Chương 7. Xác định lộ trình (II)
Sau khi thống nhất chiến lược, cả nhóm ngồi lại cùng nhau, không còn vẻ căng thẳng ban đầu. Câu chuyện dần rẽ sang hướng nhẹ nhàng hơn khi họ bắt đầu chia sẻ về bản thân: năng lực, sở trường, cả những khuyết điểm tưởng chừng nhỏ nhặt. Tiếng cười vang lên xen giữa những lời kể chân thật khiến bầu không khí trở nên ấm áp. Sự xa cách ban đầu tan biến, nhường chỗ cho cảm giác đồng đội thực sự, ai nấy đã thấy đủ thân quen để tin tưởng nhau. Sau vài phút nghỉ ngơi, cả nhóm nhanh chóng quay lại bàn làm việc. Màn hình máy chiếu sáng lên, phản chiếu ánh sáng xanh mờ trên gương mặt mọi người.
Jiahao mở laptop, chiếu lên màn hình bản đồ khu vực trung tâm giữa ba thành lớn, rồi bắt đầu phân tích: "Trên đường dẫn đến khu vực ba thành lớn, có hai vùng được gọi là khu biệt thự phố - nơi xưa kia đám cậu ấm cô chiêu xây dựng để lẩn tránh gia đình, tụ tập ăn chơi hay nghỉ dưỡng. Một khu nằm bên lề của tuyến đường chính đến Ydelan cụ thể ở sâu bên trong rừng rậm và che phủ bởi một vài ngọn đồi, tạm gọi là Khu A, cách đây khoảng năm mươi cây số, khu còn lại ở khoảng giữa Rulden và Naden, cách đây tầm năm mươi bảy cây, gọi là Khu B." Anh dừng lại, dùng bút laser chỉ lên bản đồ nơi hai chấm đỏ nhấp nháy giữa vùng xám nhạt.
"Tỉ lệ rất cao là cả hai khu đều đã bị bỏ hoang. Do chúng nằm lưng chừng, xa trung tâm, lại kín đáo, nên nếu có tấn công từ thây ma, khả năng nhận được chi viện gần như bằng không. Nên trong loạn thế, người ta thường có xu hướng từ bỏ nơi như vậy để chọn khu vực đông người hơn, cảm giác an toàn hơn. Mọi người nghĩ sao?"
Geonwoo nhướng mày, gật gù đáp, "Tình báo của các anh thật sự không tồi đó chứ. Theo em thấy thì chọn Khu A sẽ mang lại nhiều lợi thế cho chúng ta. Phân tích chi tiết nhé." Nói rồi Geonwoo đứng lên đi về phía bảng trắng, cầm bút lông trình bày. "Ngoài những lợi ích mà Jiahao hyung đề cập thì:"
"Thứ nhất, vì Khu A nằm bên tuyến đường hướng tới Ydelan, lại khá xa so với 2 khu vực còn lại, cộng thêm việc địa thế có rừng, đồi thấp làm chắn tự nhiên giúp dễ ngụy trang. Nên nếu ba thành mở rộng địa bàn, ta sẽ ít bị nhắm đến hơn.
Thứ hai, Ydelan có đời sống xã hội phức tạp hơn hẳn Rulden và Naden. Ở đây, mọi loại người đều có thể xuất hiện như dân buôn, tay sai, sát thủ, lính đánh thuê,.... Chính vì thế, nếu muốn dò la tin tức, ta sẽ có mạng lưới thông tin rộng hơn nhiều. Và đặc biệt, không phải thông tin nào cũng có thể lấy được bằng công nghệ hay sức mạnh đàn áp đâu.
Thứ ba, chúng ta đã có bốn người mang gốc gác hoặc mối liên hệ ở Naden rồi. Chỉ cần có thể giữ liên lạc ngầm với bên đó, chúng ta có thể an tâm hơn về phía hậu phương."
"Còn về việc bị tấn công bởi thây ma, khả năng nhận được chi viện gần như bằng không. Nhưng..." Anh dừng một nhịp, mắt ánh lên vẻ tự tin."Với năng lực sinh tồn hiện tại của mỗi người trong nhóm, chuyện đó chưa hẳn là vấn đề. Khi đến nơi, chúng ta có thể cải tạo địa hình, xây dựng hệ thống phòng thủ, biến nơi đó thành một căn cứ kiên cố và an toàn hơn. Đồng thời, cải thiện điều kiện sống để thích ứng với môi trường dơ bẩn, ô nhiễm vì đám xác sống. Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ giảm được đáng kể áp lực khi phải đối đầu với lũ gớm ghiếc kia."
Geonwoo đặt bút xuống, quay lại, ánh nhìn tự tin pha chút kiêu hãnh: "Vậy nên, chọn Khu A làm nơi định cư chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích, vừa an toàn, vừa mở ra hướng phát triển dài lâu."
Thật sự rất ấn tượng. Dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng ánh mắt Xinlong đã dao động trong thoáng chốc khi nhìn Geonwoo đứng phía trước. Cách anh phân tích, lập luận, và sắp xếp vấn đề gọn gàng đến mức khó tìm ra kẽ hở nào khiến cậu không khỏi để tâm. Có lẽ, điều đó khiến cậu nhận ra mình đang dần bị cuốn vào khí chất ấy, thứ bản lĩnh điềm tĩnh mà cậu luôn đánh giá cao ở một con người giữa thế giới đầy hỗn loạn.
Từ nhỏ, Xinlong đã là người có tầm nhìn và tiêu chuẩn rất cao. Cậu từng ngưỡng mộ Jiahao, người anh mang dáng vẻ tri thức, với tính cách điềm đạm và có đầu óc chiến lược sắc bén cùng với đó là sự chu toàn trong từng hành động của anh khiến cậu không thể không để tâm. Đó từng là một đoạn tình đơn phương, mang theo sự ái mộ chân thành, tôn trọng pha lẫn ngưỡng vọng. Dù giờ đây, cậu đã sớm gác lại cảm xúc ấy khi biết trái tim anh dành cho một người không phải cậu, nhưng một sự thật thì vẫn không thể chối bỏ rằng cậu thực sự bị thu hút bởi những bộ óc tri thức và có tầm nhìn xa đầy logic.
Khi ánh sáng từ màn hình phản chiếu giữa căn phòng như mờ ảo, Geonwoo lại một lần nữa khiến trái tim kiêu ngạo của Xinlong khẽ rung động dù chỉ là trong thoáng chốc. Không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng bản lĩnh và tầm nhìn khiến người khác muốn dõi theo.
"Rất tốt. Kim Geonwoo, không hổ danh là đặc phái viên hàng đầu của giới chính trường. Cậu thực sự khiến anh mở mang tầm mắt đấy." Zihao bật dậy, giọng nói đầy phấn khích xen lẫn khâm phục, bàn tay nặng ký vỗ mạnh lên vai Geonwoo như một lời công nhận.
Junseo, thấy vậy liền không kìm được nụ cười tự mãn. Anh chống tay lên ghế, liếc nhìn Zihao đầy thách thức: "Thấy chưa, Hao? Em trai tao đâu có kém cạnh gì nhóc nhà mày."
Gương mặt anh ánh lên niềm tự hào khó giấu, khoé môi cong thành nụ cười đắc thắng. Anh cười sảng khoái, giọng vang vọng khắp phòng "Giỏi lắm, Woo. Hyung biết mà, đầu óc của mày chưa bao giờ làm hyung phải thất vọng."
Cuộc hơn thua giữa hai anh lớn khiến cả phòng bật cười, ai cũng có thể hiểu vì sao hai ông anh này ngày còn trẻ lại thân thiết với nhau rồi.
"Giỡn vậy là đủ rồi nè mấy hyung. Thế ai đồng ý với ý kiến của Geonwoo hyung thì biểu quyết bằng cách giơ tay nhé" Anxin lúc này cười đến mệt người rồi, cậu cảm thấy phải mau chóng dừng bọn họ lại thôi. Nên đành làm người chủ trì biểu quyết để đẩy nhanh tiến độ cuộc họp.
Tất cả đồng loạt giơ tay tán thành. Sau đó tiếp tục tính toán về vật tư và phương thức di chuyển.
"Để xem nào..." Junseo khẽ nhíu mày, mắt lướt nhanh qua bảng ghi chú dày đặc trước mặt. "Về phần vật tư, số anh em tôi mang được từ chiến trường vẫn còn nguyên, hiện đã đặt ở chỗ mọi người. Gồm năm bao gạo, mỗi bao khoảng ba mươi cân; ba bao lương khô, mười cân một bao; ba can nước uống, mỗi can chừng năm lít; cùng vài túi hạt giống rau củ, hai khẩu súng bắn tỉa, ba súng lục và một ít lựu đạn, dây thừng, nòng giảm thanh."
Anh dừng lại vài giây, gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn, ánh mắt trầm xuống như đang cân nhắc từng con số. "Nhưng chừng này thì e là không đủ. Đặc biệt là nước uống. Tôi đề nghị chuẩn bị thêm ít nhất ba bao gạo, hai bao lương khô cùng lượng nước gấp đôi, càng nhiều càng tốt. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể duy trì được từ một đến hai tháng trong lúc tiến hành cải tạo và ổn định căn cứ mới."
Nói dứt lời, Junseo bước tới bảng. Anh xóa đi phần ghi chú cũ, nét mặt dần nghiêm lại. Đầu bút di chuyển dứt khoát, từng dòng chữ được viết ra ngay ngắn, trật tự phản chiếu rõ phong thái của một người đã quá quen với việc hoạch định trong khói lửa
"Về mặt vũ khí tấn công thì... Zihao, chỗ mày có những gì vậy?" Junseo ngẩng mặt hỏi chủ nhân nơi này, giọng anh lạnh lùng nhưng đi thẳng vào trọng điểm.
Zihao cười đắc ý, bước tới gần bảng, lòng bàn tay vỗ nhẹ như khoe của: "Chuyện này yên tâm đi. Ở đây ngoài gậy, côn ra còn có một mớ vũ khí và đạn dược thông dụng. Tung hoành trong giới lâu, đương nhiên phải biết trữ đồ phòng chiến." Anh nhận lấy bút từ tay Junseo, vừa liệt kê vừa viết.
"Có năm khẩu súng trường — ba M4 và hai AK; bốn khẩu carbine cho tầm trung; một khẩu bắn tỉa bolt-action; mười khẩu súng lục, trong đó có hai khẩu MP5 còn mới." Anh gõ bút lên bảng cho nhịp, giọng tự tin. "Còn đạn dược thì..."
"Anxin, em còn nắm con số cụ thể không?" Zihao nhìn về phía Anxin, yêu cầu xác nhận.
"Sau trận phòng thủ hôm mưa máu, anh và Jiahao đã kịp thời bổ sung đợt lớn nên lượng băng đạn hiện tại vẫn dư so với tiêu chuẩn cầm cự. Tính theo đầu người, nếu tiết kiệm, đủ để giữ vững trong thời gian dài trước khi phải tiếp ứng thêm." Anxin liền kiểm tra lại hệ thống quản lý vũ khí trên máy tính và nêu ra các con số cụ thể "Băng đạn và đạn dược dự trữ hiện vẫn còn rất nhiều. Cụ thể:
Dùng cho súng trường và carbine có tổng cộng 150 băng cỡ 30 viên (ứng với 4.500 viên đạn), chia đều cho M4, AK và các carbine;
Súng bắn tỉa (bolt-action): 200 viên đạn 308, thuộc tầm xa, cùng 10 băng bọc chuyên dụng;
Súng lục & SMG (9mm): 120 băng, mỗi băng tầm 15 viên, tổng cộng khoảng 1.800 – 2.000 viên. 2 khẩu MP5 mới dùng chung nguồn này;
Shotgun có 200 viên còn nguyên trong thùng kín;
Lựu đạn tổng 20 quả bao gồm 10 khói và 10 nổ diện rộng, thiết nghĩ không nên dùng khi không quá cần thiết, nó sẽ tạo tiếng động lớn, dễ đánh động người khác và cả thu hút đám thây ma kéo đến đông hơn;
Ngoài ra về Nòng giảm thanh: 2 cái sẵn; ống ngắm tầm trung 3 cái, red-dot 4 cái; Bộ vệ sinh & phụ tùng: đầy đủ cho ít nhất một vài tháng như lò xo dự phòng, chốt, bu-lông, vài khẩu thay thế.
Hết rồi ạ." Anxin dứt lời, thở hắt một hơi vì vừa báo cáo 1 tràng số liệu dài."Tóm lại, đạn còn rất nhiều. Quan trọng là phân bổ hợp lý và bảo quản tốt trong thùng kín, chống ẩm, đánh dấu rõ từng loại."
Zihao khoát tay, lộ rõ vẻ hài lòng: "Thấy chưa, không thiếu đâu. Chỉ cần gom thêm vài khẩu trường tấn công nữa và tăng đạn ống cho shotgun là ngon."
Junseo gật đầu đồng ý và bắt đầu tiến hành phân chia sử dụng. Sau khi hoàn thành phân chia, anh thở dài một hơi. "Tiếc là chúng ta không có tay bắn tỉa, nếu đủ luôn cả thì có thể yên tâm hơn về mặt an toàn trong chiến đấu rồi."
"Jiahao à, cậu sắp xếp những vật còn lại và lo việc di chuyển nhé." Junseo nhìn thẳng, giọng dứt khoát.
"Được." Jiahao gật đầu. "Về phương tiện, ở đây có bốn chiếc việt dã chống đạn, động cơ giảm ồn, cơ động tốt, vượt địa hình ổn. Tôi sẽ lái chiếc chở lượng vũ khí còn lại; Anxin phụ trách vận chuyển lương khô và vật tư trên xe thứ hai. Hai xe còn lại phân công như sau: một xe chở thiết bị y tế và các vật phẩm quan trọng do Xinlong quản lý; chiếc kia chuyên chở nhiên liệu như xăng dầu, chất đốt, máy phát điện,... do Zihao điều khiển."
Jiahao vừa nói vừa ghi chú lại đội hình: "Geonwoo, cậu đi cùng Xinlong trên xe đầu tiên, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, quan sát và khai thông tuyến đường. Junseo, anh đi chuyến cuối cùng cùng tôi để bảo vệ đội đuôi, tránh bị đánh úp từ sau. Hai chiếc giữa sẽ lần lượt chở nhiên liệu và lương thực."
Giọng anh hạ xuống, thêm phần nghiêm trọng: "Sẽ hơi khó khăn vì chúng ta ít nhân lực, nên mọi người phải đề cao cảnh giác khi di chuyển. Nhớ là mỗi xe đều được trang bị vũ khí và nhiên liệu dự phòng, kiểm tra lại trước khi xuất phát."
Mọi người đồng thời gật đầu. Xinlong lúc này lên tiếng bổ sung, cậu mở trang thống kê trên máy tính, bắt đầu trình bày. "Hiện trong kho có ba túi y tế dã chiến đầy đủ, mỗi túi được chia theo chức năng: sơ cứu nhanh, xử lý chấn thương và dự phòng bệnh thông thường."
Ánh mắt cậu lướt qua từng người, vừa nói vừa liệt kê rành mạch: "Bông gạc, băng cá nhân, băng cuộn, băng ép cầm máu, mỗi loại ít nhất hai mươi cuộn. Cồn sát khuẩn, oxy già, povidine, dung dịch rửa tay sát trùng; bộ dụng cụ phẫu thuật, các thiết bị đo như nhiệt kế, máy đo huyết áp, bộ đo SpO₂ đều đã được trang bị đầy đủ và dự phòng sẵn 1 bộ mới."
Cậu dừng lại một chút, giọng hạ xuống nhẹ hơn: "Thuốc men gồm nhóm giảm đau, hạ sốt, kháng sinh phổ rộng, chống viêm, chống dị ứng, thuốc dạ dày, tiêu hóa và điện giải. Có cả vitamin tổng hợp, viên sắt, canxi đủ dùng dài hạn. Ngoài ra em đã kiểm tra lại túi trauma kit đảm bảo có đủ vật tư xử lý vết thương nặng, băng đông máu và thuốc khử trùng đặc dụng. Nếu không có biến cố lớn, lượng này duy trì được ít nhất hai tháng."
Xinlong nhắm hờ mắt, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chút lo lắng: "Chỉ còn thiếu thuốc gây mê và giảm đau mạnh. Nếu gặp thương tổn sâu hoặc phẫu thuật nghiêm trọng, có thể sẽ gặp khó. Em cần bổ sung chúng ngay khi có cơ hội." Sau đó quay sang Geonwoo, giọng tuy có phần xa cách nhưng đã khác nhiều so với trước đây "Lát nữa xin nhờ anh đến phòng tôi hỗ trợ sắp xếp vào thùng."
"Chúng ta nên khẩn trương chuẩn bị. Xuất phát ngay trong hôm nay." Zihao cất giọng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người. "Hôm qua nhóm của Xinlong vừa bị tấn công bên ngoài thành, rất có thể là tay chân của gã Yoo. Nếu đã bị chúng đánh hơi được, nơi này không còn an toàn nữa."
Anh dừng lại một giây, giọng trầm xuống, dứt khoát: "Cả đội, thu xếp mọi thứ. Hai tiếng nữa, khởi hành."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Tiếng bút gõ trên bàn, tiếng bước chân vội vã, tiếng kim loại lách cách khi vũ khí được kiểm tra lại, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc khẩn trương.
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi ẩm mốc và bụi sắt. Mây kéo đến dày đặc, như báo hiệu một hành trình dài đầy hiểm trở đang chờ đợi phía trước. Sau 2 tiếng chuẩn bị và thu dọn đồ lên xe. Cánh cổng kim loại đóng lại sau lưng họ vang lên tiếng "keng" lạnh lẽo. Khép lại những gì tại Analyn, mở ra một chặng đường mới.
----
Sốp thấy bản thân sắp cạn kiệt chất xám sau khi viết 2 chương lộ trình này rồi. Mấy cái vũ khí rồi dụng cụ y tế làm đầu sốp quay vòng vòng lun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com