Chap 47
/2 tháng sau/
- OH SEHUNNNNN! - Tiếng Luhan từ trên tầng vang khắp căn nhà với âm lượng có thể làm vỡ vụn mọi đồ thủy tinh trong nhà - Cậu lên ngay đây cho tôi!!!!
- Dạaaaaaaaa - Sehun cũng cực kỳ ngoan ngoãn mà gào lên đáp lại. Sau đó chạy như bay lên trên phòng, khóe môi nở nụ cười không thể tươi hơn - Anh gọi em có chuyện gì thế?
- Đây là cái gì thế hả? - Luhan chỉ đống quần lót trong tủ quần áo của cậu - Ai cho phép cậu vứt hết quần của tôi để thay bằng cái đống diêm dúa toàn ren như thế này hả trời?????
- Tại em thấy đẹp nên mới mua mà - Sehun xịu mặt xuống
Luhan cảm thấy mình sắp điên rồi
Từ ngày hắn quyết định theo đuổi cậu thì cái tần suất hắn giương bản mặt cún con này ra trước mặt tăng theo năm tháng.
Mấy cái tên cận vệ của hắn mà nhìn thấy có khi khóc thét lên mất.
Mà cậu nhìn thấy cũng chẳng nỡ mắng hắn nữa.
Người gì đâu mà làm mặt lạnh thì ngầu mà làm mặt cún con thì đáng yêu thế này cơ chứ.
- Rồi rồi! - Luhan xua tay - Cất cái mặt đấy đi!
- Tức là anh đồng ý mặc nó đúng không? - Sehun lần này túm tay cậu lắc lắc
Luhan có chút đen mặt
Sao hắn có thể hai mặt như thế
Trước mặt nhân viên với đối tác thì lạnh lùng đến nỗi đối phương lúc nào cũng run lẩy bẩy. Mà với cậu hắn lại cứ như đứa trẻ lên 3 thế này.
- Mặc là được chứ gì! - Luhan rút tay hắn ra - Bây giờ cậu xuống để tôi đi tắm được!
- Hôm nay em sẽ nấu bữa tối nên anh nhớ phải nhanh lên đấy - Sehun cười đến là nham nhở
- Cậu tự nấu luôn ấy hả?
- Em cho người làm hôm nay nghỉ phép hết rồi. Nơi này chỉ có chúng ta thôi.
- Cả Lay luôn?
- Vâng. - Sehun gật gật nhìn không thể đáng yêu hơn.
Luhan cảm thấy nếu cứ nhìn hắn đáng yêu như thế này thì cậu không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn mất
- Đươc được. Bây giờ ra ngoài để tôi tắm nào.
- Yêu anh nhất thế gian - Sehun cười híp cả hai mắt rồi kéo Luhan hôn chụt một cái lên môi cậu rồi mới chạy xuống nhà
Luhan nhìn cái hành động của hắn mà không biết nên khóc hay nên cười.
Cầm quần áo vào phòng tắm, ngâm mình vào trong làn nước ấm áp, Luhan không thể ngăn mình nghĩ tới Sehun
Ngày ấy hắn nói hắn sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu, hắn đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô và thay đổi cả tính cách. Một câu lại một câu gọi cậu bằng anh. Chỉ cần cậu hơi cáu là lại làm bản mặt tôi nghiệp để xin lỗi.
Mà trong 1 tháng đầu tiên thực hiện kế hoạch cưa cẩm ấy, hắn mỗi ngày đều mang hoa đến cho cậu. Sáng thì mua đồ ăn sáng mang đến tận nhà. Trưa thì lái xe đưa đi ăn, tối thì mua đồ về nhà trọ của cậu tự tay nấu nấu nướng nướng. Hôm nào cũng đến tận khuya mới chịu lái xe về.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Cậu lại là người đưa ra ý kiến dọn về biệt thự của hắn trước.
Cậu không muốn hắn đêm nào cũng phải lái xe về xong sáng hôm sau lại phải dậy sớm lái xe sang nên nói muốn sang ở cùng hắn. Lúc đấy mặt hắn đúng kiểu trẻ con được cho 1 thùng kẹo. Cười từ sáng đến tận tối luôn
- Phì - Nhớ lại nụ cười ngây ngô lúc ấy của hắn, Luhan lại phì cười.
- Luhan, anh sắp xong chưaaaaaa! - Tiếng gào của Sehun làm Luhan giật mình.
Đứng lên lau người mặc quần áo, Luhan thật sự rất rất không muốn mặc cái quần lót kia một chút nào. Cái này nói thật là đến nữ chắc cũng chẳng dám mặc mất. Đã mỏng thì chớ lại còn ren (-_-II)
- Em đói quá rồiiiiiii - Tiếng Sehun một lần nữa vọng lên khiến Luhan đành phải mặc. Dù sao có còn hơn không. Sehun vứt hết cái đống đồ cũ của cậu rồi mà
- Đây đây! - Luhan cuối cùng cũng xuống dưới nhà.
- Hì hì - Sehun nhanh chóng chạy ra kéo tay Luhan - Anh mặc rồi đúng không? Cho em ngắm 1 tí nhé
- Này! - Luhan đỏ mặt cốc vào đầu hắn
- Không cho xem thì thôi - Sehun bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng cười trở lại - Ăn thôi, ăn thôi
Luhan quả thực sắp phát điên vì cái kiểu đáng yêu không tưởng này của Sehun rồi.
Luhan nhìn bàn ăn, hôm nay là ngày gì mà hắn lại nấu nhiều món ngon thế này. Lại còn cả rượu vang nữa chứ.
- Anh không được ngồi đấy - Sehun thấy Luhan định ngồi đối diện mình thì vội vàng chạy ra kéo cậu lại chỗ mình - Anh hôm nay phải ngồi trong lòng em
- Thế vướng lắm - Luhan muốn rút tay ra nhưng lại bị Sehun mạnh mẽ kéo lại vào lòng.
- Ngồi yên nào - Sehun cuối cùng cũng nghiêm túc nói
Luhan khẽ thở phào
May mà hắn không làm nũng nữa chứ không chắc cậu nôn thật mất
- Anh há mồm để em đút cho! - Sehun cắt một miếng thịt bò giơ lên trước miệng Luhan
- Tôi tự ăn ... - Luhan chưa nói hết câu đã bị Sehun nhét miếng thịt vào mồm
- Hôm nay anh phải nghe lời em
Luhan có chút giật mình. Thế này thật giống với Sehun bá đạo ngày xưa
- Hôm nay là ngày gì thế? - Luhan vẫn yên lặng ngồi trong lòng Sehun và để hắn đút đồ ăn. Mọi thứ thật quá sức ngọt ngào.
- Là ngày đầu tiên em gặp anh - Sehun vẫn dịu dàng cắt từng miếng thịt đút cho Luhan - Anh có nhớ ngày ấy không?
Luhan không đáp
Quên thế nào được cái tên hỗn láo lúc nào cũng bảo cậu là ngu ngốc chứ.
- Em thấy mình thực sự may mắn nhất thế gian này - Sehun bỗng dưng quay người Luhan lại ngồi đối diện với mình - Dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng ông trời vẫn là thiên vị em, vẫn quyết định đem anh trở lại bên em.
- Sehun .... - Luhan nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Sehun mà cảm thấy thực sự xúc động
- Luhan, em thực sự thực sự rất rất yêu anh. Mọi chuyện của quá khứ hãy cứ coi như là thử thách cho tình yêu của chúng ta anh nhé! Từ nay về sau sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Luhan không biết mình nghĩ gì lúc đó
Chỉ biết bản thân chủ động áp môi mình vào môi hắn.
Thân thể cũng dần dần nóng lên
- Luhan, em yêu anh - Sehun dứt ra khỏi nụ hôn phớt của Luhan, nói nhanh một cậu rồi dành thế chủ động triền miên môi lưỡi cùng Luhan
Luhan cảm thấy phía dưới bắt đầu có phản ứng. Cơ thể cũng như bị đun lên, nóng đến muốn nổ tung
Cái này là sao chứ?
Mới chỉ hôn thôi mà
- Hôm nay chúng ta làm chút đi - Sehun bế ngang người Luhan lên
Mới ăn được có 1 xíu thịt bít tết thôi mà.
- Ưmmmmmm - Luhan định lắc đầu nhưng mà bàn tay lành lạnh của Sehun đụng vào làn da đang nóng rực của cậu khiến cậu chỉ còn biết rùng mình và rên lên.
- Vậy là đồng ý rồi - Sehun vui vẻ bế Luhan lên phòng
Luhan không biết được rằng trong mấy miếng thịt cậu ăn Sehun đã cho thuốc vào. Thế nên hắn mới chỉ chăm chăm đút cho cậu chứ bản thân thì không ăn
Đêm nay sẽ thật mệt mỏi đây .......
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
#HappyHunHanDay =)))
Hôm nay có quà đấy. Cả nhà cố chờ nha *cười nham nhở*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com