Kẻ tới trong đêm tối.
Kinh thành Hỏa quốc chìm trong sự u ám chưa từng thấy. Kinh đô náo nhiệt bỗng chốc trở nên hoang tàn chỉ sau một đêm.
Itachi theo chân Kakashi vào một nhà nghỉ gần hoàng cung, có vị trí vô cùng thuận lợi để nhìn ra bốn phương tám hướng.
Tiếng chuông gió khẽ vang réo rắc khi họ đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong. Người chủ già nua với mái tác bạc trắng ngước nhìn họ qua cặp kính hính oval, ông lặng lẽ dời tầm mắt về phía kệ sách phía sau và gật đầu với Kakashi.
Kakashi trước sau vẫn im lặng không nói, ông chậm rãi bước đến cạnh kệ sách và đẩy quyển sách to tướng ngay chính giữa sang phải. Lập tức, một gian phòng mở ra.
Itachi theo sát ông, không hề lên tiếng thắc mắc liệu đường hầm này dẫn tới đâu. Không khí trầm mặc cứ kéo dài một cái kỳ quặc như vậy.
Ước chừng sau hơn gần một giờ mò mẫm trong đường hầm u tối với ánh lửa mông lung từ ngọn đuốc, Itachi nhìn thấy ánh sáng phía bên kia và và cái bóng in đen nổi lên. Tiếng một người đàn ông trầm thấp vọng lại.
- Vậy là bọn họ đã cứu được Kizumi, phong ấn Sara và tiêu diệt Sanki? Còn quyển trục cổ xưa đó thì sao?
Itachi lại nghe một giọng đàn ông khác trả lời, nhưng anh không thể nghe rõ.
- Vậy kế hoạch của chúng ta không thể thực hiện được? Vì thiếu trái tim đó sao?
Giọng nói trầm thấp lại vang lên lần nữa, với một sự bực dọc thấy rõ.
Itachi nhíu mày, Kizumi đích thị là một ngôi sao, nhưng ngôi sao đó đã từ bỏ sức mạnh của mình, cho dù chiếm được trái tim của cô ấy, thì có thể làm được gì?
- Bọn họ đang muốn ép cô ấy lấy lại sức mạnh của mình. Chúng biết về quyển trục cổ và cả thuật phong ấn, nhưng khi chiếm được cuốn trục, chúng không hiểu trong đó viết cái gì nên đã cố tình để lại tòa tháp cổ ấy.
Kakashi nhỏ giọng lên tiếng, mắt không ngừng theo dõi từng động thái phía trước.
- Vậy chúng là đồng bọn ư? Sara, Sanki và hai tên này?
Itachi lên tiếng hỏi.
- Không hẳn, theo những gì ta điều tra ra được, Sanki và Sara vốn định trả thù cậu không sai. Còn những người này chỉ đang lợi dụng sự trả thù của Sara để thực hiện ý đồ của chúng.
Kakashi bỗng im bặt khi một trong hai chiếc bóng dần lớn hơn và nhích dần về phía này. Itachi cảm nhận thần kinh ông căn lên, tay ông luồn ra sau, cầm sẵn một thanh kumai. Itachi không nói thêm gì nữa, trong đêm tối, chỉ thấy ánh mắt màu đỏ thấp thoảng trong ánh lửa.
Chiếc bóng càng ngày càng gần và rồi dừng lại, tiếng người đàn ông đó lại vang lên, giọng nói nhu hòa nhưng khiến người ta rợn tóc gáy.
- Không, chúng ta không cần phải hoãn lại kế hoạch. Một khi Uchiha Sasuke điều tra ra được việc chúng ta đang làm, thì lúc đó mọi việc sẽ rất khó khăn. Theo như ta được biết, con mắt rinnegan của hắn ngày càng được sử dụng một cách thuần thục hơn. Thêm nữa, hiện tại gây chuyện với làng Lá không phải là một quyết định khôn ngoan. Có ba Uchiha xuất sắc nhất ở đó, và còn chưa kể, bọn họ có mối liên hệ thông gia với làng Cát. Uzumaki Naruto lại còn là Chinchuuriki của Cữu Vĩ.
- Vậy thì, chúng ta phải làm gì? Tựa như ngươi nói, tấn công Konaha chẳng khác nào tự tìm cái chết.
- Hãy để bọn chúng tự giết lẫn nhau đi.
- Ý ngươi là sao?
- Quốc vương Hỏa quốc đã theo phía chúng ta, rất dễ dàng đề khơi dậy lòng đố kị của hắn với nội các của làng Lá. Sự thật là, nếu không có sự chống lưng của Konoha, Hỏa quốc hoàn toàn không có tầm ảnh hưởng. Chính vì vậy mà, Hokage đang ngày một lấn lướt quyền lực của quốc vương. Hơn ai hết, tên quốc vương ngu ngốc đó rất căm hận Uzumaki.
Itachi nhíu mày, theo như những gì Tsunade thông báo cho anh và Kakashi, cuộc thảm sát tại kinh thành đã xảy ra mà không có sự can thiệp của quân đội triều đình. Một vài nạn nhân may mắn thoát chết đã kể lại rằng, họ thấy quân đội ở đó, nhưng không một ai ra tay hỗ trợ. Tsuande cho rằng quốc vương có liên quan đến chuyện này khi cố ý cho những ninja hộ vệ cải trang thành bạc nhẫn làng Lá thực hiện cuộc tàn sát dã man.
- Bên phía Konoha đã có động tĩnh gì chưa?
Người đàn ông có giọng nói trầm lại lên tiếng hỏi.
- Kakashi và Itachi đang lên đường đến đây, có lẽ ngay sáng nay bọn họ sẽ tới.
Itachi nhíu mày, khẽ liếc nhìn Kakashi. Chỉ thấy người đàn ông từ được mệnh danh là Ninja sao chép chăm chú lắng nghe và không hề bỏ qua một cử động nào của cái bóng đang gần kề. Cái bóng với giọng nói nhu hòa đó lại cất lên.
- Một khi hắn tới đây, hãy cho người giữ chân hắn tại hoàng cung. Quốc vương Hỏa quốc đã đồng ý cho chúng ta toàn quyền sử dụng vùng đất phía nam để thi triển nhẫn thuật. Chúng ta không thể kiềm chân bọn họ quá lâu, nhưng với địa vị của quốc vương, có thể giữ chúng ở đó khoảng hai canh giờ. Đủ để chúng ta thực hiện xong thuật triệu hồi. Chỉ sợ rằng, tên quốc vương ngu ngốc đó không thể làm được gì. Và với hoàn cảnh hiện nay, ta không muốn đụng độ Kakashi hay Itachi.
Itachi thấy Kakashi phát ra một âm thanh khe khẽ tựa như tiếng cười, rồi ông thu tay lại, để chiếc kunai nằm yên bên mạng đùi và ra dấu cho Itachi quay ra.
Bọn họ xuyên qua đường hầm, trở về căn phòng đó.
Người chủ quán già không mấy ngạc nhiên, ngược lại còn chuẩn bị cho bọn họ hai phần thức ăn.
- Sasuke - sama đã ghé qua, cậu ấy nói hoàng cung đang bị chiếm đóng. Quyển trục vẫn an toàn. Cậu ấy bảo hai người cứ theo đúng kế hoạch, ngài Hokage đệ thất đang kiểm soát mọi việc.
Itachi lẳng lặng nghe và nhấm nuốt bữa tối của mình. Anh thật không muốn dấn thân vào đống rắc rối ở đây. Và quả thật như điều anh vừa mới nghe được trong đường hầm, thật là ngu khi đối đầu với Uchiha và Uzumaki trong thời điểm hiện tại.
Anh tin chắc rằng Sasuke và Naruto đã biết rõ tình hình và không cần anh hỗ trợ. Nhưng không biết lý do gì Tsunade -sama vẫn yêu cầu anh đi theo Kakashi tới kinh đô. Đáng lẽ anh nên ở nhà, như cái tên Shisui ấy và chăm sóc vợ con anh. Anh còn chưa biết tình hình thằng bé thế nào, Ann có khỏe không?
Itachi gác lại những mối lo lắng tự dưng dâng lên ngày một nhiều. Việc anh cần làm bây giờ là chờ đợi, Đến tối ngày mai, tất cả sẽ được phơi bày.
Anh không biết Naruto và Sasuke đã điều tra được chuyện gì sau khi đến tiếp ứng anh trong trận đấu với Sanki lần trước. Anh biết rằng để duy trì hòa bình là một việc không mấy dễ dàng. Vẫn còn ẩn chứa đâu đó rất nhiều mối nguy hại. Tuy nhiên thế hệ trẻ đang làm rất tốt, bọn họ đang giữ mọi thứ trong một mối cân bằng nhất định.
Itachi ăn hết phần của mình, anh đứng dậy và yêu cầu một gian phòng. Tuy nhiên Kakashi đã ngăn anh lại. Ông đưa cho anh một lá bùa cùng với cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Anh cau mày, bây giờ thì anh đã hiểu, tại sao anh buộc phải có mặt ở đây. Và bọn người kia đang âm mưu chuyện gì. Anh bất giác cảm thấy muốn cười.
- Đồ ngu ngốc.
Anh lẩm bẩm, cầm lấy lá bùa, ung dung bước ra ngoài. Tiếng chuông gió trên cánh cửa lại một lần nữa vang lên. Anh từ từ khuất giữa màn đêm.
Gió lạnh thổi qua, bóng mây mờ mờ che khuất ánh trăng dịu nhẹ. Soi chiếu lên bóng người đang di chuyển nhanh trên những nóc nhà.
Đêm vẫn đem đặc và cô tịch.
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com