12.
- này, ai gọi cho cậu này dậy đi.
Hoseok tay cầm điện thoại chạy tới chỗ Tae đang dài người trên ghế. Dùng chân đạp nhẹ vào hông vài cái đánh thức cậu dậy.
- alo?
- Này Kim Taehyung, hai người đang ở đâu? Giọng cậu làm sao vậy hả?
- À, giám đốc... Tôi đang đưa Yoongi đi ăn rồi...
- Lại ăn? Cậu nên cẩn thận, biết chưa?
- Dạ...
- Ngày mai Yoongi có lịch trình gì quan trọng không?
- không thưa giám đốc.
- Được rồi, từ giờ đến hết ngày mai, cậu đừng đưa Yoongi về công ty hay về nhà, người hâm mộ đang ở đây đông nghịt rồi, chẳng hiểu sao họ lại đến đây đông như vậy. Hay cậu lại để người ta thấy Yoongi ra ngoài hả?
- Không...không có...
- Tôi biết rồi, khi nào có người gọi mới được đưa cậu ấy về đấy.
- Vâng, chào giám đốc.
Lại là tiếng thở dài và cách tay lại dơ lên lau mồ hôi mỗi khi nói chuyện với người bên đầu dây ấy. Xem ra hôm nay Yoongi không về nhà được là do cậu rồi.
- À, này Tae, khi nào cậu mới dọn đồ qua đây?
- Hả, à Hoseok, tôi nhờ anh việc này...
- Việc gì?
- Tôi với Yoongi ở đây hôm nay được không?
- Tại sao?
- Yoongi không về nhà bây giờ được, tôi cũng không đưa cậu ấy về căn hộ của tôi được?
- Sao?
- Máy lạnh hư rồi...
- Ủa sao trùng hợp ghê vậy? Máy lạnh nhà tôi cũng hỏng rồi.
-...
- Ba chúng ta có có thể về chung một giường, nếu cậu muốn.
Hoseok nở một nụ cười thân thiện trước khuân mặt bất lực của Tae. Không nhờ được anh, biết dẫn Yoongi đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ phải thuê một khách sạn bên ngoài, nhưng bây giờ đâu có dễ, ra ngoài cũng sợ nữa là..
- này, tôi có chỗ cho cậu rồi đây. Nhưng mà nó có vẻ hơi bất tiện môt chút.
- không sao đâu, anh nói đi chỗ nào?
- được thôi, đợi tôi chút.
~~~~~~~~~~
- Alo
- này tb, tên Jungkook của em đâu?
- có gì không Hoseok?
- cái con bé này, chó gặm mất kính ngữ rồi hả?
- oppa, em xin lỗi, em không nói nhiều từ được..
- sao?
- học.
- sao camera sát mặt em vậy? Đang học đúng không vậy?
- thật không, giơ ra xa coi.
- giáo viên giết em mất?
- em cũng biết sợ từ bao giờ vậy? Dám nói chuyện trong giờ mà không dám giơ camera ra xa à? ( mặt nghiêm lại)
- haizzz được rồi được rồi, em đang ở ngoài trường đây, có gì không?
- sao lại bỏ tiết rồi?
- đang nghỉ giải lao mà oppa
- đang đi đâu?
- tìm Jungk..._bạn sắp tuôn ra những gì không nên tuôn. Thực sự thì Hoseok không thích bạn quen với Jungkook.
- này, em bắt đầu như vậy từ khi biết hắn ta._anh cau có.
- sáng giờ em không liên lạc được với anh ấy, em lo quá oppa.
- kệ nó đi, quay về trường ngay và luôn.
- không...
- không thì đừng trách.
- em biết rồi.
Bạn toan tắt máy thì anh gọi bạn lại, nhờ bạn cho Taehyung và Yoongi ở nhờ 1 hôm, dù gì Jungkook cũng không ở đây, hắn đi luôn thì càng tốt, hai người kia ở chung thì anh cũng bớt lo lắng phần nào.
- Được rồi, cậu với Yoongi chút nữa đến nhà em gái tôi mà ở, nhưng nên cận thận với thằng bạn trai của nó đấy.
- Tôi biết mà.
~~~~~~~~~
Chiều tối hôm ấy, bạn về muộn, nên cậu và Yoongi lại ăn bám nhà anh một bữa cơm nữa. Trong khi ấy, bạn vẫn đang đi tìm Jungkook, gọi hoài cho anh mà không trả lời, chẳng biết có sảy ra chuyện gì không, mãi đến tối, bạn mới dừng lại bên một tiệm tạp hóa nhỏ để lót dạ.
*Đì èn ây, là là là là la....*( chuông điện thoại)
- Alo alo??_bạn vội vàng nghe máy.
- Tb, mình đây, sao bắt máy nhanh vậy? Đang đợi điện thoại của mìn hả haha..._là Jimin.
- Haiz.
- Sao vậy?
- Mình đang tìm Jungkook, mình không liên lạc được với cậu ấy?
- Tên đó, mặc kệ nó đi, cậu lo cho bản thân mình đi đã chứ, hắn biết phải làm gì mà. Hắn không gọi cho cậu chắc hắn đang bận rồi, không sớm thì muộn hắn cũng gọi cho cậu mà, đừng lo nữa.
- Ừm.
- Ăn gì chưa?
- Mình đang ăn này.
- Lại mì ở siêu thị hả?
-...
- Lúc nào cũng như thế, à này, cậu ở một mình phải cẩn thận đấy, cửa nẻo cận thận...
- Biết rồi, khổ quá nói mãi. Tẹo nữa bạn của anh Hobi sẽ đến nhà mình ở nhờ mà, mình khôngg một mình đâu.
- này này Han Tb, tuyệt đối không nhé, không biết được bọn họ sẽ làm gì cậu đâu, không được không được.
- Mình ổn mà, cậu đừng lo, mình bận rồi đi nha bye.
Bạn vội cúc máy rồi phóng nhanh về nhà vì chợt nhớ ra việc mà Hoseok nhờ. Vừa đi, bạn không quên gọi lại cho Jungkook nhiều lần.
~~~~
8h45'
*ding...dong*
- Tôi là bạn của Hoseok.
Bạn mau chóng ra mở của cho 2 người trong bộ dạng đang chăm sóc sắc đẹp, mặt nạ dưỡng da trắng toát che kín khuân mặt xinh đẹp bạn. Ra ngoài trong bộ dạng ấy khiến Taehyung giật nẩy mình hét toàn lên 1 tiếng, chạy ngược ra đằng sau ôm chặt lấy Yoongi. Còn anh thì vẫn bình thường, với một người sở hữu làm da trắng như tuyết như Min Yoongi thì đã quá quen thuộc với loại mặt nạ này rồi.
- Xin chào_ anh lên tiếng.
" Aishh, ra ngoài chơi làm chi để giờ ở nhờ nhà người khác, nhục chưa con" _Yoongi.
Bạn chỉ cười nhẹ rồi đưa 2 người vào nhà. Giới thiệu với anh và cậu phòng ở, rồi lặng lẽ trở về phòng.
| phòng. | phòng. | phòng | WC. |
| Yoongi. | bạn. | Tae. | |
- Yoongi à, ngủ ngon nha_cậu vừa ngáp vừa chúc anh ngủ ngon rồi bước về phòng. Yoongi thì không quan tâm đến việc đó, chỉ cần biết có chỗ kê mông để ngủ là tốt rồi, từ lúc về phòng anh chỉ dán mắt vào điện thoại.
Taehyung đi về phòng, lúc ngang qua phòng bạn, cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.
- Cậu.. Có gì không?_bạn giật mình.
- ơ..ưm..tôi muốn cảm ơn em.
- Không có gì mà.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Được thôi, anh vào đây đi.
Vậy là cậu và bạn nói chuyện đến 9h30' mới chịu về phòng. Cậu không cảm thấy sợ mới chiếc mặt nạ kia, mặc dù không thấy được mặt mà chỉ thấy một mảng trắng xóa lộ mỗi 2 con mắt đen tròn và đôi môi đỏ mỏng, anh vẫn khen bạn đẹp hết lời, 2 người cũng dần trở lên thân thiết.
Chờ cậu về phòng, bạn lại lôi điện thoại gọi cho anh, những lần này anh lại bắt máy. Bạn bất ngờ, vừa lo vừa mừng.
- Jungkook...cậu..cậu làm gì cả ngày mà mình gọi cậu không nghe vậy? Mình...lo lắm biết không? Cậu đang ở đâu? Sao không về nhà? Sao không liên lạc với mình...
- Aishhhhh! Cậu hỏi nhiều vậy sao mình trả lời được? Mình bận lắm, cậu đừng gọi nữa khi nào rỗi mình liên lạc, thế nhé.
- Khoan đã Jeon Jungkook...
- Sao nữa?
- Cậu sao vậy? Sao tự dưng lại nói như thế?
- Mình vẫn như vậy, cậu chỉ cảm thấy khác thế thôi, mình bận rồi, vài ba ngày nữa mình sẽ găp cậu.
- Này, Jungkook...
Bạn chưa kịp nói gì thì anh tắt máy, bạn cảm thấy hụt hẫng và lo lắng vô cùng. Mới sáng nay thôi, anh còn thương bạn lắm, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Bằng giờ này hôm qua, bạn còn đang trong vòng tay ấm áp của anh cơ. Vậy mà điều gì khiến anh thay đổi như vậy? Vài câu nói của anh cũng đủ để suy sụp hết tinh thần, dường như anh chỉ muốn nói cho có thôi, giọng nói cũng có vẻ khó chịu hẳn, thỉnh thoảng lúc bạn hỏi, anh lại thở dài như chán nản, thực sự cảm thấy đau lòng vô cùng. Và vậy là bạn lại ngồi khóc, nhưng không dám khóc lớn, bạn khóc nhiều lắm. Vậy mà bạn còn đang định rủ anh ngày mai đi chơi nữa, xem ra lại một mình rồi, bây giờ Jimin cũng không ở đây. Bạn tủi thân vô cùng.
Cùng lúc ấy, Yoongi mới rời phòng đi WC và bất chợt anh lặng người khi đứng nhìn người khác khóc một cách tuyệt vọng. Cửa phòng không đóng, và bạn không biết điều đó. Bạn nghĩ rằng đeo chiếc mặt nạ ấy, thì không ai biết bạn đang khóc, nhưng không, anh đã thấy, và bản thanh anh như muốn chạy vào an ủi. Con người phải có trái tim chứ :)))). Nhưng điều ấy không thể, anh còn chẳng biết đến bạn.
Anh bước đến của phòng và gõ nhẹ. Anh bước vào và để trên giường bạn một chiếc khăn tay nhỏ, vừa là lời cảm ơn, vừa là lời anh ủi "đừng khóc nữa".
- Này...mặt nạ đó không nên đeo quá 1 tiếng đâu. Bỏ nó ra được rồi. Còn nữa...buổi tối...khóc nhiều sáng bị sưng mắt...
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt, rồi lặng lẽ ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Buổi tối hôm ấy có một người dám mắt vào điện thoại đến muộn, chốc chốc chột dạ muốn dậy qua phòng bên cạnh an ủi nhưng lại thôi, 1 người thì thút thít , mắt đỏ ngầu không ngưng chảy nước, một người thì chìm sâu vào giấc ngủ không hay biết trời trăng mây nước gì, lại có một người đang loay hoay với máy lạnh sắp hỏng đến nơi, 1 người đang mải mê bên tập tài liệu, và một người đang "vui vẻ" với một người mà không nghĩ đến vẫn còn một người khác đang khóc hết nước mắt vì mình.
==============
VOTE CHO TÔI ĐI CÁC CÔ ƠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com