Chap 49: Uy hiếp
Chap 49: Uy hiếp
Yuri đang lái xe trên đường trở về Kwon gia, tâm lý của cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa bởi vì họ tin rằng bây giờ đã không còn thì có thể không ngăn cách họ.
- Em hồi hộp sao, Sica?
Yuri thừa biết Jessica đang lo lắng, bởi vì cô ấy đã luyện tập chào hỏi suốt đêm, hỏi một chút coi như làm giảm bớt không khí căng thẳng này, hoặc là cho cô gái này có thêm lòng tin.
- Có một chút, nhưng có Yuri bên cạnh em sẽ không lo lắng nữa - Jessica cười trả lời
- Không cần căng thẳng, appa Kwon cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Nhiều tháng không gặp, giờ ông ấy có lẽ đã thay đổi nhiều.
- Cha con với nhau không có chuyện gì là không thể cùng nhau nói, Yuri lần này trở về ông ấy chắc sẽ vui lắm.
Yuri gật đầu thay cho sự đồng tình.
Jessica nói lời khích lệ Yuri, một phần cũng chính là khích lệ chính mình, hy vọng ông Kwon sẽ chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Trên con đường dài tấp nập người qua, biết đâu chừng sẽ có kinh hỷ đang đợi hai người phía trước.
...
Nhưng kinh hỷ hay kinh sợ thì không thể nói trước được.
Yuri đang lái xe bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc phía trước đang chạy ngược hướng và chạy ngang qua cô. Cô lập tức vòng xe lại.
Jessica không khỏi thắc mắc:
- Sao vậy? Yuri để quên gì sao?
Yuri tập trung cao độ đuổi theo chiếc xe phía trước, vẫn không quên trả lời nghi vấn của Jessica.
- Không phải, Yul vừa nhìn thấy xe của appa chạy ngang qua, chiếc xe này là vật kỉ niệm của mẹ, Yul còn không được động vào, nên có thể khẳng định người trên xe là ông ấy.
Ring ring...
Điện thoại bất ngờ gọi đến.
- Alo ... - Yuri mở tai nghe bluetooth trả lời
- Cô chủ, tôi đã làm theo lời tôi đến gặp chủ tịch Jung - vệ sĩ báo lại
- Tốt, giờ tôi có việc đi ngoại ô, hối lỗi với ông ấy tôi sẽ gặp mặt vào dịp khác.
Tít Tít...
- Yul sẽ lái nhanh, Sica em ngồi cho vững.
- Ừhm!
--------------------------
JungSu vừa trở lại JJ thì được báo lại có "quà tặng" từ Kwon Yuri - KY. Đáng nói là món quà này khiến ông không khỏi bất ngờ. Bao nhiêu năm tâm bình khí hòa, bây giờ gặp lại kẻ phá hoại JungSi hại gia đình ông ly tán lại xuất hiện trước mặt ông, JungSu không khỏi chấn động, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn hiếm có.
- Appa, chị hai khẳng định là đang ở cùng Yuri unnie, tìm chị ấy mới là chuyện quan trọng nhất.
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Jung SooJung... Mà nay cô đã có bộ dáng thành thục sắc sảo của một thiếu nữ thanh xuân.
Duyên cớ Jung SooJung vì không chấp nhận mình là con nuôi không cha không mẹ, trong lúc bồng bột đã bỏ nhà ra đi tìm thân thế của mình, mà trên người cô khi đó chỉ có mỗi chiếc lắc đeo trên tay. Cùng đường làm liều, SooJung quyết định đi đến tiệm cầm đồ, đi qua 2 tiệm cầm đồ đều nói chiếc lắc chỉ là vật phẩm thủ công không có giá trị, khi đó cô đã vô cùng tuyệt vọng.
Không ngờ rằng ngày hôm đó, chủ cửa hàng đồ cổ có bạn đến chơi, lại là người trong nghề. Ông ta vừa nhìn thấy chiếc lắc liền kích động ngả giá muốn mua. Với lý do chiếc lắc là vật cổ hiếm thấy thời vua chúa, SooJung dù nửa tin nửa ngờ cũng đồng ý theo ông ta đến tiệm làm khách một thời gian ngắn để ông ta có thời gian chuẩn bị tiền.
SooJung bị giữ lại, ông chủ tiệm hỏi thăm đủ chuyện. Cô không biết ông ta là bạn lâu năm của JungSu, một khi tìm được tung tích của chiếc lắc truyền đến tai JungSu, người đàn ông bất hạnh này không tiếc thời gian quý báu, bỏ ra 8 tiếng không ngủ nghĩ chạy xe xuyên xuốt từ Seoul đến Jeonju.
JungSu xuất hiện, hỏi thăm thân thế, hai cha con xúc động nhìn nhận nhau. Vốn dĩ chiếc lắc là một đôi, cũng chỉ hàng thủ công bình thường nhưng do chính JungSu làm ra, SeoYu và JungSu hai người chia nhau giữ. Chiếc của SeoYu khi bị tai nạn đã bị dứt không còn một mảnh, chiếc còn lại là sau khi JungSu bị ép cưới vợ khác sinh ra đứa con gái đầu lòng, ông đã đem gửi gắm lên đứa bé này xem như là một kỉ niệm đẹp.
SooJung không ngờ mình lại tìm được cha nhanh như vậy, cảm thấy thật khó tưởng tượng. Cô muốn thật nhanh trở lại nhà báo tin vui cho SooYeon unnie, nhưng tiếc thay appa Jung phải trở về xử lý việc cấp bách. Cô hội gặp mặt có thể vào dịp khác nên cô đồng ý theo appa mình đến Seoul.
Một thời điểm vô cùng phù hợp khi hai cha con trở lại Jeonju mong muốn cảm tạ sự chăm sóc của gia đình cũng như người chị yêu thương SooJung bao năm qua. Nhưng người đâu không thấy, giữa căn nhà trống không chỉ có mỗi di ảnh người khuất chiễm chệ trên ban thờ, mà gương mặt người này lại quá đỗi quen thuộc.
Gặp lại cố nhân, nhưng chỉ là một di ảnh, JungSu thật sự bị một cú sốc rất lớn. Điều an ủi lớn nhất chính là phát hiện đứa con của cả hai còn sống, ngược lại còn cùng với đứa con gái nhỏ lưu lạc sống chung một mái nhà chị em hòa thuận.
Từ chị em đến vỡ lẽ ra không phải chị em nhưng không ngờ thật sự là chị em. Sự thay đổi quá đột ngột khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc mà run sợ.
SooYeon vắng nhà, SooJung tin rằng chị gái mình nhất định đang ở cùng Yuri. Mà Yuri là người của KY, trên thương trường có địa vị, muốn tìm người sẽ không quá khó.
......
Cơn giận của JungSu lần đầu tiên trước mặt của con gái mà dễ dàng biến mất, JungSu nhìn kẻ bại hoại JungSi đang bị trói hôn mê mà nhất thời nhịn xuống không đến xé xác hắn ngay lập tức.
- Con nói đúng, tìm chị con mới quan trọng nhất.
Nói xong nét mặt nhu từ chuyển sang uy quyền:
- "Chăm sóc" hắn ta thật tốt chờ tôi trở lại.
- Vâng chủ tịch!
Sau đó JungSu quay sang hỏi người vệ sĩ:
- Cho hỏi làm thế nào để gặp mặt cô Kwon Yuri?
Lúc này, điều quan trọng với JungSu nhất không có chuyện gì sánh được với việc gặp mặt con gái của ông.
- Cô chủ vừa nói với chúng tôi hối lỗi với ngài là sẽ gặp mặt vào dịp khác. Thật ngại quá Chủ tịch Jung.
JungSu nóng lòng muốn gặp mặt con gái, nào có thể dễ dàng ở bỏ qua:
- Tôi có thể biết cô Kwon đang ở đâu không, tự tôi sẽ tìm đến cảm ơn.
Vệ sĩ khó xử:
- Cái này... cô chủ chỉ nói việc ở ngoại ô, địa điểm chính xác thì chúng tôi không biết.
- Đành phải chờ vậy.
--------------------------
Trước mắt SooYoung, Yoona và SooJin bị trói trên ghế, nhìn hai người họ thần trí lờ mờ có vẻ thiếu tỉnh táo, bộ dáng lại trông vô lực, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, màu máu đỏ màu của vết bầm tím đen đặc biệt sống động.
Hình ảnh này đặt vào mắt SooYoung chính là đau không chịu nổi, một là người mình yêu, một là người thân nhất, thử hỏi nếu là người khác ai lại không đau lòng.
- IM YANG SUK!
Ánh mắt SooYoung ngấn lệ nổi lên một tia căm hận. Lần đầu tiên, SooYoung gọi thẳng tên trước mặt hắn, mà kẻ đó đang ngồi chễm chệ ở trung tâm đang hả hê cười.
- Tao biết mày rất thương xót đối với 2 đứa con gái này, vậy thì mau chóng đem thứ tao cần giao ra, tao trả tự do cho bọn chúng.
SooYoung từ trong túi áo lấy ra chiếc bút máy và CD, Im YangSuk thấy được ánh mắt sáng rỡ, kích động đứng dậy tiến về phía trước.
- Khoan đã - SooYoung đương nhiên cảnh giác lùi lại.
- Sao hả? Đừng quên trong 2 con tinh trong tay tao - Im YangSuk nói như đang nhắc nhở, chỉ có hắn mới có quyền làm chủ trò chơi.
- Ông rốt cuộc đã làm gì bọn họ? Tại sao họ lại ra ông nỗi như vậy? Im YangSuk, ông không phải con người.
Nhìn hai người mình thương yêu nhất bị như vậy nhưng lúc này cô lại không thể giúp gì cho họ, lòng cô giờ đây đau như cắt.
- Hahaha... bản thân tao có thể tạo ra con người mà, trung tâm nhân bản tuy đã bị phát hiện, nhưng dù sao cũng nhờ đó mà kiếm được triệu đô, bây giờ sống một cuộc sống như thần tiên không phải tốt hơn sao, cần gì làm người nữa.
- Ông thật đê tiện - Trước mặt kẻ xấu xa này, người có tư chất ưu nhã như SooYoung cũng khó mà kiềm chế buông câu mắng chửi.
- Đừng nhiều lời, tao thiếu kiên nhẫn rồi đó, mau đưa đồ đây.
Nói đoạn, hắn tiến lại gần, theo sau 5 tên thuộc hạ ai cũng cầm súng trên tay từng bước tiến lại chỉa súng vào cô. Mà trong khi đó, cô chỉ là một cô gái đơn thân không ai đứng cùng.
SooYoung đem cái CD giơ lên trước mặt, trong tư thế muốn bẻ gãy, quả nhiên dọa được Im YangSuk dừng lại.
- Choi SooYoung, đừng làm càng - Im YangSuk có chút dè chừng, một khi cái đĩa bị hư hỏng thì dù hắn có nhiều tiền hơn nữa cũng không dùng được.
- Ông cũng biết, cái đĩa chỉ duy nhất một cái không thể sao chép, nếu không có cái đĩa này mã hóa mật khẩu, tài khoản ngân hàng của ông vĩnh viễn bị đóng băng. Sau này ông muốn sống một cuộc sống bình thường e là cũng khó.
- Choi SooYoung, cô một chút cũng không suy tính cho 2 người kia sao? Một chút cũng không nghĩ cho tính mạng của họ sao?
- Ông còn dám nói? Họ bị ông hành hạ ra nông nỗi như vậy còn có thể đi sao? Tôi một mình đến đây có thể rời khỏi sao? Cùng lắm chúng ta chết chung, ông mang tội giết người, dù trốn thoát cũng cả đời bị truy sát, cái đĩa hư hỏng, tiền mất tật mang, hoàn hảo.
- Con ranh này mày dám...
Im YangSuk bị chọc giận muốn dùng đông người đến đàn áp, nhưng khi gặp chiếc đĩa trên tay cô sắp bị cong đến muốn gãy thì nuốt giận xuống.
Ánh mắt SooYoung kiên cường chống đối hắn, bởi vì cô đang chờ đợi sức mạnh đến, chờ đợi ShiYoon báo án thành công dẫn cảnh sát đến cứu họ. Còn có ... Kim YoonHee đang ở bên cạnh chờ thời cơ. Bà ta đã biết Yoona là con mình, hổ dữ không ăn thịt con, bà ta sẽ không dồn Yoona và chỗ hiểm. Chỉ cần kéo dài chút thời gian nữa thôi...
- Được, thả lỏng một chút, tao nghĩ nên cho mày với con ranh kia tâm tình một chút rồi mới quyết định. Dội nước cho nó tỉnh lại.
- Dừng tay - SooYoung vội lên tiếng ngăn cản
Mà nếu Im YangSuk nghe lời cô thì hắn không phải là Im YangSuk.
Ào...
Yoona ở một bên bị tạt một xô nước lạnh, tâm trí bắt đầu có ý thức rõ ràng, sự việc trước mắt dần thu thu vào mắt. Cô nhanh chóng hiểu được mình đang ở trong tình thế nào.
- Yoong cậu có sao không? - SooYoung nhìn cảnh tưởng này sốt ruột hỏi
- Tôi không sao, SooYoung cậu đừng đưa cái đĩaCD cho hắn.
- Câm miệng, giục mày tỉnh lại không phải nói những lời này.
Im YangSuk quay sang Yoona chỉa súng vào cô:
- Ông chủ, vết thương của cô ta là giả! - một tên thuộc hạ nói
Im YangSuk ngạc nhiên nhìn từng mảng vết thương sống động trước đó, bây giờ dưới tác dụng của nước hoàn toàn biến thành màu nước chảy loang lỗ, Yoona lúc này trong bẩn đến thảm hại nhưng thật ra cô không hề bị thương. Đây chính là tác phẩm ngụy trang mà Kim YoonHee đã nhờ chuyên viên hóa trang tạo ra.
- Khốn khiếp!
Sau câu mắng chửi, Im YangSuk cảm thấy có một vật chỉa vào trên đầu mình từ phía sau, mà người này chính là...
- Kim YoonHee, tới lượt cô muốn tạo phản sao?
- Đây mới là mục đích chính của tôi từ trước đến nay, sao có thể gọi là tạo phản? Tất cả lui ra và bỏ súng xuống, nếu không hắn sẽ chết... - Kim YoonHee vừa nói vừa lấy súng trên tay Im YangSuk bỏ đi. Bởi vì điều nay khiến hắn không ngờ tới nên hắn không kịp phản ứng.
Nếu không phải lực chú ý của mấy tên thuộc hạ đều dồn vào con tinh và SooYoung, nếu không phải việc ngụy trang vết thương trên người Yoona bị lộ thì Kim YoonHee chưa tới thời khắc mấu chốt sẽ không ra tay với lại cũng không ra tay dễ dàng như vậy.
Im YangSuk không phải quá kinh sợ nhưng hắn cũng theo ý Kim YoonHee ra lệnh cho bọn thuộc hạ:
- Làm theo ý bà ta đi.
Đồng loạt, bọn thuộc hạ răm rắp nghe theo, tất cả đều bỏ súng xuống.
- Kim YoonHee, cùng với tôi cao bay xa chạy, cùng nhau hưởng thụ số tiền khổng lồ đó không phải tốt hơn sao? Hà cớ gì phải như vậy?
Kim YoonHee cười giễu cợt:
- Tiền còn chưa tới tay mà ... nằm mơ! ... Trung tâm Nhân bản phi pháp của ông, là tôi báo cảnh sát. Hợp đồng của IY bị phá hoại là tôi hợp mưu cùng Kwon Yool nhúng tay vào, à không, hắn ta vốn dĩ là Kwon Yong người năm xưa bị ông hại rất thê thảm đó.
- Không sai!
Người vừa xuất hiện, không ai khác chính là Kwon Yool - appa của Kwon Yuri.
- Hahaha ... Im YangSuk này cả đời giỏi tính toán, cuối cùng vẫn tính sót một kẻ như mày, Kwon Yong.
- Im YangSuk, lâu rồi không gặp! - Kwon Yool chào hỏi kiểu khinh thường.
- Sai rồi Im YangSuk, trăm tính ngàn sai mà ông bỏ sót chính là ...
- ... Im Yoona là con gái tôi.
- Cô là Jun Hana? Cô chưa chết? - Im YangSuk không tin được nhíu mày
- Bây giờ mới biết có phải quá muộn hay không?
TBC.
p/s: mới lãnh lương h bận đi tiêu xài, tối về úp tiếp cho hết, đừng qên hóng nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com