Chương 16
Daniel về nhà lớn. Ông nội nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng, nói Minhyun đi rồi. Tim cậu thắt lại. Nhưng cậu ra vẻ không quan tâm. Đi cũng tốt.
Anh nghỉ việc ở công ty. Khiến mọi người một trận xôn xao. Ngày qua ngày cậu thật nhàm chán mà vượt qua. Cậu không có tìm anh. Họ cần khoảng thời gian riêng.
...
Ông nội lại là người tìm anh.
Anh đang ở Busan. Một vùng quê nhỏ ở Busan. Một viện mồ côi nhỏ thôi ở gần bờ biển đầy nắng. Anh đã từng ở đây nửa năm. Anh của ngày còn bé.
Ông khuyên anh trở về. Minhyun lắc đầu.
- Cháu từ bỏ rồi. Cả nhẫn cháu cũng không thể mang theo.
- Khổ cho cháu rồi. Cháu trai. Ta lo cho cả hai đứa... Ta chỉ mong 2 đứa thật hạnh phúc.
- Hiện tại cháu tốt lắm. Ông nội xem mọi người đều nói cháu có da thịt hẳn ra.
Ông nội Kang nhìn Minhyun, khuôn mặt sáng sủa, tươi sáng cùng đôi mắt đượm buồn.
- Daniel nó cũng tốt lắm. Cháu đừng lo.
- Cảm ơn ông nội.
Ông nội trở về. Ông không nói Minhyun rằng Daniel hiện tại thật giống như người vô hồn. Ngày trước khi xa Seongwoo cậu cũng đau lòng nhưng liền điên cuồng lao vào công việc, cố gắng để trở thành Kang Daniel như bây giờ. Nhưng còn hiện tại, Daniel mà ông biết một chút tinh thần cũng không có.
Cậu nhớ Minhyun...
Thời gian cứ chậm chạp mà trôi qua.
Daniel quyết định đi gặp Minhyun khi bản thân bình tĩnh ít nhiều.
Cậu tìm thấy anh đang ngồi ngẩn người ở mỏm đá gần bờ biển. Minhyun của cậu mong manh như vậy liệu có ngã không?
Dù cậu đã cố chuẩn bị tư tưởng rất nhiều lần. Nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Minhyun không về. Anh nói chúng ta chấm dứt đi. Anh hiện tại thật tốt. Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi cậu cái gì cũng không nói ra lời.
Daniel rời đi. Cậu một chút cũng không ổn.
Nhưng cậu không thể đòi hỏi gì ở anh nữa. Cậu không có quyền.
Lần thứ hai cậu đến là vào buổi sáng, lúc các bé con đang vui đùa cùng nhau. Minhyun ôm một bé trai xinh xắn cùng bé gấp thuyền lá.
Daniel nắm chặt giỏ trái cây thật lớn. Cậu nhớ đến phần bụng nhô lên của người mẹ trẻ. Họ nói bé con của cậu và anh lớn như vậy rồi. Lúc cậu thấy hình ảnh đen trắng từ chiếc máy siêu âm. Tim cậu đập thực mạnh. Cậu nhớ đến anh.
Sau khi gửi giỏ quà cho ma sơ. Cậu cùng anh hướng đến chiếc ghế làm bằng tre. Ngồi xuống.
Cậu nói muốn anh cùng trở về. Anh im lặng không đáp. Thật lâu sau đấy, anh nói chúng ta chấm dứt đi. Cậu nhìn ngón chân trắng nõn hở ra từ chiếc dép lê anh mang. Ngây người.
Khi anh sắp rời đi, cậu kéo anh lại, đặt trên tay anh bức hình đen trắng nọ. Cậu nói, đây là hình bé con của chúng ta đó Minhyun à.
Anh cắn môi cầm lấy, nhanh chóng rời đi.
Trở thành một Minhyun không vướng bận điều gì.
Lần thứ ba cậu đến. Mang đến tin dữ. Ông nội lên cơn đau tim nhập viện. Minhyun lúc đó đang cùng các em nhỏ vẽ hình ảnh gia đình hạnh phúc chiếc chì màu bị anh ghì mạnh đến mức gãy đôi.
Anh quyết định cùng cậu trở về. Một đường lên lại Seoul, 2 người trầm mặc không nói. Minhyun lo lắng cầm tay ông nội. Đôi tay gầy trơ xương.
Nhưng anh không trở về.
Anh ở lại Seoul, ở lại căn nhà của chính mình.
Daniel không còn tìm anh nữa. Cậu sẽ đứng trước nhà anh hàng giờ. Rồi rời đi.
Ông nội lên cơn nguy kịch. Minhyun đang thao thức nhìn trần nhà, liền bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Anh thấy cậu, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, đau đớn cùng vô vọng nhìn anh.
- Ông nội lúc nãy tim bất ngờ ngừng đập.
- Em sợ lắm Minhyun. Em sợ lắm.
Minhyun ôm lấy Daniel vào lòng, an ủi cậu.
Họ cùng đến bệnh viện. Ông nội đã được đưa vào phòng hồi sức.
Từ hình ảnh phản chiếu trên lớp kính cách ly. Anh nhìn thấy Daniel gục xuống. Ba mẹ Daniel lo lắng đến mức phờ phạc. Anh nhìn họ thật lâu rồi khẽ nói ba mẹ về trước đi. Họ nhìn Minhyun rồi nắm lấy tay anh nói anh giữ gìn sức khỏe.
Minhyun nhìn chằm chằm người đàn ông phải mang ống thở. Anh thầm hứa. Chỉ cần ông nội tỉnh lại. Anh liền trở về.
Sáng hôm sau, ông nội Kang tỉnh. Ông nội nhìn thấy Minhyun liền không giấu nỗi vui mừng mà cười thật tươi. Giống như người chống chọi với sự sống vài ngày trước không phải là ông vậy.
Minhyun trở về nhà, mang lên chiếc nhẫn cưới. Trở lại vạch xuất phát. Là con rể nhà họ Kang. Là giám đốc Tài chính mà toàn thể nhân viên Kang JL yêu mến.
Minhyun và Daniel vẫn chung một giường. Họ cùng ở lại nhà chính, chăm sóc ông nội. Ông nội vui vẻ, sắc mặt thực hồng hào. Họ cũng vậy, thật vui tươi. Nhưng giữa hai người thật khó để vãng hồi.
Không phải việc gì cũng có thể dùng một lời xin lỗi để trở lại. Họ hiện tại cần thời gian. Và một thời điểm thích hợp.
...
Minhyun lần đầu thấy chiếc bụng nhô lên của người mẹ, không khỏi hoảng hốt. Nơi đó có con của anh cùng cậu. Minhyun run run tay chẳng biết đặt ở đâu lơ lửng giữ không trung. Daniel bên cạnh đan tay khẽ trấn an.
Họ đôi lúc sẽ cùng người mẹ và chồng cô đến bệnh viện kiểm tra. Họ nói thai nhi rất khỏe, sẽ là một đứa nhóc lanh lợi.
À, đứa trẻ là con trai.
Minhyun cùng Daniel gác chuyện tình cảm của bản thân qua một bên lặng lẽ chờ đợi đứa trẻ ra đời.
Nhưng dường như ông trời không thương hai người.
Người mẹ trẻ bị ngã, thai nhi bị chấn động.
Minhyun nghe vậy, nhanh chóng cùng Daniel đến bệnh viện. Họ nắm chặt tay nhau. Cùng ra an ủi người chồng mặc dù hai người thực lo sợ.
Ca phẫu thuật kéo dài đến 5h đồng hồ. Lúc đèn phòng phẫu thuật tắt. Ba người đàn ông nín thở lắng nghe từng chữ từng chữ phát ra từ bác sĩ.
Họ đều bình an.
Minhyun vỡ ào, gục xuống vai cậu. Daniel lúc đó nhận ra vai mình ướt đẫm.
Sau lưng cậu ướt đẫm một mảng.
Thật tốt, vì họ đều bình an.
...
Trải qua một hồi phong ba. Minhyun dường như đã không còn tinh thần để nuông chiều cảm xúc của bản thân nữa. Anh mệt mỏi rồi. Cả cậu cũng vậy, cả hai thực mệt mỏi.
Vào một buổi tối đầy sao, Minhyun ngồi trên giường, vuốt ve chiếc nhẫn xinh xắn trên tay. Cửa phòng tắm mở ra, Daniel cùng một thân áo tắm rộng mở, trêng người từng giọt nước lửng thửng chảy xuống. Minhyun nhìn cậu một chút, liền mở cửa ra ban công.
Sao trời hôm nay thực sáng, thực nhiều. Bầu trời trong không có một gợn mây.
Anh mang một tần hơi lạnh trở vào phòng. Daniel đang ngồi trên giường đọc sách. Một cuốn sách nào đó mà anh không biết tên. Dường như cậu chỉ mới đọc thôi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi gần cậu, đặt cuốn sách trong tay cậu lên tủ đầu giường. Nhướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ thôi. Tiếp đến là má, là mũi, là trán cậu, nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt cậu. Daniel nhìn anh sửng sốt.
Anh một lần nữa hướng đến môi cậu, nụ hôn lần này khác với lúc nãy, mang hơi thở tình dục tràn đầy. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng cậu chơi đùa, chạm vào lưỡi cậu, cậu co rút một chút rồi đáp lại bằng từng nụ hôn. Có chút vụng về.
Thật không giống cậu chút nào.
Quần áo hai người rất nhanh trượt khỏi thân thể. Daniel đặt anh xuống giường, khẽ hôn từng tất da thịt cậu trân quý, để lại trên ngực cùng cổ đầy dấu hôn đỏ rực.
Lúc cậu tiến vào. Minhyun không khỏi nhíu mày. Đau. Hai người đã rất lâu rồi chưa làm chuyện này. Daniel có chút trúc trắc, cậu bối rối một chút rồi hôn môi khẽ trấn an. Cậu chờ đến khi anh thả lỏng mới tiếp tục tiến vào. Đến khi anh thở dốc thì đột ngột chuyện động. Liên tục cùng mạnh bạo.
...
Lần thứ 2 cậu bắn vào thân thể anh. Minhyun tuy thật mệt mỏi nhưng không hề thiếp đi, hai chân rã rời mà cuốn lấy eo cậu, đôi tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại từng chiếc hôn của cậu.
Hai người nhẹ nhàng mà làm tình. Một câu cũng không nói. Họ trân quý khoảng khắc này, trân quý bản thân của hiện tại.
Khi hai người thở dốc cùng nhau giải phóng lần thứ 3. Daniel vùi mặt vào cổ anh, cậu không nói gì hết, chỉ từng nhịp từng nhịp thở dốc. Minhyun thương yêu vuốt ve tóc cậu.
...
Cuối mùa đông năm đó, một đứa trẻ ra đời. Minhyun cùng Daniel, cả ông nội hồi hộp nhìn vào phòng hộ sinh. Thật lâu sau đó, một y tá với dáng người nhỏ bé, ôm một sinh linh nhỏ bé đến giao cho họ. Minhyun nhìn ngắm đứa bé, đến nghiện. Nhưng anh không dám bế nhóc con. Anh thực sợ. Con nít nhỏ bé như vậy, yêu đuối như vậy, anh thực vụng về sẽ làm bé đau.
Bé khóc thật dữ, cả Minhyun lẫn Daniel đều không biết làm sao. Ông nội nhìn bé con với khuôn mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc.
Đây là con của Daniel cùng Minhyun, hai đứa cháu trai ông thương yêu.
Y tá sau đó bế bé con vào phòng chăm sóc của trẻ sơ sinh. Vì bé con hiện đang rất yếu. Daniel cùng Minhyun một trận lo lắng đến ruột gan nóng bừng. Hướng về phòng hồi sức của người mẹ. Hai người cùng nhau cúi đầu cảm tạ họ. Họ mỉm cười nói, giúp được 2 người là tốt rồi. Họ cũng thực vui.
Những bước hậu tạ, Minhyun cùng Daniel đều làm đầy đủ. Lúc đầu người chồng cùng người vợ cương quyết không nhận, nhưng sau đó có vẻ bởi sự cứng cỏi của cậu và anh, họ liền xuôi theo. Người mẹ trở thành mẹ đỡ đầu của con anh.
Chỉ hơi tiếc một chút, đến ngày đầy tháng họ đã di cư sang Canada mất rồi.
Trước khi đi, họ tặng bé con một sợi lắc màu bạc, điểm những chiếc chuông nhỏ xinh xắn.
Sau này lớn lên bé con thực thích.
Ở phòng chăm sóc như được 1 tuần, bé con chính thức được đưa ra ngoài. Bé thực khỏe mạnh, thực xinh xắn. Bé thấy Daniel liền cười thật tươi, bé thấy Minhyun liền nhìn thực lâu thực lâu. Minhyun bối rối lắm. Anh nghĩ có bao giờ bé con không thích anh hay không.
Bé con làm Minhyun thật lúng túng. Bé con đối với Daniel thật hay quấy hay khóc, nhưng bé con trong vòng tay Minhyun chỉ nhìn anh thôi, bé vẫy vẫy đôi tay bé xíu của bé, vẫy thật nhiều lần. Minhyun không hiểu hoang mang nhìn Daniel.
Hằng ngày Minhyun cùng Daniel, liền đến xem bé một chút. Với tình trạng hiện tại bé liền có thể về nhà. Ở nhà cũng có vú nuôi chờ sẵn. Nhưng Minhyun vẫn lo, lo bé bị mệt.
Hôm nay Seongwoo cũng đến. Seongwoo nói muốn nhìn bé con. Minhyun vui vẻ gật đầu. Từ đêm gặp lại y, Daniel dường như không còn vướng bận thêm điều gì nữa.
Hơn ai hết cậu biết, Seongwoo của hiện tại thực hạnh phúc, cậu của hiện tại cũng thực hạnh phúc.
Hai người đối với nhau như bạn bè cùng nhau đến bệnh viện.
Minhyun lo lắng ôm bé con từ tay y tá. Bé con vẫn như vậy, nhìn Minhyun, ánh mắt trong veo như bầu trời đêm đầy sao hôm ấy. Vô cùng xinh đẹp, bé vẫy vẫy tay với Minhyun, anh chạm vào tay bé, bé liền vẫn vẫy tay.
Daniel nhìn Minhyun ngốc ngốc như vậy, bước nhanh lại xem thử. Lúc cậu lại gần, bé con liền cười, đôi má phúng phính hồng hồng cùng khuôn miệng bé xinh làm người khác thương yêu. Daniel vỗ vai Minhyun, Minhyun nhìn cậu ánh mắt có một chút thất vọng.
Bé con vẫn vẫy tay. Anh nghỉ chắc bé muốn được Daniel bế hơn. Anh liền cắn môi giao cho cậu. Cậu nhìn nhìn bé con một chút, lại nhìn Minhyun. Đôi tay bé vẫn vẫy không ngừng. Cậu ngẫm nghĩ một chút liền nói Minhyun cúi đầu xuống.
Minhyun không hiểu gì hết cúi đầu nhìn bé con, tay bé giơ thật cao, như vẫn không với tới anh. Dùng đôi mắt to tròn đầy ủy khuất nhìn Daniel. Daniel dường như hiểu, đưa bé con lên cao một chút. Bé con liền chạm vào khuôn mặt Minhyun. Chạm vào má này, vào mũi này, vào môi nữa,... bé con thực thích. Bé con cười thực thỏa mãn.
Minhyun ngơ ngác nhìn bé con, đưa tay chạm vào khuôn mặt tròn tròn của bé, bé liền cười khúc khích. Anh nhìn về phía Daniel, rồi nhìn bé con nở nụ cười.
Seongwoo từ xa đang bước tới, chợt dừng hẳn. Anh giơ điện thoại lên một chút. Sau đó cất vào túi. Hướng về phía hai người cùng bé con. Thực cưng chiều ôm lấy bé con, nói bé con thực xinh xắn.
Lễ đầy tháng của bé con nhà họ Kang tổ chức thực đơn giản. Chỉ những người thật thân trong gia đình mới tham dự. Seongwoo cùng vợ cậu tới, trên tay là một chiếc hộp xinh đẹp. Y nói về nhà rồi hãy mở. Minhyun gật đầu.
Tiệc tàn, Minhyun nhìn ngắm bầu trời y dạng ngày trước, trong veo không một gợn mây. Trên tay là khung ảnh 3 người cười thực hạnh phúc. Là Daniel ôm lấy bé con hướng về phía anh mỉm cười, là anh ngón tay chạm vào mũi bé con, nụ cười hạnh phúc.
Daniel bước vào liền thấy Minhyun đứng đó. Bước lại khẽ ôm anh. Thầm vào tai anh.
- Con cũng có rồi. Anh phải chịu trách nhiệm cả đời với em.
- Minhyun không thoát được em đâu.
Anh cười cười.
- Ừm, đúng là không thoát được.
Cũng chưa bao giờ muốn thoát.
...
Tương tư một người lâu như vậy, đổi lại bằng một đám cưới.
Trải qua nhiều cung bậc trong tình cảm, trải qua những ngày thực đơn thuần sống cùng nhau. Trải qua những ngày có vui mừng, có chán ghét, có hạnh phúc, có khổ đau.
Từng hạnh phúc cực điểm. Từng đau đớn trên trái tim chết lặng.
Nhưng rồi sau cơn mưa trời lại sáng.
Người có tình sẽ lại về bên nhau.
- Hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com