Chap 36
- Jong Min! Sao anh lại gọi cho em vào giờ này? - Luhan nhìn thấy cái tên trên điện thoại, mắt nhắm mắt mở bắt máy.
- Cậu là bạn của chủ số điện thoại này đúng không ạ? - Bên kia vang lên một giọng lạ lẫm
- Dạ đúng rồi ạ!
- Bạn cậu đang bị say ở chỗ chúng tôi, nếu cậu có thể thì hãy đến khuyên cậu ấy về nhà đi.
- Dạ tôi sẽ đến ngay.
Luhan nghe máy xong vội vã chạy đi thay quần áo rồi lại vội vã lao ra ngoài gọi taxi. Giờ này cũng đã muộn, cậu cũng không muốn làm phiền đến tài xế nữa.
- Anh! Tỉnh đi - Luhan nhìn người đang gục xuống mặt bàn trong quán Bar liền chạy lại gọi
Người kia dường như không nghe thấy gì hết, vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng nói không rõ ràng.
- Không biết sao lại uống nhiều đến thế nữa?
Luhan nhíu mày khi đỡ lấy Jong Min khắp người nồng nặc mùi rượu. Vừa đi ra đến cửa, Jong Min đột ngột xoay người ôm chặt Luhan.
- Anh Jong Min! - Luhan muốn đẩy ra nhưng không được
- Luhan, em có biết là tôi yêu em không? - Giọng lè nhè vang lên bên tai cậu
- Anh say lắm rồi!
- Anh không say! - Jong Min túm chặt lấy 2 vai Luhan - Luhan, anh yêu em từ rất lâu rồi
Luhan khó chịu vùng vẫy ra khỏi cái siết vai đầy bạo lực của Jong Min
- Em vẫn không tin anh sao? Được!
Jong Min vừa dứt lời liền kéo Luhan vào hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
- Ưm ... ưm ... - Luhan liền tục đánh vào người Jong Min nhưng cũng chẳng có tác dụng gì
Chát
Lúc mà Jong Min buông cậu ra, Luhan không làm gì khác ngoài việc đưa tay lên và tát mạnh vào má người đứng đối diện mình. Nhưng nghĩ kĩ lại, Luhan biết người kia chỉ là đang say nên quyết định vẫy một chiếc taxi ven đường, đưa địa chỉ cho người lái xe sau đó quay về biệt thự
- Anh đi đâu vậy? - Về đến cổng đã thấy Lay đứng ngoài chờ
- Bạn tôi bị say nên tôi ra ngoài giúp anh ấy một chút?
- Sehun lúc nãy gọi về hỏi anh đấy?
- Vậy em đã nói gì với Sehun?
- Thì em chỉ bảo là anh đang đi vệ sinh nên lát nữa bảo gọi lại.
- Cảm ơn cậu! - Luhan thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà để Sehun biết được cậu nửa đêm nửa hôm đi giúp Jong Min thì chắc cậu sẽ không yên thân với hắn đâu.
Nhưng Luhan không biết rằng Sehun đã biết hết tất cả, và cậu đã lôi cả Lay vào người trong cuộc. Sehun nhìn những hình ảnh mà thư ký Yang vừa nãy vội vàng chạy đến đưa cho hắn mà hắn cảm tưởng như muốn giết người hàng loạt
Đây là chuyện quái quỷ gì cơ chứ?
Mấy hôm trước thì lôi nhau vào khách sạn, hôm nay lại còn hôn nhau giữa đường phố như thế. Cuối cùng Luhan coi hắn là cái gì cơ chứ? Đã thế lúc gọi cho Lay để kiểm tra xem có đúng không thì lại thêm một người nói dối bao che cho cậu.
Để xem lần này hắn về cậu sẽ tiếp tục dối trá hắn như thế nào
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Suho, dạo này tôi bị làm sao vậy? - Luhan hôm nay gọi Suho tới kiểm tra sức khỏe cho mình. Cậu thấy mình dạo gần đây mình ăn uống rất khó chịu, chỉ thèm ăn vặt chứ vào bữa chính lại chẳng ăn được mấy, đã thế lại còn ngủ rõ nhiều.
- Anh có thai rồi! - Suho nhìn Luhan cười muốn rách cả miệng. Sehun mà biết đảm bảo dù có cách nửa vòng trái đất cũng sẽ bắt máy bay để về với Luhan cho mà xem
- Mọi người đừng có nói cho Sehun đấy nhé. Để khi nào cậu ấy về nói thì mới bất ngờ.
Suho và Lay tất nhiên là gật đầu nhưng Lay sau đó vẫn lén lút chui xuống báo cáo cho Sehun.
- Alo!
- Thư kí Yang? Chủ tịch đâu rồi ạ?
- Chủ tịch đang bận họp. Có chuyện gì không?
- Khi nào chủ tịch ra nhờ anh thông báo với anh ấy rằng Luhan đã mang thai được 2 tháng rồi nhé. - Giọng Lay thực sự rất phấn khích
- Ồ vậy sao! Tôi sẽ báo ngay cho chủ tịch.
Yang Woo Hyuk sau khi ngắt cuộc gọi liền nhanh chóng bấm một dãy số khác
- Thư kí ... À Woo Hyuk, có chuyện gì thế anh?
- Luhan mang thai rồi - Giọng nói của Yang Min Hyuk không hề chứa đựng bất cứ một thứ tình cảm nào cả.
- Cái gì cơ? - Giọng nữ ở đầu dây bên kia dường như đã bị ngạc nhiên đến nỗi hét lên - Anh không đùa đấy chứ?
- Không!
- Anh! Anh có thể giúp em một việc được không?
Woo Hyuk không trả lời.
- Woo Hyuk anh còn ở đó không?
- Em cứ nói đi
- Anh giận em sao? Anh không muốn giúp em nữa? - Jun Hee đã bắt đầu cảm nhận được sự thờ ơ trong giọng nói của Woo Hyuk
- Đã đến bây giờ thì liệu tôi còn có thể không giúp em nữa sao? - Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên
- Chỉ nốt lần này thôi mà. Anh hãy nói với Sehun rằng Luhan mang thai được 2 tuần nhé?
- Được!
Lần này Woo Hyuk dựa lưng vào tường, trên khóe môi xuất hiện nụ cười thản nhiên. Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, Sehun hai tay day nhẹ thái dương bước ra
- Thư kí Yang, có chuyện gì sao? - Sehun thấy Yang Woo Hyuk đứng chờ mình liền nhíu mày hỏi
- Luhan đã mang thai rồi thưa chủ tịch?
- Mang thai? AI nói với anh?- Sehun cũng bị tin này làm cho bất ngờ
- Lay vừa gọi điện cho ngài. Cậu Han mang thai nhưng ... nhưng ...
- Sao? - Sehun mất bình tĩnh trước sự ngập ngừng của Yang Woo Hyuk
- Cái thai mới được 2 tuần!
- Cái gì? - Sehun bàng hoàng - Anh có biết mình đang nói cái gì không?
- Chúng ta đã đi công tác được gần 1 tháng rồi thưa chủ tịch - Yang Woo Hyuk trả lời một câu tưởng chừng như không liên quan đến câu hỏi nhưng thực chất lại là điều mấu chốt của chuyện này
- Gọi phi cơ, chúng ta sẽ bay ngay trong đêm nay - Sehun đôi mắt hằn lên tia máu, lạnh lùng nói rồi đi thẳng về phòng.
Chưa đầy 30 phút sau, một chuyến bay khẩn cấp đã cất cánh, mang theo một dự cảm chẳng lành ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Với tốc độ của phi cơ riêng chỉ trong vòng hơn 1 tiếng sau Sehun đã trở về Mỹ.
Rầm
Luhan giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động dưới nhà
"Bây giờ mới có 3 giờ sáng!" - Luhan nhíu mày nhìn đồng hồ
Cậu vừa bước xuống giường, đang định mở cửa thì cửa lại bị một lực khủng khiếp đạp mở.
- Sehun? - Luhan dường như còn nghi ngờ người trước mặt. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ sao?
- Phải - Giọng Sehun vang lên không có một tia ấm áp nào.
- Anh này thật là - Luhan không hề để ý đến thái độ của hắn mà lập tức lao vào ôm lấy hắn - Muốn gây bất ngờ cho em nên mới về sớm mà không báo đúng không?
- Bất ngờ! - Sehun cười nhạt - Chẳng phải em cũng có bất ngờ cho tôi đó sao?
- Anh đã biết - Luhan hơi giật mình
- Luhan! Liệu em còn có thể khốn nạn hơn được nữa hay không? - Sehun vẫn giữ thái độ lạnh nhạt của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói
- Khốn nạn? Sehun, anh đang nói gì vậy? - Luhan ngơ ngác nhìn Sehun
- Em đã mang thai đúng chứ?
- Phải. Nhưng .... - Luhan muốn hỏi tại sao khi biết chuyện cậu mang thai thái độ của hắn lại như vậy. Không lẽ hắn không muốn cậu có con với hắn sao?
- Nhưng không phải con của tôi, đúng chứ?
Luhan trợn tròn 2 mắt.
- Ai đã nói như vậy?
- Tôi còn cần ai nói nữa sao? - Sehun ném tập ảnh vào người Luhan - Từng này thứ chưa đủ chứng minh điều đó là điều dễ hiểu sao?
Nhìn những bức ảnh vương vãi dưới đất, Luhan cảm giác trái tim mình đã ngừng đập trong giây lát. và khi nó đập trở lại thì chỉ khiến cậu càng thêm khó thở
- Sehun, hóa ra anh chưa 1 lần tin tưởng em sao? Đến nỗi phải phái người theo dõi em như thế này?
- Tin tưởng? Tôi còn có thể có niềm tin nữa sao? - Sehun nhếch mép cười, con ngươi mang phảng phất sự nguy hiểm - Em nghĩ mình đủ tư cách để nói đến niềm tin hay sao?
- Được! Nếu đã không tin tưởng đến vậy, em sẽ rời khỏi đây, ngay lập tức! - Đôi mắt Luhan đã ngập nước, đau lòng từ trong tim đang lan ra toàn thân khiến cậu chỉ muốn giờ phút này có thể đi chết luôn. Nếu hắn đã không cần cậu cùng đứa con này thì cậu sẽ đem nó đi và tự mình chăm sóc.
- Tôi nói sẽ cho em đi sao? - Sehun túm chặt cổ tay cậu, ném cậu về phía giường - Để tôi xem, trong thời gian đi công tác kĩ thuật của em đã tốt lên như thế nào
- Không ....
Tiếng thét của Luhan vang lên gần như đồng thời với tiếng sấm ngoài trời. Đêm nay lại là một đêm mưa ......
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com