Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 20 || Take 8: The glass houses

- Tối qua con chạy đi đâu?

Mười giờ sáng Jaemin vừa mắt nhắm mắt mở lết xác xuống nhà bếp đã bị mẹ Na thẳng thắn tra hỏi. Nó nheo mắt nhìn bà bắt tréo chân thong thả nhấp trà, xoay người khởi động máy pha cà phê, chờ cho không gian yên tĩnh bị âm thanh của máy phá vỡ mới nhỏ giọng lầm bầm

- Con đi đón bạn.

- Đón bạn?

- Vâng, từ LA.

- Ồ. Sao chỉ đi đón người thôi mà trông con như thể sân bay cháy tới nơi rồi vậy?

- ....

Jaemin xấu hổ khẽ hắng giọng, vươn tay cầm lấy hai cái ly từ kệ tủ trước cái nhướn mày của người kia, vừa rót cà phê vừa trả lời

- Anh ấy không nói trước cho con biết, nên có hơi gấp gáp—

- Chào mọi người!

Cả nó và mẹ Na đều đồng loạt xoay phắt đầu về hướng vừa phát ra âm thanh. Người vừa đến dường như không nghĩ đến phản ứng của cả hai sẽ như vậy nên nụ cười tươi tắn trên môi nhanh chóng héo đi mất một nửa, ngượng ngùng buông cánh tay trong không khí thõng xuống rồi vội vã cúi đầu chào mẹ Na.

- Cháu chào bác ạ. Xin lỗi, vì hôm qua trễ quá nên cháu không chào bác sớm hơn được.

- Cháu là...?

- Jeno ạ! Jeno Lee.

Jeno lại cong tít mắt lên cười, và Jaemin có thể tận mắt nhìn thấy cả khuôn mặt của mẹ mình mềm mại hẳn đi ngay lập tức. Quả nhiên là không một ai có thể phòng bị trước nụ cười của Jeno cả. Nó thích thú nhếch môi, hai tay lại bận rộn hoà tan sữa và kem vào với cà phê, bởi vì nó biết mẹ Na dư sức tiếp chuyện với Jeno.

Mẹ Na bật cười sau màn giới thiệu cụt lủn kia, gật nhẹ đầu.

- Bác biết cháu tên gì. "The Best Portrait" là một trong những bộ phim yêu thích nhất của bác đấy.

Jaemin lập tức ngẩng đầu, đắc ý vô cùng khi nó đúng như dự đoán bắt gặp được vẻ mặt đầy ngạc nhiên của người kia, rồi lại khúc khích bật cười khi Jeno lắp bắp hỏi lại

- Bác.... bác có xem ạ?

- Dĩ nhiên rồi. Jaemin đã bắt cả nhà phải đến tận rạp mua vé xem đấy.

Nó liếc nhìn biểu cảm của Jeno xoay ngoắt từ xấu hổ sang trừng mắt với nó, khẽ nhún vai trước khi anh kịp mắng một lời nào.

- Phim hay mà.

- Ừ, rất hay. Cháu diễn tốt lắm.

- À, vâng, vâng ạ...

Jeno lại cúi gập đầu, nguyên cái khuôn đúc của một đứa nhỏ lớn lên từ gia đình có gốc Châu Á, vui vẻ đáp lời

- Cháu cảm ơn. Không làm tốn thời gian của bác là cháu đã vui rồi.

- Không đâu, sao lại tốn thời gian được.

Jaemin thả nhẹ mấy viên đá trong tay vào ly của nó mặc kệ bên ngoài trời tuyết trắng xoá cả con đường. Nó mỉm cười khi giọng nói của Jeno qua tai nó dần dần mất đi sự bỡ ngỡ mà nhiều thêm một chút tự tin. Jeno luôn có thể dễ dàng kết nối với mọi người như vậy, không có lí do gì mà mẹ nó lại là ngoại lệ cả. Anh như thế, vừa vặn mẹ Na lại thích người hoạt bát bởi vì con trai duy nhất của bà mắc chứng ít nói, tổ hợp này nhìn kiểu gì cũng rất thành công. Nó buông chiếc muỗng khuấy trong tay xuống, cầm ly cà phê đã được nó khuấy đến mức chỉ còn vừa đủ ấm đi đến trước mặt Jeno, vừa đưa cà phê đến tận tay anh vừa hỏi

- Anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được. Để anh—

- Ngồi xuống đi.

Không chờ người kia nói hết câu Jaemin đã vươn tay nắm chặt lấy cánh tay anh buộc anh ngồi xuống đối diện với mẹ Na. Lúc quay lưng đi về hướng bếp vẫn không quên hỏi bà đã ăn sáng chưa, dù nó đã biết chắc câu trả lời. Nhà họ Na chưa bao giờ ăn sáng quá tám giờ, hôm nay là ngày đầu tiên kể từ lúc về nhà nghỉ lễ Jaemin thức dậy trễ bỏ lỡ giờ ăn.

Nó cũng cố tình bỏ ngoài mắt cái nhướn mày châm chọc của mẹ mình. Lâu lắm rồi nó mới tự nguyện xuống bếp làm đồ ăn khi ở nhà.

Chờ khi Jaemin bưng đến hai dĩa gồm mấy thứ đồ ăn sáng cơ bản thì Jeno và mẹ Na đã gần như trở thành bạn bè lâu năm không gặp tới nơi. Nó buồn cười nghe Jeno vô cùng dễ dàng tiếp chuyện mẹ Na ở bất cứ chủ đề nào, y như cách anh có thể trò chuyện với tất cả các nhân viên cùng một lúc ở hậu trường, nhưng giọng điệu lễ phép hơn rất nhiều. Khỏi cần nói nó cũng biết mẹ Na hài lòng cỡ nào. Làm gì có ai ở tầm độ tuổi của con trai bà mà lại hợp cạ với bà đến mức này chứ? Chắc chắn không phải đứa nhỏ mà bà tự sinh ra rồi.

- Được rồi, mẹ để cho anh ấy ăn đã.

- Không sao đâu. Cháu không phiền đâu.

Jeno nhanh chóng lắc đầu nhíu mày như đang mắng nó bằng ánh mắt rồi lại quay sang nhìn mẹ Na đang mím môi nhịn cười vì Jaemin thế mà lại im thin thít ngay sau cái nhìn cảnh cáo kia, đổi sang tông giọng ngoan ngoãn chọc người yêu thích

- Bác nói tiếp đi ạ.

Na phu nhân bật cười vươn tay vỗ vỗ vai Jaemin rồi tao nhã kéo ghế đứng dậy, vẫy tay ý bảo Jeno cứ tiếp tục ngồi yên rồi mới thong thả lên tiếng

- Cháu ăn sáng đi, bác cũng có việc phải đi rồi. Tối nay bác sẽ làm kim chi hầm đấy.

Đó là cách mẹ nó mời người khác ở lại dùng cơm. Jaemin buồn cười nhìn Jeno ngơ ngác gật đầu trước thông tin về bữa tối mà bản thân còn chưa được mời, rồi lại dập tắt luôn cái nhếch miệng khi mẹ Na ghé sát tai nó thì thầm

- Có nhiều chuyện cần giải thích đấy, con trai.

Nói rồi đứng thẳng người dậy thong thả bước ra khỏi phòng ăn, đi ngang qua Jeno còn vô cùng thân thiện cười nhắc nhở

- Cháu vẫn chưa giới thiệu cho bác cháu là gì của Jaemin nhỉ?

Hai tai Jeno nhanh chóng đỏ tưng bừng. Anh vội vã mở miệng muốn trả lời nhưng người thì đã nhanh hơn một bước mà rời đi mất. Jaemin vô cùng thông cảm đẩy nhẹ đĩa bánh mì nướng về phía anh, mềm giọng an ủi

- Đừng lo, mẹ em đùa thôi. Em đã nói anh là bạn của em từ trước rồi. Nè, ăn thêm đi.

- Sao mà em không giống mẹ em chút nào hết vậy?

Jeno nhíu mày lẩm bẩm, nhưng vì lọt được trọn vẹn vào tai nó nên Jaemin vẫn phải hỏi lại

- Không giống chỗ nào?

Người kia ngẩng đầu chăm chú nhìn nó rồi vô cùng thành thật trả lời

- Ngoài khuôn mặt ra thì cái gì cũng không giống. Nhưng mà mẹ em đẹp thật đấy, không khác mấy so với tưởng tượng của anh.

- Anh đã tưởng tượng là mẹ em rất đẹp à?

- Dĩ nhiên rồi, nếu không thì chả lẽ em là con nuôi?

Jaemin sặc luôn ngụm cà phê nó vừa cho vào miệng.

- Không phải! Em là họ Na hàng thật giá thật một trăm phần trăm!

- Thì đó. Mẹ em dĩ nhiên là phải đẹp đến mức nào mới có thể sinh ra đứa con với khuôn mặt điên đảo như thế này được chứ.

Vừa nói người kia vừa tự nhiên vươn tay vỗ vỗ má nó, ánh mắt vô cùng chân thật mặc dù khoé miệng anh thì vẫn nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. Jaemin có thể cảm nhận rõ ràng nguồn nhiệt đột ngột dẫn thẳng lên cổ và hai tai nó, được xác thực ngay sau đó khi Jeno bật cười nói mặt nó đang đỏ như con tôm luộc vậy.

- Anh— anh không thể cứ thế mà khen người khác đẹp được!

- Sao lại không? Em khen anh hoài mà?

- Cái đó—

Khác!, Jaemin muốn gào lên như thế nhưng may mắn nửa đường đã kịp nuốt ngược trở lại. Nó sẽ không thể nào trả lời được nếu Jeno hỏi tại sao lại khác, và khẽ thở phào khi Jeno vì bận cười mà không để ý đến câu nói của nó bị cắt nửa một cách đáng ngờ như vậy. Jaemin nhân cơ hội khẽ hắng giọng, không chớp mắt đổi ngay chủ đề

- Ăn xong anh muốn làm gì?

Jeno vừa chậm rãi nhai đồ ăn vừa nhịp mấy ngón tay thon dài của bàn tay trái trên bàn, và Jaemin hoàn toàn ngừng thở khi nó nhận ra ngón áp út của anh không còn mang vật kim loại sáng bóng kia nữa.

Từ khi nào chứ? Làm sao mà nó lại không nhìn ra được?

- Tuỳ ý em đi. Em mới là người sống ở đây mà.

Jeno thản nhiên trả lời, không để ý đến biểu hiện kì lạ của Jaemin mà nhỏ giọng bổ sung

- Đi đâu cũng được, miễn có em là tốt rồi.

Jaemin không nhớ rõ lắm nó đã nói gì sau đó, bởi vì toàn bộ chức năng não của nó đều trì trệ kể từ sau khi phát hiện ra chi tiết giật gân kia rồi.




Jaemin không hề có ý định đưa Jeno đến đây, bởi vì nơi này vốn chỉ là một điểm du lịch vô cùng cơ bản của Seattle, như thể DC thì có Nhà Trắng còn LA thì có bảng biểu tượng Hollywood vậy, nhưng không biết làm sao mà Jeno lại biết được về Space Needle, và thế là nó, với tư cách là chủ nhà phải ngoan ngoãn đưa anh đến nhìn tận mắt toà tháp.

- Này này, to thật đó! Trước giờ anh chỉ nhìn thấy nó trong Grey's Anatomy thôi à.

Jeno tròn mắt kề sát tai nó thì thầm, và Jaemin không nhịn được mà cười ra tiếng. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là Jeno sẽ biết về toà tháp qua một bộ phim rồi.

- Sao em lại không thấy ngạc nhiên nhỉ?

- Cái gì?

- Chuyện anh cũng là fan ruột của Grey's Anatomy. Anh xem đến phần mấy rồi?

- Phần mới nhất!

Người kia hất mặt vô cùng tự hào tuyên bố, rồi hai hàng lông mày lại lập tức cau lại vô cùng đáng yêu lầm bầm

- Thật ra anh đã tính bỏ từ sau mùa thứ mười vì Yang rời đi rồi, nhưng không hiểu sao mùa tiếp theo ra vẫn cứ thế mà xem. Nghĩ lại thì nghị lực thật sự, cái phim đó càng lúc càng như cái nồi lẩu thập cẩm. Nhắc nhở anh tại sao anh không dám nhận cái kịch bản phim truyền hình nào.

Jaemin phải mím môi kiềm chế dữ lắm mới không bật ra câu cả cái phim từ đầu đến cuối vốn dĩ đều lộn xộn như vậy, không phải chỉ từ sau mùa thứ mười, nhưng lại sợ chọc giận fan ruột nên đành nuốt lại lời nhận xét kia mà đổi thành lời khen ngợi

- Nhưng mà diễn xuất rất tốt.

Jeno khịt mũi.

- Chứ còn gì nữa. Diễn xuất của tất cả các diễn viên là điều duy nhất cứu cả cái phim đó.

Jaemin buồn cười gật đầu, hai mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn tay trái người kia. Jeno trông không có vẻ gì là muốn nhắc đến chuyện này nhưng nó biết trước sau gì anh cũng sẽ nói thật với nó thôi, nếu không thì anh đã không đi đến tận đây ngay giữa dịp lễ. Vấn đề là Jaemin không biết nó có quyền hỏi anh hay không, hay chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi như thế này mà thôi.

Nó vẫn không chắc được cảm giác hiện tại của bản thân là gì, ngoài ngạc nhiên ra thì nó chỉ thấy bất an. Ở Jeno không có vẻ như có chuyện đáng lo ngại nhưng nó vẫn không thể ngừng lo lắng được. Hơn ai hết nó biết rõ nhất Jeno rộng rãi cho đi tình cảm đến cỡ nào, nhất là đối với những người mà anh đã chọn, cho nên không có lí nào mà Jeno lại có thể bình tĩnh như hiện tại nếu giữa anh và Levye thật sự có vấn đề cả.

Nhưng mà nếu không có vấn đề thì tại sao lại tháo nhẫn?

- Jaemin à.

- Hửm?

- Anh muốn ăn vặt.

Jaemin dứt mắt ra khỏi bàn tay người kia để nhìn vào mắt anh, khẽ lắc đầu.

- Không được, mẹ em tối nay sẽ nấu nhiều đồ ăn lắm.

Jeno khịt mũi buồn cười hỏi lại

- Em nghĩ sức ăn của anh yếu vậy à?

Đương nhiên là không, nó vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hai đứa đi ăn Jeno có thể dễ dàng ăn hết bát ramen to đùng ngay sau một phần burger đủ cả khoai tây chiên, kem và nước ngọt. Nhưng mà Jeno cũng rất tuỳ hứng, anh chỉ ăn khi nào anh muốn chứ không theo một thời gian biểu nhất định nào. Cũng may là hệ tiêu hoá tốt nên ba bữa sáng trưa chiều khi nào anh cũng có tâm tình để ăn, Jaemin chỉ sợ bây giờ mà để anh ăn vặt thì chốc nữa Jeno sẽ lại không muốn ăn tối mà thôi.

Không chờ nó phản đối thêm người kia đã nhanh chóng chìa một bàn tay đến trước mặt nó nhẹ giọng hứa hẹn

- Đi nào. Anh sẽ không ăn quá mức đâu, đừng lo. Anh đến đây là vì danh tiếng đồ ăn của mẹ Na từ con trai của mẹ mà.

Jaemin không trả lời, không phải là cố tình, mà là vì bàn tay Jeno đưa ra hiện tại là tay phải của anh.

Bàn tay trái tự nhiên buông thõng dường như đã bị chính chủ nhân cố tình lãng quên.

Nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt ngước mắt lên nhìn người kia, rồi bao nhiêu câu hỏi vừa lên đến đầu lưỡi đều ngay lập tức bị rút trở về sạch sẽ.

Jeno đang nhìn lại nó, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt nhưng ánh mắt thì lại rất biết nói.

Đừng hỏi gì cả.

Jaemin à, anh tin em được đúng không?

Em sẽ nghe lời anh mà, đúng không?

Nó run rẩy vươn tay nắm lấy bàn tay anh, gật nhẹ đầu. Jeno ngay lập tức cong mắt vui vẻ cười, vô cùng hào hứng kéo nó đi về phía trước, miệng không ngừng luyên thuyên về đủ món đồ ăn vặt mà anh đọc thấy trên mạng. Hai tay Jaemin vẫn run lẩy bẩy kể cả khi đã nắm chặt lấy tay anh.

Nếu Jeno có cảm nhận được thì anh vẫn không nói gì cả.

- A! Hay là đến trường học của em đi? Ở gần trường thì đồ ăn vặt sẽ phong phú lắm đúng không? Hay là ở công viên nhỉ! Lúc nãy trên đường mình có đi qua một cái....

Jaemin ậm ừ đồng ý dù hai tai chẳng tiếp thu được gì, hai mắt lại theo bản năng mà dán chặt vào bàn tay trống không lạ lẫm vô cùng kia, càng nhìn càng cảm thấy lạnh lẽo, vì sợ hãi hay là vì giận dữ thì chính nó cũng không xác định được, mặc dù bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó vẫn ấm áp vô cùng.

Chỉ cần anh vui thôi. Chỉ cần anh vui là được....




Jeno thật sự giữ đúng lời hứa ăn tối đầy đủ, thậm chí anh còn ăn hết tất cả những món mà mẹ Na đã làm. Jaemin buồn cười nhìn cả bố và mẹ nó đều tròn mắt ngạc nhiên trước sức ăn của người nhìn bên ngoài thì vừa cao vừa gầy kia, rồi thật sự tít mắt cười khi hai mắt mẹ Na nhìn Jeno trở nên dịu dàng hơn hẳn. Bất cứ bà mẹ nào cũng đều sẽ thích một đứa nhỏ ăn tốt, và Jeno thì không những giỏi ăn mà còn giỏi phản ứng. Cho dù anh có luôn miệng lặp đi lặp lại khen đồ ăn ngon cả trăm lần đi chăng nữa thì người nghe vẫn sẽ tin lời anh đủ một trăm lần.

Ăn tối xong Jeno tranh rửa bát, rồi lại bị mẹ Na phất tay đuổi đi thẳng. Jaemin nhìn anh ú ớ muốn cãi lại muốn nghẹn đến nơi liền thương tình nhỏ giọng chỉ ra

- Nhà em có người giúp việc, anh cứ yên tâm đi.

- Ồ....

Thế là Jeno lại ngẩn ngơ để nó cầm tay kéo lên lầu. Jaemin hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói muốn tiếp chuyện với bố mẹ Na ở phòng khách mà kiên quyết nắm chặt lấy tay anh một đường đi thẳng lên sân thượng. Vừa đến nơi liền buông tay, xoay người đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của người kia, thản nhiên nói

- Tiếp chuyện với bố mẹ em thì tính sau, anh tiếp chuyện với em trước đi.

Chỉ cần anh vui là được, nhưng Jaemin cũng có giới hạn của riêng nó, và giới hạn đó gần như trở nên vô hình khi nó nhìn thấy vé máy bay đã được Jeno đặt kèm theo chuyến bay đến Seattle của mình, thời gian bay là tám giờ sáng ngày mai.

Người kia còn không hề tính ở lại ăn giáng sinh cùng với nó, Jaemin không vui nhớ lại, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau. Thật ra đó sẽ không là vấn đề, Jeno còn có gia đình của riêng anh vân vân mây mây, Jaemin đương nhiên không đòi hỏi nhiều như vậy. Nhưng cái thực tế rằng Jeno dự định sẽ rời đi mà không nói một lời nào với nó, hoặc anh sẽ chỉ bình thản nói một câu lúc cần đi rồi xoay lưng đi thẳng khiến nó không ngăn được cảm giác thất vọng tràn trề trong lồng ngực.

Và trên hết là, Jaemin có cảm giác người này thật sự sẽ không giải thích gì về bàn tay trái trống không của mình nếu nó không mặc kệ lời cảnh cáo trong mắt anh ban chiều mà hỏi cho ra lẽ.

Jeno có ranh giới của anh nhưng nó cũng vậy, nếu việc phải tự ý lấn sang vùng an toàn của người kia mới khiến anh mở miệng thì cứ vậy đi. Jaemin thà làm người xấu chứ nhất quyết không thể để Jeno trải qua chuyện này, mặc kệ chuyện này ở đây là gì, một mình được.

- Anh còn tưởng em sẽ thật sự không hỏi.

Người kia cười cười thong thả trả lời, bước ngang qua nó để tiến sâu hơn vào bên trong thiết kế tao nhã của tầng thượng căn nhà, khẽ reo lên đầy cảm thán

- Đẹp quá.

- ....

- Bố mẹ em không những có công việc làm ổn định mà còn có khiếu thẩm mĩ ghê.

Jaemin dở khóc dở cười hừ nhẹ. Lỡ nói giảm nói tránh có một lần mà cứ bị nhây đi nhây lại mãi thôi. Nó bước vài bước đến đứng bên cạnh người kia, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng

- Em hỏi rồi đấy.

- Ừ, anh có biết.

- ....

Jeno không nói tiếp, nó cũng chỉ có thể học theo anh mà đưa mắt nhìn tuyết rơi trắng xoá trước mặt. Sân thượng nhà họ Na được phủ bởi một lớp kính trong veo với tác dụng che mưa che tuyết vì thời tiết thất thường của Seattle, nhưng để không bị mất đi chức năng chính của tầng thượng nên mới dùng kính. Cứ mỗi lần trời mưa hay tuyết thì khung cảnh ở đây còn đẹp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Xung quanh có rất nhiều cây cảnh và đèn thì được giăng treo đầy khắp từng ngọn cây. Đây là nơi Jaemin thích nhất của căn nhà, có thể cũng là một trong những lí do nó không muốn dọn ra sống riêng.

Nó đã từng nghĩ nơi này đã không thể đẹp hơn được nữa, nhưng hiện tại, đứng đây cùng Jeno, nó lại một lần nữa nhận ra bản thân đã sai rồi. Bởi vì hình ảnh Jeno đứng giữa khu vườn đầy ánh sáng với tuyết trắng bao phủ khắp nơi thật sự là đẹp đến không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi.

Nơi mà nó luôn nghĩ rằng là đẹp nhất trên đời hiện tại lại chỉ đành khiêm tốn lùi lại làm nền cho người kia mà thôi.

Jaemin không thể dứt mắt ra khỏi sườn mặt anh được. Không phải là không muốn, mà là không thể, và có lẽ nếu não của nó không kêu gào nó đừng có biểu hiện rõ ràng như vậy nữa, Jeno sẽ phát hiện ra bí mật của nó mất, thì nó cũng sẽ không muốn rời mắt đi đâu.

Jeno thật sự là khung cảnh xinh đẹp nhất mà nó từng đặt mắt nhìn đến.

Nó chỉ không biết phải làm như thế nào để biết được những suy nghĩ trong đầu anh, cũng không cách nào buộc anh trả lời những câu hỏi nặng nề đè ép ngực trái mình.

- Jaemin à.

- Ừm?

- Chắc là anh sẽ không cần em làm phù rể nữa đâu.

Jaemin chớp mắt. Một lần. Hai lần. Rồi ngẩn ngơ nhận ra nó thế mà lại không vui mừng, thậm chí đến nhẹ nhõm cũng không.

Làm sao vậy? Không phải đó là điều mình luôn muốn nghe sao?

Sao lại không vui?

Không phải vì nó cao thượng đến mức đó, Jaemin thừa biết nó còn lâu mới được gọi là cao thượng, mà là vì tất cả mọi cảm xúc của nó đều bị đẩy lùi xuống bởi cảm giác lo lắng rồi.

Chưa bao giờ Jaemin sâu sắc cảm nhận được sự quan trọng của Jeno trong lòng nó như lúc này. Nó không cao thượng, thậm chí nó còn có thể được gọi là ích kỉ vô cùng. Nó chưa từng có một giây phút nào thật tâm vui vẻ cho anh cả. Ngay từ đầu đã như vậy, sau này dù có chấp nhận sự thật rồi vẫn y như vậy, và nó cho phép bản thân được ích kỉ, ít nhất là khi Jeno sẽ không bao giờ biết được.

Thế nhưng, khi nghe chính miệng người kia nói ra câu mà nó đã mong chờ được nghe biết bao lâu nay, nó lại chỉ cảm thấy nặng nề. Như thể toàn bộ sức nặng của câu nói kia đối với Jeno đều chuyển hết sang cho nó vậy.

- Em có thể hỏi tại sao không?

Dĩ nhiên là đến cuối cùng nó vẫn không thể cố ép buộc người kia được. Nếu bây giờ Jeno nói không thì nó sẽ chỉ có thể mang theo tảng đá nặng nề này mà sống tiếp thôi.

- Có chứ.

Ồ.

- Nhưng em có thể chờ anh một chút không?

- Chờ cái gì?

- Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện.

Jeno nhẹ nhàng trả lời, như thể anh đang nói về chuyện thời tiết chứ không phải là sự đổ vỡ của một mối quan hệ kéo dài gần hết cả thanh xuân của mình, như thể Jaemin không được phép và cũng không cần thiếu phải biết, như thể nó đã không phải cản thận từng li từng tí một mỗi khi có cơ hội ở gần anh suốt từ sau cuộc gọi kia.

Jaemin không hiểu. Nó không hiểu gì cả. Cảm giác hoang mang bất định này thật sự vô cùng mệt mỏi. Là do như thế, hoặc là do cảm giác bất lực vì nó biết chắc câu trả lời của bản thân chỉ có thể là nghe lời mà thôi. Nó muốn nắm tay anh để giữ bình tĩnh nhưng chỉ suy nghĩ chạm vào Jeno thôi đã khiến tay nó run theo phản xạ.

- Sẽ xong sớm thôi. Đến lúc đó anh sẽ kể hết với em, được chứ?

- ....

- Nhưng em phải hứa đến lúc đó em không được nổi giận đâu đấy.

- ...?

- Và hứa là từ giờ tới lúc đó đừng hỏi thêm gì từ anh nữa, được chứ?

Lời nói này thành công khiến Jaemin gạt bỏ mây mù mà quay phắt sang nhìn anh, hai tay tự động siết chặt, nhưng người kia thế mà lại như biết trước được mà ngay lập tức vươn đến xoa nhẹ da thịt trên hai tay nó, xoay người đối diện trực tiếp với nó, nghiêng đầu không chút sơ hở mỉm cười.

- Hứa đi, Jaemin.

- ....

Không công bằng. Yêu cầu này thật sự không công bằng một chút nào cả.

- Jaemin à?

- Ừ.

Không công bằng không công bằng không công bằng không công bằng....

Jaemin hít sâu một hơi, bất lực gật đầu.

- Em hứa.

Một lời hứa đổi lấy một lời nói suông. Jeno thậm chí còn không hé răng nửa lời sắp là khi nào. Cho dù là một đứa con nít bị đặt trong trường hợp này cũng sẽ không cam lòng.

Nhưng Jaemin không phải là con nít. Nó tự lựa chọn giao quyền quyết định vào tay anh, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khi Jeno không chút ngần ngại đưa ra một bản giao kèo không chút bảo đảm với nó, Jaemin đã luôn trao tất cả quyền lực vào tay anh.

Có lẽ đây chính là lí do nó không thể, và cũng không dám yêu thêm một ai khác. Chỉ chịu thua dưới tay Jeno thôi mà đã kiệt quệ đến vậy rồi. Jaemin không thể tưởng tượng nổi nó còn có khả năng trao quyền lực lớn như vậy cho bất kì ai khác nữa.

Người ta đau một lần thì sẽ nhớ cả đời, còn nó đau một lần rồi thì đau hết cả đời. Tự tay cầm dao đâm thẳng vào tim mình còn chưa đủ, nó còn đưa dao đến tận tay cho người khác phán quyết, đã vậy còn không có ý định chạy trốn gì sất, lại còn ngu ngốc tới mức đi lo lắng dao kia chưa đủ bén thay cho người ta.

Nhiều khi Jaemin cũng nghĩ chắc nó điên thật rồi, chứ người bình thường ai lại có thể ngu ngốc quỵ luỵ đến mức này?

- Anh biết mà.

- ....

- Jaeminie của anh là nhất.

Jeno cong mắt cười thản nhiên nói, như thể đó là một lẽ hiển nhiên, một sự thật không bao giờ thay đổi, và Jaemin thì không thể làm gì khác ngoài cam chịu gật đầu đồng tình.

Em không muốn là nhất. Em chưa bao giờ muốn. Là vì anh nên em mới như vậy, không phải là do em tự nguyện, Jeno à.

Jaemin bật cười, rồi lại phát hiện nó không ngừng được, vì thế nên mặc kệ ánh mắt đầy khó hiểu của người kia nó vẫn cứ cười như điên. Không phải vì tình huống hiện tại có gì vui vẻ, mà là vì tình huống của chính bản thân nó thật sự quá buồn cười.

Nó chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người mà nó coi là cả thế giới thôi, chuyện vốn đơn giản như vậy, thế nào mà càng nói thì lại càng tự chuốc hoạ vào thân như này? Tại sao đến cuối cùng nó luôn là người phải chịu tổn thương?

Chỉ vì nó yêu Jeno sao? Chỉ vì nó là của anh sao?

- Jaemin à?

Jeno hoang mang gọi tên nó, và Jaemin lại cười, tự động rút tay ra rồi bước lùi lại vài bước, gom hết phần tỉnh táo còn lại trong đầu để đứt quãng lên tiếng trấn an theo bản năng khi nhìn thấy vẻ hoang mang trên khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc

- Không— không có gì. Không có gì đâu.

- Jaemin...?

- Jeno, anh thật sự, ha.

- ...?

- Được thôi, anh muốn làm gì thì làm, em không muốn biết nữa.

Người kia ngay lập tức mở to mắt, hai tay lại một lần nữa luống cuống vươn ra giữ chặt tay nó, nhỏ giọng hỏi

- Em giận à?

- Tại sao lại giận? Em có lí do gì để giận à?

- ....

- Hửm? Jeno?

Không có câu trả lời. Đương nhiên là không có câu trả lời, vì Jeno làm sao có thể hiểu được nó đang cảm thấy như thế nào. Ngay từ đầu anh đã không biết, chính Jaemin tự ý thay anh quyết định chôn giấu cái bí mật có liên quan đến cả anh này, cho nên nó có lí do gì để mà nổi giận đâu. Có giận thì nó cũng chỉ giận chính mình mà thôi. Tất cả đau đớn hiện tại đều là do nó tự chuốc lấy.

Nó luôn nhớ rõ, luôn tự nhắc đi nhắc lại với bản thân cả trăm ngàn lần như vậy, như một cách để hợp lý hoá tất cả những hành động ngu xuẩn, những cảm xúc sai lầm, những thương tổn chằng chịt mấy năm qua đi vẫn không ngừng rỉ máu.

Là lỗi của mình, tất cả để do mình, là mình sai, luôn luôn đều là mình sai.

Có đau thì cũng tự chịu, bản chất của tình cảm đơn phương chính là như vậy. Người có lỗi với bản thân nó nhất chỉ có chính nó mà thôi.

Đúng là như vậy.

Nhưng mà....

Nó ngưng cười, lật ngược tay để có thể đổi ngược thành thế chủ động nắm chặt tay người kia buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, chậm rãi tiếp lời

- Em sẽ không hỏi thêm gì nữa, cũng sẽ không buộc anh làm bất cứ chuyện gì anh không muốn, và cũng sẽ không nổi giận, mặc kệ ý anh là gì. Nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện, được chứ?

Một lời hứa đổi lấy một lời hứa. Ít nhất thì nó cũng xứng đáng nhận được một giao kèo công bằng như thế này chứ?

Jeno vẫn là Jeno, không cần nó giải thích thêm gì đã vô cùng công bằng, không hề do dự gật mạnh đầu. Jaemin nhẹ nhõm thở phào.

Jeno, vẫn là Jeno.

Nó có thể trăm lần sai, vạn lần ngu xuẩn, thế nhưng chỉ cần Jeno vẫn là Jeno, vẫn là Jeno của nó, thì nó vẫn có thể tự vỗ ngực xưng bản thân đã làm đúng, làm đúng một chuyện duy nhất trong cuộc đời thảm bại của mình.

- Sau khi anh giải quyết chuyện của anh xong, em cũng có chuyện cần nói với anh.

Nó thảm bại vì yêu, nó ngu xuẩn vì yêu, nó quỵ luỵ vì yêu, thế nhưng, người nó yêu lại là Jeno.

- Đến lúc đó anh cũng không được nổi giận, quan trọng nhất là không được tránh mặt em.

- .... Sao chứ?

- Anh hứa đi.

Người nó yêu là Jeno, là người sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương nó, là người mà nó biết chắc rằng sẽ đứng về phía nó, bênh vực nó, bảo vệ nó, kể cả khi cả thế giới đều quay lưng mắng chửi nó ngu ngốc.

Nó yêu Jeno, đó là chuyện đúng đắn duy nhất mà nó làm được.

- Được.

Người kia nhắm mắt, gật nhẹ đầu.

- Anh hứa.

Jeno vẫn là Jeno, cho nên, Jaemin cố tình. Nó biết rõ Jeno không thể từ chối. Anh thậm chí sẽ không hỏi ngược lại nó, bởi vì chính anh cũng đã yêu cầu Jaemin y như vậy. Jeno vẫn mãi là Jeno mà thôi.

Đây đã cách thấp hèn nhất nó có thể dùng để lợi dụng tầm quan trọng của bản thân đối với anh cho mục đích của riêng mình, nhưng đành chịu thôi, cả hai người ai cũng muốn giữ kín bí mật cả.

- Tốt. Thành giao.

Nếu như Jaemin có khả năng nhìn trước được tương lai nó chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý với cái giao kèo này. Nó sẽ sống chết buộc Jeno nói thật cho bằng được. Nó cũng sẽ không để người kia bay về vào ngày hôm sau, hoặc ít nhất cũng sẽ không để anh rời đi một mình.

Nhưng Jaemin không có khả năng đó, Jaemin chỉ là một con người bình thường mà thôi. Vì thế tất cả những gì nó có thể làm lúc này là nắm chặt tay người kia kéo anh ôm chặt vào lòng, kề sát môi vào tai anh, thì thầm

- Em chờ anh.

Bao lâu em cũng chờ.

Em yêu anh.

TBC

.
.

P/s: nếu các bạn đọc chương này lần đầu và không theo kịp sóng não của hai nhân vật chính thì yên tâm, toi cũng vậy đấy 🥲 mém nữa làm anh Diễn viên Lee thành vừa toxic vừa manipulative luôn, em rất xin lỗi anh 😢 mém thôi nhá, anh nhà vẫn an toàn ㅋㅋㅋ

📌 Note:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com