Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

- Anh Jong Min! - Luhan tỉnh lại đã thấy Jong Min đang ngồi ở ghế bên cạnh, trên đùi đang để laptop, hình như đang rất chăm chú làm việc.

- Em đã tỉnh rồi sao? - Jong Min nghe thấy có tiếng động liền tiến lại chỗ Luhan 

- Sao em lại ở chỗ anh? - Luhan nói rất nhỏ vì toàn cơ thể vẫn đau một cách ra rời. - Con của em! COn của em nó ...

- Luhan này! - Jong Min ngồi bên giường cậu, cắt ngang lời nói của cậu - Em có biết anh rất yêu em không? Em thậm chí cũng đã từng yêu anh. Vậy mà em lại có con với người khác!

Giọng nói của hắn vang lên đều đều bên tai nhưng ẩn trong nó lại là sự nguy hiểm không thể nào tưởng tượng được.

  Luhan ngơ ngác nhìn Jong Min. Cậu đã bao giờ nói yêu hắn đâu?

- Jong Min, anh nhầm em với người khác sao? 

- Nhầm! - Jong Min khẽ cười - Nếu tôi có thể nhầm em với người khác đã tốt.

Thái độ của Jong Min hôm nay làm Luhan cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là người anh hay trêu đùa cậu, khiến cậu mỗi lần gặp mặt đều thấy vui vẻ.

- Luhan, anh kể em nghe 1 câu chuyện nhé! - Jong Min cũng chẳng cho Luhan có cơ hội đáp lại, giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên.

- Ngày xưa anh có yêu một người. Anh yêu người đó vô cùng sâu sắc. Bọn anh thậm chí đã tính đến việc lập gia đình với nhau. Nhưng em biết không, bọn anh cuối cùng lại chia tay. Lỗi không phải tại anh mà là tại người kia đã dối trá và phản bội anh. Anh đã nhận được những bằng chứng cho thấy người ấy bám lấy anh để lấy thông tin của công ty anh sau đó bán cho người khác. Trong 1 thời gian dài làm ăn thua lỗ, anh đã nghĩ rằng người đó là người quá tuyệt vời khi luôn bên cạnh anh an ủi, chia sẽ. Vậy nên khi biết mọi chuyện đều từ tay người đó mà ra, anh đã quyết định chia tay. Buồn cười ở chỗ người đó còn nói anh là đồ ngu ngốc, bị lừa bởi 1 cô gái. Mà cô gái đó chính là người đã tố cáo cậu ta.

Luhan im lặng lắng nghe, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có điểm gì đó không đúng liền nhỏ giọng hỏi

- Người anh yêu trước kia cũng là nam sao?

- Phải, cậu ấy rất xinh đẹp - Nói đến đây Jong Min nhẹ nhàng vuốt má Luhan. Sự đụng chạm không chút hơi ấm khiến Luhan rùng mình - Vì cậu ấy rất xinh đẹp nên cũng chẳng khó khăn gì để kiếm một đại gia mới sau khi chia tay với anh. Thậm chí người tình mới của cậu ta nếu nói ra còn giàu có và quyền lực hơn anh rất nhiều. Em thử nói xem, anh sẽ cảm thấy thế nào? 

Luhan bất chợt nhíu mày. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

- Em cũng thấy bất công cho anh sao? - Jong Min nhìn Luhan khẽ nở nụ cười cười, nhưng trong ánh mắt lại không có nổi một tia cảm xúc - Anh cũng thấy thế nên đã quyết tâm làm cho cậu ta lộ ra bộ mặt thật. Nhưng không may, người tình của cậu ta lại yêu cậu ta say đắm. Yêu đến nỗi sẵn sàng cho người đánh đập hành hạ anh, biến anh thành 1 người khác. Hắn đã khiến anh phải rời bỏ quê hương, 1 thân lập nghiệp trên đất khách quê người, thậm chí còn phải bỏ đi khuôn mặt của mình.

Tim Luhan đang đập cực nhanh. Cậu không còn cảm thấy nữa mà gần như chắc chắn người hắn đang nói đến là ai rồi

- Vương ... Vương ... - Luhan lắp bắp không nói nên lời

- Em vẫn rất thông minh, Lộc Hàm. Nhưng mà chỉ nhớ họ của tôi thôi sao? - Nụ cười trên khuôn mặt Jong Min trở nên tàn ác - Để tôi giúp em, tôi là Vương Thiên Long!

Hai mắt Luhan trợn to, tim cũng muốn ngừng đập, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.

- Tôi từ lâu đã không còn ham muốn với em nữa rồi, không phải sợ! - Jong Min đột nhiên cười đầy ôn nhu rồi lại nụ cười đột nhiên vụt tắt - Thế nên bên em lâu như vậy, tôi vẫn luôn đóng vai một người anh trai tốt. Tôi đóng đạt đúng không?

- Vậy chuyện của tôi và Sehun ....

- Đừng quên công của em nữa chứ, anh trai! - Một giọng nữ thánh thót vang lên ngoài cửa cắt ngang lời nói của cậu. Luhan dù không nhìn mặt cũng đã đoán được đó là ai - Hãy cứ để Luhan cho em, anh hãy nhanh chóng bố trí người trước khi Sehun đến đi. Em muốn anh ta tận mắt chứng kiến kết cục khi coi em như đồ chơi của anh ta là như thế nào.

- Trước tiên là tôi phải gọi cho Sehun đã chứ nhỉ?

Luhan nhìn người mà cậu không biết phải gọi là Jong Min hay Thiên Long kia mở máy bấm nhanh 1 dãy số, Jun Hee bên cạnh mỉm cười đắc thắng. 

- Jong Min! À không, phải là Vương Thiên Long mới đúng chứ nhỉ? - Chưa đến 5 giây người bên kia đã bắt máy

- Quả nhiên là Oh Sehun, chúng ta đã có thể bỏ qua màn giới thiệu. Vậy chắc hẳn cậu cũng biết Luhan đang ở chỗ tôi rồi.

- Đang ở đâu?

- Hai người nói chuyện lần cuối nhé! - Jong Min áp điện thoại vào tai Luhan

- Luhan! Luhan! Em có ổn không? - Tiếng hỏi dồn dập vang đến. Là giọng của Sehun

Luhan không nói gì, chỉ biết nước mắt đã lăn dài theo gò má.

- Luhan, em hãy nói gì đi. Là anh sai! Anh xin em hãy cố gắng bảo vệ bản thân cùng đứa con. Anh sẽ đến. Chờ anh. Luhan, em phải chờ anh ...

Nước mắt Luhan càng rơi nhiều hơn. 

- Anh này, cậu ta chết đi rồi thì chúng ta sẽ có thể đến với nhau đúng không? - Jun Hee đột nhiên cướp điện thoại của Jong Min

- Lee Jun Hee, tôi báo cho cô biết Yang Woo Hyuk đã bị tôi giết chết rồi. Chính hắn cũng đã khai hết cả rồi. Người nằm cạnh hắn sắp tới không ai khác là cô cùng tên anh họ chết tiệt của cô.

- Sehun, anh làm em sợ rồi đó - Jun Hee cố ra vẻ sợ hãi nhưng thực chất đang cố gắng mỉa mai Sehun - Vậy em sẽ để Luhan cùng tiểu bảo bối của anh xuống mồ cùng em nhé

Vừa dứt lời Jun Hee dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Luhan. Sehun ở đầu dây bên kia nghe thấy 1 tiếng hét chói tai. Đó là giọng của Luhan

- LEE JUN HEE!

- Anh mau đến căn biệt thự trên đường XXX để nhận xác cậu ta nhé! - Jun Hee nói xong liền nhanh chóng tắt máy, mặc kệ tiếng gầm của Sehun

Luhan bị đánh mạnh vào bụng nên đau đến tái mặt, cả người cuộn tròn lại, ôm chặt bụng. Cậu đã cảm nhận được phía dưới hạ thân bắt đầu chảy máu.

- Lộc Hàm, em biết là anh đã phải đau đớn thế nào để có thể sống được đến hôm nay không? - Jong Min túm chặt cằm Luhan bắt cậu ngẩng đầu lên đối mặt với hắn - Tôi phải chịu đau đớn từ lần Sehun cho người đánh đập tôi vì em. Tôi phải trải qua đau đớn khi phẫu thuật gương mặt bị Sehun biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tất nhiên cũng là vì em. 

- Thiên Long, tại sao đến tận bây giờ anh cũng không chịu buông tha tôi! - Luhan cắn răng chịu đựng đau đớn, tiếng nói như rít ra từ kẽ răng

- Buông tha! - Jong Min đột nhiên phá ra cười - Từ này trong từ điển của tôi từ 5 năm trước đã bị xóa bỏ rồi. Nhưng mà ...

Jong Min bỗng dựng mạnh Luhan dậy, cơn đau từ dưới bụng càng trở nên hung ác hơn khiến Luhan cảm thấy trước mắt mờ đi. Cậu chỉ còn thấy loáng thoáng thấy gương mặt Jong Min áp sát lại rồi đôi môi nhanh chóng bị cướp đi đồng thời cũng nghe văng vẳng bên tai tiếng súng vang lên từ dưới tầng.

Đột nhiên Jong Min bị đấm mạnh tới nỗi ngã xuống giường.

- Luhan, em không sao chứ? - Sehun mặt mày đã xầy xước, bầm dập với những mảng thâm tím hiện rõ lao đến ôm Luhan khuôn mặt chỉ còn một màu trắng nhợt nhạt nhìn vô cùng đáng sợ

- Sehun ... Sehun ... con ... con ... - Luhan gắng gượng những lời cuối cùng trước khi ngất đi

Pằng pằng pằng 

Từng tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Jong Min còn chưa đứng dậy được sau cú đấm như trời giáng của Sehun thì bên ngực trái đã mang theo 3 lỗ thủng, máu không ngừng chảy ra, mắt cũng chưa kịp nhắm lại.

Sehun dù chỉ một mình đến đây nhưng cũng đã nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, căn biệt thự đã chứa đến hơn 10 cái xác bao gồm cả Jong Min và Jun Hee. 

- Chủ tịch! - Tài xế đứng ngoài cửa chưa bao lâu đã nhìn thấy Sehun bế Luhan đi ra liền không khỏi ngạc nhiên

- Mau lái xe đến bệnh viện. Nhanh lên!

- Chân .. chân ngài ... - Tài xế lắp bắp khi thấy quần tây Âu dù là màu đen cũng đã bị máu từ đùi chảy ra ướt đẫm.

- Không nhiều lời. Nhanh lên

Vừa lên xe, Sehun đã mở điện thoại ra gọi cho một dãy số nào đó 

- Chủ tịch! - Bên kia nhanh chóng bắt máy

- Đến biệt thự trên đường XXX dọn xác.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com