29
Ánh nắng cuối thu dịu nhẹ chiếu vào căn phòng rộng lớn kia, tiếng chuông điện thoại vang lên từng đợt dài đánh thức giấc ngủ của cô gái nhỏ đang nằm cuốn gọn trong chiếc chăn mỏng âm áp. Dư âm của buổi "ăn chơi" hôm qua vẫn còn đấy. Đầu đau như búa bổ, chân tay như muốn rời khỏi thân, cả người ủ rũ mệt mỏi, thiếu sức sống.
Tiếng chuông ấy vẫn cứa vang lên đều đặn, từng đợt, từng đợt phá tan giấc mộng vẫn còn dang dở. Tb thò tay ra khỏi chăn, khươ khươ tìm điện thoại.
- lô?
- Yaaaaaaaa, Jung tb!!!!!_ ở đầu dây bên kia hét lên.
- ... À dạ... Jung đại ca, em nghe!_bạn giật mình khi nghe tiếng Hoseok, vội bật dậy.
- Biết mấy giờ không? Sao giờ vẫn ngủ??
- Aaaaa, em biết lỗi rồi Hobie à, em đến trường ngay...
- Thôi, không cần đến nữa.
- Dạ? _Hoseok hôm nay lạ kinh, không bắt bạn đi học thì thôi lại còn cho nghỉ, hiếm thấy nha!
- ở nhà thu dọn nấu nướng đi, ba mẹ 1 tiếng nữa sẽ về.
- Thật sao???? Em đi liền.
- Ừ.
- Anh với ba sao rồi?
- Vẫn vậy.
Bạn nghe rõ tiếng Hoseok thở dài.
- tẹo nữa anh phải ra sân bay đón ba mẹ đó nha.
- Biết rồi, cô nương mau dọn dẹp đi, tôi đi đây.
Bạn cười tươi, bật ra khỏi giường đi thay đồ, bắt tay vào dọn dẹp. Mở điện thoại kiểm ra, 18 tin nhắn, 17 cuộc gọi nhỡ từ Jimin, trời ơi, giờ mới để ý. Bạn gọi lại cho anh, miệng rối rít xin lỗi, cố gắng bịa ra 1 lí do hợp lý nhất để trốn tội, nói mãi, giải thích mãi cũng qua được sự tra hỏi của anh.
Bắt tay vào việc, đầu tiên bạn sẽ thu dọn, rồi sau đó ra chợ mua đồ về. Nhưng khổ nỗi, chừng ấy việc liệu có làm xong trước 1 tiếng được không? Căn nhà rộng thế này dọn làm sao, đấy còn chưa tính bạn chẳng biết nấu nướng gì.
- A! Đúng rồi, Taehyung, hôm nay anh ấy được nghỉ mà!!
Đang ủ rũ, chợt ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, bạn nhanh chóng gọi Taehyung đến.
15 phút sau, cậu xuất hiện trước cổng nhà bạn. Bạn vội chạy ra mở cửa. Hôm nay Taehyung rất ư là giản dị mà dễ thương nha!
Taehyung thấy bạn gọi thì mừng lắm, chạy nhanh sang, tưởng tượng ra đủ mọi thứ mà chẳng ai nghĩ tới, mặt không che được sự thích thú. Sau khi biết được mục đích chính, mặc dù có hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ giúp bạn.
Đầu tiên cậu thu dọn lại những thứ bừa bộn, còn bạn đi lấy nước lau nhà. Lúi húi một lúc lâu sau cũng hoàn thành.
Tủ lạnh trống trơn. Cũng phải, từ khi ba mẹ đi ra nước ngoài, có ngày nào bạn được ăn một bữa trọn vẹn đâu. Không pizza thì mì, thỉnh thoảng là được đưa đi ăn, không thì qua nhà Hoseok ăn ké.
Xách mông quay ra phòng khách, bạn kéo tay Taehyung ra khỏi nhà, chạy nhanh ra siêu thị đi mua một số đồ cần thiết. Nhìn hai người này, ai lại bảo không phải một cặp chứ?
Xong xuôi và trở vệ nhà mới cả tá đồ trên tay, đồ ăn thì ít mà quần áo, giày dép, son phấn thì nhiều. Tuy nhiên tất cả những thứ ấy đều do bạn trả.
Mặc cho cậu cái tạp dề mỏng in hình con cáo nhỏ trước ngực, tay chủ động vòng qua sau buộc lấy dây áo lại cho chặt. Bạn cũng nhanh chóng mặc cái áo tương tự rồi bắt tay vào làm việc.
Taehyung cầm đống rau tươi đi rửa sạch. Nhìn từ góc này, khuân mặt lạnh lạnh mà không giấu được vẻ điển trai, chốc chốc lại phồng má lên vẻ khó chịu, nhưng sao vẫn đáng yêu giết người thế này?
Taehyung từ nhỏ đã quen với cuộc sống tay làm hàm nhai, bởi vậy lớn lên, tay nghề cậu rất tốt. Bữa cơm hôm nay toàn cậu làm cả, bạn chỉ đứng bên cạnh, cậu sai gì thì làm, không thì đứng yên một góc, chứ cứ động vào cái gì là hỏng cái đó.
Đồ ăn sắp xong, ba mẹ giờ tay chắc cũng đang chuẩn bị xuống máy bay. Taehyung lấy muỗng nhỏ múc một ít nước trong nồi ấy nếm thử, tay ra hiệu cho bạn " đồ ăn xong rồi, thay đồ đi"
Hiểu ý cậu, bạn nhanh chóng chạy lên chuẩn bị. Tóc cột cao, mặt đánh một lớp phấn nhẹ thôi, môi thoa kem dưỡng để mềm mịn chút chứ không dám dùng mĩ phẩm nhiều. Đồ thì mặc áo phông với quần jeans như mọi ngày. À, còn đống mỹ phẩm với quần áo giày dép kia phải cất gọn đi, chứ không lại bị nói là phung phí. Bạn lấy trong tủ ra cái vali lớn rồi nhét hét vào trong, xong xuôi cất gọn lại trong tủ rồi xuống nhà.
9h đúng. Mọi thứ đã xong xuôi. Cơm nước đã tươm tất, nhà cửa đã gọn gàng đâu vào đấy. Taehyung cũng đã tháo bỏ cái tạp dề qua một bên và đi đâu mất rồi?
Bạn vào trong phòng bếp, không ai trong đây cả. Bỗng có cảm giác từ đằng sau, bàn tay ai đó ấm áp khẽ chạm vào bên eo bạn. Giật mình, định quay lại nhưng lại bị người đó kéo sát vào lòng, choàng tay ôm lấy. Bạn như bất động. Mùi hương quen thuộc ấy lại vương vấn nơi cánh mũi khi người kia nhẹ nhàng đặt cằm lên vai bạn.
- Tae... Taehyung?
- Ừ.
- Anh làm gì vậy?
Bạn có hơi hoảng, tay cố gắng tháo bàn tay to lớn ngự trị trước bụng tách ra.
Phản ứng của bạn dường như làm anh thích thụ mà nắm luôn lấy bàn tay, giữ chặt lại.
- Đứng yên đi, một chút thôi.
Cậu nhẹ nhàng quay đầu, phả hơi thở qua câu nói ấy vào tai bạn. Giật nảy mặc mình, bạn vô thức kêu lên mấy tiếng "ưm" đủ cho hai người nghe thấy.
*reng... Reng... Reng*
Tiếng chuông điện thoại phát ra làm đôi tay buộc chặt trước bụng nới lỏng, rồi buông hẳn ra. Hai người có chút ngượng ngùng.
- alo
- Jung đại ca, anh tới nơi chưa, ở nhà chuẩn bị xong hết rồi.
- Tb... Anh sẽ đưa ba mẹ về Busan luôn, em lập tức thu dọn đồ đạc đi, rồi gọi cho Taehyung... Luôn đi!
- c.. Có chuyện gì vậy Hobie??
Bạn nghe được sự lo lắng, sợ hãi trong từng câu nói của Hoseok. Hình như anh đang lái xe, mà chuyện này gấp đến nỗi một người như anh ấy lại vừa lái xe vừa gọi điện cho bạn sao? Một người nề nếp chuyên đi chỉ bảo người khác? Chuyện này làm bạn thực sự lo sợ rồi.
- Anh nói thì làm theo đi!
Anh lớn giọng rồi tắt máy ngay sau đó. Hoseok như vậy chứng tỏ là có vấn đề rồi. Trước tiên phải nghe lời anh ấy đã.
Bạn vội vã tắt máy, mặt hiện rõ những nét lo lắng. Taehyung đứng bên cạnh không ngừng hỏi chuyện, nhưng chính bạn cũng chưa hiểu gì, nhưng không phải là thứ bạn đang nghĩ đấy chứ? Làm ơn cho suy nghĩ ấy không phải sự thật.
Hai người chạy lên phòng, thu dọn đồ đạc cần thiết. Tính riêng đống đồ mỹ phầm kia đã đầy chặt 1 vali cỡ trung bình. Quần áo giày dép đã chất hết 3 cái valy loại cực đạimà đống đồ kia vẫn chưa vơi hết được.
Loay hoay mãi cũng xong, nhưng giờ vẫn chưa biết làm gì. Bạn lo sợ sắp phát khóc, mặt đỏ bừng lên, nỗi sợ cứ ngày một tăng. Căn nhà im ắng hẳn, đồ ăn nguội lạnh rồi, giống như chúng cũng cảm nhận được điều gì không ổn, mà chỉ biết yên lặng ngồi chờ điều ấy đến.
Taehyung vẫn đứng cạnh tb an ủi. Nhưng càng làm vậy lại khiến bạn càng thêm lo sợ. Hoseok đã đưa ba mẹ về căn nhà nhỏ hơn của hai người ở Busan, anh ấy nói mà lời lẽ ngập chìm trong nỗi lo, tinh thần lúc này không ổn định gì mà cứ thấp thỏm lo âu, không biết bao giờ thì chuyện tồi tệ sẽ sảy ra.
Không lâu trước đây, nỗi sợ này cũng ập đến khi mẹ gọi điện cho bạn nói về việc công ty mấy chục năm tuổi đang đần đi gần đến điểm điểm cuối cùng của vực thẳm. Có khi nào, nó đang rơi tuột xuống đó rồi không? Chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy? Không! Bố bạn là người dày dặn kinh nghiệm, công ty cũng đang rất phát triển, điều ấy làm sao có thể?
Bạn lắc đầu trút bỏ ý nghĩ ra ngoài, mắt đỏ ngầu lên vì lo sợ. Người bỗng dưng lạnh hẳn đi, trong lòng cứ như có đinh búa chọc ngoáy mà ngồi không yên nổi.
Nhưng điều gì đến sẽ đến, linh cảm con người không bao giờ sai, chỉ là chưa biết điều ấy đến sớm hay muộn. Nhưng thực sự chuyện này đến quá sớm hay sao?
*Bính boong boong...
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Bạn giật này mình mà nhìn chằm chằm ra phía cửa đang đóng, người lùi lại phía sau.
"Không phải lúc này chứ... Làm ơn... "
60 giây trôi qua, hai người trong căn nhà rộng lớn vẫn cứ bất động ở đấy. Và lòng kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn, nhất là mấy tên đầu trọc, toàn người một màu đen đứng ngoài kia. Bây giờ thì không còn tiếng chuông nhẹ nhàng nữa, nó cứ vang lên từng đợt thật dài, thật lâu, đinh tai nhức óc.
Rồi tiếng chuông cũng chẳng còn, tiếng gọi thét vào bên trong thay thế. Tiếng đập cửa vang lên thật lớn, tiếng gây gộc của mấy tên du côn không ngừng đập vào bức tường bên cạnh, miệng không ngừng chửi bới. Họ muốn bạn ra ngoài.
Chết thật rồi, vào đường cùng thật rồi, tại sao lại là lúc này, tại sao không chờ đến khi cuộc sống của bạn ổn định, sau khi tốt nghiệp chẳng hạn?
Tiếng gào hét lại ngày càng lớn, tiếng đập phá cũng càng to hơn. Đến lúc đối diện rồi!
Bạn run run bước ra, bên trong người chẳng hiểu sao cứ lạnh lên khó hiểu, tim đập thình thịch, chưa bao giờ lại mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi từ đâu xuất hiện, đọng lại trên khuân mặt xinh đep nhưng đầy ắp sự sợ hãi.
Có lẽ đến lúc rồi.
Bạn bước ra, đúng như những gì xuất hiện trong đầu 2 phút trước. Là một đám lưu mạnh tàm 5,6 người tụ tập lại trước cổng. Nhìn cái mặt thôi cũng đủ để lấy cái cớ xây cái vạn lý trường thành ở trước cổng bây giờ rồi. Nhưng làm gì được chứ. Chúng thấy bạn ra thì được nước hét to hơn. Lên mặt chửi rủa, tội nghiệp hai bên tường tan nát chỉ vì sự châm chạp này.
Bạn đứng đờ ra nhìn Taehyung. Cậu thì mắt nhìn ra phía đám côn đồ, tay thì nắm chặt lấy tay bạn. Bây giờ nên làm gì? Đâu thể đứng đây mãi như thế này. Chẳng lẽ lại ra mở cửa cho chúng, để hành hoành à? Nhìn là biết đến đòi nợ rồi. Nhưng bạn có gì để lấy cơ chứ.
Bạn càng đứng đờ ở đó bao nhiêu thò hai bên tường trước cổng lại nát đi bấy nhiêu. Có một hàng hoa hướng dương ở đó cũng rụng rời mỗi nơi một cách, đất trồng tứ tung tứ phía, một ít trong đó còn dính dưới đế dày của bọn người kia.
- M... Mấy người là ai...??
- Mày có điếc không? Hay mày mù? Có người gọi còn không mở cửa ra?
- Nhưng... Mấy người là aii?
- Mở cửa rồi nói chuyện.
Hắn vừa nói, vừa giơ gậy quăng quăng vài cái. Bạn chưa biết làm gì nên cứ đứng ở đấy thôi.
Bọn chúng hết kiên nhẫn, tự tay trập phá nốt cái cổng kia, chân không ngừng đạp lên nó, cái chốt cài cửa cũng có giới hạn chứ. Đến một lúc nào đó nhất định, nó sẽ tuột và rơi ra. Giống như con người khi không chịu nổi cũng sẽ phát nổ thôi, giống như sự kiên nhẫn của bọn chúng vậy.
Cái cổng mở toang ra, bọn chúng chạy vào, bạn sợ hãi mà đi giật lùi lại. Taehyung chủ đọng chạy lên phía trước bạn, giống như một điểm tựa cho người con gái đứng sau. Lần này để cậu giúp bạn.
Bọn chúng hung hăng, to con, vừa đi vừa chửi vừa đập phá. Hai con người nhỏ bé kia biết làm gì?
- Đây là Jung tb, con gái của chủ tịch Jung tbb sao? Nhìn không đến nỗi mà bị điếc, tội nghiệp.
....
©©©©©©©©©©©©©©©
VOTE MẠNH ĐI, CHO T ĐỘNG LỰC ĐI NÀO ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com