Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: The Newborn

Có hai thứ cảm giác chào đón Hyungwon khi cậu tỉnh giấc.

Một là cái lạnh ngắt đến từ cơ thể. Hyungwon mơ hồ. Phải chăng cậu đã chết rồi và đây là những gì cậu cảm nhận được khi bản thân mình chỉ còn là một cái xác?

Hai là cơn khát kì lạ từ nơi cuống họng, như thể cậu đã ngủ quá lâu và chưa ăn uống gì trong nhiều ngày.

Giống một chương trình được tái khởi động, Hyungwon cựa mình, nhưng từng chuyển động nhỏ nhất đều mang lại cảm giác như đang vận hành từng bộ phận của một hệ thống đã ngủ yên quá lâu. Sự tỉnh giấc của não bộ xem ra đã bắt đầu truyền sức sống đi tới khắp các vị trí trên cơ thể ban đầu còn bất động. Một cơn tê buốt vừa giống như một ngọn lửa nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương lần tới tim Hyungwon, xộc qua từng mạch máu, khiến cho cậu mở bừng mắt, run rẩy mà thở hắt ra một hơi lớn, như thể buồng phổi vốn đầy khí của cậu nay đã hóa thành vùng chân không. Các giác quan của Hyungwon đồng loạt quá tải, mọi tế bào trĩu nặng như bị ngấm chì. Một tiếng thét vô hình cuộn trào bên trong cuống họng của cậu, khẩn thiết trườn bò tới vòm miệng, ra sức tìm đường thoát ra. Rồi cậu bật dậy với một tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Toàn thân co giật không ngừng.

Tâm trí chấn động, Hyungwon toan cất tiếng hét kinh hồn đó lên. Vì cậu biết cơn gào thét đó sẽ giải phóng một thứ không phải bản thân mình. Nhưng hai cánh tay nào đó đã ngay lập tức túm chặt lấy người cậu và ghì cậu trở lại giường. Hai mắt Hyungwon mở lớn, nhìn xung quanh với vẻ hoảng hốt. Cậu đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

"Bình tĩnh nào. Không sao, mọi chuyện ổn rồi."

Một giọng nói truyền đến rất gần, của người đang ghì chặt lấy Hyungwon. Cậu vẫn chưa thể thôi thở gấp, cơn kinh hãi như mặt biển động sục sôi vẫn chưa nguôi ngoai. Người kia suỵt nhẹ vài lần như đang dỗ một đứa trẻ vừa mới tỉnh giấc từ cơn ác mộng lúc nửa đêm, cho tới khi Hyungwon tạm gọi là ổn định hơn, cơn run rẩy trên toàn thân dần lui đi phần nào đó. Cậu đưa mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, cậu trông thấy một khuôn mặt quen thuộc đến khó tin.

Shin Hoseok?

"Anh... anh..."

Hyungwon hớp hơi, mắt trợn trừng.

"Là tôi." Hoseok trả lời, điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. "Đừng lo, cậu ổn rồi."

"Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?" Hyungwon bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn trở lại. Cậu đang ở đâu? Tại sao Hoseok lại ở đây?

Câu trả lời của Hoseok thật bình tĩnh. Nhưng Hyungwon biết rằng chuyện này không đúng một chút nào. "Cậu đang ở chỗ tôi. Mọi chuyện đều ổn."

Hyungwon như muốn bật khóc. Cậu tuyệt vọng nghẹn ngào.

"Không. Có điều gì đó không ổn. Tôi thấy bản thân mình không ổn."

Hoseok nhìn Hyungwon với một ánh mắt đầy thông cảm, đủ để cậu hiểu rằng thật sự đang có vấn đề xảy ra với bản thân mình. Cơ thể cậu từ khi tỉnh dậy mang một hỗn hợp cảm giác rất đỗi kì lạ. Nó vẫn là của cậu, nhưng không có vẻ gì là... có sự sống, dù cho cậu vẫn điều khiển được cơ thể như một người sống bình thường. Có một thứ gì đó, hoang dại và mới mẻ, đang vận hành điên cuồng bên trong cậu, như một con dã thú mới được sinh ra. Và cả cơn khát kì quái cứ còn đang giày vò cậu dần dần từ bên trong. Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì thế này?

"Nghe này Hyungwon, đừng sốc."

Việc Hoseok biết được tên Hyungwon cũng làm cậu không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng những gì anh nói sau đó khiến cho không khí bên trong buồng phổi cậu hoàn toàn bị rút cạn.

"Cậu đã trở thành ma cà rồng rồi."








Tóm tắt lại những gì đã xảy ra với Hyungwon:

Cách đây ba ngày khi đang trên đường trở về nhà, Hyungwon đã bị một ma cà rồng hút máu người đột ngột tấn công. Hắn gây cho cậu nhiều vết thương chí mạng và đã gần như hút cạn máu cậu, cho tới khi Hoseok xuất hiện, kịp thời ra tay can thiệp trước khi cậu hoàn toàn mất mạng. Tên ma cà rồng buộc phải bỏ chạy, nhưng Hyungwon cũng không ở trong tình trạng có thể sống sót được do đã mất máu quá nhiều. Vậy nên để cứu sống Hyungwon, Hoseok - một ma cà rồng khác - đã biến đổi cậu thành ma cà rồng.

Hay nói ngắn gọn thì, truyền thuyết đô thị của Kihyun về ma cà rồng là hoàn toàn có thật.

Để Hyungwon từ trạng thái chết lâm sàng cho tới khi bình phục trọn vẹn thì đã mất tới ba ngày. Theo lời Hoseok kể thì có vẻ đó là một quá trình đau đớn, khi mà cậu liên tục mê sảng và tỉnh giấc đột ngột, không có ý thức gì, hoảng loạn và co giật liên miên cùng cơn khát mới xuất hiện vùi lấp lý trí. Bộ nhớ của Hyungwon về quá trình đó hoàn toàn rỗng không, nhưng khi Hoseok cho cậu xem vài vết cắn của cậu trên phần thân trên anh thì cậu đã có thể mường tượng ra được sơ bộ về sự quằn quại của bản thân trong ba ngày vừa rồi. Bên cạnh cơn bàng hoàng trước sự biến đổi của bản thân thành một sinh vật khác, Hyungwon cũng ngạc nhiên không kém trước sự tồn tại của ma cà rồng, trước sự thật rằng bản thân Hoseok cũng là một kẻ thuộc giống loài đó chứ không phải người bình thường như cậu vốn lầm tưởng.

"Nghỉ ngơi chút đi. Mấy người kia đang ở bên ngoài, lát họ sẽ về. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu tỉnh lại đấy."

Hoseok ngồi xuống cái ghế bành trong căn phòng, bộ dạng như muốn nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài trông chừng và trấn an Hyungwon trong căng thẳng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo cao đến khuỷu tay, để lộ ra vài dấu răng lưỡi liềm mà như-được-biết-là-của-Hyungwon trên đó. Còn Hyungwon từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên giường, chưa thể tin được vào thực tại.

"Vẫn còn những người nữa sao?" Cậu hỏi, cổ họng khản đặc. Hoseok đã đưa cho Hyungwon một ít đồ uống để làm dịu cơn khát, nhưng cậu vẫn thấy hơi khó chịu. Cậu biết rằng kể từ giây phút này, khái niệm "khát" và "đồ uống" với bản thân đã hoàn toàn khác trước.

"Hmm? Ma cà rồng ư? Ma cà rồng thì có từ lâu rồi. Chẳng qua nhờ một số đạo luật được ban hành trong cộng đồng cư dân hút máu mà con người khó phát hiện ra được thôi." Hoseok day trán. "Nhóm của tôi mấy hôm nay đang ra ngoài tìm thủ phạm đã tấn công cậu cùng những người trước đó. Hiện tại chỉ có tôi và Changkyun ở nhà."

Hyungwon chẳng cần biết cái người tên Changkyun là ai. Cậu chỉ thấy rùng mình.

"Kẻ đã tấn công tôi cùng những người khác ư?"

Hoseok gật đầu.

"Cậu xem thời sự mà nhỉ? Đã có ba người chết rồi, và cậu là nạn nhân thứ tư." Hoseok cười mà như không cười. "Đó là một tên ma cà rồng ngoài luồng xã hội bọn tôi. Hắn săn người làm thú vui, đặc biệt với những người có mùi máu hấp dẫn. Cậu là mục tiêu mới nhất của hắn và là người duy nhất bọn tôi kịp cứu thoát."

Hyungwon nhăn mặt, một cảm giác kinh tởm dâng lên.

"Anh không hề cứu thoát tôi." Không hiểu sao cậu cảm thấy tức giận. "Anh đã biến tôi thành một thứ không phải con người."

Trái lại Hoseok chỉ nhún vai đầy dửng dưng.

"Cậu đang nhạy cảm quá mức. Đó là điều dễ hiểu với một ma cà rồng mới sinh. Đừng lo, về sau cậu sẽ không phải chịu đựng điều đó nữa đâu. Vì ma cà rồng đâu còn cảm xúc của một con người." Hoseok cười, một nụ cười như chế nhạo làm ruột gan Hyungwon quặn lên. "Cả nhóm sẽ về trong mười lăm phút nữa, và cậu sẽ sớm có bữa tối."





__





Sau khi tỉnh dậy, như đã nói, cơ thể Hyungwon đã không còn là của một kẻ phàm nữa. Cậu cảm thấy thân nhiệt mình tụt giảm nghiêm trọng và khát khô - mà dùng từ chính xác như Hoseok nói thì phải là "khát máu". Sau năm phút ngồi chết dí trong phòng, cậu dần khám phá ra những biến đổi sinh học đã diễn ra với bản thân mình.

Hyungwon đảo mắt một vòng trong căn phòng xa lạ, cố gắng tìm một điểm nào đó để ánh mắt bận rộn nhìn vào, để suy nghĩ trong cậu về sự việc vừa rồi không còn dồn dập nữa. Cậu liếc qua một tấm kính phản chiếu từ cái hộp thiếc, và nhìn thấy sắc đỏ phản chiếu nơi đáy mắt của bản thân trên đó.

Hyungwon cười hắt ra. Dĩ nhiên rồi, đặc điểm thường thấy nhất của một ma cà rồng trên phim ảnh và sách vở. Hyungwon đưa tay mình lên. Da cậu nhợt nhạt và tái xanh, những mạch máu màu xanh sẫm lờ mờ nơi cổ tay mà cậu vẫn nhìn thấy vào mỗi ngày đã không còn nữa.

Hyungwon đảo mắt khắp căn phòng thêm một lần, tốc độ quan sát sau mỗi lần lại tăng lên. Như thể cậu đang chạy nước rút và mọi sự vật xung quanh đều dễ dàng kích thích mọi giác quan. Hyungwon nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài đường, rõ ràng đến mức cậu còn quay phắt người lại. Tuy rằng thực tế, ngôi nhà cậu đang ngồi cách mặt đường những bảy mét. Nực cười ghê, giờ cậu còn biết được chính xác vùng bán kính của nơi mình đang ngồi. Tiếng còi xe dội qua dây thần kinh của Hyungwon rồi dần xa, như cái cách cậu chập chờn tỉnh giấc vào giữa đêm khi có một chiếc ô tô phóng vù qua trước cổng ngôi nhà. Nhưng lần này âm thanh to hơn và rõ ràng hơn, vô cùng rành rọt.

Đồng tử Hyungwon co giật khi cậu vô tình lướt qua chiếc đèn trần trong căn nhà. Đó chỉ là một chiếc bóng đèn dây tóc bình thường, loại hay được treo ở những tầng hầm ẩm mốc và sẽ rung lên khi có người đi lại trên gác. Hyungwon nheo mắt. Thật kì quái, cậu có thể trông thấy rõ lõi của chiếc bóng đèn là sợi dây tóc đang rực sáng qua lớp thủy tinh đã hằn vài dấu vết thời gian, nóng bỏng và cháy rực. Không khác gì cơn khát quái gở trong người cậu là bao. Hyungwon nhìn thấy từng hạt bụi trong không khí. Cậu trông thấy chúng lững lờ trôi trong không gian chật hẹp của căn phòng như một cơn mưa tuyết dịu dàng. Thị giác của cậu có thể điểm được từng đường vân gỗ, từng vết nứt, từng khe cài đinh của bức tường trước mặt. Nó có màu nâu của cây phỉ, thậm chí còn đang tỏa ra một mùi hương của cánh rừng già nào đó, nhẹ nhàng lan tỏa nơi sống mũi cậu.

Hyungwon ngửa đầu ra phía sau. Lẫn trong mùi của khu rừng già đó là mùi của trần nhà ẩm thấp, mùi cháy của bóng đèn dây tóc đã được đốt trong nhiều giờ. Hyungwon có thể cảm nhận được chúng rõ ràng. Và không chỉ có những mùi hương đó. Còn lẫn vào đó mùi máu, mùi máu cũ mà dường như nó thuộc về một con-người-Hyungwon mà cậu đã từng là, một mùi hương xa lạ, hoài niệm và ngọt ngào.

Hyungwon thấy cổ họng mình thắt lại. Cậu đã không còn là con người. Có lẽ cậu đã trở thành một thứ quái vật sống bằng máu của những người đã từng là đồng loại của mình. Hyungwon đang dần hiểu cái cảm giác của một kẻ khát máu là như thế nào, bởi lẽ cơn khát trong cậu vẫn chưa hề bị dập tắt từ lúc cậu mở mắt. Nó sẽ dần chi phối cậu và đẩy lùi lý trí, khiến cho cậu hành động theo bản năng, theo một con quái vật đúng nghĩa. Và rồi Hyungwon sẽ giết người, sẽ uống máu người, trở thành một con quỷ không có linh hồn như những gì về ma cà rồng mà cậu đã biết.

Cơn xúc động thái quá mà Hoseok đã nhắc đến bắt đầu xuất hiện trở lại, khiến cho Hyungwon cảm thấy nghẹn ngào và khó thở, cậu ôm chặt hai vai mình trên giường. Cậu không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo, sẽ tồn tại ra sao hay sẽ chết như thế nào, sẽ phải chịu đựng những loại khổ sở gì. Thật khủng khiếp khi mất đi nhân dạng vốn dị của bản thân. Và cậu sắp sửa dùng mạng sống đồng loại cũ để thỏa mãn cơn khát - một viễn cảnh còn kinh hoàng hơn gấp bội. Lẽ ra Hyungwon sẽ bật khóc luôn, nếu sau đó cửa phòng không bất ngờ mở ra và một tốp người đi vào.

Hyungwon ngước mắt lên, chớp chớp vài cái để màng nước ẩm ướt trôi đi. Cậu nhìn thấy tổng cộng năm người trong căn phòng, tính cả Hoseok vừa mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất ở đây. Dường như đây là một nhóm, và tất cả đều là ma cà rồng. Có một chàng trai trông lớn tuổi nhất, da tuy đã nhạt màu vì sự biến đổi nhưng vẫn mang sắc nâu rám nắng, trông da người này giống người bình thường nhất. Anh ta cao to và nghiêm nghị, mang dáng dấp một vị thủ lĩnh của nơi này. Đi bên cạnh chàng trai đó là người mà Hyungwon đã nhìn thấy trước đây - chàng trai tóc đỏ đã gặp Hoseok ở quán cà phê cậu làm, nếu Hyungwon nhớ không nhầm thì tên là Minhyuk. Cậu ta mỉm cười ngay khi trông thấy Hyungwon, với đôi mắt xám phớt tím sáng rực và hai cái răng nanh lộ ra, nhọn hoắt. Còn lại là hai người khác trông có vẻ là những người trẻ tuổi nhất nhóm. Một người có mái tóc vàng hơi xoăn được cắt ngắn gọn gàng, và một cậu trai trẻ hơn mang biểu cảm vô cùng khó gần với mái tóc ánh xanh cô ban, sở hữu đôi mắt màu xanh thẫm.

Một đám người trông khó nắm bắt đến mức đáng sợ.

"Vậy là cậu ta đã tỉnh lại." Chàng trai da ngăm kia lên tiếng đầu tiên, mắt nhìn Hyungwon nhưng thực chất đang đối thoại với Hoseok. Hoseok ngó về phía Hyungwon rồi gật đầu.

"Cảm giác thế nào hả chàng trai? Tuyệt vời không? Cậu quả là một ma cà rồng xinh đẹp đó."

Cái người tên Minhyuk cười phá lên, một điệu cười trông rất giống con người nhưng hai cái răng nanh sắc nhọn của cậu ta khiến cho Hyungwon muốn lạnh gáy.

"Em đang dọa cậu ấy đấy Minhyuk." Hoseok trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến Hyungwon khi nói câu đó. Như kiểu anh ta đang chế giễu cậu thì đúng hơn. "Cậu ấy vẫn đang trong cơn xúc động mạnh."

"Đó là chuyện bình thường mà." Minhyuk cười xởi lởi hết sức, nhưng lời nói của cậu ta nghe như được trích từ một câu chuyện kinh dị siêu nhiên nào đó. "Đâu thiếu những người mới bị biến đổi muốn tìm tới cái chết chứ. Họ sẽ thử lao ra đường tàu, nhảy xuống vực sâu, hoặc tự lấy rìu chém vỡ sọ mình. Nhưng rõ là mất công ấy. Vì đằng nào cũng chẳng chết được."

Hyungwon hãi hùng nhìn Minhyuk.

"Thôi đủ rồi, cậu ấy sẽ sợ thật đấy." Chàng trai da ngăm kia đặt tay lên vai Minhyuk, và nụ cười hớn hở của cậu ta ngay lập tức chuyển sang một cái bĩu môi.

"Anh thật chẳng thú vị gì, Hyunwoo. Anh sống cũng đã hai thế kỷ rồi cơ mà, sao vẫn nhạt nhẽo như lúc đầu anh gặp em vậy?"

Chàng trai da ngăm - hay Hyunwoo - nhăn mặt.

Hyungwon nhìn mấy người đó với vẻ vừa sợ hãi vừa e dè. Cậu không biết họ sẽ làm gì với cậu nữa. Hay cậu sẽ như những gì Minhyuk nói, tuyệt vọng cố gắng kết liễu đời mình? Giá mà Hyungwon có thể. Cậu sẽ tìm cách tự tử ngay và luôn. Vì cái cuộc đời trước mắt của một ma cà rồng thực sự...

Ôi không, cậu lại xúc động quá rồi.

Hyungwon lắc lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Không được, cảm xúc mạnh sẽ chi phối cậu mất. Ai biết được trong dáng hình của một ma cà rồng, khi mất đi lí trí đã thật đáng sợ thì lúc quá dồi dào cảm xúc cậu sẽ như thế nào.

"Cậu ta đang tự trấn tĩnh lại. Ấn tượng đấy."

Minhyuk thì thầm với Hyunwoo, nhưng Hyungwon có thể nghe thấy rõ nhờ thính giác đã trở nên nhạy bén hơn sau khi được biến đổi. Cậu ngước mắt lên nhìn hai người đó chỉ trong một khắc ngắn, và có lẽ cái nhìn sáng quắc của cậu đã khiến nhóm người kia có chút ngạc nhiên.

"Anh ta có tố chất của một ma cà rồng mạnh." Chàng trai tóc vàng cắt ngắn nhận xét, ánh mắt trông đầy thích thú. Hyungwon thì chẳng thấy vui trước lời khen đó một chút nào, nhưng cậu không lên tiếng, chỉ cắn cắn môi.

"Được rồi, có lẽ chúng ta nên chính thức nói chuyện."

Hyunwoo hắng giọng, dáng vẻ của anh ta lại trở nên nghiêm nghị như hình ảnh đầu tiên mà Hyungwon thấy được khi Hyunwoo bước vào phòng. Có lẽ cậu đã đoán đúng, người này là thủ lĩnh.

"Chắc Hoseok đã giải thích cho cậu nghe về hoàn cảnh của mình rồi, tôi cũng không cần phải nhắc lại dài dòng nữa. Chae Hyungwon, kể từ bây giờ cậu đã chính thức là một ma cà rồng." Cả người Hyungwon vẫn không thôi phản ứng khi nghe đến cái danh từ đó. Có khi 'ma cà rồng' sẽ là một từ mới trong từ điển những từ cậu ghét nghe nhất cũng nên. "Hiện tại để giúp cậu ổn định thì cậu sẽ ở lại đây với chúng tôi. Sau đó cậu sẽ có hai lựa chọn. Một là sống đơn độc, hai là trở thành một phần của nhóm này."

Hyungwon ngước mắt lên, nheo mày hỏi. "Bây giờ tôi phải ở lại đây, để ổn định?"

Hyunwoo gật đầu. "Phải. Cậu là một ma cà rồng mới sinh. Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm kiểm soát bản thân. Để tránh gây ra những sai lầm không đáng có thì cậu nên ở lại đây và được chúng tôi giúp đỡ."

Hyungwon cười nhạt.

"Không có lựa chọn thứ ba à? Khỏi cần cho tôi ở lại đây làm gì mà để tôi đi luôn."

"Cậu định đi đâu?"

"Đi đời?" Tiếng cười của Hyungwon đầy chua chát. "Tôi đã trở thành một con quái vật uống máu người. Kể cả dù các anh có muốn giúp tôi thích nghi với nó, tôi vẫn là một con quái vật thôi. Sống một cuộc đời như thế để làm gì chứ?"

Hyunwoo trông không có vẻ gì ngạc nhiên với phản ứng đó của Hyungwon. Còn Minhyuk đứng kế bên chỉ khẽ thì thầm. "Em bảo rồi mà."

Hyungwon trông khó chịu ra mặt trước cái nhìn của tất cả bọn họ. Họ đang nghĩ cậu là một kẻ tuyệt vọng đáng thương. Có gì sai khi chấm dứt một cuộc sống không còn được là con người? Ma cà rồng chí ít cũng phải chết được chứ?

"Hyungwon, cậu nên biết rằng, ở đây có những người này đã muốn tự tử ngay sau khi trở thành ma cà rồng," Hyunwoo lên tiếng một lần nữa sau khi im lặng được một lúc. Anh ta chỉ tay về phía những người có mặt trong căn phòng, gồm chàng trai tóc cắt ngắn, chàng trai tóc xanh cô ban, chính mình, và... Hoseok. "Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến trường hợp này. Nhưng cậu nên hiểu rằng ma cà rồng không hoàn toàn là thứ quái vật, và cái chết không phải là một điều dễ dàng. Chúng tôi đã tập hợp lại và cùng nhau tồn tại cho tới giờ là có lí do của nó."

Nói đoạn, Hyunwoo hướng về phía Hyungwon - lúc này đã có chút do dự trước lời nói của anh.

"Và tôi khuyên cậu nên ở lại."


__





Theo những gì Minhyuk nói với Hyungwon, thì giai đoạn đầu tiên sau khi mới sinh ra sẽ luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mỗi người - à không, ma cà rồng.

"Một ma cà rồng mới sinh luôn dễ mất kiểm soát và đánh mất bản thân. Cứ tưởng tượng rằng linh hồn của cậu đã không còn và cậu trở thành một con thú dại, tàn sát mọi thứ trong vô thức. Kiểu vậy."

Minhyuk ngồi bên giường với Hyungwon, giảng giải cho cậu những gì cần biết về thú tính dễ xuất hiện ở một quỷ hút máu mới sinh. Hyungwon đang nằm trên một chiếc giường khác với chiếc giường cũ, tại một căn phòng cũng khác với căn phòng ban đầu - vốn là một tầng hầm. Nó được bao bởi bốn bức tường gỗ sơn xanh, trên tường treo vài bức tranh tĩnh vật và có một cái tủ sách cùng với bàn làm việc để máy tính. Cái máy tính đó nhìn đến là quen thuộc.

"Thực ra ma cà rồng chẳng ngủ đâu, nên ở đây bọn tôi không có phòng ngủ. Chỉ có phòng riêng của mỗi người. Đây là phòng của Hoseok hyung. Bọn tôi cho cậu nằm đây bởi vì chỉ có phòng Hoseok hyung và phòng Hyunwoo hyung là có giường đàng hoàng. Còn Jooheon và Changkyun chẳng bao giờ cần đến giường cả dù tụi nó có phòng riêng. Chúng nó hay nằm ở phòng khách xem ti vi hoặc làm việc riêng dưới tầng hầm." Minhyuk cười cười. "Nên khi nào ổn định rồi thì nhớ trả phòng cho người ta nhé. Hoseok hyung hay làm việc lắm."

Hyungwon không trả lời, im lặng nhìn quanh căn phòng. Minhyuk nói đúng, cậu không thể ngủ được. Đầu óc cậu tỉnh như sáo còn cơ thể nhẹ bẫng, dẻo dai, không có chút cảm giác nào của mệt mỏi hay đuối sức. Lồng ngực chạm vào thì lạnh lẽo, còn chẳng nghe thấy tiếng tim đập. Cậu đảo mắt quanh căn phòng, thử ngắm nhìn mọi thứ cho đầu óc bớt nặng nề. Rồi cậu thấy tầm nhìn của mình mơ hồ như mang một lớp lưới lọc màu đỏ. Và cậu nhận ra Minhyuk đang nhìn mình với một vẻ mặt hơi lo lắng.

"Lúc mới biến đổi ma cà rồng luôn có mắt màu đỏ. Đặc biệt là khi cậu đói nữa." Minhyuk nghiêng người lại gần để nhìn vào mắt Hyungwon. "Nhưng khi cậu đã kiềm chế được cơn khát máu người thì đôi mắt đỏ sẽ chuyển sang một màu khác. Chuyện này bọn tôi có thể giúp được, cậu không phải lo đâu."

"Chuyển sang màu khác?" Hyungwon không hiểu.

"Phải, nhìn mắt tôi nè. Nó có màu xám ánh tím, thấy không?" Minhyuk chớp chớp mắt vài cái, cười toe. "Hyunwoo hyung có mắt màu nâu sáng pha đỏ rượu rum, nhìn như mắt người bình thường vậy. Ra ngoài đường chẳng ai nhận ra đâu, nhưng ảnh vẫn cứ đeo kính áp tròng. Bảo làm thế cho chắc ăn, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó lại cần thiết luôn. Jooheon thì có mắt màu vàng hổ phách, đôi khi tôi thấy nó còn giống người sói hơn ma cà rồng ấy. Còn mắt Changkyun thì màu xanh sẫm hơi nghiêng về cô ban chút." Vậy là Hyungwon đã có thể đoán được ai là Jooheon ai là Changkyun trong hai người còn lại, dựa theo đặc điểm mắt mà Minhyuk vừa miêu tả. "Tôi nghĩ mắt cậu sau khi đổi màu sẽ đẹp lắm đấy."

Hyungwon không muốn bình luận. Màu mắt đâu có khiến cho cậu hứng thú nổi, cậu vẫn chưa thể dứt ra khỏi tình trạng hiện tại của bản thân. Phải làm gì sau khi đã trở thành một ma cà rồng mới là thứ đè nặng tâm trí Hyungwon lúc này.

Minhyuk đang huyên thuyên gì đó về ngôi nhà và Hyunwoo, Hyungwon không hẳn là hoàn toàn để tâm. Cậu cứ có cảm giác gì đó không đúng, rằng Minhyuk không hẳn là đang tỏ ra thân thiện với cậu mà cậu ta đang ngồi lại đây vì một mục đích nào đó khác. Hyungwon không phải băn khoăn quá lâu, bởi vì hai phút sau đó Hoseok đã mở cửa phòng. Cậu nghĩ rằng anh ta đi vào là để đòi lại phòng mình, nhưng khứu giác cậu đã nhanh hơn. Bản năng bên trong Hyungwon khiến cho cậu vùng dậy, nhưng Minhyuk đã nhanh tay hơn, ghì chặt Hyungwon xuống giường.

"Cậu ấy rất đói. Mắt đỏ rực." Minhyuk quay ra nói với Hoseok, và giờ Hyungwon đã hiểu vì sao Minhyuk lại phải ngồi đây. Vài giây sau Hyunwoo cũng đã có mặt trong căn phòng.

Lời giải đáp cho phản ứng đột ngột của Hyungwon nằm ở thứ mà Hoseok đang cầm trên tay - một gói máu tươi.

"Anh không muốn cái giường của mình bị bẩn đâu."

Hoseok liếc nhìn Hyungwon, miệng treo nụ cười thương hại. Thế là Minhyuk lôi Hyungwon ra giữa phòng. Hyunwoo tham gia cùng với Minhyuk, hai người giữ chặt cậu ở hai tay. Có vẻ sau khi trở thành ma cà rồng sức mạnh của Hyungwon đã thực sự tăng lên đáng kể, nhưng cậu vẫn chỉ có thể vùng vẫy được vài lần trước khi bị hai người kia - những ma cà rồng đã có kinh nghiệm lâu năm - ghì chặt.

"Đây chính là lí do bọn tôi không thể thả cậu đi được đấy." Hoseok cầm gói máu trước mặt Hyungwon, mùi hương của nó khiến cho cậu không khỏi sục sôi. "Cậu sẽ dễ bị máu người kích thích và có thể sẽ tấn công những người vô tội mà không thể kiểm soát."

Hyungwon không có tâm trí để trả lời Hoseok vì cậu vẫn đang bị bản năng chi phối. Hai cái răng nanh của cậu xuất hiện, và mắt Hyungwon chỉ trông thấy một màu đỏ. Cậu nghe thấy âm thanh như tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng mình. Không khác gì một con thú hoang. Nhưng cậu không còn có thể để tâm tới điều đó được nữa. Tất cả những gì cậu biết vào lúc này đó là phải có được chỗ máu kia bằng mọi giá. Cơn khát máu thiêu đốt cổ họng cậu, khiến cho Hyungwon hóa điên hóa cuồng. Đặc biệt là khi cậu còn đang bị hai người còn lại khóa chặt tứ chi như thế này.

"Cậu ta hơi bị khỏe đấy. Cậu nên cẩn thận nếu không muốn chỗ máu đó tung tóe ra sàn nhà."

Hyunwoo lên tiếng nhắc nhở, và Hoseok chỉ nhún vai. "Dĩ nhiên rồi."

Anh lấy từ trong túi áo ra một cái ống truyền, chắc cũng từ bệnh viện mà ra giống như gói máu kia. Hoseok cắm cái ống đó vào gói máu rồi hướng nó về phía Hyungwon như thể đang đưa ra ống hút của một cốc nước giải khát nào đó.

Mùi máu tươi ngay trước mắt càng làm cho Hyungwon vùng vẫy ác liệt hơn nữa.

"Đừng có cắn cái ống hút, uống như một người bình thường đi." Hoseok khẽ thở dài trước bộ dạng của Hyungwon.

Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản Hyungwon nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt của mình ra và cắn phập vào cái ống truyền kia, khiến cho máu trong gói rớt một chút xuống sàn nhà, nhìn không khác gì mấy mảnh vụn đỏ từ một cái tách mới vỡ.

Hyungwon uống cạn máu trong cái gói rất nhanh. Hương vị tanh ngọt truyền xuống cổ họng cậu, xoa dịu cơn khát đang như thiêu như đốt, để lại một cảm giác khoan khoái. Sau khi gói máu đã cạn khô, Hyungwon như lấy lại được một chút ý thức của bản thân. Hyunwoo và Minhyuk buông tay cậu ra và Hyungwon cứ thế ngã vật xuống sàn nhà.

"Lau chỗ máu đó đi Minhyuk, trước khi cơn khát của Hyungwon quay trở lại." Hyunwoo nói và Minhyuk rút ngay ra một chiếc khăn mùi xoa để lau chỗ máu vương ra trên sàn nhà gỗ.

Còn Hyungwon lúc này đang thở dốc dưới sàn nhà. Cậu nhận ra rằng Hoseok đang nhìn cậu với ánh mắt đắc thắng, như thể hành động vừa rồi đã chứng tỏ rằng cậu hoàn toàn sai trong việc muốn bỏ đi. Hyungwon quá dễ bị kích thích.

Hoseok gấp gói máu rỗng trên tay, chỉ để lại một lời chỉ dẫn đơn giản trước khi cùng Hyunwoo và Minhyuk rời khỏi căn phòng.

"Những ngày đầu bọn tôi sẽ cho cậu uống máu người. Nhưng về sau cậu sẽ phải tập làm quen với việc uống máu động vật."





__








Những ngày tiếp theo Hyungwon bị giam lỏng ở dưới tầng hầm. Lần đầu tiên khi cậu được cho uống máu người, Minhyuk để cậu ngồi ở phòng Hoseok chẳng qua là để cho Hyungwon bớt hoảng loạn. Nhưng khi đã qua khỏi những giờ mất kiểm soát đầu tiên sau quá trình biến đổi, cậu phải quay trở lại với sự canh gác nghiêm ngặt hơn - mà không nơi đâu thích hợp hơn cho việc giam giữ nghiêm ngặt một ma cà rồng mới sinh là tầng hầm. Đó cũng là căn phòng mà Hoseok đã canh chừng cậu suốt ba đêm Hyungwon diễn ra quá trình biến đổi.

"Cậu ngồi im trông giống như một con búp bê ấy."

Hyungwon rời mắt khỏi tấm ga giường đã bạc màu, ngước lên chỉ để Minhyuk đang ngồi ở phía cuối giường, với một chân đặt lên đệm, chân còn lại thả xuống sàn nhà. Cậu ta đang trưng ra một nụ cười thân thiện đến quái gở - theo suy nghĩ của Hyungwon là như vậy, đôi mắt màu hoa oải hương sáng quắc lên dưới ánh đèn trần cũ. Hyungwon không biết có nên đáp lời cậu ta hay không. Chỉ là cậu quá chán chường. Những người này luôn để Minhyuk theo dõi cậu như thế này à?

"Cậu ở đây làm gì?" Hyungwon nhăn mặt nhìn Minhyuk.

"Ở đây làm gì á? Để cho cậu bớt cô đơn." Minhyuk bật cười. "Có lẽ cậu đang nghĩ rằng tôi là người canh gác cho cậu hay cái gì đó đại loại như thế hả? Cũng gần đúng đấy. Nhưng bọn tôi không muốn tạo cho cậu cảm giác như đang ở trong một nhà tù. Tôi muốn cậu nghĩ rằng đây là nhà."

"Nhà của những con quái vật ấy hả?" Hyungwon cười lạnh.

Lẽ ra Minhyuk sẽ cảm thấy bị xúc phạm như Hoseok hoặc Hyunwoo, Hyungwon đoán vậy. Nhưng chàng trai này chẳng hề bận tâm một chút nào.

"Có thể Hoseok sẽ khiến cho cậu khó chịu vì chính anh ấy cũng khó chịu nếu cậu bảo ma cà rồng là một thứ quái vật. Có thể Hyunwoo cũng sẽ khó chịu, những ma cà rồng tốt mà bị nói là quái vật cũng sẽ khó chịu vì nghe như thể bị xúc phạm. Nhưng nếu cậu nghĩ rằng điều đó sẽ khiến tôi nao núng và tức giận, thì không đâu," Minhyuk nói đầy thản nhiên, "vì đối với tôi, tôi luôn coi tất cả mọi sinh vật có cảm xúc và suy nghĩ là con người. Và ma cà rồng cũng cần có nhà. Có là thứ gì đó kì dị đi chăng nữa, về bản chất cậu vẫn là con người thôi Hyungwon ạ."

Hyungwon tự dưng không còn dũng khí để nhìn vào Minhyuk nữa. Cậu cụp mắt xuống và mím môi, vì người kia đã nói đúng. Nếu có những kẻ vô cùng tiêu cực như Hoseok hay một ma cà rồng vừa mới bị biến đổi là Hyungwon, thì vẫn có những người siêu cấp lạc quan là Minhyuk đây.

Người con trai mắt tím bắt đầu rẽ sang một chủ đề khác. "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi hai."

"Chúng ta bằng tuổi nhau." Người kia cười nom đến là vui. "Cậu nên mừng vì đã biến đổi trong một độ tuổi trẻ đẹp đến mức này. Còn hơn là trở thành ma cà rồng khi còn quá trẻ hoặc quá già. Cậu đã xem bộ phim Interview With The Vampire chưa? Claudia bị biến đổi khi còn ở độ tuổi quá nhỏ nên hàng thế kỷ sau tâm hồn có là một người phụ nữ trưởng thành thì vẫn phải mang hình hài của một cô bé. Như thế còn khổ hơn ấy chứ."

Hyungwon biết bộ phim đó. Cậu bật cười, lần này đã có chút vui vẻ chứ không còn là cái cười mỉa mai hay chán chường như trước nữa. Minhyuk bắt đầu luyên thuyên gì đó về việc ma cà rồng có một làn da rất đẹp ("Trừ da của Hyunwoo ra vì da ảnh vẫn không trắng hơn tông nào sau khi đã trở thành một ma cà rồng"). Qua lời kể của Minhyuk thì những người ở đây đều còn trẻ cả, mà như Minhyuk bảo thì đều ở độ tuổi đẹp để biến đổi. Hyunwoo hai mươi tư, Hoseok hai mươi tư, Minhyuk đã hai mươi hai, Jooheon hai mươi còn Changkyun là mười chín. Tất cả bọn họ đều biến đổi theo thứ tự tuổi tác luôn nên phân chia anh-em cũng hợp lý. Có thể thấy rõ rằng Hyunwoo và Hoseok là những người lớn nhất nhóm, còn Changkyun gần như là rất trẻ. Hyunwoo là người đầu tiên ở đây trở thành ma cà rồng, rồi gặp gỡ và biến đổi những người còn lại trong nhiều năm tiếp đó, theo thứ tự.

"Nhưng có tôi là không theo thứ tự." Minhyuk tự chỉ vào bản thân mình. "Tôi là người thứ hai trong nhóm được biến đổi rồi mới tới Hoseok và sau đó là Jooheon và Changkyun. Chính ra nếu không có tôi thì Hyunwoo vẫn sẽ là một ma cà rồng đơn độc. Nhưng bởi vì những năm sau đó bọn tôi hay gặp phải những trường hợp bất hạnh phải thiệt mạng, nên bọn tôi quyết định giúp đỡ họ."

Hyungwon nhướn mày, có chút tò mò. "Vì sao cậu lại trở thành ma cà rồng?"

Tự dưng trông Minhyuk có vẻ gì đó trông như là... ngượng nghịu. Cậu ấy đưa tay lên gãi gãi mái tóc đỏ rực của mình.

"Có lẽ chuyện đó tiết lộ vào bây giờ vẫn hơi sớm."

Lời nói bỏ dở của Minhyuk càng khiến cho Hyungwon thêm hiếu kỳ hơn. Chắc thứ giống với con người cũ của cậu nhất sau khi biến đổi hẳn phải là sự tò mò này. Cậu muốn biết lí do mà một con người có thể lựa chọn việc trở thành ma cà rồng. Có lẽ là vì sắc đẹp và sự bất tử chăng?

"Không thiếu nguyên nhân mà một người bình thường muốn trở thành ma cà rồng đâu." Minhyuk bật cười, như thể đoán biết được suy nghĩ của Hyungwon. "Tin tôi đi, không chỉ vì sự bất tử đơn thuần đâu."

Hyungwon nhìn Minhyuk một cách bối rối và khó hiểu. Vẫn còn lí do nào khác nữa à? Hoặc cũng có thể như Hyungwon đây, vô tình dính phải vận xui, rồi để người ta phải cứu giúp trong cơn hấp hối. Còn nếu là vì tự nguyện chứ không bất đắc dĩ như cậu, Hyungwon chỉ có thể nghĩ đến những lợi ích hiếm hoi sau khi trở thành ma cà rồng mang lại: sức mạnh, sắc đẹp và sự bất tử.

"Có lẽ cậu ở đây đã đủ lâu rồi đấy. Tầm hai ngày tới, để khỏi cho phí thời giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình tập luyện của cậu."

Minhyuk bất ngờ lên tiếng về một chủ đề mới. Hyungwon bối rối nhìn cậu ấy. "Luyện tập?"

"Quá trình để cậu trở thành một ma cà rồng thực thụ mà không phải một con quái vật." Minhyuk bật ra một câu nói đùa, hích vai Hyungwon. Giờ hai người họ đã ngồi gần nhau hơn một chút. "Cái gì cũng phải luyện tập cả mà."

"Cụ thể thì chúng ta sẽ làm gì vậy?"

Hyungwon cảm thấy có chút bất an không rõ nguyên do. Có lẽ việc trở thành một sinh vật mới mà cậu không hoàn toàn hiểu rõ về nó đã khiến cho Hyungwon lo lắng hơn.

"Dạy cậu cách ăn chay và kiềm chế trước máu người. Sẽ vui lắm đấy." Minhyuk nháy mắt. "Giờ tôi sẽ đi ra ngoài một lát. Tôi sẽ không chúc cậu ngủ ngon đâu, vì ma cà rồng đâu thể ngủ. Cậu có thể đọc sách, tôi có mang xuống cho cậu vài cuốn đấy."

Hyungwon nheo mày khi thấy Minhyuk lôi ra trọn bộ bốn quyển của series Chạng vạng.

"Thật sự đó à?" Cậu nhìn mớ sách trên tay Minhyuk, không thể tin nổi.

"Thôi nào, sau khi cắt giảm tám tiếng mỗi ngày dùng để ngủ và có trong tay thời gian vô tận thì cậu sẽ chán lắm đó. Đọc sách là một lựa chọn không tồi đâu."

"Cậu bảo tôi đọc cái này cứ như đang lãng mạn hóa thế giới ma cà rồng vậy." Hyungwon phì cười, lật giở vài trang. Chỗ sách này đủ dày đấy. "Nhưng cậu nói đúng đấy, có quá nhiều thời gian trong tay mà còn phải ngồi một chỗ như thế này thì chắc chỉ còn có thể đọc sách thôi."

Minhyuk mỉm cười, xem chừng hài lòng. "Cậu trông ổn định hơn nhiều rồi. Tôi thấy tự hào ghê."

Hyungwon khịt mũi, nhìn người kia bằng một ánh mắt vờ như hờn dỗi. Dẫu vậy, cái tảng đá trong lòng cậu cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Chí ít thì, thời gian đầu khi phải trở thành một giống loài mới xem chừng có thể nói là êm đẹp với Hyungwon, khi mà những người này có vẻ khá là tử tế. Mặc dù lòng cậu vẫn buồn vô hạn về việc cuộc sống cũ của mình đã bị mất đi, Hyungwon thầm nhủ rằng cậu phải cố gắng kiềm chế nỗi buồn đó đi để tìm một hướng đi nào đó khác. Không phải để sinh tồn thì cũng là tránh gây rắc rối cho mọi người. Hay là, gây ra nguy hiểm chết người cho một ai đó khác.

"Hai ngày nữa nếu ổn thỏa thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình đầu tiên. Nếu cậu làm tốt thì cậu sẽ sớm thoát được khỏi cảnh thấy mắt mình màu đỏ khi soi gương thôi. Như thế nom gớm muốn chết." Minhyuk làm vẻ rùng mình như phát ghê, rồi bật cười với Hyungwon.

Chàng trai ma cà rồng mới sinh chỉ có thể gật đầu. "Tôi hy vọng vậy."

"Thế nhé. Tôi rất mong đợi được chiêm ngưỡng màu mắt mới của cậu đấy."

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com