Anh thật thiếu tâm nhãn!
"Ký ức con người là một vùng đất vô cùng kỳ bí, đôi khi ngươi cần một chất xúc tác mới có thể khiến vùng đất ấy nở hoa."
Itachi nhìn mình trong gương, trở về từ đền thờ, trong đầu anh không ngừng vọng lại câu nói của người giữ phong ấn.
Sau khi anh tới nơi này, anh sử dụng cái tên Ryan Willy. Anh dùng họ của cô, mong muốn trong những tháng này lẻ loi nơi xa lạ , anh có thể níu kéo chút gì đó thuộc về cô. Để anh và cô, có lẽ được gần nhau thêm một chút, dẫu chỉ là trong suy nghĩ của anh.
Nhưng có lẽ, điều đó thật sự giúp ích được chút gì, anh đã tìm được cô. Cho dù hiện tại, cô quên mất anh và hạnh phúc bên một người đàn ông ưu tú khác.
Anh cười khổ, tìm được rồi lại cảm thấy đau hơn khi chưa tìm được rất nhiều lần. Có lẽ, đây là báo ứng của anh.
" Ngươi thật là thiếu tâm nhãn"
Giọng nói như có đôi phần oán trách của lão già kia lại vang lên lần nữa. Anh lẩm bẩm
" Tâm nhãn... tâm nhãn.."
Có lẽ anh thật sự thiếu tâm nhãn.
Suốt cả ngày hôm ấy, những lời của lão già kia không ngừng quấy rầy anh, anh không biết lão đã làm gì mình rồi, nhưng tới khi chiều xuống, khi anh nhìn thấy chú bảo trì đang ở vị trí công tác cũ vẫy tay với anh, thì anh đã hiểu rõ ý của lão già kia. Anh quả thật rất thiếu tâm nhãn. Lâu như vậy, mà bây giờ anh mới nhận ra.
Kiểu đón tiếp người thế này, anh đã nhìn quen rồi.
- Hôm nay về sớm à?
Ông chờ anh tới gần, như mọi lần đưa cho anh một chai nước mát lạnh.
- Vâng, hôm nay cháu có hẹn, ra ngoài bàn công việc.
Itachi lễ phép nhận chai nước từ tay ông, kính cẩn trả lời ông. Anh thấy người đàn ông nhíu mày.
- Hôm nay cậu sao thế, ai chọc cậu vậy? Tự dưng sao lễ phép quá! Bình thường đâu thấy cậu coi ai vào mắt!
Ông nói xong, anh không khỏi giật thót, bình thường quả thật anh không được lễ phép cho lắm nhưng cũng không đến nổi như vậy chứ!
- Ý tôi là bình thường chẳng thấy cậu khách sáo với ai, cũng không phải tôi nói cậu không có giáo dưỡng...
Itachi nuốt nước bọt, thôi xong! Ấn tượng quá tệ! muốn cải thiện, e rằng cần nhiều thời gian.
Trong khi anh chưa biết trả lời thế nào, thì anh lại thấy ông áy náy nói tiếp.
- Ý tôi là cậu thường lạnh nhạt với mọi người, ầy thôi, quả thật tôi càng nói càng sai, cậu đừng để bụng, tôi không có ý gì đâu!
Itachi lắc đầu, cười nói.
- Không sao đâu ạ, có lẽ đúng như bác nói, cháu quả thật không có giáo dưỡng tốt.
- Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy, tôi thật sự không có ý như vậy đâu.
Ông xua tay, cố gắng khẳng định ý của mình, Itachi chợt thấy buồn cười, quả nhiên, đúng là cha nào con nấy. Cô gái kia của anh, chắc hẳn được di truyền tính cách này của ông ấy.
- Bác đừng lo, cháu hiểu mà, cháu sẽ cố gắng cải thiện. Sức khỏe của bác tốt hơn chưa ạ? Nếu không khỏe bác nên nghỉ thêm vài ngày.
- Tôi không sao, cậu cứ đối xử với tôi như bình thường là được rồi, cậu làm tôi cảm thấy... ờm... không được quen cho lắm...
Itachi thở dài, không biết thì thôi, biết rồi thì làm sao dám mà đối xử với ông ấy như hồi trước được. Dù gì, muốn lấy được vợ thì hẳn phải được sự cho phép của ông. Đó là còn chưa tính, ông rất có thể sẽ lột da anh vì đã làm cô con gái bảo bối của ông có thai.
- Thật ra, cháu cũng không phải lạnh nhạt với mọi người, mà là cháu không biết cách để dung hòa với cuộc sống ở đây. Chỉ có bác là quan tâm tới cháu nhất, cháu cũng quen với việc thấy bác ở đây hằng ngày, vài ngày không gặp, lại thấy lo lắng không đâu. Tự nhiên lại nhận ra lâu nay mình thật là vô phép. Mong bác đừng trách cháu đường đột. Thật ra, cháu cũng không biết phải làm thế nào.
Itachi đưa tay gãi đầu, bộ dạng hệt như một cậu trai mới lớn lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Ông cười lớn, đưa tay vỗ vai anh.
- Ôi trời ơi, cậu làm tôi cảm thấy tôi như một ông bố vợ khó tính đang ăn hiếp chàng rể nhỏ hiền lành. Hahaha!
Itachi ho khan, nếu thật sự ông biết anh là ai, từ đâu tới, đã làm những việc gì, hẳn là ông sẽ dẫn Ann trốn cho thật kĩ, thật xa, để anh không tài nào tìm được. Hiền lành ư, đây là lần đầu tiên có người nói với anh hai chữ này.
- Vốn dĩ định mời cậu một bữa cơm, nhưng cậu có hẹn rồi thì thôi vậy, lần khác vậy. Thật ngại quá, tôi cũng không biết phải cảm ơn cậu như thế nào...
- Không sao đâu ạ, bác không cần cảm thấy áy náy về chuyện đó, là chuyện cháu nên làm mà, nhưng cơm thì cháu không từ chối đâu ạ! Bác chờ cháu một chút nhé.
Anh lôi điện thoại trong túi quần, gọi cho Kanji đang chờ anh ở nhà hàng năm sao trong thành phố.
- Tôi có việc đột xuất, không đến được. Anh tự lo liệu đi. Ừ, thì sao? Vậy thì nói với cô ta tôi không làm. Đúng, việc rất quan trọng. Nếu anh còn lằng nhằng, tôi giải nghệ, không làm nữa!
Nói xong anh tắt luôn điện thoại, quay người lại cười rạng rỡ với người đàn ông bên cạnh.
- Bác Willy, tối nay cháu rảnh rồi ạ, chúng ta sẽ tới nhà bác dùng cơm phải không ạ?
- À... ừ.. nếu cậu không chê cơm nhà đạm bạc.
- Không đâu ạ, cháu rất mong chờ là đằng khác, đã lâu lắm rồi cháu chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Còn nửa tiếng nữa bác xong việc đúng không ạ? Cháu sẽ chờ bác ở ngoài nhé.
Itachi lái xe đến một tiệm hoa tươi gần đó, mua một bó hoa thủy tiên bó lại đơn giản bằng nơ đỏ. Anh lại chạy đến tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bánh kem vị dâu tây. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian.
Itachi lại ghé sang một cửa tiệm bán quần áo, mua một chiếc áo thun có in hình một chú cún nhỏ dễ thương, y như chiếc áo cô từng cho anh ngày trước. Anh nhìn mình trong gương, buộc mái tóc dài theo cách ngày xưa cô vẫn thường buộc giúp anh.
Sợi dây chuyền thủy tinh trong suốt rủ trước ngực.
Anh hít thở sâu, tới đón ông bố vợ đang đứng chờ anh trước cửa tòa nhà. Điều gì cần đối mặt thì phải đối mặt.
Nếu như thật sự cô đang hạnh phúc, anh sẽ đứng một bên bảo vệ cô, cho đến khi năng lượng trong anh cạn sạch.
Nếu như cô bị bắt nạt anh sẽ dùng tất cả những gì anh có, giúp cô dạy dỗ những kẻ không biết điều kia.
Nếu như cô còn cần anh, nếu như.. nếu như cô còn có thể cho anh một cơ hội, nếu như....
Tốt nhất là anh không nên nghĩ nhiều, chỉ lần này thôi, được quang minh chính đại nhìn cô, trò chuyện cùng cô, ăn cùng cô một bữa cơm. Trộm chút hạnh phúc ngây ngô này, anh cũng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com