Phiên ngoại 2: SuLay - Về ở với anh cho đỡ mệt người
- Cậu về nhà nghỉ đi, mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi mà - Sehun nhìn Lay khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi nên cũng có chút xót.
Người này từ lúc Luhan vào viện cho đến bây giờ đi đi về về suốt. Hắn chỉ ngồi một chỗ bên cạnh Luhan chứ Lay thì sáng sớm phải dậy nấu đồ ăn rồi vội vàng mang đến, trưa tối cũng thế. Thi thoảng hắn có việc công ty, Lay lại phải vừa chăm Luhan vừa làm đủ những việc kể trên.
- Đúng rồi đó, tôi cũng khỏe hơn rồi mà. - Luhan đang ngồi dựa vào thành giường cũng lên tiếng.
- Em không sao đâu mà - Lay cười trừ.
- Thôi cứ nghe lời Sehun đi, mai ngày kia đón bé về cậu còn mệt hơn nữa đó. Cố giữ gìn sức khỏe đi - Luhan nhất nhất khuyên Lay đi nghỉ ngơi
- Vậy em chỉ sang phòng Suho nghỉ ngơi 1 xíu thôi nhé, khi nào mà được đón Jae Jung ra nhớ phải gọi em ngay đấy nhé - Lay cuối cùng cũng nghe lời, nhưng trước khi đi cũng vẫn phải dặn dò kỹ càng. Cậu không thể tin tưởng Sehun được, hôm sinh xong hắn nói như thế thì ai mà dám giao đứa bé cho hắn. Còn Luhan thì vẫn chưa khỏe hẳn. Nói chung Lay muốn mình sẽ là người chăm sóc cho Jae Jung.
- Biết rồi mà! - Luhan phì cười - Còn tôi và Sehun cơ mà cậu lo gì cơ chứ?
Lay không nói gì nữa, nhanh chóng đi về phía phòng Suho. Cậu thật sự rất muốn nói với Luhan rằng cậu chẳng thể tin tưởng giao đứa bé cho cả hai à? Thế thì Sehun sẽ băm xác cậu ném xuống sông.
Cốc cốc cốc
- Mời vào - Giọng Suho từ bên trong vang vọng ra ngoài cửa
- Em Lay đây - Lay thò mặt vào trong - Em có làm phiền anh không?
- Không! - Suho gập quyển sổ lại rồi mỉm cười - Cứ vào đi, ngó nghiêng rập rình như trộm thế kia
- Trong phòng anh thì cũng có cái gì để trộm đâu. - Lay bĩu môi - Có trộm về chưa chắc đã biết cách dùng
- Rồi thế tìm anh có chuyện gì? - Suho không nhịn được cười nhìn Lay. Tại sao trên đời lại có người bĩu môi thôi mà nhìn đã thấy muốn động thủ thế này
- À! - Lay nhớ ra mục đích của mình khi đến đây - Em định hỏi xem Jae Jung bao giờ thì được đưa về nhà cùng với Luhan thế ạ?
- Chắc tầm chiều nay thôi!
- Vậy anh nhớ gọi em nhé!
- Gọi em? Bây giờ em về à?
- À không phải - Lay lại nhận ra hình như mình quên chưa nói việc nghỉ nhờ trong phòng Suho - Phòng anh có chỗ nào nghỉ được không, em muốn nằm nghỉ một tẹo chứ bây giờ về có xíu rồi lại đi luôn thì mất công lắm
- Có đấy, em mở của phòng nhỏ kia kìa, trong đó có cái giường nhỏ anh hay nghỉ những hôm có ca mổ đêm. Vào đó nghỉ chút đi, nhìn em cũng có vẻ mệt.
- Em cảm ơn! - Lay nở nụ cười thật tươi để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn làm ai kia ngơ ngẩn
- À này! - Suho chợt nhớ ra điều gì đó - Em cứ ngồi đây chờ anh một lát đã, anh ra kia mua chút gì ăn lót bụng bữa trưa rồi hãy đi ngủ, nếu không sẽ dễ bị đau dạ dày lắm đấy.
- Thôi không cần đâu mà! - Lay định chối vì không muốn làm phiền Suho
- Anh là bác sĩ đó, không được cãi, cứ ngồi đó đi - Suho nhéo mũi Lay rồi mới đóng cửa ra ngoài
- Sao bạn bè của cậu chủ toàn người bạo lực vậy? - Lay đưa tay xoa xoa chóp mũi mới bị Suho véo hơi ửng đỏ.
Định đi tìm cái gì đó để nghịch cơ mà không tìm thấy cái gì mình có thể nghịch nên Lay đành ngồi ngẩn ngơ ngắm xung quanh. Một lúc sau vì quá buồn ngủ mà có người đã lăn quay ra ghế sô pha trong phòng ngủ ngon lành.
- Đã về rồi .... - Suho mở cửa phòng, tay cầm hai khay đồ ăn nhìn đã thấy ngon, định vui vẻ rủ người đang đợi mình trong phòng cùng ăn, cơ mà người kia nào có còn ngồi đợi mà đã ngủ tít thò lò rồi.
Suho đành để đồ ăn xuống mặt bàn, đi ra phía Lay đang cuộn người trên ghế sô pha để đủ chỗ nằm.
- Haizzz - Suho khẽ thở dài nhìn Lay. Anh biết là cậu rất mệt. Là bác sĩ nên chỉ cần nhìn sắc mặt là anh cũng có thể biết được. Thế nhưng cậu trai bé nhỏ này cứng đầu khủng khiếp, đã nói bao lần là ở đây còn rất nhiều người, có việc gì cần thì hãy đến chứ đi đi lại lại rất mệt mà cậu nào có nghe. Lúc nào cũng muốn tự tay mình làm tất mới yên tâm cơ.
- Lay, dậy vào phòng ngủ đi - Suho thực sự không muốn đánh thức cậu nhưng nhìn tư thế nằm gò bó thế kia khi ngủ dậy sẽ rất đau người nên đành phải gọi cậu dậy.
Cơ mà tưởng gọi Lay dậy mà dễ à?
Lay đã mệt đến nỗi ngủ như chết rồi.
Mà cũng mới chợp mắt được một tí đã bị làm phiền nên Lay chẹp chẹp vài tiếng, hất tay người làm phiền mình ra rồi xoay lưng ngủ tiếp.
Suho thặt sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cuối cùng thì anh cũng chỉ còn cách đi ra mở sẵn cửa phòng rồi bế cậu vào. Nhưng nếu chỉ bế bình thường thì sẽ không sao, đằng này người kia cứ rúc rúc, cọ cọ vào lồng ngực anh.
Đặt được người kia nằm xuống giường mà người Suho đã vã mồ hôi còn hơn cả lúc phẫu thuật những ca khó nhất. Được nằm thoải mái một cái, Lay liền dang chân dang tay nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Suho chỉ còn biết lắc đầu cười rồi nhẹ nhàng đắp một lớp chăn mỏng cho cậu trước khi đi ra ngoài.
Đóng cửa thật nhẹ nhàng, Suho đi ra ngoài bàn tiếp tục làm việc nhưng mà trong đầu cứ quay quẩn việc Lay đang ngủ trong phòng của anh làm anh không tài nào tập trung nổi. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Suho liền mở của phòng chui lên nằm cùng Lay.
Suho chui vào chăn vòng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Lay như tìm được gối ôm, tay chăn ôm chặt lấy Suho.
- Về ở với anh cho đỡ mệt người - Suho không biết nghĩ gì liền thì thầm vào tai Lay
Mà cũng không có đúng là cậu nghe thấy hay không chỉ thấy Lay ưm ưm vài tiếng như đồng ý rồi lại ôm chặt Suho hơn nữa và ngủ tiếp
- Coi như em đã đồng ý! - Suho cũng siết chặt vòng tay - Ngủ dậy tôi sẽ rước em về!
Vậy là chỉ bằng một hai câu nói mơ mà Lay đã chính thức bán thân cho Suho gian xảo mất rồi!!!
Bạn của Sehun mà, làm gì có ai không gian xảo đâu ^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà mình có chuyện buồn, nên đăng muộn và chap cũng khá tệ như thế này, mong các bạn thông cảm. Còn 1 phiên ngoại của HunHan nữa nhưng mình muốn khi tâm trạng mình ổn định hơn 1 chút mới viết.
Hãy hiểu cho mình nhé!
Một lần nữa thật lòng xin lỗi các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com