Scene 21 || Take 13: The edge of reality and insanity
Trigger warning ⚠️: abuse, panic attack.
.
.
Sáng hôm sau Jaemin đưa Jeno đến sân bay sau bữa ăn sáng cùng bố mẹ Na. Jaemin không hề giúp giải vây khi mẹ nó nhất quyết thuyết phục anh ở lại đón Giáng sinh cùng mọi người. Hết cách, Jeno đành bảo rằng anh muốn đón lễ cùng gia đình, chuyến đi thăm này vốn là vì đã lâu ngày không gặp Jaemin mà thôi.
Jaemin giữ im lặng không phải là vì nó không muốn giúp, mà là vì chính nó cũng không phân biệt đây là người kia đang nói thật hay chỉ đang viện cớ.
- Lần sau đến chơi lâu hơn nhé?
Mẹ Na vừa ôm lấy Jeno vừa chân thành nói, và Jamein lại một lần nữa không khỏi cảm thán về hiệu ứng của Jeno Lee đối với tất cả những vật thể sống ở xung quanh anh. Nó đã từng nói chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với Jeno thì không ai lại có thể ghét anh được trừ khi là do lòng đố kị, nhưng nó nghĩ nó cần bổ sung thêm là không chỉ không thể ghét mà họ chắc chắn còn không thể không mềm lòng yêu thích và thiên vị cho anh. Giống y như cách mà người mẹ với công việc hằng ngày là nhìn thấu đủ mọi loại người của nó thế mà lại dùng giọng điệu mềm mại chân thành như vậy để mời Jeno quay trở lại.
Jeno mỉm cười, lại là cái nụ cười rực rỡ có thể dễ đang đốn tim bất kì ai, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
- Đương nhiên rồi ạ! Cháu chắc chắn sẽ quay lại.
Chờ đến khi cả hai lên được đến xe thì thời gian cũng không còn thừa ra được bao nhiêu. Nó im lặng tập trung lái xe, và vì một lí do nào đó mà chính Jeno cũng không cố gắng phá vỡ bầu không khí như mọi khi nữa. Jaemin khẽ liếc mắt nhìn người kia qua kính chiếu hậu, xác định là anh vẫn đang mở mắt mới khẽ hắng giọng.
- Anh có về nhà không?
- Có chứ. Anh đã nói là về để đón Giáng sinh cùng gia đình mà.
Ồ, vậy ra là nói thật.
- Em nghĩ anh đang viện cớ à?
- ....
- Sao vậy? Chưa gì mà anh đã thành người xấu trong mắt Jaeminie rồi à?
Jaemin khịt mũi, hai mắt vẫn nghiêm túc dán chặt vào đường đi trước mặt nhưng miệng không phục lầm bầm
- Bây giờ anh có giết người thì em cũng sẽ giúp anh chôn xác, tốt hay xấu thì có quan trọng gì.
Lời nói không to nhưng trong không gian chật hẹp của xe thì từng chữ đều rõ ràng lọt vào tai người kia. Jeno bật cười thành tiếng, vươn một tay đến vò mạnh đầu nó cao giọng reo lên
- Jaeminie của anh đáng yêu chết đi được!!!
- Vâng vâng, đáng yêu lắm, của anh hết.
Jaemin thế mà lại không chút phiền toái để yên cho người kia vò đầu nó thành một cái tổ quạ, rồi nhếch môi trong thoả mãn khi Jeno ngay lập tức dịu dàng vuốt ve ngay ngắn lại từng sợi tóc một, vừa vuốt vừa khẽ thì thào
- Anh sẽ không giết người đâu, đừng có lo.
- Em đâu có lo.
- Ừm. Anh sẽ sống thật tốt cho Jaeminie khỏi cần phải lo lắng nha ~
Quá trễ rồi anh ơi.
Nó lại khịt mũi, buồn cười học theo người kia gật đầu nhạt nhẽo lặp lại
- Em cũng sẽ sống thật tốt, anh cứ yên tâm.
- Đúng vậy. Phải sống thật tốt cùng gia đình chứ. Sau này tất cả những gì anh còn lại cũng chỉ có gia đình mà thôi.
- Và em nữa.
Người kia hơi khựng lại, như thể anh không hề nghĩ đến điều đó, rồi gật gù lẩm bẩm
- Thật ra anh gộp chung em luôn vào gia đình đó.
- Ồ....
Jeno cong mắt cười chân thành bổ sung
- Em là gia đình đối với anh, Jaemin à.
Jaemin không biết nó nên vui hay nên buồn vì câu nói này nữa.
- Ừm.
- Tóm lại là, cả hai chúng ta đều phải sống thật tốt, được chứ?
Nên vui chứ nhỉ? Dù cho tình cảm không được đáp trả thì ít nhất đổi lại nó vẫn sẽ có thể sống bên cạnh Jeno cả đời. Như thế cũng tốt mà, chỉ hơi xót một chút thôi....
- Jaemin?
À mà, không phải một chút đâu, chỉ là do nó cố tình buộc não nó nhận định như vậy để mỗi lần ở cạnh Jeno tim nó không quặn lên từng cơn khi anh cười với nó mà thôi.
- Jaemin à?
Nhưng thật ra thì nó vẫn đau, đau rất nhiều, không phải một chút.
- Jaemin à??
Tông giọng cao hẳn lên ở gần bên tai khiến Jaemin giật phắt mình, hai mắt nhanh chóng đánh lên kính chiếu hậu, nhíu mày.
- Sao vậy?
- Nãy giờ em thả hồn đi đâu? Anh nói gì có nghe thấy không vậy?
- .... Anh lặp lại được không?
Jeno bĩu môi xoay mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ chứ không thèm trả lời. Jaemin buồn cười nhìn bộ dáng hờn dỗi đáng yêu kia, quyết định không cần phải hỏi thêm gì. Nếu là chuyện quan trọng thì Jeno đã lặp lại ngay rồi, anh chỉ đáng yêu như thế này mỗi khi chính anh còn không nhớ được anh vừa lảm nhảm cái gì mà thôi.
Lúc cả hai đến được sân bay Jeno chỉ còn thừa lại vài phút. Jaemin vốn muốn đi cùng anh vào tận bên trong nhưng người kia nhất quyết không đồng ý, tận khi anh hết cách mà phải chỉ tay thẳng vào một trong những chiếc xe đỗ gần đó buồn bực thông báo đó là thợ săn ảnh Jaemin mới nhận ra. Nó nghiêng đầu nhìn theo hướng tay người kia, cau chặt mày.
- Ở Seattle mà cũng có thợ săn ảnh nữa à?
- Ở bất kì sân bay nào cũng có thợ săn ảnh cả. Chứ em nghĩ tại sao anh không để em vào trong sân bay lúc em đến đón anh?
- Ồ....
Jeno buồn cười đưa tay vỗ nhẹ trán nó, xoay người tháo dây an toàn rồi vươn tay bóp nhẹ bàn tay vẫn nằm trên tay lái của nó, nhẹ giọng
- Anh đi đây. Ăn Giáng sinh cùng gia đình thật vui vẻ nhé.
- Em biết rồi. Anh đi nhanh đi, trễ giờ bay bây giờ.
- Jaemin à.
- Hửm?
- Em thật sự là nhà đối với anh đấy. Đừng bao giờ quên điều đó, có biết chưa?
Ừm. Jaemin thích câu này. So với hai chữ gia đình thì một chữ nhà này khiến nó thoả mãn hơn nhiều.
Nhà là nơi con người luôn tìm về không phải sao? Jeno nói Jaemin là nhà, và anh thật sự đối với nó giống y như vậy. Quan hệ giữa nó và anh ngay từ đầu vốn đã được xây dựng trên nền tảng như vậy. Cho dù có đi bất cứ đâu đi nữa thì đến cuối cùng cả hai cũng sẽ quay trở về ở ngay đúng vị trí ban đầu, như thể chưa từng có một khoảng cách nào, chưa từng có một khoảng thời gian đã trôi qua nào, chưa từng có một lời chào tạm biệt hay một câu xin chào nào.
Đó là sự tồn tại vững chắc nhất trong cuộc đời nó. Jeno và nó, nó và Jeno, một tổ hợp chắc chắn không thể nào bị thời gian hay không gian phá huỷ được.
Cho nên tự tay nó càng không thể phá huỷ bọn nó. Nó sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mất nếu điều đó xảy ra.
Jaemin bình thản gật đầu, bàn tay tự động ngửa lên để nắm lấy tay người kia, trái ngược với mấy đầu ngón tay lại bắt đầu run lẩy bẩy mà chắc chắn trả lời
- Em biết mà.
Anh cũng là nhà của em, Jeno à.
ღ
Ngày giáng sinh Jeno gửi cho nó một bức ảnh cây thông ở giữa căn phòng rộng lớn, bên dưới đầy quà tặng đủ kích cỡ lớn nhỏ, một trong số đó còn có cả tên của Jaemin kèm theo lời nhắn
"Đến mà mở quà này, Jaemin Na"
Jaemin bật cười, mặc kệ cái nhướn mày của mẹ Na mà nhanh chóng nhắn lại
"Khi nào quay lại LA anh phải đưa nó đến tận tay em đấy!"
"Ừm, để xem biểu hiện của em thế nào đã ~"
"Trẻ ngoan mới được nhận quà nha"
"Em ngoan mà!"
"Ừm...."
"Ngoan hơn anh là cái chắc"
"Khỏi nhận quà đi nha ~"
"Ơ anh...."
Tiếng hắng giọng từ phía đối diện khiến Jaemin giật bắn mình ngẩng phắt đầu dậy khỏi màn hình điện thoại, vừa nhìn thấy vẻ mặt như đang nhịn cười của mẹ Na liền chột dạ đặt điện thoại ngay ngắn lại trên bàn. Na phu nhân nhướn một bên mày tao nhã bình thản hỏi
- Bạn gái à?
- Dạ không.
- Bạn trai?
- Dạ không.
- Đang tìm hiểu à?
Được cũng mừng.
- Dạ không.
- Jeno?
- ....
- Ừm ~
Na phu nhân ậm ừ gật gù, rồi xoay tờ báo trên tay về phía Jaemin nghiêng đầu hỏi
- Đã đính hôn rồi à?
Jaemin liếc mắt nhìn tiêu đề bài báo nóng nhất trong ngày kèm ảnh chụp bàn tay phải trống không của Jeno, khẽ thở dài, hiểu được mẹ Na vốn không phải chỉ muốn hỏi đơn giản như vậy.
- Chuyện này không liên quan đến con.
- Ồ?
- Con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Ồ ~
Người kia nhún vai lật sang trang tiếp theo nhẹ bẫng thêm vào
- Ít nhất con cũng không phải là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cảm giác đắng chát đột ngột tràn đầy đầu lưỡi khiến Jaemin không buồn mở miệng trả lời. Đáng ra câu nói kia phải đổi thành ít nhất con cũng là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra mới đúng. Theo đúng bản chất của mối quan hệ giữa nó và Jeno thì phải là như vậy, bởi vì Jeno chưa từng giấu nó chuyện gì cả, cho đến hiện tại.
Cho đến hiện tại, Jaemin cứng nhắc lặp lại một lần, rồi cũng chỉ có thể buông bỏ mà thở dài.
Thôi bỏ đi. Đã nói là sẽ chờ rồi mà.
Jaemin buồn bực lắc nhẹ đầu, vừa lúc mẹ Na lại lên tiếng
- Hay thật đấy, cả thế giới đều đang suy đoán, ai cũng phải bận tâm, chỉ vì một chiếc nhẫn biến mất.
- Vì anh ấy là Jeno thôi ạ.
Vì anh ấy là Jeno, cho nên mọi người mới bận tâm, không phải chỉ vì một chiếc nhẫn.
Ít nhất đối với Jaemin chính là như vậy.
Mẹ Na không phản ứng gì với giọng điệu đầy ý muốn tranh cãi của con trai về nhận định của mình, chỉ nhẹ nhàng tiếp lời
- Mẹ thích Jeno, lần sau lại mời người ta đến nhà chơi đi.
Đâu có dễ như vậy.... Jaemin buồn cười nghĩ thầm, nhớ đến những năm trước, khi Jeno hoặc là bận quay phim ở đầu bên kia trái đất, hoặc là bận đi dự sự kiện cùng Levye, gần như chưa một lần nào nó và anh có thể cùng đón Giáng sinh với nhau cả.
Nhưng mà.... nếu như Jeno thật sự sẽ chia tay với Levye, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, đúng không?
Nó vẫn có cơ hội, đúng không?
- Con sẽ hỏi anh ấy năm sau.
- Không nhất thiết phải là Giáng sinh mà.
- Con biết rồi.
- Con thích Jeno đúng không?
Jaemin há hốc mồm nhìn mẹ Na vì câu hỏi trí mạng từ trên trời rơi xuống, nhất thời không nói nên lời. Người kia chỉ liếc nhìn biểu tình của nó đúng một lần rồi mỉm cười lắc nhẹ đầu.
- Có cái gì mà ngạc nhiên? Mẹ có mắt mà.
- Không phải....
- Bao lâu rồi?
- ....
Mẹ Na ngẩng đầu nheo mắt nhìn nó, không biết nhìn ra được cái gì từ trong mắt nó, rồi khẽ thở dài.
- Ăn đủ khổ luôn rồi nhỉ.
- ....
- Kể từ sau khi quay "The Eternal"?
- ....
- Trong lúc quay?
- ....
- Ôi chao....
Jaemin cắm đầu cắt nốt phần đồ ăn trên bàn, miệng nhạt thếch nhưng tay vẫn cứng ngắc bỏ đồ ăn vào nhai, suốt cả quá trình đều không thể ngẩng mặt lên. Mẹ Na cũng không nói gì thêm sau tiếng than thở kia, cả không gian rộng lớn bỗng nhiên lại trở nên yên ắng đến kì dị.
Nhưng nó phải nói cái gì nữa đây? Còn cái gì để nói nữa đâu?
Đáng ra nó phải biết trước đưa Jeno về nhà là hành động tự lạy ông tôi ở bụi này mới phải. Thay vào đó toàn bộ năng lực chú ý của nó chỉ tập trung cả vào người kia. Nó chỉ chăm chăm muốn đảm bảo rằng Jeno vẫn ổn mà thôi.
Nó quên mất rằng không có gì qua mắt được mẹ nó.
- Không ăn nổi thì đừng ăn nữa, nhìn con nhai mà mẹ mệt hộ đây này.
Jaemin ngay lập tức buông bỏ dao nĩa trên tay. Mẹ Na chậm rãi kéo ghế đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt nó, vừa dừng chân liền cúi người vòng tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy nó.
Không được khóc, không được khóc....
- Đứa nhỏ này, sao phải sống khó khăn như vậy hả?
Không được khóc không được khóc không được khóc!
Mẹ Na vươn một tay lên khẽ vuốt ve từng lọn tóc của nó, không ngăn được thêm một tiếng thở dài.
- Jeno không biết đúng không?
- ....
- Dĩ nhiên là không rồi.
Mẹ còn lạ gì con trai của mẹ nữa.
Lại một tiếng thở dài. Jaemin run rẩy nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, nhỏ giọng thì thào
- Con không sao. Mẹ đừng lo.
- Ừ, con khi nào mà chả không sao.
- ....
- Mẹ sinh ra con đấy, Jaemin à.
- ....
Hai mắt nó cuối cùng cũng không nghe lời mà nóng bừng cả lên, theo từng cái vuốt ve dịu dàng trên tóc mà càng lúc càng cay. Jaemin chớp mắt, một giọt nước ẩm ướt lập tức lăn dài xuống má. Nó hoảng hốt hít thở, nhưng càng thở thì mắt lại càng nhoè nhoẹt, đến khi không thể nhìn rõ hình thù của cây thông to đùng ở ngay trước mặt nữa mới bất lực nhắm chặt mắt vùi cả khuôn mặt vào vai mẹ.
Một phần não của nó vẫn nhận thức được tư thế hiện tại bất tiện cho mẹ Na thế nào, nhưng hai tay nó thì lại cố chấp bấu chặt vào lưng áo bà, bao nhiêu nước mắt bất lực đều chôn hết vào vai bà. Cuối cùng vẫn là mẹ Na phải buông tay trước, vừa chật vật đứng thẳng người dậy vừa kéo theo cả nó rời khỏi ghế.
- Đi nào. Giúp mẹ làm cơm tối đi.
- ....
Jaemin nấc nhẹ một tiếng, rồi lại cúi đầu nhìn đất khi người kia xoay người nhìn nó, tai vẫn vô cùng rõ ràng bắt được từng lời nói đầy từ tính từ bà
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bàn tay vươn đến bóp nhẹ vai nó, người kia chậm rãi lặp lại
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jaemin à.
Nó không hiểu ý bà, có cái gì mà ổn cho được trong mớ hỗn độn này cơ chứ?
Thế nhưng, khi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng quen thuộc, khi hơi ấm từ bàn tay mẹ dịu dàng bao bọc lấy từng tấc cơ thể đơn bạc, nó vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ sẵn sàng để trò chuyện với mẹ Na về Jeno mà không cảm thấy bất lực, hay mệt mỏi, hay muốn khóc. Có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới, và nó sẽ phải ôm cái tình cảm đơn phương chết tiệt này mà tự gặm nhấm nỗi đau cả đời. Jaemin từ lâu đã chấp nhận rằng đây là vấn đề không thuộc quyền kiểm soát của nó nữa, rằng chính nó đã tự làm tự chịu, nhưng ít nhất thì vẫn sẽ có người luôn luôn hiểu được nó đang trải qua những gì, và luôn sẵn sàng ôm nó vào lòng mỗi khi nó cần mà không đòi hỏi nó phải giải thích, cũng không buộc nó phải thay đổi.
Với Jaemin, chỉ như vậy là đủ rồi.
ღ
Lời nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi trong cuộc đời Jaemin quả thật không khác gì lời nguyền rủa, sau này khi Jaemin bị nhắc nhở về mọi chuyện nó vẫn luôn cay đắng ghi nhận như vậy.
Lần đầu nó dùng câu nói này kết quả là nó khóc đến vứt hết mặt mũi trước mặt Haechan Lee. Jaemin nghĩ nếu không phải vì lúc đó quá đau lòng nên không thấy xấu hổ thì nó còn lâu mới cho qua được tai nạn đó để đối mặt với tên khốn họ Lee kia thêm một lần nào nữa.
Lần này là mẹ Na dùng, và kết quả chính là cơn ác mộng kinh dị nhất cuộc đời nó.
Hoặc là ít nhất nó luôn tự nhủ đó là cơn ác mộng, vì việc thừa nhận đó là thực tế khiến Jaemin không bao giờ muốn thức dậy thêm một buổi sáng nào nữa.
Ừ, cứ thế mà ngủ luôn cho lành.
Mọi chuyện bắt đầu cũng vì nó thức dậy. Không phải là tự nguyện mà là do bị người khác dựng đầu dậy, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Jaemin! Jaemin à! JAEMIN À!
Nó lèm nhèm mở mắt, rồi lại ngay lập tức nhắm tịt mắt lại khi phát hiện đèn trong phòng đang đồng loạt được mở lên hết cỡ dội thẳng vào thị giác đầy nhạy cảm của nó. Người gọi thấy nó nhắm mắt hẳn là tưởng nó tính ngủ lại nên lại lay lắc nó liên hồi.
- Dậy! Dậy ngay cho mẹ! Mở điện thoại lên đi!
- .... Sao chứ....
Nó có thể cảm nhận được điện thoại ở đâu đó trên giường đang rung liên tục không dứt, ở vị trí của nó còn có thể cảm nhận được rõ ràng từng hồi một. Jaemin chớp mắt, chậm chạp tiếp nhận và bắt đầu xử lí thông tin.
Người đến gọi nó là mẹ Na.
Mẹ Na vừa kêu nó mở điện thoại.
Điện thoại nó đang rung.
Được rồi, được rồi, từ từ nào....
Jaemin quờ quạng trong đống chăn gối tìm chiếc điện thoại bị bỏ quên, không nhìn đến tên người gọi đã ngay lập tức bắt máy.
- Xin—
- Anh Jaemin! Anh đang ở đâu? Anh phải bình tĩnh nha, em đến đón anh ngay đây, nói cho em địa chỉ đi!
- .... Cái gì?
Nếu Jaemin vẫn còn mù mờ vài giây trước thì hiện tại đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo. Chenle chưa từng dùng tông giọng như thế này với nó bao giờ, nó cũng chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi từ người kia rõ rệt đến vậy dù chỉ là qua điện thoại. Jaemin khẽ nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn mẹ Na vẫn đang cau chặt mày, chậm rãi trả lời
- Anh không có ở LA. Có chuyện gì vậy?
- Anh không ở— thôi rồi....
Chenle thở hắt một hơi đầy mệt mỏi. Ở bên cậu nhóc truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào pha lẫn vào nhau. Jaemin ngay lập tức nhíu chặt mày.
- Có chuyện gì? Em đang ở đâu?
- Anh.... ừm.... vừa ngủ dậy à?
- Ừ?
- Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào....
Người kia liên tục lặp đi lặp lại ba chữ bình tĩnh nào đến gần mười lần, mỗi một lần đều khiến Jaemin nóng nảy bồn chồn đến phát điên, nhưng nó không dám nói thêm gì khiến Chenle kích động thêm nữa. Cậu nhóc có vẻ đã căng thẳng lắm rồi.
Mẹ Na đột ngột vươn tay nắm lấy bàn tay nó, Jaemin bối rối mở to mắt nhìn bà, rồi trước khi nó kịp lên tiếng hỏi thì ở bên kia Chenle đã lên tiếng trước, tông giọng nhẹ nhàng khác hẳn lúc ban đầu
- Anh, em nghĩ anh nên nghe trực tiếp từ em thì hơn, nhưng mà anh phải hứa là giữ bình tĩnh, được chứ?
Đến lúc này thì cho dù có chậm đến cỡ nào Jaemin cũng tự hiểu ngay là có vấn đề. Nó vội vã đáp lời
- Được rồi, anh hứa. Có chuyện gì?
- Anh, anh Jeno đang ở bệnh viện.
- ....
- Anh đang ở đâu vậy? Có thể đến đây được không? Ở đây đã có em và anh Haechan, bác trai bác gái cũng đang trên đường rồi, nên anh cứ từ từ—
- Jeno làm sao?
Không biết trên mặt nó đang là biểu tình gì mà bàn tay đang nắm lấy tay nó của mẹ Na đột ngột siết chặt lại khiến từng khớp xương nó đồng loạt biểu tình trong đau đớn. Jaemin hoàn toàn không có tâm tình mà để ý đến chuyện đó ngay lúc này. Bên kia không có câu trả lời, như thể Chenle đang lựa lời để nói, và cả thế giới xung quanh Jaemin đột ngột cũng rơi vào tĩnh lặng trong lúc chờ đợi người kia. Như thể toàn bộ giác quan của nó đều chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất vậy. Bàn tay của mẹ Na lại càng siết chặt.
- Em thật sự không rõ, bác sĩ đang kiểm tra.... nhưng mà anh à, tình hình không tốt lắm đâu.
Jaemin ngay lập tức bật dậy khỏi giường, tay cầm điện thoại buông xuống muốn bấm tắt cuộc gọi để tìm vé máy bay, nhưng một bàn tay khác đã vươn đến ngăn nó lại.
- Đừng tắt, con hỏi rõ hơn tình hình đi. Mẹ đã đặt vé máy bay rồi, một tiếng nữa bay, con chuẩn bị đi, mẹ sẽ đưa con đến sân bay.
Cho đến khi đã yên vị trên xe Jaemin vẫn không có thêm một biểu hiện nào. Điện thoại áp trên tai nó nóng hổi vì hoạt động gần hai tiếng liên tục, và ở bên kia Chenle đã không còn gì khác để cập nhật từ lâu. Lần cuối cùng em ấy lên tiếng là để nói rằng Jeno đang ở trong phòng phẫu thuật.
Jaemin cũng không dám hỏi là phẫu thuật cái gì, giống y như cách nó không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám lên mạng đọc tin tức. Ngay lúc này nó chỉ cần biết tình hình của người kia mà thôi, toàn bộ lí do và giải thích thì không được. Nó không chịu được. Nó sợ mình sẽ phát điên mất với cái cách mà não nó cứ lặp đi lặp lại câu nói Jeno bị thương, Jeno bị thương, Jeno bị thương....
- Jaemin à, thở đi con.
- ....
Mẹ Na vươn một tay đến nắm chặt lấy tay nó, lần này còn chặt hơn vừa nãy, nhẹ nhàng thì thầm từng chữ như thể bà sợ Jaemin sẽ không nghe hiểu được nếu bà nói ở tốc độ bình thường.
- Mẹ đã đọc tin tức rồi, cho nên mới đến gọi con dậy.
- ....
- Nhưng báo chí không thể biết được tình trạng của Jeno hiện tại, nên con có thể hỏi người ở đầu dây bên kia tình hình của Jeno cho mẹ không?
- ....
- Jaemin à?
Jaemin run rẩy thở ra, lời nói hoàn toàn tách biệt với suy nghĩ
- Anh ấy đang phẫu thuật.
- Được rồi. Bao lâu rồi?
- Bao lâu rồi?
Nó hỏi ngược lại vào điện thoại, và Chenle chỉ mất chưa tới vài giây đã lập tức đáp lời
- Khoảng bốn mươi phút.
- Bốn mươi phút.
- Đầu có bị thương không?
- Đầu.... đầu có bị thương không?
Chenle trả lời chậm mất vài giây. Tim Jaemin hẫng đi vài nhịp.
- Có.
- ....
Mẹ Na khẽ gật đầu, như thể bà có thể nghe được giọng nói không chút hơi sức của Chenle, siết chặt tay Jaemin rồi nhỏ giọng dặn dò
- Con phải giữ bình tĩnh, được chứ? Bên ngoài bệnh viện có rất nhiều phóng viên. Jeno sẽ ổn thôi, tin mẹ đi, được chứ? Còn nữa—
Xe dừng lại trước cửa sân bay, mẹ Na cố tình không chạy vào đúng nơi đậu xe để rút ngắn khoảng cách, vội vã tiếp lời
- Phải tự chăm sóc bản thân mình. Con mà cũng nhập viện cùng Jeno thì không được đâu, Jaemin à.
Jaemin khẽ gật đầu, nó cũng không có ý định nhập viện.
Nó chỉ muốn đưa kẻ nào động đến Jeno vào thẳng nhà xác của bệnh viện mà thôi.
Lúc Jaemin vượt qua đám săn ảnh vào được bên trong bệnh viện thì Jeno đã phẫu thuật xong từ lâu. Nó nghe Chenle thông báo phẫu thuật thành công khi đang ở trên taxi từ sân bay đến bệnh viện, thế mà cho đến khi xe dừng lại Jaemin vẫn không thể thở đều được.
Hiện tại đứng trước mặt Chenle nó lại càng cứng nhắc, như thể nó quên mất luôn cách hoạt động như một con người bình thường vậy. Người kia vừa nhìn thấy nó liền nhíu chặt mày nắm lấy cổ tay kéo nó ngồi xuống dãy ghế phòng chờ bệnh viện.
- Anh từ đâu đến đây vậy?
- Jeno sao rồi?
- Anh có muốn uống nước không?
- Jeno—
- Uống nước đi đã.
Jaemin không hiểu tại sao cậu nhóc sốt sắng với nó như thế. Nó đâu phải là người đang nằm trên giường bệnh? Nó khẽ hắng giọng, nhận lấy ly nước hớp lấy một ngụm nhỏ rồi lập tức lặp lại
- Jeno sao rồi?
- Vừa phẫu thuật xong. Bác sĩ nói không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn phải kiểm tra kĩ lưỡng cho đến khi anh ấy tỉnh lại.
- Khi nào tỉnh lại?
- Cái đó....
Chenle lắp bắp, không trả lời, và Jaemin lạnh lẽo nhớ ra cậu nhóc không biết nói dối.
- Sao em không trả lời?
- .... Vì em không biết. Bác sĩ không thể nói trước được vì anh ấy bị thương ở đầu, nhưng mà—
- Không thể nói trước....
- .... Vâng, cho nên lúc nãy em mới không dám nói với anh. Em sợ anh đi đến đây một mình.
Jaemin run rẩy nhắm chặt mắt, bên tai ngoại trừ những lời nói kia lặp đi lặp lại thì không còn gì nữa. Một lúc lâu sau nó mới chậm rãi hít sâu một hơi, mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo sợ chiếu thẳng về phía mình, bình tĩnh hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Bác sĩ nói chậm lắm thì cũng chỉ một tuần thôi, anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, còn—
- Anh hỏi, đã xảy ra chuyện gì?
- Chenle, em ra ngoài đưa hai bác đi ăn tối đi. Ở đây để anh lo.
Jaemin là người duy nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giọng nói khác đột ngột xuất hiện. Chenle vừa nghe thấy tên mình đã giật bắn mình xoay phắt về phía người vừa tới, xác định là ai liền nhanh chóng gật đầu, đứng phắt dậy khỏi vị trí ngồi bên cạnh Jaemin như thể gặp nước sôi vậy.
- Vậy em....
- Ừ, đi đi.
Nó không nhìn vào bóng lưng rời đi của cậu nhóc, ngay cả khi Chenle vươn tay bóp nhẹ vai nó như một lời an ủi. Hai mắt nó vẫn dán chặt xuống nền đất khi ghế bên cạnh có người khác đi đến ngồi xuống.
- Uống nước đi.
- Có chuyện gì?
- Tôi bảo cậu uống nước. Đã ăn gì chưa?
Haechan Lee đưa mắt nhìn nó chăm chú, trên tay vẫn là chai nước đã được mở sẵn nắp. Jaemin nhận lấy, ngửa đầu uống vài ngụm, cảnh tượng y như khi nó vừa gặp Chenle. Jaemin nhạt nhẽo nhếch môi cười. Tại sao tất cả mọi người đều có vẻ lo sợ khi đối diện với nó hơn là Jeno đang nằm hôn mê trên giường bệnh vậy?
Vừa chậm rãi đóng lại nắp chai nó vừa lặp lại
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Trước khi tôi nói ra bất cứ chuyện gì, cậu phải biết là Levye đã bị giam giữ rồi, được chứ? Đừng có phát điên mà làm chuyện ngu ngốc.
- .... Cái gì?
Levye làm sao cơ?
Haechan thở dài, vai sụp xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng biểu tình thì lại đột ngột trở nên lạnh tanh đầy giận dữ. Jaemin chợt có cảm giác không muốn nghe đến phần kế tiếp. Bụng nó quặn lên đầy đau đớn. Thế nhưng nó không ngăn cản, nên người kia khẽ khàng lên tiếng
- Đã xảy ra xô xát.
- .... Xô xát?
- Ừ, là xô xát, vì Jeno cũng đánh trả tên kia không nhẹ đâu. Nhưng mà—
- Người nhà của bệnh nhân Lee?
Câu nói đột ngột dừng phắt lại khi giọng nói mềm mại của y tá đột ngột vang lên. Haechan là người đầu tiên có phản ứng, rồi Jaemin cũng luống cuống bật dậy vội vã đáp lại
- Là tôi.
- Là tôi.
- Có muốn vào thăm bệnh nhân không? Tình trạng đã ổn định rồi.
Jaemin ngẩn ngơ chớp mắt, trước cả khi nó kịp hiểu được người kia vừa nói gì thì Haechan đã nhanh chóng mạnh tay kéo nó đi vào phòng bệnh.
Đáng ra nó nên đứng yên ở ngoài kia cho rồi, là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jaemin khi đứng ngay bên cạnh cơ thể bất động gắn liền với hàng tá máy móc của Jeno.
Ngoại trừ đầu được băng trắng ra thì cả khuôn mặt anh đều có vết thương, vết bầm và vết cắt trộn lẫn vào nhau thành một đám hỗn độn. Trên cổ anh vẫn in hằn dấy tay đã bầm đen thành những đường nét rợn người. Lòng bàn tay anh cũng bị thương, có trời mới biết bên dưới lớp quần áo bệnh nhân còn có thêm gì nữa.
Bụng Jaemin lại quặn thắt lại, áp lực từ tim truyền đến phổi khiến cổ họng nó nghẹn cứng. Trước khi Haechan kịp nói gì nó đã giật phắt cánh tay ra khỏi cái nắm vững vàng của hắn ta, xoay người trối chết chạy vội ra khỏi phòng.
Nó cần phải đi khỏi nơi này. Nó cần phải rời đi. Nó cần không khí, chứ không phải là cảm giác tim phổi đều bị bóp nghẹn kia. Nó cần phải thở. Nó cần không gian để tiêu hoá hết mớ thông tin và cả hình ảnh đáng sợ ở trong phòng bệnh.
Jaemin nôn ra sạch bữa tối và cả mấy ngụm nước nó vừa nuốt xuống bụng.
Hai mắt nó mờ đục không biết là vì nước mắt hay vì hơi cay do phản ứng sinh lí. Nó loạng choạng lùi về phía sau vài bước, không quan tâm đến có người ở gần không mà vừa thở dốc vừa nhắm chặt mắt, hai chân vẫn không tự chủ được mà càng bước lùi, cho đến khi cả cơ thể nó bị một lực kéo giật hẳn về phía sau, để Jaemin ngã phịch xuống nền xi măng vừa cứng vừa bẩn của khuôn viên bệnh viện.
- Jaemin? Jaemin Na?
- ....
Cả cơ thể nó co rúm lại trong đau đớn khi bàn tay xa lạ chạm vào vai nó, và giọng nói của Haechan thì lại y như cái tông giọng mà hắn đã dùng với nó cái đêm mà Jaemin không chút mặt mũi khóc như mưa trước mặt hắn.
- Cậu đừng có khóc. Cậu mà khóc thì thật sự là tắt thở luôn đấy. Thở đi đã, Jaemin Na.
- ....
- Đúng vậy, chậm thôi, thở đi nào.
Cả người nó đều bốc mùi chua loét vì vừa nôn thóc nôn tháo, nhưng Haechan lại không chút chần chừ vòng hẳn tay sang vỗ nhẹ lưng nó, chậm rãi thì thào
- Bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, được chứ? Jeno sẽ khoẻ lại sớm thôi, cậu ấy—
- Không, không công bằng.
Jaemin có thể cảm nhận được môi nó run bần bật, và nếu không phải nó đang nghiến chặt răng thì có lẽ nó đã tự cắn nát lưỡi mình trong vô thức rồi.
Điên mất. Nó điên thật mất.
- Thật không công bằng. Mẹ nó, khốn nạn, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy chứ? Sao có thể—
- ....
Jaemin còn không thể phân biệt được là nó đang nói ra miệng hay chỉ đang nghĩ trong đầu, nhưng mãi cho đến khi Haechan chuyển sang vuốt nhẹ lưng nó nó vẫn mất hồn lặp đi lặp lại
- Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng chút nào, thật sự không—
Thế nhưng ngoại trừ bàn tay vẫn không ngừng di chuyển trên lưng nó ra thì không một ai khác đáp lại lời nó nữa. Cho dù nó có tâm niệm đến hàng trăm lần thì vẫn không có gì có thể thay đổi cả. Miệng nó vẫn chua chát vì nôn mửa, cơ thể nó vẫn run lẩy bẩy không kiểm soát được, não nó vẫn tràn đầy những hình ảnh đáng sợ, tim nó vẫn đập như điên, bụng nó vẫn đau, phổi nó vẫn bị chèn ép, và Jeno vẫn nằm trên giường bệnh với hàng tá vết thương ở khắp cơ thể.
Thế giới vẫn quay, thời gian vẫn trôi, chỉ có Jaemin gần như là phủ nhận hết tất cả mọi thứ, tự tồn tại trong thế giới của riêng nó, một nơi chỉ có đầy đau đớn và căm phẫn.
Nó là người duy nhất dừng lại, khi cả thế giới vẫn quay, từ lúc nó nhìn thấy người mà nó nguyện dùng cả đời để bảo hộ nằm trên giường bệnh.
Bản chất của cuộc sống chính là không công bằng.
TBC
.
.
P/s: Ha ha, haha. Xin lỗi các bạn 🥲
P/s 2: Nói lời tạm biệt với Diễn viên Na và chờ Diễn viên Lee lên sàn nào 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com