Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 22 || Take 9: The eye of the storm

Trigger warning ⚠️ : abuse, blood and gore, uncontrolled violent behaviours.

.
.

"Jeno biết tay em ấy sẽ run mỗi khi chạm vào anh."


ღ ღ ღ


Anh không sao đâu, đừng lo.

Dĩ nhiên rồi.

Anh vẫn ổn mà.

Jeno chưa từng nghĩ anh là người giỏi nói dối. Anh biết chính mình diễn xuất không tệ, có thể được xem như là có chút tài năng và kinh nghiệm, nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ bản thân lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy.

Anh cũng chưa từng nghĩ Jaemin thật sự tin tưởng những lời anh nói. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của em ấy là hiểu, Jaemin là người không biết nói dối nhất trong số những người không biết nói dối. Em ấy chỉ quá chiều ý Jeno nên cho dù biết anh đang nói dối, Jaemin vẫn ngoan ngoãn không hỏi tới.

Nhiều lúc Jeno cảm thấy may mắn vì Jaemin chiều ý mình. Những lúc khác, anh vẫn thầm mong em ấy có thể cứng rắn ép buộc anh phải nói thật, bởi vì thật lòng thì Jeno không nghĩ bản thân sẽ có thể tự tay kết thúc được mọi chuyện mà không cần sự trợ giúp từ bất kì ai, đó là còn chưa kể đến giai đoạn vượt qua, hồi phục và quên đi.

Thế nhưng, sự thật là Jeno là kẻ nói dối hoàn hảo nhất trên đời, và anh nắm rõ Jaemin Na trong lòng bàn tay. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ tạo cho Jeno cái ảo tưởng ngu ngốc rằng anh có thể ôm hết mọi chuyện vào lòng, rằng tự bản thân anh sẽ giải quyết được tất cả mà không cần phiền đến bất kì ai.

- Em nghĩ tôi không biết được à?

- Biết cái gì?

- Thằng nhóc đó, tên gì nhỉ? Jaemin Na? Diễn viên xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm có đúng không?

Levye nhếch môi cười đầy khinh bỉ.

- Diễn viên xuất sắc con mẹ gì, thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, chỉ có mỗi việc giả vờ thôi cũng không xong.

Lần đầu tiên trong suốt năm năm quen biết Jeno thật sự muốn đánh người trước mặt. Thậm chí ngay cả khi anh phát hiện hắn ta ngoại tình Jeno cũng chưa từng cảm thấy tức giận đến mức này. Anh run rẩy hít sâu một hơi buộc bản thân giữ bình tĩnh, trầm đục cảnh cáo

- Bỏ tên em ấy ra khỏi cái miệng bẩn thỉu của anh ngay lập tức.

- Ồ? Làm sao vậy? Tôi lỡ động vào người tình nhỏ của em à?

Jeno vươn tay đấm thẳng vào mặt tên khốn kia, cơn đau nhói từ khớp xương bàn tay khiến hai mắt anh mờ hẳn đi nhưng từng lời nói ra thì vẫn vô cùng bình thản

- Miệng chó không nhả được ngà voi. Anh còn nhắc đến em ấy một lần nữa thì đừng có trách.

- Hahahaha. Có khác gì con mèo bị dẫm phải đuôi không?

Người kia sấn đến luồn tay vào tóc Jeno kéo ngược đầu anh về phía sau buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn, híp mắt thì thào

- Có tật giật mình à?

- Anh là người không có tư cách nói ra câu đó với tôi nhất đấy.

Jeno nghiến răng nghiến lợi chậm rãi nhả từng chữ, rồi lại ngậm chặt miệng để tiếng hít khí vì đau không bật ra khi tên khốn kia lại cố tình tăng lực tay siết chặt lấy tóc anh. Hắn trừng mắt gầm gừ, thái độ thay đổi hoàn toàn

- Tôi đã nói lần đó chỉ là vì tôi say rồi, sao em cứng đầu quá vậy? Còn đòi huỷ hôn?  Tôi cũng không phải là kẻ có một con chó trung thành với hai mắt hình trái tim luôn bám riết sau chân mình trong mối quan hệ này.

Jeno lên gối dập thẳng vào đũng quần hắn ta, thoả mãn nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn rồi vươn chân đạp mạnh vào đầu gối khiến Levye phải quỳ sụp xuống trước mặt mình, một tay hất mạnh tay hắn ra khỏi mái tóc đã bắt đầu khiến đầu anh đau đến tê liệt.

- Không nói được lời nào tử tế thì câm miệng lại. Anh nghĩ ai cũng là động vật suy nghĩ bằng thân dưới như anh à? Say? Chỉ một lần? Anh nghĩ tôi ngu đến mức đó à?

Anh nhếch miệng nhạt thếch tiếp lời

- Anh có biết bạn giường của anh đến thẳng nhà tìm tôi không? Làm thế đéo nào mà cậu ta biết được nơi này vậy? Còn không phải là chuyện tốt từ anh à? Anh có biết cậu ta nói tôi buông tha cho anh không? Con mẹ nó, thằng điên, tưởng đây là phim truyền hình dài tập hay gì?

Jeno tức đến bật cười, miệng mồm thì cay độc văng tục nhưng hai mắt lại bắt đầu cay xè.

- Anh cũng biết chọn người đấy, cậu ta giống y chang tôi, chỉ khác mỗi cái là nhỏ tuổi hơn tôi thôi. Levye à Levye, anh có cần phải đáng kinh tởm đến như vậy không?

Tên kia đã chuyển từ quỳ sang ngồi bệch xuống sàn, vừa nghe đến đó liền ngẩng đầu trừng mắt gào lớn

- Còn không phải là do em à?? Một năm mười hai tháng em ở nhà được bao nhiêu ngày? Đừng nói tới ở nhà, em ở Mỹ được bao nhiêu ngày? Ở trường quay hết bao nhiêu ngày? Nhà? Đây mà là nhà của em á? Nhà của em là nơi luôn có đủ dàn máy quay và ánh sáng kia kìa!

- Anh.... đang đổ lỗi cho tôi?

Jeno choáng váng hỏi ngược lại, chính anh cũng thật sự không tin vào tai mình được. Tên này, tên khốn này, điên thật rồi à?

Levye đứng bật dậy, vươn bàn tay giữ chặt lấy cằm anh, mặc kệ Jeno dãy dụa mà lực tay vẫn vững như gọng kiềm đỏ mắt gào lớn

- Lỗi của ai có gì quan trọng? Vấn đề là em lại chỉ vì chuyện đó mà đòi huỷ hôn? Jeno Lee, em tưởng đây là trò đùa à?

- Bỏ ra, bỏ— khốn nạn-

- Tôi nói cho em biết, có chết tôi cũng sẽ không buông tay. Em nghĩ có thể dễ dàng chấm dứt với tôi để đến với thằng ranh kia như vậy à? À mà, sao em ngây thơ vậy? Em nghĩ thằng nhóc đó mà thèm thật lòng với em sao? Jeno Lee, mở to mắt ra nhìn đi, em bán mạng làm việc suốt bao nhiêu năm cũng không bằng nổi một góc áo của nó. Hai mươi bốn tuổi đầu đã ăn may thắng được giải thưởng của Viện Hàn Lâm, một năm thay gái còn nhiều hơn số lần chúng ta làm tình, em nghĩ người như vậy sẽ thật lòng yêu em? Em nghĩ em là ai? Là cái thá gì? Hửm?

Lực tay trên cằm anh càng lúc càng mạnh, như thể hắn thật sự dự định bóp nát xương hàm của anh luôn vậy. Jeno chật vật hít thở, hai mắt mờ đi vì từng cơn đau nhói lan truyền khắp cơ thể, thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.

Tên này càng nói thì từ ngữ càng lộn xộn, Jeno có thể dễ dàng nhận ra điều đó, cũng biết được đó là biểu hiện của chứng mất dần kiểm soát vì tức giận. Thế nhưng khoảng cách cách giữa cả hai quá gần, từng lời hắn nói ra đều chan chát va đập vào nhau khiến Jeno có cảm giác như bên tai anh cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Điều buồn cười nhất là, tên khốn nạn này dù đã giận đến ngu người rồi nhưng vẫn còn có đủ tỉnh táo để lôi Jaemin vào mớ hổ lốn do chính hắn tạo ra.

Sau gia đình thì Jaemin chính là giới hạn của cuối cùng của Jeno rồi. Không ai có quyền động đến em ấy cả.

Jeno lại vươn tay, nhưng lần này tên kia nhanh hơn một bước mà bắt chặt lấy tay anh rồi bẻ ngược nó ra sau. Anh nghiến chặt răng vì đau, hai mắt nhắm nghiền lại theo phản xạ nhưng bên má đột ngột phải chịu đòn, cơn đau rát và cả âm thanh chói tai từ da thịt khiến mọi suy nghĩ trong đầu đồng loạt tan biến, cả khuôn mặt anh lệch hẳn sang một bên.

- Đừng có động đậy. Em thừa biết em không làm gì được tôi mà, Jeno. Hay là đã quên mất rồi? Có cần tôi phải nhắc lại không?

Vừa nói hắn vừa mò mẫm dưới lớp áo sơ mi duy nhất trên người Jeno, hai bàn tay nóng rực lướt trên da thịt khiến bụng anh quặng lại vì cảm giác buồn nôn chực trào ở ngay cổ họng. Jeno nhất quyết dãy dụa, cả cơ thể run bần bật nửa vì kinh tởm nửa vì tức giận.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi, đồ khốn nạn. Chó chết, buông—

Lại thêm một cú tát, lần này thì Jeno còn nếm được cả vị máu tanh tưởi tràn đầy khoang miệng. Tên kia như người điên mà trợn mắt gào thẳng vào mặt anh

- Dơ bẩn?? Em nói ai bẩn? Là em à? Nhìn xem, tự nhìn khuôn mặt của em xem, có khác nào mấy tên đĩ bán thân kiếm tiền không cơ chứ? Khuôn mặt này đã dụ dỗ được bao nhiêu thằng khác rồi? Jaemin Na chắc chắn không phải là thằng ngu duy nhất sập bẫy có đúng không? Chó má, em nghĩ mình thì trong sạch lắm à?

Mẹ kiếp.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Jeno trước khi anh vừa kịp bấm nhận cuộc gọi từ điện thoại trong túi và tên kia thay thế một cái tát bằng một cú đấm mạnh gấp đôi phần sức lực ban nãy anh dùng với hắn.

Thật ra, Jeno chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này, cho nên mới quyết định hẹn gặp Levye một mình. Anh không hề biết, và có lẽ ngay chính bản thân Levye cũng không biết, hắn lại có xu hướng bạo lực khi nổi giận, và Jeno thì không ngừng đổ dầu vào lửa mỗi khi anh chằm chặp bênh vực Jaemin. Anh vốn dĩ có thể rời đi lành lặn nếu chính anh cũng đủ tỉnh táo để ngừng lại đúng lúc, ngừng phí công với loại người khốn nạn không cần thiết.

Thế nhưng, anh đã từng yêu hắn, đã từng thật lòng muốn kết hôn và sống cả quãng đời còn lại cùng hắn. Không phải là tiếc nuối, mà là cảm giác không phục. Không thể chấp nhận bản thân đã từng yêu, đã từng mong chờ, đã từng dành gần hết thanh xuân cho một mối tình, chỉ để nhận lại kết quả thối nát như thế này.

Đêm hôm đó, ngoại trừ bị đánh bầm dập và nghe đủ mọi thể loại lăng mạ ra thì anh không thể làm gì khác ngoài hi vọng người nào đó đã gọi điện cho anh ngay đúng lúc kia đến cứu.

Con người là một sinh vật rất thần kì. Ai cũng sợ đau, nhưng khi đã đau đến một giới hạn nào đó thì toàn bộ dây thần kinh trong não đều sẽ tự động tê liệt. Sau đó, hoặc là ngất đi hoặc là chết, kiểu nào cũng sẽ không còn cảm thấy một chút đau đớn nào nữa. Lúc Jeno nhắm mắt lại sau khi đầu va phải vật cứng nào đó, tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là không biết tiếp theo anh sẽ ngất, hay chết.

Đương nhiên, anh hi vọng chỉ là cơ thể quá mệt mỏi nên phải ngất đi thôi, chứ mà lại chết vì một tên khốn như vậy thì cả cuộc đời anh xem như là hoàn toàn uổng phí rồi.

- Jeno?? Jeno à?? Nghe tớ nói không? Không được nhắm mắt, có nghe rõ không? Nè, mở mắt ra nhìn tớ đi, Jeno—

Thứ đánh thức Jeno không phải là âm thanh gào thét ở gần sát bên tai mà là cách cả cơ thể nhức nhối của anh bị rung lắc liên tục. Jeno khẽ nhíu mày, rồi lại phát hiện ngay cả như vậy cũng khiến đầu anh nhói lên từng hồi liền quyết định nhắm tịt mắt lại, buộc bản thân mất đi ý thức thêm một lần nữa.

Ít nhất thì anh cũng biết được có người đến kịp, và bản thân còn chưa chết, như vậy là đủ rồi.



Jeno có thể buộc bản thân mất đi ý thức, nhưng anh lại không có cách nào khiến cơ thể anh nghe lời mà tỉnh dậy được.

So với lúc bị đánh thì cảm giác này còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Anh có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nhau, quen có, lạ có, cũng cảm nhận được từng cái nắm tay hay từng cái vuốt ve trên da thịt mình, nhưng lại không cách nào đáp lại, cũng không có cách nào báo hiệu cho mọi người biết rằng anh ở đây, anh vẫn ổn, không ai cần phải lo lắng nữa. Kể từ lúc lấy lại được nhận thức tới bây giờ ngoại trừ tiếp nhận thông tin ra thì anh không thể làm bất cứ gì khác.

Người đầu tiên anh nhận ra là mẹ Lee, nhờ vào giọng nói và hơi ấm quen thuộc trong lòng bàn tay. Hình như anh lại khiến bà phải khóc mất rồi, lần trước là khi anh xuất hiện tại nhà ngay sau khi chúc mừng Jaemin thắng giải thưởng của Viện Hàn Lâm.

Cả hai lần đều là do cùng một người gây ra, Jeno cay đắng nghĩ thầm.

- Jeno, con trai của mẹ, con của mẹ....

Con xin lỗi.

- Sao lại ra nông nỗi này, cái thằng ngốc cứng đầu!

Con xin lỗi.

- Mẹ đã dặn dò thế nào hả? Tại sao lại—

Con xin lỗi.

- Đứa nhỏ đáng thương này....

Con xin lỗi....

Người thứ hai là bố Lee, khi ông lên tiếng ngăn lại từng câu mắng rưng rức không chút trọng lượng của mẹ Lee. Jeno tội lỗi nhận ra ngay cả giọng nói của ông cũng thiếu đi mấy phần điềm tĩnh ngày thường mà thay vào đó là nghẹn ngào. Bên ngoài trông anh chắc phải tệ lắm, ít nhất cũng ngang tầm với từng cơn đau đớn chạy dọc khắp thân thể anh, cho nên mới khiến bố mẹ mình đau lòng đến vậy. Bởi vì nếu đổi lại là Jeno thì anh sẽ khóc đến khô nước mắt mất nếu hai người có ai gặp chuyện không lành.

Con xin lỗi....

Người thứ ba là cậu bạn thân nối khố miệng lưỡi cay độc, cũng là người khiến cơ thể nhàu nát của anh đêm hôm đó trải qua thêm một hồi đau thấu xương khác. Anh không giận cậu ấy, anh chỉ thấy có lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện chẳng chút vui vẻ này, lại còn kéo thẳng đến hiện trường trực tiếp. Có trời mới biết lúc đó Donghyuck đã sợ hãi và tức giận đến mức nào. Ngày trước, có lần chỉ vì vô tình nghe thấy người khác nói xấu Jeno ở sau hậu trường thôi mà nhà soạn nhạc Haechan Lee đã từ chối làm việc cùng tất cả nghệ sĩ đến từ đài thu âm đó, kéo theo cả một vở kịch gà bay chó sủa trên khắp các mặt báo mà Jeno, người liên quan trực tiếp lại chẳng hề hay biết vì lúc đó anh đang vi vu ở tít tận Đài Loan để quay phim. Khi quay về thì chuyện cũng đã lắng xuống, và Donghyuck thì nhất quyết không hé răng một chữ, y như cách cậu ấy cho đến tận bây giờ vẫn nhất quyết không chịu làm việc lại với hãng thu âm có tiếng nhất nhì Hollywood vậy.

Jeno đã lớn lên trong biết bao nhiêu là sự thương yêu che chở như thế, cuối cùng lại vì một tên khốn mà làm khổ tất cả mọi người. Mỗi lần nghĩ đến đó anh lại muốn không bao giờ tỉnh lại luôn cho rồi. So với nỗi đau thể xác thì cảm giác chán ghét, tủi thân, dằn vặt, tổn thương càng lớn hơn rất nhiều.

Anh rất muốn tỉnh lại, để mọi người không phải lo lắng nữa, nhưng lại sợ hãi không biết phải đối mặt với thực tế như thế nào.

Chenle là người thứ tư anh nhận ra, không phải vì cậu nhóc mang nguyên bản tính ồn ào thường ngày vào bệnh viện, mà là vì cậu nhóc quá yên lặng, yên lặng đến mức Jeno cảm thấy chính mình cũng giống với từng câu từng chữ trong lời người kia, bị bóp nghẹn giữa bốn bức tường âm u của phòng bệnh.

- Jeno, em xin lỗi.

Sao em lại xin lỗi?

Và chỉ có vậy, đó là tất cả những gì người kia nói với anh, và cũng là lần cuối cùng cậu nhóc lên tiếng mỗi khi đến thăm anh. Jeno biết điều đó bởi vì ngày nào cũng vậy, cứ sau khi Donghyuck rời đi thì căn phòng lại trở nên yên ắng hẳn đi, thế nhưng tay Jeno thì vẫn được nắm lấy rất chặt. Cứ mỗi lần Chenle đến thì Jeno sẽ biết chắc hiện tại đang là buổi chiều, bởi vì đó là khoảng thời gian tan học của em ấy.

Jeno không những đã lớn lên trong sự yêu thương mà còn trưởng thành trong sự yêu thương nữa. Mỗi bước đi của anh, mỗi bước ngoặt của cuộc đời anh, đều sẽ xuất hiện thêm một người nào đó lấp đầy vào những chỗ trống trong trái tim rộng lớn của anh. Bởi vì như thế nên mới dễ yêu thương, bởi vì như thế nên mới dễ cho đi, và cũng bởi vì như thế nên mới dễ chịu tổn thương.

Người khác lớn lên bằng phim ảnh, Jeno là người làm nên phim ảnh và cũng tự lớn lên bằng những thước phim của cuộc đời mình.

Thước phim tiếp theo của cuộc đời anh sau Chenle được lấp đầy bởi Jaemin.

Lần đầu tiên Jeno nhìn thấy Jaemin, cậu ấy mặc quần jeans và áo thun trắng, mái tóc được cắt tỉa vô cùng gọn gàng màu nâu nhạt và khuôn mặt đẹp trai trẻ tuổi nổi bật. Jaemin trông không khác bất kì một diễn viên trẻ nào vừa mới chập chững bước vào Hollywood. Jeno có thể nhìn thấy chính mình trong hình ảnh người kia, thế nhưng anh cũng đã nhìn thấy chính mình trong rất nhiều người khác, vì thế lần đầu anh bắt chuyện với Jaemin không phải vì lý do đặc biệt nào cả.

Thật ra, lúc giơ tay vẫy em ấy đến gần, Jeno chỉ là đang thực hiện tròn nghĩa vụ của một tiền bối thân thiện tốt tính mà thôi. Ngay cả việc mời Jaemin ăn kẹo cũng là theo thói quen, nếu đó không phải là Jaemin mà là bất kì ai khác Jeno cũng sẽ làm y như vậy. Chẳng qua định mệnh thế nào mà người đó lại là Jaemin mà thôi.

Cùng cố gắng nha, bạn diễn! Tôi sẽ giúp cậu, cậu cũng sẽ giúp tôi.

Chúng ta sẽ hoàn thành bộ phim này một cách thật hoàn hảo!

Sau này mỗi lần nhớ lại Jeno luôn cảm thấy rất thần kì, và may mắn, vô cùng may mắn, như thể anh đã gom hết may mắn cả cuộc đời này để gặp được Jaemin và trở thành bạn diễn của em ấy vậy.

Cậu đang lo lắng lắm đúng không?

Nhưng mà tại sao vậy?

Tôi làm cậu lo lắng à?

Jeno biết tay em ấy sẽ run mỗi khi chạm vào anh.

Lần đầu tiên bắt tay Jeno hoàn toàn không quan tâm vì nghĩ rằng đó chỉ là chứng run tay bình thường mà thôi. Nhưng sau đó anh lại để ý, những khi Jaemin đưa nước cho anh, hay khi em ấy cầm đũa gắp mì, hay cả khi em ấy khóc đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng thì tay Jaemin vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ khi Jeno chạm vào lau nước mắt cho cậu thì tay Jaemin mới bắt đầu run mà thôi.

Sau đó Jeno lại nghĩ rằng anh khiến người kia lo lắng, nên em ấy mới có phản ứng như vậy. Nhưng rồi anh lại nhận ra cho dù cả khi Jaemin đang vô cùng vui vẻ tươi cười thì tay em ấy ở trên da thịt anh vẫn run bần bật. Khi làm tình cũng vậy. Dù là ở trước hay sau ống kính đều như vậy.

Jeno không hỏi vì anh không muốn làm người kia khó xử, anh có cảm giác chính Jaemin cũng không biết được lý do của hiện tượng kì lạ này. Vì thế, Jeno không hỏi, anh vui vẻ chấp nhận điều đó, dần dà lại mang nó trở thành một niềm kiêu hãnh nho nhỏ, bởi vì anh còn nhận ra, tay Jaemin không như vậy với bất kì ai khác ngoài anh.

Jaemin là sự tồn tại khiến Jeno trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Khi bạn là một ngoại lệ của một ai đó thì tự khắc chính bạn cũng sẽ cảm thấy bản thân mình đặc biệt.

Vì thế, Jeno cực kì trân trọng Jaemin, trân trọng đến gần như là bảo thủ, và bảo thủ dần biến thành ích kỉ.

Suy cho cùng, con người ai cũng như nhau mà thôi, ai cũng tham lam cảm giác trở thành tâm điểm, cho dù là tốt hay xấu. Jaemin khiến Jeno có cảm giác bản thân anh là tâm điểm của em ấy, và Jeno sống chết muốn giữ chặt lấy điều đó, muốn giữ chặt lấy Jaemin. Không phải theo một cách cực đoan, mà là theo cách không-thể-thiếu: tâm điểm của Jaemin là Jeno, giống như cách anh không thể sống thiếu em ấy vậy.

Jaemin khiến chuyện đó trở nên dễ dàng, quá dễ dàng. Jeno thậm chí còn không cần phải tốn một chút công sức nào bởi vì chính bản thân Jaemin đã luôn hướng về phía anh. Suốt từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại chưa từng di dịch, cũng chưa từng lung lay, mặc kệ là hai người có ở xa nhau đến mức nào, hay gặp mặt nhau ít đến mức nào. Jaemin vẫn luôn giống y như đúc, một lòng hướng mắt về phía Jeno.

Có lúc Jeno cũng đã từng nghĩ đến chuyện Jaemin thật sự yêu anh, là yêu thật sự, yêu như thể anh đã từng yêu Levye, rồi lại thẳng thừng gạt bỏ cái ý niệm hoang đường này. Jaemin hoàn hảo như vậy, tốt đẹp như vậy, em ấy không có lý do gì lại ngu ngốc đâm đầu vào yêu một người không thể thuộc về mình. Có lẽ em ấy cũng giống như Jeno, cũng đã từng rung động. Thế nhưng, trong hàng ngàn lựa chọn rực rỡ hoa lệ giữa giới giải trí rộng lớn, em ấy chắc chắn có đủ khôn ngoan để lựa chọn một con đường khác, giống như Jeno năm đó tự lựa chọn vứt bỏ đi chút rung động sau sáu tháng sống trong "The Eternal" để giành lại tự do cho trái tim anh.

Tình cảm trong lúc đóng phim không phải thật. Nó là một dị dạng của sự cảm ứng với nhân vật, của sự gắn bó gần gũi cùng nhau trong một thời gian dài ở phim trường chật hẹp, của sự đồng cảm giữa hai con người cùng chia sẻ một khoảng thời gian sinh hoạt đồng điệu. Đây là bài học mà tất cả các diễn viên bắt buộc phải khắc ghi trong đầu, trong tim, bởi vì đây là giới giải trí. Đây là màn bạc. Đây là nơi chỉ cần sai một li thôi thì lỗi sai sẽ trải dài cả một dặm.

- Jeno à.

Ừ?

- Jeno.

Anh đây.

- Jeno.

Làm sao vậy?

- Jeno, Jeno à, Jeno à...

.....

Người thứ năm anh nhận ra được chính là Jaemin. Không phải vì anh không thể nhận ra người kia sớm hơn, mà là vì Jaemin hoàn toàn không hề xuất hiện khi anh lấy lại được nhận thức, và suốt cả một tuần sau đó. Jeno nghĩ kể từ lúc anh nhập viện em ấy vốn đã không có mặt ở đây.

Nói không thất vọng thì chắc chắn là nói dối. Jeno đã vô cùng thất vọng, vô cùng hoang mang vì không thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mà anh luôn mong chờ, vô cùng sợ hãi vì nghĩ rằng Jaemin sẽ thật sự không xuất hiện nữa. Nhưng rồi Jaemin xuất hiện, vào một ngày nào đó ngay sau khi Chenle rời đi, và Jeno chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến như vậy trong suốt cả cuộc đời.

Anh cũng đã nghĩ đến chuyện giận dỗi người kia, cho dù có bận đến cỡ nào cũng không được đến trễ như vậy chứ! Nếu đổi lại là anh thì cho dù có phải huỷ hợp đồng và chịu tiếng xấu thì Jeno cũng sẽ vứt hết tất cả mọi thứ mà chạy đến bên cạnh Jaemin. Nhưng rồi cũng giống như tất cả những lần giận dỗi khác đối với người kia, lần này anh cũng không giận được lâu, thậm chí là Jeno còn thấy có lỗi vì đã nghĩ oan cho Jaemin như vậy.

Bởi vì ngay sau khi gọi tên anh Jaemin lại oà lên khóc. Suốt cả buổi tối hôm đó bên tai Jeno chỉ vang vọng từng tiếng nức nở của người kia.

- Jeno à, đau lắm đúng không?

Jaemin à....

- Anh như vậy.... em... anh—

Và Jaemin lại khóc.

Jeno muốn lau nước mắt cho em ấy, nhưng hiện tại ngay cả mở mắt hay cử động anh cũng không làm được.



Có một lần, anh nghe thấy tiếng cậu bạn nối khố của mình mắng ai đó té tát ở ngay phòng bệnh. Jeno giật thót tim vì sợ Donghyuck vì nóng tính nên giận cá chém thớt lên nhân viên của bệnh viện, kết quả là ngay sau đó mọi người được một phen đứng tim vì điện tâm đồ của anh đột nhiên nhảy loạn xạ, và Jeno bị đặt lại vào hôn mê.

Lần tiếp theo Jeno lấy lại được nhận thức, xung quanh chỉ còn tiếng máy móc của bệnh viện. Anh hốt hoảng lắng tai nghe ngóng mất một lúc lâu vẫn không có lấy một động tĩnh nào chứng tỏ trong phòng có người. Lâu lắm rồi Jeno mới trải nghiệm lại cảm giác một mình như thế này. Từ sau vụ việc kia thì mọi giác quan của anh đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Jeno bắt đầu cảm nhận được nhịp tim của mình rộn rã đập mạnh, thế nhưng trước khi máy móc kịp bắt lấy biến động nhỏ đó thì bên tai anh lại có tiếng trò chuyện, lần này thì nhỏ và bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Anh ấy đâu rồi?

Là giọng của Chenle.

- Tống cổ về nhà rồi. Thằng điên đó, đã không chịu được thì cứ trốn luôn đi, còn lết xác đến đây làm gì để tự dày vò bản thân thêm nữa, trông ngứa mắt chết đi được.

Lần này là Donghyuck. Vậy thì người duy nhất biết đến tình trạng của Jeno mà cả hai nói đến với giọng điệu như vậy chỉ có thể là Jaemin mà thôi.

Em ấy làm sao?

Không chịu được? Trốn??

- Nhưng mà anh cũng dữ dằn quá, doạ cả y tá chạy mất dép rồi.

- Thế mà người cần bị doạ vẫn trơ trơ ra đấy đó thây.

- Anh làm sao mà anh ấy chịu về nhà vậy?

- Lôi cổ thẳng ra ngoài rồi tống lên xe chứ sao. Hết cách thật rồi. Ở gần cậu ta lâu chắc anh mày cũng điên theo luôn mất.

Tay Jeno lại được người khác nắm lấy. Là Chenle. Vẫn là hơi ấm quen thuộc đó nhưng không hiểu sao lúc này Jeno lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Chenle thở dài.

- Anh ấy cũng chỉ lo cho anh Jeno thôi mà.

- Tất cả đều lo, đâu có nghĩa là cậu ta được quyền tự giết chết sức khoẻ của chính mình như vậy.

- Hầy....

Jeno muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, Jaemin bị làm sao, nhưng tất cả lời nói đều cùng với nỗ lực muốn cử động bị khoá chặt trong cơ thể hoàn toàn bất di bất dịch. Như thế này còn khó chịu hơn lúc bị đánh nhiều, Jeno buồn bực vùng vẫy rồi cuối cùng cũng chỉ có thể xụi lơ trong vô vọng.

Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Có khi nào anh sẽ phải sống như thế này cả đời không? Nếu vậy thì thà chết luôn cho rồi.

Nhưng mà Jaemin bị làm sao cơ?

Em ấy hẳn là đã lo lắng cho anh nhiều lắm, lại còn có xu hướng tự ôm đồm, không cần một thiên tài cũng có thể đoán được phản ứng của Jaemin đối với việc này là như thế nào. Đau lòng, buồn bã, bất lực, sợ hãi, tội lỗi, toàn bộ những cảm xúc mà những người thân thiết với Jeno chắc chắn cũng đang trải qua, nhưng vào tới tay Jaemin thì chúng sẽ được phóng đại lên rất nhiều lần.

Cho nên em ấy mới không dám đến gặp anh, cho nên mới khóc đến thương tâm như vậy, cho nên mới không muốn rời khỏi Jeno dù chỉ một bước.

Cho nên mới tự làm khổ chính mình.

- Anh Hyuck.

- Cái gì?

- Đã gần hết một tuần rồi.

- .... Ừ.

Một tuần? Một tuần gì?

- Nếu anh Jeno không tỉnh lại thì sao?

- ....

Không— không phải đâu. Anh tỉnh rồi mà. Anh có tỉnh rồi đây này.

Jeno hoảng loạn gào lên, nhưng chính tai anh cũng không thể nghe được giọng nói của bản thân. Thật ra là không có giọng nói nào cả. Jeno hoàn toàn không thể nói chuyện được, cũng không thể làm gì được, cũng chưa từng tỉnh lại.

Anh chỉ lạc lối mãi ở giữa ranh giới dở sống dở chết như thế này thôi.

- Lại bắt đầu giống thằng nhóc họ Na kia rồi đấy. Đừng có nói quở!

- Nhưng mà—

- Anh đã bảo đừng có nói quở!

Donghyuck kích động cắt ngang lời phản kháng vốn không có chút trọng lượng nào của Chenle. Jeno cũng lặng lẽ cảm nhận được não mình nhói lên vì tiếng hét chói tai của cậu bạn.

- Jeno sẽ tỉnh lại! Cậu ấy sẽ tỉnh lại! Các người đừng có mà u ám nói chuyện xui xẻo nữa!

Người kia lại hét lên, âm lượng bằng y như lúc cậu mắng Jaemin, nhưng giọng điệu thì lại vỡ vụn hơn nhiều. Jeno có thể nghe được cả sự sợ hãi và thiếu tự tin trong câu nói đầy tuyệt vọng đó, và ngay lập tức anh lại muốn khóc.

Không được khóc, Hyuck à. Cậu mà khóc thì tớ cũng sẽ khóc mất.

Nhưng mà tớ không khóc được. Hyuck à, tớ không khóc được.

Cho nên cậu đừng khóc mà....

Donghyuck không khóc, nhưng Jeno vẫn cảm thấy muốn khóc. Khi có tiếng cánh cửa đóng sầm lại báo hiệu người kia đã rời đi và căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh Jeno thật sự rất muốn khóc. Khi tay anh lại được một hơi ấm quen thuộc bao phủ và bên tai cảm nhận được tiếng thở nhẹ không đồng đều của Chenle, Jeno bất lực muốn chết luôn cho rồi. Cả cơ thể đến đầu anh đều rất đau, hai mắt nóng hổi nhưng không có cách nào giải toả được, và tim anh, tim anh đau đến mức không cần đến thuốc gây mê Jeno cũng bị nó đánh gục mà mê man chìm vào giấc ngủ.

Jeno muốn tỉnh lại, anh thật sự rất muốn.

Nhưng thực tế lại quá đáng sợ, một phần nhỏ nào đó trong đầu anh khẽ lên tiếng. Nếu có thể cứ thế này mà ngủ luôn thì cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất lúc đó anh cũng không còn phải chịu đau đớn nữa, cũng sẽ không sợ hãi với tương lai nữa.

- Jeno nè, anh sẽ tỉnh dậy sớm thôi, đúng không?

Câu thứ hai mà Chenle nói với anh. Jeno nửa tỉnh nửa mê vẫn cố nghe cho trọn vẹn từng chữ một.

Thế như anh không có câu trả lời, bởi vì chính anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Anh phải tỉnh chứ, anh nhất định phải tỉnh lại. Anh Jaemin sắp phát điên rồi.

Jaemin?

- Em nói thật đó anh.

Jaemin....

TBC

.
.

P/s: chắc toi của năm ngoái điên ròi nên mới nghĩ viết theo góc nhìn của người (tạm thời) thực vật + nạn nhân của abusive relationship là ý hay 🥲 không phải tuần trước toi quên đăng chương mới đâu, mà là do vừa mở chương ra toi đã không thể đọc nổi năm ngoái mình viết cái khỉ ho gì nên lặng lẽ đóng lại tĩnh tâm đến giờ mới lôi ra edit đấy 🥲 ngồi edit mà mém drop ngang cả bộ mấy (chục) lần nên nó có dở thì các bạn cũng nhắm cho qua đi hén 🥲

Diễn viên Lee, em xin lỗi anh nhìu, iu anh 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com