Chap 11
Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm tại Phác thị. Cậu diện cho mình bộ vest đen tôn lên làn da trắng không tì vết của mình. Lộc Hàm lên chiếc BMW mà Xán Liệt đã để lại cho cậu.
~~~~~~~~ dãi phân cách " Nai nhỏ " phóng xe tới công ty ~~~~~
KÉT ~
Tiếng phanh xe khiến mọi người trong công ty phải ngước lên nhìn. Từ trong xe bước xuống một chàng trai mái tóc hạt dẻ, thân hình thon gọn, mảnh mai nhẹ nhàng bước đến cổng công ty.
- Dạ chào Phác tổng - một cô gái cung kính chào cậu.
- Chắc cô đây là thư ký Kim mà Xán Xán đã chuẩn bị cho tôi - cậu cất giọng nói nhẹ nhàng khiến mọi người một lần nữa kinh ngạc. Giọng cậu thật dịu dàng, ngọt ngào. Và bất ngờ hơn nữa là cậu chính là Phác tổng mới của Phác thị - em trai cưng của Phác Chủ tịch.
- Dạ , mời Phác tổng lên phòng Phác Chủ tịch ạ - cô thư ký mê mẫn vẻ đẹp nhưng vẫn phải giữ hình tượng trước mặt cậu.
Cậu không nói gì mà đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của Xán Liệt.
" Đinh " Lên tầng 60 cậu lạnh lùng đi thẳng đến phòng của Xán Liệt.
~ Cốc cốc ~
- Vào đi - Bên trong truyền ra một giọng vô cùng lạnh lùng.
- Xán Xán à ~ - cậu chạy lại ôm chặt cứng anh giọng làm nũng khiến cô thư ký đi cùng với cậu ngạc nhiên.
- Tiểu Lộc đến rồi sao, ngối xuống đây - anh quay qua thấy Lộc Hàm ôm chặt mình thì mỉm cười ngoắc tay bảo cậu ngồi lên đùi mình. Điều này lại khiến cô thư ký ngạc nhiên tập 2. ( Au: 2 anh iu thương nhau thì về nhà mà thương , Luhan: Kệ ta , nói nữa ta cắt, au: chuồn lẹ )
- À cô về làm việc đi có gì tôi sẽ nhờ Xán Xán chỉ - cậu lạnh lùng nói nhưng mắt chỉ nhìn một mình anh.
- Dạ - nói xong cô nhanh chóng đi ra ngoài mà khuôn mặt vẫn chưa hết sự ngạc nhiên. Không phải 2 người họ là anh em sao, sao thân mật quá vậy.
Quay lại 2 anh em nhà họ Phác. Sau khi cô thư ký đi, cậu nhảy lên đùi Xán Liệt ngồi , tay vòng qua ôm cổ anh. Nhìn vào ai cũng nhầm lẫn tưởng 2 người là người yêu chứ không phải là anh em ruột.
- Tiểu Lộc à , sao em không ở nhà chơi thêm vài ngày nữa rồi tới công ty cũng được mà - anh cưng chiều vuốt tóc Lộc Hàm.
- Không sao, em muốn giúp anh không mệt mỏi thôi - cậu nũng nịu nói.
- Được rồi nghe theo em - anh mỉm cười nói.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi - anh lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn nhìn cục bông đang nghịch ngồi bên cạnh mình.
- Dạ thưa chủ tịch , cuộc họp hội nghị cấp cao bắt đầu sau 10 phút nữa ạ - Cô thư ký cung kính nói nhưng biểu cảm vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng mà đó giờ chưa từng xuất hiện ở phòng chủ tịch. Một cậu bé da trắng nõn ngồi trên đùi chủ tịch nghịch máy tính. OMG ! O_O Do không thấy rõ mặt nên không biết cậu bé đó là Phác nhị thiếu gia.
- Được - anh vẫn giữa vẻ lạnh lùng với cô thư ký
- Tiểu Lộc ngồi đây chơi nhé anh đi họp xíu quay lại - anh nhẹ nhàng vuốt má cậu giọng cưng chiều.
- Nae ~ - cậu quay qua mỉm cười với anh rồi tiếp tục chơi game.
( au: chơi game đồ , Luhan : không được chơi tức hả , au: hứ, không thèm ).
Xán Liệt vừa đi được 10 phút thì có người vào .
- Xán Liệt - giọng lạnh lùng nhưng lại khiến cậu đang chơi game bỗng giật mình ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên.
- Hàm nhi - hắn vui mừng thốt lên chạy lại ôm chặt cậu.
Cậu thì bật chế độ D.O face nhín hắn, khi hắn ôm chặt cậu thì cậu hoàn hồn lại.
- Anh mau tránh xa, buông tôi ra - cậu giãy nãy muốn thoát ra khỏi hắn.
Tự nhiên cảm thấy mềm mềm ở môi , cậu mở mắt thấy hắn đang hôn mình.
" Anh ta đang hôn mình sao , là HÔN đó " nước mắt trực chờ ngay khóe mắt, sống mủi cay cay. Cảm giác này khiến cậu nhớ đến những đau đớn mà cậu phải chịu đựng , cậu dùng sức đẩy hắn ra , quát :
- Anh...anh biến đi , tôi ghét anh, biến khỏi mắt tôi ngay. - nói xong chạy ngay vào phòng nghỉ trong làm việc của Xán Liệt để ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối rơi trước mặt hắn.
" Thế Huân , tôi vừa hận anh , vừa yêu anh "
Cậu cứ thế để nước mắt rơi, tay ôm chặt lấy miệng cố ngăn tiếng nấc nỡ nghẹn ngào.
Lúc này Thế Huân đứng ở ngoài , lòng đau không kém Lộc Hàm , cậu cứ liên tục tránh mặt hắn , liên tục đẩy xa hắn ra khỏi tgế giới của cậu. Hắn sai khi lạnh lùng bỏ rơi cậu đi theo người khác , mà người đó không ai khác chính là bạn thân nhất của cậu - Bạch Hiền. Nhưng lúc đó là do bản thân hắn nghĩ mình yêu Bạch Hiền. Đến bây giờ hắn mới biết hắn thật sự không thể sống thiếu Lộc Hàm.
" Hàm nhi, anh sai rồi, em có thể quay về với anh được không, anh hứa sẽ bù đắp những đau khổ mình đã gây ra. "
Bỗng bên tai vang lên tiếng " Rầm'' Thế Huân quay qua thì thấy Xán Liệt đang lạnh lùng liếc hắn.
- Tôi đã nói rồi , Tiểu Lộc đã rất đau khổ cậu đừng làm phiền nó nữa.
- Nhưng tớ.... - hắn đau khổ lên tiếng.
- Tôi đã khuyên cậu, " có không giữ mất đừng tìm" chính cậu đã xem thường câu nói này của tôi nên cậu đã tự mình đánh mất tư cách gọi tên Tiểu Lộc rồi . Hừ - nói xong anh lạnh lùng bỏ vào phòng nghỉ nơi Lộc Hàm đang ở bên trong.
Sau khi Xán Liệt nói như vậy , hắn im lặng thật lâu, quay qua nhìn cánh cửa phòng nghỉ trong phòng làm việc của cậu. Đau đớn.
" Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ sau đó, Hàm nhi anh sẽ làm em quay về cạnh anh " Xong anh quay lưng ra khỏi phòng .
END CHAP 11
Nhớ vote cho au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com