Chap 3: The Hunt
Chuyến đi săn đầu tiên của Hyungwon bắt đầu vào hai ngày sau đó.
Vào một thời điểm giữa chiều, Hyungwon ngồi ở phòng khách một cách đầy bồn chồn với Jooheon, chờ đợi người huấn luyện của mình đến. Họ dùng danh từ đó, nghe thật lạ lùng. Minhyuk hôm nay không còn ở cùng với cậu như mấy ngày trước. Cậu ta đã rời khỏi ngôi nhà từ sáng sớm với Hyunwoo, Hoseok và Changkyun. Jooheon ở lại đây như thể nay là phiên trực của cậu ấy vậy. Tới hôm nay Hyungwon đã được phép đi lại trong căn nhà mà không bị e ngại khả năng bất ngờ lao ra khỏi cửa bỏ trốn. Thậm chí cậu đã hơi ngạc nhiên khi chỉ có mỗi một người được cắt cử ở lại, trong khi bình thường cậu hoàn toàn hiểu lý do tại sao Hyunwoo luôn phân công tối thiểu hai ma cà rồng ở trong nhà để đảm bảo rằng Hyungwon không có cửa chạy thoát.
"Anh ăn chút bánh mỳ với bơ không?" Cậu trai Jooheon kia vừa mới đặt một đĩa đồ ăn nhẹ xuống trước mặt Hyungwon. Một khẩu phần ăn vô cùng con-người. Hyungwon liếc đĩa bánh, trong lòng không chút phức cảm nào, không dâng lên bất kỳ cảm giác thèm thuồng hay kích thích vị giác.
"Tôi tưởng sau khi bị biến đổi, khẩu vị cũng đã thay đổi cho đúng với giống loài chứ?" Cậu quan sát đĩa bánh năm phút rồi mà vẫn không tìm thấy nổi một cơn thèm ăn. Trong khi Jooheon vẫn đang khoan thai nhâm nhi một miếng bánh phết bơ, với dáng điệu ngon miệng không thể nào con-người hơn.
"Mới đầu thôi. Đúng là khi trở thành ma cà rồng, đồ ăn của con người không còn quá hấp dẫn với anh nữa. Đặc biệt là những món ăn làm từ thực vật. Chắc thịt thà là thứ ngon nhất, đặc biệt khi chúng còn tươi rói, chưa chế biến và tong tỏng máu." Jooheon cười thản nhiên. "Nhưng rồi anh sẽ nhung nhớ cuộc sống cũ của mình, nhung nhớ tất cả những điều đời thường này. Thế là bánh mỳ và bơ thực vật trong miệng anh lại có vị trở lại."
Hyungwon nheo mày nhìn cậu trai tóc vàng, không hẳn tin tưởng lắm, nhưng vẫn thuyết phục bản thân hy vọng vào giả thuyết kia. Có những món ăn yêu thích bây giờ đã không còn dậy chút ký ức mùi vị nào trong đầu cậu, như thể qua một cơn biến đổi các dữ liệu đó đã hoàn toàn bị quét sạch. Dẫu hiện tại kết cấu cơ thể mới đã khiến cậu trở nên dửng dưng với tất cả hương vị đó, cậu vẫn muốn tìm lại chúng, vào một ngày không xa, khi mà tình trạng của cậu đã khá hơn.
Suy nghĩ đó thôi thúc Hyungwon đặt ra một câu hỏi với Jooheon - người mà lúc này đã ăn xong hai lát bánh mỳ của mình và quyết định xử lý nốt miếng cuối cùng trên đĩa, vì Hyungwon rõ ràng là không có vẻ gì muốn đụng vào nó.
"Tại sao cậu lại trở thành ma cà rồng, và đã được bao lâu rồi?"
Jooheon nhướn mày lên một chút, rồi cậu ta cười, nụ cười sáng láng, trông còn ngây thơ hơn Minhyuk rất nhiều. Người con trai này giống như một sinh viên đại học không thể bình thường hơn dưới khóa Hyungwon, có một cuộc sống vui vẻ với bạn bè và tận hưởng đam mê của bản thân, tâm trí không hề vướng bận hay từng trải qua bất kỳ bi kịch nào. Nhưng những lời sau đó của cậu ta thốt ra khiến Hyungwon không khỏi rùng mình
"Cách đây hai mươi ba năm tôi bị ngã từ trên núi xuống vực. Độ cao ba trăm mét. Không chết ngay lập tức nhưng cũng không toàn thây. Thịt gần nát xương gần tan, máu me be bét khắp phạm vi bán kính ba mét. Năm phút trước khi tôi nói lời tạm biệt với cuộc đời thì Hyunwoo hyung và Hoseok hyung xuất hiện vì khu vực đó là nơi họ đi săn. Rồi họ biến tôi thành ma cà rồng, cứu sống tôi."
Vậy là một tai nạn. Hyungwon hít vào một hơi. Gì chứ, cậu cũng có tai nạn mà. Còn thảm khốc hơn của cậu ta nhiều. Hoặc khác, vì cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác rơi xuống từ một vách núi và làm gãy hầu hết số xương có trong người mình. Cảm giác đó hẳn phải đau đớn lắm.
Jooheon cắn một miếng bánh mỳ rồi kể tiếp, tay còn lại chống cằm còn mắt nheo nheo lại. Như thể sự việc kia đã xảy ra quá lâu rồi và đã phải lâu lắm rồi cậu mới có lý do để nhớ lại nó. "Tôi mất năm ngày sống dở chết dở dưới tầng hầm. Tin tôi đi, tôi còn hoảng loạn hơn cả anh lúc tỉnh lại nữa. Quật Minhyuk hyung bay lên trần nhà rồi lao đi như một con chó điên. Có lẽ sau lần đó mọi người trong nhóm chẳng còn tin tưởng gì khi để Minhyuk hyung một mình ở lại trong nhà với một ma cà rồng mới sinh nữa." Cậu ta phì cười, rồi lại đưa tông giọng trở về sắc thái tự sự. "Nói đi cũng phải nói lại thì, lúc đó tôi tìm thẳng tới chính cái vách núi mà mình đã ngã xuống. Tôi đã nhảy xuống đó một lần nữa. Sau khi nghe Minhyuk hyung nói rằng mình đã trở thành cái gì, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng thay vì thịt gần nát xương gần tan như lần trước, thì tôi đáp xuống đáy vực trăm mét đó nhẹ như lông hồng. Chẳng hề hấn gì."
Hyungwon khẽ khàng hỏi. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì Hyunwoo hyung và Hoseok hyung xuất hiện. Họ đem tôi trở lại căn nhà này. Nhốt tôi dưới tầng hầm suốt ba ngày." Jooheon cười, và Hyungwon tưởng tượng rằng tại cùng nơi đó, trong vài ngày trôi qua mà vừa mau chóng vừa đằng đẵng, đã từng có một Jooheon giống y như Hyungwon bây giờ. "Ngày xưa tôi mơ ước trở thành một vận động viên điền kinh, rồi đem huy chương về khoe bố mẹ ở trang trại nơi quê nhà. Tôi không biết ước mơ của anh là gì, nhưng cuộc sống đó đã từng là tất cả đối với tôi. Đến khi tái sinh trong hình hài này, tôi đã từng không muốn sống tiếp nữa."
Jooheon trầm ngâm, ánh nhìn trải đời suy tư. Có vẻ như cậu ta đã trở về với đúng những năm tháng đã từng sống - của cả quãng thời gian còn là con người và cho tới sau khi mang một cuộc đời khác.
"Dẫu vậy, tôi chỉ muốn khẳng định với anh là, anh sẽ sống tiếp. Sẽ có lý do để anh tiếp tục. Hoặc một ai đó, bất cứ điều gì."
Cái đĩa rỗng không đã được Jooheon cầm lên. Cậu ta đi về lối vào căn bếp để cất cái đĩa vào bồn rửa. Rồi đột ngột quay lại, nháy mắt với Hyungwon.
"À anh nhớ cái khúc tôi kể rằng mình đã cố nhảy xuống vách núi để tự sát mà sau đó đáp xuống nhẹ như lông hồng không?"
Hyungwon gật đầu. Và nụ cười của cậu trai kia chỉ càng cong thêm, ẩn chứa thêm vài phần tinh nghịch bí mật.
"Lát nữa anh cũng sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác đó."
Tới khoảng ba giờ chiều, cửa trước truyền tới âm thanh bị mở chốt. Rất nhanh, Hyungwon - lúc này với phản xạ đã hơn người thường - đứng phắt dậy và đi về phía bất cứ ai vừa mới trở về nhà. Người đó sẽ là người dẫn cậu "đi săn" chuyến đầu tiên. Hyungwon không phấn khích, cậu chỉ hơi hồi hộp và tò mò. Nhưng thay vì dự đoán rằng đó sẽ là Hyunwoo vì trông anh ta cao to lực lưỡng nhất nhì hội, người đứng ở cửa nhà đang ngó ngược cậu lại là Hoseok.
Hyungwon khựng người. Sau nhiều chuyện đã xảy ra, những cảm xúc và cảm giác trong cậu về người này đều đã bị đảo lộn. Cậu không rõ mình nghĩ sao về anh ta nữa. Cậu từng rất hứng thú với người này, rồi nhận ra anh ta quá sức dửng dưng vào cái ngày cậu thức dậy dưới tầng hầm với bộ dạng không-còn-là-con-người. Mọi ấn tượng đều đã bị đập phá tan nát.
Hoseok nhếch môi khi trông thấy bóng dáng Hyungwon lấp ló. Anh ta cười nhiều hơn hẳn gian đoạn còn lai vãng tại quán cà phê. Nhưng cái cười đó nhìn rất là nhức mắt.
"Ngóng chờ buổi đi săn tới vậy sao? Chú dơi nhỏ đói ngấu rồi à?"
Hyungwon khoanh tay trước ngực, càu nhàu. "Tôi không hề nghe rằng mấy người có thể biến thành dơi."
"Mấy người ở đây giờ bao gồm cả cậu đó, Hyungwon à." Hoseok lắc đầu, như thể chưa bắt đầu công chuyện nhưng đã mất tinh thần. "Cậu không thể cứ nói như thể cậu không là ma cà rồng bằng cái giọng của con người đó được."
"Ồ thế hả? Vậy tôi phải nói chuyện như thế nào?"
"Thôi thôi nào mấy anh." Jooheon từ đâu đã chen vào. "Không cự cãi nhau trước giờ lên đường, okay?"
Hoseok chẳng thèm phản hồi câu đó. Anh ta chỉ liếc nhanh Hyungwon một cái trước khi đi thẳng vào phòng mình, có lẽ là để thay đồ vì cậu để ý là trang phục vừa rồi của anh ta có chút bụi bặm và nhếch nhác. Hay thật, giờ cậu còn nhìn được tới từng vết sờn trên áo quần người khác cũng như mùi hương của cơ thể họ.
"Cậu không đi cùng sao?" Hyungwon hỏi khi Hoseok đã ra cửa trước chỉ với năm phút sau đó, còn Jooheon đang đứng một cách nhàn nhã kế bên cạnh tủ giày, không có ý định xỏ chân vào đôi nào.
"Mình Hoseok hyung là đủ rồi." Jooheon nhún vai. Rồi như đọc được ánh nhìn không tin tưởng của Hyungwon, cậu vui vẻ thêm vào. "Tin tôi đi, anh Hoseok cừ lắm đó."
Thật ra Hyungwon chả quan tâm rằng Hoseok có là một cao thủ hay tay mơ. Cậu không nghi ngờ lắm về những lời Jooheon nói, bởi lẽ dáng dấp Hoseok cũng vạm vỡ không thua kém gì anh chàng Hyunwoo kia, dẫu cho anh ta chẳng cao bằng. Giống một vận động viên cử tạ, cậu lẩm bẩm trong đầu. Thứ khiến cậu không thoải mái nằm ở việc cậu phải đi theo người này, một mình với anh ta, trong chuyến lót dạ đầu tiên của mình tại chương mới cuộc đời.
"Thực đơn của khu rừng này khá phong phú. Hươu, nai, hổ, báo, cáo, chồn, thậm chí nếu đi tới cái hồ ở rìa khu rừng cách đây ba mươi cây số, may mắn thì cậu sẽ còn gặp cả cá sấu nữa." Hoseok dẫn Hyungwon đi mà còn không thèm ngoái lại nhìn xem cậu đang đuổi theo như thế nào. "Cậu muốn xơi thứ gì trước tiên?"
Hyungwon nhăn mày. "Chẳng phải cái đó anh nên gợi ý cho tôi ư?" Việc di chuyển trong rừng đã từng là một nỗi sợ với Hyungwon kể từ khi cậu còn nhỏ, dù chưa từng trực tiếp đặt chân vào một cánh rừng đích thực nào. Ma quỷ, phù thủy, yêu quái, động vật săn mồi, lạc đường, bỏ xác tại một gốc cây, ai mà không sợ những thứ đó chứ? Nhưng hiện tại những băn khoăn đó gần như chẳng hề xuất hiện trong đầu cậu. Hyungwon lướt qua những thân cây cao lớn thật dễ dàng. Dường như người trước mặt đang dần giảm tốc. Câu hỏi vặn của cậu đã khiến anh ta đứng lại. Và giờ mới chịu ngoái lại nhìn cậu. Rồi đôi đồng tử đó đảo quanh. Trên, dưới, trái, phải. Hyungwon đếm được từng cử động mắt của anh ta. Hoseok dừng lại ở nhịp đánh mắt thứ mười, hướng một góc năm mươi hai độ so với nơi họ đang đứng. Khóe miệng đó nhếch lên. Anh ta đang cười ư?
"Cậu gặp may rồi." Đó là tất cả những gì Hyungwon nắm bắt được, trước khi người con trai kia bất ngờ phóng vụt đi như một cơn lốc, lao thẳng về hướng mà ánh mắt anh ta đã nhìn về.
Không hiểu gì cả nhưng cậu vẫn đuổi theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hyungwon thấy mặt đất dưới chân mình di chuyển một cách chậm chạp. Như một bản năng mới có được, cậu lấy đà phóng lên, nhảy qua cả những tán cây cao, và tiếp đất dễ dàng như thể khoảng cách chục cây số giờ đã chẳng còn là vấn đề nữa. Hoseok tạm thời biến mất sau một khúc ngoặt dày đặc cổ thụ. Nhưng giác quan của cậu có thể tìm thấy anh ta ngay lập tức. Mùi. Hyungwon cảm nhận được. Mùi hương của anh ta dễ dàng bị khứu giác của cậu nuốt lấy. Không thể bị trộn lẫn với hương gỗ tùng và lá dương xỉ ẩm ướt lâu ngày trong khu rừng rậm rạp. Anh ta có mùi của cà phê Iced Americano quán cậu pha, mùi thuốc tẩy tóc ngái nhẹ, mùi con đường cao tốc đầy xe ở vành đai thành phố, mùi nước hoa gỗ thông và chất giấy đượm than chì. Chỉ mất năm giây tiếp đó để Hyungwon bắt kịp Hoseok. Hai người dừng lại ở ngay phía sau một thân cây lớn với bộ rễ đã bị bứng lên mặt đất, tại một vị trí mà rêu nấm trải ra dưới chân khiến cú tiếp đất mềm mại như nhung.
"Cậu đuổi được theo luôn? Khá đấy." Trông Hoseok cứ như vừa hoàn thành một chuyến đi bộ ngắn, vờ như tán dương. "Ồ, mắt cậu đỏ hơn rồi?"
Mắt cậu? Hyungwon chợt nhớ ra. Phải rồi. Cậu đói. Khỉ thật.
"Bình tĩnh nào dơi nhỏ. Tôi tìm thấy bữa chính cho cậu rồi. Còn nghĩ sẽ phải bắt đầu khai vị với vài con sóc và cáo nhỏ chạy lung tung quanh bìa rừng cơ." Hoseok nắm lấy cổ tay Hyungwon, kéo cậu tới sát cây bách rồi thu vai xuống chút. Họ đang ẩn nấp khỏi một sinh vật nào đó. Đúng hơn là, họ đang rình rập một con thú đang không biết rằng mình đã rơi vào tầm ngắm.
Hyungwon nghiêng đầu để nhìn qua vai Hoseok. Rồi hai mắt cậu mở to.
"Một con hổ?" Cậu hớp hơi. Cả đời còn chẳng bao giờ đi vườn thú, đến kênh thế giới động vật còn lười xem, giờ Hyungwon đang diện kiến một con hổ trực tiếp, bằng xương bằng thịt. Rồi cậu hỏi lại, tông giọng vẫn khó tin. "Khu vực này có hổ hả?"
Hoseok nhún vai. "Chúng ta đang ở cách thành phố năm mươi cây số và đây là vùng thiên nhiên hoang sơ nhất. Đừng làm vẻ ngạc nhiên như thế chứ. Biết đâu bữa phụ của cậu lại là một con gấu thì sao."
Hyungwon nuốt nước bọt cái ực. Cậu không sợ con thú kia, cậu biết. Giờ mọi sinh vật sống đều trông thật mong manh dưới mắt cậu. Giác quan của cậu có thể cảm nhận được nhựa sống đang chảy đều đặn trong cơ thể sinh vật nọ. Nhưng cảm giác không hấp dẫn bằng mấy gói máu mà nhóm người này đã cho cậu lót dạ qua ngày cách đây mấy hôm.
"Đừng làm vẻ chán nản như thế. Hổ là còn ngon chán đấy. Cậu cứ thử ăn mấy con ăn cỏ xem. Máu chúng nó còn nhạt nhẽo hơn." Hoseok đã đứng thẳng dậy, vui vẻ vỗ vai Hyungwon. "Cắn nó cho tôi xem nào, dơi nhỏ."
"Anh không thị phạm tôi ư?"
"Cần gì phải thị phạm? Cứ cắn nó như mấy hôm trước cậu đã lao vào cắn tôi trong cơn biến đổi ấy."
Trong đầu Hyungwon nhanh chóng hiện lên hình ảnh một Hoseok mặc áo sơ mi đen với hai gấu tay áo xắn cao, để lộ ra đôi bắp tay to lớn chắc nịch, và chi chít dấu răng. Chẳng biết định nghĩa sexy của ma cà rồng có khác với con người không. Nhưng cậu cảm thấy xấu hổ, dù rằng hiện tại mặt cậu còn chẳng có máu nóng tuần hoàn để mà đỏ lên được.
Hyungwon bỏ qua cảm giác ngại ngùng của mình bằng cách hướng mục tiêu tới con mồi. Bên tai cậu là tiếng Hoseok đang nói gì đó về việc cậu cần lấy đà và canh góc tấn công ra sao. Nhưng cậu không có đủ kiên nhẫn để nghe tất cả những lời chỉ dẫn đó. Có một bản năng mới xuất hiện mách bảo Hyungwon rằng cậu biết cách hạ gục con thú lớn kia. Chỉ cần lao tới mà thôi.
Nên trước khi Hoseok kịp hoàn thành lời dặn dò của mình, Hyungwon đã đẩy phắt anh qua một bên mà phóng như tên bắn về phía trước.
Con hổ chỉ kịp nhận ra lãnh địa của mình đã bị xâm phạm khi mà Hyungwon đáp ngay xuống vị trí cách nó một mét. Con thú gầm lên một tiếng đầy tức giận, thay đổi sang thế tấn công, răng nanh và móng vuốt nhọn hoắt giương hết ra. Nhưng cử động của nó quá chậm trong mắt Hyungwon. Cậu nhẹ nhàng luồn qua hai chân trước đang giơ cao của con hổ, rồi vật nó thẳng xuống nền đất chỉ trong tích tắc.
Con thú ăn thịt hẳn phải to gấp bốn lần cơ thể Hyungwon. Nhưng sức mạnh của nó không là gì với cậu cả. Cậu ghì nó xuống dễ như bỡn, giác quan nhanh chóng xác định được vị trí mà mọi dòng máu cậu thèm khát đang tuôn chảy. Không cần biết con mèo rừng lớn có đang mở cái miệng đầy răng sắc nhọn để cắn vào mình hay không, Hyungwon đã hành động trước. Cậu có thể cảm nhận hai chiếc răng nanh trong miệng mình đã dài ra và bén nhọn theo hiệu lệnh trong đầu mình, trước khi cắn phập vào cổ con thú đáng thương, dễ dàng như chỉ đang ngoạm vào một chiếc bánh ngọt.
Con hổ yếu ớt giãy giụa dưới bàn tay của Hyungwon nhưng cậu không quan tâm. Thứ chất lỏng nóng ấm đó đang chảy vào miệng cậu như một cơn lũ nhỏ, tràn ngập nhựa sống. Cảm giác như có ai đó đang bơm thân nhiệt vào khắp các ngõ ngách trên cơ thể cậu vậy, cuốn phăng đi phần nào cơn khát đã giày vò cậu đó giờ. Khi Hyungwon buông con thú khổng lồ đó ra, nó đã chết.
Hyungwon nhanh chóng đứng thẳng người lại và lau vội miệng mình. Trong cậu vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn. Hoseok nói đúng, thứ này so với máu người rõ ràng không thơm ngon bằng. Nhưng nếu có thể ăn nó thỏa thích mà không phải lo ngại về vấn đề đạo đức, ăn thêm một con hổ nữa tương đương con vừa rồi cũng chẳng phải vấn đề với cậu.
"Wow, tôi còn chưa kịp nói xong và cậu đã hút cạn máu của con thú tội nghiệp đó." Hoseok đã bước ra khỏi phía sau thân cây lớn. Anh ta đi vòng qua Hyungwon, nghiêng người quan sát cái thây lớn trước mặt như thể xem rằng mình còn phần không, rồi huýt sáo. "Là do cậu sinh ra để làm ma cà rồng hay là đói đến mức độ thiếu kiên nhẫn đó vậy?"
Một bên mắt Hyungwon giật nhẹ. Cậu mới trở thành ma cà rồng được hơn một tuần? Anh ta nói như thể nỗi lưu luyến cuộc sống phàm trần cùng cơn sang chấn tâm lý trước đó của cậu chỉ là một lời nói dối vậy.
Cậu thở dài. "Tôi không hiểu."
Hoseok nhướn mày. "Cậu không hiểu cái gì? Không hiểu bản ngã ma cà rồng bộc phát từ đâu à?"
Hyungwon lắc đầu, thoáng cau mày. "Tại sao tôi vẫn chưa hết khát?"
Người kia nghe vậy, chớp mắt, rồi phá ra cười.
"Vì cậu khát máu, dơi nhỏ ạ." Anh ta vỗ vai Hyungwon. "Cậu sẽ cần nhiều hơn một con hổ để duy trì trạng thái ổn định trong vòng một tuần. Giờ thì thử dùng tài năng mới phát hiện của mình xác định cho tôi món tiếp theo của bữa ăn đi."
Hyungwon nhăn nhó nhìn Hoseok trước khi gạt tay anh ta ra. Hyungwon của cuộc sống trước kia là một người điềm đạm. Nhưng lúc này cậu có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, vì cái suy nghĩ muốn thô bạo quăng Hoseok ra xa cho thoả cơn bực mình đã lướt qua tâm trí cậu phải tối thiểu năm lần trong ngày rồi. Nhưng cậu không có thời gian cho việc đó vì cơn khát vẫn đang cào xé cổ họng mình, dù nó đã nhẹ nhàng hơn trước. Hyungwon hướng tầm mắt lên cao - bắt chước cái cách Hoseok đã cách đây hai mươi phút - lần tìm manh mối trong làn gió nhẹ đang len lỏi qua từng thân cây linh sam. Mới đầu mũi cậu vẫn chỉ đơn thuần đọng lại mùi máu vừa uống từ con hổ kia. Nhưng rồi cậu đã bắt được một - không, nhiều hơn chỉ một con - cảm giác về sự sống thấp thoáng trong cơn gió, đến từ phía đông nam. Cử động quay đầu của cậu nhanh tới mức Hoseok phải nhướn mày. Không biết từ khi nào bản thân đã trở thành một người nóng vội, nhưng Hyungwon còn chẳng cần phải nhìn về phía Hoseok để giao tiếp với anh ta nữa.
"Hướng đó." Đó là tất cả những gì cậu thông báo, trước khi lao như đạn bắn về phía trước mà không cần đợi câu trả lời của người kia.
Khi Hyungwon và Hoseok trở về căn nhà thì đã là sáu giờ tối. Mặt trời đã chỉ còn là một tổ hợp màu cam đang phân rã dần sau những tán lá của rừng già. Khoảnh khắc Hyungwon đặt chân tới hiên nhà và đưa tay lên nắm đấm cửa, cậu nghe thấy một tiếng còi xe ô tô vang tới ngay từ phía sau, lối cổng vào. Chỉ với một cái liếc mắt, Hyungwon đã nhận thấy sự hiện diện của Hyunwoo, Minhyuk và Changkyun trong chiếc xe vừa mới đỗ xịch lại vỉa hè trước sân. Minhyuk ló đầu ra cửa sổ trong khi Hoseok đang khoan thai đi bộ vào nhà, sau Hyungwon. Giọng cười cậu ta vọng tới nghe lanh lảnh.
"Ma cà rồng cừ khôi nào kia? Có phải Chae Hyungwon - người mới gia nhập nhóm của chúng ta cách đây một tuần phải không?"
Hyungwon chưa từng đưa ra câu trả lời chính thức nào về "sự gia nhập" này. Chỉ đơn giản là cậu không có lựa chọn và đã quá chán nản để tranh cãi với một tốp năm người sống lâu hơn bất kỳ số năm nào cậu từng tồn tại. Hyunwoo đã lái xe vào ga ra. Cậu nghe thấy tiếng cửa xe mở ra rồi lại đóng vào, và chỉ mất một tích tắc để Minhyuk vọt tới trước mặt cậu, với tốc độ ánh sáng.
"Xem ra cậu đã có một bữa ăn ngon miệng nhỉ?" Minhyuk nghiêng đầu, mắt híp lại vui vẻ, và có chút tự hào. "Đến mức chẳng quan tâm Hoseok hyung có bắt kịp hay không mà cứ thế lao thẳng về nhà trước."
"Cậu nhìn thấy à?" Hyungwon hỏi.
Minhyuk nhún vai. "Chúng tôi có thể cảm nhận được cậu vút ra từ bìa rừng khi ô tô còn cách ngôi nhà một ki lô mét. Rồi tới Hoseok theo ngay sau." Nói đoạn, cậu quay sang với chàng trai tóc bạch kim vạm vỡ nọ. "Cậu ấy giỏi tới mức đã tiến tới level mặc kệ người huấn luyện của mình hay sao?"
Hoseok khoanh tay trước ngực, đảo mắt. "Đoán xem ai đã xơi tái một con hổ và ba con hươu đực trước cả khi tôi kịp hướng dẫn nào?"
"Nghe hấp dẫn đấy." Hyunwoo đã đi tới, phía sau là Changkyun. Họ đều mặc áo khoác da dù khác màu, không thể phù hợp hơn với tiết trời thu đông. "Khá ấn tượng với một ma cà rồng mới sinh. Nhất là khi người hướng dẫn lại còn là Hoseok."
"Hyunwoo hyung, nói thế thì hơi bất công cho Changkyun đấy." Minhyuk bĩu môi. "Nhóc ấy còn chỉ mất năm ngày để hoàn thành khóa huấn luyện của mình."
Hệt như trước khi Hyungwon rời đi cùng Hoseok cho "buổi huấn luyện", Jooheon vẫn đang trung thành với vị trí trên ghế xô pha của mình khi mọi người đẩy cửa bước vào, trước mặt là màn hình ti vi hiển thị bản tin ngắn trước bữa tối.
"Chào các chàng trai." Jooheon vẫy tay. Cái cười của cậu ấy không được tự nhiên, Hyungwon nhìn ra được. "Mấy anh có gặp gì trên phố không?"
Hyunwoo lắc đầu. "Không. Nhưng bọn anh đã nghe radio trên đường về rồi."
Đến giây phút này Hyungwon mới nhận ra bản thân đã bỏ quên một thắc mắc vô cùng quan trọng: Những người này đã lên thành phố trong nhiều ngày vừa qua để làm gì.
"Lại có một người nữa vừa mới chết. Vào lúc rạng sáng." Jooheon bật âm lượng ti vi lên to hơn một chút. Người phụ nữ dẫn chương trình điểm tin vẫn còn đang nói về sự kiện đó. "Hắn ra tay càng lúc càng lộ liễu."
Minhyuk thở dài. "Cứ thế này thì sớm muộn gì chính quyền cũng sẽ mò tới đây mất. Chúng ta rồi sẽ lại phải chuyển nhà. Còn người thì cứ tiếp tục chết. Và sẽ chẳng còn thứ gì gọi là "truyền thuyết" về ma cà rồng nữa đâu."
Hyungwon nhìn hình ảnh chụp lại hiện trường trên màn hình ti vi. Đó là một người phụ nữ với trang phục rách nát, máu khô dây khắp cơ thể và mái tóc rối tung một cách thô bạo. Như thể ở đó đã có một cuộc giằng co vô cùng quyết liệt, khiến cho cái chết sau cùng trông càng thêm tội nghiệp và đau đớn. Cách đây hơn một tuần cậu cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này.
"Cậu may mắn đó Hyungwon." Hyunwoo day trán. Đây rõ ràng là một tin tức không vui với mọi người. "Cậu là người duy nhất chúng tôi cứu được trong tất cả những nạn nhân xấu số này."
Bằng nấy mạng người đổ máu chỉ níu giữ được mỗi cậu ở lại. Một cơn đau nhói thoáng vụt qua trái tim mà có lẽ giờ đây đã ngừng đập của Hyungwon. Rồi nỗi thật vọng và phẫn nộ đổ tràn tâm trí. Vòm họng vẫn đọng vị tanh ngọt của những thứ trước đó cậu đã uống. Và dù Hyungwon có khát đến mấy - khát bản năng và điên cuồng - cậu vẫn muốn phủ nhận lời nói của Hoseok. Cậu vẫn luyến tiếc cuộc sống cũ của mình. Nếu đã bị tước đoạt nó vĩnh viễn, cậu muốn kẻ gây ra chuyện này phải trả giá.
Nên cậu cất tiếng hỏi.
"Chúng ta có thể giết hắn không?"
Tất cả những cái đầu trong căn phòng đều quay lại nhìn Hyungwon. Ánh mắt họ thấp thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng đầy am tường. Và rồi, người duy nhất vẫn còn giữ im lặng từ đầu cho tới giờ - Im Changkyun - khùng khục cười. Cái cười qua đi cũng là lúc cậu ta lên tiếng.
"Ồ anh trai à, tôi không nghĩ rằng đó là thứ mà anh muốn hỏi đâu." Nụ cười ẩn hiện trên đôi môi của cậu ta, nhưng ánh mắt đó thì sắc lạnh một cách hả hê. "Anh nên hỏi là: "Tôi có được phép giết hắn không". Như thế mới đúng."
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com