Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Sau màn sương

Tờ mờ sáng. Bầu trời vẫn còn chìm trong màu xám lạnh, sương dày đặc như tấm màn trắng phủ kín cả lối đi. Cái lạnh buốt thấu xương len qua từng khe áo, khiến hơi thở hóa thành khói trắng mờ.

Geonwoo nhắm mắt tập trung, đặt tay xuống nền đất ẩm. Năng lực đặc biệt lan tỏa, như những nhánh rễ nhỏ quét dọc sườn núi để xác định xem có vật cản, hay vách đá nào phía trước hay không. Khi chắc chắn tuyến đường tạm thời an toàn, anh ngẩng lên, ra hiệu cho Junseo. "Đi được rồi."

Junseo gật nhẹ, khởi động xe. Tiếng động cơ gầm khàn vang lên giữa rừng núi im ắng. Geonwoo leo lên ghế phụ, cài chặt dây an toàn, còn Xinlong ngồi phía sau, tay nắm chặt mép ghế.

Con đường núi trước mặt gồ ghề, trơn trượt, đá lở và rễ cây chằng chịt. Mỗi cú xóc như muốn hất cả chiếc xe ra khỏi mép vực. Càng lên cao, sương càng đặc, ánh đèn pha chỉ soi được vài mét, rồi tắt lịm trong làn khói mù đặc quánh.

Đến đoạn đổ đèo, tầm nhìn hoàn toàn bị nuốt chửng. Lúc này Geonwoo lên tiếng "Đoạn đèo phía trước rất khó đi." Mọi thứ chỉ còn là bóng trắng mờ mịt và vực sâu đen ngòm bên dưới. Junseo hít sâu một hơi, giọng khàn khàn vang lên trong khoang xe: "Tin anh."

Geonwoo và Xinlong nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Cả hai vô thức siết chặt dây an toàn, tay bấu chặt vào thành ghế, tim đập thình thịch.

Junseo nghiến răng, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng khớp, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Anh đạp ga, chiếc xe lao xuống con dốc dài trong tiếng gió gào thét.

Bánh xe trượt trên mặt đường ướt, trượt ngang rồi bám lại, mỗi cú xoay đều khiến cả ba người nín thở. Sương mù quấn quanh, lẫn với ánh đèn xe thành những dải sáng xoáy tròn như mê cung, chỉ cần lạc một chút thôi... là vực sâu sẽ nuốt trọn.

Tiếng động cơ gầm lên, át cả tiếng tim người. Họ đang đánh cược mạng sống giữa ranh giới của sương mù và vực thẳm.

Chiếc xe trượt dài trên con dốc hun hút, tiếng lốp nghiến lên mặt đường ướt át nghe rợn người. Sương mù đặc quánh như tấm màn xám nuốt trọn mọi thứ — phía trước chỉ còn một khoảng trắng mờ mịt, chẳng biết đâu là vực, đâu là đường. Đèn pha quét xuyên qua sương, ánh sáng tán loạn như sắp tắt lịm.

Bánh xe nghiêng mạnh sang phải khi Junseo cố ôm cua, tiếng phanh rít chói tai. Cả thân xe chao đảo dữ dội. Geonwoo theo phản xạ mở rộng năng lực, cảm nhận những khối đá nhấp nhô và khoảng trống nguy hiểm ở mép đường. Anh hét lớn: "Bên trái! Giữ bên trái!"

Junseo nghiến răng, xoay mạnh vô-lăng. Thân xe quét sát mép vực, chỉ cách vài gang tay là có thể lao xuống vực sâu thăm thẳm. Tiếng va chạm loảng xoảng vang lên - một tảng đá văng trúng gầm xe, khiến cả khoang xe rung chuyển.

Xinlong siết chặt tay vịn, tim đập dồn dập. Ngoài kia, gió gào rít qua khe núi, từng cơn quật mạnh vào cửa kính khiến nó rung bần bật. Đường đèo ngoằn ngoèo, mỗi khúc cua là một lần thót tim.

"Chết tiệt... còn bao xa?" Junseo gằn giọng, mồ hôi ròng ròng lăn trên thái dương. Geonwoo nhìn chằm chằm vào màn sương trước mặt, giọng khàn đặc: "Khoảng năm trăm mét. Đoạn này hẹp, giữ tốc độ... đừng phanh gấp." Nhưng chưa kịp dứt lời, một bóng đen bất ngờ vụt ra từ làn sương - hình dáng của thứ gì đó to lớn, trơ lì chắn ngang đường...

Junseo phản xạ không kịp, đạp mạnh phanh. Tiếng lốp rít lên xé toạc màn sương, thân xe trượt nghiêng, quét ngang con dốc hẹp. Geonwoo nhào người sang phải, tay bấu chặt vào tay vịn, còn Xinlong bật kêu khẽ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chiếc xe trượt thêm vài mét nữa, chỉ còn cách mép vực chưa đầy nửa bánh xe. Dưới kia là vực sâu hun hút, sương giăng đặc đến mức không thấy đáy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp vang trong khoang xe.

Junseo gầm lên, dồn toàn lực xoay vô-lăng, đồng thời đạp ga thật mạnh. Động cơ gầm rú, bánh xe cày nát mặt đất rồi giật ngược trở lại đường chính. Cả xe rung lắc dữ dội, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi mép vực.

Geonwoo thở hắt ra, trán rịn mồ hôi lạnh. Anh ngoái lại nhìn con dốc mờ mịt phía sau - chỉ một giây nữa thôi là họ đã biến mất dưới vực sâu. Xinlong vẫn chưa hoàn hồn, hai tay run run nắm chặt ghế.

"Ổn rồi... qua rồi" Junseo khàn giọng nói, nhưng tay vẫn không rời vô-lăng.

Con đường trước mặt dần mở ra, sương tan bớt, ánh sáng đầu ngày bắt đầu len qua những tán rừng. Một tia sáng yếu ớt xuyên qua mây, chiếu lên bức tường đá xám sừng sững phía xa. Geonwoo ngẩng lên, mắt ánh lên niềm nhẹ nhõm "Nhìn kìa... cổng thành."

Phía trước, giữa thung lũng mờ sương, cổng thành Analyn khổng lồ hiện ra - dấu hiệu đầu tiên của sự sống sau đoạn dài vượt núi.

Xinlong vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ngồi yên trên ghế, hai tay vẫn nắm chặt dây an toàn đến trắng bệch cả đầu ngón. Hơi thở dồn dập, gấp và nông, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là toàn thân sẽ sụp đổ. Một lọn tóc rơi xuống che mất nửa gương mặt, mồ hôi từ thái dương chảy theo sống mũi, hòa cùng làn sương lạnh ẩm bám trên da.

Đôi mắt cậu vốn trong trẻo và điềm tĩnh giờ ánh lên tia run rẩy khó giấu. Không phải vì sợ chết, mà là vì cảm giác bất lực khi mọi thứ suýt vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng bờ vai vẫn khẽ run theo từng hơi thở.

Geonwoo liếc sang, bắt gặp dáng vẻ ấy. Tim anh như siết lại, một Xinlong lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày, giờ lại mong manh đến lạ. Anh khẽ vươn tay ra, đặt nhẹ lên tay cậu. Cái chạm nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Xinlong sực tỉnh, khẽ hít sâu một hơi, rồi quay sang gật đầu, đôi mắt dần lấy lại tia sáng quen thuộc.

Cậu thì thầm, giọng run run khàn đặc: "May mà... vẫn còn sống... Cảm ơn anh Junseo...Geonwoo" Nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, không hẳn vì vui, mà như một lời nhắc nhở rằng chỉ cần sơ sẩy một tích tắc, mọi thứ có thể tan biến.

Junseo muốn cười đứa nhỏ này, nhưng anh kiệt sức rồi, không cười nổi nữa. Buông tay khỏi vô lăng, cả người đổ ra sau ghế. Hơi thở anh nặng nề, trán ướt đẫm mồ hôi dù không khí lạnh buốt. Đôi mắt vẫn còn ánh căng thẳng, ngón tay run run vì lực bấu vô lăng quá mạnh suốt quãng đổ đèo. Anh thở phào vì mệt nhưng đầy giải tỏa - "Suýt nữa là tiêu thật rồi..." giọng khô khốc, nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh, tỉnh táo như thể sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì chờ phía trước.

Geonwoo là người bình tĩnh lại trước tiên, anh bước xuống xe, đặt tay xuống nền đất cố gắng cảm nhận bên trong tường thành còn sự sống nào hay không nhưng e là quá khó. Khoảng cách quá xa và bên trong quá hỗn độn để cảm nhận nên đành đề xuất tìm chỗ dừng chân cách cổng thành 1 đoạn, để đi thám thính tình hình, đảm bảo hạn chế rủi ro mới vào bên trong.

Hai người còn lại cũng đồng ý vì lúc này tay Junseo đang bị thương do dùng quá nhiều sức khi lái xe, nên Xinlong đang băng bó giúp anh. Họ nấp sau sau tảng đá lớn bên đường. Xinlong chợt lên tiếng "Em xin lỗi anh Junseo...Em..."

"Ài, không phải lỗi của nhóc, ban đầu như nhóc tính đấy, bọn anh cũng thật sự định quay lại thành phố mà, nhóc xem như cho nhóc ké gian 1 đoạn đi. Xem này, không có nhóc thì chẳng phải anh mày đang đau quằn quại vì không có ai băng bó vết thương cho hay sao" Junseo ngắt lời. Ngừng một lát anh lại nói "Vã lại cũng phải về xem người dân trong thành ra sao, rồi thằng Hao còn ở đây hay không nữa. Anh với nó thân thiết vậy mà."

"Phải đó, đừng lo lắng, uống miếng nước đi. Nè" Geonwoo đưa chai nước mở sẵn nắp cho cậu rồi cũng đưa 1 chai cho anh mình. "Em lại gần phía trước cổng thành xem thử, hai người ở đây chú ý an toàn." rồi quay sang Xinlong "Cậu cẩn thận đó, anh của tôi trông cậy vào cậu." 

Nói rồi anh cúi thấp người, men theo những tảng đá lớn phủ đầy rêu và cỏ dại phía trước, từng bước cẩn trọng như dẫm trên băng mỏng. Sương lạnh quấn lấy chân, còn gió từ phía thành thổi tới mang theo mùi tanh ngai ngái của máu và xác mục.

Cổng chính bị đóng chặt, chỉ còn tường thành cao sừng sững là con đường duy nhất để vào. Geonwoo lia mắt quanh, quan sát địa hình, vài phiến đá to nằm chồng lên nhau, cây đổ chắn ngang tạo thành một góc nghiêng tự nhiên.

Anh hít sâu, thu người, rồi dùng thân cây làm bệ đệm. Một cú nhún mạnh, cơ thể bật lên theo quán tính. Bàn tay vươn ra, bấu chặt mép tường lạnh buốt, gân tay nổi rõ dưới lớp áo mưa sũng nước. Cánh tay căng như sợi dây kéo, từng thớ cơ siết lại trong nỗ lực giữ thăng bằng.

Anh nghiến răng, mượn sức đẩy từ chân đạp vào khe đá, rồi đu người lên thêm lần nữa. Đôi giày trượt qua rêu trơn, tạo ra tiếng sột nhẹ nhưng nhanh chóng bị gió cuốn mất. Cuối cùng, với một cú vươn mạnh, anh vượt qua mép tường, rơi xuống phía trong bằng đầu mũi chân, cơ thể chùng thấp, tiếp đất gọn gàng.

Giống như lời Xinlong đã nói, nơi đây đã hoang tàn, những tòa nhà sụp đổ, xe cộ cháy dở nằm nghiêng ngả giữa đống gạch vụn, không khí nồng nặc mùi máu khô và khói. Mặt đất lấm tấm vết chân đỏ thẫm của bọn thây ma. Geonwoo vừa bước qua một ngã rẽ thì một tiếng gào rít chói tai vang lên, một thây ma từ trong bóng tối bất ngờ lao ra, đôi mắt đỏ rực, miệng há ngoác lộ hàng răng nát vụn. Theo phản xạ, Geonwoo xoay người, rút súng bên hông, bóp cò đoàng! — viên đạn xuyên toang đầu nó, máu văng tung tóe.

Nhưng ngay sau đó, âm thanh vang dội giữa không gian tĩnh mịch, dội vào từng vách tường đổ nát như hồi chuông tử thần. Từ sâu trong khu đổ nát, từng tiếng rít khàn khàn, tiếng bước chân lê sàn kéo đến mỗi lúc một gần hơn. Cả khu vực dường như đang thức dậy.

Geonwoo nghiến răng, lùi về sau, mắt liếc nhanh xung quanh. Từng bóng người gãy gập, thân thể méo mó, lảo đảo tiến ra từ trong sương. "Chết tiệt... tụi nó nghe thấy rồi." Geonwoo nghiến răng, anh đảo mắt, rồi giật mình - cổng thành phía sau đã bị bao vây từ lúc nào?! Không còn đường lui nữa rồi.

Anh lập tức vận dụng năng lực, nhắm mắt cảm nhận luồng đất dưới chân, tìm hướng có ít chuyển động nhất - con đường sống duy nhất. Ngay sau đó, Geonwoo bật dậy, lao đi giữa đống gạch vụn, vừa chạy vừa nổ súng ra sau lưng. Tiếng súng vang dội, tiếng xác thịt nổ tung, nhưng lũ thây ma vẫn ùn ùn kéo tới như dòng nước lũ nuốt chửng tất cả.

Khi tưởng chừng sắp bị dồn vào góc chết, đèn pha bất ngờ rọi thẳng ra từ màn sương, một chiếc xe địa hình lao tới, bánh xe quét tung bụi đất. Cánh cửa bật mở, giọng người đàn ông trầm khàn vang lên giữa tiếng động cơ gầm rú: "Bắt lấy!"

Không kịp nghĩ, Geonwoo phóng người, chộp lấy cánh tay chìa ra giữa làn sương lạnh. Một cú giật mạnh, anh được kéo vào trong xe. Cửa đóng sập lại, cách biệt khỏi tiếng gào rít phía ngoài.

Geonwoo thở hắt, quay sang nhìn người vừa cứu mình. Ánh sáng nhấp nháy trong xe hắt lên gương mặt cứng rắn, đôi mắt lạnh, khí chất sắc bén đến mức khiến người khác vô thức cảnh giác.

"Đừng có ngơ ra nữa, ngồi yên. Ra khỏi vùng nguy hiểm rồi nói." Giọng nói mạnh mẽ vang lên, dứt khoát đến mức át cả tiếng động cơ. Người đàn ông nhanh tay kiểm tra dây an toàn, ánh mắt không rời con đường mờ sương phía trước. Bên cạnh anh là một thanh niên trẻ hơn, dáng người gầy nhưng thần sắc tập trung cao độ, cậu nắm chặt vô lăng, vẻ mặt nghiêm nghị.

Chiếc xe lao vun vút qua con dốc đá, bánh xe nghiến trên mặt đường sỏi phát ra âm thanh rợn người. Mỗi cú sốc khiến Geonwoo càng cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập loạn. Geonwoo hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Chỉ đến khi ánh sáng le lói hiện ra, anh mới quay đầu lại, lũ thây ma đã biến mất trong làn sương xám đặc. Cơ thể anh lúc này mới thả lỏng, toàn thân rã rời, nhưng trong đáy mắt vẫn còn ánh lên tia cảnh giác chưa tắt.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa võ đường cổ, tường cao phủ sơn trắng, hoa văn lá trúc khắc nổi theo phong cách Trung Hoa thanh nhã. Thế nhưng vẻ thanh tịnh giờ bị nhuộm bởi những vệt máu khô loang lổ, dấu bàn tay và vết cào xước rải rác khắp mặt tường vừa trang nghiêm, vừa ghê rợn. Geonwoo nhận ra ngay, đây chính là võ đường mà Xinlong từng nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com