Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prod: The hotshot potato and The clueless chicken

Ánh sáng.


Lần đầu tiên Jaemin gặp Jeno, anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế xếp ở góc phòng, trên đùi là cuốn kịch bản y hệt như như cuốn Jaemin đang cầm trên tay. Một tay anh ta thì đang cầm một gói kẹo dẻo in hình con gấu, tay còn lại liên tục bóc từng viên kẹo khỏi túi đưa lên miệng và miệng anh ta thì hoạt động liên tục trong khi hai mắt vẫn chăm chăm dán chặt vào mặt giấy in đầy chữ đen trắng.

Jaemin biết Jeno Lee là ai, dĩ nhiên là nó biết. Diễn viên trẻ triển vọng nhất Hollywood, tình đầu của biết bao nhiêu cô gái trẻ và là 'con cưng' của rất nhiều đạo diễn cùng nhà sản xuất phim hàng đầu Hollywood, trái ngược lại với nó.

Jaemin Na là con gà mù của xứ Hollywood.

Trước khi Jaemin kịp hoảng loạn vì không ai nói trước với nó phim đầu tay của con gà mù này lại có sự góp mặt của củ khoai tây nóng bỏng tay kia thì củ khoai tây ấy đã ngước mặt lên nhìn chằm chằm nó, rồi hai mắt anh ta cong tít lại thành hai mảnh trăng cắt nửa đưa tay thân thiết vẫy vẫy nó.

- Tôi?

Jaemin ngớ ngẩn đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình, trợn mắt nhìn người kia gật đầu một cách quá mức nhiệt tình và chân nó tự di chuyển đến gần anh ta, trong đầu lặp đi lặp lại đừng gật, đừng gật nữa, anh không thấy đau đầu à?

Việc đầu tiên Jeno làm khi nó đã đứng trước mặt anh là chìa gói kẹo dẻo trên tay ra toe toét hỏi

- Cậu là người mới hả?


Máy quay.


Jaemin chớp mắt, tự giác đưa tay bóc lấy một viên kẹo trong túi cho vào miệng, xong xuôi mới nhớ ra bản thân ghét kẹo dẻo. Nó vừa trệu trạo nhai vừa chửi thầm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu.

- Bảo sao tôi không nhận ra. Tên là gì vậy?

Bản tính phòng bị đầy nhạy cảm của một con gà mờ bên trong Jaemin ngay lập tức dâng cao sau câu nói của củ khoai tây nóng bỏng tay này, giống như khi bạn đặt đứa học kém nhất lớp đứng cạnh đứa học giỏi nhất vậy. Nó dùng cái tông giọng mà nó tự cho là tự tin nhất để trả lời

- Jaemin. Jaemin Na.

- Ồ ồ.

Jeno cười, hai mắt anh ta cong tít lại như hai mảnh trăng khuyết nhìn không khác gì con nít được cho kẹo. Jaemin chớp chớp mắt, không hiểu cái tên vô danh của nó thì có gì mà đáng vui mừng đến thế, nhưng trước khi nó kịp thắc mắc thêm thì Jeno đã đưa đúng bàn tay anh ta vừa dùng để bóc kẹo ra đến trước mặt nó, nghiêng đầu hai mắt mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt nó, cười cái nụ cười không thấy trời mây.

- Jeno Lee.

- ....

- Xin chào, bạn diễn.

- ....

- Bạn diễn cặp của tôi.

Ồ.

Ồ.

Dĩ nhiên rồi, Jaemin há hốc mồm ngu ngốc nhận ra, dĩ nhiên là Jeno sẽ vào vai chính rồi. Làm sao mà nó có thể không nghĩ tới chuyện này chứ?

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jaemin, ở vai trò nam chính hai trong một bộ phim tình cảm đồng tính, trở thành bạn diễn cặp của củ khoai tây nóng hổi này.

Jeno vẫn kiên nhẫn giữ nguyên bàn tay trước khuôn mặt chắc chắn là ngờ nghệch của nó, nụ cười không hề giảm đi một tí thân thiệt nào. Anh ta mở miệng nói thêm như sợ Jaemin quá chậm nhiệt nên không theo kịp

- Xin chào, Annet.

Jaemin vội vã đưa tay bắt lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi kia, hắng giọng gật đầu.

- Xin chào.

Mãi khi Jeno đã buông tay Jaemin mới nhận ra mấy đầu ngón tay của nó đang run lẩy bẩy. Nó nhíu mày cho gọn hai tay vào túi, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt.

Jeno dường như không hề phiền hà gì với thái độ không nóng không lạnh của nó, anh vẫn cười, vẫn dùng cái tông giọng chân thành đó mà nói

- Hợp tác vui vẻ nha, bạn diễn.

Jaemin nghĩ, người này, nhìn trái phải ngang dọc kiểu gì cũng vô cùng hiền lành thân thiện. Vậy tại sao tay của nó vẫn không ngừng run sau khi bắt tay với anh ta chứ?

Nếu Jeno phát hiện ra trạng thái run rẩy kì lạ của tay nó, anh vẫn không hề lên tiếng thắc mắc gì. Anh cũng không chờ Jaemin đáp lại mà tự chủ tiếp lời

- Annet, hiện tại của tớ.

Phải mất vài phút sau Jaemin mới ngớ ngẩn nhận ra đó là câu thoại mở đầu trong cuốn kịch bản mà nó vốn đã đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng.


Diễn.

🎬


"The Eternal" là một bộ phim ngắn do chính tay Yeeun Lee viết, sản xuất và đạo diễn. Bộ phim nằm trong bộ sưu tập phim ngắn được công chiếu ở Liên hoan phim 'tư nhân', là cách mà những người trong ngành đều dùng để gọi buổi chiếu phim gây quỹ hằng năm của một trong những đạo diễn hàng đầu Hollywood. Jaemin chưa bao giờ nghĩ vai diễn đầu tay của nó lại là một dự án lớn đến như vậy, nó vốn đã chuẩn bị tinh thần trở thành một diễn viên bên lề chết ngay trong vòng năm giây sau khi xuất hiện, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà đạo diễn casting lại chọn nó trong số hàng ngàn diễn viên mới của Hollywood.

Liên hoan phim của Yeeun Lee là ước mơ của tất cả những người muốn bước chân vào nghiệp diễn xuất, không phải vì giá trị công chúng mà là do giá trị tài nguyên. Hollywood không phải là tổ chức từ thiện, nó chính xác là ví dụ điển hình nhất của The Hunger Games. Kịch bản sẽ không tự động rơi vào đùi bất kì ai, cơ hội được mời casting cũng không tự nhiên mà có, trừ khi bạn là sao hạng A, và một sự thật ít ai biết đến chính là ở Hollywood, số người được biết mặt gọi tên không bằng một góc số người sống cuộc đời của vô diện ngước nhìn ánh hào quang của người khác. Diễn viên mới rất nhiều, thế nhưng diễn viên bị lãng quên và đào thải cũng rất nhiều, ai cũng chỉ nhìn thấy được mặt nổi của tảng băng rồi nghĩ rằng tảng băng chỉ rộng bằng nắm tay mình mà thôi.

Chính vì thế, việc được thể hiện khả năng trước mặt hàng trăm phóng viên tạp chí lớn và tập hợp các nhà tài trợ máu mặt hiển nhiên trở thành bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp. Không cần phải lo lắng nội dung phim không tốt, không nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, bởi vì vốn dĩ công chúng không co quyền nhúng tay vào bữa tiệc này, cũng không cần phải mang gánh nặng về tỉ suất người xem. Còn ở trong mắt truyền thông và nhà đầu tư, chỉ mỗi việc được chọn và giữ lại bởi Yeeun Lee đã đồng nghĩa với việc bạn đã thành công rồi.

Jaemin đã vượt qua được vòng tuyển chọn, hiện tại nó chỉ cần cố gắng để không bị đá ra khỏi đoàn phim thôi, quản lí của nó đã thẳng thừng nói với nó như thế trong cuộc điện thoại báo tin nó trúng tuyển.

- Đạo diễn cũng có quyền đuổi diễn viên à?

Nó nhớ bản thân đã nghi ngờ hỏi lại quản lí như thế, người kia chỉ khịt mũi trả lời

- Sẽ có thể, nếu người ta vừa là đạo diễn vừa là nhà sản xuất vừa là nhà đầu tư duy nhất.

Jaemin hít sâu một hơi.

- Có người quyền lực đến như thế thật à?

- Có. Cậu làm ơn lên Google gõ tên Yeeun Lee vào thanh tìm kiếm dùm tôi. Ngay lập tức.

Và đó là cách Jaemin tìm hiểu về vị đạo diễn này.

Mãi đến sau này nó mới biết được rằng không một ai bước chân vào Hollywood mà lại không biết đến Yeeun Lee, những câu chuyện truyền miệng về cô nhiều vô số kể chạy dọc khắp các bữa tiệc tùng, họp báo, những buổi ăn chơi, hội họp của những người làm trong ngành phim ảnh. Nhưng đó là chuyện của sau này, khi tên tuổi Jaemin đã đủ lớn để được mời đến những cuộc vui đó. Còn Jaemin của hiện tại thì vẫn chỉ biết về Yeeun Lee qua những gì nó tìm được trên mạng, mà đa số lại chỉ nói về những thành tích có thể viết thành một cái sớ dài của cô, và xuất thân gia đình mà bất cứ ai đều phải mơ ước.

Bố cô ta là nhà sản xuất phim gạo cội sở hữu cả một tập đoàn làm phim lớn nhất Hollywood.

Em trai và anh trai nuôi của cô ta làm việc ở... Nhà Trắng???

Dã man thật sự....

Jaemin ngồi trên chiếc ghế xếp được Jeno lôi ra từ đâu đó rồi đặt ngay bên cạnh ghế của anh ta. Nó vẫn im lặng bóc lấy từng viên kẹo dẻo mỗi lần Jeno chìa gói kẹo sang, không buồn tự hỏi tại sao nó không thẳng với Jeno nó ghét kẹo dẻo. Viên nó vừa bóc trúng có vị dâu, nó thật sự vô cùng ghét vị dâu nhân tạo, nhưng nó cũng không dám lên tiếng nói với Jeno, hay kêu anh đưa gói kẹo để nó chọn một viên khác, cũng không thể nhả kẹo ra ngay trước mặt người ta. Thế là nó đành nhắm mắt bỏ luôn viên kẹo vào miệng vừa nhai vừa nín thở để hương dâu kinh dị không sộc lên mũi.

- Vậy đây là phim đầu tay của cậu à?

Jeno lên tiếng hỏi khi không khí xung quanh quá im lặng, miệng vẫn bận rộn nhai kẹo. Jaemin rất muốn hỏi anh ta tính ăn hết cả gói kẹo to đùng đó hay sao vì nó thật sự không muốn ăn nữa, nên khi Jeno lại chìa kẹo đến Jaemin nhanh chóng lắc đầu, mở miệng trả lời để khỏi cần viện ra cái cớ nào

- Nếu không tính mấy bộ phim tôi quay cho trường thì đúng vậy.

- Cậu đang đi học à?

- Ừ.

Jaemin cụt ngủn xác nhận, nghĩ một hồi lại vội vã bổ sung vào

- Năm nay tôi tốt nghiệp rồi.

- Ồ....

Phản ứng của Jeno lại càng khiến nó bồn chồn. Dù gì anh ta cũng có chút tiếng tăm, đã phải đóng cặp với một người mới vào nghề vắt mũi chưa sạch thì thôi đi, đã vậy bây giờ còn phát hiện ra nó là một đứa nhóc đến tốt nghiệp phổ thông còn chưa xong. Hình như trong kịch bản cũng có vài cảnh thân mật.

Đúng là miệng chạy trước não, Jaemin vừa thầm chửi thề vừa cúi đầu sầu não chờ người kia phản ứng.

Một lúc sau Jeno mới lên tiếng trở lại.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Jaemin thở dài, không muốn trả lời đến mấy cũng phải nhỏ giọng trả lời

- Mười bảy.

- Ồ....

Nghĩa là sao?

- Mười bảy tuổi à....

Có vấn đề gì sao?

Jaemin cũng không biết tại sao nó lại lo lắng quan tâm đến suy nghĩ của người kia nhiều như vậy. Cho dù anh ta có không hài lòng đi nữa thì nó cũng được tuyển rồi, lại còn là chính tay đạo diễn casting tuyển, nó không có lí do gì để phải khép nép như thế này trước mặt Jeno cả.

Ừ thì, đáng ra phải là như thế.

Nhưng thực tế là mỗi một hành động và biểu tình nhỏ từ Jeno đều khiến nó vừa e dè vừa bồn chồn một cách vô cùng kì dị.

Kì dị y như cách những đầu ngón tay nó run lẩy bẩy khi bắt tay với Jeno vậy.

- Jaemin.

- Hả?

- Tôi gọi cậu là Jaemin được không? Chứ gọi là Na nghe ngượng ngập quá, dù gì sắp tới cũng diễn chung khá nhiều mà.

Jaemin há hốc mồm, chớp chớp mắt nhìn người kia cũng đang chăm chú nhìn lại nó, vẻ mặt không hề có chút ý tứ bỡn cợt nào như trong trí tưởng tượng của nó.

- Không được hả?

- À, không.

- Ồ...?

- Không, không! Ý tôi là, không, nghĩa là không, không sao! Không sao ấy!

Nó vội lắc đầu nguầy nguậy, tự cắn đầu lưỡi mất mấy lần rồi mới siết chặt tay bình tĩnh lặp lại

- Jaemin không sao cả.

Jeno bỏ qua hết màn đối đáp chập giật còn hơn cả điện áp ngày giông bão, cong mắt hào hứng nói

- Vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Jeno nha!

- .... Được.

- À, với cả, gọi tôi là anh đi nhóc con.

Jaemin giật mình quay sang nhìn người kia, đảo mắt một lượt khắp khuôn mặt xinh đẹp mơn mởn với hai mắt cong tít như trẻ con, ngập ngừng hỏi lại

- Anh...?

- Ừ, anh. Tôi lớn hơn cậu tận ba tuổi đó.

- Ba???

Jeno vừa khúc khích cười vừa gật đầu.

- Đúng rồi, tôi hai mươi.

- ....

Vấn đề là, Jeno nhìn không khác nó là mấy, thậm chí anh ta còn trông trẻ con hơn Jaemin nhiều mỗi khi anh ta cười cái nụ cười cong tít từ môi tới mắt đó, và Jeno thì cười nhiều kinh khủng. Jaemin đã đinh ninh Jeno chắc chắn bằng tuổi nó hoặc cùng lắm thì chênh lệch một tuổi thôi, nhưng hoá ra là tận ba tuổi á???

- Sao vậy? Sốc lắm hả?

Jaemin thành thật gật đầu, rồi lại khẽ chửi thầm vì bây giờ Jeno mà hỏi tại sao thì nó không thể đào ra được câu trả lời nào nghe lịch sự nổi. Nhưng Jeno không hỏi thêm gì, chỉ bật cười rồi gục gặc đầu đồng tình.

- Có thể hiểu được. Thật ra ban đầu tôi còn tưởng cậu ít nhất là bằng tuổi tôi cơ, không ngờ còn chưa đủ tuổi vị thành niên, haha

Chưa đủ tuổi vị thành niên.... Jaemin thở dài, đột nhiên cảm thấy lo lắng của bản thân quá dư thừa. Jeno gần như không thèm quan tâm cái gì mà phép với chả tắc đối với người lạ.

Nó im lặng gật đầu, không biết phải nói thêm gì nữa. Jeno chớp mắt nhìn nó, nghiêng đầu lẩm bẩm

- Cậu ít nói thật ha....

Jaemin há miệng, rồi lại đóng, rồi gật đầu.

Thật ra nó không ít nói, nó vẫn có thể trò chuyện với bạn bè một cách bình thường. Chỉ có đối với người lạ nó mới không muốn nói nhiều. Không phải vì không nói được, mà là vì việc trò chuyện cùng một người mà nó không quen biết rất phiền phức. Mỗi lần mở miệng nó sẽ phải nghĩ thật kĩ xem lời nói có mang âm điệu tích cực hay không, có dễ gây hiểu lầm hay không, rồi lại nghĩ phải dùng từ ngữ như thế nào mới hợp cảnh, rồi còn ti tỉ các thứ khác. Ngay cả khi nhắn tin với người lạ nó cũng đi qua đầy đủ các bước như vậy nên ở ngoài đời, nếu có thể thì nó sẽ chọn cách tránh tiếp chuyện với người lạ đến hết mức có thể.

Nhưng Jeno có vẻ là người tốt, rất thân thiện, có lòng mời hắn ăn kẹo và quan trọng nhất là sẽ trở thành bạn diễn cặp của nó sớm thôi. Đáng ra nó phải cố gắng nói chuyện với anh nhiều hơn mới phải....

- Không sao, cậu không cần nói, tôi nói là đủ. Cậu chỉ cần nghe thôi cũng được.

- ...?

- À nhưng mà nhớ nói cho tôi biết nếu tôi nói nhiều quá làm cậu thấy phiền nha.

- ...???

Bỏ đi, Jeno không phải chỉ có vẻ là người tốt, anh ta đích thị là thần tiên từ trên trời rơi xuống.

- Thật ra tôi cũng không hay nói nhiều như thế này đâu. Nhưng không hiểu sao với cậu thì tôi có thể nói liên tục không ngừng nghỉ, haha, lạ quá ha?

- ....

Anh ta vừa nói haha ra khỏi miệng à...?

- Chắc là do nhìn cậu khá là đáng tin cậy? Nghe có kì lạ quá không nhỉ?

- .... Có chút chút.

Jaemin thành thật lẩm bẩm, rồi lại giật mình nhận ra lời nói của mình quá dễ gây hiểu lầm liền nhanh chóng bổ sung thêm

- Ý tôi là, anh còn không biết tôi là ai sao lại nghĩ tôi đáng tin cậy?

- Khô—

- Khoan khoan, ý tôi không phải là tôi không đáng tin cậy! À mà anh cũng không có lí do gì để tin tôi mà nhỉ....? Ý tôi là—

- Nè nè, từ từ thôi.

- —Hả?

Jeno bật cười.

- Ý tôi là cậu nói từ từ thôi, làm gì mà như bị ai đuổi theo vậy? Tôi vẫn ở đây mà.

Jaemin dĩ nhiên không sợ anh ta chạy mất. Nó chỉ nói nhanh mỗi khi lo lắng mà thôi. Và cũng dĩ nhiên là Jaemin sẽ không thừa nhận rằng nó đang lo lắng với Jeno, cho nên nó chỉ gật nhẹ đầu, hít sâu một hơi rồi chậm rãi lặp lại

- Ý tôi là, anh còn không biết tôi, sao lại nghĩ rằng tôi đáng tin cậy?

- Thấy chưa? Bớt lo lắng là nói chuyện trôi chảy ngay.

Jeno đắc ý vui vẻ nói, Jaemin thở phào gật đầu, rồi lại giật bắn mình ngẩng phắt mặt lên nhìn người kia trân trối. Anh ta bật cười, đưa tay thân mật xoa đầu nó, mà Jaemin cũng vì quá sốc mà quên mất phải gạt tay người lạ đi.

- Tôi lại đúng rồi chứ gì? Cậu đang lo lắng lắm đúng không?

- ....

- Nhưng mà tại sao vậy?

- ....

- Tôi làm cậu lo lắng à?

Jaemin không phản đối lại được câu nào, chỉ có thể nhìn người kia chăm chăm, đến chớp mắt cũng quên mất. Mãi đến sau này nó mới biết tại sao Jeno nhìn ra được nó đang lo lắng mặc dù Jaemin chả thể hiện cái gì ra mặt. Không phải vì nó nói chuyện nhanh bất thường, cũng không phải vì tay nó run khi bắt tay anh ta, mà là vì nó không biết nói dối bằng ánh mắt.

Nó biết được cũng không phải là do nó tự nhận ra, mà là do Jeno nói cho nó biết, rất lâu sau này.

Có lẽ là do nó im lặng quá lâu, trên mặt cũng không có cảm xúc gì khiến Jeno nghĩ rằng anh chọc giận nó rồi nên anh liền thu lại nụ cười, chìa gói kẹo trở lại trước mặt nó như một hành động giảng hoà. Jaemin còn buồn cười nghĩ ngay lúc này mà nó thông báo với anh ta chuyện nó ghét kẹo dẻo thì liệu anh ta sẽ bày ra biểu cảm gì. Nhưng Jaemin cũng không lạnh lùng đến thế, nhất là đối với những người có vẻ ngoài đầy thiện cảm như Jeno, nên nó chỉ đưa tay bóc thêm một viên kẹo, lần này có kiểm tra kĩ nó không phải vị dâu trước khi cho vào miệng.

Jeno ngay lập tức đeo lại nụ cười tươi tắn.

- Cậu nghĩ sao về cái này?

Thay đổi chủ đề, một phương thức xã giao vô cùng căn bản để giữ cuộc trò chuyện tiếp diễn. Jaemin cúi đầu nhìn Jeno nhịp nhịp mấy đốt ngón tay trên bìa cứng của cuốn kịch bản, chắc chắn là nó không hiểu sai ý của anh rồi mới chậm rãi trả lời

- Khá tốt, cốt truyện không mới nhưng lời thoại và nhân vật rất thú vị.

- Đúng vậy. Nhân vật của cậu....

Jeno lật lật mấy trang giấy đến đúng đoạn miêu tả nhân vật của Jaemin, lướt qua một lần rồi gật gù nhận xét

- Ấn tượng đầu của tôi đúng là không sai mà. Cậu thật sự rất giống với hình dung của tôi về Annet.

- Vậy sao?

- Ừm, đoạn này nè.

Người kia kéo ghế đến gần sát nó, đặt một nửa cuốn kịch bản lên đùi nó rồi dùng ngón trỏ lướt theo từng dòng chữ mà anh ta đọc ra miệng

- 'Một thanh niên trong độ tuổi hai mươi, một thân quần áo từ trên xuống dưới đều độc một màu đen. Không phải là kiểu đen xám đơn điệu, mà là kiểu đen có chủ ý khiến người ta phải ngoái nhìn. Cậu ta bước vào quán cà phê dành cho sinh viên đại học nghệ thuật với bộ dạng như đang bước trên sàn cat-walk, trên tay mang đồng hồ vừa nhìn là biết đắc tiền, ánh mắt không hề dừng lại ở bất kì ai mà đi thẳng đến quầy gọi món. Ngay cả khi Ether chuyển ly cà phê đen đầy đá đến tay cậu ta, người kia vẫn không hề liếc nhìn cậu lấy một lần trước khi xoay người bước ra ngoài.'

Jeno dừng lại, ngước lên nhìn Jaemin đang mặc quần jeans áo thun trắng vô cùng bình thường, gật gù.

- Giống y chang.

- ....

Jaemin tự nhủ đó hẳn là lời khen ngợi, nhẹ giọng hỏi lại

- Anh có nghĩ vì vậy nên tôi mới được chọn không?

Jeno nhướn mày.

- Sao vậy? Cậu không làm tốt ở buổi audition à?

- Tốt. À mà không, ý tôi là, ừm, tôi nghĩ là tốt?

- Thế sao lại hỏi như vậy?

Jaemin nhún vai thành thật trả lời

- Nếu không thì tại sao một người thiếu kinh nghiệm trầm trọng như tôi lại được chọn?

Mặc dù vẫn chưa gặp mặt hết những người thủ các vai khác Jaemin vẫn có thể chắc chắn nó là người ít kinh nghiệm nhất ở đây. Thậm chí là kinh nghiệm ở phim trường thực tiễn của nó hoàn toàn bằng không, nhưng nó lại là một trong hai nhân vật chính. Nghĩ kiểu gì cũng không hợp lí.

Bên cạnh vang lên tiếng khịt mũi với đầy đủ ý khinh bỉ. Jaemin giật mình quay sang nhìn Jeno chống một tay xuống tập kịch bản, nheo mắt rồi lại cười trước khi lên tiếng

- Cậu nghĩ trẻ con vừa sinh ra đã biết nói à? Hiện tại cậu chạy được xe đạp là do một ngày đẹp trời cậu ngồi lên xe rồi đạp thôi à? Yeeun Lee đứng ở vị trí hiện tại nhờ vào may mắn hay gì?

- ....

- Bất kì ai cũng phải bắt đầu ở một nơi nào đó thôi. Đúng là có những người như đạo diễn Lee với điều kiện đầy đủ để học tập và phát triển, và cả năng khiếu. Nhưng cũng có những người như tôi và cậu, bắt đầu ở dưới đáy, bám lấy từng cơ hội nhỏ nhặt nhất, lạc quan thì hy vọng có thể đi lên, tệ nhất thì cũng cố mà đừng có bước lùi lại.

- ....

- Không biết thì học, đơn giản vậy thôi, đừng nghĩ nhiều quá.

Jeno đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ từ nghiêm túc sang kiểu cười cong tít mắt trẻ con thường trực, một tay vươn đến vỗ vỗ vai nó như đang an ủi, vô cùng tự tin nói

- Còn có tôi ở đây mà, đừng lo.

- Anh ở đây thì liên quan gì đến việc tôi có làm tốt hay không?

Jaemin thành thật hỏi lại, nhưng giọng điệu và cả từ ngữ mà nó dùng nghe kiểu gì cũng vô cùng bất lịch sự. Nó nhăn mày, vừa định lên tiếng giải thích thì người kia lại dường như không nghe ra được ý tiêu cực nào từ nó mà bật cười trả lời

- Chứ cậu nghĩ tôi, với vai trò là bạn diễn cặp với cậu, sẽ để yên cho cậu tự sinh tự diệt với nguy cơ kéo cả đoàn phim xuống à?

- ....

- Bộ nhìn tôi xấu tính đến vậy hả?

Jaemin ngay lập tức lắc đầu, lời giải thích đã ra đến đầu lưỡi nhưng vấn bị Jeno nhanh hơn một bước chặn lại

- Ầy, nhưng mà tôi thật lòng nghĩ tôi không có xấu tính đến vậy đâu.

- Ý tôi không phải vậy—

Jeno lại càng cười to, một lần nữa thành công cắt ngang lời nó.

- Tôi đùa thôi, haha, nhìn mặt cậu kìa!

- ....

- Đây là biểu cảm thứ ba của cậu từ nãy tới giờ đó.

- .... Thứ ba?

- Ừ. Lúc tôi vừa nhìn thấy cậu trông cậu không khác gì mấy con nai ngơ ngác, nói chuyện nãy giờ thì lại trở thành mặt nạ không chút cảm xúc, vừa nãy thì lại nhìn rất đáng yêu.

Anh mới đáng yêu, Jaemin nhíu mày nghĩ, dẹp cái nụ cười đó trước đi rồi hãy nói người khác đáng yêu.

- Nhưng mà Jaemin nè, cậu không phải là người duy nhất đâu.

- Sao?

- Cậu không phải là người duy nhất lo lắng đâu, đừng có nghĩ do mình là người mới nên mới cảm thấy như vậy.

Jaemin chớp mắt không tin nhìn lại dáng vẻ thảnh thơi của người kia một lượt. Jeno gật đầu xác nhận.

- Tôi cũng đang rất lo đây, có gói kẹo này làm chứng.

Jaemin thế mà lại đảo mát nhìn vào gói kẹo to đùng đã vơi đến gần đáy kia, giọng nói của Jeno vẫn đều đều vang lên bên tai

- Đây là dự án chính đầu tiên của tôi mà. Tôi có chứng ăn nhiều mỗi khi lo lắng ấy, nên là....

Jeno vừa cười vừa vẫy vẫy gói kẹo dẻo rỗng trong tay, rồi như nhớ ra gì đó mà nhăn mặt nói

- Chưa kể tôi còn nghe nói Yeeun Lee rất khó tính và cuồng hoàn hảo.

- Ồ....

Jaemin ủ rủ gật đầu, đột nhiên tay phải lại bị người kia nắm chặt lấy. Nó giật mình ngẩng phắt lên nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Jeno khi anh lên tiếng

- Cùng cố gắng nha, bạn diễn! Tôi sẽ giúp cậu, cậu cũng sẽ giúp tôi.

- ...?

- Chúng ta sẽ hoàn thành bộ phim này một cách thật hoàn hảo!

- ....

- Giao kèo vậy nha!

- ....

Jaemin rất muốn nói nó còn không biết nó đang làm gì thì làm sao mà giúp đỡ gì ai, nhưng nhìn đến ánh mắt đầy tia sáng của người trước mặt nó lại ngại nói ra suy nghĩ đầy tiêu cực đó.

Không biết có phải vì cái nắm tay của Jeno có nhiều lực quá hay không mà Jaemin không hề cảm thấy gì lạ ngoài hơi ấm từ tay anh tay, nhưng khi Jeno vừa buông tay sau khi nhận được câu gật đầu đầy ngập ngừng từ nó, Jaemin nhận ra đầu ngón tay nó lại bắt đầu run, không rõ ràng lắm, nhưng đối với một người không bao giờ run tay kể cả khi phải chịu đói như nó thì đây đúng là một hiện tượng lạ.

TBC

.
.

(Có ai không nhìn thấy được cái icon 🎬 không nhỉ? ;_;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com