Scene 2 || Take 7: The early side effects
Ở trước mặt Ether, Annet cứ đi tới đi lui liên tục, hai tay hết xoa nắn rồi đến sờ tóc, đúng một bộ dạng vò đầu bứt tai đầy bức bối.
- Anh nói.... anh không phải là....
- Con người. Đúng vậy.
- Và anh sẽ ở đây cho đến khi....
- Cho đến khi tôi không thể ở lại được nữa.
Có trời mới biết ý nghĩa của 'không thể ở lại được nữa' là có ý gì. Annet buồn bực nhịp nhịp chân, theo thói quen mà bắt đầu cắn cắn mấy đầu ngón tay.
- Tại sao anh không thể ở lại được nữa?
- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, xong việc rồi thì tôi phải đi thôi.
- Nhưng mà—
Annet ngừng phắt lại giữa câu nói khi Ether lắc đầu dùng giọng điệu nghiêm túc cắt ngang lời cậu
- Bất kể là có chuyện gì xảy ra với tôi thì cũng không liên quan tới cậu. Đáng ra cậu phải không thể nhìn thấy năng lực của tôi cơ, đằng này.... nhưng chỉ đến đây thôi, Annet.
- Đến đây là s—
- Đừng hỏi tôi thêm gì, cũng đừng tự đâm đầu đi tìm hiểu cái gì nữa. Nhiệm vụ của tôi là giữ cậu an toàn, còn cậu thì hãy cứ sống tiếp cuộc đời của mình thôi. Quên đi mọi chuyện đã diễn ra mấy ngày qua đi, tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu thôi.
Xung quanh Ether có rất nhiều âm thanh, nhưng tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu của Annet vẫn có thể lọt vào tai cậu một cách trọn vẹn. Ether giật mình tiến đến trước mặt người kia, nâng khuôn mặt đang cúi gằm lên ngang vời tầm mắt mình, đau lòng nhìn thấy hai mắt Annet đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà rơi dài trên má cậu ấy. Hai tay cậu hoạt động còn nhanh hơn não khi nó vươn đến lau đi từng giọt nước kia, đau lòng hỏi nhỏ
- Sao cậu lại khóc?
- ....
- Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm.
Jaemin chớp mắt, cảm nhận cảm giác ẩm ướt xa lạ trên má mình trước khi nó bị hơi ấm từ bàn tay Jeno thay thế. Người kia cẩn thận lau đi giọt nước mắt nóng hổi, dùng giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng lúc này lại dịu dàng đến không thực hỏi nhỏ
- Sao cậu lại khóc?
Thêm một giọt nước mắt, bàn tay Jeno lại theo đúng kịch bản lau sạch nó.
- Đừng khóc, tôi đau lòng.
- ....
Jaemin run rẩy hít sâu một hơi, cong một tay lên nắm chặt lấy cổ tay người kia, lí nhí lên tiếng qua cổ họng khản đặc
- Xin lỗi.
- Sao?
- Xin lỗi vì làm anh bị thương.
Jeno cong mắt cười, và đột nhiên Jaemin quên mất cả hai đang diễn tập mà nghĩ rằng nụ cười rạng rỡ xinh đẹp kia thật sự là dành cho mình. Nó ngây ngốc nhìn, nhìn Jeno lắc đầu, miệng mấp máy mấy chữ 'không sao, không có việc gì' quen thuộc, rồi ngoài dự đoán vươn tay chạm nhẹ vào má người kia, ngay vị trí nốt ruồi lệ đặc trưng bên dưới mắt phải của anh, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại.
Một hành động an ủi không có mấy tác dụng, nhưng hai mắt hơi mở to vì ngạc nhiên của Jeno đột ngột kéo nó về với thực tại. Jaemin tỉnh người giật mạnh tay ra, vội vã đem mấy ngón tay run lẩy bẩy nhét gọn lại vào trong túi quần. Nó còn không để ý tay nó lại bắt đầu run từ lúc nào vì quá bận rộn tập trung vào nụ cười của người trước mặt.
- Cậu nên làm giống vậy lúc diễn thật.
Giọng nói đầy vui vẻ của Jeno khiến nó nhận ra khoảng cách quá gần của cả hai hiện tại, Jeno vẫn chưa bước lùi lại chút nào. Jaemin nhanh chóng tự động bước lùi lại hai bước trước khi khó hiểu hỏi lại câu nói không đầu không đuôi kia. Cổ họng của nó vẫn khản đặc vì khóc, Jaemin nhíu mày khó chịu hắng giọng.
- Cái.... cái gì?
- Mấy chi tiết ứng diễn như lúc nãy cậu chạm vào má tôi ấy. Yeeun rất thích sự sáng tạo.
Jaemin chớp mắt, hiểu được người kia hiểu lầm rồi thì lại rất muốn cười.
Jeno không biết được, nó không phải là anh, nó vẫn không thể phân biệt được đâu là diễn đâu là thật khi quá tập trung, và nó ghét mỗi khi nó không kiểm soát được hành động của bản thân như vậy.
Qua mắt Jeno thì đó là sự sáng tạo. Vấn đề là nó không phân biệt được lúc nào thì nó đang ứng diễn, lúc nào thì nó đang diễn và lúc nào thì nó đang hành động theo đúng bản năng của mình.
Đó không phải là sáng tạo, càng không phải là ứng diễn, hành động kia chỉ là bản năng muốn chạm vào những thứ xinh đẹp của nó khi nhìn thấy anh ta cười mà thôi.
Nhưng Jaemin không giải thích thêm gì với Jeno mà chỉ bình thản gật đầu.
- Cậu còn có thể khóc đúng lúc nữa, không có nhiều người làm được vậy đâu.
Jeno hào hứng nhận xét khi cả hai đã ngồi xuống trở lại. Jaemin ngay lập tức cầm lấy chai nước uống hết hơn nửa phần còn lại.
- Cậu đã bớt căng thẳng hơn nhiều rồi.
Jaemin khịt mũi lầm bầm
- Sau buổi bấm máy đầy thảm hoạ kia á? Dĩ nhiên rồi, tôi có còn mặt mũi gì nữa đâu mà ngại với chả ngùng.
Thật lòng mà nói thì ngày hôm đó cũng không hẳn là thảm hoạ, đây cũng không phải là Jaemin đang tự an ủi chính mình. Ngoài việc nó vì quá luống cuống nên làm vỡ hết vài cái ly để dựng cảnh cho quán cà phê nơi Ether làm việc, mém ngã dập mặt vì vấp phải đạo cụ trên sàn và mất hết vài (rất nhiều) lần quay hỏng để nó làm quen với việc có hàng chục con mắt đang theo dõi diễn xuất của nó thì mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Ít nhất là tới cuối ngày Yeeun không còn nhìn nó với ánh mắt đầy dè chừng nữa, cô còn gửi tặng cả nó và Jeno một nụ cười vô cùng hài lòng trước khi đóng máy rời đi.
Tối hôm đó Jaemin ngủ rất ngon, là lần đầu tiên kể từ sau khi nó bước vào đoàn phim.
Jaemin không dám nghĩ nhiều về ngày hôm đó, vì mỗi lần nghĩ tới, nó phát hiện ra nó không rõ bản thân đã vui vì không bị đuổi khỏi đoàn, hay vì cái ôm chặt cứng để chúc mừng mà Jeno tặng cho nó khi cả hai đứng trước cửa phòng khách sạn của Jaemin, hay là sự tổng hợp của cả hai.
- Nè nè, làm gì đã đến nổi thảm hoạ. Theo kinh nghiệm của tôi thì hôm đó có thể gọi là trơn tru đấy.
- Thật không?
- Dĩ nhiên rồi, cậu không thấy nụ cười của Yeeun cuối buổi à?
Jaemin cầm lấy chai nước mới, mở nắp rồi ngửa đầu nhấp vài ngụm. Nó không khát, nó chỉ cần một cái gì đó khoá miệng lại để tránh nói ra mấy điều vô cùng xấu hổ mà não nó tự động bật ra sau câu nói của người kia.
Tôi nhớ cái ôm của anh hơn.
Và nụ cười của anh nữa.
Đại loại vậy. Jaemin nhăn mặt, ngửa đầu uống thêm vài ngụm nước lớn.
Jeno chờ nó đóng nắp chai xong liền kéo nó đứng dậy, trên tay anh là điện thoại đã mở sẵn Google Maps. Jaemin nhướn mày.
- Anh không nhớ đường về khách sạn à?
- Ừ, không.
Người kia không chút chần chừ gật đầu xác nhận. Công viên nơi hai người đang đứng chỉ cách khách sạn có vài phút đi bộ. Jaemin khịt mũi, chưa kịp nói thêm gì thì Jeno đã tiếp lời
- Nhưng mà tôi không tìm đường về khách sạn, cái đó thì có cậu lo rồi.
Jaemin ngậm miệng, nhíu mày.
- Vậy anh tìm cái gì?
- Quán ramen mà Bea nhắc đến hôm trước.
- Anh muốn ăn nữa??
- Dĩ nhiên rồi, cái burger đó thì có thấm thía gì.
Nhưng mà anh còn ăn hết một phần khoai lớn và một ly kem to đùng, Jaemin buồn cười nghĩ thầm, nhưng thật ra thì nó cũng đúng là chưa no. Ramen nghe có vẻ ngon nên nó ngoan ngoãn đứng im chờ Jeno tìm tên nhà hàng.
Lúc người kia gõ cửa phòng khách sạn nó vào tám giờ sáng với đầy đủ năng lượng như thế anh ta đi ngủ từ chín giờ tối hôm qua chứ không phải hai giờ sáng như nó, Jaemin dĩ nhiên là không vui vẻ. Nó càm ràm suốt cả đoạn đường đến quán burger, lúc tính tiền cũng cố tình mặt lạnh đứng im để Jeno thanh toán hết cho cả hai, vậy mà người kia vẫn vô cùng vui vẻ bỏ ngoài mắt hết tính khí khó chịu lúc sáng sớm của nó, trả tiền rồi kéo nó đến công viên.
- Đã đến Nhật rồi mà cứ chui rúc trong khách sạn và trường quay thế sao được? Cậu cần ra ngoài hít thở khí trời nhiều hơn, tôi thì không muốn ra ngoài một mình, quá hợp nhau rồi.
Thế là Jaemin mắt nhắm mắt mở chọn đại cái burger đầu tiên nó nhìn thấy được trong thực đơn, vừa ngáp vừa ăn một lúc thì bị một màn khoe độ sâu cổ họng đầy ấn tượng của Jeno dập cho tỉnh một nửa, nửa còn lại bay biến hết sau khi khóc.
Nhiều khi nó cũng nghĩ Jeno có phải là quá rảnh rỗi hay không nên mới dành nhiều thời gian cho nó, nhưng nghĩ lại thì cho dù có dư thời gian đi nữa Jeno cũng không cần thiết phải bám lấy nó như thế này. Nếu chỉ là cần diễn tập thì cũng không cần tốn công mua đồ ăn cho nó rồi còn kéo nó đi khắp nơi như thế này. Nếu chỉ là quan hệ bạn diễn thì sẽ không quan tâm đến việc nó lo lắng, diễn không tốt, thiếu kinh nghiệm, không tự tin đủ thứ như thế này.
Jeno có lẽ là thật sự muốn làm bạn với nó, đúng theo như lời anh ta đã nói, rằng anh thích Jaemin, vì lí do gì thì Jaemin không hiểu được. Còn Jaemin thì lại thật sự cần một người có thể hiểu được những gì nó đang trải qua, và Jeno quá hợp với vai trò này.
Còn chuyện tay nó run mỗi khi chạm vào người kia, hoặc tim nó đập như điên tay chân không nghe lời mỗi khi Jeno cười thì Jemin không muốn nghĩ tới, ít nhất là vào lúc này, khi hai người đang đóng cùng một bộ phim tình cảm với vai trò là bạn diễn cặp.
Có lẽ những biểu hiện bất thường đó chỉ là tác dụng phụ của kịch bản thôi, ai mà biết được.
ღ
Jaemin cuối cùng cũng có cơ hội mở lời trò chuyện với Bea vài ngày sau đó, khi cả hai đang ngồi ở sau máy quay quan sát Jeno hoàn thành cảnh riêng của mình.
- Xin lỗi.
- ....?
Câu mở lời đúng là không thể nào khó hiểu hơn. Jaemin nhận ra, rồi vừa tự thở dài vừa giải thích
- Ý tôi là, xin lỗi vì lần trước tôi không nói nhiều. Tôi không hành xử tốt ở xung quanh người lạ cho lắm.
- Vậy cậu và Jeno biết nhau từ trước à?
Jaemin chớp mắt, nhìn thấy được tia ranh mãnh trong mắt người kia não ngay lập tức bật lên chế độ nguy hiểm. Nó hắng giọng, quyết định thành thật lắc đầu để tránh nói dài lại thành nói dở.
- Không có.
- Ồ, tôi nhìn không ra hai người là người lạ với nhau đó.
- ....
Tại sao câu chuyện lại quay trở về xoay quanh Jeno như thế này? Jaemin bối rồi nghĩ thầm, toàn bộ ý định tiếp xúc và làm quen với bạn diễn theo lời dặn của Jeno đều trôi tuột đi hết. Người kia trông cũng không có vẻ gì khó chịu khi Jaemin đột nhiên im phăng phắc, hai mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu lại phân cảnh của Jeno. Giống như chỉ có mỗi mình Jaemin là không tự nhiên với câu hỏi kia vậy.
Nghĩ lại thì, câu hỏi kia cũng khá là hiển nhiên, sao nó lại phản ứng thái quá một cách kì quặc?
Chỉ cần nói Jeno là bạn thì được rồi mà?
- Được rồi, đừng nghĩ nữa, tôi đọc được cả suy nghĩ của cậu đây này.
Bea cuối cùng cũng bật cười rủ bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng đáng sợ trên mặt. Jaemin giật mình nhận ra hình như tính tình nó cũng giống y như vậy, còn người kia chỉ là đang cố tình diễn lại y chang cho nó tự trải nghiệm mà thôi. Trước khi Jaemin kịp ngăn bản thân suy nghĩ quá nhiều thì Bea đã lên tiếng xác nhận trước
- Sao hả? Cảm giác rất khó chịu đúng không?
- ....
- Ngại tiếp xúc với người lạ thì tôi có thể hiểu được, nhưng cậu còn có một trở ngại khác là khuôn mặt và bầu không khí xung quanh cậu quá khó gần, cho nên mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.
Cuộc đối thoại này còn kì lạ hơn lần đầu nó nói chuyện cùng Jeno nhiều. Trong lúc Jaemin vẫn còn bận rộn suy tư người kia có phải là đang thô lỗ với mình hay không thì cô đã tiếp lời
- Tôi không ý có gì đâu, nhưng cậu là người mới đúng không? Sau này những chuyện xã giao nên để ý hơn một chút, không phải lúc nào cậu cũng sẽ gặp được người như Jeno đâu.
- .... Cảm ơn?
Jaemin hoang mang đáp lại, Bea bật cười lắc đầu.
- Tôi hiểu ý Jeno rồi.
- Ý gì?
- Cậu ta nói cậu đúng thật là một ca khó, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, bởi vì ít nhất cậu còn biết lắng nghe.
- .... Ồ.
Bea nhướn mày khi Jaemin chỉ dừng lại ở đó.
- Cậu không muốn biết tôi đã hỏi gì à để cậu ta phải bênh vực cậu như vậy à?
- Cô đã hỏi gì?
Hai mắt người kia lập tức sáng bừng lên, như thế cô chỉ chờ Jaemin hỏi câu này từ nãy đến giờ. Jaemin ngay lập tức hối hận muốn rút lại câu hỏi nhưng Bea đã nhanh hơn một bước mà trả lời ngay tắp lự
- Tôi hỏi cậu ta sao lại tốn công với một kẻ mắt đặt trên trời như cậu.
- ....
- Lúc đó tôi còn tưởng cậu là thiếu gia con nhà tư bản nào đó nên mới không có chút khái niệm nào về cách đối nhân xử thế.
- ....
- Tôi thật thà quá hả?
- .... Ừm.
Jaemin chậm rãi gật đầu, người kia lại chỉ thản nhiên nhún vai cười nói
- Nhưng mà bởi vì hôm nay cậu đã chủ động bắt chuyện trước nên xem như tôi sai và Jeno đúng đi. Đúng là biết lắng nghe, có khả năng tiến bộ, rất đáng khen.
- ....
Cuộc trò chuyện kì dị này chỉ nên đến đây thôi, Jaemin tự nhủ trước khi gật nhẹ đầu rồi đánh mắt về lại Jeno ở trước ống kính. Tạo hình hôm nay của Jeno đã không còn là đồng phục nhân viện quán cà phê nữa mà xoay ngoắt một trăm tám mươi độ biến thành một thiên thần thật sự. Jaemin chăm chú nhìn con người mặc một thân màu trắng vô cùng hợp rơ với màu tóc kia, cảm thấy chỉ còn thiếu đôi cánh nữa thì anh thật sự sẽ có thể bay lên.
Cảnh quay cá nhân của cả Jaemin và Jeno đều không nhiều. Jaemin có thể hiểu được việc cố nhét thêm thời lượng lên hình cho hai diễn viên chính là vô cùng khó khăn đối với một bộ phim chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, nên lần đầu đọc kịch bản và phát hiện hơn tám mười phần trăm cảnh quay của nó là cùng với Jeno nó cũng không ngạc nhiên. Yeeun thường quay những cảnh có cùng một bối cảnh với nhau nên thứ tự không có liên quan chút nào đến nhau. Ví dụ như hiện tại sau khi quay xong cảnh gặp gỡ đầu tiên của Annet và Ether thì cảnh Jeno xuất hiện lần đầu ở trái đất mới được quay.
Cả một đoạn kịch bản chỉ gói gọn trong một đoạn ngắn nên đáng ra sẽ không tốn nhiều thời gian, nhưng Jeno đã bị Yeeun thẳng thừng chen ngang đến lần thứ ba trong vòng mười phút. Jaemin nóng lòng nhìn người kia cúi đầu xin lỗi đạo diễn, khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản nhưng khi diễn thì lại rất vụng về, nhìn kiểu gì cũng không giống Jeno của ngày thường một chút nào.
Bea ở gần đột nhiên tặc lưỡi. Jaemin ngay lập tức cảnh giác nhìn cô, trong đầu đã soạn sẵn lời phản biện nếu người kia than phiền gì về Jeno nhưng Bea lại là người xoay sang bắt chuyện với nó trước
- Cậu ta thật sự đã uống thuốc rồi hả?
Mất hết vài lần lặp đi lặp lại câu nói kia trong đầu để Jaemin chắc chắn rằng nó không nghe lầm trước khi nó hấp tấp hỏi lại
- Thuốc gì?
Bea híp mắt đầy nghi ngờ.
- Thuốc gì là sao? Cậu không biết cậu ta bị cảm à? Sáng nay gặp tôi ở sảnh khách sạn còn nước mắt nước mũi lưng tròng cơ mà?
Sáng nay lúc Jaemin đến phim trường Jeno vẫn rất vui vẻ vẫy tay chào nó.... Jaemin hít sâu một hơi thành thật trả lời
- Tôi không biết, anh ấy không nói gì cả.
- Và cậu cũng không nhận ra luôn?
Lời nói đầy ý kết tội này khiến Jaemin ngay lập tức muốn phản bác lại, làm sao mà nó nhìn ra được Jeno có ốm hay không chứ? Nhưng lời chưa kịp nói ra thì Yeeun đã hô cắt thêm một lần, Jaemin vội vã dời mắt về phía trước máy quay, nghĩ rằng Jeno lại sắp bị mắng nữa nhưng người kia lại cong mắt cười khi bắt gặp ánh mắt của nó, đã vậy còn bồi thêm cái v-sign trông vô cùng ngớ ngẩn (đáng yêu). Nó đảo mắt, nhìn thấy mọi người đã đứng dậy chuẩn bị chuyển cảnh mới nhận ra Yeeun hô cắt là vì Jeno đã làm tốt chứ không phải là vì anh cần phải làm lại, và nó thế là đã bỏ lỡ mất cả cảnh quay mà nó trực chờ ở đây để xem từ nãy đến giờ chỉ vì bị cái thông tin Jeno bị cảm kia đánh lạc hướng.
Ở gần nó Bea cũng đang đẩy ghế đứng dậy, bộ dạng thảnh thơi như thể câu hỏi kia chỉ là phản xạ tự nhiên của cô chứ không hề có ý thắc mắc cần Jaemin phải trả lời. Jaemin cảm thấy lúc này mà lại quay trở về bắt bẻ câu 'kết tội' của cô thì sẽ hơi kì quặc nên nó chỉ lặng lẽ xoay người đi chuẩn bị cho cảnh quay của mình.
Nó tìm thấy Jeno ở phòng chờ, một đống khăn giấy ở xung quanh anh và một chai nước rất to đã được uống hết hơn một nửa. Vừa nhìn thấy nó anh liền giơ tay, nhưng lần này không vẫy nó đến gần mà lại làm dấu bảo nó đứng yên, xong xuôi rồi rút tay về lại hắt xì vào miếng khăn giấy đã cầm sẵn trên tay.
Thật ra bộ dạng này của Jeno nhìn rất đáng yêu, nhưng Jaemin không có tâm tình thưởng thức mà chỉ chăm chăm lo lắng hỏi
- Sao anh không nói với tôi anh bị cảm?
Jeno lau sạch mũi và nước mắt rồi mới khổ sở ngẩng đầu lên để trả lời
- Nói với cậu làm gì? Cậu có giúp gì được âuzz—
Lại thêm một cái hắt xì. Jaemin không hiểu làm thế nào mà anh ta có thể nhịn xuống lúc quay phim nhưng hiện tại Jeno có vẻ là chẳng ngừng hắt hơi được quá một giây. Hoặc có thể là do nhịn nhiều quá nên hiện tại mới hắt hơi liên tục như vậy? Jaemin ngớ ngẩn nghĩ thầm, rồi lại còn thật sự bắt đầu suy xét xem việc đó là có khả năng không trước khi bị Jeno cắt ngang
- Nè Jaemin.
- Hở?
- Cậu cần lấy gì trong đây à? Nếu có thì lấy nhanh đi, còn không thì ra ngoài, cứ đứng đó mãi thì tôi không bảo đảm được là cậu không lây bệnh đâu.
Jaemin cắn môi lắc đầu.
- Không, tôi không cần lấy đồ gì cả.
- Vậy thì—
- Tôi chỉ muốn đến xem anh có ổn không thôi.
- — à....
Jeno tròn mắt nhìn nó, ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh làm Jaemin có cảm giác nó vừa nói sai chỗ nào, đang chuẩn bị luống cuống sửa lời thì người kia lại lên tiếng trước
- Cậu lo lắng cho tôi hả?
- .... Ừ?
Jaemin hoang mang hỏi lại, nó không hiểu được tại sao Jeno nhìn như thể anh sắp đứng lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nó tới nơi mặc dù anh mới là người bệnh, rồi lại nhíu mày khi chợt hiểu ra tại sao người kia lại ngạc nhiên đến vậy.
- Đừng nói anh nghĩ rằng tôi máu lạnh đến mức không để tâm anh bị ốm đấy?
- Không phải!
- Ừm?
- À thì, cũng có chút chút.... Không phải máu lạnh, mà là, ờm,....
- Ờm?
Jeno mếu mặt cười cười.
- Haha....
Jaemin đảo mắt bước đến trước mặt người kia, đưa tay sờ thử trán anh ta rồi nhíu mày.
- Anh sốt rồi.
- Tôi biết mà.
- Uống thuốc chưa?
- Rồi, đi khám luôn rồi, đừng có lo.
Anh lại cong mắt cười, Jaemin đếm đủ năm giây trước khi một cơn hắt xì khác kéo đến làm hai mắt Jeno nhắm tịt lại đầy nước mắt. Nó khịt mũi cầm lấy hộp khăn giấy đưa đến ngay trước mặt người kia, nhìn anh khổ sở xì mũi lại càng buồn bực cằn nhằn
- Sao anh không nói gì với tôi?
- ....
Nó thừa lúc Jeno không trả lời được vì bận bịu với tình trạng mắt mũi họng của mình mà tiếp tục cằn nhằn
- Suốt ngày bám lấy tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, thế mà đến lúc có chuyện thì lại im re trốn ở trong này. Bộ tôi không đáng tin dữ vậy à?
- ông...ải—-
Jaemin buồn cười nhìn người kia vội vả lắc đầu, câu chữ xoắn tít cả vào nhau chữ được chữ mất nghe y như mấy đứa trẻ đang tập nói. Nó kéo ghế đến ngồi trước mặt anh, một tay vẫn cầm sẵn hộp khăn giấy, một tay còn lại chống cằm nhìn Jeno chậm rãi lấy lại nhịp thở sau một trận hắt hơi kéo dài, nhẹ giọng nói
- Tôi đã xem lại phân cảnh vừa nãy rồi, anh làm tốt lắm.
- Ò....
- Yeeun là người hài lòng nhất đấy, cô ấy không nói ra nhưng lại bắt bọn tôi xem đi xem lại một cảnh quay của anh đến mấy lần chỉ để học cách anh dùng những chi tiết nhỏ của bàn tay để thể hiện cảm xúc của mình.
- Thật không?
Jeno tròn mắt hỏi ngay khi anh đã có thể nói chuyện trở lại bình thường. Jaemin cười vui vẻ gật đầu.
- Ừ, tôi nói dối anh làm gì.
Đáp trả nó lại là nụ cười tít mắt quen thuộc, ở gần thế này nên Jaemin lại theo thói quen trơ mắt nhìn người kia đến quên trời đất, nhìn đến quên mất rằng Jeno đang bị ốm, không kịp tránh đi khi Jeno lại đột ngột hắt hơi. Thẳng vào mặt nó.
- ....
- Á—
- ....
- Xin— xin lỗi....
Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì....
Jaemin không biết nhiều về Tokyo. Nó dựa vào Google để chọn đại một nhà hàng được đánh giá 4.9/5, bắt taxi đến đó, mua đồ ăn, lúc quay trở về lại khách sạn đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Trên đường đi đến phòng của người kia nó vẫn còn lưỡng lự có nên gọi báo trước hay không, cho đến khi đã đứng trước cửa phòng với con số mười hai bên trên nó vẫn nắm chặt điện thoại trong tay thay vì đưa tay lên gõ cửa.
Vẫn là nên gọi điện hỏi trước đi.
- Jaemin?
- Anh đang ở đâu?
- Trong phòng chứ đâu? Sao vậy?
- Anh mở cửa đi.
- Hở?
Nó tắt điện thoại trước khi người kia kịp hỏi thêm câu nào. Mất thêm vài phút chờ đợi để cửa phòng bật mở, Jeno ló đầu ra ngoài tròn mắt nhìn nó chăm chú.
- Cậu làm gì ở đây?
Jaemin không nói không rằng chìa ra túi đồ ăn đến trước mặt người kia. Jeno chớp mắt, chậm vài giây mới ngập ngừng hỏi lại
- Cho tôi à?
- Ừ.
- Cậu mua cho cả gia đình tôi ăn đó hả?
- ....
Thật ra là vì khi nhìn vào thực đơn khổng lồ của nhà hàng Jaemin mới phát hiện ra nó không biết Jeno thích ăn cái gì, ghét cái gì và có dị ứng với món nào hay không. Vì thế nên nó mua đại đủ thứ món, đến lúc tính tiền mới phát hiện nó đúng thật là đã mua đủ đồ ăn cho cả một đại gia đình.
Jeno chắc là đã nhìn ra được vẻ lúng túng trên mặt nó nên mới bật cười, vừa mở rộng cửa vừa hất đầu vào bên trong phòng.
- Vào đi.
- Làm gì?
- Ăn cùng với tôi chứ gì? Làm sao mà tôi ăn hết chỗ này được?
Jaemin vốn muốn từ chối nhưng người kia không chờ nó trả lời mà đã vươn tay kéo nó vào trong phòng rồi dùng chân đá sầm cửa lại. Đột ngột bị kéo nên nó buộc phải bám chặt lấy áo của Jeno để lấy lại thăng bằng, lúc định thần lại mới hoảng hồn phát hiện ra anh ta thế mà lại không mặc gì khác ngoài chiếc áo choàng tắm trắng tinh của khách sạn. Hai tay nó nhanh chóng giật phắt lại như bị bỏng, túi đồ ăn trên tay cũng vì thế va bộp vào chân nó một cú đau điếng người.
Jeno nghe thấy tiếng động liền xoay người nhíu mày nhìn nó mặt mũi tái mét, khó hiểu lên tiếng
- Sao vậy?
- .... Không có gì.
Nó cũng không thể nào kêu người kia đi mặc quần áo đàng hoàng vào, Jeno mà hỏi tại sao thì biết trả lời như nào? Thế là Jaemin chỉ ngậm chặt miệng lắc đầu, bỏ ngoài mắt làn da trắng như muốn hoà làm một với màu khăn choàng ở những mảng da thịt lộ ra bên ngoài áo mà đi thẳng đến bàn trà trong phòng đặt túi đồ ăn xuống, hắng giọng hỏi
- Anh có bát đũa gì không?
- Không, nhưng chắc gọi dịch vụ phòng được đấy.
Thế là Jeno gọi phục vụ phòng, không để gọi đồ ăn gì mà chỉ yêu cầu bát đũa và muỗng nĩa. Lúc bày đồ ăn ra đến Jaemin cũng phải giật mình vì cả một bàn trà lớn thế mà lại đầy được. Jeno vừa ngồi xuống liền cầm bát đũa lên gắp đồ ăn, món nào anh cũng ăn vài miếng. Jaemin chớp mắt nhìn một lúc rồi mới ngớ ngẩn hỏi
- Đồ ăn ngon không?
- Ngon. Ở đâu vậy? Lần sau cùng đến đây ăn đi.
- .... Anh không có vấn đề với món nào hả?
- Không. Tôi dễ ăn lắm, lần sau có muốn mua đồ ăn cho tôi thì chỉ cần là đồ ngon tôi sẽ không có vấn đề gì cả.
- ....
Vậy thì tôi gọi đến gần hết cái menu để làm gì?
Jeno vì ốm nên không ăn được nhiều. Jaemin nghĩ anh ta hẳn là vì nể công nó mua đồ ăn nên mới cố gắng ăn được chừng đó, nên khi người kia buông đũa nó cũng không ép anh ăn thêm nữa.
Nó tranh dọn bàn với Jeno, xong còn đứng nhìn anh uống thuốc rồi mới yên tâm đứng dậy tính quay trở về phòng. Jeno đòi tiễn nó đến tận cửa, Jaemin cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, cho đến khi anh đột nhiên gọi tên nó mới giật mình xoay người, phản ứng đầu tiên là nheo mắt nghi ngờ hỏi
- Anh thấy không khoẻ chỗ nào nữa đúng không?
Jeno bật cười lắc đầu, rồi trước khi Jaemin kịp ép hỏi thêm gì người kia đã vươn tay kéo nó vào cái ôm thật chặt. Jaemin ngẩn ngơ đứng yên như tượng, còn chưa kịp định thần thì bên tai lại vang lên giọng nói vì bị cảm nên lại càng trầm hơn bình thường
- Cảm ơn em nhiều lắm, Jaemin à.
- ....
- Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh.
Jaemin không trả lời. Cho đến lúc Jeno buông tay cong mắt cười với nó nó cũng chỉ có thể ngơ ngác trơ mắt im lặng nhìn anh.
Tim đập nhanh đến mức này thì có phải là phản ứng phụ của kịch bản không nhỉ? Hay là cần phải đến bệnh viện kiểm tra?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com