Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Phá vỡ vỏ bọc yên bình

Buổi sáng trong căn biệt thự bắt đầu bằng giọng gọi quen thuộc của Anxin. Cậu tuần tự đánh thức từng người. Ghé qua phòng Xinlong trước, thấy cửa chỉ khép hờ, cậu ló đầu nhìn vào chỉ thấy Geonwoo vừa tỉnh ngủ, đang ngồi tựa đầu giường, mái tóc còn rối nhẹ, gương mặt tươi tắn hơn rất nhiều.

"Xinlong đâu rồi anh?" cậu hỏi khẽ sợ anh giật mình.

Geonwoo khẽ mỉm cười, giọng còn chút khàn sau giấc ngủ: "Cậu ấy ra ngoài lúc nãy rồi, chắc đi kiểm tra kho hoặc gì đó."

Anxin gật đầu, tiến lại gần hỏi thăm để chắc rằng Geonwoo đã khá hơn, thấy anh không có dấu hiệu bất thường mới yên tâm rời đi. Cậu bước sang phòng đối diện và vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến cậu suýt bật cười thành tiếng.

Khác hẳn với không khí tĩnh lặng, từ tốn bên kia, ở đây đúng là một cái tổ ấm cúng... của những người mê ngủ. "Ôi trời, giờ thì em hiểu vì sao hai ông anh này hợp nhau rồi" cậu lẩm bẩm.

Zihao vẫn cuộn tròn như một cái kén khổng lồ trong chăn, còn Junseo - người từng là quân nhân nghiêm cẩn, giờ cũng cuộn mình trong chăn chẳng khác gì... đồng phạm của Zihao. Dù đã quen với danh hiệu "sâu ngủ" chính hiệu của Zihao, Anxin vẫn không khỏi ngạc nhiên thú vị khi thấy Junseo hyung cũng "nhập hội" nhanh chóng như vậy. Nghĩ đến một ngày dài di chuyển và làm việc cật lực hôm qua, cậu đành thở dài thườn thượt, không nỡ mắng. Cậu chỉ nhẹ giọng gọi mãi, dỗ dành mãi, cuối cùng hai "ông anh quý tộc" kia mới chịu ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy đi rửa mặt.

Người cuối cùng là Sangwon. Vừa bước lên lầu hai, Anxin đã thấy anh từ phòng bước ra - áo sơ mi cài hờ vài nút, tóc vẫn còn rối nhẹ, nhưng thần thái thì điềm tĩnh như thể vừa rời khỏi buổi chụp tạp chí chứ không phải giường ngủ. Dưới ánh sáng nhạt của hành lang, gương mặt anh như được bao phủ bởi một lớp sáng mỏng, càng nhìn càng thấy... phi lý.

Anxin khẽ đảo mắt, lẩm bẩm trong đầu: Sáng dậy đầu bù tóc rối mà vẫn đẹp như minh tinh thế này thì người thường sống sao nổi chứ...

Chưa kịp rút lại ánh nhìn, Sangwon đã quay sang, bắt gặp đúng ánh mắt đang "đánh giá chất lượng sản phẩm" của cậu. Anh nhướng mày, khóe môi cong nhẹ: "Nhìn kỹ thế, có phát hiện ra khuyết điểm nào không?"

Anxin giật mình, vội ho một tiếng, lảng đi chỗ khác. "Không có! Chỉ là... nghiên cứu xem người ta có gen đẹp sẵn hay dùng phép thuật thôi."

Sangwon bật cười, giọng trầm lẫn chút trêu chọc. "Phép thuật thì không có, nhưng nếu em muốn học cách dậy sớm mà vẫn đẹp trai thế này, hyung có thể... chỉ riêng cho em."

"Ôi thôi tha cho em đi." Anxin đáp tỉnh bơ, giơ tay đầu hàng rồi nói tiếp "Em tính lên gọi hyung xuống ăn sáng, mà hyung dậy rồi ha. Vậy mình cùng xuống luôn." Sangwon khẽ cười, gật đầu đáp lại. Thế là hai anh em trong tâm thế vui vẻ bước xuống nhà.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Sangwon khẽ đặt ly xuống, giọng anh trầm hẳn lại, mang theo sự nghiêm trọng: "Thông qua các cây đã ký khế ước trong rừng, tôi biết được đêm qua thây triều đã tấn công dồn dập vào Ydelan. Họ chiến đấu đến tận tờ mờ sáng mới đẩy lùi được. Ngoài ra, tôi còn cảm nhận được sự xuất hiện của loại biến dị mới. Chúng bắt đầu có ý thức hơn, biết leo trèo và hợp thể để tạo thành một cá thể lớn hơn, tạo ra sức công phá mạnh mẽ."

Cả bàn lặng đi giây lát. Một lúc sau, Anxin là người phá vỡ im lặng đầu tiên."Vậy lát nữa ta đến phòng 1 bàn với Xinlong và Geonwoo hyung đi." Cậu hớp một ngụm cà phê, vị ngọt ngào thơm lừng lan tỏa trong miệng khiến tâm trí cậu càng thêm phần tỉnh táo. Đặt tách xuống, giọng cậu trở nên chắc nịch, ánh mắt cũng sáng rõ hơn. "Nếu Ydelan vừa trải qua đợt càn quét, lực phòng thủ của họ chắc đang yếu. Mình có thể nhân cơ hội trà trộn vào, lấy thêm thông tin... cũng tiện giúp Sangwon hyung tìm Leo hyung nữa."

Sangwon thở phào như trút được gánh nặng, ánh mắt thoáng ấm áp trở lại. "Cảm ơn em, và mọi người nữa." Anh nhìn quanh bàn trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn lặng lẽ, chân thành.

Cộc...cộc...cộc.

"Vào đi" Cánh cửa khẽ mở, các thành viên được chấp thuận lần lượt bước vào.

Mùi trà xanh thoang thoảng hòa cùng hơi ấm dịu nhẹ của gừng lan tỏa khắp căn phòng, khiến không khí trở nên ấm áp và thư giãn, chẳng giống nơi ở của một bác sĩ cuồng công việc chút nào.

Trên giường, Geonwoo đang nhâm nhi tách trà thanh nhiệt do Xinlong pha từ sáng, tay còn lại lật xem tập tài liệu dày. Thấy mọi người bước vào, anh khẽ gật đầu chào, rồi chỉ về phía sofa mời ngồi. Bên còn lại Xinlong vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, dường như đang xem lại bảng thống kê mà Jiahao nhập lúc sáng. Trên bàn cạnh đó, đĩa salad trộn và phần trứng cuộn vẫn còn nguyên vẹn chưa hề được động đến.

"Em ăn gì đi rồi hãy làm tiếp, Xinlong à," Zihao vừa nói vừa đến gần, khẽ đặt tay lên đầu cậu, giọng nhẹ nhưng nghiêm. "Dù là bác sĩ biết tự chăm mình, em cũng hiểu sức khỏe không thể xem nhẹ chứ? Phần còn lại để Jiahao với A Xin lo cũng được rồi."

Anxin vốn nhịn nãy giờ, cuối cùng không kìm được mà cất lời, "Hyung à! Anh biết không, sáng nay em với Hao ca tính đi kiểm kho, ai ngờ vào tới nơi đã thấy mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng hết trơn! Còn có giấy ghi số lượng nữa, chỉ thiếu mỗi bước nhập liệu thôi. Rõ ràng là cậu ấy làm rồi. Hyung mắng cậu ấy đi!"

"Rồi, rồi, em không làm nữa mà." Xinlong giật mình, giơ tay đầu hàng, vội vã hớp ngụm trà giấu đi vẻ chột dạ, điệu bộ ngoan ngoãn như mèo con, chẳng dám chọc giận anh trai thêm tí nào vì hơn ai hết, cậu biết rõ khi Zihao nổi giận đáng sợ ra sao.

Sangwon bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Xinlong. Anh từ tốn kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến thây triều đêm qua, rồi nghiêm túc hỏi "Tiếp đến, chúng ta nên làm gì?"

"Em đề xuất trước mắt ở lại đây, tập trung rèn luyện để củng cố năng lực đã," Anxin trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. "Nhiều người tuy có dị năng, nhưng khả năng thực chiến còn yếu, năng lực cũng chưa ổn định."

Mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn đồng thuận và trăn trở. Ai nấy đều hiểu rõ bản thân chưa đủ vững vàng, liền gật đầu đồng ý.

Mà trước tiên thì... Geonwoo kéo tấm bản đồ biệt thự trong tập hồ sơ, đưa ra trước mọi người "Bản sơ đồ này có một khu vực bị cố tình che giấu hoặc bị đánh dấu sai mục đích. Dựa trên vị trí của căn biệt thự và các sự kiện đêm qua, tôi nghi ngờ ở đây có một lối thoát khẩn cấp hoặc kho vũ khí bí mật mà chúng ta cần kiểm soát ngay lập tức phòng khi biệt thự bị tấn công."

"Vậy để em ở lại. Với kinh nghiệm là kỹ sư, em có thể phân tích tính logic về kết cấu và hệ thống cơ khí của nó, giúp chúng ta tìm ra và mở khóa mật đạo đó nhanh hơn." Anxin nhanh chóng xung phong phần việc chuyên môn của mình.

Các thành viên hiển nhiên không có ý kiến.

Xinlong đặt tách trà xuống, giọng trầm lại, "Chúng ta nên cử một nhóm đến thành Ydelan thám thính tình hình. Vừa để thu thập thêm vật tư, vừa nắm tin tức mới nhất. Yoo Yunjae... gần đây có vẻ đang âm thầm toan tính điều gì đó, mà chúng ta chẳng biết để đề phòng."

Cậu ngập ngừng một chút, ánh mắt rơi vào khoảng trống giữa bàn, "Vả lại... em cũng muốn thử liên lạc lại với các giáo sư cũ ở phòng nghiên cứu, hỏi về vắc-xin hiện tại ra sao."

Sangwon đặt tay lên vai cậu, khẽ lắc đầu, giọng buồn hẳn: "Long à... các giáo sư ở Deltaris không còn nữa. Một số từng tham gia dự án thực vật của anh chuyện gì xảy ra, em cũng biết rồi đó. Những người phản đối bị tấn công, thậm chí bị giữ lại, dùng cơ thể để nghiên cứu nuôi cấy mẫu ký sinh và hạt giống. Còn phần còn lại, ai không thuộc mảng y–sinh thì đều bị kéo sang nhóm nghiên cứu kỹ thuật và các mảng khác."

Không khí trong phòng lặng đi. Tiếng xào xạc ngoài sân xen giữa hơi thở nặng nề của hai người.

Một lát sau, Sangwon khẽ cất tiếng "Khoan đã... còn ba người từng trốn thoát khỏi viện nghiên cứu. Anh có nghe ít tin tức ngầm về họ. Một người hiện làm quân y ở Rulden, một người thì rời khỏi ba thành an toàn lớn, không rõ tung tích. Còn người cuối cùng... là giáo sư Chung Sungin người đã hướng dẫn em làm luận án thạc sĩ đó, Long à."

Giọng anh chậm lại, như đang hồi tưởng: "Anh quen biết với con trai của ông. Cậu ấy hiện làm ở Cơ sở An ninh mạng thành Naden, rất giỏi, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình và bảo mật hệ thống. Lúc gặp lại, cậu có nói muốn cùng cha rời khỏi đó, nhưng không thể vì trong cơ thể đã bị cấy chip theo dõi. Còn giáo sư sau khi trốn thoát được thì đang ẩn nấp tại Ydelan, chờ thời cơ để cùng cậu rời đi."

Xinlong khẽ nhướng mày, như nhớ ra điều gì đó. "Là cậu em khóa dưới, nhỏ hơn em một lớp phải không? Lúc đó ai cũng gọi cậu ấy là 'máy tính siêu cấp' vì chỉ cần nhìn qua vài dòng lệnh là có thể phát hiện lỗi code và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống. Có lần, cậu ấy còn viết lại trình bảo mật của phòng nghiên cứu chỉ trong nửa ngày. Cậu ấy hình như tên là Chung Sanghyeon thì phải."

Cậu thoáng im lặng, như để ký ức cũ trôi qua, rồi khẽ hít vào, giọng trở nên dứt khoát "Nếu thực sự giáo sư đang ở  Ydelan... vậy để em đến đó."

"Không được, quá mạo hiểm!" Jiahao lên tiếng ngay, giọng cứng rắn. "Tuy em có khả năng chiến đấu và cả dị năng, nhưng Xinlong à... em không phải một chiến binh thực thụ. Dị năng của em vốn không thiên về chiến đấu."

Sangwon chậm rãi nói: "Ngoài tôi và Xinlong, những người còn lại đều không có kinh nghiệm tiếp xúc với giới nghiên cứu hay y khoa. Chuyên ngành của tôi là Thực vật học, về phần kiến thức y–sinh có hạn chế. Để Xinlong đi gặp giáo sư Chung là lựa chọn hợp lý nhất rồi."

Anh suy nghĩ thoáng chốc rồi nói tiếp "Chúng ta chỉ cần cử thêm một hoặc hai người có khả năng chiến đấu cao đi cùng cậu ấy, để dễ ứng phó khi có tình huống khẩn."

"Vậy chúng ta thay đổi một chút kế hoạch cũ. Trước mắt," Geonwoo lên tiếng sau một khoảng im lặng, "người ở lại căn cứ sẽ có hai nhiệm vụ chính: rèn luyện năng lực và duy trì phòng thủ. Đồng thời giữ liên lạc thường xuyên với đội thám thính để cập nhật tình hình và chi viện kịp thời khi xảy ra nguy cấp." Anh dừng lại, tay lật tài liệu sang trang kế hoạch khác, miệng hỏi Sangwon "Cây khế ước của có hoạt động nếu rời xa chủ nhân không?"

Sangwon thầm cảm nhận được nghịch ý từ Geonwoo, anh không hiểu nhưng cũng không vội, còn hoạt động cùng nhau lâu dài rồi cũng có lúc anh hỏi thẳng được thôi. "Cậu rất tinh ý! Đúng là Dewstick không thể cách tôi quá 5km được."

Tuy nói rằng Geonwoo tỏ thái độ khó chịu với mình nhưng anh không thể phủ nhận rằng người này có năng lực chuyên môn và tư duy rất tốt. Mới một đêm trôi qua đã suy nghĩ được giới hạn kiểm soát cây khế ước của anh dù rằng bản thân đã bất tỉnh một thời gian.

"Được." Geonwoo gật nhẹ, giọng anh dần trở nên nghiêm nghị. "Tiếp theo là chọn người có khả năng chiến đấu và chỉ huy ở lại, phụ trách kiểm soát tình hình. Căn cứ này cần một đầu mối chỉ huy vững chắc." Nét sắc lạnh hiện rõ trên gương mặt anh, khác hẳn vẻ mệt mỏi thường thấy ở một người vừa trải qua tiểu phẫu.

Zihao im lặng hồi lâu lúc này mới lên tiếng "Căn cứ có cậu chỉ huy là được, thêm Junseo ở lại cũng rất phù hợp."

"Càng ít người trà trộn càng dễ hành động," Xinlong lên tiếng ngay khi anh trai vừa dứt lời. Giọng cậu điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Một người đi cùng em là đủ."

Cậu nghe được tính toán của Geonwoo và Zihao, biết được họ muốn để thêm người đi với mình nên ngay khi anh vừa dứt lời, cậu liền đáp ngắn gọn nhưng rõ ràng đi thẳng trọng tâm. Với cậu, điều quan trọng hơn là an toàn của các thành viên và giữ căn cứ ổn định. Trong khi đó Geonwoo vẫn đang bị thương, và nhóm cần người giỏi ở lại để đảm bảo trụ vững. Còn bản thân cậu - đi hay ở, đều đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vốn dĩ mỗi lần làm nhiệm vụ với cậu mà nói thì chính là dùng mạng để đánh mà. Điều cậu cần lúc này, chỉ là thuyết phục được mọi người mà thôi.

Giọng cậu chậm rãi nhưng chứa đựng sự tự tin của một người đã tính toán kỹ lưỡng. "Nhiệm vụ này là thâm nhập bí mật vào Ydelan để tìm kiếm và trao đổi với Giáo sư. Chúng ta cần sự linh hoạt và khả năng ứng biến tốt nhất, không phải chiến đấu công khai, trực diện. Càng ít người, càng dễ tránh bị phát hiện."

Xinlong nhìn quanh khắp phòng, tiếp tục "Junseo hyung có khả năng tăng cường sức mạnh, cực kỳ quan trọng cho phòng thủ căn cứ và huấn luyện. Zihao hyung cũng vậy, anh cần ở lại để giữ kỷ luật và đối phó với những tình huống bất ngờ. Nếu cả hai anh đi, căn cứ này sẽ thiếu đi những trụ cột sức mạnh vững chắc nhất."

Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, ánh mắt kiêng định "Em có thể dùng đọc tâm để tìm kiếm và nắm bắt thông tin nhanh nhất. Nên chỉ cần một người hỗ trợ chiến thuật và phối hợp một cách nhịp nhàng với em là được. Vậy nên đi nhóm 2 sẽ hiệu quả hơn việc dàn trải lực lượng mạo hiểm."

Zihao và Junseo nhìn nhau. Dù lo lắng cho Xinlong, họ phải thừa nhận lập luận của cậu là hợp lý cho sự an toàn chung của cả nhóm. Geonwoo cũng đã bị thuyết phục, khẽ gật đầu, đồng ý với nguyên tắc tối giản. Anh nhắm mắt lại như đang sắp xếp lại những mảnh ghép chiến thuật trong đầu.

Giờ chỉ còn lại Jiahao. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh.

Jiahao không đợi ai hỏi, anh đặt tách cà phê xuống, giọng nói dứt khoát: "Tôi đi cùng Xinlong."

"Lý do?" Geonwoo hỏi, giọng không cảm xúc, nhưng trong lòng anh đã nổi lên một chút bất an khó tả. Anh biết cảm xúc của Xinlong dành cho Jiahao, tuy cậu đã quyết định buông bỏ nhưng dù sao cũng vẫn là tình cảm bao nhiêu năm ròng.

"Tôi là dị năng giả hệ Kim," Jiahao đáp, ánh mắt sắc bén "Đây là nhiệm vụ thâm nhập và thu thập. Khả năng của tôi không phải chỉ để chiến đấu mà còn có thể hỗ trợ bí mật, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho Xinlong. Quan trọng hơn nữa, tôi hiểu rõ thói quen, cách làm việc của Long chỉ sau Zihao. Tôi có thể quản lý hậu cần, giúp em ấy bảo quản mẫu vật và đảm bảo sự tập trung toàn phần vào việc tìm kiếm và thương lượng với Giáo sư Chung Sungin."

Zihao lên tiếng tán thành, "Tôi đồng ý. Jiahao có làm việc rất chu toàn, còn có cái nhìn bao quát và xử lý tình huống phát sinh một cách tỉ mỉ. Nếu phải chọn một người đi cùng Long mà không phải tôi, thì Jiahao là thích hợp nhất."

Geonwoo im lặng hồi lâu. Anh nhìn thẳng vào Xinlong, thấy cậu gật đầu đồng thuận. Geonwoo quyết định gạt cảm xúc cá nhân sang một bên vì lợi ích chung của nhiệm vụ. Cuối cùng, anh thở dài một hơi. "Được. Vậy Jiahao hyung sẽ đi cùng Xinlong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com