Chap 24
- Anh dạo này làm sao vậy? - Sehun tiến lại gần Luhan đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ - Dạo này anh có tâm sự gì đúng không?
- Không có gì - Luhan hơi ngẩng đầu lên nhìn Sehun khẽ mìm cười
Sehun gần như đứng hình trước nụ cười ấy. Những tai nắng nghịch ngợm từ bên ngoài cửa sổ như càng khiến nụ cười ấy rực rỡ hơn, long lanh đến độ làm lu mờ vạn vật.
- Sehun! - Luhan đánh tiếng làm Sehun giật mình
- À dạo này em thấy anh hay u sầu lắm - Sehun ngồi xuống, kéo Luhan ôm vào trong lòng - Có điều gì không ổn anh phải nói cho em đấy nhé!
Luhan khẽ gật đầu
Cả hai im lặng hưởng thụ ấm áp. Đột nhiên Luhan ngước lên nhìn chằm chằm Sehun
- Em đẹp trai đến thế cơ à - Sehun tiện thể cúi đầu hôn phớt lên môi Luhan.
- Ừ! Đẹp trai cực kì! - Ánh mắt Luhan phảng phất nét buồn
- Luhan! - Sehun đột nhiên xoay người Luhan lại - Nhất định là đã có chuyện gì rồi! Anh nói cho em biết đi.
- Không có gì đâu!
- Anh đừng có giấu em.
- Sehun! Mình .... mình chia tay đi!
- Anh! Đã có chuyện gì? - Sehun tức giận hét lên với Luhan
- Haha~ - Luhan lại đột nhiên mỉm cười - Chỉ là nói đùa thôi mà!
- Hừ - Sehun thở phào - Em cấm anh lần sau không được đùa kiểu đó.
- Đã biết - Luhan cười cười - Tôi đi siêu thị một tẹo, cậu ở nhà cắm cơm đi nhé.
Sehun không hiểu sao hắn cứ có cảm giác Luhan thực sự rất lạ. Tối tuần trước sau khi đi gặp bạn trở về đã thấy khác khác. Nhưng từ tối hôm kia ra khỏi nhà đến giờ, Sehun luôn thấy anh trong trạng thái buồn lo. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra .......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Plash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Một tuần đã đủ để cậu suy nghĩ kỹ chưa? - Oh lão gia chăm chú nhìn Luhan
- Cháu không thể rời xa Oh Sehun được thưa bác!
- Vậy giữa Sehun và mẹ của cậu thì cậu sẽ chọn ai?
Luhan câm lặng không biết phải trả lời thế nào
- Cậu có biết mẹ mình đang bị ung thư không?
- Bác không được nói mẹ cháu như thế! - Luhan tức giận đứng bật dậy
- Ồ! Hẳn là cậu rất có hiếu đi. Mẹ cậu bị ung thư giai đoạn 2 rồi.
- Bác ... bác nói thật sao ạ? - Luhan khuôn mặt tái mét lắp bắp hỏi lại.
- Tôi cũng chưa rảnh đến nỗi ngồi bịa chuyện với cậu.
Luhan như con rối đứt dây ngồi thụp xuống.
- Điều kiện của tôi rất đơn giản: Cậu sẽ chỉ cần rời xa Sehun, tôi sẽ ổn định cuộc sống cũng như chi phí chữa bệnh cho mẹ cậu và cậu ở bên Mỹ.
- Cháu không tin! - Đột nhiên Luhan lên tiếng làm Oh lão gia ngạc nhiên
- Cậu không tin. vậy thì cậu có thể xem cái này
Oh lão gia vứt đến trước mặt Luhan một tập tài liệu. Đó chính là hồ sơ bệnh án của mẹ anh. Trên đó ghi là ung thư gan giai đoạn 2.
- Như vậy đã đủ đáng tin?
Luhan im lặng không trả lời
- Bây giờ cậu có thể lựa chọn được chưa?
- Cháu tin Sehun có thể bảo vệ cho cả cháu và mẹ của cháu! - Luhan vẫn không chịu buông tay
- Hahahahaha! - Oh lão gia cười phá lên - Cậu quá ngây thơ hay đang cố tình giả nai? Giờ phút này, tôi vẫn là chủ tịch. Oh Sehun chưa thể làm gì mà qua được mặt tôi. Chỉ cần tôi ra lệnh thì chẳng cái bệnh viện nào dám rước mẹ cậu vào chữa trị đâu!
- Bác ... - Luhan ru rẩy gọi một tiếng
- Được rồi! Nếu cậu không thể tự quyết định thì để tôi quyết định hộ. Cậu sẽ PHẢI ra đi. Còn về lí do, tôi sẽ lo liệu cho cậu. - Oh lão gia quả thực mất kiên trì với sự cứng đầu của Luhan - Tôi cho cậu 1 tuần để chuẩn bị. Người đâu tiễn khách!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Plash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luhan quả thực không thể làm diễn viên được. Anh sắp điên rồi. Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấm áp của Sehun. Mỗi đêm tận hưởng sự ngọt ngào bất tận từ Sehun. Còn mỗi nụ hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng. Anh sắp phải rời xa tất cả. Mà bây giờ lại bắt anh phải mỉm cười thản nhiên hay sao?
- Ái! - Luhan thất thần, không để ý nên cắt vào tay
- Có chuyện gì thế? - Sehun nghe thấy tiếng kêu khẽ của Luhan vang ra từ trong bếp liền vội vã chạy vào - Sao lại bất cẩn như vậy?
- Chỉ là vết đứt nhỏ thôi mà! - Luhan bối rối muốn thu tay lại. Anh không muốn phải dằn vặt mình trước những sự săn sóc của Sehun thêm một chút nào nữa.
Sehun mặc kệ Luhan phản kháng, kéo Luhan ra ghế, chạy đi tìm băng dán cá nhân rồi cẩn thận dán lại cho anh.
- Để em nấu nốt cho. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Dạo này sắc mặt anh kém lắm.
- Ừm - Luhan cảm thấy hốc mắt nóng lên khi nhìn thấy bóng lưng đang tất bật nấu nướng của Sehun.
Nếu .... chỉ là nếu thôi, 2 người đến được với nhau thì Sehun hẳn là người chồng rất tốt đi.
- Này! Sao lại khóc - Sehun đi ra thấy Luhan đã khóc từ lúc nào.
- Không phải khóc, vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi.
- Nói dối cũng không xong. - Sehun bĩu môi - Thôi vào ăn cơm.
Luhan cười hì hì cho qua rồi cũng theo Sehun vào ăn cơm.
- Sehun này! - Luhan vừa gắp thức ăn vào bát Sehun vừa hỏi - Nếu như có người con gái xinh đẹp và tốt bụng thì cậu có bỏ tôi để đi cùng cô ấy không?
- Anh định thử em ý hả? - Sehun nham nhở cười - Đương nhiên là không. Yêu anh thôi là quá đủ rồi!
- Tôi không xinh đẹp cũng chẳng hiền lành, tốt bụng. Tại sao lại thích tôi?
- Không phải thích, mà là yêu! - Sehun sửa lại lời Luhan - Anh với em là quá hoàn hảo. Không ai sánh được đâu
- Chỉ được cái dẻo mỏ!
- Đấy là sự thật! - Sehun chu cái mỏ ra làm Luhan phì cười
- Sehun, nếu sau này tôi có làm sai điều gì thì cậu có thể tha thứ cho tôi không? - Luhan hỏi một câu không rõ nghĩa.
- Anh hỏi lạ thế? - Sehun nhíu mày
- Chỉ là tôi không hiền lành, không tốt bụng, cũng chẳng xinh đẹp. Sau này mà về làm Oh phu nhân nhỡ đâu làm xấu mặt cậu thì sao! - Luhan nhanh chóng đánh trống lảng
- Thì ra là chuyện đấy! - Sehun gật gù - Thế thì em bỏ qua hết. À không phải bỏ qua mà là yêu hết!
- Yêu hết? - Luhan nghiêng đầu nhìn Sehun thắc mắc
- Chỉ cần anh làm Oh phu nhân thì mọi thứ anh làm em đều sẽ yêu hết.
Luhan chỉ mỉm cười không nói gì
Ngồi ăn một bữa trưa giản dị mà bình an với Sehun như thế này, Luhan cảm thấy tội lỗi của mình có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ được tha thứ
- "Oh Sehun! Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu, mãi mãi yêu chỉ cậu mà thôi ............ "
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ngược đến rồi đây =)))))
Từ giờ đến gần cuối chắc toàn ngược là chính, hường là phụ. Các nàng chuẩn bị tinh thần đi nha (ToT)
Pr sản phẩm: Oneshot KrisHanHun "Đêm cuồng nhiệt", 3p, H nặng. Đây là bộ đầu tiên ra mắt trong những oneshot Au đã hứa. Các bộ còn lại sẽ đăng dần dần từ giờ đến tết âm nha ^^ Ai can đảm đọc được H thì vào đọc và comt góp ý cũng như ủng hộ cho tui nha <3 <3
Yêu cả nhà nhiều nhiều *chụt chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com