Kẻ trở về từ cõi chết.
Thành thật mà nói thì những gì Itachi đang chứng kiến có phần dọa đến anh. Nói một cách chính xác hơn thì tim anh gần như trật một nhịp khi anh nhìn thấy Kizumi bị tên Ninja lưu vong của làng Thác Nước túm lấy mái tóc vàng và quăng cô vào một gốc cây cách đó không xa. Một giọt máu rỉ ra từ miệng cô và Itachi chắc mẩm rằng cô phải có ít nhất là ba cái xương sườn bị gãy, và rất có thể phần phổi cũng bị tổn thương.
Anh kìm nén một cái bật hơi trong giận dữ và nhìn sang bên cạnh. Huynga Neji vẫn đang dùng bạch nhãn quan sát thật kỹ kẻ thù của bọn họ.
- Em chưa từng thấy loại Chakra như thế trước đây, nó rất giống một tập hợp của tất cả năm nguyên tố hòa lại với nhau. Nhưng một người không thể có tất cả năm nguyên tố được, bên cạnh đó, kỳ lạ hơn nữa là dường như hắn có một ít chakra của cửu vĩ. Điều này em không chắc lắm, nhưng có lẽ bọn họ không chỉ là những bạt nhẫn hạng xoàng. Nhất là cái tên đã đánh bay cô gái kia. Hệ chakra của hắn cũng không giống với bình thường.
Itachi lẳng lặng nghe những nhận định của Neji về đối thủ và hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lời phản bác nào. Anh nhích lại gần cậu hơn một chút và rỉ tai cậu kế hoạch mà anh đang nghĩ trong đầu. Theo đó, trong khi anh đánh lạc hướng bọn họ thì Neji phải nhanh chóng cứu được cô gái kia ra khỏi tay bọn chúng. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu cô gái ấy trở ra và đưa cô ấy tới bệnh viện càng sớm càng tốt.
- Nếu cứu được cô ấy rồi, cậu hãy liên lạc với những người còn lại và yêu cầu bọn họ hộ tống cô gái này ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô ấy có mệnh hệ nào, tôi tin chắc rằng Shisui sẽ không tha cho chúng ta đâu.
- Vì sao lại là anh Shisui?
Neji thắc mắc hỏi nhỏ trong khi di chuyển ra phía sau những tên ninja lưu vong mà không hề làm kinh động đến bọn.
Itachi chỉ đáp gọn với cậu con trai nhà Hyunga rằng đó là người mà Shisui sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào khác về người con gái có mái tóc vàng đang nằm bất tỉnh nhân sự ở cách đó không quá hai mươi bước chân.
Anh biết rằng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ nếu như cứ để cô ấy trong tình trạng như thế. Neji đã cho anh biết chính xác thì cô không chỉ gãy bốn cái xương sườn mà phổi của cô cũng có triệu chứng bị vỡ và lá lách của cô đã bị rách khoảng bốn centimet. Thậm chí cậu ta còn nghi ngờ rằng cô có dấu hiệu của việc chấn động não.
Anh biết mình không nên đánh mất sự bình tĩnh. Một Uchiha đúng kiểu phải là người mặt không đổi sắc trong bất kỳ tình huống oái oăm hay nguy hiểm thế nào đi nữa. Nhưng có trời mới biết những năm vừa qua, anh đã thay đổi đến chóng mặt như thế nào. Thường xuyên nổi nóng và tệ hơn là thường xuyên cười một cách ngu ngốc trước mặt người con gái mà anh gọi là vợ.
Anh phải đảm bảo cho cô gái kia ra khỏi đây và về tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Anh tin rằng Sakura có thể chữa cho cô ấy hoặc là quyết định có nên khiến cho cô cận kề cái chết để có thể dùng nước thuốc của Ann chữa cho cô. Nhưng cho dù là như thế, Shisui vẫn sẽ dần anh một trận ra trò cho việc này. Và nói thật thì anh không mong đối đầu với tên bạn thân của mình một chút nào. Cho dù là bây giờ hắn không có Sharingan đi chăng nữa.
Anh thở dài một hơi và bắt đầu vận chakra, tập trung ở ngực và nén nó lại trước khi giải phóng nó thành một quả cầu lửa khổng lồ.
Đại hỏa cầu chi thuật của anh và một chiêu phách không chưởng của Neji song hành tiến tới bên cạnh kẻ thù của bọn họ.Thế nhưng hai nhẫn thuật hầu như không thể chạm tới đối phương. Nhẫn thuật của bọ họ đã bị giải trừ chỉ bằng một cú khoát tay của kẻ đứng phía trong cùng. Kẻ đã túm lấy cô gái và đánh bay cô, kẻ đã quay lưng lại với anh từ nãy cho tới giờ.
Anh giấu sự ngạc nhiên vào trong, điềm tĩnh nhìn từng cử động của tên ấy và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tiếp theo.
Neji vẫn đứng bên cạnh anh, đôi mắt màu trắng đục tập trung phía trước.
Itachi tiếp tục đánh ra vô vàn tia lửa nữa và lần này, một trong số bọn hắn dùng thủy thuật để phá giải đòn tấn công của anh.
Hơi nước bốc lên dày đặc khi thuật của anh và của kẻ thù chạm vào nhau. Neji nhân cơ hội đó nhanh chóng vọt tới bên cạnh cô gái, đánh vào vài huyệt chakra của tên đứng gần đó nhất, và túm cô gái nhảy ra xa khỏi trận chiến. Anh bắn một phát pháo hiệu lên bầu trời. Màu khói đỏ thẫm nhanh chóng len lõi trong không khí và bốc lên ngày càng cao khỏi những ngọn cây.
Itachi liếc mắt nhìn làn khói và ngay lập tức anh mở một đường lui cho mình. Điều quan trọng bây giờ không phải là đánh nhau.
- Mẹ kiếp! Tụi bây làm cái quái gì vậy hả? Bắt con nhỏ lại đây ngay cho tao?
Tên đó rống lên trong khi cố gắng tống một chưởng về phía Itachi đang ngày càng rời xa khỏi vòng chiến.
- Con mẹ nó Itachi! Mày đứng lại đó cho tao!
Hắn rít lên và nhanh chóng bắn một phát pháo hiệu màu tím thẫm lên trời trước khi vọt đuổi theo phía sau Itachi.
Itachi không quan tâm lắm đến kẻ đang đuổi phía sau mình, bởi ngay khi anh đáp xuống chỗ của Neji để xem xét tình hình của cô gái tóc vàng ấy. Kakashi đã xuất hiện và ngáng đường kẻ bám đuôi.
- Cô ấy thế nào rồi?
- Xuất huyết nghiêm trọng. Máu đã tràn ra phổi và tạo áp lực lên màng phổi. Cứ thế này thì cô ấy không qua nổi đâu.
Neji trả lời với đôi mắt trắng nhíu chặt trong khi kiểm tra mạch đập của cô gái và cố định đầu cô ở trên đôi vai anh.
- Cậu đưa cô ấy về bệnh viện được chứ?
Itachi ngẩng đầu hỏi. Neji chỉ gật đầu và không nói thêm bất cứ điều gì khác. Anh bế cô gái trên tay và chuẩn bị nhảy khỏi chỗ của mình. Bất chợt, Lee và Chouji xuất hiện bên cạnh anh và chộp vai của anh lại.
- Tớ sẽ đưa cô ấy đi, mọi người cần cậu ở đây. Shikamaru nói với tớ bọn họ đang dựng kết giới. Cậu ấy cố cầm cự ở đó để chừa cho chúng ta một lối ra. Kiểu kết giới gần như Tứ xích dương trận mà bốn vị Hokage đã thực hiện trong đại chiến ninja lần thứ tư. Với lại tốc độ của tớ nhanh hơn cậu.
Neji gật đầu và giao cô gái vào tay Lee. Khi cậu bạn lông mày sâu róm nhún người phóng lên khỏi nhành cây và bắt đầu chạy như bay về phía của Shikamaru, Chouji đi theo phía sau cậu ấy và đánh bay những thanh Kunai được phóng tới. Neji thấy đôi mắt Itachi bật sang màu đỏ. Một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của tộc trưởng Uchiha cho anh biết rằng Itachi đang rất phẫn nộ. Quả nhiên chỉ một giây sau đó, Itachi nhảy lên khỏi cành cây và đỡ được Kakashi khi ông bị bật lại bởi một đòn đánh của chính ông.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có bất kỳ nhẫn thuật nào chạm được vào hắn và thậm chí hắn còn có thể đẩy tất cả các đòn tấn công ngược trở về người xuất chiêu.
Kakashi chồm mình đứng lên, ông ổn định chính mình và tránh khỏi vòng tay của Itachi. Itachi buông ông ra khi thấy ông đã khá hơn. Anh nhìn vẻ gượng gạo trên đôi chân của ông và anh tin rằng ông ấy đã có một chút rắc rối với khớp xương đầu gối của mình. Anh quay sang nhìn Neji với đôi mắt dò hỏi, và ngay tắp lự, chàng trai nhà Hyunga cho anh một cái gật đầu xác nhận.
Anh vốn muốn cho Kakashi nghĩ ngơi một chút nhưng anh hầu như không có cơ hội đó.
Ba tên bạc nhẫn bắt đầu tấn công lại phía này và anh bắt buộc phải tách ra khỏi Neji và Kakashi.
Anh lách người vào phía sau một nhành cây, dùng Sharingan để nhận biết di chuyển của kẻ thù. Nhưng anh hầu như không nhận được bất cứ chuyển động nào. Anh bắt đầu có đôi chút hoang mang. Ngay khi anh vừa ngó ra ngoài tán lá cây một chút. Một cú đá như trời giáng rơi vào giữa mặt anh và làm anh ói ra một búng máu.
- Ngươi đã không còn nhạy bén như trước nữa Itachi à!
Anh cúi người phun đi ngụm máu còn sót lại trong miệng. Đứng thẳng dậy với nụ cười như có như không trên môi.
- Lại kẻ chết tiệt nào thi triển Tạp giới chuyển sinh?
Hắn ta chỉ cho Itachi một nụ cười nhạo báng thay cho câu trả lời trong khi tiếp tục áp sát anh bằng những đòn thể thuật.
Hắn đã tiến bộ lên rất nhiều sau ngần ấy năm. Anh tự hỏi rằng liệu ở thế giới bên kia, con người sống như thế nào? Có phải chăng họ vẫn sống bằng một phương thức khác và vẫn luyện tập? Nếu không phải như vậy, anh thật không biết phải giải thích như thế nào về chuyện này. Con người đã từng bị anh giết chết, kẻ từng không thể động tới một sợi tóc của anh vừa cho anh một cú đá trúng ngay giữa mặt, và hiện giờ thì hắn còn đang đánh nhau không phân cao thấp với anh.
Anh bỏ qua những suy nghĩ đang gào rú trong đầu và tập trung vào trong trận đấu. Anh tự nhũ lúc nãy chỉ là do anh bất cẩn mà thôi.
Nhưng không, anh đã nhận ra điều gì đó bất thường ở đây. Anh không thể thi triển ảo thuật lên hắn, cũng không có bất cứ đòn tấn công vật lý nào của anh có thể chạm đến hắn.
Anh rút ra một khoảng cách an toàn và quan sát từng cử động của hắn trong khi phân tích tình hình.
- Người không thể làm gì được ta đâu Itachi! Tại chỗ này, ngay thời điểm này, ta là người nắm giữ tất cả! Vận mệnh của ngươi và cả những tên ninja Làng Lá ngu ngốc đã sùng bái ngươi. Thật là nực cười là khi hắn ta chết, hắn ta vẫn không ngừng tôn sùng ngươi là một anh hùng. Ngươi biết không, cái tên có con chó trắng bự chảng....
- Ngươi nói tới ta đó hả?
Lời nói của hắn bị cắt ngang bởi một chiêu Nanh xuyên phá. Cậu con trai với vằn kẻ màu tím trên mặt xuất hiện cùng với chú chó trắng tuyết to lớn đáp xuống đứng bên cạnh anh.
- Ngươi!!!!!!!!!!
Hắn ta mở to mắt nhìn kẻ mà hắn cho rằng đã chết vẫn bình yên vô sự trước mặt hắn với nụ cười chế giễu trên môi.
Itachi không buồn đôi co với hắn, anh điểm sơ qua tình hình hiện tại. Kakashi đang đánh với ba tên gần đó, Shikamaru vẫn chưa thấy xuất hiện, Kiba đang đứng bên cạnh anh, Lee và Chouji đã ra đi và hiện tại anh cũng không biết tình thế của cậu ấy như nào? Neji đang bận kèm ba gã Anbu của Làng Mây và đấu với bốn tên bạt nhẫn khác.
Itachi tính toán một chút thời gian trước khi ra hiệu cho Kiba ra hỗ trợ Neji. Anh vòng quay hắn và kéo sự tập trung của hắn vào mình để Kiba có thời gian ra khỏi đó và chạy đến chỗ của Neji.
- Ngươi không cần cố gắng làm gì Itachi ạ? Tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết trong hôm nay. Ngươi biết đó, khi bọn Naruto và Sasuke lên đường đi tìm lời giải cho quyển trục cổ kia. Thì lúc đó, số phận đã được định sẵn là ngươi sẽ chết.
- Đáng lẽ ta đã chết lâu lắm rồi Santo ạ!
Itachi đáp gọn trước khi triệu hồi Susano của mình và ẩn thân trong vị chiến binh màu đỏ rực.
Anh dùng những kỹ năng mà mình biết, thi triển một số ấn thuật của tộc Uchiha nhưng hầu như không có bất cứ thứ gì có thể chạm được vào hắn. Anh chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ.
- Ngươi không làm gì được ta đâu.
- Ngươi không phải một thực thể? Kết giới dựng lên không phải để ngăn chúng ta với bên ngoài mà là để bảo vệ linh hồn của ngươi?
- Ngươi biết vì sao ngươi phải chết hay không? Vì ngươi quá thông minh để sống trong cái thế giới ngu đần này, ngươi quá giàu tình yêu thương trong một thế giới mà hầu như chỉ còn tồn tại sự đấu đá và thù hận. Ngươi biết đó, ngươi quá hoàn hảo để có thể sống trong môi trường tầm thường như thế này.
Itachi không đáp, anh vội né tránh một chiêu lôi thuật của hắn và giải trừ Susano của anh. Anh không thể đánh lại một linh hồn bằng Susano cũng không thể thi triển ảo thuật tầm thường của anh lên hắn. Anh bắt buộc thực hiện cấm thuật của tộc Uchiha. Một cấm thuật đòi hỏi sự tinh chuẩn đến từ milimet và đòi hỏi một kỹ thuật đạt tới trình độ thượng thừa. Itachi chưa bao giờ thực hiện nó trước đây. Anh cũng không muốn dùng một thuật khủng khiếp như vậy, điều đó không những làm tổn thương linh hồn của đối thủ, còn làm tổn thương đến linh hồn của chính anh.
Một khi anh dùng thuật đó đánh tan linh hồn của Santo,kẻ đã bị anh giết trước đây thì một mảnh linh hồn của anh cũng sẽ tan đi. Lúc ấy, anh vẫn còn là thành viên của Akatsuki và Santo, kẻ nằm trong danh sách Bingo là một miếng mồi béo bở của tổ chức hồi ấy. Hắn là một ninja lưu vong của Làng Mây và là kẻ biến thái giết người hàng loạt, không phân biệt trẻ con hay người già.
Anh biết rằng mình không có tư cách để phán xét hắn. Bởi chính bản thân anh cũng đã tàn sát cả một gia tộc, hơn nữa, đó còn là gia tộc của chính anh. Nhưng anh đã giết hắn, với một lý do hết sức tưng tửng bởi hắn là một kẻ sát nhân. Một kẻ sát nhân giết một kẻ sát nhân khác vì lý do hắn giết người. Nghe qua thì hoàn toàn vô lý nhỉ? Anh đã tự giễu mình bao nhiêu lần anh cũng chẳng nhớ nỗi nữa. Anh chỉ biết rằng kẻ đứng trước anh đây đã chết đi rất nhiều năm, và bằng một lý do quái gỡ nào đó hắn ta đã quay trở lại dưới dạng một linh hồn.
Itachi rất muốn truy vấn cái lý do hắn có thể quay trở lại dương thế. Nhưng hắn ta hầu như không cho anh thời gian. Anh nhảy ra xa, dùng hỏa thuật để chống lại một đòn phong thuật của hắn. Hắn lại nguyền rủa cái gì đó anh không nghe rõ. Anh tìm được một chỗ đứng tốt. Anh bắt đầu vận chakra và chuẩn bị niệm ấn.
- Mẹ kiếp!
Hắn lại rủa lên một tiếng nữa, lần này anh nhận thấy sự bất an lẫn phẫn nộ trong giọng nói khàn đặc của hắn. Anh liếc mắt nhìn, hắn quỳ rạp trên một chân, hai tay chống dưới đất. Người con trai có mái tóc túm xuất hiện ngay phía sau hắn với tư thế tương tự. Anh từ từ đứng dậy và hắn cũng đứng dậy theo anh.
- Mô phỏng bóng thuật, thành công!
Shikamaru lên tiếng bằng chất giọng lười nhác đặc trưng của mình. Anh điều khiển Santo ra khỏi tầm thi triển nhẫn thuật của Itachi và muốn dùng dây chakra để trói hắn ta lại. Nhưng anh đã không thể làm điều đó khi hắn hấp thụ hết nhẫn thuật của anh và bắt đầu đánh trả. Ở một khoảng cách quá gần, Shikamaru gần như không phản ứng kịp. Thật may mắn vào phút cuối, anh nhanh chóng một lần nữa thực thi thuật trói bóng và Santo vì muốn né tránh mấy cái bóng của anh mà phải tránh xa khỏi anh một chút. Anh nhảy tới bên cạnh Itachi.
- Em nhận được tin từ tâm chuyển thân thuật của Ino rằng Lee và Chouji đã đưa cô ấy về an toàn, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của Sakura..và...Shisui đang nổi điên ở bệnh viện. Không ai dám cản anh ta vì giờ này Sharingan của ảnh đã phục hồi một cách thần kỳ. Bây giờ thì anh ấy đang tiến thẳng ra đằng này và có lẽ cũng sắp tới rồi.
Shikamaru tóm tắt tình hình cho Itachi, trấn an anh rằng anh hãy cứ yên tâm vì cái cô Kizumi đó đã bình an vô sự. Và rằng cho dù Shisui có đuổi tới đây thì người gặp rắc rối cũng không phải là bọn họ.
Itachi không đáp, anh chỉ lo lắng liệu có nên dùng cấm thuật đó hay không? Anh biết đối phó với một linh hồn như thế này không có gì hay ho cả, cả phần thắng là bao nhiêu anh cũng không biết. Anh chỉ có thể cầm cự ở đây, cố không để xảy ra thương vong. Anh biết Neji có vẻ khá chật vật ngoài kia và ngài Kakashi thì có phần hơi mệt mỏi. Dù rằng Shikamaru đã đến kịp lúc và vạch cho bọn họ một kế hoạch tuyệt vời để cứu vớt tình thế hiện tại. Nhưng rằng cậu ấy vẫn không biết cách làm thế nào để đối phó Santo. Những tên đồng đội của Santo lần lượt bị khống chế bởi lực lượng Anbu của Làng Mây và những người đồng đội của anh. Tuy rằng có vài người bị thương và chú chó Akamaru bị trật khớp ở chân trước, nhưng nói chung tình trạng hiện tại rất ổn.
- Cậu là Uchiha Itachi phải không?
Anh gật đầu, trong khi phóng vài thanh Kunai có bùa nổ vào Santo buộc hắn phải vòng sang phía bên trái và tránh sau một gốc cây.
- Tôi là đội trưởng đội Anbu của Làng Mây. Tôi được lệnh theo dõi Santo và bắt hắn trước khi hắn hồi sinh và phải cứu công chúa của Thổ quốc. Theo thông tin tôi nhận được, hắn muốn tìm anh báo thù. Và một trưởng lão của Thổ quốc đã hồi sinh hắn với giao kèo là hắn phải làm việc cho ông ta. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đánh bại được hắn, và hắn thậm chí đã giết hơn phân nữa đồng đội của tôi.
Anh để Shikamaru cùng Kakashi lao vào trận chiến với Santo và kéo sự chú ý của mình về phía người đội trưởng đứng phía trước anh với một vết thương dài và sâu trên ngực trái. Anh đã thấy người đội trưởng lao mình tới chắn cho một người đồng đội và cứu người ấy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Và ngay sau khi nhận một vết chém dài trên ngực, anh ta lại tiếp tục nhận thêm một cú đá nữa thay cho Akamaru. Anh thu tất cả những biểu hiện của người đàn ông này vào trong tầm mắt. Anh biết rằng anh ta hiện tại rất phẫn nộ và đau thương. Nhưng cũng như những vị đội trưởng Anbu mà anh từng biết. Anh ta dấu nỗi đau vào trong tim và nhanh chóng chuyển ánh mắt đau thương thành ánh mắt kiên cường đầy lửa.
Itachi bước tới đỡ anh ta khi anh ta loạn choạng một bước. Anh nâng anh ta đến một gốc cây gần đó, anh nhìn vào mắt anh ta bằng đôi mắt màu đen của mình, anh đã tắt sharingan đi tự bao giờ.
- Anh nghĩ ngơi đi, chúng tôi sẽ lo chuyện còn lại.
- Không được! Công chúa đã mất tích,tôi không biết chuyện gì xảy ra ở đây khi tôi bị bao vây ở cánh rừng phía nam. Một thành viên trong đội của anh đã đến và giúp tôi đến đây, nhưng tôi không thấy công chúa đâu cả?
- Ý của anh là cô gái tóc vàng bị bắt cóc? Kizumi?
- Đúng! Chính là cô ấy!
Xém chút nữa anh đã bật lên một tiếng chửi rủa. Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh lại bị một tin tức động trời làm cho giật nảy mình. Kizumi là công chúa của Thổ quốc? Và thế quái nào mà Shisui không hề nói cho anh nghe chuyện này?
Anh đứng dậy, vỗ vỗ vài vai anh ta và cho anh ta vài lời cam đoan về tình hình của cô công chúa tóc vàng kia. Anh trấn an anh ta một chút trước khi nhập lại vào trận chiến và đón được Shikamaru khi cậu ta bật ra từ một đòn đánh của Santo.
Tình hình bắt đầu chuyển biến xấu khi mà chakra của bọn họ dần dần hao mòn và gần như lâm vào tình trạng kiệt sức. Itachi biết cho dù mình không có chakra mình vẫn có thể thi triển nhẫn thuật nhờ chiếc nhẫn. Nhưng những người còn lại thì không như thế.
- Chúng ta phải phá kết giới! Kết giới bảo vệ linh hồn của hắn, chỉ cần phá vỡ kết giới, chúng ta có thể hạ được hắn.
Neji nhảy tới bên cạnh Itachi và truyền đạt ý kiến của Shikamaru cho anh. Itachi phóng vài tấm bùa nổ sang bên cạnh Santo và trả lời Neji.
- Tôi đã thử, nhưng không thể. Kết giới đó phản lại tất cả lực tấn công của chúng ta. Chỉ còn một cách thôi...
Itachi bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi bật người nhảy vào giữa Kakashi và Santo. Anh túm lấy Kakashi và quẳng ông ra phía sau mình. Neji đỡ được ông ở giữa không trung và hai người bọn họ hạ xuống cách đó chừng hơn năm mét. Itachi nghe Kakashi phàn nàn điều gì đó phía sau. Anh gạt đi những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu anh. Nhắm mắt, tập trung tinh thần.
- Itachi, ngươi quá ỷ vào Sharingan của mình rồi đấy.
Giọng của Santo bất chợt vang lên phía sau anh. Anh cúi đầu tránh được một đòn tấn công của hắn. Anh hét len.
- Làm đi!
- Cái quái gì?
Santo chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi cơ thể hắn bị Shikamaru thao túng.
Itachi không bỏ qua một giây dư thừa nào. Anh tập trung chakra và kết ấn. Ngay khi anh chuẩn bị thi triển cấm thuật diệt hồn. Thì một lần nữa, anh bị tiếng hét đầy lửa giận của người nào đó ngăn lại.
- Itachi! Cậu không được dùng cái thuật ngu ngốc đó!
Giọng của Shisui vang lên rất gần nhưng cũng có phần xa xôi. Itachi cười nhạt, anh đã quyết định không để ý đến lời cảnh báo của Shisui, anh cắn vào ngón tay cái của mình, một giọt máu rơi ra, và ngay khi anh sắp hoàn thành cấm thuật, anh nghe tiếng đổ vỡ nào đó từ khắp bốn phía xung quanh.
Santo quỳ rạp trên mặt đất, hắn gào rú trong đau đớn. Shikamaru đã nhảy đến bên cạnh Itachi và ngăn anh hoàn thành bước cuối cùng của cấm thuật.
Itachi cảnh giác nhìn Santo đang quằng quại trước mắt mình, anh hy vọng đó không phải là một dạng chuyển đổi sang mức độ lợi hại hơn. Nếu quả thật là như vậy thì anh thảm rồi.
Nhưng anh không có cơ hội đoán già đoán non được lâu. Shisui đã xuất hiện với đôi mắt sharingan đỏ rực và chỉ một cái chớp mắt Santo đã hoàn toàn bị Shisui đánh bại. Linh hồn không còn được kết giới bảo vệ, hắn bắt đầu tan đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Lần này, không còn bất cứ ai có thể triệu hồi hắn trở về được nữa. Hắn sẽ vĩnh viễn biến mất.
Itachi nuốt khan khi thấy sự giận dữ của Shisui lúc anh ấy bước về phía mình. Itachi vốn định nói cái gì đó, như Shisui luôn nhanh hơn một bước. Anh đấm cho Itachi một phát vào bụng làm Itachi hộc ra một búng máu.
- Cái đó vì cái tội ngu ngốc của cậu khi quyết định sử dụng cấm thuật để diệt hồn.
Shisui lạnh lùng lên tiếng và sau đó anh dìu Itachi đứng dậy. Kiểm tra thương thế của những người khác trong im lặng. Không ai nói lời nào khi sự tức giận của Shisui vẫn lảng vãng đâu đó quanh họ.
- Cậu thật không còn muốn đấm tớ một phát nữa hay sao?
Itachi lên tiếng khi bọn họ sóng vai nhau đi xuyên qua khu rừng hươu của nhà Nara để quay về Làng. Khu rừng giờ đây đã im ắng hẳn, không còn tiếng gào thét chửi bới văng vẳng của Hidan nữa. Mọi thứ trở về trong sự tĩnh lặng vốn có của nó.
- Tớ rất muốn! Nhưng tớ không thể! Vì nếu như không phải tại kế hoạch ngu ngốc của cậu. Cô ấy sẽ không đến đây tìm tớ. Tớ thật không dám nghĩ bọn người man rợ và cái tên âm hồn bất tán đó tìm thấy cô ấy ở Làng Thiên Hà. Và nếu không có cậu ở đấy, không có mọi người ở đấy, chuyện sẽ đi xa tới mức mà tới không dám tưởng tượng nữa! Thành thật mà nói, thì tớ cần phải cảm ơn cậu!
Itachi vỗ vỗ vào vai Shisui vài cái. Đâu đó phía trước, anh nghe Shikamaru hằn học chất vấn người đội trưởng của đội Anbu Làng Mây làm sao bọn họ có thể tự do ra vào khu rừng đã có kết giới và có cả hươu bảo vệ của anh.
Itachi nghe người đội trưởng cố gắng trả lời Shikamaru trong cơn mệt mỏi dường như đã tới ngưỡng chịu đựng. Anh bước một bước dài vài cắt phăng câu chuyện của bọn họ. Anh bảo hãy để mọi chuyện lại cho đến khi bọn họ có đủ sức lực vào ngày mai, sau khi họ đã được chữa thương và nghĩ ngơi.
Sau đó không một ai nói thêm lời nào nữa cho đến khi họ bước chân vào bệnh viện và một loạt y nhẫn chào đón bọn họ ngay cổng vào.
Itachi tim kiếm hình bóng của Ann trong đám người đang hỗn loạn, và anh không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Vì chẳng bao lâu sau, một thân hình bé nhỏ đã bay vào lòng anh và ôm chặt lấy anh.
Itachi nhận thấy nhịp đập của Ann rất nhanh, anh cúi đầu xuống và bắt gặp giọt nước mắt đang run rẩy trên khóe mi của cô. Anh khẽ mỉm cười, ở trước mắt mọi người đặt lên trán cô một nụ hôn và dịu dàng lau đi nước mắt trên má cô. Anh vòng tay sau lưng cô từng nhịp từng nhịp trấn an trái tim đang đập mạnh của cô. Anh biết giờ phút này mọi người đang trố mắt nhìn một Uchiha lạnh lùng bậc nhất làng Lá khoác lên người một phong thái vô cùng dịu dàng. Anh cũng biết thằng em trai của anh đang đứng ở một góc trong bệnh viện và làm bộ rằng nó không hề quen biết cái người sến súa và nhão nhoẹt ra nước là anh. Nhưng anh không quan tâm! Anh chỉ muốn ôm cô ngay lúc này mà thôi. Mặc kệ hình tượng của anh đang dần dần sụp đổ.
- Được rồi đó Itachi! Một chút nữa thì bệnh viện sẽ lại quá tải vì cấp cứu cho bệnh nhân bị sốc đó! Cậu nhìn xem đã có người ngất xỉu trước màn trình diễn tiễn biệt thắng tân hôn chảy nước của cậu rồi kìa.
Itachi lườm Shisui một cái rõ sắc khi anh này trải qua bên người anh và vọt vào trong phòng hồi sức với cô bạn gái công chúa của mình. Anh biết là anh không nên quấy rầy cậu ấy vào lúc này, nhưng đại khái cô công chúa đó vẫn còn chưa tỉnh lại, mà anh thì có hàng mớ những vấn đề cần giải quyết cùng với cậu ấy bây giờ.
Thế nên cho dù không đành lòng bỏ cô vợ đáng yêu của mình ra. Anh cũng cắn răng buông Ann ra và hôn cô một cái thật nhẹ vào môi trước khi chạy tới bên cạnh thằng bạn thân và túm được cổ áo của hắn ngay khi hắn dừng lại ở ngưỡng cửa phòng hồi sức.
Itachi lôi Shisui tới văn phòng của Hokage, nơi mà Naruto đang đi qua đi lại như một thằng ngốc.
- Naruto, cậu đừng có đi tới đi lui như vậy được không hả?
Sasuke nhảy vào từ cửa sổ của văn phòng và ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc của Naruto với một cái chân vô phép vô tắc chễm chệ trên đống giấy tờ đồ sộ mà Naruto chưa giải quyết xong.
- Tớ sẽ phái một đội Anbu tới Thổ quốc điều tra xem chuyện gì đang xảy ra và tại sao lão già Kogi đó lại muốn giết Kizumi. Còn nữa, vì sao Kizumi là công chúa của Thổ Quốc mà lại sống ở Làng Thiên Hà trong suốt thời gian qua? Tớ sẽ cho lão già Kogi đó một trận ra trò nếu như hắn có ý đồ gây chiến tranh lần nữa!
Naruto dừng lại và đấm một phát xuống bàn. Vài tờ giấy bắt đầu rơi xuống nền gạch lạnh băng và không ai trong số họ có ý định nhặt nó trở về.
- Không cần cử đội Anbu đi làm gì! Chúng tôi đi là được. Xưa nay lãnh chúa và những trưởng lão ở Thổ quốc không thân thiết mấy với chúng ta. Cho dù là trải qua trận đại chiến lần trước cũng vậy. Không nên để cho bọn họ phát hiện đội Anbu của Làng Lá trong địa phận của Thổ quốc.
Itachi tựa mình vào bức tường phía sau, mắt anh lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ và bỏ qua ánh mắt chất vấn của Sasuke. Anh thừa biết nó có ý nghĩ gì trong đầu. Ann đang có thai!
Đâu phải anh không biết, nhưng anh không thể để yên chuyện này được. Đó là người con gái mà Shisui yêu thương. Anh biết Shisui sẽ không bỏ qua vụ này, tựa như lần trước Ann tự dưng biến mất trước mắt cậu ấy và cậu ấy đã bỏ hết tất cả mọi chuyện, kể cả cô bạn gái của mình để chạy về Làng tìm anh. Anh không thể để cậu ấy đi một mình. Và hơn hết, anh với cậu ấy phối hợp với nhau ăn ý nhất.
Vậy cho nên anh phớt lờ Sasuke và chuyển sự tập trung của mình sang người có quyền hành nhất ở đây. Anh nói thêm.
- Tôi và Shisui sẽ nhận vụ này, tốt nhất chúng ta không nên mạo hiểm khi không biết thật hư sự việc này ra làm sao.
Itachi rất hài lòng khi thấy cái đầu vàng của ngài Hokage đệ Thất gục gặt tỏ vẻ đồng tình. Nhưng giây tiếp theo, câu hỏi của Naruto làm anh tức muốn hộc máu.
- Cậu thấy như thế nào hả Sasuke?
- Tớ không đồng ý.
Sasuke ném cho Itachi một cái nhìn đầy bực dọc, sau đó tiếp lời.
- Ann đang có thai. Itachi thì suốt ngày lo lắng đủ thứ chuyện cho chị ấy. Còn Kizumi thì bị thương nặng, vẫn đang hôn mê. Shisui thậm chí nổi khùng thôi miên hết một vài y nhẫn để bay vào đại náo phòng phẫu thuật. Cậu nghĩ hai người bọn họ có thể đánh đấm gì trong tình trạng tâm thần bất định như vậy hả?
Itachi vừa định lên tiếng phản bác, thì kẻ đứng im từ nãy đến giờ bắt đầu nhanh miệng nhanh mồm xen vào trước.
- Sasuke, anh đâu có nổi điên! Chí ít thì anh vẫn còn giữ đủ bình tĩnh để đi đến khu rừng Hươu của nhà Nara.
- Đúng vậy, anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi Ino xém chút nữa nhập viện vì ngăn cản anh và một chút xíu nữa thôi thì Ann không biết sẽ xãy ra chuyện gì khi anh hất tay cô ấy ra và cô ấy xém ngã!
- Cái này....
Shisui bắt đầu lắp bắp khi nhận thấy gương mặt ai kia đang chuyển sang màu tím. Anh nhanh nhẹn vòng sau Hokage để tìm kiếm sự che chở. Nhưng anh chẳng ngờ tên Hokage tóc vàng ngố tàu ấy không hề nghĩa khí tránh sang một bên và hai tay dâng anh cho một Itachi bốc khói nghi ngút phía sau.
Anh buông một câu chửi bậy khi lồm cồm bò dậy trước con mắt tò mò của những người đi đường. Cuối cùng thì Itachi đã không hề khách khí quăng anh ra khỏi tòa nhà Hokage bằng đường cửa sổ. Và Sasuke đã rất ga lăng khi cúi đầu né xuống để đường bay của anh được thông thoáng hơn.
Anh thở dài một hơi trước khi phủi đám bụi đất bám trên người mình và cất bước quay trở lại văn phòng của Naruto. Nơi mà mới chỉ một phút trước anh còn đứng trong đó, an nhàn cắn hạt dưa.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, mây nhẹ bay mơ hồ và chậm rãi một cách gần như hờ hững.
Gió thổi vờn qua những tán lá xanh xào xạc...
Sasuke nở nụ cười nửa miệng nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, chỗ mà một phút trước cái vật thể mang tên Shisui vừa mới phi thân qua.
Anh gõ gõ từng nhịp lên chiếc bàn chất đầy mớ văn kiện của thằng bạn ngáo ộp của anh. Nhướng mày lên tiếng hỏi.
- Cậu thấy hai người đó có thể đi không? Trong tình trạng như vừa nãy!
- Dĩ nhiên là không!
Naruto dứt khoát bác bỏ ý kiến của Itachi và kiên quyết khuyên anh nên ở nhà chăm vợ thì hơn. Lúc Shisui mò được vào căn phòng hokage ngập mùi thuốc súng. Naruto chỉ bỏ lại một câu rồi biến mất cùng với Sasuke.
- Người nào cần chăm vợ thì chăm vợ, người nào chăm bạn gái thì chăm bạn gái, hai đứa em sẽ lo mấy việc còn lại.
Itachi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn hai đứa trẻ một đầu đen một đầu vàng biến mất trước mắt anh. Anh tin chắc rằng mọi chuyện đã được tụi nó lên kế hoạch sẵn. Tụi nó chỉ gọi anh đến đây để diễn trò cho anh xem thôi. Và anh cũng nghi ngờ tụi nó rủ nhau đi nghỉ mát đâu đó và quẳng lại hết mọi việc ở đây cho anh.
Đành rằng anh chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi dạy ở học viện, nhưng có mấy ai biết rằng mỗi buổi tối, tộc trưởng tộc Nara kiêm quân sư của Ngài Hokage lại thập thò bên ngoài nhà anh để giao cho anh một mớ công văn mà ngài Hokage đã yêu cầu anh hỗ trợ trong lúc ngài ấy không có ở làng.
Anh ngao ngán nhìn mớ công văn đang chất đống trên bàn làm việc và tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình phải thức cả đêm để xem và phê duyệt nó. Bất giác anh đưa mắt nhìn về phía Shisui và cậu ta nhanh nhẩu chuồn ra khỏi phòng với một câu nói không hề có chút cảm thông hay chia sẻ nào hết.
- Tớ không biết mấy vụ này đâu, đừng có mà kêu tớ.
Itachi lắc đầu bước ra khỏi căn phòng và khép cánh cửa lại. Anh rời tòa tháp và đến bệnh viện để xe tình hình ở đó thế nào rồi. Và đại khái anh cũng muốn thăm người đội trưởng kia.
Anh gặp Ann đứng trước cửa phòng của người đội trưởng Anbu ấy khi anh rẽ vào phòng hồi sức ở tầng một. Anh đứng sau khúc quanh và thấy cô rụt rè bước ra khỏi căn phòng ấy. Đôi mắt cô lại bắt đầu mọng nước. Và ngay lập tức anh nổi máu muốn đánh người! Cho dù mới vài phút trước đây anh còn lo lắng cho sức khỏe của người đó. Vì bất cứ lý do gì đi nữa thì hắn ta cũng không được làm cô vợ bé bỏng của anh phải khóc.
Itachi bước khỏi chỗ khuất và xuất hiện trước mặt Ann. Điều anh không ngờ tới là cô ấy còn khóc nhiều hơn khi nhìn thấy anh và vội vàng chạy vào vòng tay anh.
- Không sao, không sao, anh ở đây! Không sao hết! Anh ở đây rồi!
Itachi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ cố an ủi Ann, vuốt tóc cô và đặt vào đó một nụ hôn. Anh siết chặt vòng tay của mình, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Tuy rằng có hơi ảo tưởng, nhưng là vòng ôm của anh luôn có thể trấn an được cô.
- Em phải ngu ngốc cỡ nào khi nói rằng muốn anh làm đội trưởng Anbu hoặc thập nhị ninja hộ vệ! Em thật sự ngu ngốc cỡ nào mới có thể nghĩ đến điều đó! Lạy trời là anh đã không đi theo quốc vương Hỏa quốc! Lạy trời là anh đã ở bên cạnh em! Nếu đổi là anh là người nằm trong căn phòng đó, em sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
Ann cất giọng mít đặc của mình, run rẩy nói nhỏ trong vòng tay anh. Anh cảm nhận được cô lo sợ và hoang mang đến chừng nào. Cô vùi đầu vào vòm ngực của anh, đôi tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh không buông.
Itachi nén một tiếng thở dài. Anh tách vai cô ra khỏi người mình. Anh cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, đặt nó tại tim anh.
- Em xem, nó vẫn đang đập đúng không.
Anh lại di chuyển tay cô lên gương mặt anh.
- Không hề có vết thương nào hết, đúng không?
Những ngón tay cô dạo chơi trên gương mặt của anh và dừng lại ở khóe mắt anh, nơi có một vết trầy nhỏ xíu mà anh vốn chẳng hề biết là nó tồn tại.
- Ai nói không có!
Ann vuốt lên vết trầy gần như đã khô lại của anh, mắt cô long lanh.
Itachi đầu hàng, anh nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô, nhìn sâu vào mắt cô. Anh không muốn dọa cô, nhưng anh tin rằng mình cần phải cho cô biết, mà có khi cô cũng đã biết rồi cũng nên. Chỉ có điều cô cố tình lờ đi nó mà thôi.
- Chiến đấu chắc chắn phải có thương tích! Nhưng điều đó không quan trọng! Quan trọng là anh đã trở về. Hoàn toàn bình an. Và đồng đội của anh cũng thế! Họ bị thương, nhưng họ vẫn còn sống. Đó mới là điều quan trọng nhất, em hiểu không?
Itachi ngắm cô vợ bé nhỏ của mình gật đầu và rồi lại tiếp tục sà vào vòm ngực anh, ôm chặt anh. Anh quả thật muốn vào trong xem thương thế của tên đội trưởng đó thế nào rồi. Nhưng anh không thể nào làm cô rời mình ra được. Vậy nên anh chấp nhận cười khổ. Đứng ôm cô như thế cho đến khi cô bình ổn trở lại và đưa cô về nhà.
Có lẽ anh sẽ đến thăm tên ấy sau, vào sáng ngày mai chẳng hạn.
Và ngày mai anh cũng nên đến xem xét tình hình của Kizumi thế nào cho phải phép. Cho dù cô ấy không phải là công chúa thì cũng là bạn gái của tên bạn thân nhất của anh.
Itachi một lần nữa vòng tay ôm lấy Ann và anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không có gì ghê gớm. Chỉ là anh đụng phải một kẻ trở về từ cõi chết và đồng đội của anh bị thương một chút xíu xiu trong lúc chiến đấu. Ngay cả việc suýt nữa anh phải dùng cấm thuật của gia tộc để tiêu diệt cái âm hồn đó và cả một phần linh hồn của chính anh cũng chẳng ra nghĩa lý gì cả. Cứ như việc xé linh hồn của mình ra chỉ là chuyện đùa. Ừ thì so với việc linh hồn bị xé mất một mảnh với việc không còn cơ hội gặp lại Ann và ôm cô thế này. Thì linh hồn anh có bị tách ra hay không đúng là một việc cỏn con không đáng để nhắc tới.
Itachi nở một nụ cười tự giễu đối với những suy nghĩ của chính mình. Anh tự hỏi liệu anh có thể vì cô gái này mà không cần tới linh hồn của mình nữa hay không. Và anh lại một lần nữa có cơ hội để tự giễu cợt bản thân mình. Vì câu trả lời của anh luôn luôn là có.
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com