Chap 6
Luhan sau hơn 1 tháng bị áp lực công việc quay như chong chóng cùng việc phải ở chung một mái nhà với Sehun nên đã lăn đùng ra ốm.
- Hôm nay anh không khỏe nên ở nhà đi. Chuyến đi sang Bắc Kinh lần này tôi sẽ bảo công ty tìm người khác cho - Sehun nhìn Luhan sốt cao, nằm bẹp trên giường mà trong lòng cũng thấy xót xa.
Quả thực là trong hơn một tháng làm việc chung với nhau, tình cảm của Sehun dành cho Luhan cũng biến đổi không ít. Biến đổi thế nào thì chính cậu cũng không rõ. Chỉ là hắn cảm thấy mình càng ngày càng thích trêu chọc anh khiến anh tức điên lên thì hả hê vui sướng. Nhưng mà thấy anh bị người khác trêu thì trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Không được. - Luhan chống tay xuống giường muốn ngồi dậy nhưng không dậy nổi - Lần này là concert của cậu. Đã thế lại còn đi tận 3 ngày, tôi không thể không đi.
- Anh nhìn lại mình đi - Sehun cau có - Đến ngồi dậy còn không nổi thì đi đâu.
- Tôi phải đi. Cậu đỡ tôi cũng được mà - Luhan cứng đầu cứng cổ, không thèm nghe lời Sehun
- Tôi là ai mà phải đỡ anh. Anh không đi được thì tốt nhất nằm in đi. Đã yếu lại còn thích ra gió. Đến lúc mà nhỡ có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm cho anh đâu.
- Có chết tôi cũng phải đi. Cậu không đỡ tôi, tôi lết đi cũng được. - Luhan nói là làm. Anh lấy tay khó nhọc hất chiếc chăn ra, định lăn xuống giường nhưng Sehun đã kịp ngăn lại.
- Anh bị điên hay anh muốn bị điên - Sehun gầm lên - Anh lăn từ trên đấy xuống mà đập đầu xuống thì sao?
- Tại cậu không giúp tôi chứ bộ - Luhan dù rất mệt nhưng vẫn quyết tâm gân cổ lên cãi nhau với hắn.
- Anh nhất quyết không chịu nằm nhà thật sao?
- Thật. Có chết tôi cũng phải đi?
- Thôi được rồi. Anh nằm im đấy nghỉ ngơi đi. tôi sẽ tự đi chuẩn bị đồ - Sehun cuối cùng cũng đành bất lực trước sự bướng bỉnh của Luhan. Hắn không biết ở nơi đó có một thứ đã khiến Luhan phải đến một nơi đất khách quê người làm việc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh thực sự muốn đi vậy sao? - Sehun đỡ người bên cạnh đi từng mà trong lòng vẫn không muốn để cậu đi. - Anh vẫn sốt cao lắm.
- Tôi không sao. Tôi đã mang thuốc theo rồi. Tí lên máy bay uống một viên, đến nơi rồi sẽ khỏi thôi. - Luhan đi lại được hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của Sehun.
- Anh uống thuốc 3 ngày nay rồi đó - Sehun khó chịu đáp.
- Hôm nay sẽ khỏi
Sehun bất lực thở dài trước cái kiểu cãi cùn của Luhan. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục cãi nhau vì hắn cảm nhận được rằng Luhan đang rất mệt, nói nhiều sẽ rất tốn sức. Hiếm khi mọi người được thấy hai người đi cùng nhau mà im lặng đến thế.
- Uống thuốc chưa? - Lên máy bay. Sehun thấy mặt của Luhan càng lúc càng đỏ.
Luhan đang kiệt sức nên chỉ còn biết gật đầu.
- Ngủ một chút đi.
Luhan gật đầu và lại tiếp tục nhắm mắt. Nhưng cái lạnh cứ kéo đến khiến cậu không tài nào nhịn được, cơ thể cứ run lên bần bật.
- Đã bảo mà không nghe. Anh mà ốm nặng hơn thì sao. Sức khỏe của mình cũng không biết giữ. - Sehun vởi chiếc áo khoác dày của mình đắp tạm cho Luhan sau đó đứng lên đi tìm tiếp viên hàng không xin cái chăn dày cho cậu.
Luhan lúc này đã mê man không biết cái gì nên cũng không hề hay biết đến chuyện Sehun chăm lo, săn sóc cho cậu từng chút từng chút một. Thậm chí, lúc đến khách sạn, thấy cậu mệt mỏi ngủ im trên đùi hắn, Sehun còn nhẹ nhàng bế cậu về phòng.
Sáng ngày hôm sau, Luhan thức dậy thấy cơ thể có vẻ đã đỡ khó chịu hơn. Đang định ngồi dậy để xem lịch trình cũng như các nhà tài trợ thì Sehun mở cửa bước vào.
- Anh dậy lâu chưa?
- Vừa dậy xong.
- Còn mệt lắm không?
Luhan thấy hắn hỏi han quan tâm đến mình, trong lòng bỗng dưng thấy vui vui.
- Đỡ rồi. Mà ... Mà ... Sehun này ...
- Có chuyện gì sao?
- Từ lúc lên máy bay đến giờ chỉ có mình cậu chăm sóc cho tôi sao? - Luhan rụt rèn hỏi
- Chứ anh nghĩ còn ai điên điên khùng khùng mà đi chăm cái cục nợ như anh chứ.
- Yaaa! Tôi chăm sóc cho cậu bao nhiêu lần rồi mà giờ cậu nhỏ mọn đi tính toán, kể công với tôi. Đang định cảm ơn mà bây giờ thấy cảm ơn anh đúng là phí lời.
- Thế bây giờ có đi gặp các nhà tài trợ không? - Sehun cũng vẫn dùng thái độ không thèm chấp nhìn cậu
- Đi. Để tôi thay đồ đã - Luhan định đứng dậy thay đồ nhưng do sốt lâu nên cảm thấy vô cùng chóng mặt. Cậu nhanh chóng ngồi phịch xuống giường.
- Luhan, anh sao vậy? - Sehun hốt hoảng chạy lại.
- Không phiền đến cậu - Luhan dù đang chóng mặt nhưng cũng không quên căm hận mà nhìn hắn, trong lòng không ngừng chửi rủa hắn là đồ giả nai, đồ 2 mặt, đồ đa nhân cách.
Sehun nhìn Luhan khó nhọc bước vào phòng vệ sinh cá nhân mà ngán ngẩm lắc đầu. Hắn đúng là chưa bao giờ gặp được người như Luhan mà.
Sau khi giải quyết xong xuôi phần vệ sinh cá nhân, tài xế nhanh chóng đưa 2 người đến một nhà hàng cao cấp.
- Chào Vương tiên sinh!
- Chào cậu Oh! Lần này quả thực rất may mắn mới đưuọc hợp tác với cậu đó.
Hai người đàn ông lịch thiệp, đẹp trai long lanh khiến các chị em phục vụ hai mắt cứ phải gọi là trái tim hồng tung tóe.
- Hôm nay cậu Oh đến đây một mình?
- Không tôi đi cùng trợ lý của mình.
- Ồ. Không biết nhan sắc trợ lý của Oh tổng sẽ thế nào đây.
- Cậu ấy đang vào rồi kìa.
Người đàn ông họ Vương kia khá ngạc nhiên khi trợ lý của một người vừa trẻ tuổi lại có danh tiếng như Oh Sehun lại chọn trợ lý là đàn ông. Nhưng hắn còn trợn tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia:
- Lộc Hàm ..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chia tay sao? Đuổi việc tôi sao? Nói tôi là kẻ ham tiền sao? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? - Lộc Hàm nước mắt lăn dài trên mặt. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông mà toàn thân toát ra khí chất vương giả.
- Sai sao? - Hắn nhếch mép nhìn cậu đầy khinh thường - Hồ Ly Tinh như câu chuyên đi câu dẫn đàn ông kiếm tiền thì không sai đâu, phải không? Tôi đã quá ngu ngốc khi yêu cậu. Tôi nói cho cậu biết, tôi không chỉ đuổi việc cậu mà còn khiến cậu sẽ không thể đi làm trên cái đất Trung Hoa Dân Quốc này nữa
- Hồ Ly Tinh? Chuyên câu dẫn đàn ông? - Lọc Hàm nghe những lời đó, cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị người đàn ông kia đem ra chà đạp. - Vương thiếu gia, hóa ra anh cũng chỉ là tên thiếu gia ngủ ngốc, bị lừa bởi một người đàn bà mà thôi.
*Chát*
Lộc Hàm không ngờ người kia tát mình nên mất thăng bằng mà ngã xuống.
- Cậu nói tôi ngu ngốc. Lộc Hàm, cậu nên cẩn thận lời nói của mình
- Cẩn trong? - Luhan cười mỉa mai - Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Tôi sẽ coi cái tát vừa rồi là dấu chấm hết cho mối tình đầu của tôi. Vương Thiên Long, tôi không tin rằng Lộc Hàm tôi sẽ chịu khuất phục dưới tay anh.
Cậu và Vương Thiên Long đã yêu nhau được 5 năm. Anh và cậu được mọi người nói rằng là biểu của mối tình ngọt ngào và vĩnh cựu. Từ khi cậu còn đi học, anh đã luôn ở bên quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cậu. Cậu tốt nghiệp, anh liền nhận cậu vào làm việc. Vậy mà cái vĩnh cửu kia rồi cũng đã đi đến tận cùng mất rồi.
Lộc Hàm sau khi chia tay quả nhiên bị tất cả các công ty từ chối. Sức mạnh của công ty và gia đình họ Vương là quá lớn. Cậu đành cuốn gói sang một đất nước mới, lấy cái tên Xi Luhan, bắt đầu một cuộc sống mới, gạt hết cái thứ gọi là tình yêu sang một bên, tự hứa với lòng mình sẽ quay trở lại để cho Vương Thiên Long biết hắn với cậu không là gì cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trễ 1 ngày tại gia đình Au có một chút việc riêng, mong các reader thông cảm cho Au. Các bạn đừng bỏ rơi Au nha.
Nhớ vote và comt cho Au đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com