Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 10 || Take 6: The Beginning of the End

Jeno thật sự nhắn tin cho nó ngay khi anh hạ cánh, lúc đó Jaemin vẫn còn ở trên máy bay, đến tận mấy tiếng sau mới nhìn thấy tin nhắn của anh. Nó ngẩn người nhìn chằm chằm mẩu tin nhắn kèm mấy biểu tượng cảm xúc hình con mèo vô cùng đa dạng, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh có phần không thực. Như thể thế giới của nó bị gói gọn ở "The Eternal" quá lâu để nó có thể ngay lập tức quay trở về cuộc sống bình thường, làm người bình thường, ở một thành phố cũng bình thường.

Và Jeno hiện tại không còn là Annet của nó nữa, anh cũng đột nhiên trở nên bình thường nốt.

Hoặc là, lẽ ra phải bình thường có lẽ hợp lí hơn, bởi vì hiện tại ngoại trừ não nó cứ lặp đi lặp lại tất cả mọi thứ đều bình thường ra thì không có một giác quan nào khác của nó cảm thấy bình thường cả.

Jaemin không trả lời tin nhắn của Jeno. Anh nhắn cho nó rất nhiều, mỗi ngày đều nhắn vài câu cập nhật tình hình. Hôm qua anh ấy ngủ cả một ngày, hôm nay đi gặp đạo diễn, ngày mai sẽ tiếp tục ngủ bù, hôm sau nữa....

Jaemin đọc kĩ càng từng tin nhắn, đem toàn bộ những mẩu chuyện đời thường của anh nhớ kĩ trong đầu, rồi tắt điện thoại, vùi vào chăn ngủ. Rồi thức dậy, ăn đồ ăn mẹ nấu, rồi lại ngủ. Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà cả gia đình nó đều cố tình ngó lơ. Không phải vì không quan tâm, Jaemin biết mẹ nó tò mò về bộ phim đầu tay của nó nhiều lắm, nhưng hễ là người ở gần Jaemin đã lâu đều sẽ hiểu mỗi khi nó im lặng nghĩa là nó cần không gian và thời gian riêng, ai cũng không thể chen vào được.

Ngoại trừ những tin nhắn của Jeno.

Đến ngày thứ tư khi Jeno vẫn kiên trì gửi tin nhắn không lời đáp cho nó Jaemin mới thu đủ can đảm mà nhắn lại. Mấy ngón tay nó không run, đã gần một tuần rồi kể từ khi chúng trở về trạng thái an tĩnh như bình thường, và Jaemin lại ngớ ngẩn nhận ra nó đã quen với việc ngón tay nó luôn ở trong trạng thái run rẩy, bởi vì nó đã ở bên Jeno rất nhiều.

"Nghe vui nhỉ."

Chưa đến vài phút sau đã có tin trả lời.

"Vui lắm luôn! 😽"

"Không ai trong số bọn anh nhớ mà mang theo kem chống nắng cả"

"Em phải nhìn Chenle haha (Chenle là bạn anh, khi nào em đến LA sẽ cho em gặp). Em ấy trắng còn hơn anh, ngồi một ngày trên biển xong bây giờ cả người đều đỏ bừng như cà chua vậy 😹"

Khi nào em đến LA....

Jaemin thật ra rất ghét Los Angeles. Nó ghét cái sự ồn ào không chút riêng tư của nơi đó, cho nên dù có bận rộn chạy đi chạy về hoặc phải ở khách sạn như cơm bữa nó vẫn nhất quyết không muốn chuyển đến sống ở LA. Dĩ nhiên sống ở trung tâm công việc thì sẽ thuận tiện hơn, đó cũng là lí do Jeno chọn sống ở LA, nhưng Jaemin vẫn khăng khăng chắc chắn nó sẽ không bao giờ sống ở đó.

Nhưng ngay lúc này nó lại ước gì nó quyết định thuê một trong những căn hộ đắt đỏ ở LA. Nếu như vậy thì hẳn là nó đã gặp được người tên Chenle kia từ lâu rồi.

"Lần sau phải mang theo đấy, ánh mặt trời thật ra không tốt chút nào đâu"

"Anh biết mà ~~~"

"Nhưng mà nói về anh đủ rồi! Chuyển chủ đề đi nào!"

"Mấy ngày qua em đã làm gì? Có gì vui không?"

Em ngủ. Ngủ. Ngủ. Rồi lại ngủ.

Jeno không hỏi gì đến chuyện nó ngó lơ tin nhắn của anh, Jaemin cũng rất hài lòng với giả vờ như nó chưa từng mặc kệ người kia độc thoại tự nhắn tự trả lời suốt một tuần.

"Em bị bội thực vì ăn quá nhiều"

"Hahahaha, đồ ăn mẹ nấu?"

"Ừm"

"Ò ò ㅋㅋ"

"Mẹ anh cũng giống y chang vậy đó, nhưng từ khi chuyển lên đây sống anh ít có dịp về ăn cơm mẹ nấu lắm"

"Nhắc đến lại nhớ ghê ~"

"Không sao mà, khi nào rảnh thì anh về"

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng mà anh cũng tò mò đồ ăn của mẹ Na lắm nha! Khi nào anh đến Seattle nhất định phải dẫn anh về nhà em ăn chực đấy! 😽"

"Em biết rồi"

"Nhất định"

Anh nhất định cũng phải đến đây nhé.

"😽"

"Nhưng mà chắc phải chờ đến sau khi em quay xong phim mới"

"Tại sao?"

"A, em quên mất chưa nói, em sẽ quay phim ở Switzerland"

"Ồ 🙀"

"Thích quá vậy 😽"

"Nhớ phải mang quà về cho anh nha"

"Ở Switzerland thì có cái gì nhỉ?"

"Anh không biết ㅋㅋㅋ"

"Nhưng nhất định phải mua đấy nhá!"

"Em biết rồi"

"😽"

Jaemin đã bắt đầu mở trang tìm kiếm gõ vào xem tin tức du lịch và quà lưu niệm ở Switzerland. Nó không giỏi mấy chuyện tặng quà này, thậm chí sinh nhật của bạn bè hay gia đình nó cũng bắt họ phải chọn trước quà, thế mà bây giờ lại lên Google tìm kiếm ý tưởng mua quà cho một chuyến đi còn chưa bắt đầu.

Không nghĩ nữa, nó vừa lầm bầm vừa chộp lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

"Phim mới của anh thì sao?"

"Rất tốt 😽"

"Tháng sau anh bắt đầu khởi quay rồi"

Vì "The Eternal" chắc chắn sẽ không có hoạt động quảng bá gì, điều duy nhất nó sẽ phải tham gia là buổi Liên hoan phim "khét tiếng" của Yeeun, đó cũng là việc của hai tháng sau. Phim mới của Jeno bắt đầu quay sớm có nghĩa là đạo diễn đã nhắm đến những đề cử từ Viện Hàn Lâm rồi.

Có nghĩa là nó sẽ có thể gặp lại anh ở Lễ trao giải nữa, phim của Yeeun thì không thể không được đề cử. Một chút thông tin này thế mà lại khiến tâm tình nó vui vẻ hơn hẳn.

"Còn em thì sao?"

"Sẽ khởi quay ngay sau Liên hoan phim"

"A, đúng rồi nhỉ"

"Liên hoan phim duy nhất được tổ chức ở DC"

Jaemin bật cười, nó hoàn toàn quên mất điểm đó. Thế mà nó còn vừa định nhắn lại hẹn gặp anh ấy ở LA. Nó quên mất Yeeun không quan tâm đến việc địa điểm tổ chức có thuận lợi cho người khác hay không.

"Á, anh quên mất buổi thử đồ 🙀"

"Anh phải đi đây 😿"

"Ừ, em lại đi ăn đây"

"Haha ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Chụp hình đồ ăn gửi cho anh được cho phép nha. Nhìn đồ ăn anh sẽ có động lực hơn 😽"

"Vâng vâng ㅋㅋ"

Tắt điện thoại rồi Jaemin ngay lập tức lăn ra khỏi giường, tâm tình tốt hơn hẳn một tuần đóng kén vừa qua. Vừa đặt chân xuống phòng bếp quả nhiên liền có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của mẹ Na. Jaemin thở phào một hơi trước khi tiến đến gần bà, trên mặt đã mang sẵn một nụ cười tươi tắn.

- Cần con giúp gì không?

Mẹ Na giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên giữa không gian rộng lớn, vừa nhìn thấy nó hai mắt bà đã sáng bừng lên, trên môi là nụ cười hết tám phần là giống với nó.

Jaemin xém chút nữa đã quên mất mẹ nó cười đẹp như thế nào.

- Cắt hành đi, và kể cho mẹ nghe về Nhật Bản nào.



"Jaemin!!!"

"Ừm?"

"Nếu có người cho em rất nhiều tiền để đánh đổi một trong những thứ quan trọng nhất đối với em thì có đổi không?"

Jaemin nhíu mày đọc đi đọc lại dòng tin nhắn không đầu không đuôi kia, đọc đến lần thứ ba vẫn không biết nên trả lời thế nào đành thành thật nhắn lại

"Em không hiểu?"

"À, anh đang tìm hiểu tâm lý nhân vật ấy mà. The Best Portrait, em đã nghe qua chưa?"

"Có nghe qua nhưng chưa đọc"

"Ừ, phim được chuyển thể từ sách có cùng tên đó. Anh là nhân vật chính, toàn bộ câu chuyện được kể dưới góc nhìn của anh"

"Phim cũng quay như vậy?"

"Ừ. Thú vị đúng không? 😽"

Đúng là rất thú vị, mà Jaemin cũng không hề mong đợi gì thấp hơn từ Jeno cả. Anh đã từ chối cả lời mời đi cửa sau của Yeeun Lee thì chắc chắn là phải có lí do chính đáng. Nó thoát khỏi màn hình tin nhắn, vào Amazon gõ tìm tên sách, đặt mua, rồi mới quay trở lại trả lời

"Nội dung như thế nào?"

Trên Amazon chỉ để ngắn gọn: Dựa theo cuộc hành trình của Alexander, nhân vật chính của câu chuyện cuộc đời cậu mà chính cậu cũng không nhận ra được điều đó.

Jaemin nhướn mày, tạm chấp nhận lời tóm tắt không thể mất hứng hơn so với cái rating 4.8/5 của sách, quyết định hỏi thẳng người sắp trở thành Alexander trên màn ảnh rộng.

"Một cậu bé suốt ngày chỉ chăm chú nhìn vào điểm tốt của người khác và điểm xấu của chính mình nên vô tình quên mát bản thân cậu ấy cũng là nhân vật chính trong kịch bản cuộc đời do chính cậu tạo ra"

"Chỉ là tóm tắt những việc xảy ra xung quanh cậu ấy và những bài học về cuộc sống thôi. Cốt truyện rất nhẹ nhàng"

"Đạo diễn là ai vậy?"

"Wes Anderson 😻"

"Tuyệt vời !!!"

"😽😽😽"

Một trong những người nó luôn muốn được làm việc cùng nhất ở Hollywood. Jaemin vui vẻ cười như thể nó mới là người được tuyển, hào hứng đến mức quên cả trả lời. Có đạo diễn là Anderson và vai chính là Jeno thì không thể nào phim lại không thành công được, chả trách thời gian quay phim lại chuẩn xác cho các lễ trao giải cuối năm như thế.

Điện thoại trong tay đột ngột rung lên kéo nó về với cuộc trò chuyện đã bị nó vô ý bỏ ngang suốt gần năm phút đồng hồ kia, quả nhiên điều đầu tiên nhìn thấy là một đống biểu tượng cảm xúc được gửi liên tiếp tới chỉ để thu hút sự chú ý của nó.

"Còn em thì sao?"

"Yeeun sẽ làm gì tiếp theo vậy?"

"Đáng ra lúc đó anh cũng nên giống em, yêu cầu đọc kịch bản xong rồi mới trả lời mới đúng. Chả hiểu sao lại từ chối thẳng thừng như vậy luôn, cũng may mà Yeeun không để bụng gì"

Jaemin ngóc đầu khỏi gối tìm tập kịch bản đã cong hết góc, chụp một đoạn ngắn miêu tả nhân vật ở ngay trang đầu tiên rồi gửi cho người kia.

"Vẫn giống em chứ hả?"

Qua vài phút sau Jeno mới trả lời

"Ừ, giống em nè, nhưng hết giống Annet rồi ㅋㅋㅋ"

"Ừ, khác nhau một trời một vực"

Trong khi Annet là một tên nhà giàu không đặt ai vào mắt thì Erie lại là một thằng nhóc chưa đến mười sáu tuổi ở một gia đình không có cả bố lẫn mẹ, chỉ có một người chị gái và một chú chó già. Vì thuộc thể loại phim hành động nên bối cảnh của nhân vật gì đó không được nhấn mạnh, tính cách hay đặc điểm nổi trội của nhân vật tất cả đều được thể hiện qua những thử thách và những mối nguy hiểm kề cận.

"Không sao, em vẫn sẽ làm tốt thôi 😽"

"Mong là vậy"

"Gì chứ 😾 đã nói bao nhiêu lần là phải tự tin lên mà!"

"Quên hết lời của anh rồi chứ gì?"

"Mới có hai tuần thôi mà!"

Chỉ mới có hai tuần thôi sao?

Sao nó có cảm giác đã không được gặp người kia rất lâu rồi vậy?

"Ừ, em quên hết rồi ㅋㅋㅋ"

"😾😾😾"

"Cần anh nhắc cho nhớ không?"

"Có, anh nhắc đi"

Jaemin chỉ là nói đùa, nếu Jeno có nhắc lại thật thì nó cũng không nghĩ tới anh lại chọn cách trực tiếp gọi điện. Nó ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại run bần bật trong tay với cái tên 'Jeno Lee' sáng chói, cho đến khi cuộc gọi bị ngắt Jaemin mới vội vã bấm nút gọi lại. Tín hiệu vừa xuất hiện đầu bên kia đã nghe máy.

- Jaemin Na, dám ngắt điện thoại của anh nữa à?

- Không phải ngắt, em chưa kịp nghe nó đã tự tắt rồi ấy.

- Làm gì mà không kịp nghe? Không phải đã cầm sẵn điện thoại trong tay à?

Vì người gọi là anh chứ còn gì nữa....

Jaemin không trả lời, nó nhạt nhẽo cười cho qua chuyện, thản nhiên nhận lại cái khịt mũi đầy nghi ngờ từ người kia rồi nhanh chóng đổi đề tài

- Anh gọi để nhắc em thật đấy à? Em đùa thôi mà.

- Không, gọi vì muốn nói chuyện với em thôi.

- ....

Như là cảm nhận được Jaemin đã sắp đột quỵ tới nơi vì tim đập quá nhanh, Jeno thản nhiên ra tay cứu mạng

- Anh lười nhắn tin quá ấy mà.

Jaemin an tĩnh lại. Thế nhưng trái tim nó thì vẫn đập như điên không cách nào bình tĩnh được.

Nó hít sâu một hơi, bất giác đưa tay vuốt vuốt ngực trái mặc dù nơi đó thì không liên quan gì đến đường hô hấp, chậm rãi hết mức có thể khi thở ra để người kia không thể nghe thấy được sự thất thố của nó qua điện thoại.

- Sao em im re vậy?

- ....

- Jaemin ới? Đâu rồi?

- Đây đây.

- Sao nãy giờ không nói gì?

Tại anh chứ sao trăng gì nữa?

- Không có gì, anh sao rồi?

Thể loại câu hỏi xã giao gì đây, Jaemin Na ???

- Đang nói chuyện với em nên rất tốt.

Cái gì vậy, Jeno Lee...?

- .... Anh có chuyện gì à?

- Rõ ràng vậy hả?

Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích hết bảy phần là không vui vẻ. Jaemin thật ra chỉ đoán đại qua thái độ của Jeno mà thôi, ai ngờ lại đúng, nhưng lại là cái kết quả mà nó không muốn xảy ra nhất.

Jeno đang buồn?

- Sao vậy?

- Không sao, không có vấn đề gì lớn cả.

- Vấn đề nhỏ thì cũng là vấn đề. Chuyện của anh khi nào cũng quan trọng mà, Jeno.

- Ồ, đó là câu nói dài nhất em đã nói nãy giờ đấy.

Người kia bật cười, lần này nghe thật tâm hơn nhiều nên Jaemin cũng nhẹ nhõm thở dài. Rồi không gian lại trở về im lặng. Jaemin dây dây môi dưới, miệng mở ra mấy lần nhưng vẫn không có câu từ nào hoàn chỉnh phát ra được.

Nó muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng lại không muốn vượt quá giới hạn, hoặc tệ hơn nữa là khiến Jeno cảm thấy không thoải mái. Mối quan hệ mập mờ giữa hai người không giúp ích được chút nào trong tình huống này cả.

Nhưng mà... thật sự là mập mờ à? Chẳng phải là bạn bè sao? Jeno đã nói thẳng như thế rồi mà?

Chỉ có mỗi nó là vẫn thấy mập mờ mà thôi.

- Anh có thể nghe được suy nghĩ trong đầu em đánh nhau bôm bốp từ tận LA đây này.

- Ừm....

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Anh sẽ trả lời sao?

- Tuỳ vào em muốn hỏi cái gì.

- ....

- Ví dụ như em mà hỏi số bảo mật của tài khoản ngân hàng của anh thì anh còn phải suy xét lại. Chúng ta chưa đến mức đó đâu em à.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm nó lập tức bị phá vỡ chỉ vì một câu chốt hạ không chút liên quan kia. Jaemin chớp mắt, một lần, hai lần, rồi mới kịp phản ứng mà ép tiếng cười ở ngực chạy thẳng ra ngoài. Người kia vẫn chưa hài lòng mà vui vẻ bồi thêm

- Nếu mượn tiền thôi thì vô tư, nhưng chả ai lại đi hỏi số bảo mật cả, đúng không?

- Jeno à—

- Hử?

- — đừng nói nữa.

Có thể là do Jaemin cười dữ quá nên Jeno cũng cười theo, tiếng cười vui vẻ không chút lo âu mà nó đã quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Jaemin chật vật hít thở để lấy lại cân bằng, một lúc sau mới ngắc ngứ lên tiếng

- Em hỏi số bảo mật thẻ ngân hàng anh làm gì?

- Ai biết được, chứ còn gì khác mà em không hỏi anh được nữa?

Còn chứ, còn nhiều lắm. Anh chỉ sẽ không bao giờ biết được thôi.

Không bao giờ.

- Cái đó.... em có thể hỏi là có chuyện gì được không? Anh không muốn nói cũng được! Không vấn đề gì đâu, hoàn toàn không!—

Não Jaemin bảo nó nên ngưng nói đi, nhưng bản năng của nó thì cứ ép từng chữ rối loạn ra khỏi miệng. Đó chỉ là một câu hỏi có hay không vô cùng đơn giản thôi đó trời?

Jaemin thở hắt một hơi đầy buồn bực, cắn răng ngậm chặt miệng. Jeno ở bên kia đã cười đến đứt hơi, nhưng vẫn vô cùng có tâm mà dừng ngang khi Jaemin đột nhiên im lặng, hắng giọng một chút rồi mới trả lời

- Không có vấn đề to tát gì cả, anh nói thật. Chỉ là đột nhiên tâm trạng không tốt thôi, ai cũng có lúc như này mà. Vậy nên mới bảo nói chuyện với em rồi thì tốt hơn hẳn đấy.

- Anh có đang ở cùng ai không?

Thật ra Jaemin muốn hỏi anh không có ai ở gần để nói chuyện cùng à, nhưng nghe kiểu gì cũng không thuận tai nổi nên lại thôi.

Thế mà Jeno vẫn nhìn thấu được nó.

Anh khịt mũi, nửa cười nửa nghiêm túc đáp

- Không có ai, nhưng đó là do anh lười đứng lên hoặc gọi bất kì ai đến thôi.

- Hửm? Khoan đã, ý em không phải—

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

- ....

Tim nó lại được đà đập như điên. Jaemin thở dài, vươn tay vò rối mái tóc vốn đã không được gọn gàng gì cho cam, lại thêm một tiếng thở dài. Lần này Jeno chắc chắn nghe thấy được vì anh đã nhanh chóng chặn đứng ý định hỏi cho ra lẽ từ nó, thay đổi chủ đề

- Sao lại thở dài? Em cũng có chuyện không vui à?

- Không có.

- Chứ sao?

- Không sao cả. Anh đang làm gì vậy?

Người kia khẽ khịt mũi trước nỗ lực phản đối thật lòng trắng trợn của nó, nhưng cũng rất rộng lượng cho qua mà trả lời

- Không làm gì cả. Hình như anh sắp ngủ rồi, buồn ngủ quá.

- Vậy anh ngủ đi, em tắt máy—

- Jaemin.

- Hở?

- Ngày hôm nay em đã làm gì?

Bên kia có tiếng loạt xoạt quen thuộc của quần áo ma sát với ga trải giường. Nó có thể tưởng tượng được hình ảnh Jeno cuộn kín người trong chăn, chỉ chừa ra một cái đầu cong mắt cười thở dài đầy thoả mãn, cong mắt cười nhìn nó....

Ngoại trừ lần này nó không thể nhìn thấy được vế cuối. Nó chỉ có thể tự cho rằng anh đang cười khi anh khẽ khàng nói

- Kể anh nghe đi.

Jaemin chậm rãi kể tường tận những việc nó đã làm trong ngày. Cuộc gọi điện đột ngột lúc năm giờ sáng với Yeeun vì cô ấy đang ở một nơi cách nó mười hai tiếng đồng hồ, rồi lại thêm một cuộc gọi với quản lí, rồi đi dạo với mẹ Na, rồi quay trở về ăn sáng, rồi....

Nó ngừng nói khi người kia ngừng phản ứng với từng câu chuyện nhạt nhẽo không có gì đặc biệt của nó. Tiếng thở đều vang vọng bên tai khiến nó tự giác giữ yên lặng vì sợ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ khiến anh tỉnh giấc. Jaemin ngồi yên chờ đến hơn mười phút, sau khi chắc chắn Jeno thật sự đã ngủ nó mới kết thúc cuộc gọi, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Ngủ ngon, Jeno à.

Đừng nghĩ nhiều, Jaemin à.

Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều....



Jeno vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho nó rất đều đặn, dù có khi cả hai thật sự không có chuyện gì để nói anh vẫn sẽ gửi một vài hình chụp ngẫu nhiên trong ngày cho Jaemin. Anh có lẽ sẽ không bao giờ biết được những hình ảnh trong mắt anh là ngớ ngẩn đó lại là những thứ nó trông chờ nhất mỗi ngày.

"The best potrait" khởi quay vào một ngày mưa rào hiếm có ở LA. Jeno gửi cho nó một tấm hình bộ quần áo của nhân vật Alexander ướt sũng được đặt trước một cái quạt lớn để hong khô cho nhanh. Jaemin buồn cười nhìn cảnh tượng lộn xộn trong bức ảnh, tự động nhớ lại cái bãi chiến trường ở phòng chờ "The Eternal" sau mỗi ngày quay phim, rồi giật mình nhận ra nó nhớ phim trường. Nhớ cái cảm giác chập rập vồn vã ở hậu trường, nhớ cảm giác hoá thân thành một người hoàn toàn khác ở trước máy quay, nhớ mấy bài học nho nhỏ nó học được từ nhân viên của đoàn.

Nó muốn quay trở lại làm việc, càng sớm càng tốt.



Lễ tốt nghiệp cũng diễn ra vào một ngày mưa rào, nhưng điều này thì không có gì là đặc biệt ở Seattle cả. Tất cả mọi người đều rất sẵn sàng đón nhận một buổi lễ ở trong phòng kín thay vì ở ngoài trời.

Jaemin thức dậy từ sớm, đọc lại một lần kịch bản phim mới rồi mới chậm rãi thay đồ, xuống nhà ăn sáng. Mẹ Na vừa nhìn thấy nó thân mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề liền ngạc nhiên nhướn mày hỏi

- Con đi đâu?

- Dự lễ tốt nghiệp. Mẹ quên hôm nay con tốt nghiệp à?

Nó buồn cười hỏi ngược lại, sẽ không có gì là đáng ngạc nhiên nếu bà thật sự quên ngày tốt nghiệp của nó cả. Jaemin vốn chưa từng nhắc đến chuyện này, lần cuối cùng mẹ hỏi nó cũng chỉ đơn giản nói nó sẽ không tham dự. Cho nên câu trả lời hiện tại của nó dĩ nhiên là khiến mẹ Na ngạc nhiên.

- Mẹ không quên, nhưng mẹ tưởng con không muốn đi?

- Con đổi ý rồi.

- Tại sao?

Vì có người muốn con gửi ảnh ở lễ tốt nghiệp, Jaemin nghĩ thầm, ngoài mặt lại thản nhiên nhún vai.

- Không có lí do, con chỉ đột nhiên muốn tham dự thôi.

Có một điều về Jaemin mà hầu hết những người kề cận nó đều có thể nhận ra được: nó không biết nói dối. Không phải là loại sẽ đổ mồ hôi hột hoặc trốn tránh ánh mắt của người khác mỗi khi nói dối mà ngược lại hoàn toàn, nó có biểu tình vô cùng hoàn hảo mỗi khi múa mép, vấn đề duy nhất của nó là Jaemin không thể nghĩ ra một câu trả lời đáng thuyết phục nào để thế chỗ cho điều nó muốn giấu cả. Tất cả những lí do nó bịa ra đều không thể tin nổi, và dĩ nhiên mẹ Na là người biết rõ về điều này, bởi vì chính bà là người chỉ ra sự thật này cho nó.

Không ngoài dự đoán, vừa nghe xong câu trả lời của Jaemin bà lập tức khịt mũi nhướn mày nhìn nó như nhìn một đứa nhóc không hiểu chuyện. Jaemin hắng giọng, rồi lại lí nhí trong cổ họng

- Có người muốn con tham dự lễ tốt nghiệp.

- Người nào?

- Bạn.

- Bạn nào? À khoan, để mẹ đoán. Jeno Lee?

Ừ thì, cứ xem như là Jaemin kể về Jeno hơi bị nhiều trong những câu chuyện ở trường quay với mẹ nó đi. Cho nên bây giờ nó mới phải đối mặt với vẻ đắc thắng trên mặt người đối diện đây này.

Jaemin thở dài, cam chịu gật đầu.

- Vâng, là anh ấy.

- Ừm hứm.

- ....

- Ăn sáng đi, coi chừng trễ giờ đấy.

Mẹ Na không hỏi thêm gì, cũng không ý kiến gì về cái lí do hết nửa phần là không có ý nghĩa của nó. Jeno thì sao? Jeno là ai mà nó phải nghe lời anh răm rắp như vậy? Jeno là ai mà lại khiến nó xoay phắt một trăm tám mươi độ như vậy?

Người kia không hỏi thêm gì cả, và điều đó càng khiến Jaemin bồn chồn, lời giải thích gì đó cũng đã ở sẵn trên đầu lưỡi. Nó mở miệng định nói, nhưng vừa nhìn đến nụ cười mỉm tinh tường của mẹ xong liền dứt khoát ngậm chặt miệng, im lặng kéo ghế ngồi vào bàn ăn sáng.

Mãi cho đến khi nó đã ăn uống dọn dẹp xong, đang chuẩn bị rời đi tới nơi mẹ Na mới vui vẻ dặn dò

- Gửi lời chào của mẹ đến bạn con nhé.

- ....

- Jeno Lee, tên hay nhỉ? Bây giờ mẹ mới để ý.

- ....

- Nào, đi nhanh lên, muộn bây giờ.

Jaemin máy móc mang giày, máy móc mở cửa, một ngực đầy lời muốn nói lại chỉ có thể cay đắng nuốt ngược trở lại vì mẹ Na hoàn toàn không hề nói gì quá phận, càng giải thích thì lại chả khác nào đang tự lấy đá đập chân mình. Nó không dám quay đầu mà bước thẳng ra ngoài.




Lễ tốt nghiệp đúng y như những gì nó đã dự đoán: đông, ồn ào và nhàm chán. Jaemin có bạn trong lớp nhưng cũng không thân mấy vì đa số thời gian nó dành để học online do vướng với lịch trình quay phim hoặc những buổi audition đột xuất. Người duy nhất nó thường nói chuyện cùng là một cậu nhóc khoá dưới ở cùng câu lạc bộ nghệ thuật chuyên nhảy, vừa nhìn thấy nó đã chạy ngay đến vui mừng hỏi thăm đủ chuyện. Jaemin buồn cười chăm chú trả lời từng câu hỏi, rồi giao cho cậu nhóc nhiệm vụ chụp hình cho nó lúc nhận bằng. Jisung tròn mắt hỏi lại nó

- Từ khi nào anh thích chụp ảnh vậy?

- Vẫn không thích, anh có việc cần thôi. Nhớ chụp cho đẹp nha.

Ảnh chụp không tệ chút nào đối với người chụp nghiệp dư, nếu Jaemin bỏ qua những tiêu chuẩn khắt khe của bản thân. Nó dẫn Jisung đi ăn, hứa hẹn là sẽ giữ liên lạc trước khi được thả trở về nhà. Mẹ Na không hỏi nó vì sao vừa vào nhà đã bỏ chạy thẳng lên phòng, nhưng tiếng cười khúc khích của bà ở phía sau lưng đã đủ khiến Jaemin mặt đỏ đến tận mang tai.

" *đính kèm, 10 hình ảnh* "

Jeno gọi điện cho nó ngay lập tức, giọng nói anh hoà lẫn giữa những tiếng ồn ào xung quanh.

- Là hôm nay sao???

Jaemin buồn cười vì giọng nói còn hào hứng hơn cả nhân vật chính như nó, xác nhận

- Ừ. Ảnh chụp hơi mờ.

- Không sao, người mẫu vẫn rất đẹp trai!

- Dĩ nhiên rồi.

Bên kia có tiếng người gọi tên Jeno rất nhiều lần. Jaemin khẽ thở dài, đã biết rõ người kia sẽ nói gì tiếp theo từ trước khi anh lên tiếng.

- A, anh phải đi rồi.

- Ừ, quay phim vui vẻ.

- Nhờ có em mà vui hơn rồi, hehe. Tối nay nói chuyện tiếp nha! Anh chắc chắn sẽ gọi!

- Chuyện gì mà nói?

- Lễ tốt nghiệp của em chứ gì! Phải kể hết tường tận cho anh!

Jaemin bật cười vì giọng điệu không chừa cho người khác chỗ nào để phản đối, ngoan ngoãn đồng ý rồi Jeno mới chịu tắt máy. Điện thoại vừa rời khỏi tay đã ngay lập tức rung lên bần bật. Jaemin nhướn mày bấm mở tin nhắn, khẽ thở dài khi người kia gửi một loạt ảnh tự sướng, vài ảnh còn có cả bạn diễn. Cuối cùng còn kèm theo một dòng nhắn

"Quà đáp lễ ~ không đẹp trai bằng em nhưng nhiệt tình thì hơn em gấp trăm lần nha ㅋㅋㅋ"

Nó gửi lại một đống biểu tượng cảm xúc theo đúng phong cách của Jeno, bấm lưu những ảnh của riêng Jeno rồi tắt điện thoại trước khi nó không nhịn được gửi thêm mấy điều vô cùng xấu hổ trong đầu nó.

Ai mà đẹp hơn anh được chứ.

Anh mới đẹp nhất.

Anh.... có bạn diễn mới rồi nhỉ?

TBC

.
.

P/s: người ta long-distance relationship, bạn nhỏ Na chỉ mới là long-distance crush 🤧 thương 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com