Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29:

Luhan dần dần khôi phục ý thức. Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà của một nơi xa lạ. Đang định đứng lên đi lại xem đây là đâu thì đập vào mắt là bóng dáng của một người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Những tia chớp lóe sáng hắt vào khiến cậu nhận ngay ra người kia

- Sehun... Là anh đúng không? Sehun .... - Luhan lắp bắp hỏi

Sehun nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Luhan.

Chát

Luhan cảm thấy má phải mình nóng rực lên.

- Tên tôi không phải để cho loại người khốn nạn như cậu gọi.

Luhan thẫn thờ nhìn người trước mặt. Đúng là Sehun mà cậu ngày đêm mong nhớ. Nhưng mà Sehun trước kia chưa bao giờ tổn thương đến cậu chứ đừng nói đến tát cậu như lúc nãy.

- Sao? Hẳn là thấy mình cũng không đủ tư cách đi - Sehun nâng khuôn mặt của cậu lên. Nhìn thấy một bên má đang sưng đỏ, tim hắn cũng vô thức nhói lên. Nhưng tất nhiên hắn không thể trái tim điều khiển lý trí thêm một lần nào nữa.

- Anh ... Anh .... - Luhan đang cố gắng phủ định với mình rằng người trước mắt không phải Sehun - Anh không phải Sehun.... Tránh ra ....

Nói rồi cậu vùng chạy ra khỏi giường. Nhưng đến khi mở cửa cậu mới biết cửa đã được khóa

- Thả ra ... thả tôi ra ..... - Cậu vô lực đập cửa, hi vọng sẽ có người ra tay cứu mình mà không để ý bóng dáng người kia đang tiến sát lại mình.

- Không phải? - Sehun lật mạnh người làm lưng Luhan đạp mạnh vào cánh cửa sau lưng - 5 năm rồi mà, khó trách đến khuôn mặt tôi em cũng không nhớ.

- Không .... không ... - Luhan nhắm chặt mắt lắc đầu. Không thể nào, hắn không thể là Sehun của cậu được.

- Để tôi giúp em nhận ra

Sehun chỉ cần một nhát đã xé toang được lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu đồng thời cởi bỏ quần áo của mình. Làn da trắng sứ, mịn màng mà nhiều đêm hắn thèm khát được đụng vào giờ đang phơi bày trước mắt hắn. Tất nhiên hắn sẽ không nâng niu cậu như năm nào nữa. Hắn liên tục cấu véo, tấn công thẳng đầu vú của cậu mà giày vò.

Luhan vì đau đớn mà tinh thần cũng dần bình tĩnh lại. Nhìn khuôn mặt bị bóng tôi che khuất nhưng Luhan vẫn biết người này là Sehun. Không biết điều gì đã làm cậu buông tay, không chống cự nữa.

- Đây là việc làm hàng ngày nên em đã quen rồi sao? - Sehun bị chính ý nghĩ của mình làm tức giận. - Để xem thân thể này đã được huấn luyện thế nào

Sehun ném cậu về chiếc giường. Luhan vẫn như cũ không hề có ý định muốn chống cự. Đây là chồng cậu thì tại sao cậu lại chống cự cơ chứ

Sehun không kiêng nể mà lột nốt chút vải phần thân dưới của cậu. Hắn cấu xé từng tấc da tấc thịt của cậu. Phần đùi nói bị hắn hành hạ đến nỗi những vết xanh đỏ nổi lên dày đặc, thậm chí còn có những vết có dấu hiệu mọng máu. Thế nhưng Luhan vẫn như khúc gỗ, cắn răng không kêu lên một tiếng.

- Em muốn tỏ vẻ bất khuất cho ai xem? - Sehun quả thực đã bị sự im lặng làm cho phát điên

Lần này hắn hung hăng chà đạp cánh môi cậu. Nụ hôn cuồng dã và bạo lực. Luhan muốn cắn răng ngăn chặn sự tấn công của hắn. Sehun bóp chặt khớp hàm làm Luhan bất lực hé miệng kêu lên đau đớn. Cánh môi vừa hé đã bị Sehun tiến công vào càn quét. Hắn không chỉ mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng cậu, hắn bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu mút thật chặt, sau đó còn ở cánh môi không thương tiếc mà gặm cắn đến bật máu.

- Em đau sao? Liệu có đau bằng tôi không? - Sehun cuối cùng chịu buông tha cho cánh môi đã bắt đầu chảy máu.

Luhan nhắm mắt để mặc nước mắt chảy xuống hai gò má.

- Khóc sao? - Sehun để mặc sự đau lòng không biết từ đâu đang dần xuất hiện, lạnh lùng nói - Tôi sẽ khiến em phải khóc lóc mà van xin tôi.

Vừa dứt lời, Sehun đã bóp chặt cậu nhỏ của Luhan. Cậu chỉ còn biết gồng cả thân mình lên để chịu đựng nỗi đau. Trong miệng Luhan lúc này đã tanh mùi máu vì cậu cắn chặt đôi môi vốn đã bật máu sau nụ hôn của Sehun

- Em được lắm - Sehun cảm giác bị Luhan chọc đến phát khùng thật rồi

Hắn không thương tiếc đâm mạnh vào huyệt nhỏ của cậu. Nơi đó bị lực mạnh mẽ xé rách máu liền chảy ra đầm đìa. Nhưng Sehun không hề nhìn thấy. Hắn đã bị sự ngoan cố của Luhan làm cho mờ mắt.

- Kêu lên cho tôi - Sehun liên tục ra vào, lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Hắn như muốn xé nát con người này ra.

Thê nhưng Luhan vẫn kiên trì cắn môi ngăn tiếng nức nở.

5 năm nay nơi đó không có ai động vào. Nay lại bị một nam nhân như Sehun cường bạo. Chảy máu và đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cậu lúc này không còn đau vì những vết thương đó nữa mà nỗi đau từ tận sâu trái tim lan ra toàn thân

Chát

Sehun một lần nữa thẳng tay tát xuống mặt Luhan. Đau rát lại ập tới khiến Luhan nhăn mặt

- Em là đồ khốn! - Sehun vừa điên cuồng luận động, mặc kệ thứ đang chảy ra ướt át không phải là dịch ruột non mà là máu của Luhan, vừa kêu gào - Tại sao em lại bỏ đi! Tại sao em lại có thể vì tiền mà bỏ rơi tôi? Vì sao? Em trả lời tôi.

Nhìn vào gương mặt con người đang hành hạ thể xác của mình, Luhan liền cảm thấy nỗi đau tăng lên gấp bội.

Đây là cái giá của cậu phải trả. 5 năm qua cậu đã khiến hắn đau khổ thì những gì hắn đang làm cũng không có gì phải thắc mắc. Cậu lúc này đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Sehun trả thù cậu có nghĩa là tên cậu vẫn còn được ghi trong một góc trái tim của hắn. Bất giác Luhan mỉm cười

- Em chế nhạo tôi? - Sehun nhìn thấy nụ cười kia liền bạo phát.

Sehun giờ không chỉ mặc kệ máu đang ồ ạt chảy từ nơi kết hợp của hai người, hắn còn cúi xuống cắn thật mạnh vào khóe miệng vừa mới cười nhạo hắn.

Luhan cuối cùng cũng bị đau đớn cướp đi ý thức, chính thức rơi vào hôn mê. Những gì cuối cùng cậu thấy chỉ là khuôn mặt đau khổ cùng cực của Sehun.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần thứ 2 khôi phục ý thức, Luhan cảm giác như toàn thân vừa bị xe tải nghiền qua. Đau đến nỗi chỉ giơ tay cũng là điều không thể.

- Anh tỉnh rồi! - Một cậu bé nhỏ nhắn đang gật gù bên cạnh thấy có động tĩnh liền tiến lại phía Luhan. Hình như cậu không quen người này

- Anh có cần gì không? - Cậu bé chạy lại muốn đỡ Luhan dậy nhưng sự những vết thương kéo đến, đặc biệt là phần hạ thân khiến Luhan không thể làm gì, vô lực nằm lại chỗ cũ. Những vết thương kia cũng khiến cậu nhớ đến sự việc đã xảy ra trước khi cậu bất tỉnh.

Cậu bé bên cạnh đã chạy đi từ lúc nào, bây giờ quay lại đã có thêm người đi bên cạnh. Luhan cố mở mắt nhìn người đó, hi vọng được nhìn thấy Sehun. Nhưng không phải. Lại là một người mà cậu không quen biết nữa

- Anh cảm thấy sao rồi? - Người vừa mới đi vào ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, dịu dàng hỏi, cậu bé vừa nãy thì im lặng đứng sau lưng người nọ.

Luhan muốn nói nhưng lại không thể. Môi cậu đau quá. Chỉ mấp máy thôi cũng đã đủ khiến cậu lại ngất đi rồi.

- Không cần phải miễn cưỡng - Người kia xua tay sau đó nhìn thấy ánh mắt tò mò của Luhan liền vội vàng giới thiệu.

- À quên mất, em là Suho kém, bác sĩ riêng của Sehun. Còn đây là Lay. Sehun đã sắp xếp riêng cậu bé chỉ để chăm sóc cho một mình anh.

Luhan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Anh có muốn uống nước không? - Suho lại nhẹ nhàng hỏi

Luhan gật gật

Lay lần này chỉ dám nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy. Nước chạm vào vết thương khiến nó trở nên đau rát. Luhan nhíu mày, uống một hụm nước rồi vội vàng xua tay

- Anh đã bất tỉnh được 2 hôm rồi - Suho ái ngại nhìn Luhan - Người anh có nhiều vết thương nên đã dẫn đến sốt cao và hôn mê. Vì thế anh nhớ phải giữ ấm bản thân. Đừng hoạt động mạnh. Chăm chỉ uống thuốc và bồi bổ thân thể nhé.

Luhan gật đầu, trong bụng đang khẽ cười đau xót. Với cái thân thể tàn tạ này thì cậu ngồi dậy còn không thể chứ đừng nói đến hoạt động mạnh. Điều này chỉ xảy ra khi mà Sehun muốn. Mà chỉ cần hắn muốn dù mạng của cậu, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà đưa ra cho hắn. Chẳng phải giờ phút này, người thân duy nhất mà cậu có cũng chỉ còn hắn thôi mà.

Suho nhìn vào đôi mắt thê lương của Luhan cũng cảm thấy đau lòng theo. Không hiểu người này đã làm gì mà Sehun lại hận thù đến thế.

Mà cũng không hẳn. Nếu hận thù thì theo như tính cách của Sehun mà anh biết sẽ trực tiếp rút súng, chỉ một lần là xong. Nhưng lần này hắn lại làm trò đồi bại, cường bạo người kia đến nỗi bị thương nghiêm trọng, không chỉ ở chỗ kín mà những vết thương còn trải khắp thân thể.

- Nếu cần gì có thể bảo Lay, cậu ấy sẽ ở cạnh anh cả ngày.

Luhan gật đầu. Trong lòng lại nổi lên một trận chua xót. Sehun cử người đến là để chăm sóc hay giám sát cậu đây? Hắn cho rằng cậu còn có thể chạy nữa sao?

- Anh nghỉ thêm chút nữa đi! - Suho nói rồi ra ngoài.

- Anh có cần em làm gì không? - Lay thấy Luhan vẫn không ngủ liền nghĩ cậu còn việc gì

Luhan lắc đầu

- Em ra ngoài một lát rồi vào ngay. Anh ngủ đi nhé!

Luhan khẽ gật đầu.

Căn phòng trong thoáng chốc chìm vào tĩnh mịch. Luhan cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi

Lúc này Lay chạy ra ngoài phòng khách, gọi điện báo cáo tình hình cho Sehun.

Sehun ngồi trong phòng làm việc tại công ty, lắng nghe từng lời của Lay

- Được rồi! Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi!

Tắt máy, Sehun dựa vào chiếc ghế làm việc, hàng lông mày khẽ cau lại

Đêm ấy, lúc biết cậu vì đau đớn mà ngất đi, hắn đã không ngừng nguyền rủa hành động không bằng cầm thú của mình. Nhìn thấy khắp cơ thể cậu phủ toàn vết thương lớn bé, đôi môi anh đào bị cắn máu chảy đầm đìa, hậu huyệt cũng không ngừng xuất huyết, hắn hoảng sợ vô cùng. Vội vàng gọi điện cho bác sĩ riêng nửa đêm đến biệt thự khám cho cậu.

Sau khi các vết thương được chăm sóc sạch sẽ, hắn lại chỉ biết đau lòng nhìn cậu sốt cao đến hôn mê liên tục 2 ngày 2 đêm. Giờ biết cậu đã tỉnh lại trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Mày điên rồi! - Sehun một lần nữa gạt đi những lo lắng và xót xa dành cho cậu. - Cậu ta là kẻ thù của mày đấy

Vừa nói, hắn vừa đưa tay day day thái dương. Hắn thực sự mệt mỏi rồi ..........

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Về vấn đề sinh tử văn cũng như SM, Au có đôi điều muốn nói:

Thứ nhất, ai cũng có những sở thích của riêng mình. Au biết là có nhiều bạn cũng không thích sinh tử văn, điều này Au rất tôn trọng. Nhưng mà Au đã quyết định viết sinh tử văn rồi nên mong các bạn thông cảm. Ngay từ khi có ý tưởng về fic, Au đã muốn viết sinh tử văn vì Au chưa từng thử fic nào theo thể loại này. Việc Au xin ý kiến của các bạn là bởi vì Au muốn xem ý kiến của các bạn thế nào, có giống Au không và Au muốn tôn trọng sự góp ý cũng như sở thích của các bạn. Thế nên việc quyết định sinh tử văn không phải hoàn toàn chỉ dựa theo số lượng người ủng hộ mà còn một phần vì sở thích của Au. Nếu có thể Au vẫn mong muốn nhận được sự ủng hộ của các bạn

Thứ hai là về SM ý mà, Au chắc sẽ không viết SM trong fic này đâu. Bởi vì bạn Hun yêu em Han lắm, không nỡ hành hạ như thế đâu. Chỉ có H thôi, không có SM đâu nhé. Đừng chờ =))))

Chỉ muốn nói vậy thôi ^^

 À mà, H lần này nhẹ đúng không :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com