Chương 13. Anh đã chờ đợi rất lâu
Jiahao là người đầu tiên bước xuống phòng khách. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong sự tĩnh mịch lạnh lẽo của căn biệt thự rộng lớn, như một dấu nhấn đơn độc. Anh đứng lặng trước khung cửa sổ, nơi bầu trời ngoài kia còn đặc quánh một màu đen pha xám, chỉ có những gợn mây trôi lững lờ như làn khói mờ ảo. Sau một khoảnh khắc đăm chiêu, theo thói quen và công việc của bản thân, anh quyết định đến kho lương thực và vật tư để kiểm kê lại toàn bộ. Dù bất cứ điều gì xảy ra, họ cần phải nắm rõ những gì còn có trong tay.
Gió sớm se sắt lùa qua, mang theo hơi lạnh đặc trưng của buổi bình minh chưa rạng. Đâu đó ngoài kia là tiếng gió rít lên giữa những cành cây trơ trụi, nghe như một lời cảnh báo từ vùng hoang lạnh. Con đường lát đá dẫn đến nhà kho nằm khuất sau khu vườn, buộc anh phải đi vòng lớn qua hồ bơi. Mặt hồ tối lặng lẽ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn sân, tạo nên một khung cảnh u ám. Hơi thở trắng xóa tan vào không khí, Jiahao bước đi chậm rãi mà vững vàng, sự lạnh lẽo bên ngoài chỉ khiến tâm trí anh càng thêm tỉnh táo.
Khi cánh cửa nhà kho mở ra, ánh đèn tự động bật sáng, ngay lập tức xua tan bóng tối và khiến Jiahao phải dừng lại. Kho lương tưởng chừng như cũ kỹ hoang tàn không chỉ sạch sẽ, mà còn được sắp xếp một cách khoa học và tỉ mỉ đến kinh ngạc, như thể vừa được chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra cấp cao. Mọi thứ, từ lương khô, đồ hộp đến hạt giống, đều được phân loại, dán nhãn và xếp ngay ngắn theo hàng lối.
Tầm mắt Jiahao dừng lại nơi chiếc bàn làm việc. Bên dưới đồ chặn giấy là bản kiểm kê chi tiết đến kinh ngạc, ghi rõ ngày kiểm kê, số lượng cụ thể và hạn sử dụng của từng loại. Nhìn nét chữ quen thuộc, dứt khoát và gọn gàng của Xinlong, Jiahao không khỏi bật cười thành tiếng.
Cậu bé này đã làm mọi thứ một cách chu toàn, dường như đã đoán được hôm nay sẽ có người đến kiểm tra vậy. Tất cả đã được xử lý xong xuôi, công việc của người đến sau chỉ còn là tạo bảng thống kê để nhập dữ liệu.
"Tuyệt vời, Xinlong à," anh khẽ thì thầm. Dù là quản gia của Zihao, nhưng từ lâu Jiahao cũng đã coi Xinlong như một đứa em trai của mình. Đứa nhỏ ngày nào còn lon ton theo sau, luôn miệng hỏi han giờ đã trưởng thành, có thể thu xếp mọi việc một cách chu toàn và tỉ mỉ. Mới hôm qua, sau ca phẫu thuật cho Geonwoo, cậu còn đang nghỉ ngơi trên lầu, vậy mà chỉ vài tiếng sau đã thấy mùi canh sườn thơm dịu lan tỏa từ gian bếp, nhà cửa sạch sẽ mát lạnh người. Hôm nay lại thêm một bất ngờ là kho lương đã được dọn dẹp xong xuôi. Anh đoán chắc không chừng kho vật tư cũng đã bị cậu tranh thủ "xử lý" mất rồi.
Còn đang trầm ngâm về công việc mà bản thân phải làm thì một giọng nói vang lên.
"Đi khắp nhà cũng chẳng thấy hyung đâu, hóa ra lại ở đây." Cánh cửa đột ngột mở khiến Jiahao giật mình quay lại. Anxin đang đứng ở ngưỡng cửa, trên môi là một nụ cười nhạt. Jiahao mỉm cười đáp lại. Hiếm khi Anxin chủ động tìm anh một mình, mà không đi cùng Xinlong.
"Tìm hyung có chuyện gì sao?" Jiahao hỏi, nụ cười nơi khóe môi cao hơn khi thường ngày.
Anxin lắc đầu. "Không có, vốn định rủ hyung cùng kiểm tra vật tư. Chỉ là sáng sớm vừa thức dậy đã không thấy người đâu rồi. Em đi xung quanh xem thử, đến đây thấy đèn sáng nên bước vào. Ai ngờ việc đã xong xuôi hết rồi." Cậu vừa nói vui vừa như trách móc anh sáng không gọi cậu đi cùng, vừa đảo mắt xung quanh nhà kho, thầm đánh giá.
Sau đêm hôm trước thẳng thắn bày tỏ lòng mình với Xinlong, Anxin đã nhận ra rằng cậu cần phải thay đổi. Việc học cách buông bỏ tình cảm cũ không chỉ là chấp nhận một sự thật, mà còn là mở lòng ra để nhìn thấy và trân trọng những người xung quanh đã luôn quan tâm mình. Anxin hiểu rằng cậu đã quá chìm đắm trong cảm xúc cá nhân mà vô tình lơ là với họ. Cậu cũng cần cho Xinlong cơ hội tìm kiếm hạnh phúc riêng, và cho chính bản thân cậu thêm một cơ hội nữa.
"Em lại đây xem này." Jiahao vẫy tay ra hiệu cậu đến gần.
Ánh mắt Anxin dừng lại nơi tờ giấy kiểm kê. Là nét chữ của Xinlong! cậu thầm nghĩ, không khỏi kinh ngạc khi bằng chứng về sự chu đáo của người kia liền xuất hiện ngay lúc cậu vừa nghĩ tới. "Sáng nay em vẫn chưa thấy cậu ấy dậy, mà cái này..." Cậu ngờ nghệch, phải mất vài giây để xâu chuỗi sự việc. "Vậy là hôm qua, lúc chúng ta đang gia cố tường rào, cậu ấy đã tranh thủ dọn dẹp hết sao? Làm sao cậu ấy vừa dọn gọn thế này, lại còn đủ thời gian nấu cả bàn ăn lớn vậy chứ?" Anxin bỗng cằn nhằn, vẻ mặt xen lẫn bực bội và lo lắng:"Sao con người này cứ im im mà làm hết việc thế, chẳng bảo chúng ta một tiếng nào. Vừa hoàn tất phẫu thuật, không nghỉ ngơi tử tế còn chạy đi lo mấy cái này làm gì không biết. Cậu ấy không sợ chúng ta không có việc để làm sao!"
Jiahao bật cười thành tiếng. Anh nhận thấy hôm nay Anxin vui vẻ và chủ động hơn thường ngày, giờ đây còn hạnh họe với Xinlong nữa, nhìn đáng yêu vô cùng. Khẽ đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt dấy lên tia dịu dàng. "Được rồi, đợi hyung nhập lại chỗ số liệu này đã, rồi cùng em sang kho vật tư. Để xem nhóc đó có 'tranh thủ' luôn bên đấy không."
Anxin ngoan ngoãn đợi anh làm việc, nhàn rỗi đi vòng quanh xem qua lượng vật tư mang đến với số lượng người ta để lại đây có nhiều lắm không. Sau khi dạo hết một vòng, cậu không khỏi cảm khái, "Quả nhiên là nhà giàu, căn biệt thự bỏ đi thôi mà cũng để lại nhiều thứ đồ tốt như vậy, hạn sử dụng cũng còn rất dài."
"Xong rồi đây. A Xin à, đi thôi." Jiahao gọi cậu, rồi cùng bước ra, cẩn thận đóng cửa kho lại.
Trên con đường còn phủ sương sớm, hơi lạnh len vào từng nhịp thở, cuộc trò chuyện như vô tình được kéo dài hơn. Jiahao nhận ra rõ ràng thái độ của Anxin dành cho anh đã thay đổi. Có lẽ đêm qua, khi anh ngủ sớm, Anxin đã nói chuyện với Xinlong. Và hẳn cậu đã nhận được câu trả lời... đúng như anh từng dự đoán.
Từ lâu, Jiahao đã biết về tình cảm đơn phương mà Anxin dành cho Xinlong. Anh cũng hiểu rằng, với Xinlong, cậu ấy chỉ là người bạn thân thiết nhất. Bởi chưa một lần nào, anh nhìn thấy trong ánh mắt Xinlong thứ cảm xúc dành riêng cho ai đó. Vì thế, anh chỉ có thể chờ. Chờ ngày cậu quay đầu, chờ ngày một ánh nhìn thay đổi hướng về phía anh. Và cuối cùng, ngày ấy cũng đến với Jiahao - chậm rãi, yên bình, như cách ánh đèn khẽ len qua lớp sương mỏng, chẳng ồn ào nhưng đủ để sưởi ấm một góc lòng anh.
Một nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi Jiahao. Có nên cảm ơn nhóc ấy không nhỉ?... không rõ hai người đã nói với nhau điều gì, nhưng kết quả là Anxin giờ đây đã bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Mà đối với Jiahao, như thế là đủ rồi.
Còn về Xinlong...Anh vẫn chẳng thể nhìn thấu được cậu. Con người ấy luôn giữ mọi thứ gọn gàng, kín kẽ từ dáng vẻ bình thản bên ngoài cho đến cả thế giới nội tâm phía sau đôi mắt tĩnh lặng kia. Ngày lớn, cậu ít khi nói chuyện, nhưng ánh mắt ấy lại chất chứa quá nhiều thứ chưa kịp gọi tên. Có đôi lúc, Jiahao chỉ muốn xoa đầu cậu và bảo rằng: "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa." Nhưng rồi lại thôi, vì anh biết đứa em này sẽ chỉ mỉm cười, như mọi khi.
~
"Quả nhiên không ngoài dự đoán! Chúng ta chẳng còn việc gì để làm hết hyung à" Anxin càu nhàu, vẻ mặt vừa bất mãn vừa buồn cười khi nhìn thấy cảnh tượng gần như y hệt kho lương: sạch sẽ và ngăn nắp tuyệt đối.
"Thôi được rồi," Jiahao cười, thật biết cách dỗ dành người khác. "Nếu em thấy chán thì phần thống kê này để em nhập. Còn hyung sẽ bên cạnh xem em làm, được không?" Nói đúng hơn, có lẽ anh chỉ dỗ dành Anxin bằng cách này. Với người khác, kể cả anh em nhà Li-He, hiếm ai thấy được khía cạnh cưng chiều này của anh.
Anxin vui vẻ gật đầu, lập tức ngồi xuống ghế. Tuy không nói ra, nhưng cậu cũng đã nhận ra rằng rõ ràng Jiahao đối xử với mình đặc biệt hơn hai người kia rất nhiều. Cậu cảm thấy ngày trước mình thật ngốc khi để một người chậm chạp trong chuyện tình cảm như Xinlong nhận ra điều này trước cả mình.
Anxin thao tác thành thục trên chiếc laptop mang theo. Ngón tay cậu thoăn thoắt nhập liệu, miệng không ngừng trò chuyện với Jiahao nhưng vẫn không gõ sai bất kỳ con số nào. "Vậy lát chúng ta qua kho vũ khí và nhiên liệu luôn chứ hyung?"
"Thôi, bây giờ đến đây thôi," Jiahao đáp. "Chúng ta còn phải vào trong xem mọi người đã dậy chưa, hyung cần chuẩn bị bữa sáng nữa." Như một thói quen công việc thường ngày, dù thân thiết đến đâu, anh trước nay chưa từng quên đi bổn phận và trách nhiệm của mình. Anh đã được giáo dục nề nếp, kỷ cương từ nhỏ để trở thành một người quản gia tốt, một trợ thủ đắc lực cho gia chủ tương lai.
Sau đó, anh cùng Anxin đi vòng lớn, ngó sơ qua tình hình kho vũ khí và nhiên liệu bên ngoài, rồi mới trở lại biệt thự để chuẩn bị bữa sáng, trước khi Anxin đi gọi các thành viên còn lại thức dậy.
Trong bếp, Jiahao bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, thực hiện các thao tác quen thuộc đã làm suốt nhiều năm. Anxin đứng tựa lưng vào quầy bếp, im lặng quan sát.
"Hyung cần em giúp gì không?" Anxin chủ động lên tiếng.
Jiahao mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Không cần đâu, A Xin. Em chỉ cần đứng đây và làm người trò chuyện với hyung là được rồi." Anh vừa nói vừa thuần thục cắt rau.
"Để em phụ hyung lấy ít gia vị nhé!" Anxin hăng hái bước tới tủ. Nhưng khi cậu với tay lấy lọ muối, vì quá mải mê quay lại nói chuyện và nhìn nụ cười của Jiahao, cậu đã vô tình làm khuỷu tay va vào chai dầu ăn đặt cạnh đó. Chai dầu loạng choạng, và một tiếng rầm nhỏ vang lên khi nó đổ ụp xuống mặt bếp, chất lỏng sánh vàng nhanh chóng lan ra.
Anxin luống cuống: "Aaaa em xin lỗi, hyung." Dù được đào tạo để xử lý mọi tình huống một cách hoàn hảo, cậu vẫn bị bất ngờ bởi sự cố bất cẩn, ngốc nghếch của chính mình.
Jiahao thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười. Anh đặt dao xuống, nhẹ nhàng đẩy cậu sang một bên. "Thấy chưa? Em vẫn nên tập trung vào việc trò chuyện với hyung hơn là dùng tay chân thế này." Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu, nói tiếp một cách rất thoải mái. "Được rồi, phạt em đi làm nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh thức hai người kia và những thành viên còn lại dậy. Anh đảm bảo đây là công việc không gây ra tai nạn nào được."
Anxin gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường trước sự dịu dàng của Jiahao. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi bếp, chạy ù lên lầu, trong lòng thầm nghĩ, người này đối xử với mình thật sự quá đặc biệt.
Trong lúc chỉ lo cắm mặt mà chạy, Anxin đã không chú ý một điều...một bóng người đã lặng lẽ đứng ở góc cầu thang nhìn xuống. Xinlong không ngủ mà đã dậy từ lúc nào, cậu chỉ đứng đó quan sát rồi mỉm cười nhẹ, Anh ấy vẫn cưng chiều A Xin như ngày nào.
Xinlong đoán chắc Jiahao sẽ là người dậy sớm đi kiểm kê vật tư, cũng thừa biết Anxin đêm qua nhất định nghĩ đến anh mà quyết định dậy sớm để nói chuyện. Thế là cậu chọn tự mình dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, không làm phiền đôi chim uyên ương trẻ kia.
Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh Jiahao đang cưng chiều Anxin trong bếp, cậu quyết định rút về. Xinlong khẽ di chuyển vào phòng khách. Ngồi xuống sofa, cậu nhắm mắt lại, khóe môi cong lên hiện rõ nét vui vẻ, thầm nghĩ. Việc của mình hoàn thành trong mỹ mãn rồi. Giờ cậu chỉ cần yên lặng quan sát và đảm bảo rằng hai người kia tìm được hạnh phúc bên nhau thôi.
-
Thực ra mình đã suy nghĩ rất nhiều khi đặt tên chương "Anh đã chờ đợi rất lâu".
Từ "Anh" ở đây sốp muốn gửi gắm không chỉ là Jiahao đang chờ đợi Anxin quay đầu về phía mình. Mà còn là sự chờ đợi thầm lặng của Xinlong - chờ đợi một cơ hội để hoàn toàn buông bỏ sự ái mộ dành cho anh và nhìn thấy những người bạn của mình hạnh phúc. Cả sự chờ đợi của Anxin - chờ đợi một lối thoát, một sự giải thoát khỏi tình cảm đơn phương suốt bấy lâu.
Ai cũng đều có một sự chờ đợi của riêng mình từ thuở niên thiếu, khi tình yêu vừa chớm nở. Và chương 13 này là màn kết khép lại cho sự chờ đợi ấy, mở ra con đường mới cho mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com