Scene 18 || Take 7: The changes of events
"And it's hard to be at this party when I feel like an open wound.
It's hard to be everywhere when all I want is you.
You're a flashback in a film reel.
I just wanted you to know, that this is me trying."
(This Is Me Trying - Taylor Swift)
.
.
Jaemin chưa từng dự tiệc đính hôn của ai trong đời. Nó cũng không thể ngờ tới được tiệc đính hôn đầu tiên mà nó tham dự lại là của người mà nó yêu.
Phải rồi, người mà nó yêu, chỉ vậy mà thôi.
Nhưng, đó cũng là người quan trọng với nó nhất trên đời. Cho nên đến đúng ngày đúng giờ, nó vẫn dậy thật sớm để làm tóc chọn trang phục, thậm chí còn có đủ tâm tình đi chọn quà chúc mừng rồi mới đến đón Chenle cùng đi dự tiệc.
Nó chưa nói với Chenle về tình cảm của mình đối với Jeno, đương nhiên cậu nhóc sẽ không thể nào biết được, nhưng không biết có phải là do Jaemin có tật giật mình hay không mà nó lại có cảm giác kể từ khi Chenle bước lên xe cậu nhóc im lặng một cách khác thường, hoặc có nói chuyện thì cũng là với một tông giọng vô cùng cẩn thận, như thể là sợ nói sai điều gì thì chiếc mặt nạ giả tạo của Jaemin sẽ vỡ tan lập tức vậy.
Jaemin không hỏi, là không dám hỏi, bởi vì Chenle không biết nói dối, mà nó thì lại không tin tưởng bản thân ngay lúc này lại có thể giả vờ vui vẻ hơn được nữa. Thành ra suốt cả đoạn đường đi cả hai chìm vào một bầu không khí im ắng vô cùng ngột ngạt, nặng nề.
Hôm nay Jeno lại mặc âu phục trắng, từ tóc tai đến trang điểm đến phụ kiện đều vô cùng chỉn chu. Chưa kể đến ở trên người anh còn toả ra một nguồn năng lượng tích cực đến mức khiến anh gần như là phát sáng dưới ánh đèn trang trí trong phòng vậy.
Jeno quá đẹp, đẹp đến mức Jaemin không thể làm gì khác ngoài nhìn ngắm và cảm thán.
Và muốn khóc. Nó hốt hoảng nhận ra điều đó vì hốc mắt nó đột nhiên cay xè ngay khi Jeno nhìn thấy nó bước đến gần và cong mắt cười, cả khuôn mặt ánh lên đầy hạnh phúc.
Một trong những câu thoại nó nhớ nhất trong kịch bản của "The most beautiful moments in life" là khi Laurie tặng hoa hồng đỏ do chính tay cậu ta trồng được cho Greens, và câu nói đầu tiên mà Greens thốt lên chính là it's so beautiful I want to cry. Đó không phải là câu thoại của nó, cũng không phải là một phân cảnh đặc biệt gì nhưng ngay lúc này, với Jeno đang từng bước đi về phía nó, đó lại là câu nói đầu tiên bật ra trong đầu nó.
He's so beautiful I want to cry.
Jaemin hít sâu một hơi, thay vì khóc thì lại nở một nụ cười thật tươi, thản nhiên chủ động giang tay ôm lấy người kia vào lòng khi anh đã ở một vị trí đủ gần, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.
- Anh còn tưởng em sẽ không đến!
- Làm sao lại không đến được.
Jeno vui vẻ vòng tay ôm chặt lại nó, thoả mãn ậm ừ. Jaemin vùi cả khuôn mặt vào vai anh, kề sát môi vào tai anh, nín thở thì thầm
- Chúc mừng anh, thần hộ mệnh của em.
Tốt rồi, tốt rồi. Jeno đang cười, nó cũng theo thói quen cười theo anh, thế giới vẫn quay, xung quanh mọi người đều đang chúc mừng cho anh. Tất cả đều tốt, đều là những thứ Jeno đáng được nhận, và cả Jaemin cũng sẽ ổn thôi.
Có lẽ buổi tiệc này sẽ không khó nuốt như nó đã tưởng, Jaemin lạc quan nghĩ thầm.
Jaemin không hiểu lắm mục đích và ý nghĩa của tiệc đính hôn. Nó chỉ tự ý xem đây là một buổi họp gia đình khuôn khổ lớn với đầy đủ các thành viên gia đình từ gần đến xa cùng những người bạn thân thiết của chủ tiệc, và Jaemin không khỏi cảm thấy có chút tự hào hèn mọn khi nó được Jeno xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh mẹ anh. Tuyệt vời hơn nữa là mẹ Lee đã biết mặt gọi tên nó trước cả khi Jaemin kịp giới thiệu bản thân.
- Bác biết tên cháu ạ?
- Đương nhiên là biết. Cháu là tất cả những gì Jeno nói đến sau khi quay "The Eternal" mà.
Nó bỏ qua cái khịt mũi không chút thiện ý của tên khốn Haechan Lee ở ngay đối diện ngay sau khi cả khuôn mặt nó sáng bừng lên chỉ vì một tiết lộ quá hiển nhiên kia. Chính nó cũng đã luôn miệng kể về Jeno với mẹ Na nên khi nghe mẹ Lee nói như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng thành tựu, và cũng rất an lòng. Jeno thật sự là chân thành với nó, chân thành từ từng lời nói, đến từng hành động nhỏ nhặt.
Sau khi ăn tối phần lớn mọi người đều tách thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện với nhau. Jeno bận rộn bị kéo đi tiếp chuyện với từng nhóm một, rồi lại mếu máo nhếch môi cười với nó mỗi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau giữa đám đông. Jaemin bật cười lắc đầu, mỗi một lần đều dùng khẩu hình miệng mà trả lời anh, không sao cả, anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho em.
Trong đầu nó thì lại nghĩ, tốt nhất là đừng lo cho em, vì em thật sự không thể mở lời chúc mừng anh khi vị hôn thê của anh đứng ở ngay trước mặt em được.
Diễn xuất của em cũng có giới hạn thôi, Jeno à. Em xin lỗi.
Hình như ông trời thật sự đã nghe được lời cầu nguyện của nó lần đầu tiên trong đời, bởi vì vài tiếng sau, khi nó đã quá mệt mỏi với việc phải trò chuyện liên tục mà rúc người trốn vào một góc quầy bar nhấm nháp rượu thì Jeno lại xuất hiện, một mình. Jaemin nhẹ nhõm thở phào một hơi, nghiêng đầu cười nhìn anh, nhẹ nhàng mờ lời
- Chúc mừng anh.
- Em đã chúc rồi.
Jeno buồn cười lắc đầu, ngồi xuống ghế ở ngay bên cạnh nó, đưa tay gọi một ly rượu vang trắng đơn giản rồi vui vẻ hỏi
- Jaeminie của anh say rồi à?
Jaeminie của anh?
Haha, đúng vậy. Anh nói đúng rồi đấy, Jeno Lee.
- Không biết nữa, chắc là vậy.
- Em uống bao nhiêu rồi?
- Không ít.
Jaemin thành thật trả lời, ngửa đầu nhấp thêm một ngụm rượu mà nó đã quên mất tên gì, lúc ngồi thẳng lại người kia đã dán chặt hai mắt vào nó, ánh mắt vô cùng dịu dàng, giống y như tất cả những lần trước đây. Nó rùng mình chuyển sang nhìn quanh chỉ để tránh đi ánh mắt dễ gây hiểu lầm đối với trái tim mỏng manh vẫn đang run lên từng hồi, khẽ lầm bầm
- Khá nhiều đấy. Tối nay cho em ngủ nhờ được không?
Bữa tiệc được tổ chức ở vườn nhà Jeno, là nhà riêng của anh ở ngoại thành LA, mua từ đầu năm ngoái. Đây không phải là lần đầu Jaemin đến đây. Lần đầu nó đến thăm, Jeno vô cùng hào hứng kéo tay nó đến một căn phòng trống ở tầng hai căn nhà rồi tự hào thông báo đó là phòng dành riêng cho nó. Không phải phòng cho khách, cũng không phải phòng thừa, mà là phòng-của-Jaeminie.
Khỏi phái nói Jaemin đã thoả mãn đến mức nào, mặc dù thực tế là nó chỉ có dịp ở lại căn phòng đúng một lần duy nhất, cũng là lần đi thăm nhà hôm đó. Chuyện đã là của hai năm về trước rồi. Ngay lúc này nó nhắc lại chỉ là vì muốn biết căn phòng đó có còn tồn tại hay không mà thôi.
- Dĩ nhiên là được. Em có phòng riêng ở đây mà, muốn ngủ lại khi nào chả được.
Jeno thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng như một lẽ hiển nhiên, nhẹ nhàng như không khiến tim Jaemin bất lực lỡ mất vài nhịp.
Đến mức này thì Jaemin khá chắc Jeno chỉ cần mở miệng gọi tên nó thôi cũng đủ khiến nó yêu anh nhiều hơn một chút, nếu việc đó là còn có thể đối với trái tim đã đầy ắp hình ảnh của anh trong lồng ngực.
- Jeno.
- Hửm?
- Hôm nay anh đẹp lắm.
Jeno bật cười, vươn một tay đến vỗ má nó.
- Để dành câu đó cho ngày cưới đi.
Jaemin cười. Nó hi vọng là nó đang cười, bình thản gật nhẹ đầu.
- Em biết rồi.
Nó luồn tay phải vào tay trái của anh, cảm nhận cảm giác lộm cộm ở ngón áp út rồi chậm rãi rút tay ra, mấy ngón tay vươn vấn nhịp đều trên mu bàn tay anh, khẽ thì thào
- Là thật nhỉ?
- Đương nhiên là thật rồi.
- Haha.
Lần này thì nó không chắc là nó còn đang cười nữa. Hi vọng là Jeno không để ý vậy. Jaemin đã quá say để mà quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt này rồi.
- Jeno.
- Sao nữa?
- Jeno à ~
Nó cố tình lên giọng nhõng nhẽo, chủ yếu là để giải toả bớt cơn nghẹn đắng ở ngay cổ họng và cảm giác nặng nề ở lồng ngực, thế nhưng cũng thành công làm người kia khúc khích cười. Jaemin bất giác cười theo.
Tốt rồi, tốt thôi, ít nhất nó còn có thể làm anh cười.
- Ừ, anh đây. Làm sao?
- Anh đang hạnh phúc lắm đúng không?
- Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên rồi?
Em thì không, Jeno à.
- Vậy thì tốt.
Jaemin đánh mắt xuống, lần đầu tiên có đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào bàn tay trái của người kia, tận mắt nhìn vào từng chi tiết của chiếc nhẫn tinh xảo. Ở ngoài đời trông nó đẹp hơn trong ảnh chụp nhiều. Jaemin hài lòng thì thào
- Nhìn hợp với anh lắm.
- Thật sao?
- Ừm. Cứ như thể nó được làm riêng cho anh vậy.
- Ồ, tốt. Anh cứ sợ trông nó quá cầu kì nên không hợp với tay anh—
- Không đâu.
Không chờ người kia nói hết câu Jaemin đã lập tức cứng rắn cắt ngang, đánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc lặp lại
- Trông nó rất đẹp, anh đeo càng đẹp hơn.
Ánh mắt người kia vẫn mang theo biểu cảm dịu dàng quen thuộc, nhưng lại vì câu nói của nó mà lại thêm rực rỡ đầy tia sáng. Jaemin khẽ thở phào, rồi xém chút nữa là ngừng thở vì câu hỏi tiếp theo từ người kia
- Em sẽ làm phù rể của anh có đúng không?
Không phải là em sẽ tham dự chứ?, cũng không phải là em nhất định phải đến, mà Jeno lại chọn một câu nói xúc tích hơn nhiều, vô cùng nhẹ nhàng cầm dao đâm thẳng vào tim nó.
Jaemin không chắc là nó đang thở, nhưng ở khoảng cách này thì Jeno sẽ không tài nào nhận ra được, nên nó cũng không cần quan tâm đến trạng thái của bản thân mà chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu.
- Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên rồi, Jeno à.
- Không phải em thì còn là ai nữa chứ?
Làm sao mà em có thể bỏ lỡ được.
Nụ cười mà câu khẳng định chắc nịch của nó đổi lại được đã quá xứng đáng với cơn đau đến ngạt thở ở ngực trái nó rồi. Jaemin cũng không mong gì hơn cả, không phải sao? Chỉ cần Jeno hạnh phúc là được.
Chỉ cần anh hạnh phúc là được.
ღ
Lần đầu tiên quay cùng nhau Risa đã hỏi Jaemin hình nền điện thoại nó có phải là Jeno Lee hay không, và Jaemin đã không thể làm gì khác ngoài nhắc nhở cô bé đừng kể với ai khác và gật đầu xác nhận. Risa vui vẻ tươi cười ngoắt tay với nó hứa sẽ giữ bí mật rồi nhờ Jaemin xin giúp chữ kí của Jeno.
- Hửm? Còn anh thì sao?
- Anh đâu có phải là hoàng tử đâu!
"Lovely Prince" là phim được chuyển thể từ truyện thiếu nhi được đạo diễn Thomas Tompson tài tình biến hoá thành một bộ phim hoàn toàn dành cho thiếu nhi trên màn ảnh rộng. Đó là bộ phim đã giúp Jeno có được đề cử giải thưởng Viện Hàn Lâm thứ hai và xem ra là cũng chiếm luôn trái tim nhỏ bé của Risa.
Bản thân Jaemin dù không phải là thiếu nhi nhưng cũng đã xem bộ phim trên dưới mười lần, và cũng bởi vì lí do cá nhân nên hoàn toàn hiểu được niềm yêu thích của cô bé đối với người đóng vai bạch mã hoàng tử vừa đẹp trai vừa dịu dàng nên cũng vô cùng rộng rãi mà gật đầu đồng ý giúp Risa xin chữ kí của Jeno. Lúc nó quay trở lại trường quay sau bữa tiệc đính hôn kia và chìa cho cô bé xem chữ kí và cả lời nhắn vô cùng đáng yêu của Jeno, Risa đã nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cổ nó trong vui mừng.
- Anh Jaemin là nhất!!!
- Chỉ có lúc này mới là nhất à?
- Hehe.
Cô bé chỉ lo săm soi từng câu chữ của Jeno trên tờ giấy ghi chú màu hồng nên không có tâm tình mà trả lời Jaemin. Nó buồn cười lắc đầu, nhìn đồng hồ thấy còn hơn nửa tiếng nửa mới bắt đầu quay liền vui vẻ lên tiếng hỏi Risa
- Em có muốn nói chuyện với anh Jeno không?
Risa há hốc mồm mở tròn mắt nhìn nó, biểu cảm chân thật đến mức trở thành đáng yêu. Jaemin tươi cười gật nhẹ đầu ý bảo nó không nói đùa, rồi còn lấy điện thoại bấm vào tên liên lạc của Jeno chìa đến trước mặt bé.
- Này, em bấm gọi đi.
- Có.... có được không?
- Đương nhiên là được.
Jaemin vô cùng quả quyết gật đầu, nhìn thấy vẻ chần chừ trên khuôn mặt bé xinh kia liền nghiêng đầu thì thầm
- Nói cho em biết một bí mật nha. Anh Jeno ấy, nếu anh ấy thích ai thì khi nhìn người đó hai mắt anh ấy sẽ cong lại y như hai mảnh trăng khuyết vậy. Bây giờ em bấm gọi đi, nếu anh Jeno mà cong mắt cười với em thì có nghĩa là anh ấy thích em đấy.
- Thật ạ?
- Ừ, anh chắc chắn.
- Nhưng mà lỡ anh ấy không cong mắt thì sao?
- Thì anh sẽ mắng anh ấy hộ em. Có ai mà lại không thích Risa đáng yêu cho được?
Risa vui vẻ nheo mắt cười, không ngại ngần mà bấm ngay vào nút gọi. Jaemin khẽ thở phào. Nó không cần phải sợ Jeno sẽ không nghe máy, anh chưa bao giờ không trả lời điện thoại của nó, chỉ có nó vì sợ làm phiền anh nên rất ít khi gọi mà thôi.
Quả nhiên chỉ sau hai hồi chuông bên kia đã có người nghe máy. Jaemin ngay lập tức liếc mắt nhìn vào hình ảnh của Jeno trên điện thoại, không ngoài dự đoán nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hai mắt cong tít lại của người kia sau vài giây ngạc nhiên ban đầu.
- Xin chào? Em là Risa đúng không?
- Anh— anh biết tên em!
- Dĩ nhiên rồi, Jaeminie đã nói về em nhiều lắm.
Jaemin vui vẻ nháy mắt khi cô nhóc ngẩng phắt đầu dậy hướng hai mắt sáng lấp lánh về phía mình, rồi lại làm dấu hiệu nhắc nhở cô bé quay trở về cuộc trò chuyện với Jeno trên điện thoại.
Chờ đến khi cô bé bị gọi đi quay cảnh riêng thì điện thoại Jaemin đã nóng hổi vì thời gian gọi khá lâu. Nó nhận lại điện thoại từ tay Risa, khẽ mỉm cười làm kí hiệu cổ vũ với cô bé rồi mới nhẹ giọng lên tiếng
- Là em.
- Cô bé đáng yêu quá!
- Em biết là anh sẽ thích mà.
Jaemin hài lòng gật gù, rồi lại nhíu mày khi nghe thấy mấy tiếng ồn ào hỗn tạp đến từ đầu dây bên kia.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Hả? À, ở nhà, nhưng anh sắp phải đi chuẩn bị vài thứ cho tiệc cưới rồi.
- À.... đã chọn được ngày rồi sao?
- Không, vẫn chưa, mà sớm nhất thì cũng phải đến giữa năm sau lận. Ai mà biết được một cái tiệc cưới thôi mà cũng rườm rà thế này chứ?
Jeno không vui lầm bầm, và mặc dù mỗi lần giận dỗi anh đều trở nên rất đáng yêu thì Jaemin cũng không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này nữa. Vừa lúc có người gọi tên nó, Jaemin ngay lập tức đứng bật dậy nói vội vào điện thoại
- Đến lượt em rồi. Nói chuyện sau nhé?
- Ừ ừ, anh cũng phải đi rồi. Làm tốt nha!
Jaemin khẽ đồng ý, tiện thể ra hiệu cho nhân viên hậu trường, tắt điện thoại rồi liền loạng choạng ngồi phịch trở lại ghế, bần thần mất một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy bước từng bước ra ngoài.
Hôm nay thời tiết khá tốt, cảnh quay ngoài trời rất thuận lợi, nhưng Jaemin từ đầu đến cuối đều cảm thấy như cả cơ thể nó đang chìm trong biển băng lạnh cóng, tê tái không chút cảm giác nào khác ngoài đau đớn.
Lena: Bố, người kia là ai?
Laurie: Là.... bạn của bố.
Lena: Vậy sao? Cô ấy đẹp quá, con còn tưởng là người nổi tiếng trên ti-vi đó!
Laurie: Ừm....
Lena: Bố?
Laurie: Ừm?
Lena: Bố! Bố đang khóc ạ? Sao, sao bố lại khóc???
Laurie tròn mắt nhìn cô bé rồi vội vã đưa tay quệt đi mấy vệt nước trên mặt.
Laurie: Không có gì đâu. Lena, con có muốn ghé vào tiệm đồ chơi không?
Lena: Oa, bố nói thật ạ???
Laurie: Dĩ nhiên rồi. Đi nào?
Lena: Vâng! Nhưng mà bố không được khóc nữa nhé?
Laurie: Ừ, bố sẽ không khóc nữa.
Jaemin khẽ nhắm mắt, thì thầm
- Không ai thích người khóc nhè cả, có đúng không?
- Đúng ạ!
- Cắt.
Jaemin lập tức mở bừng mắt, buồn cười nhìn biểu cảm thất thần của bé con trước mặt, khẽ hỏi
- Sao lại nhìn anh như vậy?
- Anh ơi.
- Hửm?
- Anh đừng có khóc nữa nha?
- Anh đâu có khóc đâu? Chỉ là diễn thôi mà.
- Nhưng lúc nãy anh nắm tay em chặt quá, em cứ tưởng anh đang bị đau ở đâu thật. Anh có đau ở đâu không?
Nó ngay lập tức buông thỏng cả hai tay, nãy giờ nó không hề để ý tay nó đang đặt ở đâu cả, vội vã hỏi dồn dập
- Anh có làm em đau không? Xin lỗi, đáng ra anh phải chú ý hơn—
- Không có đau! Không có thật đó, anh đừng lo!
Risa ngay lập tức cắt ngang màn độc thoại của nó, vui vẻ chìa tay đến trước mặt Jaemin để nó kiểm tra cẩn thận rồi mới nhỏ giọng nhắc lại
- Nhưng mà anh chưa có trả lời em. Anh có đau ở đâu không?
- Không đâu, anh không sao cả.
- Thật không ạ?
- Thật.
- Anh hứa đi?
Nó cúi đầu nhìn ngón tay bé xíu được chìa đến ngay trước mặt mình, buồn cười móc ngón út của mình vào với bé con.
- Như vậy đã được chưa?
- Vâng!
Risa hào hứng gật mạnh đầu. Jaemin khẽ thở phào một hơi, xoay đầu nhìn về phía đạo diễn, nhận được cái gật đầu thông qua liền chìa tay ra chậm rãi nói
- Đi nào, chúng ta phải chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nữa.
- Vâng ạ!
Ngay cả một đứa nhóc bảy tuổi mà cũng có thể dễ dàng nhìn thấu được nó như thế khiến Jaemin cảm thấy rất không thoải mái. Nó không phải là người hay thể hiện cảm xúc ở ngoài đời thật, nhưng nó chưa từng và cũng sẽ không bao giờ không phản ứng lại với Jeno. Jaemin vẫn nghĩ nó diễn rất tốt, nhưng nếu cứ mỗi lần nó khóc, bao nhiêu cảm xúc thật đều viết hết lên mặt như thế thì Jeno thật sự sẽ có ngày không nhìn ra được tâm tư của nó sao?
Nếu anh nhìn ra được thì nó phải làm sao đây? Phản ứng của Jeno sẽ như thế nào? Anh sẽ tránh né nó sao?
Jaemin rùng mình, kiên quyết lắc đầu. Không thể được. Nó không thể để Jeno biết được.
Nó đã giữ bí mật được sáu năm rồi, không có lí do gì mà không thể tiếp tục cả.
ღ
"Jaemin à"
"Vâng?"
"Xanh dương hay tím?"
"Xanh dương"
"Ò, anh cũng nghĩ vậy đó!"
Jaemin muốn hỏi anh đang chọn cái gì, nhưng nó có cảm giác câu trả lời của anh sẽ lại hành hạ trái tim nó mất, nên thay vì hỏi nó chỉ giả vờ đồng tình cho có lệ.
"Jaemin à ~~"
"Em đây"
"Em có nhớ Bongsik không?"
"Có chứ! Em vẫn còn lưu hình của nó trong điện thoại nè"
"Ừm"
"Có nhớ lần anh nói nó bị ốm không?"
"Hôm qua nó mất rồi"
"Cái gì cơ????"
"Anh chờ chút"
"Không, đừng, đừng gọi"
"Nhắn tin được rồi"
"Jeno à...."
"Anh không sao"
"Đã khóc xong rồi, haha"
"Em muốn nói chuyện với anh"
"Lần khác đi"
"Anh đừng có khóc mà"
"Anh không có khóc đâu, đã bảo khóc xong rồi mà"
Nói dối. Nó biết chắc người kia đang khóc.
"Em còn lạ gì anh nữa?"
"Jeno à?"
"Anh đây. Anh hết khóc rồi, đừng lo"
"Jeno à...."
"Anh nói thật mà. Đàn ông ai lại khóc hoài vậy được chứ, haha"
"Ai nói anh vậy??? Đàn ông khóc thì làm sao??"
"Jaemin à, ngoan, đừng hỏi nữa nào"
"Jeno. Ai nói vậy với anh?"
"Levye à?"
Jaemin có chết cũng không muốn nhắc đến cái tên kia, cũng vô cùng chân thành cầu nguyện suy đoán của bản thân chỉ là vì sự bài xích của nó đối với anh ta chứ không phải là thật, nhưng Jeno lại không trả lời, và lần đầu tiên trong đời Jaemin cảm thấy giận đến mức cả tầm nhìn đều tối sầm lại.
"Jeno? Sao anh không trả lời?"
"Không có gì đâu. Anh cũng biết câu nói đó nhảm nhí mà"
"Chỉ là, nghe nó từ người gần gũi với mình nhất thì cảm giác tệ hơn rất nhiều. Em hiểu mà đúng không?"
"Gọi cho em đi mà? Anh?"
"Jaeminie của anh vẫn là nhất, hì hì"
"JENO!"
"Đừng có in hoa chữ với anh nào, anh đang mỏng manh lắm đó nha ㅋㅋㅋ"
"Anh à...."
"Haha, Jeminie đáng yêu nhất!"
"Em đang ở trường quay đúng không? Quay lại làm việc đi, anh không sao đâu, đừng lo"
"Làm sao mà không sao được?"
"Jeno à?"
"Jeno???"
Jeno không nhắn thêm gì nữa ngoại trừ cái biểu tượng cảm xúc hình con mèo quen thuộc, rõ ràng là không muốn nói chuyện, cũng không muốn nó hỏi thêm nữa.
Jeno đang nói dối.
Đây là lần đầu tiên anh nói dối nó.
Jaemin không thể làm gì khác ngoài thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình đã tối đen từ lâu. Nó rõ ràng cảm nhận được từng thứ cảm xúc xấu xí đua nhau xuất hiện, đồng loạt cào cấu xé nát cái mặt nạ hình người của nó, từng chút, từng chút một ép buộc nó tiếp nhận chúng, dung nạp chúng, giao hết kiên nhẫn vào tay chúng.
Nó chợt nhận ra, nó ở cách Jeno quá xa. Chính là cái khoảng cách mà nó tự nhủ là an toàn, là cái khoảng cách mà nó tốn hết công sức, cẩn thận từng li từng tí để Jeno không phát hiện, từng bước, từng bước một tạo ra nhằm đối phó với cái thứ tình cảm độc hại ngày đêm đều ăn mòn trái tim nó. Đấy là điều cần thiết, nó đã tự lặp đi lặp lại với bản thân cả trăm cả ngàn lần như vậy. Không thể để Jeno phát hiện ra được, nó đã tự lặp đi lặp lại với bản thân cả trăm cả ngàn lần như vậy.
Thế nhưng, đổi lại là gì cơ chứ?
Nó muốn ôm anh. Nó muốn ôm anh và nói với anh rằng nó xin lỗi vì mất mát của anh. Nó muốn ôm anh để anh khóc cho thật thoải mái. Nó muốn đánh Levye. Nó muốn— rất nhiều thứ.
Thế nhưng nó lại ở cách Jeno quá xa. Là cái khoảng cách an toàn mà chính nó đã đặt giữa cả hai.
Jaemin cảm giác bản thân nó cũng sắp điên thật rồi. Quá gần không được, quá xa cũng không xong. Quan tâm quá nhiều không tốt, quan tâm ít lại thì nó lại bỏ lỡ những gì? Nó vốn nghĩ nó đang làm đúng, cho cả nó và Jeno, vậy tại sao kết quả vẫn là như thế này?
Tại sao Jeno vẫn cố tình đẩy nó ra xa khỏi thế giới của anh?
Nó đã cố gắng lắm rồi, nó thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, tại sao điều nó sợ hãi nhất trên đời vẫn xảy ra?
ღ
Lena: Bố ơi! Bố! Nhìn nè nhìn nè!!!
Laurie: Hửm?
Lena: Đứng ở đây có thể nhìn thấy được cả trường học của con luôn!
Laurie: Ừ, đúng vậy. Có thích không?
Lena: Có!!! Bố là nhất!
Lena vươn tay ôm chầm lấy cổ Laurie, nghiêng đầu hôn má người kia, vui vẻ cười.
Lena: Đây là nhà của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ không chuyển đi chỗ khác nữa đúng không?
Laurie vòng tay ôm lại cô bé, gật nhẹ đầu.
Laurie: Ừ, đây là nhà. Chúng ta sẽ ở đây thật lâu, thật lâu.
- Cắt. Mọi người làm tốt lắm.
Jaemin càng siết chặt vòng tay, nghiêng đầu hôn nhẹ má cô bé, khẽ thì thầm
- Em làm tốt lắm, bạn diễn của anh.
Risa khúc khích cười rồi la oai oái lên vì nhột, nhưng Jaemin vừa buông tay đã chạy ngay vào ngực nó, tít mắt nói lớn
- Anh Jaemin là nhất!
Rồi lại bặm môi buồn bã hỏi
- Sau này em có còn gặp lại anh nữa không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Nhưng mà anh Jaemin bận lắm....
- Anh vẫn sẽ dành thời gian đến thăm em mà.
Risa trông vẫn không có vẻ gì là tin lời nó, hai mắt cô bé vẫn buồn so. Jaemin tự động đưa ngón út đến trước mặt người kia tươi cười nói
- Anh hứa đó. Nè, móc tay đi. Sinh nhật em anh cũng sẽ tham dự, được chứ?
- Anh nhớ sinh nhật em ạ??
- Đương nhiên rồi.
Vì sinh nhật em chỉ sau sinh nhật người anh yêu một ngày thôi.
Jaemin cúi đầu chào đạo diễn, đi đủ một vòng để bắt tay với các diễn viên khác và vòng tay ôm lấy Alex Kim khi cô vừa vươn tay ra với nó.
Chuyện 'hẹn hò' kia kết thúc chỉ trong vòng một tháng, và dĩ nhiên người chủ động là Kim. Lí do thì vẫn là như mọi lần khác mà thôi, điều khác biệt duy nhất là Kim có thể nhìn ra được trái tim nó đã thuộc về người khác, mặc dù cô không biết rõ người đó là ai. Vì vậy mà cả hai vẫn có thể thoải mái làm bạn sau mọi chuyện. Theo lời Kim nói thì nhìn Jaemin sống như thế cũng đã đủ khổ rồi, cô chả có lí do gì để ghét nó thêm nữa cả.
- Sao đây? Đã hối hận vì đồng ý chia tay chỉ trong vòng một nốt nhạc rồi à?
- ....
- Thằng quỷ nhỏ không có trái tim này, ít nhất cũng phải dối lòng gật đầu cho chị vui chứ? Sao? Sợ chị không buông tha cho cưng à?
Alex buồn cười vỗ cái bộp vào lưng Jaemin rồi vòng tay ôm lại nó, nhỏ giọng khen ngợi
- Em làm tốt lắm, Jaemin Na.
- Chị cũng vậy.
- Giữ sức khoẻ nhé? Và đừng buồn nữa, cái người đang khiến em sống dở chết dở đó sẽ có ngày phải hối hận thôi.
Jaemin bật cười lắc đầu.
- Không được đâu, như vậy thì em cũng sẽ đau lòng chết mất.
Alex thở dài vỗ vỗ đầu nó.
- Si tình chết đi được đại minh tinh ơi. Thế này thì chỉ có khổ cả đời thôi.
- Haha, chắc là vậy rồi.
Thật ra, so với tình hình hiện tại thì viễn cảnh mà nó không quen biết Jeno còn đáng sợ hơn nhiều. Nó thà cứ như thế này nhưng được tồn tại trong một thế giới có anh. Cho nên cũng không khổ sở gì mấy, đau thì cũng đã đau rồi.
Nó chỉ cần tìm cho ra được cái lí do tại sao Jeno lại nói dối nó, sửa lại bất cứ việc gì mà nó đã làm sai để anh phải đặt ra ranh giới an toàn với nó, khiến mọi chuyện trở về vị trí cũ, vậy là nó sẽ lại có thể tiếp tục bình yên mà sống trong thế giới có anh thôi.
ღ
"The most beautiful momments in life" được chọn để mở đầu cho Cannes năm nay, Jaemin thế mà lại nhận được tin đó từ Jeno.
Giữa lịch trình dày đặc của họp báo và phỏng vấn ra mắt phim, Jaemin gần như quên mất thế giới vẫn không ngừng quay xung quanh nó, cho đến khi bị Renjun tống lên máy bay đến Pháp nó mới có cơ hội trở lại hoà nhập với thực tại, mở đầu bằng tin nhắn đầy hào hứng của Jeno. Bởi vì nó nhất quyết không bật mí cho anh một chút xíu nào về bộ phim nên việc Jeno hào hứng đến vậy hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng Jaemin lại không nỡ phá hỏng bầu không khí tích cực quanh anh để hỏi về cuộc trò chuyện qua tin nhắn lần trước.
Jaemin cũng không chắc là nó có thể hỏi hay không, vì Jeno đã thể hiện rất rõ ràng rằng anh không muốn nói thêm gì về chuyện đó nữa.
- Không thể tin được là anh sắp xem một bộ phim của em mà không biết trước một tí gì cả đấy.
Jeno vừa đảo mắt lầm bầm vừa trẻ con trừng mắt hù doạ nó. Jaemin bật cười truyền cho anh ly nước trái cây trên tay, vui vẻ nháy mắt.
- Đã nói là ngạc nhiên mà.
- Nhưng lí do là gì mới được?
- Vì em muốn vậy.
Jaemin thản nhiên nhún vai, mặc kệ cái lườm sắc lẻm từ người kia mà khẽ hỏi
- Anh.... ổn chứ?
Jeno nhướn mày nhìn nó, như thể anh thật sự không biết nó đang hỏi về chuyện gì, rồi ngay lập tức cong mắt cười gật đầu.
- Dĩ nhiên rồi.
- ....
- Nè nè, đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn anh, anh nói thật mà.
- Nếu anh nói vậy.
Jaemin cam phận chấp nhận câu trả lời nửa thật nửa giả của người kia vì nó biết anh sẽ không nói thêm gì nữa, rồi lại chợt nhớ ra mà cẩn thận tiếp lời
- Hôm nay anh đi một mình à?
Không phải Jaemin quá nhạy cảm, mà là vì đã lâu lắm rồi nó mới thấy Jeno tham dự một sự kiện nào đó một mình. Bởi vì cũng đều làm trong ngành nghệ thuật nên hầu hết các sự kiện mà Jeno tham gia cả Levye cũng sẽ được mời, lẽ dĩ nhiên là cả hai sẽ đi cùng nhau. Không có lí do gì một biên kịch có tiếng lại không được mời đến Cannes, nên sự vắng mặt của Levye lúc này thật sự là không có lí chút nào.
- Ừ. Levye bận rồi.
Jeno thản nhiên trả lời, rồi nghiêng người đẩy nhẹ vai nó, hai mắt lấp lánh đầy ý trêu chọc.
- Sao vậy? Không thích làm bạn hẹn của anh à?
- Không phải....
Jaemin không có cơ hội hoàn thành câu nói, vì một giây tiếp theo nó đã bị Alex Kim kéo đi chụp ảnh. Jeno bật cười đưa tay vẫy chào, ánh mắt vô cùng tinh nghịch, và Jaemin chợt nhận ra là nó vẫn chưa nói với anh chuyện nó và Kim đã chia tay từ lâu.
Alex Kim đột nhiên khịt mũi lầm bầm
- Là Jeno Lee à?
- ....
Jaemin không xác nhận, nhưng cũng không chối bỏ. Đó đã đủ là câu trả lời mà người kia cần rồi. Kim thở dài thông cảm vỗ vỗ vai nó, ở trước hàng trăm ống kính kề sát tai nó thì thầm
- Em đúng là rất biết cách tự đâm đầu vào chỗ chết, Jaemin Na ơi là Jaemin Na.
TBC
.
.
Funfact: "Cannes" được phát âm là "kan" (/'kan/) ó, hem phải "khens" đâu ㅋㅋㅋ
P/s: mấy chương này toàn comt buồn đời nên xin phép đặt nhẹ mấy đoạn ngọt hơn đường của sau này để các bạn vững tâm đọc tiếp 😂 (ai ko thích spoil thì đừng đọc ㅋㅋ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com