Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tác chuẩn bị.

- Baka Naruto! Cậu không lo giữ thằng nhóc nhà cậu! Nó bò tung tăng khắp nơi thế này thì ai mà làm việc cho được hả?

Sakura điên tiết gắt lên khi cố lôi thằng nhóc tóc vàng đang ôm hết mớ dây ruy băng kim tuyến cô và Ino định dùng để buộc hoa ra khỏi gầm bàn.

- Tớ tới đây, tới đây! dattebayo!

- Cậu, cái con người đểnh đoảng này!

Sakura rít qua kẽ răng và cốc vào đầu ngài Hokage tóc vàng một cú đau điếng.

- Ây da! Sakura-chan! Bây giờ tớ là Hokage rồi đấy, cậu giữ thể diện giùm tớ một chút có được không?

Naruto nhỏ giọng khi thấy bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về mình và một vài tiếng khúc khích vang lên trước khi chỗ ấy được bao phủ bởi những tiếng cười ha hả lớn hơn.

- Còn không mau lôi thằng nhóc đó ra!

Giờ thì tới lượt Ino lên tiến, thằng nhóc ấy đã bỏ qua mấy cái dây ruy băng và đang cố kéo cái váy cô đang mặc vào gầm bàn với nó.

- Naruto, coi bộ cậu có truyền nhân cho cái nhẫn thuật sexy ngu ngốc đó rồi đó!

Sakura phá lên cười thì thấy Naruto lôi thằng bé ra khỏi chỗ trấn thủ của nó. Đôi tay nhỏ xíu nắm lấy cái váy của Ino chà chà quanh gương mặt non nớt và cặp mắt xanh long lanh y hệt cha nó nhìn Ino không chớp trong khi một dòng nước dãi bắt đầu chạy ra khỏi miệng nó.

- Sakura -chan, nó chỉ là đang mọc răng thôi mà!

Naruto đưa tay lên gãi đầu, cậu quý tử nhà anh thật đúng là biết cách làm anh mất mặt.

- Tớ mang nó đến chỗ Hinata đây!

Anh xốc thằng bé lên tay, bế nó ra khỏi đám người đang sặc sụa vì cười hai cha con anh. Được 3 bước, anh quay lại.

- Mà Sakura-chan này, cậu có biết Hinata đang ở đâu không vậy?

- Baka! Tớ không biết làm quái nào mà cậu có thể coi sóc ngôi làng trong suốt thời gian qua cơ chứ?

- Là vì tớ có vũ khí bí mật! Con trai nhỉ?

Anh cười xòa, Boruto không biết ba mình đang nói cái gì, nhưng nó cũng hưởng ứng, nó vung vẫy cánh tay bé xíu và đáng yêu của nó, cố để vỗ hai bàn tay vào nhau.

- Thôi được rồi, cậu nên ra khỏi đây để mọi người làm việc, làm náo loạn lên hết rồi đây này, hai cha con quý ngài Hokage! Hinata đang trong phòng trang điểm, cậu không vào được đâu, cậu nên trông nó thì hơn.

Naruto giơ tay lên chào và bước ra ngoài, không khí tươi mát của cỏ xanh và những bông hoa rực rỡ đang nở rộ bên ngoài hiên nhà Uchiha làm anh thấy thật khoan khoái dễ chịu. Ôm đứa con trai đầu lòng trên tay, anh ngửa cổ nhìn về phía ngọn núi, gương mặt anh đã được tạc vào đó sau ngày anh nhậm chức không lâu, ước mơ của anh trở thành sự thật, lời hứa của anh cũng đã được hoàn thành, anh đã đưa tên teme đấy trở về với ánh sáng, với Sakura, với làng, và với cả anh.

- Giờ mới nhớ từ nãy giờ không thấy tên teme ấy đâu cả.

Anh ẵm con mình đi xuyên qua khu vườn và bắt gặp người đàn ông mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình, mái tóc màu đen che đi một phần con mắt.

- Teme! Cậu trốn ở đây từ sáng giờ à?

- Im đi, baka, con bé đang ngủ.

Naruto ngậm miệng, anh nhìn thấy một cô bé có gương mặt xinh xắn và mái tóc đen y hệt ai đó đang cuộn tròn mình trong lòng người đó.

Anh ngồi xuống bên cạnh người đàn ông dưới gốc cây anh đào đang nở rộ. Thằng bé trong lòng anh cứ loay hoay đưa tay muốn nhổ những cọng cỏ dưới chân nó.

- Cậu không ở cùng anh ấy sao?

- Hm...anh ấy...bị khùng rồi!

- Hể!!!!!!!!!! Chuyện này nghiêm trọng đấy!

- Anh ấy cứ hỏi mình, anh ấy phải nói cái gì, phải nói cái gì đó thật lãng mạn, và rồi anh ấy lấy tớ ra làm đối tượng tập dợt cả trăm lần. Tớ chịu hết nổi rồi!

- Cậu nên nhịn anh ấy một chút! Không phải ngày trước cậu cũng như vậy sao hả?

- Teme! Ít ra ngày đó tớ không tập diễn phải ôm thế nào, phải nhìn vào mắt người ấy thế nào! Phải biểu cảm thế nào!

- Hả???????????????? Anh ấy tập cả những chuyện đó hay sao hả?

- ......

- Nhưng mà...

- Chuyện gì?

Naruto nhìn người bên cạnh, ánh mắt đen vẫn lạnh lùng như ngày trước, nhưng thỉnh thoảng, vẫn ánh lên những tia nhìn ấm áp.

- Mọi việc thật tốt, phải không Sasuke?

- Ừ...thật tốt...mọi việc.s

Sasuke nhìn về căn phòng phía bắc, chắc anh ấy vẫn đang còn bận rộn đứng trước gương luyện tập mấy cái việc ngốc nghếch ấy. Thật sự anh không biết đó có phải là anh trai của mình không nữa. Có vẻ người con gái đó đã thay đổi anh ấy rất nhiều. Tuy không bao giờ nói ra, nhưng trong thâm tâm, anh rất biết ơn người con gái ấy.

- Naruto, Hinata đâu, sao cậu phải trông thằng bé?

- Cô ấy trong phòng trang điểm rồi.

- Sakura hoàn toàn lơ tớ trong mấy ngày gần đây. Cô ấy và Ino lúc nào cũng kè kè với nhau lo lắng mấy cái vụ trang trí này nọ

- Tớ cũng không hơn gì cậu đâu!

Hai người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Shikamaru và Sai.

- Sai, cậu khỏi nói, tớ biết cậu cùng cảnh ngộ rồi.

- Sasuke, cậu cũng nên cho tớ có cơ hội than thở với chứ!

Sai thở dài trước sự chụp mũ của Sasuke.

- Còn cậu, vì sao cũng ra đây?

- Tớ bị Termari đá ra ngoài vì lỡ làm rơi quả cầu pha lê cô ấy dùng để trang trí lối đi, mấy cái đó do Garaa gửi tới, nghe đâu chúng rất là mắc! Hên là chưa bể, chứ không cô ấy dám chặt tay tớ lắm.

Naruto không nhịn nổi phì cười.

- Nếu là Hinata, cô ấy sẽ hỏi quả cầu có rơi trúng chân tớ không, nó có làm tớ đau không, nếu không may tớ làm bể nó, cô ấy sẽ hỏi mảnh vỡ của nó có cắt trúng tớ hay không!

- Cậu thật may mắn!

Cả ba người còn lại đồng thanh lên tiếng.

- Hê hê hê!

Naruto cười khoái chí, tính ra thì anh quả thật là người may mắn nhất!

- Này, Sasuke, tớ nghe nói, nhà cậu hơn phân nữa đã đầy nhóc quà mừng rồi hả?

Sai tò mò hỏi. Cái thông tin từ hội buôn chuyện Konaha mà anh nghe được trước đây mấy ngày rằng dinh thự nhà Uchiha đã dùng hơn phân diện tích để chứa quà mừng, nghe có vẻ vô cùng phi hiện thực.

- Ừ, nếu quà mừng cứ được gửi tới, tớ chẳng biết để ở chỗ nào nữa.

- Thật hay giỡn vậy Sasuke?

Sai và Shikamaru rít lên,cố gắng kìm nén âm lượng hết sức có thể để tránh làm thức cô công chúa của Uchiha.

- Tớ nghỉ cho đến hôm nay thì tình hình đã ổn thỏa hơn rồi, mệt tớ mấy ngày này phải duyệt một đống lênh vận chuyển, lệnh ra vào cho cái mớ quà mừng khổng lồ ấy, nhất là cái người tên Rui!

- Rui? Rui bên làng Mây đó hả?

Shikamaru thắc mắc.

- Không Irashu Rui, cái tên trưởng tộc Irashu ấy, thương đoàn lớn nhất hỏa quốc đó. Tớ tò mò không biết có phải đã gửi hết gia sản của hắn tới hay không. Đám quà mừng ở nhà Sasuke có hơn một nửa là của hắn.

- Còn một nữa còn lại?

Sai hỏi.

- Của nhà Huynga và người dân ở trong làng cùng bạn bè và tất tần tật mọi mối quan hệ khác.

- Nhà Hyunga...à..chuyện cuả Neji?

- Ừ.

- Anh ấy làm quái gì được hâm mộ đến thế, còn hơn cả hai cậu nữa, anh ấy chỉ dạy học ở học viện và hầu như chẳng làm nhiệm vụ gì hết!

Sai thật sự không thể tiêu hóa nổi chuyện này, một người suốt ngày chỉ dạy học và tới trông coi tiệm sách thì làm gì nổi tiếng hơn hẳn hai người đánh mấy trận chiến lớn cứu toàn bộ thế giới cơ chứ?

- Vì cô ấy thả thông tin đi tùm lum, với lại cậu nhìn thấy anh ấy dạy học, đa số là phân thân thôi.

- Cái gì? Phân thân?

Sai gần như ngất xỉu trước câu trả lời của Naruto.

- Thỉnh thoảng chân thân của anh ấy mới đến học viện một lần, hầu hết thời gian còn lại, ảnh theo bảo vệ cô ấy. Cô ấy cứ chạy lung tung làm việc giúp người này người nọ, nên anh ấy cũng chạy đôn chạy đáo đi theo.

Sasuke kết thúc việc giải thích.

Sai tròn mắt. Shikamaru nói thêm.

- Nếu không như vậy thì cậu nghĩ vì sao tới bây giờ anh ấy mới túm cổ cô ấy lại?

- Tớ thật không tưởng tượng ra nổi!

- Tớ còn bất ngờ, huống chi là cậu.

Sasuke buông một câu chán chường.

- Các cậu làm gì mà tụ tập ở đây vậy hả?

Người đàn ông và một con chó vĩ đại xuất hiện ở lối đi bên phải họ.

- Kiba! Akamaru! Không phải các cậu đi làm nhiệm vụ rồi sao?

- Dạ thưa ngài Hokage đáng kính, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ từ ngày hôm qua rồi! Ngài vừa mới ký xác nhận trưa hôm qua đó thôi!

- Phải không Shikamaru?

Naruto quay sang phía Shikamaru đang nằm ườn một các uể oải trên cỏ.

- Đúng vậy... cậu thật là...

- Hê hê hê, thông cảm, dạo này Hinata đang có thai, tớ lo lắm, chẳng nhớ được chuyện gì hết đâu, ngoại trừ cô ấy.

Naruto cười cười trả lời đám bạn trong khi mò thằng Boruto trở về vòng tay anh. Thằng bé đã buông tha cho mấy cọng cỏ và giờ nó đang cố thẳng tiến tới chú chó Akamaru to lớn.

- .....

Cả bọn không biết phản bác thế nào trước lý do của cậu bạn tóc vàng. Mặc dù đã là Hokage nhưng cậu ta vẫn cứ ngớ ngẩn và hiếu động y chang như hồi trước.

- Cứ cho nó chơi với Akamaru đi, Naruto.

Kiba lên tiếng khi thấy cậu con trai nhà Uzumaki chồm chồm về phía cậu bạn bốn chân của mình. Câu đưa tay ôm lấy thằng bé, thả nó cạnh Akamaru và không quên dùng ngón trỏ điểm điểm vào gò má mềm mại của nó.

- Này, không được vặt lông của Akamaru như vặt mấy cọng cỏ nghe chưa? Chú sẽ nhổ sạch tóc của bố cháu nếu cháu làm mất sợi lông nào của cậu ấy đấy.

- Trái cam Hokage chính cống.

Shikamaru lười biếng lên tiếng.

- Được rồi các cậu, thôi trêu chọc Naruto đi, tớ có việc cần hỏi cậu gấp đây Sasuke?

- Chuyện gì?

Kiba bỏ qua Naruto và tập trung vào Sasuke bên cạnh.

- Vừa nãy, trên đường tới đây, tớ nghe nói, trưởng tộc của tộc Irashu sẽ đến dự tiệc, có thật hay không vậy?

- Tớ hy vọng là không.

- Ý cậu là sao?

- Nếu anh ta xuất hiện, một là anh ta ngủm, hai là...

- Thế nào?

- Các cậu để rồi xem... anh ta mà đến, đây sẽ là một buổi "đại tiệc" cho mà coi.

Sasuke nhếch mép một cách bí hiểm, thật sự anh cũng không biết anh trai mình sẽ xử cái tên đó ra làm sao. Mấy ngày gần đây anh ấy cứ nghiên răng nghiến lợi khi thấy cái đống quà mừng của hắn gửi đến ngày càng nhiều. Như cố tình chọc chức ai đó, tên ấy mỗi ngày đều sẽ gửi quà đến, và bây giờ còn đích thân tới dự.

- BAKA NARUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hể...............

Cả bọn giật bắn mình bởi tiếng thét đầy giận dữ của ...

- Này, này, đó không phải giọng của Sakura sao? Không gọi Sasuke mà gọi Naruto là sao?

Kiba thắc mắc.

- Sasuke, tớ có dự cảm không lành về chuyện này chút nào!

Naruto méo mó.

- Ầy, Naruto, tớ không muốn hù dọa cậu, nhưng thật sự là Sakura đang đi về phía này đấy, phải không Akamaru.

Chú chó có bộ lông trắng như tuyết sủa lên hai tiếng hưởng ứng.

- Không phải chứ? Tớ trốn đây, làm ơn nói không thấy tớ nhé.

Cậu chàng tóc vàng phi thân lên tuốt trên ngọn cây hoa anh đào, ngồi im không dám nhúc nhích.

- Sakura-chan!

Kiba giơ tay chào, trong lòng thầm cảm thấy run sợ thay cho Naruto bởi sự tức giận gắn trên mặt của cô ấy.

- Chào Kiba, cậu vừa làm nhiệm vụ về à?

- Ờ...Ờ....tớ vừa về.

- Cậu nghỉ một chút đi, lát nữa cậu đến phụ Lee treo mấy cái vòng hoa tớ vừa làm xong lên cổng và trần nhà. Còn cậu Shikamaru, Temari đang tìm cậu, chị ấy đang điên tiết vì mấy quả cầu pha lê không được gắn đúng thứ tự. Sai, Ino bảo tớ nói với cậu nếu trong vòng hai phút nữa mà cậu không vẽ xong tranh treo tường và ảnh chân dung của hai người bọn họ thì tối nay cậu ra ghế sofa mà ngủ. Tiện thể, có ai thấy tên Naruto ở đâu không?

Sakura xổ một tràng mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào. Cho dù cánh đàn ông hết sự suy sụp vì những điều cô vừa nói, nhưng cũng không ngu đến nổi chen ngang lời cô khi mà trên mặt cô gần như đã viết rõ câu: im lặng làm theo ngay cho tôi.

- Mọi người không thấy cậu ta đâu thật à?

Sakura hỏi lại, và Kiba bắt đầu chột dạ.

- Tớ đến xem xem Lee thế nào rồi.

Kiba kéo Akamaru đi, và quẳng thằng nhóc Boruto vào lòng Sasuke, thằng nhóc sau một hồi đùa giỡn chán chê đã cuộn người lại trên bộ lông của Akamaru ngủ ngon lành.

- Tớ cũng đi đây.

- Cả tớ nữa.

Shikamaru và Sai cũng nhanh chóng đánh bài chuồn.

- Cậu ta bỏ cả Boruto lại đây hả? Baka! Sasuke- kun?

Sasuke không nói gì, lẳng lặng giơ ngón trỏ, chỉ lên phía cây hoa anh đào.

- Em sẽ nhờ anh Yamato bù một cái cây khác vào chỗ này. Shanaro!

Sakura vung nắm tay, và cây anh đào ngã bật ra phía sau, chỉ mất 30 giây đề cô tóm được quý ngài Hokage.

- Naruto!

- Chào cậu Sakura -chan!

- Baka!

Sakura lại cốc một phát vào đầu Naruto. Cậu chàng ôm đầu la oai oái, giương mắt căm phẫn nhìn kẻ đang điềm nhiên vo vê cái đầu vàng của con trai cậu.

- Này teme, cậu không can vợ cậu hành hung người khác à.

Sasuke không thèm trả lời. Nếu anh mà đánh nhau với tên dobe ấy, sẽ không có chuyện hắn ta để yên cho anh đánh, kiểu gì anh cũng phải tốn một lượng lớn chakra, thật vui khi thấy hắn ta bị ăn đòn mà không thể nào làm gì để phản kháng.

- Baka! Tớ bảo cậu về tòa tháp Hokage để đón các vị Kage khác, vì sao cậu trốn ở đây hả? Giờ thì bọn họ đứng lố nhố ngoài kia và hấp dẫn sự chú ý của không biết bao nhiêu người kia kìa!

- Thôi chết! tớ quên mất!

- Cậu lo mà ra đó giải quyết chuyện đó đi!

- Còn Boru...

- Tớ sẽ chăm thằng bé.

Sasuke lên tiếng, thằng nhóc tóc vàng và cô bé tóc đen ngủ yên trong lòng anh, thật bình yên, anh luyến tiếc giây phút này.

- Được rồi, cậu mau đi đi, Garaa đã hỏi cậu nãy giờ.

- Được rồi, đi thôi! Tớ không biết vì cái gì mà buổi tiệc này còn hoành tá tràng hơn cái của tớ!

- Vì cậu là một tên đầu đất! Còn anh ấy là thiên tài!

Naruto cười ha hả và bước theo Sakura, Sasuke nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất dần sau ngã rẽ dẫn vào khu nhà chính.

Những ngày này quả thật là những ngày bận rộn và náo nhiệt, dinh thự của Uchiha không bao giờ ngớt tiếng nói, tiếng cười lẫn cả tiếng cãi vã. Bạn bè anh sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, trang trí cái này, cải tiến cái kia. Mặc dù hai nhân vật chính của buổi tiệc đã nói họ không muốn phô trương, nhưng không ai đồng ý với ý kiến của họ, nhất là cô vợ bé nhỏ của anh, cô ấy đã nói cái gì ấy nhỉ?

- Một người chỉ có một lần làm lễ cưới thôi anh à! không thể làm qua loa được.

Đúng vậy, hôm nay là hôn lễ của anh trai anh, Uchiha Itachi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com