Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 11 || Take 5: The first tantrum

"Jaemin à!"

"Jaemin àaaaaa !!!!!

Hehe 😽😽😽😽"

Trong tất cả những cách mà nó muốn bắt đầu ngày mới, đánh rơi điện thoại thẳng vào mặt chắc chắn không nằm trong số đó.

Jaemin lồm cồm mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại đã lăn đi đâu đó trong đám chăn gối, một tay vẫn khư khư giữ lấy sống mũi vì cơn đau nhức làm cơ mặt nó hoàn toàn tê liệt. Đến khi cầm được điện thoại trên tay lại rồi mắt nó vẫn mù mờ, thế nhưng có lẽ là vì dư chấn tâm lý, tốc độ gõ phím vẫn không bị cản trở chút nào.

"Anh nhuộm tóc???"

Mấy dấu chấm hỏi liên tiếp đó hoàn toàn không thể hiện hết được tâm tình của nó hiện tại, cũng không phải là phản ứng đầu tiên khi nó nhìn thấy hình, nhưng chắc chắn là câu hỏi an toàn nhất cho tình trạng đáng quan ngại của não nó ngay lúc này.

Mới tuần trước Jeno vẫn còn bê nguyên cái đầu tóc bạch kim mà gửi hình tự sướng cho nó, lúc đó Jaemin có để ý tóc anh đã dài ra rồi. Nó chỉ không nghĩ đến Jeno thế mà lại đi thẳng về lại một màu hoàn toàn trái ngược như thế, lại còn không cắt tóc.

Jaemin rất thích độ dài của tóc người kia, đó là bí mật chỉ một mình nó biết.

"Đúng rồi 😽"

"Lúc dựng cảnh và diễn tập thì anh đã có ý định quay trở về màu căn bản rồi."

"Anh cũng có tính nhuộm màu khác cho đỡ phí công tẩy tóc, nhưng nghĩ lại thì đen vẫn hợp với nhân vật hiện tại nhất"

"Đẹp chứ hả? 😽"

Jaemin chớp mắt nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn đến liên tục, dừng lại ở biểu tượng con mèo quen thuộc, hai tay ngứa ngáy muốn trả lời nhưng đầu óc lại quá rối loạn để cho ra được câu chữ sao cho phù hợp.

Anh khi nào cũng đẹp.

Anh là đẹp nhất rồi.

Anh— mới sáng sớm mà trời đất ơi anh ơi là anh....

Jaemin thở dài, nhắm mắt nghĩ tới nghĩ lui mất hết vài phút rồi mới quyết định dùng một câu cảm thán căn bản nhất.

"Nhìn hợp với anh lắm"

Jeno trả lời gần như là ngay lập tức, như thể anh đã chờ sẵn tin nhắn của nó nãy giờ vậy.

"Nghĩa là có đẹp hả? 😽"

.......

Jaemin thở dài, chấp nhận số phận mà ngoan ngoãn thành thật đáp lời

"Ừm, đẹp"

"Hehe 😻"

"Anh biết mà ~"

"Nhưng mà hơi tiếc, anh còn muốn để nguyên tạo hình của Ether đi dự Liên hoan phim cơ"

Đúng là hơi đáng tiếc.... Jaemin khẽ thở dài, lắc đầu khi não nó lại bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian quay phim cùng Jeno. Lúc mà nó và anh....

Thôi bỏ đi.

Jaemin buồn bực vươn tay vò rối đầu tóc như ổ quạ do mới ngủ dậy. Nó thật sự phải học cách nhìn về tương lai. Ví dụ như là Liên hoan phim tháng sau, hay là việc Jeno đã bắt đầu quay phim mới, hay là việc nó sẽ lên máy bay đến Switzerland ngay sau khi Liên hoan phim kết thúc chẳng hạn.

Cái gì cũng được, ngoại trừ khoảng thời gian mà nó và Jeno chỉ cần bước vài bước là có thể nhìn thấy nhau, ăn cơm cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau, đi dạo khắp Nhật Bản cùng nhau.

Ngủ cùng nhau.

- Cứ thế bảo sao không quên được.

Jaemin nhăn nhó lầm bầm, hai tay bận rộn trả lời tin nhắn đã để chờ quá lâu của người kia.

"Không sao, dù sao cũng đâu cần quảng bá với công chúng"

"Thì vẫn có đầy phóng viên mà, và những đoạn cắt từ phim cũng sẽ được đăng trên các trang mạng xã hội nữa"

Nó quên mất chuyện có phóng viên. Tất cả những ấn tượng của nó với những gì nó đọc được trên mạng về Liên hoan phim này chỉ dừng lại ở danh sách khách mời năm ngoái với đầy những cái tên tai to mặt lớn ở Hollywood. Phóng viên không được tính vào hàng ngũ khách mời.

"Vẫn không sao, anh vẫn đẹp mà"

"Anh biết mò 😽"

"Anh phải bắt đầu quay rồi. Cảnh đầu tiên đấy, chúc anh may mắn đi"

"Anh sẽ làm tốt thôi"

"Cố lên 😊"

"Được rồi. Bắt đầu nào ✊"

"✊✊✊"

Jaemin tắt điện thoại, rồi lại lọ mọ mở lên vì chợt nhớ đến đống email mà nó đã cố tình ngó lơ được đủ một tuần.

Cũng phải bắt đầu làm việc thôi nào, Jaemin Na.



- Cho nên là?

- Cho nên là vậy đó, anh phải chờ đến tận nửa tiếng sau mới quay lại được cảnh đó vì phải tạo kiểu và làm lại tóc.

- Không thể quay tiếp mỗi đoạn dưới mưa thôi à?

- Không được, vì anh phải chạy từ trong nhà ra mà, tất cả là one-take đó. Nếu tóc ướt từ trong ra ngoài thì kì cục lắm.

Jaemin bật cười nghĩ đến cảnh Jeno một thân ướt nhẹp từ trong nhà chạy ra ngoài màn mưa nhân tạo, đúng là một lỗi kĩ thuật không thể chấp nhận được. Người kia nghe nó cười thì cũng khúc khích cười theo, hoà lẫn với tiếng nhạc nhè nhẹ nhỏ xíu từ phòng ngủ của Jeno. Nó không thể nghe ra được đó là bài gì, vừa định hỏi thì anh lại đột ngột rít lên cắt ngang

- Jaemin! Jaemin! Em nhận được thư mời chưa?? Sao không nhắc anh vậy hả???

- Thư mời?

- Thư mời của Yeeun đó! Em chắc chắn đã nhận được rồi.

- Ồ....

Nó vội vàng chộp lấy laptop trên bàn để kiểm tra email, quả nhiên tìm thấy được thư mời điện tử được gửi từ hộp thư riêng của Yeeun Lee. Nếu không có Jeno thì chắc chắn nó sẽ bỏ lỡ mất vì cái tật thường xuyên không kiểm tra email của mình. Jaemin nhanh chóng gửi tin nhắn xác nhận ngày giờ cho quản lí rồi mới quay lại với cuộc gọi bị ngừng giữa chừng

- Em không hay kiểm tra email.

- Vẫn chứng nào tật nấy. Cũng may mà anh có kiểm tra thường xuyên đấy, nhưng thường chỉ vào cuối ngày thôi.

- Ừm....

Hai mắt nó đang dán chặt vào mấy dòng chữ cầu kì trên thư mời, cái tên Jaemin Na được in nổi bần bật trên nền trắng kèm hoa văn chìm. Dĩ nhiên là Yeeun sẽ kĩ càng đến từng chi tiết như vậy, ngay cả thư mời điện tử thôi mà cũng vô cùng bắt mắt. Nó lướt mắt qua toàn bộ thư rồi dừng lại ở dòng chú thích ở cuối thư, khẽ hắng giọng lặp lại ra miệng

- Mỗi khách mời đều phải đi theo cặp....

- Ừ. Đúng là Yeeun mà, làm gì cũng phải theo ý mình mới chịu.

Jeno tặc lưỡi châm chọc chủ tiệc. Jaemin khẽ nuốt nước bọt, câu hỏi anh sẽ đi cùng ai chưa kịp ra khỏi miệng người kia đã nhanh chóng hỏi ngược lại nó trước

- Em sẽ thành một cặp với anh mà, đúng không?

Cái gì?

Từ từ đã....

- Hả?

- Sao? Dĩ nhiên phải là như vậy mà.

Dĩ nhiên là phải—

- Annet và Ether đó.

- ....

À.

- À.

Đã nói là đừng có nghĩ nhiều rồi mà không nghe.

Jaemin khẽ thở dài, không phân biệt được cảm xúc hiện tại trong lòng nó là nhẹ nhõm hay thất vọng nhưng vẫn phải nhạt nhẽo trả lời lại câu hỏi từ người kia

- Đúng vậy, chúng ta phải đi cùng nhau chứ.

Thôi thì ít nhất anh ấy cũng không đi cùng với bạn hẹn nào khác....

- Hehe. Vậy hai tuần nữa là gặp nhau rồi!

- Ừm.

- Có cần anh ra sân bay đón không?

- Không cần, quản lí của em sẽ đến.

- Nếu anh vẫn muốn đến thì sao?

Jeno kéo dài giọng hỏi, rõ ràng chỉ là muốn đùa giỡn nhưng vẫn khiến cho tim nó đập nhanh hơn mấy nhịp. Jaemin nhíu mày chửi thầm trước khi tốn thêm vài giây để bình ổn lại rồi mới tỉnh táo đáp lời

- Anh bận quay phim mà.

- Em bay chuyến nào?

- Ò, đã vậy còn không biết em bay chuyến nào nữa. Em không nói đâu.

- Jaemin àaaaa

Bên kia lại bắt đầu dở giọng mè nheo. Jaemin đảo mắt không thèm trả lời mà thẳng thừng đổi luôn chủ đề

- Em tò mò về phim quá.

Mặc dù là sau mỗi cảnh quay nó đều xem lại băng rất kĩ càng để rút kinh nghiệm, Jaemin và cả Jeno đều chưa ai được xem qua bộ phim một cách trọn vẹn. Thời điểm phim được giới thiệu với khán giả cũng sẽ là lần đầu tiên đối với nó và toàn bộ các diễn viên khác trong đoàn.

- Anh cũng vậy. Nhưng anh muốn lần đầu tiên xem phim là cùng với em nên chờ lâu một chút cũng được.

- Sao? Muốn chọc em về mấy đoạn khóc lóc sướt mướt chứ gì?

- Đúng rồi đó ~

Jeno bật cười, không chút xấu hổ thừa nhận, thấy nó im re không nói nên lời liền bồi thêm

- Và cả cảnh nóng nữa, anh muốn nhìn mặt em lúc chiếu đến cảnh đó.

- ....

- Chắc là sẽ vui lắm, hì hì.

- .....

- Em có nhớ không? Hôm đó em run đến mức chúng ta phải quay đi quay lại tận ba lần ó ~

Đương nhiên là nó nhớ, và Jaemin chưa bao giờ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống như lúc này mặc dù đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Nó vẫn nhớ rõ Yeeun thẳng thừng hỏi tại sao tay nó run dữ vậy, và Jaemin không thể làm gì khác ngoài ngậm chặt miệng cúi đầu xin lỗi.

Nó đâu thể nói vì đối tượng là Jeno được.

Tốn gần hai tiếng mới quay xong mà lên phim chắc sẽ bị cắt thành chưa đến một phút, nhưng so với lúc quay thì lúc xem lại sẽ ngượng ngùng hơn rất nhiều. Jaemin khẽ rùng mình vì dự cảm không lành đột nhiên tràn ngập trong ngực. Chỉ nghĩ đến cảnh phải ngồi kế Jeno tận mắt nhìn cảnh nóng của cả hai trên màn hình lớn đã đủ khiến nó choáng váng rồi, đừng nói đến việc có trời mới biết Jeno còn đang định giở thêm trò gì để trêu nó.

- Ủa sao im re ròi? Jaemin ới?

- .... Đây.

- Ồ, anh còn tưởng em tắt máy rồi.

- Không có....

- Nhưng mà rất muốn tắt chứ gì?

Jeno vui vẻ chọc ghẹo, rồi lại bật cười thành tiếng khi Jaemin thở hắt một hơi đầy bất lực.

- Thôi mà ~ anh đùa thôi, anh sẽ vô cùng nghiêm túc giữ yên lặng suốt cả phim, được chưa?

- .... Như thế thì còn dị hơn.

- Ò đúng ròi đó ~~

- ....

- Nhưng mà em bay hôm nào đấy?

Jaemin thở dài vì nhận ra nó là người duy nhất chịu ảnh hưởng bởi chủ đề này, không vui lầm bầm

- Chưa đặt vé.

- Ồ? Vậy khi nào đặt thì báo anh nha!

- Làm gì? Đã bảo anh không cần đến sân bay rồi mà.

- Không phải. Nói vậy thôi chứ anh làm gì đến được, nói trước để anh sắp xếp lịch trình để gặp em thôi. Em nói Liên hoan phim xong thì em bay đến Switzerland luôn còn gì?

Đúng là có nói, nhưng nó không nghĩ đến người kia sẽ nhớ kĩ như vậy. Jeno dường như vẫn không nhận ra lời nói của mình có tác động như thế nào đến trái tim mới lớn của Jaemin mà thản nhiên tiếp lời

- Đúng là dạo này quay phim có hơi bận rộn, ngay cả thời gian nhắn tin với em cũng không thoải mái như trước nữa rồi. Sau này em mà bắt đầu quay phim thì có khi bọn mình còn chả nói chuyện với nhau được câu nào luôn đó.

Jaemin ngay lập tức muốn phản đối, bởi vì làm gì có chuyện nó không muốn nói chuyện với anh chứ, nhưng nghĩ đến mấy tuần nay Jeno thật sự bận tới mức không kịp nhắn tin cho nó được vài câu thì lại im lặng. Biết đâu sau này nó cũng như vậy thật thì đúng là cả hai sẽ không thể có được một cuộc gọi nào đàng hoàng mất chứ đừng nói đến là nhắn tin đều đặn.

Nói không sợ thì là nói dối. Jaemin chưa từng thích một người nhiều đến thế, mặc dù đã chấp nhận sự thật rằng Jeno không hề xem nó quá mức bạn bè, thậm chí còn xem nó như con nít, nhưng nếu vị trí thân cận với anh như hiện tại mà cũng không giữ được nữa thì....

- Em sẽ trả lời tin nhắn của anh đầy đủ mà.

- Ừm? Thật không?

- Thật. Chắc chắn.

- Vậy nếu anh không thể trả lời đầy đủ thì sao?

- Không sao, em sẽ hiểu.

Jeno khúc khích cười, đột nhiên dài giọng cảm thán

- Ai mà làm người yêu của em thì sướng phải biết nhỉ ~

- ....

- Sau này có yêu đương thì phải giới thiệu đối tượng với anh nha. Anh muốn xem ai sẽ lọt được vào mắt xanh của Jaemin Na.

Đã có người lọt rồi đó anh.

Jaemin không dám hé răng một lời. Nó sợ nó mà nói chuyện lúc này thì sẽ nói ra một điều gì đó vô cùng ngu ngốc. Ví dụ như là, em thích anh.

Ví dụ như là, người đó là anh.

- Cơ mà từ từ, tự dưng sao anh lại nói chuyện như thể em đã lớn lắm rồi vậy nhỉ? Em còn chưa qua tuổi trưởng thành nữa mà, haha.

- ....

Ví dụ như là, anh đến bao giờ mới thôi xem em là con nít vậy?

- Jaemin à? Sao lại im re nữa rồi?

- Em buồn ngủ quá.

Jaemin máy móc trả lời. Tự nó cũng nhận ra được giọng điệu ngang phè này rất dễ gây hiểu lầm, nhưng nó cũng không có tâm tình để sửa lại hay tìm một cái cớ nào khác hợp lí hơn để có thể tắt máy. Nếu Jeno có nhận ra nó đang nói dối, hay thái độ đột ngột xoay ngoắt một trăm tám mươi độ của nó thì anh cũng làm như không biết mà nhẹ nhàng đáp lời

- Ừ, đã trễ quá rồi mà. Ngày mai anh cũng có cảnh quay khá sớm nữa. Vậy—

- Ngủ ngon.

Nói ra câu đó chính Jaemin cũng tự muốn mắng bản thân mình, nhưng tay đã nhanh hơn một bước mà tắt điện thoại trước khi Jeno kịp hỏi thêm gì về thái độ kì lạ của nó. Không gian xung quanh vừa yên tĩnh trở lại Jaemin đã ngay lập tức bị nuốt chửng bởi cảm giác hối hận. Nó vội vã bấm mở điện thoại muốn gọi lại xin lỗi người kia, nhưng tiếng chuông báo tin nhắn mới từ dãy số quen thuộc khiến nó khựng lại. Jaemin nín thở bấm mở tin nhắn, vốn đã chuẩn bị tinh thần cho hàng tá câu hỏi chất vấn, nhưng đối mặt với nó lại chỉ là dòng tin nhắn ngắn gọn

"Em cũng ngủ ngon. Anh xin lỗi, đừng giận anh nha?"

Anh ấy xin lỗi vì cái gì cơ? Jaemin ngơ ngác đọc đi đọc lại dòng tin nhắn không đầu không đuôi như thể nó sẽ trả lời thắc mắc của nó vậy. Nó muốn hỏi ý anh là gì, nhưng toàn bộ dũng khí của nó đã bị thái độ cọc cằn vô cớ của chính bản thân và lời xin lỗi kì dị của Jeno cuốn đi mất hết, ngay cả tay nó cũng đông cứng lại không thể cử động được y như não nó vậy.

Cả đêm đó Jaemin không ngủ được. Nó hết trằn trọc tắt mở điện thoại để đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, rồi lại đóng sầm danh bạ ngay khi ngón tay vừa lướt qua tên của người kia.

Sáng sớm, khi nó vừa chợp mắt được một lúc, điện thoại của nó lại rung. Jaemin giật mình ngồi phắt dậy, rồi nhận ra đó chỉ là tin nhắn quảng cáo từ tổng đài.

Suốt cả ngày hôm đó Jeno không nhắn thêm cho nó một tin nào nữa.



Lần cuối cùng Jaemin có mặt ở sân bay LA là khi nó bay sang Nhật để quay "The Eternal". Đó đã là chuyện của chín tháng trước.

Thế mà đã gần một năm rồi.

Quản lí của nó đã chờ sẵn ở sân bay, vừa nhìn thấy Jaemin liền nhíu mày hỏi

- Cậu mang theo hành lí cho cả tôi đấy à?

- Không phải, tôi dự định từ đây bay đến Switzerland luôn.

- Hở? Cậu có thể quay về Seattle chuẩn bị hành lí sau Liên hoan mà?

Jaemin nhún vai, không tìm được câu trả lời nào hợp lý. Đâu thể nói là nó muốn ở gần bạn diễn cũ thêm vài ngày được, nghe kiểu gì cũng vô cùng kì quặc.

Jeno không nhắn tin cho nó suốt mấy ngày liền sau đêm hôm đó, tận đến khi Jaemin cuối cùng cũng chịu không nổi sự im lặng kì dị từ điện thoại mà nhắn tin cho anh trước thì cả hai mới bắt đầu nói chuyện trở lại.

Lời đầu tiên Jeno nói với nó sau khi liên lạc lại vẫn là một câu xin lỗi. Anh nói anh sợ nó vẫn giận vì anh lại mang vấn đề tuổi tác ra mà đùa với nó nên không thể nhắn tin cho nó trước được. Jaemin không biết phải giải thích như thế nào cho anh về thái độ cọc cằn của bản thân ngoài nói thẳng sự thật nên chỉ ậm ừ nhận lấy lời xin lỗi hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào kia.

- Vậy để tôi gọi điện cho bên khách sạn đặt thêm ngày—

- Không cần.

Jaemin nhanh chóng chen ngang ngay khi người kia vừa rút điện thoại ra. Renjun Huang nhướn mày nhìn nó, rồi như hiểu ra cái gì mà nhếch môi cười hỏi

- Sao? Có nơi ở nhờ rồi à?

- ....

- Bởi vậy nên cậu mới muốn ở lại đây sau Liên hoan phim chứ gì?

- ....

- Sao không nói thẳng ngay từ đầu cho rồi, tôi còn đỡ mất công đặt phòng....

Vừa nghe tới đó Jaemin liền lập tức lắc đầu.

- Đâu có được! Tôi vẫn cần khách sạn mà.

- Hở? Sao rảnh quá vây? Ở nhờ sau Liên hoan thì được còn trước đó thì không à?

- ....

Sự thật là nó còn chưa nói với Jeno chuyện nó muốn ở lại LA sau Liên hoan phim. Anh vẫn nghĩ là nó sẽ lên thẳng máy bay ngay hôm đó.

Jaemin lúng túng gãi đầu. Renjun ngay lập tức nheo mắt nhìn nó đầy nghi ngờ

- Cậu đang giấu tôi chuyện gì à?

- Không có.

- Ừm?

- Hay là anh cứ đặt sẵn khách sạn cho tôi đi....

Để lỡ đâu nó vẫn không có can đảm mở miệng xin ở nhờ thì nó vẫn không phải ngủ bụi.

Jaemin hoàn toàn bỏ qua khả năng Jeno mời nó về nhà anh. Nó không muốn nghĩ nhiều rồi lại hy vọng quá nhiều.

Nó chỉ muốn gặp Jeno thôi.

- Sao mới có mấy tháng không gặp mà cậu đã biến thành kẻ lắm chuyện vậy, cứ thay đổi xoành xoạch phiền dễ sợ. Tóm lại là sao? Tôi có cần gọi cho khách sạn hay không đây?

- Có gọi.

Renjun đảo mắt một vòng trước khi áp điện thoại lên tai. Vài phút sau mới quay sang ra hiệu cho nó đi theo sau lưng mình.

- Đi thử đồ trước, tôi đã hẹn với nhà thiết kế rồi. Sau đó thì cậu muốn làm gì tuỳ cậu.

- Được.

- Mà này, tôi còn chưa xử lí chuyện cậu nhận kịch bản mà không bàn trước với tôi đâu đấy.

Jaemin nửa đi nửa chạy theo bước chân nhanh thoăn thoắt của người kia, vừa khó khăn nhìn đường để tránh đụng phải ai ở sân bay tấp nập vừa lắp bắp trả lời

- Thì tại vì đạo diễn là Yeeun Lee mà.

- Nhưng cậu vẫn phải thông báo trước với tôi. Lỡ đâu trước đó tôi hẹn đi thử vai khác sẵn cho cậu rồi thì sao? Rồi còn mất công tôi phải ngồi đọc kịch bản để tìm phim tiếp theo cho cậu nữa?

- Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ báo trước.

Renjun hài lòng gật đầu, dừng chân khi cả hai đã đi đến trước chiếc xe màu đen quen thuộc, xoay người vươn tay xoa đầu nó vui vẻ nói

- Lúc nào cũng nghe lời vậy có phải tốt không? Chúc mừng tốt nghiệp, nhóc con.

Jaemin buồn cười gật đầu nói cảm ơn. Mãi cho đến khi đã lên xe đi được nửa đường rồi nó mới giật mình nhận ra nó không có vấn đề gì khi Renjun gọi nó là 'nhóc con' cả.

Nó chỉ bài xích cách đùa giỡn đó mỗi khi câu chuyện có liên quan đến Jeno mà thôi.




Buổi thử đồ diễn ra rất suôn sẻ. Điều duy nhất nhà thiết kế không vừa ý là việc cô không thể chọn ra được bộ nào hợp với nó nhất, vì theo lời cô nói thì bộ nào cũng hợp với nó cả.

- Đúng là gương mặt làm nên thời trang. Người như cậu thì có trùm bao bố vào sẽ vẫn cứ là đẹp.

Jaemin bật cười nghe người kia bất mãn lầm bầm bằng thứ tiếng Anh mang đậm ngữ điệu Pháp, giơ hai tay lên trời tỏ ý vô tội. Cô đảo mắt đẩy vai nó, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhướn mày hỏi

- Cậu có đi cùng ai không?

- Có.

- Tốt. Có thể nhờ người đó gửi ảnh trang phục của họ cho tôi không? Vậy thì chỉ cần chọn bộ nào hợp với bộ trang phục đó là được.

Trang phục của Jeno.... Jaemin chưa từng nghĩ đến việc hỏi anh mấy vấn đề đó. Nó khẽ hắng giọng, gật nhẹ đầu trước khi hứa là sẽ gửi ảnh cho nhà thiết kế càng sớm càng tốt rồi xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước đã vội vã quay lại nhỏ giọng hỏi

- Tôi có thể chụp hình những bộ này được không?




Jeno gọi cho nó khi Jaemin đang lật cuốn menu đồ ăn nhẹ từ khách sạn. Vừa nhìn thấy tên người gọi nó đã vui vẻ nghe máy, đồ ăn nhẹ gì đó ngay lập tức bị quăng hẳn ra sau đầu.

- Em nghe đây.

- Em đang ở đâu?

- Khách sạn.

- Khách sạn nào đó?

Jaemin lật cuốn menu ngược lại để nhìn tên khách sạn trước khi trả lời, nhưng người kia vừa nghe xong lại chỉ tặc lưỡi thở hắt một hơi đầy thất vọng

- Xa quá.

- Anh đang ở nhà hả?

- Không, anh vẫn đang ở trưởng quay. Muốn rủ em đi ăn tối nhưng ở xa như vậy thì hơi kh—

- Anh ở đâu? Em đến ngay.

Không chờ Jeno nói hết câu Jaemin đã lập tức nhảy khỏi giường vội vã chặn ngang lời anh, hai chân nhanh chóng bước đến va-li để chuẩn bị thay quần áo. Người ở đầu bên kia chắc chắn là đã nghe thấy một loạt tiếng động ồn ào của nó, cũng đã đoán được nó đang làm gì, bật cười.

- Vậy chọn một nơi ở giữa rồi gặp ha? Chờ anh một chút.

Jaemin bật loa ngoài nghe Jeno lẩm bẩm tên của mấy quán ăn mà anh tìm thấy trên Google Map để hai tay rảnh rỗi mà thay quần áo. Chờ nó vừa tròng được cái áo sơ-mi vào người thì Jeno cũng đã chọn được một nơi vừa ý. Jaemin còn không cần nghe đó là nhà hàng gì đã đồng ý. Lần đầu tiên trong đời dù đang đói đến mờ mắt nó cũng không hề nó tâm tình nghĩ đến đồ ăn. Chờ Jeno cúp điện thoại thì Jaemin đã đặt xong cả taxi.




Jeno tóc đen khiến Jaemin cảm thấy sợ hãi.

Vốn dĩ anh đã đẹp, khi để tóc trắng nhìn vừa đẹp vừa vô thực nên Jaemin không có nhiều thời gian để mà tưởng tượng. Nhưng một Jeno Lee với màu tóc quá gần gũi như thế này khiến nó vừa thích vừa sợ.

Vừa nhìn thấy nó anh đã chạy ngay đến dang tay ôm nó chặt cứng. Jaemin vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc mang tên Jeno-Lee-tóc-đen nên đờ người không chút phản ứng, cho đến khi người kia buông tay bước lùi lại nó mới theo bản năng muốn kéo anh vào ôm tiếp. Jeno cong mắt cười nhìn nó, hào hứng hỏi

- Nhớ anh không?

- ....

- Anh nhớ em quá trời. Jaeminie càng ngày càng đẹp trai nha ~

- Anh.... anh cũng vậy.

Khó khăn lắm nó mới trả lời được, nhưng lời nói vừa lắp bắp vừa ngượng nghịu vừa ra khỏi miệng Jaemin đã muốn ngay lập tức nuốt ngược trở vào. Người kia không biết có thật là không nghe rõ nó nói gì không nhưng vẫn nhướn mày nghiêng đầu hỏi lại

- Hửm?

- Em nói tóc đen hợp với anh lắm.

- Ồ? Tiếp đi.

- Nhìn ở ngoài càng đẹp.

- Ò ~

Jeno hài lòng ra mặt gật đầu, tiện tay vươn đến vò rối tóc nó. Jaemin ngay lập tức cúi người để vừa tầm với người kia, ngoan ngoãn để Jeno vuốt tay qua từng lọn tóc rối bù, nhưng chỉ vài giây sau anh đã rút tay về, tiến lên khoác lấy cánh tay kéo nó về phía cửa ra vào của nhà hàng.

- Vào trong đi, anh đói quá rồi.

Chờ đến khi cả hai ăn uống no căng và Jeno gọi đến món tráng miệng thứ ba thì Jaemin đã nói chuyện đến khô cả họng. Jeno có thói quen không bao giờ để bữa ăn rơi vào yên lặng, nên sau khi kể hết chuyện ở trường quay rồi anh liền chuyển sang bắt Jaemin phải nói. Jaemin có cảm giác nó chỉ đang thuật lại cho anh những gì nó đã gửi tin nhắn cho anh trong mấy tháng qua, thế mà người kia vẫn lắng nghe vô cùng chăm chú. Đến khi kể đến những việc nó đã làm hôm nay Jaemin mới chợt nhớ ra lời dặn dò của nhà thiết kế. Nó luồn tay vào túi lấy điện thoại, chìa màn hình đến trước mặt Jeno, khẽ hắng giọng lầm bầm

- Anh chọn một bộ hợp với trang phục anh sẽ mặc được không?

Jeno nhướn mày lướt ngón tay qua lại điện thoại trước mặt, không nói gì suốt cả một lúc lâu. Lí do Jaemin ngại là vì nhà thiết kế không để nó chụp ảnh quần áo không, cô thẳng tay gửi cho nó một đống ảnh cô chụp lúc nó thử từng bộ vào người. Những tấm ảnh Jeno đang xem qua là chụp Jaemin nên sự im lặng bất chợt của anh khiến nó luống cuống, vội vã hỏi

- Bộ nào?

- Hửm? Chờ anh một chút....

Jaemin thề người kia đã xem đi xem lại mấy tấm hình đó đến năm lần là ít, chờ cái gì nữa mà chờ chứ?

- Jaemin nè.

- Hở?

Jeno đột ngột vươn tay đến bắt lấy hai má nó, giữ mặt nó vừa đúng đối diện với anh, hai mắt gắt gao đảo hết một vòng ngũ quan nó rồi nhăn mày nghiêm túc hỏi

- Em ăn gì mà đẹp trai quá vậy?

- ....

- Đẹp vậy là không được đâu nha, đi với em thì anh phải ăn diện kĩ càng lắm mới được á.

Jaemin ngay lập tức lắc đầu, nhưng vì vướng tay người kia nên chỉ có thể ngắc ngứ như con cá mắc cạn, trợn mắt to ú ớ

- Anh.... anh mới đẹp!

- Jaemin à.

- Hở?

- Anh vừa phát hiện ra.

- ???

- Anh mà càng khen em thì em lại càng thành thật thì phải.

Não bộ nó còn chưa kịp tiêu hoá câu nói không đầu không đuôi kia thì Jeno đã tiến lại gần sát mặt nó, trên môi là nụ cười vừa đắc ý vừa dịu dàng, chớp chớp mắt nhỏ giọng dụ dỗ

- Anh đẹp trai lắm đúng không?

- ....

- Tóc đen nhìn đẹp mà đúng không?

- ....

Jaemin có đang thở không vậy? Nó có đang thở không vậy nhỉ?

Trước khi nó kịp phản ứng, hay hít thở, người kia đã buông tay ngửa đầu cười nắc nẻ, hai mắt cong tít lại.

- Nhìn mặt em kìa, haha.

- ....

- Anh đùa thôi mà, làm gì mà em ngưng cả thở vậy?

Thì ra là nó không thở thật. Bảo sao mà đầu óc xoay mòng mòng thế này.

Jeno vẫn được mùa mà ôm mặt cười, Jaemin vẫn bần thần ngẩn người nhìn anh cười.

Nó muốn khoảnh khắc này dừng lại. Ở ngay lúc này. Ở ngay khoảnh khắc mà nó biết chắc cả đời này sẽ không có ai thay thế được vị trí của Jeno Lee trong thế giới sẽ càng ngày càng tấp nập của nó nữa.

Ở ngay khoảnh khắc mà nó có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt anh, nghĩ thầm, em thích anh.

Em rất thích anh.

Jeno à.

Jeno.

Nhưng chỉ có vậy. Jaemin không nói thêm gì. Nó không trả lời câu hỏi trêu đùa của Jeno, cũng không có ý định làm gì với những suy nghĩ rạo rực trong đầu.

Phim đã quay xong, cũng không cần phải vì chỉ tiếp xúc nhiều với nhau nên tiện thể dùng nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý nữa.

Nó là Jaemin Na, bạn thân của Jeno Lee.

Chỉ có vậy thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com