Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Lee Sangwon và dị năng thực vật

Geonwoo sau khi được xử lý vết thương, vì đau đớn và mất máu quá nhiều nên tạm thời ngất đi. Xinlong được sắp xếp ở cùng để tiện theo dõi tình trạng của anh.

Anxin cũng nhanh chóng thu xếp một căn phòng ở ngay tầng một cho họ. Cả nhóm tụ lại ở phòng khách dưới sảnh. Ánh trăng đêm hắt vào qua khung cửa lớn, soi lên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn còn giữ được chút nhẹ nhõm sau một ngày căng thẳng.

Jiahao là người lên tiếng trước. "Chúng ta nghỉ tạm chút thôi. Sau đó phải kiểm tra lại hệ thống an toàn quanh biệt thự. Dù đã dựng được tường thép bao quanh, nhưng nó vẫn chỉ là giải pháp tạm thời. Cần phải thiết kế cấu trúc cửa đa năng, cứng cáp hơn. Ta cũng cần bố trí thêm bẫy, đặt vũ khí ở các điểm yếu của biệt thự. Chuyện này trông cậy vào em nha A Xin" Anh nhìn Anxin, nhận được sự đồng ý rồi tiếp tục. "Và... Còn chuyện của người mới nữa." vừa nói vừa liếc sang Sangwon

Sangwon bắt gặp ánh nhìn ấy, anh chỉ cười hiền, ánh mắt đầy sự thấu hiểu: "Tôi biết mọi người đang nghĩ gì."

Anh đứng thẳng dậy, giọng điềm đạm nhưng sự chân thành hiện rõ qua từng lời nói. "Trừ Xinlong, tôi là người xa lạ hoàn toàn. Mọi người vẫn chấp nhận một người lạ vào căn cứ an toàn của mình, đó là sự mạo hiểm lớn, tôi hiểu. Tôi cần mọi người biết, tôi thật sự muốn trở thành một phần của nhóm, cùng mọi người sống sót qua chuyện này."

Anh hơi cúi đầu tựa một lời chào nghiêm túc, rồi giới thiệu: "Tôi là Lee Sangwon, 25 tuổi. Hiện đang là Tiến sĩ Thực vật học, đồng thời làm cố vấn ở Trung tâm Nghiên cứu Platis và giảng viên tại Đại học Deltaris. Tôi không phải là một chiến binh."

Anh dừng lại, hơi thở chậm rãi. "Tôi chỉ mới thức tỉnh dị năng điều khiển thực vật gần đây. Thực ra, nó chỉ cho phép tôi điều khiển một số lượng nhỏ trong thời gian ngắn thôi. Dù không phải là năng lực tấn công mạnh mẽ, nhưng tôi tin nó đủ để trở thành sự hỗ trợ phần nào cho chúng ta."

Xinlong vừa hay bước xuống cầu thang, tiến đến bên cạnh Sangwon. Cậu biết rõ sự nghi ngại của mọi người.

"Mọi người ơi." Xinlong khẽ gọi, giọng nói mang sự tin tưởng tuyệt đối. "Em đã ở cùng Sangwon hyung một thời gian. Anh ấy là kiểu người thẳng thắn đến mức hơi ngây ngô, nhưng chuyên môn cực kỳ vững vàng. Hơn nữa, chúng ta đang cần thêm người mà. Vả lại. có hyung ấy ở đây không phải chúng ta có thể học hỏi và nhận được sự trợ giúp rất lớn về vấn đề thức ăn từ rau quả sao. Em rất mong mọi người tin tưởng sự phán đoán của em lần này, chấp nhận Sangwon hyung gia nhập đội."

"Hiếm khi thấy em trai tôi chịu nói nhiều ngoài chuyện công việc mà hôm nay lại chủ động lên tiếng giải thích cho cậu, hẳn là đứa nhỏ này quý cậu lắm." Zihao lên tiếng, ánh nhìn hướng về Sangwon và em trai mình. "Hyung tin sự lựa chọn của em, đồng ý để Sangwon gia nhập."

"Mình luôn ủng hộ cậu, nên cũng sẽ ủng hộ người cậu tin tưởng" Anxin bước đến ôm lấy vai cậu, mỉm cười.

"Tụi này cũng thế nhé" Junseo đại diện cho mọi người tán thành, "Còn về Geonwoo, với thái độ ban nãy thì..."

"Hãy để tôi giải quyết chuyện đó." Sangwon đáp lại bằng giọng điềm đạm, không hề có vẻ khó chịu mà lại rất kiên nhẫn. "Khi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ thử trao đổi một cách thẳng thắn với cậu ấy." Thái độ của anh đã làm dịu đi gánh nặng vô hình trong căn phòng.

"Đứng vậy đủ rồi, nếu đã là người nhà cả rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi, mọi người cũng cần hiểu thêm về hyung nữa. Mà trước hết để tụi em giới thiệu đã nhỉ?" Anxin nhanh nhảu kéo Sangwon và Xinlong ngồi xuống sofa.

"Mọi người cứ từ từ làm quen đi." Giọng Xinlong mang nét trầm lặng "Em xuống pha ít nước ấm cho Geonwoo, tiện thể kê thêm thuốc giảm đau và hồi phục lại thể lực. Lúc nãy do tình trạng quá nặng nên em chưa kịp nói rõ với mọi người."

Cậu đứng dậy, vừa nói vừa lục tìm bình đun nước vừa soạn hộp thuốc. "Ngoài phần da thịt bị hoại tử em đã xử lý xong, Geonwoo còn bị nứt xương chân trái, vết thương khá sâu. Nhưng mọi người yên tâm, sẽ hồi phục nhanh thôi. Em chuẩn bị tiêm thuốc kích thích tái tạo tế bào và hình thành kháng thể cho anh ấy nữa."

Giọng nói ấy vẫn lạnh lùng và gãy gọn, nghe như chẩn đoán của một bác sĩ theo khuôn mẫu. Nhưng ai thân với Xinlong đều hiểu rõ đằng sau vẻ điềm tĩnh đó là sự quan tâm chân thành dành cho Geonwoo. Cách cậu gần như phát điên khi chứng kiến anh đau đớn, hay cách cậu không ngừng tay dù vừa hoàn tất ca phẫu thuật để lập tức kê đơn, tiêm thuốc, chuẩn bị nước ấm... tất cả đều nói lên điều đó. Thử hỏi, có mấy bác sĩ cấp cứu nào lại tự mình đảm nhận hết mọi việc từ kê toa, tiêm thuốc, pha nước, băng bó đến thay gạc và chăm sóc bệnh nhân tỉ mỉ như vậy?

"Cậu cần hỗ trợ gì không? Mình lên với cậu nhé?" Anxin nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Không cần đâu," Xinlong đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

"Vậy xong việc thì nghỉ ngơi chút nhé. Hôm nay cậu cũng vất vả nhiều rồi."

"Được. Mọi người cũng vậy." Cậu khẽ gật đầu, nhưng rồi chợt ngập ngừng: "Còn... về thây triều bên ngoài thì sao?"

"Em yên tâm đi nghỉ đi." Zihao tiến lại gần, đặt tay lên đầu Xinlong xoa nhẹ, cử chỉ dịu dàng chỉ dành cho người thân. "Hyung với mọi người sẽ bố trí lại hệ thống phòng thủ, không sao đâu."

"Trong lúc nghỉ ngơi" Anxin lên tiếng, giọng pha chút tò mò nói với Sangwon, "chúng ta làm quen kỹ hơn đi. Sau đó hyung kể rõ chuyện bị truy sát được không?"

Sangwon gật đầu, nét mặt thoáng trầm lại. "Lúc tôi vừa thức tỉnh dị năng, đã trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều người. Họ muốn tôi dùng năng lực để thúc đẩy cây trồng phát triển thật nhanh... nhưng năng lực của tôi không hoạt động như thế." Anh dừng lại một chút, ánh mắt khẽ tối. "Tôi điều khiển thực vật bằng cách thỏa thuận với chúng. Chúng giúp tôi chiến đấu, đổi lại tôi phải đáp ứng cho chúng được tưới tiêu máu của mục tiêu. Còn nếu muốn chúng phát triển để thu hoạch, tôi phải dùng chính máu của bản thân làm chất dinh dưỡng."

Không khí im lặng một thoáng. Sangwon khẽ cười buồn: "Họ chỉ muốn những cây trồng siêu năng, sinh trưởng vượt giới hạn... Khi tôi từ chối và có ý phản kháng, họ đã lên kế hoạch dùng máy cưỡng chế điện não và thôi miên để ép tôi phục tùng."

"Bọn khốn vô nhân tính." Zihao rít qua kẽ răng, giọng đầy tức giận.

Sangwon khẽ gật, rồi tiếp tục: "Ngoài ra tôi còn có thể ký khế ước với thực vật biến dị. Tối đa là 5 cây, hiện tại tôi đã ký được 2 rồi. Cây khế ước sẽ không làm tổn thương đến tôi, ngược lại còn hỗ trợ tôi, cho phép tôi có khả năng thở được ngay cả trong môi trường thiếu Oxy, hay còn gọi là quang hợp. Hơn hết là còn chẳng cần đến ánh sáng."

Giọng Sangwon lúc này khẽ run, "Còn về bạn đồng hành của tôi, hyung ấy đã giúp tôi trốn khỏi thành Nedan. Chúng tôi chạy được một đoạn thì bị đuổi kịp nên đã quay lại đánh lạc hướng bọn sát thủ... rồi từ đó, chúng tôi mất liên lạc."

Jiahao im lặng một lát, rồi hỏi, giọng trầm mà ấm: "Hy vọng người vẫn an toàn. Cậu có thể nói cho chúng tôi biết thêm thông tin về người đó không? Nếu may mắn, ra ngoài có thể hỗ trợ tìm giúp."

"Cảm ơn mọi người." Sangwon khẽ cúi đầu. "Hyung ấy là Lee Leo... chắc nhiều người ở đây đều biết."

Anxin gần như bật thốt lên: "Lee Leo kỹ sư công nghệ hàng đầu thành Naden? Người tạo ra bộ thiết bị liên lạc không gian phải không?"

"Phải." Sangwon mỉm cười đáp, trong mắt ánh lên chút tự hào xen lẫn lo lắng.

Zihao huýt sáo khẽ, lắc đầu cười: "Thật không ngờ. Một bên là tiến sĩ nghiên cứu khoa học trẻ tuổi, một bên là kỹ sư công nghệ hàng đầu... đúng là tổ hợp không tưởng."

"Tình hình của Sangwon chúng ta cũng đã rõ rồi. Chuyện trước mắt là cần kiểm tra lại các cửa ngỏ của biệt thự. Anxin giúp anh thiết kế lại của rào cổng để Jiahao chỉnh sửa thành phần tạo nên cho phù hợp và vững chắc hơn. Junseo và hyung sẽ kiểm tra và lắp đặt thiết bị phát xung điện tại những vị trí hiểm yếu của biệt thự. Còn Sangwon... cậu có thêm ý kiến gì để hỗ trợ phòng thủ cho nơi này không? Zihao lúc này lên tiếng sắp xếp công việc gia cố cho biệt thự. Cũng lo lắng cho sức khỏe của Sangwon khi thi triển dị năng.

"Mọi người nghĩ sao về việc để cây khế ước của tôi bao bọc lại biệt thự?" Sangwon khẽ lên tiếng sau một hồi trầm ngâm. "Tôi có thể để Gorgon's Dewstick của mình, vốn là một loài cây ăn thịt chuyên bắt mồi mọc lan trong khuôn viên sân sau. Các nhánh của nó sẽ tỏa rộng, quấn quanh tường rào và len dọc theo các lối vào, vừa ngụy trang vừa có thể tấn công sinh vật lạ tiếp cận."

Cậu lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cũ cho mọi người xem. "Đây là hình dạng của nó trước khi bị biến dị."

Trên màn hình, một cây dây leo lớn màu lục thẫm hiện ra, thân cây bóng nhẫy, bề mặt ẩn hiện lớp sương sáng li ti như được phủ sương sớm. Những chiếc lá dài hình lưỡi kiếm, mặt trong có lấm tấm các giọt nhựa trong suốt, chính thứ dịch đó dùng để làm tê liệt con mồi.

"Trước kia, nó là loại thực vật ăn thịt khá phổ biến, chỉ thụ động săn mồi bằng cách thu hút sinh vật nhỏ hoặc những con bọ trong vườn bay đến sau đó bắt lấy, tiết dịch tiêu hóa chúng." Sangwon khẽ nói tiếp. "Nhưng kể từ khi mưa máu xuất hiện, Gorgon's Dewstick bị ảnh hưởng, ngấm ngầm sau một thời gian thì biến dị."

Cậu bước ra sân sau, đặt tay xuống mặt đất. Một luồng năng lượng màu xanh đậm tỏa ra quanh lòng bàn tay. Mặt đất khẽ rung, rồi từ lớp đất ẩm, những nhánh rễ đen pha tím trồi lên, xoắn lấy nhau như những con rắn. Thân cây vươn cao hơn bình thường, mỗi nhánh mọc ra như được kéo dài bởi thứ năng lượng mờ tối, bề mặt chuyển sang màu đen pha ánh tím than. Những tuyến dịch vốn trong suốt nay óng ánh, phản chiếu thứ ánh sáng nhạt kỳ dị mỗi khi lay động trong gió.

Từ phần gốc, những rễ phụ trồi lên mặt đất, xoắn vào nhau thành chùm như bầy rắn đang cuộn mình. Chúng phồng lên, căng mạch, trên bề mặt hiện rõ những đường vân sáng mảnh như mạch máu phát quang nhịp nhịp. Lá cây trở nên dày hơn, mép lá nhuộm màu rượu vang sậm, đầu lá tách thành ba nhánh nhỏ cong như vuốt, trên mỗi vuốt vẫn đọng lại những giọt sương dính

"Giờ đây, nó không chỉ là hàng rào tự nhiên," Sangwon nói, ánh mắt ánh lên sắc xanh lạ thường, "Mà còn là cỗ máy sinh học có khả năng tấn công. Bé cưng này sẽ nhận lệnh từ tôi, những ai không được cho phép mà chạm vào... đều sẽ bị nó coi là con mồi."

Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi nhựa cây nồng nặc pha tràn ngập trong không khí. Giữa làn gió se lạnh, không ai lên tiếng. Sự im lặng lan ra, nặng trĩu cảm thấy vừa kinh sợ, vừa bị cuốn hút. Trước mắt họ, sinh vật ấy không chỉ là một loài cây biến dị, mà là minh chứng cho việc thế giới này đã thay đổi không còn lối quay lại.

"Được rồi. Không còn thời gian để ngẩn người đâu. Chúng ta tiến hành làm việc thôi nào."

Lời nói ấy của Junseo như kéo cả đội trở lại thực tại. Anxin và Jiahao lập tức tiến về phía cổng chính, bắt đầu lên ý tưởng cải tiến cổng và tường rào. Sangwon cùng Junseo và Zihao kiểm tra xung quanh, cẩn thận cắm thêm cảm biến rung, bẫy cảnh giới và lắp đặt - kết nối camera giám sát. Sau đó lên sân thượng quan sát tổng quan lại.

Sangwon nhìn cây khế ước của mình đang lan dần qua từng góc sân, những sợi rễ thẫm màu quấn chặt quanh bức tường như lớp áo giáp sống động. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại khi nhận ra phần không gian phía trên vẫn còn nhiều khoảng trống. Cậu liền lên tiếng đề xuất, giọng dứt khoát: "Chúng ta nên thiết kế thêm một mái vòm che chắn có khả năng chống đạn để bảo vệ toàn bộ khuôn viên từ trên cao. Nếu cứ để trống thế này, một khi mưa máu đổ xuống, dù có dị năng hỗ trợ, chúng ta vẫn không thể lường hết hậu quả. Hơn nữa, nếu bị tấn công từ trên xuống, chúng ta sẽ hoàn toàn bị động."

Junseo gật đầu tán thành: "Được, vậy chúng ta cần đo đạc diện tích bao phủ rồi tính toán lượng vật liệu cần dùng. Sau đó trao đổi thêm với Jiahao và Anxin, tranh thủ tiết kiệm thời gian."

"Ba người chúng ta bắt đầu từ góc bên kia đi." Zihao đáp, vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Mỗi người nhanh chóng tản ra nhận việc, phối hợp nhịp nhàng mà chẳng cần nhiều lời. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân xen lẫn hơi thở nặng nề hòa cùng mùi nhựa cây nồng nặc trong không khí. Dưới bầu trời u tối, ánh trăng phản chiếu lên những giọt mồ hôi và đôi mắt đầy quyết tâm.

Họ vừa lo sợ, vừa kiên định. Bởi hơn ai hết, tất cả đều hiểu rằng để sống sót, không chỉ qua đêm nay, mà còn cho cả những ngày sau, họ chỉ có thể dựa vào nhau... và vào những gì chính tay mình dựng nên.

Phía bên cổng chính, Anxin và Jiahao cùng nhau chỉnh sửa lại cửa ra vào. Phần khung chính được gia cố bằng thép chịu lực, ghép chồng hai lớp, bên trong kẹp thêm tấm lưới mắt cáo dày để chống va đập.

Thay vì cơ chế đóng mở bằng điện hay chốt tự động, họ dùng hệ thống bản lề thủ công và then khóa cơ, chế từ trục bánh răng và thanh chốt trượt, vừa chắc chắn vừa không cần năng lượng duy trì. Ở phần giữa cửa, Jiahao lót thêm một lớp hợp kim mỏng pha nhôm và titan - loại vật liệu từng dùng trong tấm chắn công nghiệp để giảm trọng lượng mà vẫn đủ bền.

Anxin còn khéo léo gắn thêm một khe quan sát nhỏ, được che bởi tấm trượt kim loại có thể mở ra từ bên trong. Khi đóng lại, toàn bộ bề mặt cửa phẳng và kín, chỉ để lộ những đường hàn nguội xám bạc.

Tất cả công việc được hoàn tất trong vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Khi họ dừng tay, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn đổi khác. Toàn bộ khuôn viên biệt thự giờ trông chẳng khác nào một pháo đài thực thụ.

Những bức tường từ hợp kim chịu nhiệt, phủ lớp chống đạn được ghép kín khít, dựng thành lớp chắn vững chãi bao quanh, che khuất hoàn toàn công trình bên trong. Bên ngoài, nhánh lá của cây khế ước biến dị đan xen phủ kín, lớp dịch độc tiết ra dọc theo bề mặt và cuốn lá tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt

Phía trên, một mái vòm bán trong suốt đã được dựng xong. Cơ chế trượt linh hoạt cho phép đóng mở dễ dàng khi cần thoáng khí. Toàn bộ bề mặt cũng được tráng phủ hợp kim chống đạn, phản chiếu ánh sáng lạnh, tạo cảm giác vừa kiên cố vừa như một lớp khiên bảo vệ sinh động, tách biệt họ hoàn toàn khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Dọc theo các góc tường và mái vòm, hàng loạt camera quan sát được Zihao lắp đặt tỉ mỉ, một số gắn ẩn trong kẽ thép, một số khác đặt nép trong các hốc của nhánh lá cây, hướng ra bốn phía. Phần lớn được tận dụng từ các thiết bị tích trữ có sẵn trong kho biệt thự, mặc dù đã lâu mới dùng đến nhưng chúng vẫn hoạt động ổn định, cho phép theo dõi mọi chuyển động xung quanh trong phạm vi hàng trăm mét. Màn hình trung tâm được nối tạm bằng dây dẫn tự chế, đặt ngay tại sảnh chính, nơi mọi người có thể quan sát toàn cảnh chỉ với một cú liếc mắt.

---

Hint là vài chương sau đa số tập trung vào mối quan hệ, cảm xúc giữa các nhân vật. 

Mà tui thích mấy chap dị ghê luôn. Chứ viết sinh tử văn tui bị căng thẳng theo quá trời, như chap 8 í, lúc mà viết đoạn Xinlong xử lý vết thương cho Geonwoo, tim tui đập thịch thịch căng thẳng theo lun :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com