Chap 1: The Urban Legend
Gần đây thành phố Seoul xảy ra mấy chuyện khá là quái dị.
Buổi sáng thường là ca làm dễ chịu nhất trong ngày. Vì tệp khách hàng chính luôn chỉ xoay quanh những nhân viên công sở cần đồ uống mang đi nhanh chóng vào đầu ngày, sau đó sẽ là vài đứa học sinh từ ngôi trường cấp ba cách đó hai con phố tới mua đồ uống vào giờ giải lao sau tiết học đầu tiên. Sinh viên đại học thì linh động hơn vì thời gian biểu của họ không một ai giống ai. Nhưng sáng thì ai mà chẳng thích ngủ, những người đăng ký tín chỉ xui không chọn được ca chiều hoặc những chú ong chăm chỉ dậy sớm cũng không là bao nhiêu so với thời điểm sau hai giờ chiều. Hyungwon luôn tới quán cà phê Anguk từ sáu rưỡi sáng, không thể đọ được một Yoo Kihyun chung ca về độ dậy sớm nhưng cậu đã có cố gắng rồi. Sớm tinh mơ hôm đó Kihyun và Hyungwon còn đang bận quét hiên trước và treo những chậu cây lên trước mái hiên, đã nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đi tuần lướt ngang qua. Kihyun lắc đầu lầm bầm gì đó rồi cầm cái chổi bỏ vào trong trước. Khi Hyungwon đã xử lý xong mấy chậu cây và lật tấm biển Open lên mặt kính, bên trong đã nghe thấy tiếng radio về bản tin bảy giờ sáng đang được Kihyun đứng ở quầy mở trên điện thoại. Sáng sớm họ chưa phát nhạc, những chiếc loa đặt tại góc quán vẫn còn im lìm. Chỉ có âm thanh đều đều của người phát thanh viên vang lên rõ ràng giữa không gian vắng vẻ.
"Và thế là sáng hôm sau cảnh sát phát hiện ra thi thể người phụ nữ nọ bị treo ngược trên cành cây, trên cổ có hai cái lỗ, da dẻ tái xanh và xung quanh máu dây be bét. Kinh dị nhỉ?"
Kihyun lau bàn nhưng biểu cảm của cậu ấy có chút âu lo. Hyungwon có thể hiểu được, bởi trước đó hai mươi phút họ đã trông thấy xe cảnh sát đi tuần. Đêm qua trên facebook đã thấy dân tình truyền nhau tin tức có người chết trong đêm. Vị trí không xa quán cà phê Hyungwon làm cho lắm. Đã là vụ thứ ba trong hai tháng vừa rồi.
"Mấy nạn nhân đều mất máu đến chết, nên mọi người đồn ầm lên rằng có ma cà rồng ở khu vực này đó." Kihyun trông không hẳn là lo lắng mà giống với băn khoăn nhiều hơn. Có lẽ vì có người thân là cảnh sát thì đâu đó có cảm giác yên tâm hơn bình thường. Suy cho cùng cũng chỉ là cố gắng cẩn thận hơn một chút, chứ người nào chết cũng không phải việc của mình.
"Tớ tưởng cậu không bao giờ tin vào mấy truyền thuyết đô thị?" Hyungwon nhìn vào đám mây sầm sì bên kia cửa sổ. Cậu khá chắc là chiều tới sẽ đổ mưa. Rồi khách khứa sẽ lại thưa thớt cho mà xem.
Kihyun gật đầu. "Tớ biết chứ. Chỉ là, nghe bác tớ kể thì thấy nghiêm trọng lắm. Còn thứ gì có thể khiến cho cổ người ta có hai cái lỗ, lại còn mất hết sạch máu chứ?"
"Hai cây tăm chăng?"
"Cậu biết là còn khuya mới có vụ đó xảy ra mà."
Hyungwon bật lên một tiếng cười. "Tớ đùa vậy. Có thể là hai cái ống truyền máu ở bệnh viện nhưng thay vì truyền máu thì nó lại hút máu ra chẳng hạn. Nghe hợp lí hơn nhỉ?"
Kihyun chớp mắt, rồi lắc đầu cười. "Ừ, nghe hợp lí hơn hẳn."
Câu chuyện về ma cà rồng bắt đầu được truyền miệng sau vụ án mạng thứ hai, bởi những tấm ảnh chụp hiện trường đáng lý ra không nên được công bố rộng rãi trên mạng Internet. Dẫu vậy khi lên sóng truyền hình quốc gia, dù ảnh chụp đã được cắt xén và làm mờ đi chăng nữa, những thông tin được tiết lộ từ phía cảnh sát vẫn khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Bởi hung thủ liều lĩnh quá, đã giết người tàn bạo còn đem xác ra giữa thanh thiên bạch nhật, lại chẳng một ai phát hiện ra. Như thể đã lấy mạng người khác còn muốn làm nhục triệt để danh dự người đã khuất vậy, đồng thời ngầm đưa ra lời thách thức với cảnh sát. Sở cảnh sát Seoul bắt đầu khuyến cáo người dân cẩn thận khi ra đường vào ban đêm, tránh đi vào các hang cùng ngõ hẻm, hay nói cách khác, cái mạng của các bạn chẳng biết khi nào bị lấy mất đâu. Vì giết người không để lại chút giấu vết nào, ngoài việc phải là một kẻ vô cùng tinh vi ra, có lẽ chỉ có sinh vật siêu nhiên mới làm được.
Buổi chiều tới không ngoài dự đoán của Hyungwon, trời mưa như trút nước sau một loạt tiếng sấm rền rĩ. Mưa từ đầu chiều, người ta tự biết đường mà bảo nhau là thôi đừng ra ngoài. Ngó đi ngó lại cả tiệm cà phê chắc chỉ còn hai ba vị khách, đều đến từ ban trưa trước lúc trời nổ sấm. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không phải chạy đôn chạy đáo làm việc. Nhưng cả Hyungwon và Kihyun đều không phải những người yêu thích sự lãng mạn của mưa. Họ chỉ biết rằng lát nữa khi ra về họ sẽ bị ướt, bị bẩn, rồi lại phải giặt đồ. Hiên quán sẽ lấm lem bùn đất và cần phải lau trước khi ra về. Chán nản như vậy.
"Thật ra mọi thứ cũng không quá chán nản với cậu tới vậy đâu nhỉ?" Kihyun đã từ bỏ việc nghiên cứu playlist nhạc xem nên chọn những bài hát nào phù hợp với thời tiết hiện tại. Nhưng vì câu nói này mà cậu ấy đang nhếch môi cười. Ngay sau đó Hyungwon hiểu ra tại sao. "Mưa to thế này chẳng phải quá phù hợp để giữ chân vị khách yêu thích của cậu còn gì?"
Hyungwon đảo mắt một vòng. Được rồi, có lẽ Kihyun (lại) vừa mới nhìn thấy hành động của cậu. Kihyun rời nhanh khỏi quầy thu ngân và đi vào bếp, có lẽ là để tìm vài miếng bánh quy hạnh đào mà cậu ấy thích - nhai bánh quy trong lúc chán là sở thích của Kihyun. Còn sở thích hiện tại của Hyungwon là quan sát vị khách đặc biệt của mình đang ngồi cách đó nửa căn phòng, đeo tai nghe với một chiếc máy tính xách tay đang mở trước mặt.
"Ngắm người khác mãi như thế mà không chán à? Tớ hy vọng cậu có thể tận dụng được chút cơ hội được mang đến bởi cơn mưa để mà lại gần bắt chuyện." Kihyun trở lại với mấy miếng bánh quy của mình, nghe giọng cậu ấy còn chán hơn cả cái tiết trời bên kia khung cửa nữa. "Cách cậu cứ âm thầm quan sát người ta của cậu khiến tớ vừa thấy thương vừa thấy sởn da gà."
Hyungwon chép miệng. "Đôi khi tớ bằng lòng với việc chỉ quan sát."
"Nếu tớ là cậu, có để ý ai dù là một khách hàng vô tình ghé qua nơi này, tớ cũng sẽ cất lời chào hỏi và làm quen người ta. Thật đấy." Cách Kihyun khẳng định nghe cứ như chỉ có trong các bộ phim truyền hình hoặc tiểu thuyết. "Cậu không chán khi theo dõi người ta. Chứ tớ theo dõi cậu làm trò đó hoài cũng chán đó."
Hyungwon phì cười. "Cứ nói như thể cậu làm được ấy. Tớ chẳng tin."
Dẫu vậy, cơn mưa với lưu lượng nước tuy không đủ để gây bão nhưng vô cùng dai dẳng và phiền hà ngoài kia vẫn đủ để đưa cho Hyungwon một gợi ý mà chưa cần Kihyun phải trực tiếp đả động tới.
Shin Hoseok đã là khách quen của tiệm cà phê này được hơn một tháng. Có vẻ là người mới chuyển đến thành phố, bề ngoài có chút dửng dưng khó gần. Lý do chủ yếu để Hoseok hay lui tới đây thường là để làm việc. Thi thoảng anh cũng đọc sách, nhưng chủ yếu vẫn là có công chuyện với máy tính của mình. Có lần cậu đi ngang qua anh giữa ca làm để dọn dẹp, trông thấy giao diện của mấy phần mềm chỉnh nhạc đang hiện lên trên màn hình. Đó cũng là cách mà cậu đã biết được tên người này, ở góc cửa sổ soundcloud, kích thước chữ vừa đủ lớn để cậu đọc được khi cúi xuống châm nước vào chiếc cốc thủy tinh rỗng. Dường như Hoseok là một nhạc sĩ, dẫu anh nhìn quá trẻ cho một công việc như vậy. Hyungwon tò mò về thể loại nhạc người này thường xuyên nghe cũng như viết ra. Bởi dáng vẻ chuyên chú kia cho thấy Hoseok là kiểu người tận tâm với những gì mình làm. Mà những người tập trung làm việc thường tỏa ra sức hút đặc biệt không cần phô bày. Bẩm sinh Hyungwon vốn đã là một đứa trẻ tò mò. Cái gì càng ít manh mối càng dẫn dụ cậu khám phá. Dẫu giữa cậu và Hoseok chưa bao giờ nói gì nhiều hơn những câu giao tiếp xã giao, cậu vẫn kiên nhẫn thu gom những phát hiện mới của mình qua từng ngày vị khách đó xuất hiện tại quán cà phê, làm đầy cái lọ thông tin của mình về người nọ.
Nhưng rốt cuộc thì, Hyungwon chỉ có thể quan sát từ phía xa, thuộc lòng thực đơn của người kia và mỉm cười mỗi khi Hoseok đến bên quầy gọi đồ uống. Cậu giữ kín niềm yêu thích bé nhỏ của mình trong lòng. Hoseok sẽ là một niềm vui đặc biệt của cậu vào mỗi ngày khi đến đây làm việc. Còn xa hơn, Hyungwon chưa từng nghĩ đến. Những gì quẩn quanh trong tâm trí cậu chỉ đơn giản là nỗi hiếu kỳ.
Mưa tuôn xối xả ở bên ngoài. Có vẻ âm thanh của chúng đã lấn át tiếng nhạc từ chiếc tai nghe của Hoseok, khiến cho anh phải rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ tiệm cà phê cùng một cái thở dài. Những người bị cơn mưa kia làm cho khó chịu xem ra không chỉ còn có mình Hyungwon và Kihyun. Hoseok gấp máy tính lại nhưng không rời đi, một tay đặt trên mặt bàn và chống cằm, ánh mắt nhìn lên lớp cửa kính đọng nước như thể mấy kẻ cản chân phiền nhiễu, rõ ràng là không muốn ở lại nhưng cũng không thể rời đi được.
Hyungwon cân nhắc một lúc, rồi bước đến bên chiếc bàn của Hoseok với cái cớ dọn dẹp cốc chén.
"Anh dùng xong rồi chứ ạ?"
Hoseok không trả lời Hyungwon, anh chỉ gật đầu. Đoán xem? Đó chính là kiểu con trai kiệm lời mà bọn con gái hay phát điên trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay những bộ phim truyền hình chiếu trên ti vi vào lúc chín giờ, ấn tượng đầu đem lại chẳng mấy dễ chịu gì nhưng cái vẻ xa cách đó thu hút tới khó hiểu. Điều đó không khiến cho Hyungwon nao núng cho lắm. Cậu nghiêng đầu, hỏi một câu nghe chừng có vẻ ngẫu nhiên.
"Mưa khiến anh không về được sao?"
Hoseok liếc Hyungwon với một bên lông mày nhướn cao hơn bình thường, bàn tay vẫn đang tì nửa mặt, có lẽ là bởi vì cậu đang bắt chuyện với anh nhiều hơn cần thiết. Hyungwon mong rằng bản thân mình vào lúc này trông không giống như một tên ngốc xởi lởi nào đó.
"Ừ." Hoseok gật đầu, trông không có vẻ gì cảm động cũng như để tâm. Nhưng Hyungwon không vì thế mà phải cắt giảm sự tử tế của mình.
"Anh có thể dùng ô của tiệm tôi. Ở đây nhiều ô lắm, luôn để sẵn ở đó cho những ai mắc mưa không thể về."
Hyungwon chỉ tay vào một cái giá khuất sau chậu cây gần cửa ra vào, đang treo bốn cái ô trên đó, tất cả đều đã cũ. Cậu không nói dối. Chủ quán đã quá hào phóng khi đem hết chỗ ô dù cũ mèm của mình cho những người khách xui xẻo bị cơn mưa giữ chân. Đa phần người ta đều trả lại. Có người mang đi luôn, có người lại để quên ô ở đây rồi không ghé lại quán thêm lần nào nữa. Những chiếc ô cứ lẫn vào nhau như thế, nhưng số lượng chung lúc nào cũng ổn định.
Hoseok nhìn về cái giá một cách do dự. Rồi có lẽ thật sự cần phải ra về, anh xách chiếc cặp của mình lên, ngắn gọn đáp lời Hyungwon. "Cảm ơn."
Hyungwon mỉm cười, dẫn Hoseok đến bên cửa ra vào và lấy ra một chiếc ô màu xanh. Đưa nó cho người kia, cậu không quên chúc anh một ngày tốt lành, như những gì mà một người nhân viên phục vụ tại tiệm cà phê luôn làm. Hoseok chỉ đơn giản gật đầu, bật chiếc ô lên rồi biến mất trong làn hơi nước phía bên ngoài cửa kính.
Hyungwon trông theo bóng dáng kia khuất sau màn mưa, rồi khép cửa lại.
Hai ngày hôm sau khi thời tiết đã khá khẩm hơn và trời đã không còn trút mưa xuống hai phần ba quỹ thời gian trong một ngày, Hoseok đến trả ô.
Anh gọi một cốc Iced Americano không khác gì những ngày nắng đẹp, mắt đảo một vòng trước khi đưa cái ô cho Hyungwon.
"Cảm ơn." Người ta nói cụt lủn như vậy.
Hyungwon chỉ có thể mỉm cười, lòng tự nhủ mình đừng nên ôm hy vọng quá nhiều. Cậu kiểm tra cái ô một vòng, bâng quơ mở lời.
"Mấy bữa vừa rồi tệ nhỉ? Mưa suốt ấy."
Hoseok gật đầu, thanh toán cho cốc cà phê của mình. Lẽ ra anh nên đáp lại. Hyungwon có hơi hụt hẫng một chút. Cậu muốn duy trì cuộc hội thoại này lâu hơn. Nhưng Hoseok đã rời đi với cốc cà phê của anh.
"Thở dài? Thật đó hả?"
Kihyun từ lúc nào đã đứng sau lưng Hyungwon, với một cái cười tinh quái như thể đang đọc vị cậu.
"Cái ô hôm trước xem ra không đủ để phá băng nhỉ." Kihyun vịn vào vai Hyungwon, ngó Hoseok đang ngồi xem điện thoại từ phía xa. "Tiếc ghê, giờ trời đỡ mưa rồi còn đâu."
Hyungwon nhún vai một cái để rũ tay Kihyun ra. "Tớ còn chẳng xem đó là một cái cớ hiệu quả để phá băng."
"Thế một cái khăn ăn có ghi số điện thoại của cậu thì sao? Kèm theo mấy dòng ghi chú kiểu 'Xin lỗi nhưng tôi đã không thể ngừng chảy dãi trong suốt hai tháng vừa qua vì mớ cơ bốc lửa sau chiếc áo của anh nên chúng ta hãy đi cà phê nhé? Ủa mà đó là nơi tôi làm việc còn gì. Vậy mai anh rảnh không tôi sẽ miễn tiền cà phê cho anh?'"
Kihyun cười ha ha khi Hyungwon cầm cái giẻ lau trên bàn giả vờ vung tay như muốn đập cho Kihyun một cú, khiến chàng trai bé nhỏ đó nhanh chóng nhảy lùi ra xa. Hyungwon đợi cho đứa bạn mình đi vào trong bếp mới quay về dáng vẻ chuyên nghiệp của mình. Đôi khi sự nhanh nhạy của Kihyun cũng là một thứ phiền phức không kém gì cái thói ưa càm ràm của cậu ta. Hyungwon hướng ánh mắt trở lại chỗ Hoseok, và chợt nhận ra anh không mang máy tính theo. Dường như anh không có ý định làm việc vào hôm nay. Nhưng dáng vẻ đó cũng không hẳn là thư giãn cho lắm.
Hoseok đang sốt ruột sao? Hyungwon băn khoăn.
Đúng lúc đó cửa chính tiệm cà phê mở ra. Một chàng trai trẻ nhanh chóng bước vào. Người này sở hữu đặc điểm dễ nhận thấy ngay lập tức là nét trẻ trung ưa nhìn cùng mái tóc màu đỏ rực, không ai có thể không ngoái lại nhìn. Nghĩ là mình có khách mới, Hyungwon vội đứng thẳng người lại, tâm thế đã sẵn sàng để cất lời chào và gợi ý đồ uống. Nhưng chàng trai còn không thèm liếc quầy thu ngân nơi cậu đứng lấy một cái, đi thẳng tới chiếc bàn Hoseok ngồi.
Hyungwon đã có chút ngạc nhiên khi thấy chàng trai đó nhanh chóng đặt mình xuống vị trí phía đối diện và nói chuyện với Hoseok.
Là bạn anh ấy sao? Cậu thắc mắc. Hai người đó trông có vẻ như đã quen biết từ trước, và thực sự thân thiết. Dẫu vậy từ xa quan sát thấy biểu cảm của họ có chút căng thẳng, khiến cho trong đầu Hyungwon nảy sinh vô số các giả thuyết khác nhau. Nhưng việc Hoseok ngồi cùng với một người con trai khác, và cậu ta được nói chuyện với anh, được anh đáp lời, khiến cho cậu có chút ghen tị. Bởi vì trước đó khi Hyungwon cố bắt chuyện thì Hoseok đã lảng đi và rời khỏi ngay lập tức.
Cảm giác bức bối mới cùng với sự hiếu kỳ đã khiến cho Hyungwon không ngừng dõi theo hai người kia suốt năm phút liền, trước khi nó thôi thúc cậu bước tới bên bàn họ. Hyungwon không hiểu cậu làm việc này để làm gì, sau cùng đây cũng là chuyện riêng của người khác. Nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ thói tò mò cố hữu.
"Anh có muốn gọi gì không ạ?"
Hyungwon nở một nụ cười chuẩn kỹ năng nghiệp vụ với chàng trai tóc đỏ kia. Sự xuất hiện của cậu khiến hai người nọ dừng cuộc hội thoại lại và ngước lên cùng lúc. Chàng trai tóc đỏ nhìn lên phía Hyungwon. Đôi mắt của cậu ta có màu xám trong phơn phớt sắc tím, một màu mắt đặc biệt đến mức Hyungwon đã có chút sững người. Nếu như không phải vì Hoseok lên tiếng sau đó, cậu đã nhìn chằm chằm vào cậu trai có đôi mắt đặc biệt đó một lúc lâu, chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình.
"Minhyuk, gọi gì đó đi."
Chàng trai tên Minhyuk - dường như đã nhận ra sơ suất của mình - chớp mắt vài cái trước khi cúi xuống, làm như đang nhìn vào thực đơn nhưng gọi món rất nhanh. "Một Espresso. Cảm ơn."
Hyungwon đảo mắt, hỏi lại với tông giọng chuyên nghiệp không cảm xúc. "Cậu dùng Espresso gì? Espresso Con Pana hay Espresso Macchiato?"
Lúc này chàng trai Minhyuk kia mới thật sự tập trung vào quyển thực đơn, lật lấy lật để, vội vàng lần tìm danh mục các đồ uống về Espresso. Hyungwon tốt bụng chỉ vào một mục nhỏ xíu trong trang thứ ba của quyển sổ. Minhyuk nheo mắt ngó một chút, rồi gật đầu cái rụp. "Espresso Macchiato đi."
Hyungwon lịch sự gật đầu, không quên nhắc nhở cậu trai Minhyuk đó là quy định của quán yêu cầu thanh toán tại quầy, "nhưng vì bạn cậu là khách quen nên tôi có thể linh hoạt được, của cậu là 3700 won, lát nữa tôi sẽ mang đồ uống ra cùng với hóa đơn".
Minhyuk gật đầu rồi lật đật móc tiền từ trong ví ra đưa Hyungwon. Trước khi rời đi, cậu không quên quay sang Hoseok với một nụ cười lịch sự mà không nói bất kỳ lời nào, vì bản thân đã biết rõ rằng anh vừa gọi thứ gì. Lúc cậu rời khỏi được một quãng rồi, sau lưng cậu vang đến loáng thoáng tiếng nói chuyện.
"Sao em lại quên đeo kính áp tròng?" Đó là giọng của Hoseok.
"Nó vướng víu lắm. Cũng có mấy ai trong nhóm đeo đâu, mỗi anh và Hyunwoo hyung."
Hyungwon chưa từng thấy Hoseok nói nhiều lần trong một ngày đến vậy bao giờ.
__
Minhyuk rời đi sau ba mươi phút. Tách cà phê của cậu ta chỉ uống được một chút ở trên miệng cốc. Hyungwon không hề lấy làm khó hiểu.
Hoseok trông có vẻ chán chường, khuấy khuấy ly Iced Americano đã gần cạn của mình. Hyungwon đứng do dự phía sau mặt quầy bằng đá cẩm thạch, rồi cậu quyết định lấy ra hai miếng bánh quy hạnh đào yêu thích của Kihyun, đặt chúng lên một cái đĩa nhỏ bằng gam bàn tay và mang ra bàn cho Hoseok. Lần này trông anh có vẻ bối rối khi cậu đặt đĩa bánh xuống trước mặt anh. Dĩ nhiên, vì anh đâu có gọi chúng.
"Anh muốn gọi một ly cà phê khác không?" Hyungwon đánh mắt về ly cà phê đã sắp hết của Hoseok, nhẹ nhàng hỏi.
Hoseok vẫn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt như cân nhắc xem sự hiếu khách bất ngờ này đến từ đâu ra. Dẫu vậy, anh vẫn gật đầu. "Có."
Hyungwon nhanh chóng nhận order, dọn dẹp tách cà phê bị hoang phí của Minhyuk và rời đi thật nhanh. Năm phút sau cậu đã quay lại với ly cà phê mới của Hoseok. Một miếng bánh quy đã biến mất. Cậu thầm reo lên một tiếng trong lòng. Người ta không chê là được.
"Một ngày căng thẳng à?" Hyungwon cố gắng khiến cho câu hỏi của mình nghe thật tự nhiên. Cậu chỉ vào đĩa bánh. "Tôi có thể lấy thêm nếu anh thích. Cái này không lấy tiền."
Hoseok nhướn mày. "Tại sao?"
"Vì... anh là khách quen." Bị hỏi vặn, tự dưng cậu trở nên mất tự tin.
Hoseok đang nhìn chằm chằm nên Hyungwon cố gắng làm một nụ cười bình tĩnh, rồi cúi xuống phủi đi vài mẩu vụn của bánh quy trên mặt bàn.
"Cậu là một nhân viên tuyệt vời đấy."
Lời nhận xét của Hoseok khiến cho vành tai Hyungwon nóng lên đôi chút. Đúng là cậu luôn thân thiện với tất cả khách hàng của mình, chỉ là với Hoseok thì đặc biệt hơn. Có lẽ Hoseok khó mà hiểu được. Vì những gì anh tạo dựng lên giữa hai người, hoặc là giữa anh với những người khác luôn giống với một màn sương bất an khó hiểu trong mắt Hyungwon. Với cả sự xuất hiện của cái người tên Minhyuk lúc vừa rồi khiến cậu không được vui vẻ cho lắm.
Hyungwon cúi đầu trước khi rời đi.
"Tôi sẽ lấy cho anh thêm bánh quy."
Seoul đã qua hẳn mùa mưa. Những ngày gần đây tiết trời khô ráo, người ta không còn ra ngoài đường với những chiếc áo gió hay áo mưa dự phòng gấp gọn trong túi nữa. Số lượng ô treo ở lối vào tiệm cà phê cũng không còn biến thiên. Hyungwon vẫn thực hiện thời gian biểu của mình bình thường, đến làm việc ở tiệm cà phê vào mọi ngày và quan sát Hoseok từ vị trí phía sau quầy thu ngân. Nhưng dạo này Hoseok ít ghé qua hơn hẳn.
Nó gần giống như một sự mất mát, chỉ là Hyungwon cảm thấy thiếu vắng đi niềm hứng thú nho nhỏ vào mỗi ngày của mình. Cậu tự hỏi phải chăng chàng trai Minhyuk kia là một phần nguyên nhân. Hyungwon đoán già đoán non rằng có thể cậu trai tóc đỏ đến để thông báo với Hoseok một chuyện gì đó hết sức quan trọng (cho dù cậu vẫn không thích việc một Hoseok vốn tỏ ra khó gần với cậu lại thân thiết với một ai khác), chẳng hạn như chuyện công việc hay gia đình. Nhưng thời tiết tạnh ráo rồi mà lại thiếu vắng đi một bóng hình, điều đó khiến cho tim Hyungwon không thể ngừng chùng xuống được.
Cuối thu trời trở tối nhanh hơn. Năm giờ chiều đáng lí ra là lúc đổi ca nhưng vì người kia đến muộn nên thành ra sáu giờ kém Hyungwon mới được ra về. Lúc cậu bước khỏi cửa tiệm cà phê, bên ngoài đã không còn một ánh mặt trời nào còn sót lại. Gió sượt qua vai Hyungwon, cậu phải kéo cái áo khoác của mình lên cao hơn chút. Quãng đường đi bộ về nhà phải băng qua một con ngõ có hệ thống ánh sáng không ổn định cho lắm. Hyungwon tự hỏi là bao giờ người ta mới sửa chúng, đã được hơn ba ngày đèn điện ở đây gặp vấn đề rồi. Đường xá đìu hiu một phần do khu dân cư vốn ít người, một phần bởi đã đến giờ cơm nên chẳng còn ai muốn chường mặt ra đường. Tuy có chút không thoải mái nhưng Hyungwon vẫn tự nhủ chắc là sẽ không có gì xảy ra cả.
Đấy là cậu nghĩ vậy thôi.
Khi Hyungwon đi ngang qua một con hẻm, một lực kéo không biết từ đâu xuất hiện, lôi tuột cậu vào trong đó với một sức mạnh kinh người. Hyungwon thấy lưng mình bị nện vào bức tường, gáy bị va đập mạnh khiến đầu óc không khỏi choáng váng. Toan mở miệng hét lên thì một bàn tay đã vươn tới bịt lấy miệng cậu. Mắt mờ trời lại còn tối, Hyungwon không nhìn rõ được đó là ai. Cậu chỉ biết là mình đang bị tấn công. Kẻ lạ mặt đó đấm vài cú rất mạnh vào bụng Hyungwon, khiến cho cậu không thể thở nổi chứ đừng nói là kêu cứu. Sau đó cậu thấy người mình như bị chục con dao cào cấu vào. Máu đã chảy ra. Rồi cổ cậu bị ngoạm lấy, mạnh đến mức Hyungwon muốn hét lớn. Cậu giãy giụa nhưng không thể cử động, máu túa ra từ vết thương, máu chảy ra từ động mạch bị hút vào miệng kẻ nọ. Mắt Hyungwon bắt đầu mờ đi và cậu cảm thấy cơ thể mình đang chết dần.
Trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có duy nhất một suy nghĩ mơ hồ hiện lên bên trong tâm trí Hyungwon.
Lẽ ra cậu nên tin vào mấy truyền thuyết đô thị mà Kihyun kể.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com