Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 16 || Take 11: The domino effect

Trigger Warning ⚠️: panic attack.

.
.

"And I can see us twisted in bedsheets, August slipped away into a moment in time.

Cause you were never mine.

You weren't mine to lose."

(🎶 August - Taylor Swift)

.
.

Jaemin không nhớ nó đã rời khỏi hội trường lễ trao giải ngày hôm đó bằng cách nào, vì hiển nhiên là quản lí không hề đứng chờ nó ở bên ngoài như lời nó đã nói. Hình như nó gọi taxi, hoặc là nó thật sự đã gọi Renjun đến đón, vừa về đến khách sạn liền ngủ một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau, bỏ lỡ tin nhắn hẹn đi ăn sáng của Jeno, nhắn lại một tin xin lỗi rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Vấn đề là, nó không cảm thấy gì cả. Không buồn đến mức phải thừa sống thiếu chết, không muốn khóc, không muốn đập phá đồ đạc, đương nhiên cũng không hề giận dỗi gì Jeno. Nó chẳng có bất kì một cảm xúc kịch liệt nào cả, giống như toàn bộ cảm xúc tồn tại trong nó đều dồn hết cả vào một khoảnh khắc Jeno mở miệng nói đây là bạn trai của anh, và người đó không phải là Jaemin. Sau đó thì, không có sau đó nữa.

Nó chẳng cảm thấy gì cả, và Jaemin không chắc đó là việc tốt hay xấu, bởi vì dù ngực nó trống rỗng thì ít nhất đầu óc nó vẫn hoạt động và làm việc tốt.

Nó bắt đầu quay phim mới, lần này là ở LA, nửa sau phim sẽ quay ở nước ngoài. Renjun hỏi nó có muốn nhận thêm vài quảng cáo để nghỉ giải lao không nhưng Jaemin từ chối. Nó không cần thêm tiền, nó chỉ muốn tập trung vào diễn xuất thôi. Nếu muốn nghỉ giải lao thì nó sẽ nghỉ cho đàng hoàng, không lí do gì phải lồng hai ba việc vào nhau như vậy.

Đấy, đầu óc nó vẫn hoạt động rất bình thường mà.

Jeno vừa nghe nói nó sẽ ở lại LA một thời gian liền gọi điện than trời trách đất mất một hồi lâu, vì anh ấy vừa nhận phim mới khởi quay ở nước ngoài. Jaemin buồn cười lắng nghe hết từng câu từng chữ, rồi mới hẹn anh đi ăn bù cho mấy lần trước nó từ chối lời mời của anh.

- Xin lỗi, lẽ ra anh phải nói với em sớm hơn....

Đây đã là lần thứ hai Jeno nói ra câu này, và Jaemin mặc dù vẫn cảm thấy rất ổn nhưng lại không có đủ sức lực để chịu đựng tim nó cứ quặn lên từng cơn sau mỗi câu xin lỗi kia, nên thay vì nói không sao, nó quyết định hỏi thẳng

- Sao anh cứ lặp đi lặp lại câu đó vậy?

Jeno chớp mắt. Jaemin hi vọng là tông giọng của nó thật sự bình thản như nó đang tưởng tượng. Anh chậm rãi trả lời

- Bởi vì nếu đổi ngược lại là anh thì anh sẽ muốn em nói cho anh biết trước, chúng ta nhắn tin với nhau nhiều như thế nhưng chuyện quan trọng thì anh lại không giấu em. Hơn nữa tình huống lúc đó cũng hơi kì quặc. Anh thật sự muốn cho em biết riêng trước, chỉ vậy thôi.

Jeno, Jeno Lee, Jeno của nó. Người luôn đặt nó lên trước bản thân mình, người luôn quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt của nó, và cũng là người nhạy cảm nhất với những chuyển biến trong tâm tình của nó còn hơn cả Jaemin.

Đáng tiếc, chuyển biến lớn nhất thì anh lại không nhìn ra. Hoặc nói, nó diễn tốt quá, còn Jeno thì lại không hề có chút phòng bị nào với nó cả. Anh có thể đọc Jaemin như một quyển sách, từ trong ra ngoài, nhưng anh sẽ không bao giờ nghĩ đến Jaemin mới là kẻ cố tình che giấu, còn anh thì lại không chút nghi ngờ.

Không phải là Jeno, là Jaemin.

Không phải là Jeno giấu nó chuyện anh có bạn trai, là Jaemin giấu anh chuyện nó không thể có ai khác ngoài anh.

- Xin lỗi, làm em khó xử rồi.

Không có đâu, anh không làm gì sai cả.

- Jeno à.

- Ừ?

- Em rất mừng cho anh.

Nói dối.

Ngực nó đau siết lại vì tim nó đập quá nhanh, hay là quá chậm? Jaemin cũng không rõ nữa, nó đang bận tập trung ép tuyến lệ của nó dừng hoạt động rồi.

Tự làm tự chịu.

Nó có nên đi khám thử không nhỉ? Đau đến mức này thì cũng quá là đáng quan ngại.

Nhưng khi người kia cười với nó, khi anh không chút chần chừ cong tít cả hai mắt nhẹ nhõm cười đến nhăn hết cả mặt mũi, Jaemin lại bất lực cảm nhận được rõ ràng tim nó đập như điên, lần này chắc chắn là nhanh kỉ lục, giống y như lúc nó vừa phát hiện ra nó yêu anh.

Bất lực thật đấy, Jaemin ngớ ngẩn bật cười. Nó lại yêu Jeno nhiều hơn nữa rồi, chỉ vì một nụ cười của anh mà thôi.

Jaemin cũng không thể nhớ nốt những chi tiết còn lại của bữa ăn hôm đó. Jeno đã nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện, kể về chuyến du lịch của anh mà bây giờ thì nó đã biết là cùng với bạn trai anh, kể về bộ phim sắp tới của anh, kể về rất rất nhiều thứ, nhưng Jaemin không nhớ gì cả. Sau này nhớ lại, Jaemin thật sự muốn vươn tay để vỗ vai khen ngợi chính mình. Thì ra nó thật sự có năng khiếu diễn xuất. Nó vẫn gật đầu và cười đúng chỗ, hỏi vài câu hỏi chung chung chỉ để Jeno không nghi ngờ, và lại cười, lại gật đầu, lại hỏi.

Điều duy nhất nó nhớ rất rõ là khi nó vươn tay đến nắm lấy cổ tay Jeno lúc anh chuẩn bị rời đi sau bữa ăn, khi anh xoay lại nhìn nó với hai mắt vốn ở trong trạng thái trăng khuyết đột ngột mở to, khi nó vừa thản nhiên treo một nụ cười hoàn mỹ trên môi vừa nhẹ tênh hỏi

- Anh có đang hạnh phúc không?

Khi hai mắt anh ngay lập tức trở về với hình trăng khuyết, khi anh không chút do dự gật đầu, cả khuôn mặt sáng bừng lên đầy sức sống.

- Có. Anh rất hạnh phúc, Jaemin à.

Jaemin ngay lập tức buông tay, bình thản gật nhẹ đầu.

- Vậy tốt rồi.

Nói dối.

Nói thật!

Nói dối.

Nói thật!

Nói dối.

Có quan trọng không?

......

Lí do nó từ chối gặp mặt Jeno trước đó là vì nó không thể đối diện với anh. Cho dù có vô cảm tới đâu đi nữa thì nó vẫn cần thời gian, bởi vì nó không nghĩ rằng nó có thể cư xử như bình thường trước mặt anh ngay được. Nó cũng rất nhớ anh nữa, nhưng những thứ cảm xúc này thì Jeno hiện tại tốt nhất là không nên biết.

Jeno hiện tại chỉ nên biết nó cảm thấy hạnh phúc vì anh hạnh phúc, chỉ như vậy là đủ.

Vấn đề thứ hai là, nó vẫn yêu anh.

Thật ra đó cũng không hẳn là vấn đề. Jaemin nghĩ một phần nó vẫn bình tĩnh được như hiện tại là vì lí do này.

Hiển nhiên là nó vẫn yêu Jeno, thế giới vẫn quay, LA vẫn nóng hừng hực quanh năm suốt tháng, Seattle vẫn mưa suốt bốn mùa, và cuộc sống của nó vẫn tiếp diễn. Không có gì thay đổi, nó cũng không có ý định thay đổi bất cứ thứ gì cả.

Cũng đâu phải là nó bị từ chối, nó còn chưa tỏ tình lần nào cơ mà.

Jaemin vẫn ổn. Jeno còn hơn cả ổn. Mọi chuyện vẫn ổn.

Nó sẽ sống tiếp, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.



Một trong những lợi thế của việc quay phim ở LA là nó đi chơi với Chenle Zhong nhiều hơn, và một trong những bất lợi của việc quay phim ở LA chính là nó đụng mặt Haechan Lee nhiều hơn.

- Nhưng mà tại sao anh lại ghét anh Hyuck đến vậy?

Chenle buồn cười hỏi vào một buổi chiều Jaemin không mắc kẹt ở trường quay mà mắc kẹt ở bộ ghế sô-pha to đùng êm ái quá mức cần thiết của tên nhóc lắm tiền này. Nó khịt mũi không chút ý tứ đùa giỡn trả lời

- Kẻ thù truyền kiếp, vừa nhìn vào đã thấy ngứa mắt.

Sự thật hẳn cũng chính là như vậy. Ban đầu nó đã nghĩ là do sự kiện ở đêm Liên hoan phim của Yeeun nên nó mới bài xích họ Lee kia như vậy, và có lẽ khởi nguồn cũng là bởi vì như vậy. Vì cái cách hắn ta có thể tự nhiên ôm eo Jeno đầy chiếm hữu, vì cái cách hắn có thể không chớp mắt sẵn sàng bỏ ra vài triệu đô muốn mua chiếc ví đính kim cương cho Jeno, hay cái cách hắn nhìn Jaemin bằng ánh mắt của các tiền bối lớn nhìn mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Tất cả lí do đều chỉ tập trung quanh Jeno, thế nhưng hiện tại chúng lại không còn giá trị nữa, bởi vì Jeno đã hoàn toàn nằm ngoài tầm với của nó. Vậy mà Jaemin vẫn mãi không thể nhìn vừa mắt hắn ta. Tóm lại, lí do duy nhất chỉ có thể là do số mệnh mà thôi.

Hoặc cũng có lẽ là do Haechan Lee là người đầu tiên khơi gợi nên cái thứ cảm xúc tự ti mà Jaemin vô cùng chán ghét ở ngay trước mặt Jeno. Đó không phải là chuyện muốn quên là có thể quên ngay được, mặc kệ Jeno có độc thân hay không.

Và rồi, theo lẽ dĩ nhiên, người thứ hai nó lên giường cùng sẽ là người nó ghét nhất trên đời.

Lẽ hiển nhiên thôi, vốn dĩ là phải như thế, Jaemin buồn cười nghĩ thầm trước khi không chút thương tình xoay người quật mạnh Haechan vào cánh cửa gỗ vừa được đóng lại rồi vui vẻ mỉm cười trước những tiếng rên rỉ vì đau xen lẫn với chửi thề từ hắn.

Thật ra, lý do dẫn đến cớ sự này cũng chỉ bắt nguồn từ một lời thách thức chướng tai vô cùng. Jaemin nghĩ nếu nó không phải là đã uống quá nhiều, đi kèm với câu hỏi không có Jeno nên đi lạc hả nhóc con? của hắn thì ở một nơi có quá nhiều lựa chọn khác ngon lành hơn, còn lâu nó mới dễ bị kích động như vậy.

Hoặc cũng có lẽ là vì hai chữ nhóc-con Jeno được đặt trong cùng một câu chạm đến vảy ngược của nó mà thôi.

Công bằng mà nói thì Haechan rất tuyệt vời. Hắn không ngại ngùng, không ý kiến gì với việc Jaemin muốn làm top, không ngần ngại yêu cầu tất cả những gì hắn muốn thử, ngay cả khi Jaemin phải thừa nhận rằng nó không có nhiều kinh nghiệm.

- Không có nhiều kinh nghiệm? Chúng ta đang nói ở trình độ nào đây?

- Ừm, thước đo là gì?

- Cậu đã lên giường với bao nhiêu người rồi?

- Một.

- Nói dối.

Jaemin cau mày.

- Tôi nói dối anh làm gì?

- Không ai mới chỉ ngủ với một người mà có thể thành thạo cỡ này được. Nè, nè, chậm lại—

Jaemin không những không chậm lại mà còn đẩy thêm một ngón tay vào cơ thể người kia, tăng tốc độ, vừa canh ngay ở vị trí khiến cả cơ thể hắn giật nảy lên mà đâm mạnh vào vừa nhếch môi bổ sung

- Tôi nói là một người chứ tôi có nói là một lần đâu?

- Khốn nạn, chậm lại, tên điên này—

- Không phải anh có nhiều kinh nghiệm lắm à? Chỉ tôi đi xem nào, hửm?

Hắn ta không nói được thêm câu nào ra hồn sau đó nữa, mà nếu có thì Jaemin hiển nhiên là không đủ động lực để ghi nhớ.

Tóm lại là, Haechan rất tốt (ở trên giường), cũng rất chịu hợp tác với nó (vẫn đang nói ở trên giường), thế nhưng Jaemin sau khi làm xong chỉ muốn ngay lập tức đứng lên rời đi luôn cho rồi.

Không phải do người kia, mặc dù nó đúng là không muốn phải đấu khẩu với hắn thêm nữa thật, mà là do nó không chịu nổi cái cách trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh của Jeno. Càng nằm yên thì lại càng rõ ràng từng chi tiết. Lúc anh ôm chặt lấy nó, biểu cảm xinh đẹp khi được giải toả, lúc anh co tròn cả cơ thể sau khi làm tình nói rằng anh không muốn bị bỏ lại.

Jaemin bật phắt người dậy, không thèm nhìn đến kẻ còn lại trên giường mà đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc nó trở ra Haechan vẫn đang lười biếng nằm dài trong chăn, híp mắt nhìn nó thay đồ, chậm rãi thả xuống đầu nó một quả bom

- Lúc nãy cậu gọi tên Jeno đấy.

Cả cơ thể Jaemin lập tức đông cứng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tay chân nó lạnh toát, giống như thể ai đó vừa bật công tắc và rút hết hơi ấm trên người nó vậy.

Và rồi, tên khốn kia bật cười.

- Tôi đùa thôi, thế mà cũng có tật giật mình à?

Khốn nạn.

Cả đời này Jaemin Na không bao giờ đội trời chung với Haechan Lee. Có chết cũng không.

- Cậu rốt cuộc là có não không vậy? Chỉ mới làm tình với một người? Lại chả phải Jeno à? Ngày hôm đó tôi còn ngồi xem hai người làm tình ngay trên màn ảnh rộng nhá. Hay là cậu không tính làm tình trong phim cũng là một loại làm tình, hửm? Ồ, hay là ngoài làm tình trong phim ra còn có thêm gì đó khác sau hậu trường nữa?

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, không được giết người, không được giết người....

Jaemin hít sâu một hơi, cả cơ thể chuyển từ lạnh sang nóng hừng hực vì tức giận chỉ sau một câu nói, lạnh giọng hỏi lại

- Thì sao?

- Sao gì?

- Là ai thì quan trọng lắm à?

Haechan nhướn mày nghiêng đầu mang câu hỏi quăng trả ngược về cho nó

- Cậu nói xem?

Jaemin xoay mặt đi, lầm bầm

- Người nào thì chả là người. Giống nhau cả thôi.

- Ờ, nếu cậu nói vậy.

Người kia nhún vai đồng tình, dễ dàng đến mức giả trân, nhưng Jaemin hiện tại không có tâm tình mà tốn thêm lời với hắn. Nó mặc xong quần áo, xoay người đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại lần nào, thế nhưng tay vừa chạm vào chốt cửa vẫn bị gọi với lại

- Mấy ngày này bớt nhìn vào tin tức giải trí đi.

Một câu nói ngắn gọn đầy đủ ý tứ. Jaemin không nói không rằng đóng sầm cửa lại sau lưng.

Không cần đến Haechan Lee nhắc nhở nó cũng đã tự biết đường mà né. Đã bao lâu rồi nó chưa nhìn vào điện thoại ngoại trừ những lúc cần nhắn tin và gọi điện nhỉ?

Hình như là từ lúc mấy tấm ảnh lúc đi du lịch của Jeno cùng bạn trai tràn ngập khắp các trang tin tức.

Không sao. Jaemin vốn cũng ghét lướt qua mấy thứ tạp nham đó, cũng không có thói quen kiểm tra tình hình truyền thông. Đó là việc của Renjun Huang.

Việc này cũng ổn thôi. Không có vấn đề gì cả.

Nó sẽ sớm quen, đến một ngày nào đó nó sẽ không thấy còn cảm thấy sợ hãi khi vô tình nhìn đến những hình ảnh kia nữa.

Đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ học được cách làm tình với người khác mà không nghĩ đến Jeno nữa thôi.

Ổn thôi. Mọi chuyện vẫn ổn cả thôi.



Ở giữa việc quay phim và cân bằng cuộc sống bận rộn ở LA, điện thoại nó vẫn vô cùng chuẩn xác báo hiệu vào đúng mười một giờ năm mươi ngày hai mươi hai tháng tư.

Jeno không đi quay quá xa, lần này là ở Vancouver, trùng hợp cùng một múi giờ với LA nên Jaemin cũng trùng hợp hẹn nhắc nhở đúng ngày.

"Sinh nhật vui vẻ 😊"

"Đúng giờ luôn nè ㅋㅋㅋ"

"Giỏi quá đi 😘"

"ㅋㅋㅋㅋ em mà"

"Đúng rồi, Jaemin Na mà, phải giỏi chứ 😘"

"Cứ tự tin như thế nhaaaaa"

"Vâng vâng"

"Quay phim sao rồi?"

"Rất tốt!"

"Anh đã nói với em chưa nhỉ? Nhân vật của anh lần này?"

"Chưa đâu"

"À, kịch bản là về...."

Jaemin bình thản lướt mắt đọc từng tin nhắn đang nhảy liên tục trên màn hình, khoé môi không nhịn được mà nâng cao mỗi khi người kia lại dùng đến biểu tượng cảm xúc hình con mèo, cảm giác như nó có thể tưởng tượng ra được từng biểu cảm của Jeno vậy.

Đã bao lâu rồi nó chưa gặp anh nhỉ?

Hình như là cũng khá lâu rồi. Đối với nó cũng không quan trọng mấy, bởi vì dù có gặp hay không thì Jeno vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của nó, bằng cách này hay cách khác. Không phải vì cả hai ngày nào cũng liên lạc, hơi ngược lại mới đúng, mà là vì Jaemin không có cách nào không nhìn một thứ bất kì, làm một việc bất kì mà không nghĩ ngay đến Jeno.

Nó không hi vọng bản thân có thể quên được Jeno, hay mấy tơ tưởng hão huyền như lâu ngày không gặp thì tình cảm sẽ phai nhạt, hay thời gian sẽ chữa lành tất cả gì gì đó. Hơn ai hết nó hiểu rõ chính bản thân mình. Không phải nó không muốn quên, cũng không phải nó ngu ngốc chờ đợi gì Jeno cả. Nó chỉ đơn giản là không thể quên, cũng không thể từ bỏ.

Chính Jaemin cũng tự cảm thấy bí bách bởi chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao được.

Điều duy nhất nó có thể làm chỉ có tập quen dần với thực tế mà thôi.

Thật ra nó đã có tiến bộ rồi đấy. Dạo gần đây nó không còn tránh né bảng tin giải trí, cũng đã tải lại mạng xã hội, cũng đã học được cách lướt ngang qua những thứ không muốn nhìn thấy. Ví dụ như là ảnh Jeno cùng người kia nắm tay đi dạo, ví dụ như là ảnh người kia ôm eo anh thật chặt ở một sự kiện nào đó mà Jaemin đã dặn Renjun từ chối tham dự từ trước, ví dụ như là những buổi phỏng vấn khi Jeno được hỏi về người 'bạn trai tin đồn' điển trai của anh.

"Còn em thì sao?"

"Anh đã đọc tin tức rồi nhaaaaa"

"Lần sau gặp nhất định phải đưa bạn gái đến gặp anh đó!"

Bạn gái nào? Jaemin muốn hỏi thật, bởi vì nó không biết Jeno đang nói đến người nào trong số những cô bạn gái của nó bị truyền thông bắt gặp. Nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết, là ai thì cũng cùng một kết quả thôi.

"Bọn em chia tay rồi"

"Hở? Gì chứ? Anh mới đọc tin tháng trước thôi mà?"

"Ừm, không hợp"

Này cũng không phải là lời nói dối, thậm chí còn không phải là lời của Jaemin. Tất cả những người mà nó đã từng hẹn hò trong năm vừa qua khi nào cũng ngỏ lời chia tay trước với cùng một lí do như vậy. Mấy lần đầu thì Jaemin còn thắc mắc, đến lần thứ ba nhận được lí do y chang thì nó đã không còn hứng thú hỏi thêm nữa, vì câu trả lời thể nào cũng giống nhau.

Như thể cậu thật sự không quan tâm đến ai vậy, y như cách cậu không quan tâm đến chính bản thân mình.

Jaemin, cậu là đá thật à? Cậu đã từng thực sự quan tâm đến thứ gì trên đời này chưa vậy?

"Uầy"

"Anh biết là trước kia anh dặn em là phải trải nghiệm nhiều thêm"

"Ai ngờ em làm thật"

"Haha. Chắc là do vậy rồi"

"Sau này anh nên cẩn thận hơn trước khi khuyên em điều gì đó đi ㅋㅋㅋ"

"Ừ, nên vậy"

"Mà không sao, em thấy không có vấn đề là được"

"Có đúng không?"

"Đúng"

Đúng vậy. Nó thì có vấn đề gì được chứ?

"Em vẫn tốt mà"

Mọi chuyện vẫn ổn thôi mà.



Cả Jaemin và Jeno đều không nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm năm đó, cũng là năm đầu tiên cả hai được đề cử ở cùng một hạng mục.

Jeno chẹp miệng ngửa đầu nhấp một ngụm từ ly cocktail màu đỏ sậm, rồi hỏi Jaemin có muốn thử không, nhận được cái lắc đầu của nó thì chỉ nhún vai tiếp tục nhấm nháp.

- Oscar đúng là sân chơi của DiCaprio và Redmaye.

- Anh nói như thể DiCaprio không tốn hết năm lần được đề cử mới có thể thắng ấy.

- Ừ nhỉ? Không thể tin được là Wolf of Wall Street không thắng giải nào năm đó. Hàn Lâm là cái quái gì?

Jaemin buồn cười nghe người kia buồn bực lầm bầm như thể anh mới chính là người mất giải chứ không phải là Leonardo, rồi nụ cười đó lập tức trôi tuột mất khi một cánh tay từ phía sau vô cùng tự nhiên vòng ngang eo Jeno.

Levye vừa nhìn thấy nó liền nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

- Đã lâu không gặp, Na.

- Đã lâu không gặp.

Phải nói là đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp nhau trực tiếp mới đúng, lần đầu là ở sau hậu trường Golden Globe năm đó. Jaemin không thích người khác cố tình bỏ qua thực tế chỉ để nói mấy câu xã giao sáo rỗng này, nhưng nó vẫn vì Jeno mà mang theo một nụ cười lịch sự, gật nhẹ đầu.

Cũng có thể cảm giác khó chịu này chỉ là do sự bài xích tự nhiên của nó đối với người đàn ông xa lạ mà thôi. Thực tế thì đã lâu không gặp cũng đâu thể tính là một câu nói bất lịch sự hay nịnh hót gì đâu.

- Này, đừng thất vọng quá như vậy, em đã làm tốt lắm rồi.

Vừa nói người kia vừa cúi đầu hôn nhẹ vào trán Jeno, và Jaemin hi vọng cái đánh mắt của nó không quá nhanh để tạo sự nghi ngờ, rồi lại giật mình buông lỏng tay khi phát hiện ra tay nó đang siết chặt lấy ly rượu vang mỏng manh. Bây giờ mà vỡ ly thật thì không biết nên giải thích thế nào mất.

Tỉnh táo lại nào, Jaemin Na.

- Em đâu có thất vọng.

- Ừm.

- Thật mà!

- Thì anh có nói gì đâu?

- Anh— Jaemin à! Anh đâu có thất vọng đâu, đúng không??

Jaemin đánh mắt về lại cặp đôi trước mặt, môi tự động nhếch lên thành một nụ cười, nhận mệnh gật nhẹ đầu.

- Đúng vậy.

- Anh thấy chưa??

- Thì anh đã bảo là anh có cãi gì đâu mà?

Levye bật cười giơ hai tay lên trời ra vẻ đầu hàng, rồi lại cúi đầu hôn môi Jeno trước khi để lại câu đi lấy thêm rượu. Jeno cong mắt cười giơ lên một ngón cái sau bóng lưng người kia.

Jaemin đột nhiên cảm thấy buồn nôn chết đi được. Nhưng nó đã ăn gì đâu. Bởi vì sợ gặp lại Jeno sau một thời gian dài sẽ rất kì quặc nên nó không dám ăn gì trước chỉ để đề phòng lỡ người kia đột nhiên lại nổi hứng muốn đi ăn gì đó. Có điều, nó quên mất Jeno chắc chắn sẽ không đi một mình.

Mà cũng không hẳn là quên, chỉ là nó vì quá hào hứng sắp được gặp lại người kia nên không để ý đến những chuyện khác mà thôi. Bây giờ thì nó hối hận rồi.

Làm sao để kiếm cớ trở về đây nhỉ?

Đây là tiệc hậu Oscar, là bữa tiệc điện ảnh lớn nhất hành tinh, bây giờ mà nó thật sự quay trở về thì ngày hôm sau Renjun Huang chắc chắn sẽ lột da nó mất.

- Jaemin? Jaemin à?

- Hả? Ừ?

- Em làm sao vậy?

- Làm sao?

Nó ngớ ngẩn hỏi lại, sợ đến ngưng cả thở khi Jeno đột ngột vươn hai bàn tay đến áp vào hai má nó buộc nó phải trực tiếp đón nhận ánh mắt đầy lo lắng của anh, hai mắt phản chủ mà ngay lập tức đánh thẳng xuống nhìn môi anh, nhìn anh lầm bầm hỏi

- Nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ? Sao mặt mũi em trắng bệch vậy? Có đau ở đâu không? Hay là ốm rồi?

- ....

- Sao không trả lời anh?

- .... Không có gì để trả lời cả? Em ổn mà.

Hai hàng lông mày của người đối diện lập tức dính chặt lại với nhau. Jaemin khẽ thở dài cảm nhận nhịp tim nó dần chậm lại, nỗi sợ hãi ban đầu được thay thế bằng cảm giác ấm áp quen thuộc trong lồng ngực, thu hết dũng khí nâng một tay lên xoa nhẹ nếp nhăn trên trán người kia buồn cười thì thầm

- Đừng có nhăn nữa, già sớm bây giờ.

- Dạo này em nhận nhiều phim quá. Vừa kết thúc một phim đã nhận ngay phim khác, không để cơ thể kịp nghỉ ngơi luôn à??

Em không muốn nghỉ. Nghỉ rồi lại quá rảnh rỗi. Quá rảnh rỗi thì sẽ lại nhớ đến anh.

- Đâu có nhiều lắm đâu. Em chỉ nhận phim em thích thôi mà.

- Thì biết vậy, nhưng—

- Không sao đâu. Anh đừng lo.

Nói dối.

Thật ra em rất mệt, Jeno à.

Nhưng lí do không phải là vì đóng nhiều phim, cũng không phải là vì không có thời gian nghỉ ngơi.

Jeno bĩu môi lầm bầm

- Làm sao mà không lo cho được? Đám nhóc mới lớn bọn em ai cũng ham công tiếc việc cả, sợ sau này không có việc làm nữa hay gì....

Không phải, đó không phải là lí do đâu anh.

- Em biết rồi.

- Hửm?

- Em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi.

- Chắc không?

- Chắc.

- Hứa đi?

Jaemin bật cười gật đầu.

- Hứa.

Jeno thở hắt ra một hơi, khuôn mặt thoải mái thấy rõ trước khi anh buông tay khỏi má Jaemin chỉ để vòng một cánh tay quanh lưng nó, cằm gác lên vai nó để môi tiện ghé ngay sát tai nó, thì thầm

- Sức khoẻ là trên hết, được chứ? Hứa với anh đi?

- Ừ, em hứa.

- Anh chỉ có một Jaemin Na thôi, em phải chăm sóc cậu ấy cho thật tốt hộ anh, có biết chưa?

Hai mắt nó lại nóng bừng cả lên. Jaemin run rẩy thở dài, vòng tay ôm lại người kia, khẽ gật đầu.

- Em biết rồi. Anh đừng lo nữa.

Anh đừng khiến em yêu anh thêm nữa.

Em mệt quá, Jeno à.

Em thật sự rất mệt....

- Anh cũng phải như vậy đó.

- Levye chăm sóc anh rất tốt, không cần lo cho anh.

- Ừ, vậy tốt rồi.

- Anh chỉ lo cho em thôi.

Jaemin ép bản thân buông tay trước, bước lùi lại một bước để có thể nhìn thẳng vào mắt người kia, nghiêng đầu mang lên một nụ cười thật tươi tắn.

- Em đã hai mươi hai tuổi rồi, anh đừng xem em là đứa nhóc mười bảy nữa xem nào.

Cho dù có là đầu hai thì cũng là cái loại tuổi đôi mươi trưởng thành giữa Hollywood. Jaemin không phải là đứa nhóc chân ướt chân ráo bước khỏi cổng trường đại học như những người cùng lứa khác. Nó sống giữa ánh đèn, sống trước hàng triệu ánh mắt soi mói, những người như nó hay Jeno đều là bị buộc phải trưởng thành. Jeno chắc chắn cũng hiểu rõ như vậy.

- Anh không có ý đó—

- Jeno à.

- ...?

- Đừng lo cho em nữa, em thật sự ổn mà. Nếu có vấn đề gì em sẽ nói cho anh đầu tiên. Em hứa đó.

Lại nói dối rồi.

Jeno đáp lại nụ cười của nó, trong mắt vẫn còn vài tia nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu.

- Ừ. Anh tin em.

Em xin lỗi.

Jaemin biết lí do Jeno chịu lùi bước là vì nó cố tình buộc tội anh xem nó như trẻ con. Anh vẫn nhớ rõ Jaemin không thích điều đó. Anh chỉ vốn luôn không biết được rằng sự bài xích đó là từ chính anh mà ra.

Còn Jaemin, kẻ biết rõ mọi chuyện, kẻ hết lần này đến lần khác cố tình đẩy Jeno vào vai người xấu, kẻ lợi dụng lòng chân thành của anh, dùng chính sự tin tưởng hoàn toàn mà khó khăn lắm Jeno mới dám trao cho nó chỉ để bảo vệ cái bí mật ngày ngày cứa nát tim mình. Chính nó mới là kẻ xấu.

Có phải vì như vậy nên nó mới phải chịu phạt không? Vì vậy nên nó mới bị dày vò đến mức này?

Nhưng em không nghĩ anh muốn biết sự thật đâu. Vốn dĩ cũng là do em quá hèn nhát chậm chạp. Tất cả đều là lỗi của em.

Cho nên là, cứ vậy đi.




Jaemin cuối cùng cũng có thể rút về sớm sau khi hứa đi hứa lại thêm vài lần với Jeno, thế nhưng vừa bước chân ra ngoài nó đã lập tức muốn quay ngược vào trong.

- Jaemin Na ~ vẫn còn sống à?

- ....

- Nè nè, đừng có bày ra vẻ mặt đó, tôi thừa biết cậu thà nhìn tôi còn hơn nhìn cặp đôi kia mà ~

Không được giết người không được giết người không được giết người....

Jaemin đi thẳng ngang qua tên kia như thể hắn không tồn tại, nhưng vừa đi được vài bước cổ tay đã bị nắm chặt lại.

- Nè, muốn lăn giường không? Tôi chán quá.

- Không tìm được ai khác làm anh à?

Haechan Lee trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi câu nói vô cùng khó nghe kia, thản nhiên nhún vai cười đáp

- Có, nhưng cậu ở sẵn đây nên chọn đại cho đỡ tốn công thôi.

- ....

- Với lại trông cậu như thể sắp khóc tới nơi ấy.

Jaemin giật phắt cổ tay ra khỏi cái nắm chặt cứng kia, đanh giọng

- Không liên quan tới anh. Biến đi tìm người khác mà phát tình.

- Ố ồ, đạp trúng đuôi mèo con rồi à?

Vấn đề là, Jaemin càng giận bản thân nó hơn là giận tên khốn này. Việc nó bị ảnh hưởng nhiều bởi từng lời hắn ta nói càng chứng tỏ hắn nói đúng, đã vậy còn có thể dễ dàng đánh thẳng vào điểm yếu của nó.

Jaemin cần phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Ngay lập tức.

- Ớ? Đi đâu đó?

- ....

Người kia lại nắm lấy cổ tay nó, giọng nói bớt đi vài phần cợt nhã nhưng Jaemin vẫn dị ứng tới mức phải một lần nữa giật phăng tay ra ngoài, lần này dùng lực mạnh hơn nhiều. Haechan giật mình giơ hai tay lên trời vội vã trấn an

- Này này, tôi đùa thôi mà.

- ....

- Cậu không sao đó chứ?

- ....

- Na?

- ....

- Jaemin Na?

Jaemin không biết tại sao hắn đột nhiên lại trông như thể hắn ta thật sự lo lắng cho nó. Nó mở miệng muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra cổ họng nó không thể hoạt động như bình thường được, cả không khí và câu chữ đều nghẹn lại thành một cục ở cuống họng. Jaemin sợ hãi ngẩng đầu trân trối nhìn người trước mắt, nhìn hắn ngay lập tức nghiêm mặt nắm lấy cổ tay kéo nó thẳng vào một trong những chiếc taxi đã đỗ sẵn ở gần đó.

- Thở đi, Jaemin Na.

Nó không thở được, nó—

- Hay là khóc đi. Hay đập phá chửi bới gì đó đi, đồ điên này, cậu nghẹn hết vào như vậy để chết luôn hay gì??

Tại sao chứ? Nó ổn mà.

Jaemin ổn mà.

Nó—

- Jaemin à.

Giọng nói đột nhiên mềm mại hẳn đi của người kia khiến nó rùng mình bài xích, rồi lại chợt nhận ra cả cơ thể nó đều đang run bần bật, hai mắt đột nhiên mờ hẳn đi.

- Khóc đi, không sao đâu mà, hửm?

- ....

- Khó chịu lắm đúng không? Thả lỏng bớt ra đi nào.

- ....

- Đừng dày vò bản thân như vậy nữa, cậu sẽ nghẹn chết thật đấy. Đừng có mà chết trên tay tôi, chết tiệt!

Bộ lần nào khóc em cũng mang hết lòng mề ra mà khóc thế này à?

Đẹp trai quá. Khóc mà cũng đẹp nữa.

Jeno, Jeno, Jeno à, Jen—

- Không sao cả, cậu không sao cả, cứ khóc cho thoả lòng đi, cứ như vậy....

Jaemin không thể nghe được bất kì một âm thanh nào xung quanh ngoài tiếng nấc từng hồi của chính nó, giống như thể nó đang thực sự đang mang hết lòng mề ra mà khóc vậy.

Haechan vẫn còn đang lẩm nhẩm gì đó để an ủi bởi vì hắn ta vẫn không dám chạm vào nó, nhưng tất cả đều lọt thỏm vào khoảng không gian trống hoác nào đó của não bộ nó, không được xử lí nên không có ý nghĩa gì cả. Jaemin run rẩy bấu chặt lấy góc áo của chính mình chỉ để chắc chắn rằng nó vẫn chưa ngất đi vì hàng loạt cảm xúc đột ngột tràn đầy trong ngực như vỡ bờ, vừa đau đớn vừa bất lực.

Jeno à, Jeno,

em đau quá, em đau lắm, em đau—

Em không ổn chút nào cả, Jeno à.

TBC

.
.

P/s: Jaemin Na và Haechan Lee không hề có chút liên quan nào đến nhau về mặt tình cảm, cấm ship lệch cp vô duyên bậy bạ trong fic của toi.

Mục đích của toi khi viết fic này là để viết nên một câu chuyện đơn phương theo đúng cách nhìn của toi. Bất kì một thứ tình cảm nào cũng đều phải xuất phát từ hai phía, cho nên tình cảm đơn phương trong mắt tôi là một sự tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nghĩa là, nếu một phía tự đâm đầu vào yêu đơn phương thì phải biết tự làm tự chịu. Người khác không yêu lại bạn không phải là lỗi của họ, cảm xúc của bạn không bao giờ là trách nhiệm của họ, thậm chí nước mắt của bạn cũng là tự bạn làm chính mình đau đến mức phải khóc chứ không ai khác. Cho nên, nhắc lại, mong các bạn đọc fic cũng đừng đổ lỗi cho nhân vật nào, và cũng hãy hiểu cho từng nhân vật. Tình cảm không thể đáp lại thì chỉ trở thành một gánh nặng mà thôi, và không ai muốn làm gánh nặng của người mình yêu cả, Jaemin Na cũng không, cho nên cậu giữ im lặng. Cái vòng lẩn quẩn của câu chuyện này là từ đây mà ra cả. Nếu bạn cảm thấy không có đủ kiên nhẫn để hiểu cho cả hai nhân vật chính thì hãy dừng đọc tại đây đi nhé, vì càng về sau thì sẽ càng nặng nề và vô lý đối với bạn thôi, toi bảo đảm đấy.

À mà có nặng nề vô lý đến mức nào thì vẫn happy ending vui vẻ tim hường bay phấp phới bù lại nhé, yên tâm 😘

P/s 2: Cảm ơn mấy bạn comt ở chương trước nha! Ai cũng bảo chờ xem Jaemin sẽ đối mặt với tình cảm này như thế nào, hi vọng các bạn không bỏ chạy giữa chừng, đường còn dài lắm haha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com