Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. 5 chọi 2

Chiếc xe cơ giới bọc thép lăn bánh chậm rãi qua con đường núi gập ghềnh, tiếng bánh xe lách cách va vào sỏi đá hòa cùng âm thanh động cơ trầm đục, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng lạ lùng.

Xinlong ngồi ở ghế phụ, khép hờ mắt sau khi cùng Jiahao trao đổi xong chiến thuật thâm nhập Ydelan. Cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm trí - y hệt những ngày đầu hai người cùng đặt chân đến Nedan khi cậu còn là sinh viên năm nhất đại học. Lúc ấy, anh hai đã tin tưởng để Jiahao trông nom, hỗ trợ cậu trong suốt thời gian học tập xa nhà.

Mùa thu năm đó, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mang trong lòng tình cảm thầm lặng mà trong sáng mà dõi theo anh. Giờ đây, khi ký ức ùa về, trong lòng cậu chỉ còn lại chút hoài niệm dịu nhẹ, không còn bồi hồi hay xao xuyến như trước. Nghĩ đến đây, Xinlong khẽ thở ra một hơi dài, mang theo sự nhẹ nhõm và mãn nguyện.

"Đang nghĩ gì mà lại thở dài thế kia?" Jiahao bật hỏi, giọng nửa trêu nửa tò mò. Dù sao cũng đã lâu rồi hai anh em mới cùng nhau đi làm nhiệm vụ thế này.

Cậu mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ lắc đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Em đó," Jiahao khẽ cười, "ngày càng kiệm lời. Trừ công việc ra, hiếm khi thấy em nói đùa với ai. Hyung lo cho em đấy. Cứ im lặng mãi thế này, chẳng biết khi nào mới chịu mở lòng."

Xinlong nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu lắng. Cậu hiểu rõ anh đang nghĩ gì, cũng hiểu sự quan tâm ấy chân thành đến mức nào. "Em không sao đâu," cậu đáp khẽ, giọng nhẹ như hơi thở. "Chỉ là... càng lớn em càng thích yên lặng quan sát hơn thôi."

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu ngẩng đầu, hỏi với vẻ tò mò không giấu giếm "Hyung, anh thích A Xin đúng không?"

Câu hỏi khiến Jiahao khựng lại, ánh mắt anh thoáng sửng sốt. Anh không ngờ điều cậu chọn hỏi thẳng là chuyện này. Biết rõ Xinlong có dị năng độc tâm, nhưng từ sau khi quay về, cậu chưa từng nhìn ai quá lâu. Nghĩa là cậu không hề dùng năng lực với bất kỳ ai trong nhóm. Anh mím môi, khẽ hỏi lại "Em nhận ra từ khi nào?"

Xinlong khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch hiếm hoi. Câu hỏi ấy đủ để cậu biết anh đã thừa nhận rồi. "Từ rất lâu rồi ạ," cậu đáp, giọng nhẹ như gió. "Từ khi em thấy ánh mắt anh nhìn cậu ấy dịu dàng, và đầy quan tâm."

Jiahao bật cười khẽ, nụ cười pha chút bất lực. "Cứ khen em mãi một chuyện thì có nhàm quá không? Nhưng mà vẫn phải nói rằng em tinh tế thật đấy Long à" Anh ngập ngừng vài giây, rồi nhìn cậu như dò hỏi. "Đêm qua, em từ chối A Xin rồi nói cho cậu ấy biết... phải không?"

"Phải ạ." Cậu mỉm cười, nụ cười hiền nhưng có chút tinh nghịch. "Hyung không nghĩ là nên cảm ơn em vì đã giúp mình một việc rất lớn sao?"

Jiahao bật cười lớn, giọng vang lên giữa không gian kín của xe. "Hyung chỉ vừa bảo em nên nói nhiều hơn một chút thôi mà giờ đã học được cả cách trêu hyung rồi hả?"

Xinlong nghiêng đầu cười, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa kính, nơi dãy núi trùng điệp trải dài trong nắng sớm. Có lẽ, giữa những khoảng lặng hiếm hoi bên người thân mà trò chuyện thế này, cậu mới thực sự cảm thấy lòng mình bình yên.

RẦM!!!

Chiếc xe rung lắc dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên. Xinlong lập tức ngẩng lên, ánh mắt quét nhanh qua gương chiếu hậu, khói bụi bốc lên từ phía sau.

"Tập kích!"

Jiahao giật mạnh tay lái, chiếc xe rít lên một tiếng chói tai rồi dừng khựng lại giữa vùng đồi trọc rộng lớn. Anh lập tức bật cửa, rút súng đeo trên thắt lưng, động tác nhanh gọn và dứt khoát.

Bên cạnh, Xinlong bình tĩnh kéo găng tay, ánh mắt lạnh như băng trở lại trong thoáng chốc. Chỉ trong vài giây, không khí trong xe đặc quánh bởi sự căng thẳng.

"Cẩn thận!" Cả hai phản xạ gần như cùng lúc, nghiêng người tránh và bật cửa lao ra hai hướng.

Ngay lập tức, một bức tường cát khổng lồ vây quanh họ, chắn kín lối thoát. Gió rít gào, cuốn cát mù mịt khiến tầm nhìn gần như bị xóa sạch.

Từ trong cơn lốc cát, hai kẻ tấn công xuất hiện. Người phụ nữ lao tới, móng vuốt nhọn hoắt lóe ánh kim, bổ thẳng xuống đầu Jiahao. Anh nghiêng người sang bên, quay người, súng nổ chát chúa.

ĐOÀNG! - viên đạn găm vào bắp đùi ả, khiến ả rú lên đau đớn.

Phía xa, gã đàn ông khoác áo nâu sẫm, mái tóc đen láy, lạnh lùng vung chùy xích công kích liên tục buộc Jiahao phải lùi lại, bụi cát mù mịt vờn quanh chân anh.

Anh nghiến răng, mắt quét nhanh toàn bộ tình hình: hai dị năng giả, phối hợp cực kỳ bài bản. "Các người là ai?!" Anh gằn giọng, hơi thở hòa vào cơn gió cát, lạnh lùng nhưng đầy uy lực.

"Xe bọc thép đó không tệ. Giao nó ra đây, và cả vật tư bên trong nữa." Ả cười khẩy, giọng tham lam.

Jiahao trượt bước sang bên, vừa né vừa nhắm chuẩn, quay người liên tiếp nổ súng, nhịp súng dồn dập, không cho đối thủ cơ hội tái phối trí.

Ả ta bất ngờ biến mất khỏi tầm nhìn, rồi vòng ra sau lưng, sát khí bốc ngùn ngụt, móng vuốt lóe sáng, nhắm thẳng tim anh. Jiahao phản xạ chớp nhoáng, nghiêng người tránh

ĐOÀNG! - viên đạn thứ hai xuyên thẳng giữa mi tâm ả, cắt đứt đường tiến công.

"UMY!!!" Gã đàn ông gầm lên, mắt đỏ lừ, điên cuồng lao tới. Chùy xích xoay tít, quấn chặt chân anh, kéo lê anh trên nền đất sần sùi. "Mày giết cô ấy?! Tao cho mày sống không bằng chết!!!" hắn gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ.

Jiahao bị kéo trượt dài, lưng rát bỏng vì ma sát. Nhưng anh vẫn siết chặt hàm, ánh mắt lóe sáng. Đồ ngu... dám kéo tầm gần với tao à.

Anh nắm chặt sợi xích, luồng năng lượng chạy dọc cánh tay, khiến kim loại bị mềm oặt như cao su. Một cú giật mạnh gã bị kéo ngược về phía anh, đảo ngược hoàn toàn thế trận.

Nhưng gã cũng chẳng phải loại dễ nhai. Trong tay liền xuất hiện dao găm sắc nhọn, vung mạnh về phía Jiahao.

Anh lập tức nhảy sang bên, tay buông dây xích chặn lưỡi dao, đồng thời vung súng hất vào mặt đối phương, một cú đẩy đủ lực để giành ưu thế.

Cả hai lao vào cận chiến. Jiahao đấm, đá, xoay người né chiêu liên tiếp - từng cú ra đòn mạnh mẽ, chính xác, nhịp nhàng, nhưng vẫn phải kiềm chế vì gã đàn ông này quá nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Một khi kiệt sức anh sẽ phải mặc cho hắn xé xác mất.

Mỗi lần tiếp xúc, xích vung, dao lướt qua, bụi cát bốc tung khiến trận đấu trở thành cuộc so tài sức bền và kỹ thuật, căng thẳng đến nghẹt thở.

Jiahao không chỉ mạnh mẽ, mà còn nhạy bén, từng cú đấm, từng bước di chuyển đều tính toán để tạo cơ hội phản công, chiếm thế thượng phong khiến đối thủ phải liên tục trong trạng thái phòng thủ.

Ánh mắt nảy mắt lửa, người căng như dây cung, khiến mỗi đồn đánh tung ra đều mang đầy uy lực như một chiến binh lạnh lùng trong cơn bão cát.

Phía bên này, sau khi nhào khỏi xe, Xinlong chậm rãi đứng dậy. Cát thổi quất vào mặt, áo choàng tung nhẹ trong gió. Cậu không vội chỉ đứng yên đó, mắt nhìn xung nhanh xung quanh. Không thấy Jihao đâu. Bị tách ra rồi.

Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng.

XOẸT!

Dao mổ lóe sáng một đường mảnh như tơ, nhanh đến mức chỉ thấy được ánh thép lướt qua rồi vụt tắt cùng tiếng thở khàn khàn nghẹn lại trong cổ.

Gã đàn ông phía sau ngã gục, máu từ vết cắt nơi cổ tràn ra, nhuộm đỏ nền cát lạnh.

Xinlong xoay hướng dao lại tay lau đi vệt máu nhỏ còn vương trên bảo bối, mặt không biến sắc. Cậu đã đoán trước sẽ có kẻ áp sát nhưng với dao mổ sắc bén trong tay, chỉ một nhát là đủ.

Gió rít và cát quất mạnh vào da vẫn còn đó, nhưng không đủ để ngăn cản cậu. Thay vào đó, cậu nhắm lại, hít một hơi để lắng nghe một mạng lưới âm thanh vi tế bao trùm. Đó là tiếng máu chảy róc rách như dòng suối nhỏ, tiếng tim đập dồn dập như trống trận, và tiếng hơi thở đang bị cơn bão cát che giấu đi. Mở bừng mắt. Con ngươi đen láy chuyển dần sang màu đỏ sẫm.

Chỉ vỏn vẹn vài giây, Xinlong biến mất khỏi vị trí lao thẳng về phía trước, dao mổ rạch ngang không khí, nhằm vào kẻ đang ẩn thân.

Tên đó phản xạ kịp liền nghiêng người, tránh được nhát chí mạng rồi tung cú đá thẳng vào bụng cậu. Cơn đau nhói khiến cậu lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như cũ. Không giận, không sợ chỉ còn sự tập trung lạnh lẽo.

Từ nhỏ, cậu không mạnh mẽ như ba người còn lại. Nhưng đặc huấn vẫn là đặc huấn. Xinlong biết cách giết người trong im lặng.

Cậu nghiêng người, thuận thế vung dao chém ngang bụng đối thủ. Lưỡi dao chỉ xé rách được lớp áo - hắn đã nhảy lùi, dường như đã hiểu ra được cách cậu chiến đấu liền giãn khoảng cách, cảnh giác cao độ.

Nhưng trước khi hắn kịp thở, Xinlong đã tóm lấy cổ chân hắn, kéo mạnh. Cả hai ngã nhào xuống đất, bụi cát tung lên. Hắn ghì chặt Xinlong dưới thân mình. Ánh mắt đầy nghi hoặc "Làm sao phát hiện được ta?"

"Gặp Diêm Vương mà hỏi." giọng Xinlong lạnh buốt, gần như không mang cảm xúc. Dao mổ lần nữa đổi hướng xoẹt một đường cắt đứt ngón tay hắn. Một nhát duy nhất - chính xác, tàn nhẫn. Cậu khiến máu bắn ra tung tóe tràn đầy mặt đất, thấm đẫm cả áo blouse trắng tinh khiết. Hắn chết trong trạng thái khô quéo, cả cơ thể đã bị rút cạn máu.

Xinlong đứng dậy, lau đi vệt máu loang lổ trên mặt,khóe môi nhếch lên thành nụ cười mảnh, một nụ cười khiến không khí như đông lại. "Đến lượt ngươi rồi."

Cậu xoay dao trong tay, bước men theo viền tường cát. Trong khoảnh khắc, hơi thở và nhịp máu của kẻ khác lọt vào tầm cảm nhận. Không do dự, Xinlong bật người, lao vào vùng cát xoáy, tóm lấy tóc gã đàn ông đang ẩn nấp, kéo mạnh rồi tung cú đá chí mạng.

RẦM!

Gã bị hất văng thẳng ra ngoài, rơi phịch xuống giữa Jiahao và tên áo nâu sẫm vẫn đang giằng co làm cả hai bị tách ra.

Trong bụi cát mờ mịt, Jiahao bật cười thành tiếng, giọng đầy giễu cợt: "Các ngươi cho rằng đông hơn là thắng sao? Năm người giờ chỉ còn lại hai. Vậy rốt cuộc là ai tập kích ai đây?"

Gã điều khiển cát âm thầm di chuyển về phía bức tường, nhưng bị Jiahao nhận ra ngay. Anh lao tới, một cú đá mạnh, hất văng hắn thẳng về phía gã áo nâu sẫm.

Ánh mắt Xinlong lúc này trở lại ban đầu, khẽ chạm mắt với anh. Không cần bất cứ lời nào, chỉ một cái nhìn là đủ.

Jiahao dựa trên kinh nghiệm chiến đấu và kiến thức về vũ khí, ngay lập tức tạo ra thêm một khẩu carbine bên tay trái, vừa chạy vừa nhắm bắn. Đạn nổ rào rào, khép góc, ép đối phương vào vị trí bất lợi, mở đường cho Xinlong di chuyển.

Gã áo nâu cố tạo khiên phòng thủ, nhưng vô tình lại bị hạn chế tầm nhìn trong cơn bão cát. Đạn bắn liên tục quanh khiến hắn phải vừa né vừa phản công, nhưng khó áp đảo được Jiahao.

Xinlong, lợi dụng khe hở do đồng đội tạo ra, luồn lách qua các đường đạn, vung dao, lao thẳng vào gã áo nâu.

Nhưng tên còn lại không bỏ qua, tung ra cơn bão cát mạnh mẽ, hất lùi cậu về phía sau, bụi cát quật vào mặt, khiến tầm nhìn gần như mất hết.

Jiahao lập tức quay người, một loạt phát súng nhắm vào vị trí kẻ tấn công bão cát, vừa uy hiếp vừa phá khống chế, giữ đối thủ ở khoảng cách an toàn.

Xinlong, bất chấp cát quật vào người, vẫn trượt người qua mặt đất, lách dao mổ sát mặt đất cố gắng chém trúng chân gã

Hai người phối hợp nhuần nhuyễn. Người dùng súng, vừa bắn vừa áp sát, phá thế, ép góc. Người di chuyển linh hoạt, tấn công sát thương trực tiếp, tận dụng sơ hở do đồng đội tạo ra mà tiến tới.

Bão cát xoay quanh, tiếng súng, tiếng va đập, tiếng cát quất vào da hòa lẫn, tạo thành cuộc chiến hỗn loạn giữa cận chiến và tầm xa, căng thẳng đến nghẹt thở.

Jiahao hít một hơi, dùng sức bật nhảy lên, nã súng dồn dập vào phía kẻ điều khiển cát, vừa đẩy áp sát tấn công. Cuối cùng kết liễu hắn bằng phát súng chí mạng thẳng xuyên tim.

Xinlong lợi dụng sự phân tâm bên này lao vào, dao mổ lướt qua, một nhát dao lướt qua thần tốc. Cùng lúc hạ gục thành công gã áo nâu.

Bụi cát mịt mù xung quanh, hai chiến binh đứng giữa tâm bão, biến những đòn đánh vung ra như trở thành vũ điệu của sát thủ, phối hợp nhanh, chính xác đến chết người. Từng nhịp đánh đều dồn dập, kín kẽ khiến đối phương không còn cách nào phản công.

Đã hết chuỗi ngày ấm cúng tình cảm ròi 😣

Mn có thắc mắc sao chương này sốp lại đặt là "5 chọi 2" thay vì "2 chọi 5" không? 😉

Thật ra, đây là chủ ý của sốp đó. Ngay từ đầu, dù là phe địch đông hơn, nhưng mà tui muốn thể hiện đây không phải là cuộc chiến mà Xinlong và Jiahao phải chạy trốn hay phòng thủ một cách bị động. Việc đảo ngược con số là để khẳng định 2 anh đã áp đảo hoàn toàn phe 5 người kia. Họ là những người làm chủ thế trận đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com