Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Lee tiểu thư! Lee tiểu thư! - Bên ngoài ồn ào khiến Luhan tỉnh giấc.

- Buông ra! Các người mà đụng đến ta Sehun sẽ đuổi việc hết tất cả đấy! Buông ra - Tiếng quát nạt của một cô gái vang lên cùng với đó là tiếng gót giày giẫm lên nền nhà khiến Luhan cảm giác đầu mình đau muốn vỡ ra.

- Không được! Lee ....

Rầm

Luhan lần này thực sự bị giật mình khi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

- A! - Luhan còn chưa kịp biết người vừa mở cửa là ai đã bị cô ta kéo mạnh một cái, ngã thẳng xuống đất

- Lee tiểu thứ! Xin cô ... - Một vị quản gia già muốn tiến lại liền bị Jun Hee không biết phân biệt mà ẩn bà ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa

- Chủ tịch! Ngài mau về đi! Lee tiểu thư đột nhiên đến biệt thự và xông vào phòng của ngài sau đó đã khóa cửa lại rồi! - Lay lúc này đã đang vội vàng gọi điện cho Sehun. Ngay từ lúc nhìn thấy Jun Hee, cậu đã cảm thấy có điều không ổn mà.

- Cái gì! - Sehun gần như gầm lên. Phòng hắn thì chỉ có mình hắn cầm chìa khóa thôi.

- Ngài nhanh lên! Luhan ... - Lay còn chưa kịp nói xong Sehun đã cúp máy

- Buổi họp hôm nay dừng tại đây. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục - sehun nhanh chóng tạm dừng cuộc họp đang dang dở trước cái nhìn kì quái của các trưởng bộ phận. Hắn cũng chẳng quan tâm, vội vàng chạy xuống lấy xe rồi lái xe như bay về nhà.

- Đồ trai bao! Cái giường này chỉ có tao, Lee Jun Hee mới được nằm thôi!  - Tiếng chửi mắng vẫn không ngừng truyền ra ngoài, Lay bên ngoài vẫn liên tục đập cửa.

Ở bên trong phòng, Luhan trước mắt trời đất vẫn còn đang xoay mòng mòng nhưng nghe cái tên kia cậu đã biết cô ta là ai rồi!

- Chỉ có tao mới là vợ của Oh Sehun! Chỉ có tao mới đủ tư cách là Oh phu nhân! Nghe rõ chưa - Jun Hee lao vào túm lấy cổ áo cậu

Luhan đau đến không thể thở được. Những vết thương trên người cậu vì bị ngã lại còn bị Jun Hee mạnh tay nên không tránh khỏi việc bị rách ra.

Chát

- Mày bị câm à? Mở miệng ra! - Jun Hee bị sự im lặng của Luhan chọc tức

Luhan lúc này cũng cố gắng mở miêng nhưng mà là để thở. Đêm trước bị Sehun tất đến giờ 2 má vẫn chưa hết sưng hẳn, khóe môi cũng bị thương giờ lại chảy máu.

Jun Hee như người bị điên không ngừng lao vào đánh đập Luhan. Cả tuần này Sehun không thèm đả động gì đến cô. Tra ra mới biết hắn đã tìm và đưa Luhan về biệt thự riêng.

Mẹ kiếp! Cô đã ở bên cạnh hắn 5 năm mà còn chưa một lần được hắn đưa đến đây. Giờ Luhan quay về thì cái vị trí Oh phu nhân mà cô phải cố gắng suốt bao năm qua lại bị cậu ta đe dọa mất thôi. 

- Cô đang làm cái quái gì vậy! - Tiếng quát khiến Jun Hee lập tức dừng tay, lợi dụng Luhan đang cố chống cự yếu ớt mà ngã ra. Luhan lúc này đau sắp ngất rồi

- Luhan! Anh nhìn đi! Là cậu ta đẩy em! - Cô ta chạy lại túm tay Sehun khóc lóc.

- Ai cho cô đến đây? - Sehun lạnh lùng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi con người nhỏ bé đang cố gắng cuộn tròn thân mình, run rẩy vì đau đớn.

- Thì tại anh không liên lạc nên em mới đến đây tìm anh chứ! - Jun Hee thấy ánh mắt của hắn không hề liếc đến mình dù chỉ một chút liền chạy ra đứng trước mặt hắn, dụi vào trong lòng hắn một cách ngoan ngoãn.

- Cút ngay ra khỏi đây! - Sehun đẩy cô ta ra, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Luhan.

- Anh này! Sao anh lại như .... 

- Tôi nói cô cút ngay ra khỏi đây - Sehun như con báo bị chọc giận, giọng nói tuy vẫn trầm thấp, lạnh lùng nhưng sát khí từ câu chữ như muốn giết chết người ta ngay tại chỗ

Jun Hee cũng bị hoảng sợ, vội vàng cầm túi xách rồi bỏ chạy

Sehun tiến lại gần Luhan. Hắn ngồi xuống nhìn người kia chật vật vì đau đớn, lại còn cố gắng lùi về phía sau

- Em sợ tôi sao? - Sehun túm chặt lấy hai vai không cho Luhan lùi thêm nữa

Luhan nhìn khuôn mặt không cảm xúc kia mà không khỏi sợ hãi, muốn vùng vẫy chạy thoát. Cậu có cảm giác như mình là con mồi mà Sehun chỉ cần vài giây là có thể nhẹ nhàng bóp chết.

- Chết tiệt - Sehun nhìn sự cự tuyệt của Luhan mà không khỏi tức giận - Em còn muốn trốn tôi đến bao giờ nữa?

- Sehun! Sehun! - Lúc này từ bên ngoài cửa Suho vội vã lao vào tách Sehun ra khỏi Luhan - Cậu ấy đang bị thương nặng đấy!

Sehun gạt tay Suho ra, tiếp tục siết chặt đôi vai gầy của Luhan

- Cậu mau buông ra đi! Sehun! Luhan ngất rồi!

Sehun cuối cùng cũng chịu buông lỏng đôi tay. 

- Bây giờ cậu ra ngoài để tôi xử lý lại vết thương cho Luhan được chứ! - Suho quay ra định bế Luhan về giường nhưng bị Sehun chặn lại.

- Đây là người của tôi - Sehun đẩy Suho ra sau đó tự mình bế Luhan nhẹ nhàng đặt lên giường,. Luhan lúc này đã chính thức ngất đi nên hoàn toàn không biết được cử chỉ dịu dàng này của Sehun

- Trên người Luhan thì còn chỗ nào tôi không thấy đâu - Suho phì cười. Người này quả nhiên có quan hệ không bình thường với Sehun. 

-  Trật tự đi! - Sehun quay ra lườm Suho

- Tôi hơn tuổi cậu đấy! - Suho lườm lại

- Lắm chuyện! Lại đây xử lý vết thương đi - Sehun khó chịu nói.

- Cậu ngồi đây nhìn hả? - Suho thấy Sehun vẫn ngồi lỳ ở cạnh giường. - Tôi có ăn thịt Luhan của cậu đâu mà cậu phải lo.

- Dạo này anh lắm lời quá nhỉ?

Suho cuối cùng đành mặc kệ Sehun ngồi đấy, bắt tay vào công việc.

Nhìn từng lớp vải được cởi bỏ, toàn bộ vết thương trên người Luhan hiện ra trước mắt Sehun.  Vết thương cũ còn chưa khỏi giờ lại thêm một đống mới do Jun Hee đánh đập

Sehun bực bội đứng lên đi ra ngoài. Cậu đau không lẽ hắn thì không.

- Làm người ta ra thế này rồi hối hận! - Suho vừa lau rửa các vết thương vừa nhìn Sehun đi ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa - Oh Sehun là đồ ngu! 

Quay về phòng làm việc, Sehun thả mình trên chiếc ghế sô pha. Hắn có lẽ nên loại bỏ Jun Hee ngay thôi. Hắn nhấc điện thoại lên

- Sehun! Anh gọi em có chuyện gì sao? - Jun Hee vội vàng bắt máy. Cô tưởng Sehun phải giận cô sau sự việc chiều này. hắn gọi lại cho cô luôn thế này chứng tỏ Luhan chẳng là cái gì của Sehun cả.

- Cô có đang ở nhà không?

- Tất nhiên là em ở nhà rồi. Anh qua đây nhé! Em nhớ anh muốn chết rồi.

- Được rồi! tôi sẽ qua chỗ cô!

Sehun vừa cúp máy, liền gọi một dãy số khác.

- Chuẩn bị một ít tiền, một căn hộ và một vé máy bay sang Trung Quốc nhanh nhất có thể cho tôi.

"Jun Hee, thời gian cho cô đã hết rồi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sehun! Sao anh lại làm như thế! - Jun Hee kinh ngạc khi thấy Sehun đẩy một tập hồ sơ cho cô. Mở ra thì thấy ngay một vé máy bay sang Trung Quốc. Thời gian còn là đêm mai.

- Chúng ta kết thúc được rồi!

- Anh! - Jun Hee khóc lóc nhìn Sehun - 5 năm bên nhau, không lẽ một chút tình cảm với em anh cũng không có sao?

- Không! - Sehun vẫn giữ phong thái lạnh lùng

- Anh! - Jun Hee không thể ngờ rằng hắn lại làm chuyện này - Là vì cái tên Luhan kia sao?

- Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Từng này thứ không lẽ vẫn chưa đủ sao?

- Em muốn ở bên anh - Jun Hee hét lên

- Thứ cô cần chỉ là tiền của tôi thôi - Sehun nhếch mép cười

Jun Hee không biết nói gì nữa. Từng này thì sao có thể so với việc được làm Oh phu nhân cơ chứ. 

- Tất cả là tại cái tên Luhan! Em sẽ không tha cho cậu ta đâu!

- Cô im đi! - Sehun tức giận đứng dậy - Cô cứ thử đụng đến Luhan rồi xem xem cô có chết không có chỗ chôn hay không?

- Anh!

- Tốt nhất là nên đi thu dọn đồ đi. Đêm mai tôi sẽ cử người đến đưa cô ra sân bay. Coi như đó là lời tạm biệt cuối cùng tôi dành cho cô - Sehun bỏ mặc Jun Hee đứng đó, lạnh lùng ra về.

- Oh Sehun! Oh Sehun! - Jun Hee đuổi theo nhưng không kịp

Vừa quay lại căn phòng hạng sang mà Sehun mua cho cộ, Jun Hee không ngừng điên cuồng đập phá mọi thứ. Đột nhiên chuông điên thoại lại reo lên. Jun Hee vội vàng bắt máy vì nghĩ là Sehun hối hận, nhưng lại là một số lạ gọi đến

- Ai!

- Cô vừa mới bị Sehun đá đúng không? - Một giọng nam vang lên.

- Anh là ai? - Jun Hee giật mình. Chuyện mới xảy ra cách đây có mấy phút mà đã có người biết sao

- Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần cô trả lời tôi một câu thôi, cô có muốn loại bỏ Xi Luhan hay không?

- Xi Luhan! Anh biết cậu ta sao?

- Cô chỉ cần trả lời có hay không mà thôi!

- Được! Nhưng anh phải nói .... - Jun Hee vẫn muốn hỏi rõ xem ai lại biết nhiều đến như thế

- Chiều mai, chúng ta gặp nhau tôi sẽ nói cho cô! Tạm biệt!

Jun Hee buông điện thoại, khóe môi nở nụ cười cay nghiệt. 

- Xi Luhan! Lần này đừng hòng chắn đường của tôi nữa.

Phải, cô sẽ không buông tay dễ dàng như thế đâu ..............

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hôm trước bị ốm nên không đăng được chap mới, cả nhà thông cảm nha ^^

À mà phải chú thích lại cho một số bạn: sinh tử văn nghĩa là con trai có thể có thai chứ không phải chết chóc gì đâu nhé. Truyện của Au chỉ ngược thôi chứ HE mà ^o^

Yêu mọi người nhiều nhiều <3 <3 <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com