gần như phát điên lên, bà túm hai tay cậu, móng tay cào vào da thịt trắng nõn làm cho những vết xước đỏ rướm máu nhanh chóng xuất hiên.
- Bác gái – Sehun tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát kéo Luhan ra khỏi Lộc phu nhân rồi đưa cậu ra phía sau lưng mình – Chuyện này Luhan không có lỗi.
- Cậu là ai mà có quyền nói chứ. Không phải tại nó thì tại sao nhà họ Vương lại dồn cả nhà đến nông nỗi này. Cậu .....
Tiếng nói của Lộc phu nhân nhanh chóng bị chặn bởi sự náo loạn ngoài cửa.
- Oh thiếu gia ....
- Oh Sehun ...
Những tiếng hò hét và cả tiếng máy ảnh không ngừng vang lên. Sehun nhanh chóng sai vệ sĩ chặn các tin tức và yêu cầu thông tin này không được phép xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Luhan lúc này thì đã không còn nhận thức được mọi điều xung quanh nữa. Lộc mẹ thì cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết đây là Oh Sehun. Trước gia đình cũng có kinh doanh nên không thể không biết đến thế lực họ Oh. Không khí bỗng nhiên im lặng đến lạnh người.
- Mong bác có thể trình bày rõ việc này với người của cháu. Cháu sẽ thay mặt Lộc Hàm giải quyết chuyện này
Sehun quay ra dặn dò thư kí bên cạnh rồi cúi chào Lộc phu nhân, một đường bế Luhan đã ngất xỉu đi ra cửa sau.
Lộc mẹ vẫn cứ ngơ ngác nhìn 2 con người vừa đi khuất kia. Thư kí phải đánh tiếng mãi mới lấy lại được sự chú ý của bà.
- Lúc này tôi nghĩ phu nhân sẽ khó có thể nói lại tất cả mọi chuyện. Vì thế hẹn phu nhân sau khi kết thúc tang lễ của lão gia có thể đến Ngô thị để nói chuyện. Oh thiếu gia sẽ nhanh chóng giúp gia định giải quyết rõ ràng sự việc này. – Quả nhiên là phong cách làm việc nhanh chóng, dứt khoát và rõ ràng của Oh Sehun.
- Xin chia buồn với gia đình.
Người thư kí cũng nhanh chóng rời khỏi để lại dấu hỏi lớn về mối quan hệ của Oh Sehun và Lộc Hàm........
Lúc này Sehun đã đưa Luhan đến bệnh viên tư của Ngô thị để truyền nước. Từ hôm qua cậu cũng chưa ăn cái gì cho ra hồn, đối diện với cú sốc như thế này ngất đi cũng không có gì là lạ. Chỉ là Sehun cảm thấy đau lòng không thôi. Nắm lấy bàn tay không chút hơi ấm, Sehun đưa lên má mình sau đó lại tự tay làm sạch những vết xước trên làn da trắng mịn của cậu. Tất cả các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của Sehun. Chưa ai từng thấy sự dịu dàng ấy từ Oh thiếu gia – kẻ được mệnh danh là tảng băng trôi nghìn năm.
Sehun sau khi hoàn thành công việc thì lại ngồi nhìn Luhan. Hắn nghĩ tới câu nói của Lộc phu nhân
"Không phải tại nó thì tại sao nhà họ Vương lại dồn cả nhà đến nông nỗi này"
- Vương Thiên Long, lần này là anh tự tay giết chết cả gia tộc nhà mình rồi. Đừng trách Oh Sehun chưa cảnh báo anh – Đôi mắt hắn vằn lên những tai đỏ đầy tức giận
Và ngay sáng hôm sau, thị trường tài chính Trung Quốc và cả thế giới đã có một sự kiện kinh hoàng .........
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ngồi đến giờ này là vì bùng chap lâu quá rồi :v :v
Gần 2000 words của tui đó, đừng có kêu ngắn nữa. Lưng sắp gãy ra rồi (-_-")
Sau này sẽ cố đăng chap sớm hơn chứ nửa tháng mới đăng 1 lần thế này các bạn bỏ tui đi thì tui chết luôn đó =)))
Đừng quên vote và comt cho tui nữa nha <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com