Chap 8
Vương Thiên Long nói xong liền không ngần ngại mà cúi xuống hôn Luhan.
- B...u ...ô...n...g.... - Luhan dẫy giụa muốn thoát khỏi nhưng cậu càng dẫy hắn lại càng hôn mạnh bạo.
Khống chế 2 tay của cậu lên đầu, hắn cắn mạnh một phát vào môi cậu làm cho cánh môi vốn đã nhợt nhạt giờ chảy ra một dòng máu tươi, đôi tay cũng không an phận luồn vào trong lớp áo cậu sờ mó. Luhan quá tức giận mà cắn vào lưỡi hắn.
Chát
- Em dám cắn tôi - Vương Thiên Long không thương tiếc mà cho cậu một cái tát như trời giáng.
Rầm
Cả Vương Thiên Long và Luhan còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã thấy Vương Thiên Long ngã xuống dưới đất, khóe môi dính chút máu. Luhan còn đang hoảng loạn khi bị hắn cưỡng hôn cũng đã được người kia kéo về phía sau lưng hắn. Đến lúc này Luhan mới biết được người vừa cứu cậu chính là Sehun.
- Thì ra em cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tôi biết em không bao giờ hi sinh mình chỉ vì một thằng đàn ông đâu - Cho dù đang xây xẩm mặt mày sau cú đấm của Sehun nhưng Vương Thiên Long lại chỉ quay ra nhìn Luhan khinh thường nói
- Câm miệng - Sehun gầm lên
- Nếu như không có tôi hay Oh Sehun em cũng sẽ sớm tìm được thằng đàn ông khác để em lừa gạt đúng không Lộc Hàm? - Không thèm để ý đến Sehun, Vương Thiên Long tiếp tục nhục mạ Luhan
Sehun lúc này quả thực không thể nhìn được nữa liền lao vào mà đánh tới tấp
- Đừng ... Sehun .... Dừng lại mau lên .... Oh Sehun tôi nói cậu dừng lại - Luhan nhìn thấy thế liền sợ hãi lao ra ngăn nhưng với sức của cậu thì không thể làm được gì.
- Anh lui ra cho khác - Sehun đôi mắt đã đỏ au, quay sang Luhan quát.
- Tôi sẽ không ra khỏi đây mà không có cậu. Đi về ngay - Luhan vẫn túm lấy tay Sehun mà kéo.
- Đi ra - Cơn giận đã che kín hết lý trí của Sehun. Hắn hất tay làm Luhan văng người ra phía sau, lưng đập vào tường
- Aaaaaa - Luhan lần nàu hét lên vì đau đớn. Chính thiếng hét đó cũng khiến cho cả 2 người đàn ông đang giằng co phải dừng lại
- Luhan, Luhan .... - Sehun thấy mắt Luhan bắt đầu lim dim muốn nhắm lại thì hoảng sợ chạy lại lay lay người cậu.
- Đưa tôi về. Đưa tôi về - Luhan thều thào nói.
Sehun lần này liền nhanh chóng nghe lời. Hắn bế bổng cậu lên, trước khi ra khỏi phòng của Vương Thiên Long, hắn không quên để lại lời cảnh báo
- Anh cứ thử đưa chuyện này lên báo chí xem. Lí do đấy chỉ có thể đe dọa được Luhan chứ với tôi, Oh Sehun không là cái tahs gì đâu
Vương Thiên Long nhìn hai người tình cảm bồng bế nhau ra khỏi phòng hắn mà cơn giận trong lòng một lần trỗi dậy. Hắn thừa biết mình không có gan đụng đến Oh Sehun, hắn chỉ muốn dụ Luhan đến để nhục mạ cậu. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này
- Lộc Hàm , em cứ chờ xem tôi lột mặt nạ của em như thế nào.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Luhan, anh có sao không? - Sehun vẫn để Luhan nằm trong lòng mình.
- Không sao. - Luhan mệt mỏi nói - Tôi muốn ngủ.
- Vậy anh cứ ngủ đi.
Luhan không nói gì nữa, cậu để nặc hắn ôm mình trong lòng mà từ từ nhắm mắt lại. Nhưng rồi cậu lại đột nhiên lên tiếng
- Sehun này?
- Sao?
- Tại sao cậu lại có mặt ở đó?
- Tôi đi theo anh ngay sau khi anh rời khỏi nhà. Anh không có khả năng nói dối đâu Luhan. Lúc anh nói dối mặt anh sẽ xám ngoét cả lại, còn lúc nói thì sẽ bị nói lắp.
- Hừ. Cậu đúng là cái đồ soi mói - Luhan thấy hắn miêu tả mình như thế liền khó chịu lên tiếng.
- Rồi.- Hắn phì cười - Bây giờ thì ngủ đi.
- Cảm ơn cậu - Luhan trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nói lời cảm ơn hắn.
Sehun nhìn người trong lòng chìm vào giấc ngủ, một bên má sưng đỏ cả lên, trên môi cũng vẫn còn dính máu. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ xót xa không biết tại sao.
- Luhan, có phải .... em thích anh rồi không?. - Sehun thì thầm cho một mình hắn nghe. Chính hắn cũng vẫn gọi tên được cảm xúc của mình. Câu nói cứ như thế thoát ra mà không hề suy nghĩ.
Thở dài một tiếng, Sehun đưa tay lên xoa xoa một bên má Luhan, hàng lông mày vẫn không hề dãn ra
Cạch
Sehun cứ như vậy bế Luhan về phòng khách sạn của 2 người. Lúc đặt cậu xuống giường, Sehun khẽ nghe thấy cậu kêu lên một tiếng
- Luhan, anh sao vậy? - Sehun lo lắng hỏi
- Đau ... - Luhan không mở nổi mắt của mình. Mệt mỏi từ khắp mọi nơi trên cơ thể như cùng rủ nhau kéo đến.
- Đau ở đâu?
- Lưng .... - Giọng Luhan rất yếu.
Sehun nhẹ nhàng lật úp người Luhan xuống sau đó vén áo lên. Hắn trợn tròn 2 mắt khi nhìn thấy một mảng tím xanh to đùng ở giữa lưng cậu. Hắn biết đây là thành quả của mình tạo ra liền nhẹ giọng bên tai cậu xin lỗi. Sau đó đứng lên luộc một quả trứng, cùng lấy một chậu nước lạnh.
Vết thương ở sau lưng hắn không biết phải xử lý làm sao nên đành để mai về nước rồi tính tiếp, Lật Luhan nằm ngửa lên, Sehun cầm lấy quả trứng nóng áp vào bên má đang sưng lên của cậu, lăn qua lăn lại.
- Ư ... Nóng .... - Luhan khẽ giật mình khi cảm nhận được bên má mình nóng rát.
- Tí rồi sẽ hết - Sehun lần đầu tiên đối với một người dịu dàng như thế.
Sau khi cảm thấy bên má đã đỡ sưng hơn so với ban đầu, Sehun bắt đầu lấy khăn lạnh đặt lên trán cậu. Hắn biết cậu lại phát sốt từ khi thấy cậu ở trong lòng hắn co rúm lại nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng hừng hực. Lần này thoải mái hơn nên Luhan chỉ rên hừ hừ vài tiếng như chú mèo nhỏ rồi lại ngủ im.
Cứ như vậy Sehun cả đêm chăm sóc Luhan từng li từng tí.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau Luhan lờ mờ thức giấc. Cậu cảm thấy người mình mỏi như, muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ sau lưng truyền đến khiến cậu khẽ kêu lên
- Anh dậy rồi à? - Sehun từ ngoài bước vào phòng, trên tay là bát cháo thơm lừng khiến bụng Luhan réo lên đòi ăn
- Ừm - Luhan khẽ nói.
Bây giờ cậu không biết phải đối mặt với Sehun ra sao. Chính hắn là người đã cứu cậu tối qua, chính hắn là người đã lao vào đánh nhau cũng vì cậu và đêm qua dù có mệt đến chết cậu vẫn có thể cảm nhận được sự chăm sóc của hắn. Thậm chí cậu còn cảm nhận được hắn thức cả đêm vì cậu bởi cậu chỉ khẽ kêu là lại thấy hắn bên cạnh hỏi han chăm sóc.
- Anh có ngồi dậy được không?
- Không. - Luhan vẫn vậy, nói năng rất nhỏ nhẹ
- Vậy để tôi giúp anh.
Sehun để bát cháo lên tủ đầu giường xon đó nhẹ nhàng đỡ Luhan ngồi dậy, hắn còn cẩn thận kê sau lưng cậu một chiếc gối mềm
- Cảm ơn - Luhan cúi mặt, lí nhí nói.
Sehun một lần nữa đưa tay lên sờ trán cậu
- Anh hết sốt rồi mà. - Sehun mặt đầy khó hiểu nhìn Luhan
Luhan ngơ ngác nhìn hắn.
- Không lẽ sốt lâu quá khiến anh trở nên hiền lành dịu dàng như thế. Hay là tác dụng phụ của thuốc.
- Oh Sehun - Luhan mặt mũi tối xầm lại - Ý cậu là trước đây tôi đanh đá?
- Não vẫn hoạt động bình thường thế là tốt rồi - Sehun cười nham nhở sau đó mặc kệ người đằng sau đang không ngừng chửi rủa hắn
Sehun là cố tình làm thế bởi hắn biết Luhan đang nghĩ gì. Mà người hắn thích là con người trước kia của Luhan
- "Thích" - Sehun thầm nghĩ rồi lại cười một mình.
Hôm nay là một ngày có nắng ....................
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bây giờ mới ăn cơm xong xuôi nên mới đăng được. Đi học về muộn quá mà. Các bạn đã chờ lâu lắm chưa. Cho Au xin lỗi nhé *Cúi đầu*
Đủ sến chưa =))))))) Có cả anh hùng cứu mỹ nhân luôn nhé :v :v :v
Thứ 7 này sẽ có chap mới như lịch bình thường nhé ^^
Đừng quên vote và comt cho Au đó nga ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com