Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Từ lúc xe xuống đến bãi xe kí túc xá, Sehun không hề buông tay khỏi eo Luhan.

- Anh đi được chứ? 

Ấy ấy, đừng trách hắn biến thái vội, chả qua hắn muốn làm người tốt thôi. Lưng Luhan lúc này còn đau gấp mấy lần hôm qua, vết bầm không được xử lí giờ có cảm giác như từng đốt xương sống muốn gãy ra, làm cậu đi đứng vô cùng khó khăn. Nếu không phải có Sehun đỡ đằng sau lưng chắc cậu không thể đi thẳng được mất,

- Đau lắm à?

- Cậu cứ bị như thế đi rồi cậu sẽ biết - Luhan đang đâu nên không muốn mở miệng, trong khi đó cái tên bên cạnh cứ hỏi cậu làm cậu muốn phát điên lên.

- Muốn quan tâm cũng không được - Sehun bực bội nói. - Tự đi đi

Nói rồi Sehun buông tay, đút túi quàn đi trước. Luhan không ngờ tới hắn buông tay bất thình lình như vậy liền lăn đùng ra ngã. 

- A.... - Luhan kêu lên. Lưng đã đau muốn chết nay lại còn thêm lần nữa tiếp đất, không đau chết là may lắm rồi.

- Em không sao chứ? - Nam Ki đằng sau nhìn thấy cảnh này liền lao lên đỡ cậu dậy.

- Em không sao - Luhan gượng cười cảm ơn, trong bụng thì đang muốn phi dao đâm chết cái tên ác ôn kia.

- Vậy để tôi đỡ em. - Nam Ki đang định vòng tay ra phía sau đỡ cậu thì đã bị một cánh tay khác chặn lại. - Sehun?

- Anh ta là quản lý của tôi. Chỉ tôi mới có thể đụng vào anh ấy. - Giọng nói của hắn lạnh như một tảng băng.

- Cậu ấy chỉ là quản lý của cậu chứ đâu phải là thú cưng của cậu mà cậu có quyền sở hữu? - Nam Ki khó chịu lên tiếng.

- Không cần anh để ý đến mỗi quan hệ của chúng tôi. Tránh ra - Sehun thấy hắn dám hỏi vặn mình liền ngay lập tức sinh khí. Hắn hất mạnh tay của người kia đang đụng vào cơ thể của Luhan, sau đó mạnh mẽ bế bổng cậu lên, quay bước đi thẳng vào thang máy ấn tầng 24.

Nam Ki bị hành động làm cho choáng váng. Hắn có nghe mọi người trong công ty đồn đại về mối quan hệ của Sehun và quản lý mới của hắn là rất tốt. Nhưng đến cái nước mà dám bế nhau trước mắt người khác thế này thì hắn thực sự không thể ngờ tới.

- Không lẽ ........

Lúc này trong thang máy chỉ còn lại một mình Sehun và Luhan đang nằm thọt lỏm trong vòng tay hắn.

- Cậu làm cái gì vậy? - Luhan quát hắn. Rõ ràng là Nam Ki có ý tốt muốn giúp đỡ cậu, vậy mà hắn còn nói Nam Ki như vậy. Thật không thể chấp nhận nổi.

Sehun mặt vẫn lạnh tanh, nhất quyết không mở miệng trả lời

- Oh Sehun, cậu có nghe tôi nói gì không?

- Nếu còn nói nữa, đừng trách tôi thả anh rơi tự do. 

Luhan nghe vậy liền im bặt. 

Sehun sau khi gọi bác sĩ đến xem tình hình của Luhan ra sao liền đi đến công ty hủy hết toàn bộ lịch trình làm việc trong tuần tới. Hắn muốn có một tuần nghỉ ngơi cho hắn và cho cả Luhan, bởi hắn hiểu cái người cứng đầu kia mà có việc thì còn lâu mới chịu nghỉ ngơi. Vừa đi vừa nghĩ kế hoạch cho một tuần của 2 người mà không có công việc, không hiểu sao Sehun lại nở một nụ cười.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuông cửa ngoài reo lên, Luhan chật vật mãi mới đi ra mở được cửa.

- Ai vậy? - Luhan hỏi.

- Anh Nam Ki đây. Anh có thể cào chứ? - Nam Ki biết lúc này Sehun không cso nhà liền tranh thủ lên thăm Luhan.

- Anh Nam Ki - Luhan nơt nụ cười rạng rỡ hết sức - Anh lên đây có việc gì vậy?

- Là muốn thăm em. Em bị làm sao vậy?

- À, em không may bị thương một tẹo ở lưng thôi ý mà. - Luhan mỉm cười trả lời.

- Vậy thì vào phòng nằm đi. Đứng như vậy không tốt đâu 

Nói rồi Nam Ki đỡ Luhan vào giường dù cậu nói mình có thể tự đi được. Luhan nằm trên giường, Nam Ki ngồi bên cạnh, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Được một lúc thì Nam Ki nhìn đồng hồ sau đó đứng lên

- Thôi anh vào ngó một chút thôi. Sehun mà thấy anh thì chắc chết - Nam Ki nói rồi cười cười.

- Để tôi thấy anh thì sao? - Cả 2 giật bắn mình. Sehun không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào, giọng nói của hắn cũng vậy. Cảm tưởng chỉ như một lời nói thông thưởng nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

- À không - Nam Ki nếu nói không hoảng thì là sai nhưng tất nhiên không thể nào thể hiện trước mặt Luhan. - Tôi chỉ muốn thăm Luhan thôi.

- Mời anh ra khỏi phòng của tôi.

Lúc này không chỉ Nam Ki mà Luhan cũng cảm thấy mình đang là nam chính trong phim kinh dị, mặt cậu lúc này cũng bắt đầu biến sắc.

- Được rồi. - Nam Ki dù đã bắt đầu vã mồ hôi nhưng vẫn phải ra dáng với Luhan - Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước.

Nam Ki hơi lách người ra khỏi cửa phòng rồi cũng nhanh chân đi ra khỏi kí túc xá của hai người. Lúc đi qua người Sehun hắn cảm giác như đi qua một tảng băng, lạnh đên rùng mình.

Rầm

- Sehun à ...  - Luhan sợ đến co rúm cả người lại. Lúc thấy hắn mạnh tay đóng cửa, cậu cảm giác tim cậu gần như ngừng đập.

- Em nghỉ ngơi cho khỏe,  anh về trước. - Sehun khuôn mặt lạnh lùng tới cực điệm, vừa tiến về chiếc giường vừa cởi chiếc áo khoác ngoài

- Không phải .... - Luhan cũng không hiểu làm sao mà tự nhiên phủ định như thế. 

- Không phải - Sehun một lần nữa nhắc lại lời Luhan, ánh mắt càng lúc càng lạnh, tay đưa lên cởi nút áo đầu tiên. - Không phải cái gì vậy?

- Cậu hiểu lầm rồi - Luhan cứ vậy mà nói ra cậu thật sự không hiểu mình phải giải thích cái gì cho hắn vì đâu có gì phải giải thích. Nhưng cái cảm giác mình như một con mồi đã nằm gọn trong tay dã thú khiến cậu sợ hãi không thôi.

- Hiểu lầm - Vẫn như cũ, Sehun dần dần cởi hết cúc áo cửa mình - Thì ra là 2 người còn làm cả chuyện có thể khiến người khác hiểu làm cơ đấy

Hắn sau khi lột trần cơ thể hoàn mỹ phía trên liền trườn lên giường, chống hai tay bên người cậu

- Sehun ... - Luhan run rẩy gọi tên hắn. 

Đôi tay hắn vứt bỏ chiếc chăn trên người cậu ra, hạ thấp người xuống. Hai người lúc này gần như chóp mũi đã có thể chạm vào nhau

- Có phải lúc trước khi tôi về 2 người làm như thế này không? - Hơi thở nam tính nóng rực phả thẳng vào mặt cậu không khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn mà chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang vã ra như mưa.

- Không ... không có .. Sehun à ... 

- Hay là hơn thế nữa? - Sehun cắt ngang lời nói của Luhan

- Sehun .... Đừng ......

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Á há há há há 

Những ai theo Au từ những bộ trước hẳn biết Au rất thích cắt ở những đoạn kiểu này đúng không :v :v :v

Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần sau =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com