25
Chiều tôi mai, anh sẽ bắt đầu chuyến bay của mình. Bạn ở nhà xếp lại quần áo cho anh, còn Jimin thì chạy ra ngoài mua mấy thứ cá nhân cần dùng.
Đối với Jimin, bây giờ anh đã hiểu lí do vì sao một người không biết gì về việc quản lý công ty lại bị điều ra làm việc rồi.
Lúc trước anh đã từng nghĩ, việc động chạm đế Jungkook, dù là 1 chuyện nhỏ đi chăng nữa, nó cũng sẽ gây ra tác động mạnh mẽ, và đây chính là khởi đầu của việc đó?
Jungkook 2 năm trước, khi biến mất khỏi Seoul, cậu ấy bắt đầu học về quản lý rồi gánh vác cả cơ ngơi to lớn. Đối với gia đình Jimin thì đây là nhà đầu tư lớn nhất, nếu không muốn công ty sụp đỏ thì phải nghe theo lời hắn thôi.
Vậy nguyên nhân từ việc này là do đâu?
Cách đây hơn hai năm, hồi đấy bạn Jimin, Jungkook, và cả Joonie là mọt nhóm chơi rất thân với nhau. Hồi ấy Jimin với Jungkook như hình với bóng, đi đâu cũng thấy nhau, 2 người này đã thế lại hoàn hảo, bởi vậy có rất nhiều người thích họ. Và dĩ nhiên bạn và Joonie không ngoại lệ.
Lúc ấy là Jimin thích bạn, nhưng không dám nói và đem hết tâm sự của mình kể với Jungkook, thật bất ngờ rằng, Jimin cũng vô tình biết được Jungkook đang đơn phương Joonie cả năm trời, bởi vậy mà trong suốt thời gian ấy, cậu ta không thèm nhìn người con gái nào khác ngoài Joonie.
Bạn lúc mới chuyển cấp đã thân thiết với Jimin, nhưng không hề có chút tình cảm nào với cậu, vì nhiều lúc bạn lại vô cảm, thờ ơ, không quan tâm đến tình cảm của anh. Lúc nhóm 4 người trở nên thân thiết, bạn có tình cảm với Jungkook, suốt 2năm trời thương nhớ, nhưng bạn chưa dám ngỏ lời lần nào, lúc bản thân quết định bộc lộ với cậu, thì cậu lại biến mất, không có cách nào liên lạc. Thời điểm ấy cũng là lúc mà Joonie qua đời. Thời gian ấy quả giống như một nhát dao đâm thật mạch vào tim bạn, dù thời gian có trôi qua nhanh như thế nào, dù hương vị cuộc sống có thay đổi ra sao, thì vết thương ấy có ấp ủ bằng sự an ủi vỗ về quan tâm của người khác, nó cũng không lành lại được nữa.
Hồi còn sống, Joonie đã nói với bạn rằng cô ấy rất thích Jungkook. Lúc ấy bạn cũng đau khổ lắm chứ, nhưng chẳng biết làm thế nào, đành im lặng, cố gắng chôn thứ tình cảm ấy đi, vì bản thân bạn cũng cảm giác được rằng, người cậu thích không phải bạn.
Jimin cũng biết việc này, thấy họ đều thích đối phương, nên anh luôn nói những thứ tốt đẹp cho Joonie nghe về Jungkook, mà thật ra thì cậu cũng chẳng có điểm xấu gì mà chê cơ. Anh luôn muốn hai người đến với nhau. Vì sao hả? Vì muốn bạn mau chóng nhận ra điều ấy và không còn theo đuổi Jungkook nữa.
Cuối cùng thì việc ấy cũng thành công, việc gắn ghép họ thành một cặp. Bạn cũng biết nhưng chỉ dám đứng phía sau mà...ủng hộ, bạn muốn tốt cho cả hai người.
Hôm ấy là buổi kết thúc năm học, mọi người trong lớp đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Cách đó khoảng 2 tuần, chính xác là thời điểm mà anh biết tình cảm của Joonie nên hai người họ thân thiết lắm, rồi từ đó mà tin đồn hẹn hò của hai người cũng không biết từ đâu mà xuất hiện, cả trường ai cũng biết, và Jungkook cũng vậy. Có lẽ vì lí do ấy mà cậu thường hay gắn gỏng với Jimin, dần dần không còn thân, không nói chuyện với nhau nữa.
Bữa tiệc hôm ấy, bạn đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình với Jungkook, vì nghĩ lúc đó hai người kia đang hẹn hò rồi. Nhưng rồi chờ mãi, chờ mai, Jungkook vẫn không đến, nên bạn quyết định đi tìm cậu.
Bạn đã đến nhà anh, lúc đứng ngoài cổng, vạn vô rình nghe những tiếng cãi vã lớn phát ra từ sân sau, tò mò, và bạn đã thấy Jungkook và Jimin, khác hẳn so với người này mọi ngày, hôm nay họ lớn tưởng tiếng sỉ nhục, thâm chí còn đánh nhau nữa.
- Mày hiểu lầm nhầm rồi, tất cả không phải như vậy.
- Mày còn chối sao, mày biết tao yêu Joonie đến chừng nào, tại sao lại đâm sau lưng tao như vậy được, chúng mày như thế nào, tao biết hết rồi.
- Ý mày là sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm với nhau mà mày lại nhìn tao qua mồm những con người đó hả? Mày phải tin tao chứ, tao với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, không hề có chút tình cảm nào...
Nghe đến ấy, vạn bỗng khựng người lại. Thì ra giữa họ không có gì, và Jungkook chỉ một lòng 1 dạ với bạn thân của mình. Ông trời thật trớ trêu chứ, nhưng biết làm gì bây giờ? Hồi nãy, chính mắt bạn thấy rõ, thấy cậu yêu Joonie đến nhường nào, rượu bia rồi còn đánh cả Jimin nữa. Vậy thì đối với cậu, bạn là cái gì chứ? Chỉ giống như một cô gá bình thường như những người con gái khác mà cậu chẳng bao giờ để tâm đến.
Bạn có một chút đau lòng, bản thân biết trước điều ấy rồi nên cũng không quá mấy. Bạn đi dọc theo hướng về bữa tiệc, mặt không có một chút hi vọng nào.
Bên phía đường kia, Joonie đang đứng vẫy tay với bạn, vạn chỉ mỉm cười. Cô ấy thật may mắn, nếu như bạn là cô ấy thì hay quá.
Joonie vẫn tươi cười, cô ấy thương bạn lắm, mà sao bạn ghét cô như vậy chứ? Bạn thật tồi tệ.
Coi ấy bước sang, tay cầm một món quà nhỏ. Đó là món quà cho bạn mà cô đã tự tay gói, cái hộp rất đẹp...
Chiếc xe tải to lớn ấy từ đâu lao nhanh tới, Joonie vẫn đi, cô ấy chỉ cười với bạn, cô ấy không để ý gì cả. Lúc chiếc xe đến gần, bạn chợt giật mình, cô cũng vậy. Cảm giác lúc đó như có ai đó giữ cô đứng yên chỗ ấy, toàn thân bất động nhìn thẳng về phía chiếc xe kia đi không ngừng.
Bạn thấy, bạn bắt đầu hét lớn, bạn kêu tên cô, nhưng vô ích.
Rồi chiếc xe nhẫn tâm ấy cũng cướp cô đi khỏi nơi này. Bạn thấy cô bay giữa không trung, rồi đập mạnh người xuống lòng đường lạnh lẽo. Bạn sợ hãi, vội chạy nhanh đến đỡ cô dậy. Mọi người cũng lại gần, nhưng không ai làm gì hết.
Cô nhẹ nhàng dúi vào tay tôi hộp quà ấy, rồi nhắm tịt mắt lại trước sự gào thét của tôi. Nhưng có cố gắng bao nhiêu thì cũng trở thành vô ích, cô cứ ngất lịm đi trong vòng tay của tôi...
- LÀM ƠN...GỌI CHO TÔI CẤP CỨU ĐI...LÀM ƠN...
Họ chỉ đứng nhìn nhau.
- ALO, JIMIN ...JOONIE...GỌI CẤP CỨU... NHANH LÊN...
...
Mãi nửa tiếng đồng hồ sau, bạn và Jimin mới đưa cô đến bệnh viện được. Lúc ấy tôi với gọi cho Jungkook, cậu mới chạy đến.
- Bác sĩ...cô ấy sao rồi._ cậu đưa ánh mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù xù, mồ hôi chảy nhễ nhại, quần áo xỗ xệch, thậm chí, chân cậu còn không mang giày.
- Tôi xin lỗi, cô ấy có thể cứu được...nhưng cậu đưa cô ấy đến trễ quá rồi, tôi thành thật xin lỗi mọi người.
Câu nói ấy khiến bạn như muốn khụy xuống. Vậy là cô ấy không còn trên đời nữa, có phải vi bạn đã đưa cô đến quá muộn không? Bây giờ phải làm sao đây.
Jungkook lúc ấy dường như rơi vào tuyệt vọng, bạn thấy cậu ấy khóc, điều mà trước giờ đây là lần đầu. Tâm trí chẳng còn làm gì được nữa, bất lực rồi.
- LÀ MÀY, MÀY...CHÍNH MÀY GIẾT JOONIE CỦA TAO...LÀ MÀY._jungkook chạy tới nắm lấy cổ áo anh mà đấm liên tục. Jimin không phản ứng gì cả, nếu không phải bạn ngăn cậu, chắc bây giờ Jimin chết mất.
Từ lúc ấy, cậu như người mất hồn, từ bệnh viện về đến nhà, thân ai lấy lo, chẳng nói gì cả. Rồi từ hôm ấy, bạn không thấy Jungkook đâu nữa...
Hôm đó là đám tang Joonie. Sau buổi lễ, bạn sắp xếp lạo đồ đạc trong phòng cô, vô tình tìm được cuốn sổ nhật ký. Bạn đem nó về nhà, và giữ cẩn thận đến tận bây giờ.
Sau đấy 2 tháng, bạn và Jimin dần ổn định lại, Jungkook vẫn chưa biết đi đâu. Lúc ấy, bạn và Jimin cũng thân thiết hơn rất nhiều, đi đâu cũng có nhau, thỉnh thỉnh có ôm ấp, nói mấy câu tình cảm của mấy đứa đàn yêu, nhưng với hai người, đó chỉ là bạn bè.
jungkook từng gọi Himin là người thắng, vì lúc đó, Jungkook vẫn hiểu nhầm chuyện của anh và Joonie, nên nghĩ anh đã có được cô ấy, anh là người thắng.
Trong đầu óc cậu bây giờ là trả thù, làm tất cả những gì anh đã đối xửa với cậu, cả kể việc cướp lấy người cậu yêu thương.
~~~~~~~~
Đang xếp đồ, bỗng dưng bạn nhớ ra thứ gì đó, vội lục tìm đồ trong tủ lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh nước biển, nó khá đẹp, vì bạn đã giữ nó rất cẩn thận. Đây là món quà cuối cùng Joonie tặng cho bạn. Là dây chuyền đôi. Lúc trước cô ấy tặng là muốn bạn sẽ đưa cho Jimin nhưng chưa kịp nói thì đã không bao giờ nói được nữa rồi. Bạn cười khổ.
Lúc ấy Jimin cũng bước vào, bạn chạy tót tới đeo nó vào cổ cho anh.
- Không bao giờ được tháo ra, biết chưa, đồ đôi đấy.
- à dạ dạ, tuân lệnh!
Anh cười tươi, rồi ôm lấy bạn vào lòng, thật chặt.
- Mình chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu.
- ừ, nhớ đấy.
...
Hai người cùng nhau đi ăn trưa, rồi vạn tiến anh ra sân bay. Lúc đi không hiểu sao nước mắt cứ thi nhau mà trào ra, ướt sũng cả khuân mặt, cảm giác sợ ấy lại ùa về
anh lại ôm bạn, dặn dò các thứ đủ kiểu, nhất là việc đi chơi với Taehyung, anh sẽ gọi về nhà thường xuyên.
Chuyến bay chuẩn bị, anh hôn chụt vào môi bạn rồi xách vali về phía ngước lại. Nhìn bóng con trai ấy, sao anh càng đi xa, cảm giác xung quanh lại lạnh lẽo như vậy? Phải chi nó là điềm báo không? Liệu rồi một năm nữa, anh có trở về, có yêu thương vạn như lúc này, tình cảm ấy, liệu có còn không, tại sao cảm giác này lại lạ quá, giống như bóng lưng ấy sẽ không xuất hiện nữa, cảm giác sẽ là xa lạ và đau khổ...
Bạn mau chóng rũ bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, cố lại lại bình tĩnh, sau sạch nước mắt trên khuân mặt rồi quay gót ra về....
---------
Tui không thích ai đọc chùa tẹo nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com