Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tớ muốn đọc fic ai biết cho tớ đọc với T..T

Minhyun những tưởng những lời đêm hôm đó chỉ là đùa mà thôi. Chỉ không ngờ cậu vậy mà lại thật sự muốn thử.

Thử để có thể yêu anh hả?

Anh lờ mờ nghĩ như vậy khi cậu nhoài người lên giường, mỉm cười gọi anh dậy. Minhyun vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt tươi tắn của cậu. Tim không hẹn mà loạn nhịp.

Cậu gọi anh dậy. Kéo anh vào phòng tắm cùng nhau đánh răng. Minhyun nhìn bản thân mình cùng cậu trong giương cảm giác thật giống một giấc mơ. Cậu quay sang nhìn anh khi tâm trí anh đang lơ lửng ở nơi nào đấy.

Vuốt vuốt tóc. Nói anh mau ra ăn sáng.

Minhyun nhìn bóng lưng cậu ra hướng ra nhà bếp, khẽ cười. Bên mũi là hương cháo đậu cùng sữa đậu nành tươi mát.

Hóa ra, anh cũng có ngày được nhận những cảm giác tuyệt vời này. Cảm giác được người kia yêu thương.

Mỗi ngày trôi qua, Daniel đều khiến anh giật mình mà hốt hoảng. Hóa ra hướng tình cảm của cậu có thể chuyển hóa lớn như vậy. Cậu của hiện tại, liệu có còn nhớ đến Seongwoo. Anh rất muốn biết, anh rất muốn biết anh trong mắt cậu đang ở vị trí nào.

Lòng tham của con người luôn không đáy. Minhyun cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Anh cũng có tâm tư của bản thân mình, tâm tư một lòng hướng về cậu. Có đôi khi anh sẽ buồn, lúc đầu chỉ một chút, nhưng sau đó nỗi buồn ấy tự dưng lớn lên khiến anh cảm thấy khó chịu.

Vào một buổi chiều thứ 7, anh nói anh muốn trở về nhà. Ngôi nhà của anh, chỉ một mình. Daniel liền bày ra bộ mặt ủy khuất bảo anh đi rồi nhanh trở về. Cậu nói sẽ nấu cơm cho hai người. Nói anh nếu không trở về cậu liền sẽ tới tận ngôi nhà của anh mà kéo trở về. Lúc ấy trông cậu thật bá đạo đi.

Anh bước vào căn nhà, hẳn cũng hơn 2 tháng chưa vào. Căn nhà vẫn sạch sẽ. Cảm giác như nó đang chờ chủ nhân là anh trở về. Không phải chỉ trở về một chút mà là ở lại. Anh ngắm nghía cảnh vật quen thuộc của căn phòng thầm nghĩ nếu... lỡ như... lỡ như nếu một ngày nào đó. Mọi chuyện không thể cứu vãng. Anh ít nhất vẫn còn một nơi để trú thân.

Thật tốt.

Minhyun nhìn ngắm bầu trời màu đỏ rực vào lúc chiều tà. Một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu anh.

Hay là ly hôn. Ít nhất còn giữ được chút kỷ niệm cho nhau.

Minhyun tự cười chính bản thân mình. Lúc trước cậu ghét anh như vậy, một chút đối với anh cũng không có tình cảm, vậy mà anh lại luyến tiếc một chút cũng không muốn rời.

Vậy mà... hiện tại cậu muốn cùng anh, cùng nhau cố gắng. Nhưng anh lại muốn lùi bước. Anh biết anh chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Một chút cũng không.

Bầu trời dần ngã màu tối mịt mù. Kim đồng hồ chuyển động từng nhịp từng nhịp. Cũng đã hơn 7h tối. Anh nhìn chiếc đồng hồ màu đồng, mệt mỏi ngã xuống sofa.

Anh là sợ hãi. Trong hạnh phúc hư hư thực thực này mà sợ hãi.

Anh muốn ra, thật muốn thoát ra. Muốn đến phát điên, nhưng anh lại rồi một lần nữa luyến tiếc.

Minhyun trở về nhà gần 8h. Đèn phòng khách vẫn sáng.

Anh im lặng hướng về phía phòng ngủ. Cậu không có ở đó. Nhà bếp cũng không.

Có lẽ cậu ở thư phòng. Minhyun muốn đẩy cửa vào thì thấy khe cửa vẫn còn hở.

Qua ánh đèn le lói, anh thấy cậu đang từ trong chiếc hộp màu ngà, lấy ra một bức ảnh, nhìn đến si mê. Ánh mắt đầy đau đớn.

Minhyun lần thứ hai cười bản thân mình. Khuôn mặt lạnh tanh rời khỏi nơi đó. Giả vờ mở cửa ra khỏi nhà. Rồi bấm chuông để cậu mở cửa.

Anh. Bây giờ mới trở về.

Chào đón anh là nụ cười của Daniel, tươi sáng như vậy. Nhưng anh không cười nổi nữa rồi. Daniel ở bên cạnh cùng anh nói chuyện, anh câu được câu mất đáp lời. Cậu cũng không phát hiện ra.

Đêm xuống cậu ôm anh vào lòng rơi vào giấc ngủ. Minhyun mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Có chút muốn rơi nước mắt. Nhưng mắt bây giờ khô như vậy, mắt bây giờ cũng cay như vậy. Đúng thế, mắt thật cay vậy nhưng một giọt cũng không thể chảy ra.

Minhyun tự thấy bản thân quả thực là không tiền đồ. Ở bên cậu liền dễ khóc đến như vậy.

Daniel từ nhịp từng nhịp thờ đều đều bên tai. Minhyun cả một đêm thức trắng.

Anh nghĩ về anh của ngày xưa, nhớ về cảm giác lần đầu khí biết bản thân thích một người, anh nhớ về Seongwoo, anh nhớ về đôi mắt của Daniel lúc cậu hướng mọi người mỉm cười, anh nhớ về đêm hôm đó, cái đêm cậu đối với anh hiểu lầm là Seongwoo.

Anh nhớ đến thật nhiều việc, rồi lại nhớ đến đám cưới của cả hai, anh cùng cậu cùng nhau trao nhẫn, cậu lúc đó chủ động hôn anh. Dù chỉ là nụ hôn nhẹ phớt qua.

Anh cảm thấy tay mình thật đau, nhìn xuống hóa ra anh xiết chiếc nhẫn trong tay mạnh đến hằn dấu vết vào da thịt.

Anh nhìn đôi tay cậu ôm lấy anh, nhìn chiếc nhẫn cậu đang đeo trên tay. Anh biết cậu một chút cũng không quên đi Seongwoo. Cậu đau lòng vì Seongwoo. Cậu thật nhớ Seongwoo. Vậy mà trước mặt anh, một chút cũng không thể hiện.

Con người ai cũng sẽ có một lớp màng an toàn. Minhyun cũng vậy, Seongwoo cũng thế, Daniel tất nhiên không thể ngoại trừ.

...

Minhyun hôm nay uống rượu. Chẳng phải cùng đối tác ký kết hợp đồng. Chỉ đơn giản là vào quán gọi một ly rượu thật mạnh để uống. Muốn vì bản thân say một trận.

Không khí trong quán khi anh bước vào thật kỳ lạ. Hóa ra hiện tại ai cũng có thể có cảm giác với đàn ông. Minhyun mỉm cười, ánh mắt của họ thật giống với Giám đốc Kim. Ánh mắt mà Daniel ghét nhất. Nếu cậu biết anh hiện đang ở nơi nào, chắc chắn sẽ tức giận đến dậm chân.

Lại là Daniel...

Minhyun trở về nhà lúc bản thân say mèm. Là Kim trợ lý đưa anh về. Minhyun hướng cậu mỉm cười nói một tiếng cảm ơn đóng cửa lại.

Căn phòng tối đen.

Chắc Daniel vẫn chưa về.

Minhyun lửng thửng vào nhà tắm ngâm mình một chút rồi mặc vào người một bộ quần áo mềm mại, chui vào ổ chăn.

Chưa về cũng tốt, tốt nhất đừng về. Chỉ tối nay thôi đừng về.

...

Daniel trở về là hơn 3h sau đó. Cậu mệt mỏi mở cửa phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh má vuốt tóc anh. Nghe Kim trợ lý nói anh hôm nay uống rượu. Không hiểu sao cậu lại thấy có chút khó chịu. Nhanh chóng tắm rửa rồi hướng lên giường. Nghiêng đầu về phía mái tóc thật mềm của anh, hít vào hương thơm của thảo mộc, dần rơi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Daniel liền thấy thân thể có gì đó không đúng, liền thấy Minhyun đang ngồi lên eo cậu, nhìn chằm chằm. Daniel có chút giật mình.

...

Sáng hôm sau, Minhyun thức dậy liền cảm thấy thân thể rã rời. Anh biết thừa rằng uống rượu chẳng thể nào mệt mỏi đến mức này. Hơn nữa eo cùng hông anh thực mỏi.

Daniel mở cửa phòng, ấp úng nói anh mau ra ăn cơm rồi nhanh chóng ra ngoài. Anh thoáng thấy tai cậu thực đỏ. Minhyun liền nghĩ hóa ra Daniel cũng có một mặt như vậy.

Đó cũng là câu nói duy nhất cậu nói với anh trong ngày hôm đó. Anh biết, nhưng anh mệt mỏi không muốn quan tâm. Anh đối với cô trợ lý trẻ trung mặt đỏ hết cả lên, mỉm cười giao cho một chút việc rồi chờ cô ấy đi khỏi, liền ngục xuống bàn.

Anh buồn ngủ. Anh thực mệt.

Daniel tông cửa vào khiến anh giật mình tỉnh dậy. Cậu cầm theo một chiếc khăn lông đặt trước mặt anh.

Anh có chút không hiểu được, nhìn cậu thật lâu.

Cậu dường như không chịu nổi mà nói.

- Anh, che lại, che lại.

- Che? Che gì chứ?

- Cổ, còn... chỗ kia... ngực... sao áo sơ mi lại sâu như vậy...

- Hả?

- Che đi...

- ...

- Dấu... dấu... hôn...

Minhyun giật mình, kiếm chiếc giương cất ở ngăn kéo, từ trên cổ đến trước ngực, đầy dấu vết đỏ khả nghi. Mà người làm ra chẳng ai khác chính là người trước mặt.

Minhyun đỏ mặt, bình tĩnh cầm khăn choàng quấn quanh cổ.

Một phút... hai phút... ba phút...

Daniel vẫn chưa ra khỏi phòng. Minhyun thật thật buồn ngủ.

- Xong rồi. Phải chứ?

- Đ... Đúng.

- Vậy... cậu.

- Minhyun.

- ...

- Lần sau đừng uống rượu nữa. Hứa với tôi.

- ...

- Lúc tối tôi quấy lắm hả? Minhyun nghĩ ngợi, mang chút bối rối hướng cậu nói câu xin lỗi.

Daniel ra khỏi phòng, mặt một lần nữa đỏ hết cả lên. Vậy mà không nhớ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com