Scene 19 || Take 7: The most beautiful moments in life
Ở giữa guồng quay quảng bá "The most beautiful moments in life", Jaemin nhận thêm một kịch bản mới có tên "Hollywood Mileway" mà không chừa ra một khoảng trống nghỉ ngơi nào, cũng chưa nhìn qua kịch bản một lần nào. Lí do là vì nó biết Jeno đã nhận vai nam chính còn lại của phim.
Ngày báo chí đưa tin Jeno gọi điện cho nó vào mười một giờ đêm chỉ để khuyên răn nó suốt hơn mười phút về vấn đề sức khoẻ. Jaemin ậm ừ hối lỗi cho qua rồi lại vui vẻ hẹn gặp anh ngày khởi quay, là vào tháng sau, ngay sau khi Jaemin kết thúc hoạt động quảng bá hiện tại.
- Jeno, anh biết tại sao em lại nhận phim mà, có cằn nhằn thêm nữa thì kết quả vẫn là như vậy mà thôi.
- Thì biết, nhưng mà sức khoẻ vẫn quan trọng hơn chứ!
Sai rồi.
Đối với em thì anh quan trọng hơn nhiều, chắc anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu nhỉ?
- Thôi nào, hợp đồng em cũng đã kí rồi, anh có cho em tiền đền hợp đồng không?
- Tiền thì quan trọng gì.
Jeno buồn bực lầm bầm, và sự thật đúng là như vậy. Việc huỷ hợp đồng với nhà sản xuất không phải là việc chỉ cần xoè tiền ra là xong mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng, độ tin cậy và hằng hà sa số những thứ vô hình trung khác. Jaemin đương nhiên biết rõ điều đó, nó chỉ muốn đùa một chút để Jeno bớt cằn nhằn lại mà thôi.
- Hì hì.
Nó nghe rõ tiếng người kia thở hắt ra một hơi trước khi anh cam chịu mà đổi đề tài
- Được rồi, tuỳ em vậy. Việc quảng bá sao rồi? Chắc là bận rộn lắm nhỉ? Bộ phim cháy vé hàng loạt thế cơ mà.
Đúng là cháy vé hàng loạt, Jaemin buồn cười nghĩ thầm. Đây có lẽ là bộ phim với doanh thu phòng vé khủng nhất mà nó từng tham gia. Jaemin nghĩ một phần lớn là nhờ vào lời bình luận vô cùng rộng tay của các nhà phê bình, bộ phim được hàng loạt các tờ báo lớn đánh giá hẳn một con số 9.5/10 to đùng ở ngay ngày đầu ra mắt.
Cảm động, mới mẻ và vô cùng chỉn chu, đó là những lời nhận xét quen thuộc nhất mà nó đã nhìn thấy trên dưới vài chục lần mỗi khi tham gia phỏng vấn.
Nhưng đó không phải là những thứ mà Jeno quan tâm, cũng không phải là mục đích thật sự của những câu hỏi kia. Jaemin biết rõ anh chỉ đang muốn hỏi về sức khoẻ của nó nên cũng vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời đúng vào trọng tâm
- Cũng giống như những lần trước thôi. Anh đừng có lo nữa, em biết mình làm việc có chừng mực mà.
- Hừm.
- Đừng có cau mày nữa, có nếp nhăn bây giờ.
- Anh không có cau mày nha.
- Ừ ừ, anh không cau, em cau, được chưa?
Jeno từ bỏ thở hắt một hơi dài khi Jaemin lại khúc khích cười đến là vui vẻ, một lúc sau mới bỏ qua cho trò chọc ghẹo của nó mà nghiêm túc lên tiếng
- Nhưng bận rộn thì cũng đúng thôi, phim thật sự hay lắm.
- Em biết mà, nếu không hay thì anh đã không khóc ngay phòng chiếu ở Cannes rồi.
Jaemin buồn cười nhắc lại. Nó vẫn nhớ rõ ràng hai mắt dỏ hoe của người kia ngay khi đèn trong rạp được mở lên lại, và cái ôm chặt cứng đầy ấm áp, giống y như những ngày mới quen biết, Jeno kề sát vào tai nó thì thầm
- Em làm tốt lắm. Thật sự, thật sự, quá giỏi.
Lần đầu tiên Jeno ôm nó khen nó làm tốt là ở hành lang một khách sạn mà nó đã quên tên từ lâu ở Nhật Bản. Jaemin thế nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nó lúc đó và cả một đêm thao thức đầy rạo rực. Bây giờ nhìn lại nó vẫn thấy vô cùng thần kì. Ngay cả khi nó không quen thuộc với Jeno thì dường như trái tim nó cũng đã có một phần nào đó thuộc về anh rồi.
Có lẽ là do hiệu ứng của con người Jeno. Jaemin luôn tin chắc rằng trên đời này ngoại trừ những kẻ mang lòng đố kị ra thì không ai có thể ghét anh được, và dĩ nhiên Jaemin cũng không phải là ngoại lệ. Điều đó, và cả việc Jeno mang nó trở thành một phần quan trọng trên đường đời rộng lớn của anh, chính hai thứ đó đã khiến nó yêu anh không có đường lui như thế.
Hoặc cũng có lẽ số mệnh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, soulmate, bạn đời, chấp niệm, mấy cái chuyện tâm linh kiểu vậy. Jaemin không tin vào những thứ đó, nhưng vì chính nó cũng không thể lí giải được sự cố chấp đầy vô lí của bản thân đối với một người thậm chí còn chưa từng thuộc về nó, nên nó cũng không có tư cách nào mà nói chúng chỉ là những tư tưởng hão huyền cả.
- Đừng có nhắc đến nữa! Anh vẫn không thể tin được em giấu anh cả quá trình làm ra một kiệt tác như vậy chỉ để đánh úp anh ở giữa Liên hoan phim lớn nhất thế giới!
Jaemin bật cười trước giọng điệu buộc tội của người kia, vô cùng dễ dàng gật đầu đồng tình.
- Đúng là vậy đó, haha. Nhưng mà phim rất bỏ công anh đã chờ đợi mà, đúng không?
Jeno khẽ thở dài, giọng nói lúc trả lời vừa khẳng định vừa đầy tình cảm
- Dĩ nhiên rồi. Bất cứ những gì thuộc về em đều đáng giá đối với anh cả, Jaemin à.
Chỉ như thế. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy từ người kia đã có thể dễ dàng kéo nó lún sâu thêm vào bãi lầy vốn đã không có đường sống nào. Jaemin bật cười khi tim nó cũng theo đúng như dự đoán mà đập như điên mặc kệ sự bất lực của chủ nhân nó, nhẹ giọng tán thành
- Em biết mà.
Em biết vị trí của mình trong tim anh mà, nhưng anh sẽ không thể nào có thể tưởng tượng được vị trí của bản thân trong tim em đâu, Jeno à.
ღ
- Nhìn thẳng lên, người ta đang đến kìa.
Jaemin ngẩng phắt đầu theo bản năng khi tiếng thì thầm đột ngột vang lên ngay sát bên tai, điều đầu tiên đập vào mắt nó giữa biển người và máy quay là dáng người thẳng tắp đẹp đẽ đầy quen thuộc. Điều thứ hai chính là anh lại đi một mình.
Nó cứ nhìn theo mãi như thế, cho đến khi người đã ở một khoảng cách đủ gần Jaemin mới theo bản năng nở một nụ cười tươi rói hiếm hoi trước mặt truyền thông.
- Chậc chậc.
Alex Kim ở bên tai nó khẽ tặc lưỡi. Jaemin nhíu mày quay đầu vè phía cô. Người kia bình thản nhấc một ngón tay lên chỉnh lại tóc mái mà nó tự biết là không có vấn đề gì của nó, lầm bầm
- Em rõ ràng quá, Jaemin à. Sao anh ta vẫn không nhận ra được vậy chứ?
Jaemin còn chưa kịp cãi lại rằng cô chỉ thấy biểu hiện của nó rõ ràng bởi vì cô đã biết rõ mọi chuyện, chứ không phải do Jeno, thì chủ để của câu chuyện đã dừng bước trước mặt nó, hai mắt cong tít lại vui vẻ mở lời
- Xin chào.
Alex Kim vô cùng lịch sự mỉm cười chào lại, còn Jaemin lại không chút lằng nhằng vươn tay ôm lấy anh, trực tiếp bỏ ngoài tai tiếng khịt mũi quen thuộc từ Alex.
- Ồ ồ, xin chào cả em nữa, Jaemin Na.
Jeno vừa cười khúc khích vì đột ngột bị ôm chầm lấy ở ngay trên thảm đỏ vừa vui vẻ thì thầm, hai tay vẫn vô cùng dịu dàng xoa nhẹ lưng nó như một thói quen. Jaemin thoả mãn thở dài, giữ nguyên vị trí này thêm vài giây rồi mới tiếc nuối ép buộc bản thân buông tay, nghiêng đầu nhìn anh nhỏ giọng đáp không chút liên quan
- Trông anh đẹp lắm.
Và hiển nhiên, người nghe bởi vì vậy mà bắt sai trọng điểm ngay
- Gì đây? Jaeminie ở cạnh bạn gái nên ngọt ngào gấp đôi à?
- Bạn gái?
Alex Kim phản ứng còn nhanh hơn cả Jaemin, và nó chợt nhớ ra nó vẫn chưa nói với Jeno chuyện nó và Alex đã 'chia tay'. Cô bật cười lắc đầu, vươn một tay đến nửa thân thiện nửa cảm thông vỗ vỗ vai Jeno như thể hai người thật sự quen biết nhau, rồi lại chuyển sang thay đổi phắt một trăm tám mươi độ mà đập bộp vào lưng nó, nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc thì thào
- Giải quyết cho gọn vào, bạn trai à.
- ....
- ...?
Nói rồi cũng không chờ Jaemin đáp lời cô liền xoay lưng đi thẳng vào bên trong hội trường. Jaemin mệt mỏi thở hắt một hơi, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy bối rối của Jeno, lại thở dài.
- Em sẽ kể với anh sau—
Lời chưa kịp dứt thì cánh tay nó đã bị bắt lấy, chỉ vài giây sau ở ngay trước mặt nó đã xuất hiện thêm một chiếc mic và chiếc máy quay to đùng. Jeno ngẩn người mất vài giây nhưng vẫn hồi phục nhanh hơn Jaemin, tươi cười thong thả mở lời chào hỏi người dẫn thảm đỏ
- Ella, lâu ngày không gặp.
- Đúng là lâu ngày không gặp, bao lâu rồi bọn tôi mới được phỏng vấn lại cặp đôi thế kỉ này thế nhỉ?Được rồi, tôi biết hai cậu thời gian có hạn thôi nên tôi sẽ kết thúc nhanh nhất có thể, được chứ?
Jaemin trúc trắc gật đầu, vẫn chưa thể trưng ra được nụ cười thân thiện như Jeno, nhưng Ella vốn đã quen với hình tượng 'băng giá' của nó nên cũng không hề bận tâm, giữ nguyên nụ cười trên môi, mắt hướng về phía Jeno hỏi
- Jeno Lee, đây là lần thứ tư cậu được đề cử ở Oscar rồi đấy, cảm giác như thế nào hả?
- Các bạn vẫn chưa chán nhìn mặt tôi à?
Jeno bật cười đáp lời ngay lập tức, rồi mới bổ sung vào
- Được Viện Hàn Lâm ưu ái như thế này đã là may mắn của tôi rồi. Thắng hay không cũng không còn quan trọng nữa, dù sao thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng phim thôi.
- Đây cũng là lần thứ hai hai cậu được đề cử cùng một hàng mục. Có ai muốn bỏ phiếu cho người thắng cuộc không nhỉ?
Chiếc mic được đặt ở giữa hai người. Jaemin liếc mắt nhìn nụ cười thong thả trên mặt Jeno, khẽ hắng giọng trả lời
- Không phải chỉ có bọn tôi được đề cử mà.
- Một phiếu cho Jaemin Na.
Jeno đột ngột lên tiếng, và hiển nhiên câu trả lời của anh được người dẫn yêu thích hơn nhiều so với câu trả lời rập khuôn của nó. Jaemin chớp mắt nhìn sang bên cạnh. Jeno không nhìn nó, anh vẫn đang nhìn thẳng vào Ella, vui vẻ tiếp lời
- Dĩ nhiên là tôi sẽ ủng hộ Jaemin rồi.
Không phải là nội dung, cũng không phải là hoàn cảnh. Điều khiến Jaemin không nói nên lời lần này chính là tông giọng khẳng định chắc nịch của người kia. Như thể đó là một điều hiển nhiên đến mức không cần thiết phải hỏi đến vậy.
Dĩ nhiên là tôi sẽ ủng hộ Jaemin rồi.
Dĩ nhiên rồi.
Jeno xoay đầu nháy mắt với nó, không quan tâm đến biểu cảm vẫn cứng đờ của nó mà vui vẻ cong mắt cười thật tươi.
Jaemin muốn nói nó cũng vậy, có lẽ nó nên nói ra thật, bởi vì việc đứng im không chút cảm xúc trong tình cảnh này thì quá là kì cục. Thế nhưng Jaemin không thể nói ra được một câu nào hoàn chỉnh, ở trước máy quay, lúc bị Jeno kéo vào bên trong sau khi anh đã gọn gàng kết thúc buổi phỏng vấn, lúc anh vẫy tay chào tạm biệt để quay về chỗ ngồi của mình, lúc nó đã yên vị ngồi xuống cạnh Alex Kim.
Jeno dường như chưa bao giờ cần đến một câu xác nhận nào từ nó cả, nhưng vẫn luôn hiểu được nó đang nghĩ gì, muốn nói gì, không thể nói gì.
Nó đưa mắt nhìn xuống hàng ghế của người kia, thầm cầu nguyện giữa bọn nó sẽ luôn như thế này, bởi vì nó sẵn sàng sống cùng với đau đớn cả đời chỉ để giữ lại một Jeno giống y như hiện tại trong thế giới của mình.
- Timothee Chalamet, "Call Me By Your Name".
- Jeno Lee, "Look Up".
- Daniel Lewis, "Phantom Thread".
- Jaemin Na, "The Most Beautiful Moments In Life".
Jaemin ngừng thở khi người kia đột ngột xoay đầu và ngay lập tức bắt gặp tầm mắt nó, dường như có chút ngạc nhiên là nó vốn dĩ đã đang nhìn anh nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, giơ tay gửi tặng nó một ngón cái và một nụ cười.
Rồi nó cũng cười, vì không ai có thể đối diện với đôi mắt cười của người kia mà không tự động cười theo cả.
- Và giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" năm nay thuộc về....
Jaemin hoàn toàn không để tâm đến những gì đang diễn ra trên sân khấu, hai mắt vẫn trung thành dán chặt vào bóng lưng của Jeno. Từ đầu tới cuối nó đều nhìn Jeno, căn bản không hi vọng cũng không nghĩ đến bản thân sẽ giành chiến thắng.
Cho đến khi, tên nó đột ngột được gọi vang.
- .... Jaemin Na, "The Most Beautiful Moments In Life".
Jaemin bị cuốn vào cái ôm chặt cứng từ Alex Kim trước cả khi nó kịp phản ứng, bên tai ong hết lên vì tiếng hét lấn át cả tiếng vỗ tay như sấm dội xung quanh
- Giải thưởng của Viện Hàn Lâm!!! Là giải của Viện Hàn Lâm đó, Jaemin Na!!!
Vì thế cho nên phản ứng đầu tiên của nó sau cơn ngỡ ngàng là bật cười, cả cơ thể nó đều run rẩy vì tràng cười không dứt được.
Đến khi Jaemin thoát ra được khỏi những cái ôm để đi về phía sân khấu thì ở sau lưng nó đã có người lên tiếng hối thúc, nhưng đó không phải là thứ nó để tâm ngay lúc này. Sự chú ý của nó đều đang đặt vào người đang đứng chờ sẵn ở phía dưới kia.
Chỗ ngồi của Jeno vốn dĩ là ở giữa hàng ghế, hiện tại anh lại đứng ở ngay bên ghế ngoài cùng vỗ tay cho nó.
Jaemin không nghĩ được gì cả. Nó chỉ theo bản năng chạy vội về phía người kia, giang tay ôm chầm lấy anh, mạnh đến mức Jeno phải loạng choạng lùi về phía sau mất vài bước chân. Anh thảng thốt thở gấp đỡ lấy hơn nửa trọng lượng cơ thể nó, luống cuống thì thào
- Này này, anh ngã bây giờ—
- JENO! Em— em—
Jeno bật cười, một bàn tay vỗ nhẹ lưng nó, hào hứng không kém tiếp lời thay nó
- Đúng đúng, là em, là em đó! Thế mà lại nhanh hơn cả anh cơ đấy, Jaemin Na.
- Không thể nào! Không thể nào không thể nào không thể nào—
Nó nghe được tiếng thì thào vô nghĩa của bản thân, và tiếng cười khúc khích quen thuộc khiến mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu nó đều trở nên chậm chạp ngưng trệ.
- Có thể đó, diễn viên xuất sắc à.
- Không đâu, không đâu....
Phải là anh, là anh mới đúng, anh mới là diễn viên xuất sắc nhất—
- Anh rất tự hào về em, Jaemin Na.
- ....
- Bây giờ thì buông anh ra và đi lên nhận cúp đi nào.
Chờ khi nó lên được đến sân khấu thì chữ nghĩa đã chuẩn bị trước để phòng hờ gì đó tất cả đều đã trôi tuột đi đâu mất. Nó phải đặt lại chiếc cúp xuống ngay sau khi nhận lấy nó từ tay Gary Oldman vì sợ hai bàn tay trơn mướt đầy mồ hôi sẽ đánh rơi mất. Đến khi trực tiếp đối diện với cả biển người ngồi ở dưới rồi thì thực tế mới chậm rãi quay trở về với nó. Jaemin hít sâu một hơi, thầm chửi thề nhớ lại nó đã từ chối lời đề nghị cầm theo một bài phát biểu đã được in sẵn của Renjun với lí do là chắc chắn không đến lượt nó chiến thắng.
Bây giờ thì hay rồi, nó còn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Được rồi, bình tĩnh nào, đầu tiên là phải chào....
- Xin chào, tôi là Jaemin Na.
Tiếp theo là cảm ơn....
Nó liệt kê hàng loạt những cái tên đầu tiên nhảy ra được trong đầu. Đạo diễn, bạn diễn, biên kịch, tác giả, nhân viên, đạo cụ, nhà sản xuất, quản lí, gia đình, bố mẹ, và, theo đúng cái cách mà Jeno đã làm ba năm trước ở Golden Globe, nó xoay đầu tìm kiếm người kia trong đám đông, dừng lại khi nhìn thấy anh, hít sâu một hơi, chậm rãi nói từng chữ một
- Và cuối cùng, đến Jeno Lee, người đã mở đầu cho tất cả những cơ hội tuyệt vời sau này của tôi, người đã dạy tôi mọi thứ về diễn xuất, kinh nghiệm, và con người. Người đã dạy tôi cách tin vào bạn diễn của mình, người đã cho tôi thấy được thế nào là một diễn viên thực thụ để bạn diễn có thể tin tưởng. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em ngay từ khi em chỉ là một tên nhóc chân ướt chân ráo bước vào Hollywood, và cảm ơn vì bao năm qua anh vẫn luôn kiên định tin tưởng em như vậy.
Jaemin có thể nhìn thấy hai mắt long lanh của người kia dưới ánh đèn pha rực rỡ thắp sáng cả căn phòng đông đúc, khoé miệng xinh đẹp nhếch nhẹ trong vô thức như thể giọt nước trong suốt trên má anh không tồn tại. Jeno vẫn vô cùng xinh đẹp, ngay từ giây phút đầu tiên nó nhìn thấy anh, nhưng đêm nay, ở vị trí này, bằng một cách thần kì nào đó, trong mắt Jaemin anh lại càng đẹp hơn rất nhiều. Nó run rẩy vươn tay cầm lấy chiếc cúp bị lãng quên, siết chặt lấy, rành mạch tiếp lời
- Em sẽ không thể có mặt ở đây giờ này nếu không nhờ có anh.
Không một ai trong khán phòng hiện tại, kể cả bản thân Jeno, có thể cảm nhận được hết sức nặng của sự thật từ những lời này.
- Gặp được anh là việc may mắn nhất cả đời này của em.
Và không một ai, kể cả bản thân nó, có thể thấm thía được hết tình cảm nặng nề mà nó cẩn thận giấu kĩ dưới những lời nói hoa mỹ phô trương như vậy.
Thật ra, tất cả những gì nó muốn gửi đến Jeno, chỉ gói gọn trong ba con chữ vô cùng đơn giản mà thôi.
Em yêu anh.
- Thật sự, thật sự, cảm ơn anh vì đã xuất hiện, thần hộ mệnh của em.
Em yêu anh, Jeno Lee.
Tất cả những gì nó muốn nói với anh, chỉ có như vậy mà thôi.
Trên thực tế, nó dừng lại ở lời cảm ơn, cúi đầu chào tất cả mọi người, rồi cẩn thận rời khỏi sân khấu đầy ánh sáng.
Giải thưởng của Viện Hàn Lâm đầu tiên của nó, Jaemin không khóc nhưng Jeno thì lại khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.
ღ
"Hollywood Mileway" khởi quay ngay sau đó. Jaemin chỉ kịp quay về Seattle đúng hai ngày để ăn mừng cùng người nhà rồi lại ngay lập tức bay đến LA. Vừa đáp xuống sân bay đã phải chạy đến buổi đọc kịch bản đầu tiên của phim, lúc về đến nhà đã là mười một giờ đêm và ngay sáng sớm hôm sau nó phải quay cảnh đầu tiên.
Lúc nhận phim Jaemin đã biết trước lịch trình sẽ rất bận rộn, nhưng đến mức này thì đến nó cũng không kịp chuẩn bị tinh thần, cho nên sáng sớm vừa vác thân vào trường quay nó đã bị Jeno mắng cho một trận tơi tả.
Thật ra thì cũng không đến nỗi nào, Jeno chẳng thể thật sự nổi giận với bất kì ai được, với Jaemin thì lại càng không, nhưng bởi vì Jaemin không những không chịu lắng nghe mà còn nhe răng cười mãi nên mới chọc cho người kia nói liên tục mãi không ngừng được.
- Anh đã bảo là phải giữ sức khoẻ rồi mà!
- Thì em vẫn đang giữ đây mà ~
- Giữ cái kiểu gì mà mặt mũi trắng bệch hai bọng mắt to đùng thế này??
- Anh đang chê em xấu trai đó hả?
- JAEMIN!
Và Jeno cứ thế mà tiếp tục cằn nhằn liên tục, còn Jaemin thoả mãn chọc người kia chỉ để nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của anh, mãi đến khi thật sự bắt đầu quay thì chủ đề này mới tạm ngưng lại.
Quay phim với Jeno là chuyện dễ dàng nhất Jaemin từng làm trong suốt mấy năm trở lại đây.
Hoặc cũng có thể là do bắt đầu từ "The Eternal" nên bây giờ nhìn lại nó có thể rõ ràng thấy được cả hai đều đã trưởng thành đến mức nào, cả trong diễn xuất lẫn đời thực. Như thể nó đang nhìn thẳng vào cuộn phim thanh xuân dài tập của chính bản thân mình mỗi khi nó nhìn vào mắt người kia vậy.
Jaemin thích điều này. Đương nhiên là phải thích rồi, nó bất chấp sức khoẻ để làm việc dồn dập chỉ để được trải nghiệm cảm giác thần kì đó cơ mà.
Đây là quyết định sáng suốt nhất mà nó từng làm ra, mặc kệ Jeno có phản đối đến cỡ nào đi nữa.
- Này.
Jaemin giật bắn mình vì cảm giác lạnh cóng đột nhiên xuất hiện trên má. Nó theo bản năng tránh xa nguồn nhiệt kia ra, tay vừa nâng lên đã dừng phắt lại ngay khi nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra.
Jeno tiếp tục cố tình dí que kem về phía nó, tươi cười nhướn mày ra lệnh
- Ăn kem.
Trước khi Jaemin kịp phản ứng với hiện tại thì não nó đã tự động nhảy ngược về quá khứ. Lần đầu Jeno rủ nó ăn kem, khi anh nắm tay nó giữa công viên kiên nhẫn giúp nó diễn tập, khi anh siết chặt tay nó nói rằng nó nhất định sẽ làm tốt.
Khi anh chân chính tạo ra dấu ấn đầu tiên của bản thân vào cuộc đời nó.
- Nhanh lên nào, chảy hết bây giờ.
Nó ngẩn ngơ nhận lấy que kem trước sự thúc giục của người kia, não vẫn chưa kịp hoạt động bình thường trở lại với các hình ảnh cũ mới chồng chéo lên nhau. Jeno tặc lưỡi lấy lại que kem, mở vỏ bọc bên ngoài rồi không chút ngập ngừng đẩy luôn que kem vào miệng nó.
Vị sữa dâu tràn ngập khoang miệng là thứ duy nhất khiến Jaemin tỉnh hồn trở lại.
Jeno bật cười nắc nẻ khi cả khuôn mặt nó đều nhăn nhúm lại, tay trái nhanh chóng vươn đến giật lấy que kem kinh dị kia ra khỏi miệng mình.
- JENO!!!
- Ai bảo em thả hồn đi đâu mất.
Người kia không chút tội lỗi nhún vai, tay bận rộn mở cả que kem còn lại trên tay ra rồi đưa que kem mới toanh vị trà xanh đến trước mặt nó, bản thân lại cầm lấy que kem dâu ban nãy vừa nằm trong miệng Jaemin rồi thản nhiên như không cắn lấy một mảnh lớn.
- ....
- Lại mất hồn nữa rồi đấy.
- ....
Làm sao mà không mất cho được???
Mất thêm vài phút sau não nó mới chịu ngưng trì trệ sau một loạt hành động tự nhiên đến mức kì dị kia. Jaemin ngậm que kem lạnh ngắc, nghĩ tới nghĩ lui một lúc mới quyết tâm lên tiếng
- Jeno.
- Hửm?
- Anh dạo này thế nào?
Jeno phụt cười, vươn tay vỗ cái bộp vào vai nó dở khóc dở cười mắng
- Hỏi cái gì vậy?
- Em hỏi thật đó.
Jaemin nghiêm nghị lặp lại, và nụ cười trên mặt người kia ngay lập tức giảm hơn phân nửa. Jeno khẽ hắng giọng tránh đi ánh mắt chăm chú của nó, nhẹ nhàng trả lời
- Thì vẫn như cũ thôi chứ sao. Dạo này quay phim cùng em nên càng vui hơn, haha.
- Chuyện lần trước—
- Jaemin à, ăn kem nữa không?
Quả nhiên là vẫn cố tình đẩy nó ra ngoài.
Jaemin lắc đầu, tay mò vào túi quần chậm chạp lôi ra bao thuốc lá mới cóng, mặc kệ ánh nhìn chằm chằm bên sườn mặt mà thản nhiên đưa một điếu lên miệng, châm lửa, hít sâu một hơi, thở ra.
Nó ghét mùi của thuốc lá, Jeno cũng ghét, nhưng hiện tại nó lại không có tâm tình mà để ý nhiều như vậy.
- Em hút thuốc?
- Ừ.
- Từ bao giờ?
- Khá lâu rồi. Đừng lo, em không hút thường xuyên đâu.
- ....
Jeno không nói thêm gì, nhưng nó vẫn biết được anh không hài lòng vì cái nhíu mày thật chặt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh mắt anh dõi theo từng hành động của nó như thể nếu nhìn thêm nữa thì Jaemin sẽ ngưng hút vậy. Nhưng không, cho đến tận khi điếu thuốc đã cháy hết Jaemin vẫn không dừng lại, và ánh mắt người kia cũng chưa từng rời khỏi nó.
Jaemin đứng dậy, xoay người nghiêng đầu nhìn anh, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mà nó hi vọng là không máy móc như cách não nó đang vận hành ngay lúc này, khẽ gọi
- Jeno.
- Ừm?
- Anh biết là anh có thể nói mọi chuyện với em mà đúng không?
- Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên rồi.
Lại là câu nói khẳng định, nhưng lúc này nghe vào lại thấy chướng tai vô cùng.
Tại sao anh cứ phải nói dối? Anh nghĩ em không nhìn ra được sao?
À không. Anh biết, anh biết mà. Anh biết rõ, cho nên mới dùng quyền lực của mình buộc em phải im lặng có đúng không?
Em không thể nào không nghe lời anh được, có đúng không?
- Jaemin à?
- Ừ?
- Sao lại nhìn anh như vậy?
Nó muốn hỏi như vậy là như thế nào, nhưng bản thân nó cũng không muốn biết hiện tại trên mặt mình là biểu tình gì. Chắc là không đẹp đẽ cho cam, cho nên nó lại cười, với hi vọng cứu vãn được cuộc trò chuyện tồi tệ này, nghiêng đầu bình thản dùng đúng câu nói mà người kia đã dùng để đáp trả
- Jeno à, anh ăn kem nữa không?
- ....
Không phải anh muốn em im lặng sao? Được thôi, theo ý anh hết.
Jeno mím chặt môi. Nó có thể nhìn thấy được anh đang đấu tranh tâm lí đến cỡ nào, không kiềm chế được tia hi vọng le lói trong ngực, nhưng rồi ngay sau đó lại bị người kia không chút chần chừ dập tắt.
- Quay về thôi, hết giờ nghỉ rồi.
Jaemin khẽ thở dài, cam phận gật nhẹ đầu.
Tại sao lại đẩy em ra khỏi thế giới của anh? Tại sao vậy, Jeno?
ღ
Jaemin không nhắc đến cuộc trò chuyện hôm đó, Jeno lại càng không, như thể cả hai đều tự ngầm tự hiểu mà tránh đi cùng một chủ đề vậy. Jaemin tránh là vì nó không thể giận Jeno được, còn lí do người kia tránh thì anh lại nhất quyết không cho nó biết.
Không sao, không có vấn đề gì đâu. Nó luôn tự nhủ như thế mỗi khi nhìn người kia vui vẻ hoàn thành công việc, không chút phàn nàn khi chính Jaemin lại là người vì xao nhãng khiến anh phải diễn đi diễn lại một cảnh đến mấy lần.
Anh không nói là vì không muốn nó lo lắng, đương nhiên không phải là không có vấn đề. Nhưng Jaemin không thể cứ nghĩ mãi về sự thật đó được, nó sẽ phát điên vì sự mập mờ này mất, nên thay vào đó nó chỉ tự nhủ mọi chuyện đều ổn. Jeno không nói cũng không sao, bởi vì cho dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Như vậy là đủ rồi, không phải sao?
Đó cũng là tất cả những gì nó có thể làm được. Chỉ vậy mà thôi.
- Na, đến lượt cậu đấy.
Nó rời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người kia trên màn hình nhỏ xíu của máy quay, gật nhẹ đầu, chậm rãi đứng dậy xoay người đi theo sau nhân viên. Trước khi bắt đầu cảnh quay cá nhân Jaemin cẩn thận đưa mắt nhìn Jeno thêm một lần, nhìn thấy anh vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người, không nhịn được mà khẽ thở dài.
Anh cứ cười mãi như thế làm sao em biết được khi nào anh cần đến em....
Câu trả lời là rất sớm thôi, vì một buổi tối giữa kì nghỉ lễ Giáng sinh, Jeno đột nhiên gửi tin nhắn cho nó khi Jaemin đã chuẩn bị lăn vào chăn ngay sau bữa tối to đùng được nấu bởi mẹ Na, và cũng tiện thể làm nó giật mình đến mức nhảy dựng ra khỏi giường.
"Jaemin à, địa chỉ nhà em là gì vậy?"
"???"
"Nhà nào anh?"
"Em không có ở LA đâu, em về Seattle rồi, em nói anh rồi mà nhỉ?"
"Ừ, ý anh là nhà ở Seattle đó ~"
"......"
"Anh đang ở đâu?"
"Ừm... sân bay?"
Jaemin đi thẳng ra khỏi phòng, trên đường va vấp đủ thứ làm mẹ Na đang đọc báo trong phòng khách cũng phải ngẩng đầu nhíu mày.
- Con tìm cái gì?
- Chìa khoá xe của con đâu rồi nhỉ?
- Con làm gì đi xe về đây đâu mà hỏi chìa khoá.
Vừa nói bà vừa chỉ tay về kệ tủ ở góc phòng.
- Chìa khoá xe mẹ ở đằng kia kìa. Mà con đi đâu giờ này?
Nó không kịp nhìn đến mặt mẹ mình mà chạy luôn ra khỏi nhà, trước khi đi hẳn còn với lại nói một câu
- Con về ngay thôi. Mẹ ngủ trước đi, đừng chờ.
Cho đến khi dừng xe ở sân bay rồi Jaemin mới chợt nhớ ra nó vẫn chưa hỏi người kia đang ở sân bay LA hay Seattle. Nó ngẩn người mất vài giây vì sự ngớ ngẩn của bản thân rồi mới lọ mọ cầm cái điện thoại bị ngó lơ nãy giờ lên, không để ý đến hàng loạt tin nhắn chưa đọc trên màn hình mà chọn ngay phím một rồi bấm gọi, chưa đến vài giây đã có người nghe máy.
- Sao không trả lời tin nhắn của anh??
- Anh đang ở đâu? Em ở sân bay rồi nè.
- Bởi vậy mới phải đọc tin nhắn đó trời ơi là trời. Ý anh là anh đang ở LAX mà!
- ....
Jaemin thở dài mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, nhỏ giọng hỏi
- Anh bay chuyến mấy giờ?
- Mười một giờ ba mươi.
Nó liếc mắt nhìn đồng hồ trên xe, mười một giờ mười lăm.
- Anh sắp lên máy bay rồi. Em về nhà đi rồi gửi địa chỉ cho anh là được.
- Em chờ anh.
- .... Cái gì?
- Anh tắt máy đi, khi nào đến thì gọi cho em.
- Chờ cái gì mà chờ? Em ngồi ở sân bay năm tiếng đồng hồ làm gì? Đi về nhà đi, anh—
Ở bên kia có rất nhiều tiếng ồn, và cả tiếng thông báo của nhân viên về chuyến bay sắp tới. Jeno vẫn cằn nhằn luôn miệng nhưng giọng nói thì lại hụt hơi liên tục. Jaemin có thể tưởng tượng được cảnh người kia vừa kéo va-li vừa bước đi, tay cầm điện thoại và trên mặt là cái cau mày sâu hoắm. Nó bật cười vì hình ảnh rõ đến từng chi tiết trong đầu, dứt khoát nói câu em sẽ chờ rồi tắt máy.
Không thể nào tự dưng mà người kia lại đột ngột rời khỏi LA ngay đúng vào Giáng sinh như thế này. Ban nãy vì lo cho nó nên giọng nói của Jeno không có gì đáng nghi ngờ, nhưng trong lòng Jaemin thì vẫn nóng như lửa đốt. Nó nhắm chặt mắt, hai tay không tự chủ được mà nhịp tới nhịp lui trên tay ghế. Bây giờ mà bắt nó quay về nhà thì còn lâu Jaemin mới bình tĩnh mà lái xe được. Thà ở đây chờ còn an toàn cho nó và cho cả những người đi đường khác hơn.
Nó ngủ quên mất trong tư thế như vậy, đến khi điện thoại rung bần bật kéo nó choàng tỉnh Jaemin mới nhận ra trong lúc ngủ nó vẫn vô thức cầm điện thoại chặt cứng trong tay.
- Đến rồi à?
- Em đang ở đâu?
- Chờ đó đi, em đến—
- Em. Đang. Ở. Đâu?
Jeno cố tình cắt ngang lời nó, cũng cắt luôn hành động chuẩn bị mở cửa xe của nó. Jaemin có thể tưởng tượng được hai hàng lông mày nhăn nhúm như ông cụ non của người kia, và cả hai hàm răng nghiến chặt vì tức giận nhưng không thể nào phát tiết, bật cười.
- Bãi đỗ xe. Anh đến là thấy em ngay.
Vừa nói nó vừa mở cửa xe, chân vừa chạm đất liền mệt mỏi tựa người vào xe thở hắt một hơi. Giấc ngủ chập chờn ban nãy chỉ khiến nó càng mệt mỏi.
- Jaemin Na!
Trước khi nó kịp xác định được đó là tên của mình thì cả cơ thể nó đã bị ép mạnh vào bề mặt kim loại của vỏ xe bởi một sức nặng ngang ngửa nó. Jaemin không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ vì đau, rồi lại phải la làng lên khi tai nó bị vật thể lạ kia không chút nương tình kéo mạnh.
- Đau! Đau quá anh! Buông tay buông tay buông—
- Sao em cứng đầu vậy hả??
- Anh ơi buông tay đi mà à à—
- Sao không nghe lời gì hết vậy hả??
Jaemin đường cùng rồi đành vươn tay dùng sức giằng co với bàn tay như gọng kìm kia, mất một lúc sau mới có thể giải phóng cho chiếc tai tội nghiệp, còn chưa kịp suýt soa gì eo đã bị người kia ôm lấy chặt cứng. Hơi ấm đột ngột loan toả toàn thân khiến đầu óc và cả trái tim nó đều mềm nhũn, hai tay tự động vòng ngang cơ thể anh, siết chặt.
- Giáng sinh vui vẻ, Jaemin à.
- Ừm.
Jeno giữ nguyên hai tay chặt cứng quanh eo nó mặc cho lời chào hỏi đã trôi qua từ lâu. Jaemin có thể nghe được tiếng thở dài thoả mãn sát bên tai khi nó nhẹ nhàng xoa bàn tay ấm nóng trên cần cổ anh, cố gắng hết sức ngăn chặn ý nghĩ muốn thay thế bàn tay đó bằng môi mình.
Nó có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại nó chỉ muốn yên bình ôm lấy người kia mà thôi.
Jaemin thật ra là một người rất đơn giản. Chỉ cần là Jeno thì nó có thể dễ dàng thoả hiệp bất cứ chuyện gì, nhất là khi đó là điều anh muốn.
Nếu anh muốn ôm nó thì nó sẽ ôm lại anh. Nếu anh muốn nói thì nó sẽ nghe. Nếu anh cần thì nó sẽ giúp.
Thế giới của nó chỉ hoạt động theo một quy tắc đơn giản như vậy thôi.
TBC
.
.
P/s: Diễn viên Na nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm khi mới hai mươi ba tuổi kiểu: có tất cả chỉ không có anh 🥲
Fun fact: Viện Hàn Lâm là Oscar cho phim ảnh và Grammy cho âm nhạc. Ai cũng ngầm hiểu là Oscar > Palme d'Or (Cành cọ vàng) >= Golden Globe (Diễn viên Lee có nà) > BAFTA (British Academy of Film and Television Arts - Giải thưởng cho cả phim điện ảnh và truyền hình của Anh) = Emmys (giống vậy nhưng của Mỹ) > tất cả những giải thưởng còn lại về độ nhận diện của công chúng Bắc Mỹ và Âu Mỹ và tính danh giá trong giới diễn viên Bắc Mỹ/Âu Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com