Chap 45: Lời hứa
Hướng dẫn đọc: đọc từ từ, đọc rề rề, đọc nghiền ngẫm, đọc ngấu nghiến
Warning: Chống chỉ định đọc nhanh, đọc nuốt chữ. Điên ko chịu trách nhiệm =]
Chap 45: Lời hứa
Yoona mở ra đôi mắt mệt mỏi, hình ảnh đầu tiên chính là gương mặt của ShiYoon, không phải SooYoung, thay vì hụt hẫng, trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.
Cô nhớ lại mình khi đang theo dõi JungSu. Người làm trong Jung gia nói rằng JungSu khi nhìn thấy một tấm ảnh hình chiếc lắc trong laptop liền tức tốc chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Yoona nhận được hình dạng chiếc lắc từ người trong Jung gia gửi đến, đó là chiếc lắc mà cô SeoYu đã đeo chụp ảnh cùng người đàn ông bên cạnh - JungSu. Tấm ảnh trắng đen cũ kỹ hiếm hoi lọt thỏm trong quyển album gia đình. Đây cũng chính là manh mối duy nhất.
Chiếc lắc theo người mất tích nhiều năm, bây giờ xuất hiện đúng là kì tích. Yoona biết JungSu sẽ không bỏ qua một cơ hội nào tìm lại cô SeoYu, nên mới quyết định theo ông ta một phen. Mục tiêu duy nhất và lớn nhất cũng chỉ có việc này, là tìm con cháu Im gia thất lạc về đoàn tụ gia đình.
Đoạn đường chỉ mới xuất phát ngắn ngủi, không ngờ xe lại chết máy, may mắn gần đó có gara sửa xe, Yoona đành phải xuống xe tìm sự trợ giúp, mất dấu JungSu cũng từ đó.
Nhưng mà trăm ngàn lần vẫn không ngờ đến ... hắn ta lại dùng đến bước này.
Nhân viên gara bước lên xe, chiếc xe chỉ vừa khởi động...
Tốn nhiều công sức, kẻ ác chưa bị trừng trị, lại vô hình hại chết mạng người, còn có những người bị thương xung quanh.
Không nổ bom chết, hắn ta lại chu đáo đến mức chuẩn bị kế hoạch B ... tai nạn...
Không chỉ đau đầu, Yoona cảm nhận bên trong cơ thể cảm thấy kì quái khó chịu, muốn cử động thì một chân vô lực không sức.
- Đừng động, cô bị chút nội thương, gãy chân trái, bác sĩ nói cần thời gian bình phục - Giọng ShiYoon từ nhẹ thành nhỏ dần, không ai biết chính anh khi nói ra những lời này có bao nhiêu nặng nề.
Yoona nhắm mắt chấp nhận thực tại, không hiểu sao cô cảm thấy lần mở mắt này, thời gian của mình bị rút đi khá nhiều.
- Sao anh biết tìm đến đây? Là anh đưa tôi đi bệnh viện sao?
- Yoona, cô có thể buông bỏ việc hạ bệ Im yang Suk được không? Cô muốn đấu với hắn đến hơi thở cuối cùng luôn hay sao? Cô không yêu thương bản thân, cũng nên nghĩ đến người thân, người vô tội xung quanh. Cô không biết Im lão phu nhân đang ...
- Bà nội? Bà nội làm sao? ... ShiYoon mau nói...
Shi Yoon một lòng chỉ muốn mắng tỉnh người đang nằm trên giường bệnh, bất quá lỡ lời, nói giữa chừng liền nghẹn họng.
- Anh không nói tôi tự mình tìm hiểu ...- nói đoạn, Yoona xốc chăn muốn ngồi dậy, nhưng cô không có chút sức lực nào. Thân thể vừa nhấp nhô đã ngã trở lại giường, bên trong thân thể lại phát ra đau đớn, cô dùng tay che chắn trên cơ thể mong giảm được cơn đau. ShiYoon một bên nâng đỡ, nhìn cảnh tượng này không khỏi đau lòng, lực bất tòng tâm. Thứ Yoona bị khiếm khuyến, trùng hợp thứ anh có thể hiến tặng lại tương thích nhưng sức khỏe không cho phép, bởi vì khi còn nhỏ nghịch ngợm mà ra.
- Rốt cuộc là tôi bị nội thương gì hả?
-...
- Anh không nói cũng được, đưa tôi đi gặp nội, tôi muốn gặp bà nội...
-...
- ShiYoon, anh có nghĩ cho cảm nhận của tôi không? - Yoona nhìn đối phương, gấp gáp đến phát khóc, ShiYoon cũng không khá hơn, muốn khóc lại khóc không ra. Anh chỉ có thể đỡ Yoona ngồi dậy nghe cô ấy càn quấy.
- ...
- Vậy cậu có nghĩ cho cảm nhận của tôi không Im Yoona?
SooYoung từ ngoài cửa phòng bước vào, thời gian lâu không gặp, trên gương mặt càng thêm hốc hác đi, bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình với gam màu nhẹ nhưng khoác trên người đối phương lại đặc biệt chói mắt. Cảnh tượng này, Yoona nhìn khó coi biết bao nhiêu.
Yoona cứ nghĩ mình nhớ sai, khoảnh khắc kia cô nhìn thấy xe và bóng dáng của SooYoung đứng đó không xa, rồi cô ấy thương tâm khụy xuống nhìn ánh lửa bập bùng đang cháy. Cảnh này Yoona cứ nghĩ chỉ có trong giấc mơ, không ngờ lại là sự thật.
Yoona xúc động muốn hỏi, làm sao lại mặc đồ bệnh nhân, bị thương chỗ nào, hay thân thể cho nào không khỏe? Thầm quan sát, ngoài nét mặt xanh xao, mệt mỏi thì không có một vết tích nào trên người, câu hỏi cũng nhịn xuống nuốt vào bụng.
- Cậu có nghĩ tới, một khi cậu biến mất, tôi sẽ phải thế nào không?
-...
- Cậu có nghĩ khi nhìn chiếc xe nổ thành từng mảnh vụn, tim tôi cũng theo đó mà bị xé ra luôn không?
-...
Lúc này, ShiYoon thức thời ra ngoài trả lại không gian cho hai người.
Mỗi một câu nói ra, lệ trên khóe mắt càng nhiều, cuối cùng phá vỡ bức tường vô hình, SooYoung đi đến ôm gắt gao đối phương:
- Cậu không nghĩ cho cảm giác của tôi ít ra cũng nên coi trọng bản thân đi chứ?
- Xin lỗi...
Yoona nhắm mắt cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc đã lâu không xuất hiện. Mùi hương dễ chịu từ đối phương khiến người ta quyến luyến không rời. Trước ở trong gara, cô mở máy điện thoại, nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ SooYoung, gọi vào thời gian trong giờ làm việc, hiện tại SooYoung lại có mặt ở đây chứng tỏ cô ấy biết chuyện đặt bom trên xe. Mà lại còn là bỏ dỡ công việc gấp gáp đến đây.
Một khi như vậy, Im YangSuk dễ dàng phát hiện, SooYoung không toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn, ngược lại phản bội hắn, hắn sẽ không buông tha cho chị gái của cô.
SooYoung không suy tính thiệt hơn, một mực nóng lòng chạy đến đây. . Và có thể hiểu được vì sao ShiYoon cũng có mặt ở đây tìm được cô.
Đây là cô ấy lựa chọn cô, vì cô mà lo nghĩ. Ít ra cô biết được bản thân đối với người này có bao nhiêu quan trọng, chỉ như vậy cô đã thực sự thỏa mãn.
Vòng tay ngày càng được thu hẹp, cảm thấy vẫn chưa đủ.
Hai bờ môi dán gần, nụ hôn nối lại sao bao ngày xa cách, chưa bao giờ hạ nhiệt, chưa bao giờ thôi bức rức, tình yêu với đối phương chưa bao giờ vơi, chưa bao giờ đủ.
...
Nằm ôm nhau trên cùng giường bệnh, hai thân thể gầy gò như nhau, ở trên chiếc giường đơn đặc biệt vừa vặn.
- Cậu có để ý đây là lần đầu tiên chúng ta mặc đồ đôi hay không? - Yoona thốt lên kiểu như vừa phát hiện ra vấn đề mới. Giờ mới thấy hai bồ đồ bệnh nhân giống nhau, cùng chung một chỗ mới hài hòa làm sao.
SooYoung trên trán hiện lên hắc tuyến. =_=!!!
- Ra khỏi đây, muốn mặt đồ đôi giờ phút nào cũng được - Bất quá SooYoung hiện tại không muốn như trước, hở một chút buông lời giáo huấn khô khốc, khoảnh khắc tốt đẹp này đã lâu không có, quá hiếm hoi rồi, chiều đối phương một chút có sao.
- Haha...
Hiếm khi SooYoung thú vị như vậy, Yoona không nhịn được cười. Được nước làm tới, lại muốn trêu đùa một chút. Bàn tay cô chạy loạn trên lớp áo mỏng của đối phương, ngón tay lén luồng vào khe hở giữa hai cúc áo mà càn quấy. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đủ làm đối phương ngứa ngáy, sắc mặt càng khó coi.
- Đừng nghịch! - SooYoung đến tột cùng vẫn không thể quá dung túng người này, cô bắt lấy bàn tay kia cố định lại trên người mình.
- Cảnh sát vừa lấy lời khai, tôi không đề cập tới đoạn ghi âm, cậu có trách tôi không?
SooYoung không thể một lần buộc Im Yang Suk trả giá đắc, bản thân vô lực, cảm thấy có lỗi với SooJin, vừa áy náy với Yoona.
- Cậu cùng tôi ở đây, chính là an ủi lớn nhất. Chuyện của Im YangSuk không phải ngày một ngày hai, hắn cũng không chỉ có một tội... Tôi biết, cậu lo lắng cho SooJin, thật ra tôi cũng đang điều tra tung tích của chị ấy, tiếc là đến nay vẫn không có manh mối. Tiếc là vẫn chưa lấy lại tự do cho cậu...
SooYoung biết Yoona hiểu nỗi khổ của cô, nếu không từ lâu cô ấy đã hận cô thấu xương, chứ không phải giờ phút này vui vẻ ở cùng nhau đơn giản như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, Yoona cũng lo lắng chuyện của SooJin, còn muốn lấy lại tự do cho mình. Nghe đến đây liền sinh ra cảm động không thôi.
- Cảm ơn cậu, bao nhiêu đó tôi cũng cảm thấy thỏa mãn. Hứa với tôi, dù thế nào cũng phải quý trọng bản thân được không?
SooYoung bắt lấy tay đối phương áp lên má, ánh mắt đau lòng nói. Cô dù thế nào cũng không muốn Yoona sa sút tinh thần, tai nạn khiến cô bị thương một chân nhất thời không thể cử động, trong thời gian trị liệu sẽ phải ngồi xe lăn, điều này đối với người thường đương nhiên không dễ chấp nhận. Huống chi Yoona còn có nội thương, phần gan tổn thương nhất định phải cấy ghép. Cô không tương thích, người tương thích lại không cho được. Tìm được người hiến tạng phù hợp cũng là cả một vấn đề vô cùng to lớn. Mà thời gian lại không thể kéo dài...
- Cậu cũng vậy...
Yoona cảm nhận được đối phương không giống với bình thường, ưu thương trong mắt giống như chất chứa nhiều hơn, nhưng hiện tại cũng không nghĩ quá nhiều, quan trọng là có đối phương ở bên cạnh, lời nói nào cũng đáng hứa.
Gật đầu thay cho lời hứa, cả hai chạm trán lẫn nhau, truyền cho nhau hơi ấm, cho nhau sức mạnh cùng sự tin tưởng với đối phương.
"Yoona, Im lão phu nhân đang chờ cậu, cả Im gia và IY đang chờ cậu vực dậy, dù thế nào cậu cũng không được bỏ cuộc. Còn có tôi ... sẽ không rời đi lần nào nữa. Yoona, đừng để những người trông đợi cậu thất vọng..."
Màn đêm buông xuống, hai thân ảnh an ổn ngủ, tâm trí mỗi người một khác, nhưng cô tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có, bởi vì không ai biết được ngày mai sắc trời sẽ chuyển sang màu gì, và những gì đang chờ đón họ.
p/s: Văn phong của t ko mấy sâu sắc dc cái dong dài nhiều tình tiết, chịu khó dùm
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com