3. Anh Jaewon
Cạch.
Tiếng mở cửa rất khẽ vì không muốn ai đó trong nhà sẽ thức dậy. Cậu nặng nhọc bước vào trong nhà, nhanh chóng đóng cửa để gió lạnh không lùa vào bên trong. Cậu hơi cúi người thả cái túi xuống đất, vùng eo truyền đến cảm giác đau đớn như cả người bị bẻ gãy làm đôi vậy, cậu đau đến nỗi ứa nước mắt, phải đứng lặng người một lúc dùng tay nhẹ nhàng xoa dịu vùng eo đang đau nhói.
"Anh về rồi ạ."
Hanbin giật mình quay lại, không ngờ ngay trước mặt cậu bây giờ là đứa em nhỏ của cậu, nó một tay dụi mắt, tay còn lại cầm lấy cặp kính còn chưa kịp đeo lên. Hanbin thất kinh, không nghĩ là nó lại dậy vào giờ này. Donghyuk đeo kính lên, trong nhà không bật đèn nhưng ngoài đường có ánh đèn cam hắt vào, cậu nhìn rõ trên mặt Hanbin có vết bầm tím.
"Anh, anh làm sao thế này?" Donghyuk chạy tới chỗ Hanbin, dùng tay chạm lên vết tím ở khoé môi cậu. Lúc tay thằng bé chạm tới, cậu còn cảm nhận rõ ràng chỗ đó còn hơi giật giật lên vì đau. Hanbin cầm lấy hai tay thằng bé, nhẹ nhàng nở một nụ cười để trấn an nó.
"Donghyuk à, anh không sao đâu, anh bị ngã thôi..em vào ngủ trước đi, anh tắm rửa xong sẽ vào ngay." Cậu theo đà, đẩy nó vào phòng nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, cứ sấn xổ vào muốn xem vết thương của cậu. Hanbin khó khăn lắm mới giữ được nó. Cả người còn đau đớn đến phát điên mà giờ lại phải giữ nó khiến cậu càng đau hơn, vừa nói lại vừa phải chịu đựng.
"Anh nói anh không sao rồi mà, bây giờ anh mệt lắm. Chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi."
"Thôi được rồi, vậy em đợi anh." Cậu gật đầu, cho tới tận lúc cánh cửa phòng đóng lại, cậu mới yên tâm thở phào một hơi, rồi lại lê lết từng bước vào phòng tắm. Cậu ngồi trong bồn tắm, xả nước đầy rồi đằm mình trong đó. Nhìn những vết bầm tím tấy đỏ lên trong bồn nước nóng, mặt nước dập dềnh va chạm vào da thịt khiến cậu càng cảm giác buồn nôn. Cậu dùng tay chà mạnh lên những dấu hôn ngân, thật kinh tởm, cậu có chết cũng không muốn nó cứ bám dai dẳng trên người cậu, giống như bệnh đau dạ dày vậy, cứ âm ỉ không lúc nào nguôi.
Hanbin tắm khá lâu, cậu dành phần lớn thời gian để ra sức chà đi sự nhơ nhớp bẩn thỉu dính trên người cậu nhưng dường như điều đó là vô ích, vết bẩm thì vẫn tấy lên như thế, còn dấu hôn ngân nhờ nước nóng mà lại càng đỏ lựng lên. Chính cậu cũng thấy kinh tởm bản thân mình. Vùng eo đau như muồn gãy đôi ra, hai chân cứ cứng hết lại như bị liệt, bước từ trong bồn tắm ra cũng khiến cậu đau nhức không nguôi.
Cái cảm giác mà đau bệnh nhưng không có thuốc tê, nó chính là cảm giác này đây..
Cậu lê lết được ra đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống co hai chân lên luồn vào trong chăn từ từ nằm xuống giường,kéo mép chăn cao lên đến cổ, bên kia Donghyuk tự nhiên húng hắng ho nhẹ khiến cậu giật mình, nhưng vẫn nhất quyết không xoay đầu lại nhìn nó. Ngủ thôi..Cố gắng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, bên tai vẫn vẳng lại tiếng da thịt va chạm vào nhau, đầu vẫn nhớ lại từng cái đau chí mạng đó. Cậu kéo chăn lên cao trùm qua tai, để tấm chăn mịn bao bọc cả cơ thể đau nhức của cậu, lúc này một giọt nước mắt mới chảy ra từ khoé mắt cậu.
Lần đầu tiên..
Lại mất đi lần đầu tiên một cách đau đớn và nhục nhã như thế này.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chìm vào cái không khí ban đêm của nó. Vẫn có tiếng máy sưởi kêu nhè nhẹ, tiếng thở đều của Donghyuk và thỉnh thoảng có tiếng nức nở rất khẽ.
Hanbin không ngủ nối.
Có cố cũng không tài nào ngủ được..
7h sáng, cậu đã loay hoay nấu nướng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng để Donghyuk dậy là có cái ăn rồi đi học. Hanbin sắp sách vở vào cặp, còn tỉ mỉ lôi giấy note ra viết những gì cần nói dán lên mặt bàn, bên cạnh đĩa đồ ăn sáng của Donghyuk.
Cậu lại rời nhà, để tới trường. Cậu vẫn còn đang đi học mà, thậm chí còn muốn học lên master, nhưng mà sau tối hôm qua, không hiểu sao cậu thấy cuộc đời mình tăm tối quá. Cái lạnh bên ngoài vừa đúng áp vào hai má của cậu khi cậu đẩy cửa bước ra. Hanbin vẫn theo thói quen đút hai tay vào túi áo, cổ hơi rụt lại một chút. Từ nhà đến trường không xa lắm, nên cậu thường đi bộ để tiết kiệm tiền, hôm nay chắc có lẽ là không được.
Cái lạnh vừa thẩm thấu vào, thắt lưng của cậu đã đau như gẫy ra làm đôi. Đau đến hai mắt hoe đỏ cả lên.
"Hanbin." Có tiếng gọi, Hanbin quay ra thì nhìn thấy anh Jaewon, anh ấy là hàng xóm nhà cậu, cũng học trên cậu một khối. Khác với cậu, vẻ mặt anh ấy hớn hở dù đôi môi có hơi khô vì lạnh nhưng suy cho cùng cũng là khí thế đón ngày mới vô cùng vui vẻ. Hanbin vẫn đứng im như thế, cho tới khi anh chạy đến chỗ mình.
"Em nhìn xem, lạnh như thế này, sao khăn với mũ lại chẳng có chút nào vậy." Jaewon nói, vừa nhanh nhẹn tháo cái khăn quàng và cái mũ đội đầu ra, đeo vào cho Hanbin. Cậu có ý từ chối,, nhưng anh vẫn đeo vào cho cậu. Nhiệt độ ở ngoài rất lạnh, nó làm tê cứng cái mũi nhỏ của cậu, nhưng mặc nhiên vẫn ngửi được mùi lavender đặc trưng của anh. Anh ấy thấy dáng đứng của cậu rất lạ nhưng lại không hề hỏi gì, có lẽ vì đau nên cậu đứng hơi khom người, hai chân của cậu cũng run rẩy nhẹ như mất hết sức lực.
"Nếu em đi học thì để anh trở em đi, anh cũng định tới trường."
"Không cần đâu.." Cậu chưa kịp nói, thì anh ấy đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra chỗ anh ấy đỗ xe. Hanbin cả người đau mỏi, nhất thời mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, nay bị kéo đi tuy là không nhanh nhưng cũng rất bất chợt cho nên đau đớn là không thể tránh khỏi. Cậu hơi co người lại vì đau, tay cũng vô thức bấu chặt lấy tay anh như tìm chỗ dựa, miệng khẽ rên lên một tiếng. Jaewon phản xạ nhanh nhạy, vội đỡ ngay lấy thân hình gầy gò trông như sắp đổ của cậu.
"Em đau ở đâu?" Đôi mắt của anh có hàng ngàn sự lo lắng dành cho cậu, chân thật! Nó cứ xoáy sâu vào đôi mắt hoe đỏ của cậu như muốn tìm lý do, nhưng cậu tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời. Dù có thân thiết với anh ấy đến mấy đi chăng nữa, điều này cũng không thể nói ra. Bởi nó thực sự đáng ghê tởm.
Cậu lắc đầu, từ chối hồi âm.
Anh cũng không muốn hỏi nữa, lặng lẽ bế cậu đi tới chỗ xe, đặt cậu vào ghế phó lái rồi thắt đai an toàn cẩn thận sau đó đi vòng qua bên mình. Hanbin cảm thấy ngưỡng mộ anh ấy, nói đúng hơn là yêu mến, bởi vì anh ấy rất tốt bụng, vô cùng tốt bụng. Lúc nào cũng lo cho hai anh em cậu, còn rất hay mua sách vở cho Donghyuk nữa, đôi khi cậu cũng suy nghĩ, không biết nên làm gì mới có thể cảm ơn được anh.
Anh rút trong túi áo ra một cái túi sưởi còn nóng hổi, đặt vào tay của cậu rồi mỉm cười. Sau đó quay lên khởi động xe rồi lái đi.
...
"Hanbin à, cảm ơn cậu nha, vì có cậu giúp nên mình đã được 86 trong bài kiểm tra lần này rồi nè." Cô bạn cùng bàn khoe bài làm với cậu, Hanbin mỉm cười rồi lại chăm chú vào bài tập đang làm, cậu lúc nào cũng vậy, cố gắng hoàn thành hết tất cả mọi thứ trên lớp để thời gian về nhà thì lo cho Donghyuk và đi làm.
"Sao cậu làm bài suốt vậy? Cậu đã học giỏi lắm rồi mà."
"Học giỏi không có nghĩa là được phép ngừng học đâu." Cậu làm xong, đóng bút rồi dùng giấy note nhỏ đánh dấu trang sau đó gấp sách lại bỏ vào cặp.
"Thôi mình về trước nhé." Hanbin đeo cặp rồi quay lưng lại phía cô ấy, nhăn mặt bặm môi bước đi từng bước chầm chậm. Cậu ra đến cửa, đang muốn đi tiếp thi một người cao hơn cậu đôi chút đứng ngay trước mặt cậu, Hanbin ngước lên, ngay lập tức nhìn thấy nụ cười cùng hàm răng sáng loáng của ai đó. Anh ấy ân cần xoa đầu cậu.
"Em được 100 điểm bài kiểm tra đúng không? Hanbin giỏi lắm."
"Anh đừng như vậy, em lớn rồi."
"Nhưng em vẫn bé hơn anh mà." Anh ấy cười, cậu cũng không muốn đôi co với Jaewon nữa cho nên mới định lách qua để đi, nhưng chưa kịp đi thì anh ấy đã kéo cậu lại rồi đi lên phía trước, vòng hai tay nhấc cả người cậu lên lưng mình. Hanbin bị bất ngờ, cứ liên tục đánh vào vai anh đòi anh thả xuống nhưng dường như là vô ích, cuối cùng đành để anh cõng mình trên lưng, trước bao nhiêu con mắt ghen tị của bạn đồng học. Cậu xấu hổ gục mặt vào lừng anh, Jaewon vốn dĩ biết điều này nên chỉ cười rất tươi, thỉnh thoảng còn buông vài câu trêu chọc cậu.
Với tình thế này chắc có lẽ họ sẽ nghĩ anh và cậu là một đôi đi.
Bóng cậu và bóng anh trải dài trên hành lang trường, ở phía đằng xa có vài ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hai người.
"Kia có phải là em mỹ nhân hôm qua mày mua không? Hoá ra là có người yêu rồi à? Tao còn tưởng sau này nó phải thích mày vì mày quá giàu chứ." Junhoe đứng nói ngạo nghễ, trên tay còn cầm theo một cái túi đựng vài hộp quà mà cậu ta nhận được vào hôm nay. Người bên cạnh không trả lời, chỉ có ánh mắt là sắc lạnh khó hiểu vẫn nhìn về phía Hanbin.
Buối tối nay cậu vẫn như thường lệ, vẫn 10h tối ra khỏi nhà. Lúc ra tới cửa tự nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng một chút, phía trước cứ tối sầm lại. Cậu đang đi giày cũng phải khựng lại, tìm đến cái tường để dựa vào, chỉ sợ người cậu sẽ lảo đảo mà ngã xuống đây mất. Có lẽ vì cả ngày cậu chẳng chợp mắt chút nào nên mới thế.
"Anh sao vậy?" Donghyuk vội vàng chạy ra, tay đỡ lấy một bên cánh tay của cậu, có ý dìu cậu vào trong nhưng Hanbin từ chối. Cậu xua tay, trong khi đầu óc vẫn hơi choáng váng và mắt thì nhìn chưa rõ.
"Anh ổn, em đi ngủ sớm đi."
"Anh à, đừng có làm việc quá sức. Nếu mệt thì vào nghỉ đi." Thằng nhóc vẫn nằng nạc muốn cậu vào trong, cậu biết nó lo cho cậu, nhưng thực sự không đi làm thì không biết kiếm đâu ra tiền nữa. Kể cả có nhận được 10,000,000 won từ anh ta thì cậu cũng không cho phép mình được xả hơi một hôm.
Hanbin dứt khoát không cần đến sự giúp đỡ của Donghyuk, cậu giật tay ra khỏi tay thằng bé, tự mình đứng thẳng người lên.
"Được rồi, anh nói em vào ngủ sớm đi!" Nói rồi đi thằng ra ngoài rồi đóng cửa. Cánh cửa đóng lại, Hanbin dựa người vào cửa thở phào môt hơi. May mắn là cậu mặc áo trong áo ngoài rất kín, cho nên thằng bé cũng không thể phát hiện ra những vết thương chằng chịt trên cơ thể cậu.
Thôi, coi như hôm nay cậu may mắn.
Hanbin vẫn thấy đau đầu, nhưng cậu cố gượng để đi làm. Ngồi trên xe bus một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Theo thói quen, lúc nào cậu cũng đưa mắt nhìn tấm bảng to đùng trước quán bar, nó màu vàng và rất sáng, cậu cũng mong tương lai của mình sẽ sáng được như vậy.
Hanbin bước vào trong, hôm nay quán bar nhộn nhịp hơn hẳn, mới 10h mà đã nhộn nhịp người ra vào khắp nơi. Cậu hơi ù tai vì tiếng nhạc xập xình ở trong quán, đưa mắt nhìn xung quanh. Đương nhiên điểm đến đầu tiên vẫn là quầy pha chế của anh Yunhyeong rồi.
"Thế nào?" Anh ấy cười, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ẩn ý sau một đêm không gặp. Hanbin mệt rũ cả người, chỉ lắc đầu rồi nói muốn đi tìm quản lí. Vì thắt lưng và cả nửa người dưới của cậu vô cùng đau, cho nên cậu xin quản lí hôm nay không thể nhảy được, anh ấy liền xếp cho cậu đi bưng bê, cậu đồng ý. Ít ra chỉ là đi lại, cũng không cần dùng quá nhiều kĩ thuật cơ thể như nhảy nhót.
Cậu làm một lúc, chắc vì công việc nhiều nên cái đau đớn dường như giảm đi rất nhiều, chỉ có mệt mỏi thì không giảm chút nào thôi. Đi ra đi vào hết phòng nọ đến phòng kia rồi lại ra phòng lớn khiến cậu chóng hết cả mặt, lại thêm ánh đèn nhấp nháy mờ ảo trong quán bar và cả tiếng nhạc xập xình nữa làm bộ óc cậu đau nhức không chịu nổi.
Hanbin dừng một chút trước quầy của Yunhyeong,cậu đặt cái khay không lên đó rồi tựa người vào quầy, khẽ nhắm mắt, dùng tay day day hai bên thái dương. Đang cố làm giảm đau nhức thì có một bàn tay chạm nhẹ vào trên trán cậu, để trên vùng tóc mái. Hanbin mở mắt ra nhìn, là anh Yunhyeong.
"Nếu mà mệt quá thì xin về đi." Anh ấy nói, tay thì rót cho cậu một cốc nước. Hanbin nhận lấy nhưng rồi lắc đầu.
"Thôi, bây giờ cũng 1h rồi, còn xíu nữa em làm nốt rồi về cũng được." Anh ấy tôn trọng quyết định của cậu nên không muốn khuyên thêm, vì ai đi kiếm tiền cũng vậy thôi, cũng muốn cố một chút để làm cho hết việc. Anh ấy đặt vào tay cậu một viên thuốc.
"Thuốc giảm đau đó, uống vào đi."
Hanbin gật đầu, đem thuốc đặt vào miệng rồi nhấp một ngụm nước. Yunhyeong để vài cái cốc chứa rượu vào trong cái khay không lúc nãy của cậu, Hanbin đặt cốc nước xuống rồi bưng cái khay đem đi.
Cậu bê đến bàn kia, chỉ cẩn thận cầm từng cốc đặt ra bàn. Căn bản là mệt đến nỗi chẳng có thời gian mà ngước lên nhìn mặt khách nữa. Lúc đặt cốc xong, đang tính rút cái khay đem đi thì bỗng dưng một bàn tay to khoẻ tóm lấy cổ tay của cậu, Hanbin giật mình vùng vẫy, mơ màng nhìn lên mới phát hiện ra là anh ta. Người mà cậu ngàn vạn lần cũng không muốn gặp lại.
"Buông ra! Tôi còn phải đi làm." Cậu cứ chùn người, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh ta nhưng có vẻ chẳng thay đổi chút nào, lực còn chặt hơn nữa thì phải. Cái nắm của anh ta thít vào lớp thịt mỏng trên da cậu làm nó bị tức tức, ngứa ngáy đến khó chịu.
"Phiền anh bỏ tay ra, tôi còn đi làm." Cậu bỏ cái khay xuống, dùng tay còn lại ra sức gỡ tay anh ta ra. Đám bạn của anh ta cũng thật là vô ý thức, rõ ràng anh ta ăn hiếp người quá đáng, vậy mà vẫn ngồi yên cẩm cốc rượu thưởng thức được. Thật tài tình!
Anh ta đột nhiên bỏ tay cậu ra, làm cậu mất đà ngã ngửa ra phía sau. Thân dưới đã đau nhức bây giờ lại còn bị va đập mạnh khiến cậu đau đến chết, hai cánh môi mím chặt vào nhau để ngăn không cho tiếng kêu bật ra ngoài. Cậu vốn dĩ không khóc, nhưng chắc vì quá đau, nên hai mắt đã sớm đỏ lên đọng đầy nước.
"Anh bị thần kinh à? Nếu anh mà còn như vậy nữa tôi sẽ nói với quản lí." Cậu chống tay xuống sàn, gắng đứng dậy. Loáng thoáng trong bóng đèn mập mờ cũng nhìn thấy Jinhwan lại ngồi với cậu bạn to cao hôm qua, còn nghe được vài tiếng cười ngạo nghễ từ phía bọn họ.
"Làm gì mà nóng nảy thế, tôi còn muốn mua thêm một đêm nữa mà không ngờ cậu đã tàn tạ thế này rồi."
Ý gì đây, rõ ràng là anh ta muốn làm cậu nhục nhã trước mặt đám bạn anh ta còn gì. Hanbin hậm hực không nói gì nữa, phía trước hơi tối, cậu lắc đầu chút để tỉnh táo hơn rồi định đi nhưng ai ngờ lại chưa đi được nổi một bước đã bị anh ra kéo ngược về, cả người cậu áp sát vào lồng ngực của anh ta. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu ngước mặt lên nhìn anh ta, vẫn là nụ cười nửa có nửa không đó, anh ta lại ghé vào tai cậu,nói thì thầm bằng cái giọng nói ma mị khác hẳn với con thú hoang đêm qua.
"Cho dù tôi và cậu có thù, nhưng chúng ta đã quan hệ rồi thì cậu là của tôi, tôi có vứt đi cũng không đến lượt thằng khác nhặt nếu như tôi chưa cho phép." Giọng nói của anh ta nhẹ như lông hồng nhưng cứ vẳng mãi trong đầu cậu. Hanbin ngây người phân tích mãi cũng không hiểu anh ta đang muốn nói với cậu cái gì. Cũng không hiểu tại sao đột nhiên lúc nãy anh ta lại nắm tay cậu với thái độ như thể rất tức giận thế.
Bàn tay lần mò xuống vùng eo của cậu, Hanbin chưa kịp chuẩn bị, bất ngờ bị anh ta bóp mạnh vào một cái khiến cậu kêu ré lên vì đau. Theo phản xạ liền dùng tay đấm vào ngực anh ta vì theo thế thì anh ta vẫn đang ôm lấy cậu. Tuy là đấm nhưng cái lực này ít nhiều chẳng ảnh hưởng mấy đến anh ta. Không những chẳng đau mà thậm chí anh ta còn cười ngạo nghễ lại với cậu.
"Xem ra là tàn tạ thật rồi." Cậu ghét cay ghét đắng cái tiếng cười khinh miệt của anh ta, bởi vì nó cứ ám ảnh cậu, nó giống như quả tạ đè nặng khiến cậu không ngóc nổi đầu lên vậy. Bạn bè của anh ta cũng buông lời miệt thị giống y hệt như anh ta. Cậu bỏ đi, không muốn nhìn thấy bọn thêm một phút một giây nào nữa.
2h, cậu vào thay lại quần áo của mình rồi định ra về bởi vì công việc của cậu chỉ đến 2h thôi, dọn dẹp sẽ có nhân viên riêng làm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc mở cửa ra ngoài, bị khí lạnh lùa tới khiến đầu cậu đau như búa bổ, phía trước cứ loang lổ rồi mờ dần đi. Cậu phải bám một tay vào tay vịn cửa để đứng vững.
Có tiếng nói cười rất nhộn nhịp, cũng có rất nhiều bước chân phát ra từ phía sau cậu. Hanbin hơi xoay người để nhìn, lại phát hiện hội của anh ta cũng đang rời khỏi quán bar.
"Lại gặp à?" Anh ta nhìn cậu, Hanbin chật vật bám ở cửa, không có ý định trả lời.
"Không biết là vô tình hay là cậu cố ý gặp tôi đây." Người đối diện bật cười, đưa tay lên nhìn vào cái đồng hồ đắt tiền, rồi tiếp tục liến thoắng. "Nhưng xin lỗi nhé, đã muộn rồi, tôi không muốn gặp cậu."
Hanbin thấy đầu mình cứ ong ong, toàn bộ lời nói của anh ta cậu nghe cứ ù ù như xem hình mà tắt tiếng, hoàn toàn một chữ cũng không nghe thấy anh ta đang nói cái gì. Phía trước cứ nhoè ra nhoè ra, rồi bất chợt tối sầm lại, sau đấy cậu không còn ý thức gì nữa.
Về phía anh ta, lúc đi ra cũng nhận thấy là cậu có điều gì đó bất ổn rồi, chỉ là vẫn cố tình khiêu khích cậu. Cuối cùng chẳng nhận lại lời gì, chỉ thấy Kim Hanbin đang đứng tự nhiên ngất lịm đi, phản xạ nhanh chóng liền ôm lấy cả cơ thể cậu.
"Này!...này!" Bobby gọi, Chanwoo và Junhoe cũng xúm vào.
"Chả hiểu mày làm kiểu đ** gì mà trông nó như người sắp chết thế?" Junhoe nói, rồi quay ra vuốt tóc Jinhwan một cái, ý ám chỉ Bobby là phải nhẹ nhàng yêu thường giống như cậu ta mới có thể đem đến khoái cảm đôi bên. Bobby không trả lời, chỉ lặng lẽ luồn tay qua khoeo chân cậu rồi nhấc bổng Hanbin lên.
"Chúng mày về đi."
"Ơ này, thế định đưa nó về à? Đừng có động thủ nữa nhé!" Junhoe cười rồi nói, cậu này lúc nào cũng hơi tưng tửng như say rượu kiểu thế này, buông lời nào ra là lời đó đều mang tính khiêu khích. Bobby chẳng mấy bận tâm, anh đặt Hanbin vào ghế phó lái, rồi quay sang bên mình, đóng sầm cửa xe lại.
Chiếc xe xé toạc không khí tĩnh lặng của buổi đêm rồi mất hút sau lớp sương mù dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com