Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Cuối cùng thì những suy nghĩ đang sợ ấy của bạn cũng đã diễn ra, cái điều tưởng chừng như chẳng bao giờ sảy ra được.

Vậy là cơ ngơi mấy chục năm cộng với căn nhà yêu quý cũng vào tay người ta hết rồi. Chắc chắn cũng vì việc này mà Hobi mới đưa ba mẹ về Busan để trốn nợ. Chậc! Bạn bây giờ làm sao đây? 18 tuổi, món nợ bản thân tính bằng tỷ?

Nhưng vậy còn may! May vì Hobi giận ba, giận rồi nên mới lấy tiền riêng để mua một căn nhà khác, cũng không phải quá tồi tệ, ít nhất là còn có chỗ nương thân. May mà nó không dính dáng gì đến gia tài của ba, chứ không chắc xuống gầm cầu hay ống cống gì quá.

Cơ mà nhà Hobi chỉ có hai phòng ngủ. Bữa trước qua thấy cái máy lạnh hư rồi, không biết đã sửa chưa? Không thì chắc hai người rúc hết vào phòng Hobi nằm chăng?

Haizz, thực sự có quá nhiều vấn đề phải nghĩ, bạn lại đang đi học nữa chứ, Jimin lại không có ở đây. Sao mọi chuyện không tốt lạnh cứ thích sảy ra hết cùng một lúc vậy chứ, chung quy thì trong quá khứ, bạn ăn ở tốt lắm mà.

💬" Tb, anh sẽ ở Busan cùng ba mẹ, chuyện gia đình mình chắc em biết rồi, qua nhà anh mà ở, có gì nhờ thì bảo Taehyung. Khi nào ở đây ổn định anh sẽ về. Chịu khó một thời gian đi"- Hobi.

Đọc dòng tin nhắn mà trong lòng nặn trĩu. Chắc anh ấy nghĩ rằng chỉ đơn thuần là bỉ đuổi ra khỏi nhà chứ không phải bản thân đứa em gái yêu quý của anh phải đem ra làm làm cược cho toàn bộ gia tài. Chắc anh ấy nghĩ Taehyung sẽ bảo vệ những lúc cần thiết chứ không phải là đang bất tỉnh thế này. Nhưng ai nỡ nói ra điều ấy cho Hobi nghe chứ. Anh ấy còn lo cho ba mẹ. Nói ra chỉ càng thêm phiền lòng, chứ có giải quyết được gì đâu? Tốt nhất, cứ bình thường, coi nó không nghiêm trọng đi. Đợi đến khi ổn định hơn nói cũng không muộn.

💬" Biết rồi ông tướng! Ở đây vẫn ổn lắm, chỉ có chút rắc rối nhỏ thôi, anh đừng lo, có gì em sẽ nhờ Tae Tae."

💬" mọi thứ ổn thì tốt rồi, còn chỗ này chưa ổn tẹo nào, chắc lâu lắm anh mới về được."

💬" Càng tốt! Không ai quản lý em nữa"

💬" Cái gì mà không quản lý, tôi sẽ gọi về thường xuyên đấy cô Jung, chơi thì chết với tôi!😂😂"

💬" Vâng vâng, thưa Jung đại ca!"

Nhưng mà...em nghỉ học được không?"

Gửi xong tin nhắn mà muốn quăng cái máy đi cho rồi, Hobi chửi bạn một trận tơi bời luôn chứ đùa. Nhưng hoàn cảnh như này ai dám đi học nữa. Tiền đóng học phí còn chẳng đủ nữa rồi. Hay giả sử có đủ, ngưng mỗi ngày đi học lại gặp chúng đến đòi nợ thì phải làm sao? Nhỡ mà SeokJin oppa nhìn thấy thì biết giấu mặt đi đâu cơ chứ?

Tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy? Mới chỉ sáng nay thôi, bạn vẫn vui vè hạnh phúc, sống nhàn hạ bình thường. Vậy chỉ qua một buổi sáng, mọi thứ thuộc về bạn như lăn trên đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3143m xuống, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn cả rồi.

Bây giờ còn biết làm gì nữa chứ? Tự lo cho bản thân thôi!

💬" Em nói gì thế"

💬 " Làm ơn, Hobi, em cẫn có thể lưu học bạ mà. Em vẫn có thế tiếp tục nhưng không phải bây giờ, em không học được nữa, đã có quá nhiều vấn đề..."

💬" Em lo gì chứ? Anh sẽ lo tất cho em"

💬" Không, người anh nên lo bây giờ là ba mẹ kìa, em biết mình phải làm gì. Anh biết chủ nợ có thể làm bất cứ gì đó."

💬 " được rồi, chỉ lần này thôi đấy"

💬" vâng"

Lần này Hobi không nói nhiều, không còn quá gắt như trước rồi, vậy thì cũng chỉ làm bạn hiểu rằng vấn đề này không hề đơn thuần.

Nếu như mọi ngày hay nói gần hơn là sáng nay, nghe cậu được nghỉ mà trong lòng cứ vui vui khó tả lắm, chỉ đợi chờ có thể, vậy mà giờ cái đồng ý nghỉ học này tại sao lại đau lòng thế này chứ? Trời ơi, sau đó nữa bạn phải làm gì đây? Một người mới 1 8tuổi thì làm gì mà kiếm sống?

À phải! Còn đống đồ hàng hiệu, nhiều cái còn chưa động một lần, bán đi cũng được khá khá. Nhưng bạn mới chỉ mua nó mới đây thôi, ngắm còn chưa kịp, vậy mà...

Tới nơi, vội moi mấy đồng tiền còn sót trả cho bác tài. Mới giữa tháng thôi mà tiền tiêu vặt cạn rồi, mà từ giờ cũng chẳng còn tiền tiêu vặt nữa.

Khổ sở mãi mới đưa Taehyung vào trong nhà để anh xuống nghỉ ngơi được.Bạn đi lấy khăn mặt lau người cho cậu.

Taehyung vẫn bất tỉnh, toàn người chỉ có chi chít vết trầu xước, máu chảy đến ướt đẫm cả áo, đầu tóc mồ hôi bết dính lại.

Suy nghĩ một hồi, bạn vội ôm đống đồ trong mấy cái va li to nhỏ mang ra tiệm cầm đồ. Nhớ lúc trước vung tiền quá trán, cầm mấy món này lại thích mấy món ka, rồi rước về cả đống mà không thấy tiếc gì. Đến bây giờ mới cảm nhận được sự quan trọng của đồng tiền.

Chạy ngay đến quầy thuốc mua những thứ cần thiết cho Taehyung, rồi lại phi về nhà nấu cháo cho cậu, dù gì người ta vì mình nên mới như thế. Thực sự từ  nhỏ giờ, bạn chưa phải làm những việc này.

Ngoài đường trời nóng như đổ lửa, một phần ấy lại phải chạy đi chạy lại nên tăng lên gấp mười. Đã thế lại đứng bên bếp ga khuấy cháo mà cảm giác như người đang phát hỏa. Thu rồi mà, sao vẫn nóng như thế chứ?

Mà những cái lúc nóng bức như thế này mới để ý. Cái máy lạnh phòng kia vẫn chưa sửa, chỉ có cái ngoài phòng khách và cái trong phòng Hobi, chỗ mà cậu đang nằm là hoạt động bình thường. Theo lẽ thì phải để cậu nằm ở phòng Hobi là đúng, thế vậy suy ra là bạn một là ra phòng khách, còn hai là nằm trong cái phòng hỏa lò.

- Đúng là lên voi xuống chó mà!

Bạn vừa chọc chọc cái nồi vừa lẩm bẩm, chán nản hết sức mà!

Bưng bát cháo nóng hổi vào phòng. Cậu vẫn ngủ say, chắc giờ cũng đỡ hơn rồi. Cậu ngủ đâng yêu lắm nên bạn cũng không lỡ đánh thức cậu dậy, đành để bát cháo ở đấy mà rự tìm mấy thứ lặt vặt nhét vào bụng. Mau mau chóng chóng làm cái lưu học bạ qua điện thoại rồi lục tìm mấy tờ báo cũ trong nhà. Phải kiếm cái việc làm ổn định cái đã.

Bằng giờ này hôm qua, bạn vẫn đang ở nơi nhạc xập xình, ánh sáng đủ màu nhộn  nhịp với Taehyung, vậy rồi đến hôm nay, ai cũng tàn tạ cả...

-----------

Phía trước còn nhiều thứ thú vị hơn trước nữa...

============

Cho xin ít động lực với nào  ❤❤❤❤⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com