Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 23 || Take 9: The picture perfect promise

Lần đầu tiên Jeno có cảm giác mọi chuyện không ổn là khi Levye bắt đầu xuất hiện ở LA còn ít hơn cả anh. Bất cứ lúc nào anh quay về người kia cũng bận rộn ở đâu đó, mà Jeno, với nghề nghiệp của chính bản thân thì không có quyền gì để mà cằn nhằn cả.

Chenle là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, bởi vì Jeno ở nhà cậu nhóc còn nhiều hơn cả nhà anh hay nhà của vị hôn thê sau mấy tháng trời biệt tích để quay phim.

- Anh không về nhà hả?

- Hửm? Có chứ, anh về rồi mới qua đây mà.

- Không phải, ý em là nhà của Levye.

- À, không, anh ấy bận rồi.

Jeno cố tình tình ngó lơ ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu nhóc, y như cách anh cố tình phớt lờ những bất an trong lòng. Chenle không hỏi thêm gì nữa vì tính cách của em ấy là như vậy. Nếu người khác không muốn nói thì Chenle sẽ không bao giờ ép buộc hay kì kèo, đó là lí do Jeno chọn đến nơi này chứ không phải là nhà cậu bạn thân nối khố với bản năng phát hiện vấn đề chuẩn xác không kém gì diều hâu săn mồi của mình.

Một lần bận rộn sẽ sinh ra hàng đống lần khác, đáng ra mọi chuyện phải là như vậy, sau này mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này Jeno đều ước mọi chuyện diễn ra theo đúng như trình tự vốn dĩ của nó. Nhưng không, đối với Levye thì không. Một lần anh ta nói bận rộn thì anh ta sẽ dành hàng chục lần khác để bù đắp lại cho Jeno, và Jeno thì lại bị những quan tâm yêu chiều đó mà quên mất rằng đây thực chất là một vòng tuần hoàn. Bận, không bận, bận, không bận, cứ thế mà lặp đi lặp lại theo đúng một chu kì mà Jeno bằng một cách chủ quan đến mức ngớ ngẩn đã vô tình bỏ quên.

Biết làm sao được, Jeno vốn là người đã quen sống trong sự yêu thương.

Cho dù không có Levye thì Jeno vẫn còn có Chenle, Donghyuck, và cả Jaemin, mặc dù số thời gian em ấy không có mặt ở LA còn nhiều hơn Jeno. Jaemin sống ở Seattle, quay phim ở khắp thế giới và trở về LA chỉ để tham dự lễ trao giải và quảng bá phim, ấy thế mà Jeno lại có cảm giác em ấy chưa từng rời khỏi cuộc sống của anh, giữa hai người chưa từng tồn tại một khoảng cách nào, trải qua bao nhiêu năm vẫn nguyện vẹn như vậy.

Jeno thích cách anh có thể chỉ cần nhắn một hình ảnh bất kì trên đường liền có thể mở ra một chuỗi đối thoại không dứt với người kia. Hay cách cho dù thỉnh thoảng anh quên mất Jaemin đang ở múi giờ nào mà gọi điện thì Jaemin vẫn sẽ nghe máy, trừ những lúc em ấy bận quay phim. Ở Jaemin có một cái gì đó rất chắc chắn, rất an toàn, rất tự nhiên, và Jeno là người dễ dàng bị cuốn hút bởi những thứ đầy ấm áp và tình yêu thương. Ngay từ đầu Jaemin đối xử với anh đã đầy cẩn thận, dịu dàng, từ đó về sau thái độ này cũng chưa từng thay đổi. Jeno chưa từng phải lo nghĩ từng li từng tí về mỗi hành động nhỏ của mình chỉ vì sợ khiến mọi chuyện thay đổi nếu Jaemin không hài lòng. Anh khá chắc cho dù có thật sự không hài lòng về bất cứ chuyện gì thì Jaemin cũng sẽ tạo ra ngoại lệ cho Jeno, đó là cảm giác an toàn tuyệt đối chỉ có ở Jaemin.

Thế nhưng cũng chính sự bảo bọc đó lại trở thành con dao hai lưỡi cứa nát Jeno từ trong ra ngoài.

Con người khi đã quen sống trong sung sướng thì sẽ luôn nhìn thế giới bằng một lăng kính màu hồng vô thực. Jeno không nhìn đời bằng lăng kính hồng, anh đã ở trong Hollywood đủ lâu để biết thế giới này còn lâu mới được gọi là hồng, thế nhưng anh lại trở nên chủ quan. Vì thế khi thực tế đến gõ cửa thì Jeno trở tay không kịp.

Thực tế là khi câu nói đầu tiên của người anh sẽ kết hôn cùng trong vòng một năm tới khi vừa về đến nhà và nhìn thấy Jeno khóc lại là sao em lại khóc nữa vậy?

Ngôn ngữ vốn là một thứ rất thần kì. Chỉ một câu hỏi với cùng một nội dung nhưng nếu chỉ cần thêm bớt vài trợ từ và đặt vào một tông giọng khác thì toàn bộ ý nghĩ của câu nói sẽ thay đổi hoàn toàn.

Sao em lại khóc vậy? nghe sẽ khác với Sao em lại khóc nữa vậy?, và Jeno thì chưa đủ buồn để có thể không nhận ra sự khác biệt rõ rệt này.

Jeno không chắc lắm tại sao lại là nữa, anh vốn rất ít khi khóc trước mặt bất kì ai. Lần duy nhất anh khóc trước mặt Levye có lẽ là lần xem phim của Jaemin, đó đã là chuyện rất lâu về trước, người kia thế mà vẫn nhớ sao?

Nhưng có nhớ hay không thì cũng không quan trọng, bởi vì câu nói ngay sau đó đã lập tức ép Jeno tỉnh táo phủi sạch hết những suy nghĩ lan man trong đầu.

Đàn ông con trai gì mà khóc hoài vậy?

Đó là một lời thì thầm không dành cho anh. Một lời lầm bầm rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng Jeno lại xui xẻo nghe thấy toàn bộ, rõ ràng đến mức không thực.

Và cả câu sau đó, em khóc ở trường quay chưa đủ à?

Thậm chí còn chả có một câu hỏi tại sao, Jeno buồn cười nghĩ lại. Anh cũng không biết làm sao mà bản thân lại có thể ngu ngốc cho qua hết những dấu hiệu không hề nhỏ nhoi gì như vậy.

- Bongsik là ai?

- ....

- Sao lại không trả lời nữa rồi?

- ....

- Này này, em lại khóc đấy à?

- ....

- Thôi được rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa mà.

Bởi vì bị một câu nói đàn ông con trai thì không thể khóc à? của Jeno làm cho nghẹn lời nên người kia không hề nhắc gì đến chuyện đó nữa, mà thay vào đó là ôm lấy Jeno vội vàng nhận lỗi. Đây thật ra chỉ là một hành động chắp vá vô cùng vụng về và không có chút thành tâm nào, thế nhưng Jeno đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục đấu võ mồm. Anh ngồi im nghe người kia liên tục nói xin lỗi, khóc cho thoả lòng rồi ngay lập tức đứng dậy, trước cái nhíu mày không hài lòng của hắn ta mà nói rằng anh muốn sang nhà Chenle và nhắc nhở hắn không được đi theo.

À, thế là hắn cũng thật sự để anh tự lái xe một mình trong tình trạng như vậy, không chút lo lắng vướng bận nào.

Jeno không sang nhà Chenle. Anh lái xe hơn hai tiếng đồng hồ đến biển một mình lúc mười một giờ đêm rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Jaemin. Anh không thể gọi vì sợ người kia nghe thấy tiếng sóng, cũng sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khóc thêm rồi lại khiến em ấy lo lắng.

Có chứ! Em vẫn còn lưu hình của nó trong điện thoại nè.

Vừa đọc xong tin nhắn Jeno liền bật khóc. Dĩ nhiên là Jaemin sẽ nhớ, nhớ về một con thú nuôi mà Jeno chỉ thuận miệng nhắc đến vài lần trong mấy dòng tin nhắn qua lại không tính là quan trọng.

Anh còn hứa sẽ đưa Jaemin về nhà bố mẹ chơi với Bongsik, nhưng cũng chính Jeno hết lần này tới lần khác thất hứa với em ấy, bây giờ thì không còn kịp nữa rồi.

Vậy mà Jaemin vẫn nhớ, vẫn nhớ.

Anh đừng có khóc mà.

Nghe khác hẳn đừng khóc nữa mà. Buồn cười hơn nữa là mặc dù chỉ đọc qua màn hình điện thoại thì anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc lo lắng và bất lực của Jaemin, còn anh ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ trong tay vị hôn thê của mình lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Có lẽ từ lúc đó, lúc mà Jeno chính thức bị buộc phải thoát khỏi vùng an toàn của bản thân mà thẳng thắn đối diện với thực tế.

Thực tế đầu tiên chính là cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà Levye tài tình tạo ra để hoàn hảo thao túng tâm lý anh.

Thực tế thứ hai chính là, anh không thể kết hôn với hắn ta trong tình trạng này được.

Thực tế thứ ba chính là, không những không thể kết hôn, mà mối quan hệ này hoàn toàn không thể cứu vãn được nếu anh không thẳng thắn đối mặt.

Con người một khi đã ở trong một mối quan hệ gắn bó quá lâu thì rất dễ nảy sinh cảm giác quen thuộc, và từ quen thuộc sẽ dần biến chất thành nhàm chán, và từ nhàm chán sẽ biến chất thành lãng quên. Jeno biết rõ điều đó, cho nên anh chưa từng nghĩ bản thân nắm rõ được tình cảm của Levye, hay thậm chí là chính bản thân mình. Anh chỉ là yêu một người, cho dù là vì quen thuộc hay là vì rung động, đủ yêu để khi tận mắt nhìn thấy hắn ta ôm người khác trong tay trên giường của chính mình, phản ứng đầu tiên của anh là tim đập loạn xạ vì đau.

Thông thường con người sẽ không có đủ thời gian để ghi nhớ khi cơ thể bị điều khiển bởi cảm xúc, thế nhưng Jeno thì lại nhớ rõ những sự kiện sau đó vô cùng rõ ràng. Anh nhớ bản thân đã im lặng xoay người rời đi khỏi chính căn nhà của mình, nhớ giọng nói hốt hoảng gọi tên mình, nhớ anh tự lái xe đến trước nhà Chenle rồi thẫn thờ ngồi im trong xe mất hai tiếng đồng hồ.

Jeno không khóc. Không phải vì không muốn khóc, mà là vì anh thấy không đáng. Anh cũng muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng gọi điện cho Donghyuck hẹn người kia đến nhà Chenle uống rượu. Dù gì cũng đã nát rồi, Jeno cũng có gì để mà tiếc nuối hay níu kéo nữa đâu.

- Tớ muốn huỷ hôn.

- Hở?

- Cái gì?

Động tác của hai người ở đối diện đột ngột ngừng hẳn đủ để chứng tỏ cả hai đều ngạc nhiên đến mức nào. Jeno cay đắng bật cười. Cũng phải thôi, người ngoài nhìn vào làm sao có thể biết được mối quan hệ của Jeno có vấn đề chứ, anh lại không bao giờ hé răng với bất kì ai về những rắc rối của mình.

Ngoại trừ đoạn tin nhắn với Jaemin đêm hôm đó, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, Jaemin cũng là người duy nhất anh đã liên lạc thôi.

Jeno mất một lúc lâu suy nghĩ đắn đo nên mở lời như thế nào, cuối cùng quyết định chọn ngay lời giải thích ngắn gọn mà dễ hiểu nhất, bởi vì nếu phải ngồi kể hết những chuyện đã xảy ra, những vấn đề mà Jeno đã cố tình bỏ qua, thì chắc là sẽ không xong hết trong hôm nay mất.

Anh hít một hơi, nhẹ tênh trả lời

- Levye ngoại tình.

Đúng là chỉ một câu này thì không đủ, nhưng trước khi Jeno kịp suy xét đến chuyện bổ sung thêm gì đó thì Donghyuck đã đứng phắt dậy cau có tra hỏi

- Hắn đang ở đâu?

Jeno không chút ngạc nhiên khịt mũi lắc đầu.

- Ngồi xuống đi. Tớ còn không đánh thì thôi.

- Hắn—

- Cậu nghĩ tớ không đủ sức đánh hắn nếu muốn à? Ngồi xuống đi, không đáng.

Chenle nhìn Jeno như thể anh sắp vỡ tới nơi, và Jeno mím môi gửi cho cậu nhóc một nụ cười chính anh cũng tự biết là trông vô cùng xấu xí, gật nhẹ đầu thì thào

- Anh sẽ ổn thôi. Đừng lo.

- Jeno à....

- Anh nói thật mà.

Và Jeno nói thật. Sau ngày hôm đó anh vẫn vô cùng thản nhiên làm việc, tham dự sự kiện, phỏng vấn, từ chối hết mức những lời mời không cần thiết và dành hết những khoảng thời gian còn lại chỉ để ăn và ngủ.

Sẽ ổn thôi, Jeno đã nói. Anh không biết bản thân có thật sự ổn hay không, nhưng Jeno thà một mực tin tưởng như vậy, bởi vì anh không thể, và có chết cũng không muốn, để một vấn đề không chút vui vẻ như thế ảnh hưởng đến những người thân của mình.



Ngày tham dự Oscar với vai trò được đề cử lần thứ năm, Jeno nhất quyết không nhận điện thoại của Levye, sửa soạn xong rồi tự đi đến lễ trao giải một mình. Vốn dĩ là muốn nhờ Donghyuck đi cùng, nhưng việc xuất hiện một mình sau một khoảng thời gian dài vốn đã đủ gây nghi ngờ, anh không muốn ngày hôm sau cả bạn anh cũng bị lôi lên mấy trang báo lá cải vì anh.

Jeno vẫn chưa nói chuyện với Levye. Anh cần thời gian để bình tĩnh lại, và người kia cần phải tự dằn vặt đủ nhiều vì sự im lặng từ anh. Cho dù kết quả cuối cùng đều sẽ như nhau, Jeno vẫn không muốn chỉ như vậy mà kết thúc. Anh có sự nhỏ nhen của riêng mình. Levye sẽ không bao giờ có thể trải qua đau đớn và nhục nhã như Jeno đang chịu đưng, nhưng Jeno muốn giữ hắn lao đao ngồi trên lửa càng lâu càng tốt.

Hơn nữa, anh cũng muốn tập trung sự chú ý vào Jaemin nhiều hơn. Đã rất lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.

Nhưng mà lỡ Jaemin đi cùng bạn gái thì sao?

Ha.

Vấn đề là, Jeno cũng không rõ tại sao anh lại cảm thấy thấy vọng.

Đây chắc chắn không phải là là bạn gái đầu tiên của em ấy. Jaemin thay bạn gái còn nhiều hơn số lần anh bay đi bay về LA, mỗi một lần đều lên thẳng vị trí đầu đề của những trang tin tức và cả báo chí, và Jeno chưa từng có vấn đề gì với chuyện đó cả. Anh rất hi vọng Jaemin có thể trải nghiệm càng nhiều càng tốt ở độ tuổi của em ấy, cũng rất mong Jaemin sẽ tìm được người phù hợp để yêu thương. Thế nhưng đến khi Jaemin thật sự tìm được người mà đến cả bản thân anh cũng phải công nhận là quá phù hợp thì Jeno lại không được tự nhiên. Không phải là không vui, Jeno không ích kỉ đến vậy, anh chỉ cảm thấy... kì lạ mà thôi.

Tất cả bắt đầu từ lời thú nhận đó, câu nói em đang hẹn hò với Alex Kim.

Vấn đề là, Jeno đáng lẽ phải là kẻ duy nhất không có bất kì vấn đề nào với chuyện này cả. Chính anh là người đã thúc đẩy Jaemin bắt đầu một mối quan hệ với Alex Kim cơ mà. Anh đáng ra phải vui vẻ chúc mừng Jaemin mới đúng. Cuối cùng anh vẫn có chúc mừng, chỉ là chậm đi mấy nhịp mà bản thân Jeno cũng không hiểu được là vì sao.

Sau đó lại có quá nhiều vấn đề xảy ra khiến Jeno quên đi mất chuyện này. Đến gần sát giờ phải rời đi Jeno mới giật mình nhận ra, bản thân thế mà lại không hề hào hứng với viễn cảnh nhìn thấy cặp đôi trai xinh gái đẹp kia tay trong tay sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ.

Anh ngồi lại trong khách sạn lâu hơn dự tính, chỉ để chắc chắn sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng hẳn là rất đẹp đẽ kia.

Jeno hẳn là điên rồi. Chỉ có thể là vậy thôi, không có bất kì một lí giải nào khác hợp lí hơn nữa cả.




Đúng như dự đoán, hình ảnh Jaemin và Alex Kim đứng cạnh nhau trên thảm đỏ đẹp mắt đến mức khiến Jeno không muốn nhìn thẳng.

Thế nhưng Jeno vẫn là diễn viên, không những vậy mà còn là diễn viên bốn lần được tin tưởng đề cử bởi Viện Hàn Lâm, cho nên trước khi bất kì ống kính nào kịp chộp lại biểu tình bất thường từ anh Jeno đã nhanh chóng tự chỉnh đốn lại bản thân mình, diện sẵn một nụ cười không cần tốn bao nhiêu sức lực rồi từng bước thong thả bước đến gần cặp đôi kia.

Jeno đã từng nói Jaemin khiến mọi thứ dễ dàng, quá dễ dàng, và ngày hôm đó, khi Jaemin đột ngột ôm anh ngay trên thảm đỏ, chính là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Jeno chân chính cảm nhận được điều này.

Jaemin không phải là người thường xuyên thể hiện cảm xúc. Điểm lại ngay từ lần đầu cả hai gặp gỡ, so với Jeno luôn miệng nói những lời động viên ngọt ngào thì Jaemin kém rất xa, thế nhưng Jaemin lại ăn điểm ở đôi mắt. Hai mắt em ấy đúng thật là trời sinh để đốn tim người khác. Jeno chưa từng gặp một ai khác giống Jaemin, hiển nhiên cũng chưa từng tiếp nhận ánh mắt vừa ấm áp vừa chân thành đó từ ai khác, cho nên lúc mới quen biết anh đã tốn mất một khoảng thời gian rất dài chỉ để làm quen với cách Jaemin nhìn anh như thể Jeno là cả thế giới của em ấy.

Truyền thông vẫn thường trêu chọc Jaemin bằng cái tên sến súa vừa đáng yêu vừa buồn cười, 'Hoàng tử băng giá', bởi vì Jaemin rất ít khi cười trước ống kính nhà báo. Ai cũng công nhận điều đó, chỉ có mỗi Jeno vẫn luôn không thể hiểu được làm thế nào mà Jaemin lại có thể bị gọi là lạnh lùng.

Đến hiện tại thì Jeno chắc chắn bản thân đã quá quen thuộc rồi, thế nhưng khi Jaemin dù đứng giữa biển người cùng hàng loạt máy quay nhá đèn liên tục vẫn có thể tìm thấy và nhìn thẳng vào mắt anh chuẩn xác như thể cậu đã chờ đợi sẵn từ trước khi anh xuất hiện, bước chân vốn thong thả của Jeno vẫn chậm đi nửa nhịp.

Jaemin thật sự luôn nhìn anh như thể Jeno là thứ đáng giá duy nhất trên thế giới.

Em ấy có nhìn bạn gái của mình như thế không nhỉ? Jeno đã nghĩ như vậy, rồi lại giật mình tự mắng bản thân so sánh quá hồ đồ, rồi hoảng hốt dẹp phắt ý nghĩ đó ra sau đầu.

- Trông anh đẹp lắm.

Khỏi phải kể câu nói đó đã khiến tim Jeno mềm nhũn ra đến cỡ nào. Bởi vì không quen dùng lời ngon ngọt, tất cả những lời khen mà Jaemin nói ra đều xuất phát từ sự chân thành đến mức đáng yêu.

Sự chân thành đáng quý đó thi thoảng cũng sẽ khiến anh cảm thấy đau lòng, nhưng đó là chuyện của sau này.

Jeno không thể để lộ sự hài lòng kì quái của bản thân ra trước mặt phóng viên và quan trọng hơn cả là Alex Kim đang đứng ngay bên cạnh Jaemin nên chỉ có thể đáp lại bằng một câu nói nhát gừng, thế mà không ngờ lại phản ứng thu về lại vô cùng kì lạ.

- Bạn gái?

- ....

Alex Kim bật cười lắc đầu, vươn một tay đến vỗ vai anh như thể hai người thật sự quen biết nhau, rồi lại chuyển sang đập bộp vào lưng Jaemin, nhỏ giọng thì thào

- Giải quyết cho gọn vào, bạn trai à.

Nói rồi ngay lập tức rời đi một mình, để lại bạn trai kiêm bạn diễn của mình trên thảm đỏ cùng với Jeno. Anh nhíu mày nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia, rồi lại nhìn Jaemin, có chuyện gì? Anh nói gì sai à?

- ....

- ...?

- Em sẽ kể với anh sau.

Jaemin nói như vậy, Jeno cũng đã tính hỏi lại cậu, nhưng sự kiện xảy ra ngay sau đó lại khiến Jeno hoàn toàn quên bẵng đi tình huống kì lạ này.

Jaemin thắng Oscar.

Jaemin giành được giải thưởng của Viện Hàn Lâm.

Jeno còn tưởng anh đã nghe nhầm khi Gary Oldman gọi tên người kia, nhưng rồi lại nhận ra ngoài anh và Jaemin ra thì còn ai khác có một cái tên đậm chất Á như vậy nữa đâu.

Thật sự là Jaemin Na.

Là Jaemin Na!!!

Anh xoay phắt người lại, nhìn thấy Alex Kim đang ôm chặt lấy Jaemin liền lặng lẽ di chuyển từ ghế ngồi của mình ra đến rìa lối đi. Vốn chỉ muốn vỗ vai chúc mừng người kia một chút thôi, thế nhưng Jaemin, Jaemin đáng yêu của anh, cậu cứ thế đâm sầm vào Jeno, hai tay bấu chặt lấy lưng anh, chặt đến mức Jeno phải cắn răng lắm mới không bật ra tiếng rên rỉ nào. Anh nhịn cười kề sát tai người kia thì thầm khi cả hai cứ loạng choạng tới lui vì Jeno không có đà để tiếp nhận hết toàn bộ sức nặng của một người đàn ông trưởng thành.

- Này này, anh ngã bây giờ—

- JENO! Em— em—

Đáng yêu ghê.

- Đúng đúng, là em, là em đó! Thế mà lại nhanh hơn cả anh cơ đấy, Jaemin Na!

- Không thể nào! Không thể nào không thể nào không thể nào—

Jeno buồn cười nghe người kia lầm bầm, nói ra suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình

- Có thể đó, diễn viên xuất sắc à.

Jaemin đúng thật là một diễn viên vô cùng xuất sắc. Lần đầu tiên cùng cậu diễn tập, khi giọt nước mắt đầu tiên lăn khỏi khoé mắt người kia, Jeno đã biết chắc điều đó. Không phải cứ khóc tốt thì sẽ diễn tốt, mà là vì cái cách hai mắt Jaemin vẫn dạt dào cảm xúc nhìn thẳng vào anh mặc kệ nước mắt có khiến con ngươi cậu đỏ hoe. Có thể diễn được bằng mắt đã khó, có thể vừa khóc vừa diễn bằng mắt còn khó hơn, và Jaemin ở độ tuổi mười bảy đã làm được điều đó một cách vô cùng dễ dàng.

Anh biết Jaemin luôn cảm thấy Jeno đã dạy em ấy diễn xuất, nhưng Jeno cũng biết rõ, cho dù không có anh thì Jaemin vẫn sẽ làm tốt. Chỉ là Jeno xuất hiện trong đời Jaemin vào lúc cậu cần sự hướng dẫn nhất mà thôi. Đối với chuyện này Jeno luôn cảm thấy rất may mắn, bởi vì không chỉ có Jaemin, mà chính Jeno cũng đã học được rất nhiều từ cậu.

- Anh rất tự hào về em, Jaemin Na.

Đó có lẽ là lời nói thật duy nhất mà Jeno đã nói dạo gần đây.

Dĩ nhiên là anh phải tự hào rồi. Jaemin của anh, người do chính tay anh dẫn dắt, người có khả năng trời trao nhưng vẫn không ngừng cố gắng, người luôn tin tưởng vào lời nói của Jeno một cách vô điều kiện, người đầu tiên anh nghĩ đến khi được hỏi giữa hai người ai sẽ chiến thắng.

Một phiếu cho Jaemin Na.

Dĩ nhiên là tôi sẽ ủng hộ Jaemin rồi.

Cho dù có được hỏi thêm hàng trăm lần đi nữa thì câu trả lời của Jeno vẫn sẽ mãi là Jaemin, bởi vì em ấy xứng đáng.

Jaemin thật sự là thành quả tuyệt vời nhất mà Jeno đã và có lẽ là sẽ đạt được trên con đường sự nghiệp của mình.

Jeno đã đoán được người kia sẽ nhắc đến mình. Anh biết chắc, bởi vì đó là Jaemin mà. Thế nhưng khi em ấy nhìn thẳng vào mắt anh từ giữa sân khấu lớn sáng đèn kia, hai mắt lấp lánh đầy chân thành, Jeno lại vẫn cứ thế mà cảm động đến phát khóc. Không phải vì anh không ngờ tới được, mà là Jaemin, với đôi mắt biết nói không chút giả dối khiến toàn bộ cảm xúc bị đè nén quá lâu của Jeno gần như được giải thoát, tạo ra áp lực vô hình ở sau mắt buộc nước mắt cứ thế mà chảy dài.

- Em sẽ không thể có mặt ở đây giờ này nếu không nhờ có anh. Gặp được anh là việc may mắn nhất cả đời này của em. Thật sự, thật sự, cảm ơn anh vì đã xuất hiện, thần hộ mệnh của em.

Jaemin, hiện tại của anh.

Giải thưởng của Viện Hàn Lâm đầu tiên của Jaemin, Jaemin không khóc, nhưng Jeno thì lại khóc đến mức hai mắt đều vừa đau vừa đỏ ửng.



Sau khi lễ trao giải qua đi, sự hào hứng cũng qua đi, Jeno ngay lập tức bị lôi ngược trở lại thực tế bởi hàng đống tin nhắn và cuộc gọi hằng ngày từ Levye. Anh không nghe máy mà chặn luôn số điện thoại của hắn rồi lẳng lặng rời đi bắt đầu khởi quay phim mới cùng với Jaemin.

Anh còn chưa trừng phạt xong. Anh cũng chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Việc quay phim hiện tại hoàn hảo trở thành lối thoát khỏi hiện thực cho anh, hơn nữa là còn quay cùng Jaemin. Mặc dù anh sẽ phải cố để né tránh ánh nhìn đầy lo lắng ngày ngày bám dính lấy mình thì Jaemin vẫn đáng tin cậy hơn bất kì ai khác đối với Jeno. Không phải đáng tin cậy theo cách anh đã đủ dũng khí nói ra sự thật với người kia, mà đáng tin cậy theo cách nếu Jeno không muốn nói thì Jaemin cũng sẽ không hỏi.

Jaemin vốn dĩ luôn chiều ý Jeno. Anh biết rõ điều đó, và đây là lần đầu tiên Jeno thực sự lạm dụng đặc cách em ấy dành cho riêng anh.

- Anh biết là anh có thể nói mọi chuyện với em mà đúng không?

- Dĩ nhiên rồi.

Dĩ nhiên rồi.

Nhưng anh chưa sẵn sàng. Anh xin lỗi, Jaemin à.

Lối thoát thứ hai chính là chuyến bay đầy bốc đồng hai ngày trước đêm Giáng sinh.

Nhà của Jaemin, đúng như dự đoán của anh, là một nơi vừa ấm áp lại vừa khá giả. Jeno chưa từng nghĩ Jaemin lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, thế nhưng mãi cho đến khi Jaemin đột ngột hớt tay trên của Donghyuck trong buổi đấu giá từ thiện kia Jeno mới giật mình nhận ra cậu hoá ra không phải chỉ đến từ một gia đình bình thường. So với tần suất xuất hiện vài tháng một lần của gia đình Chenle thì nơi Jaemin trưởng thành ấm áp hơn nhiều lắm. Ấm áp y như người mà nơi này đã dưỡng thành vậy.

Thế nhưng chính Jeno lại là người khiến bầu không khí ấm áp đi vơi bớt đi nhiều.

Đừng hỏi gì cả.

Jaemin à, anh tin em được đúng không?

Em sẽ nghe lời anh mà, đúng không?

Jeno tự biết bản thân làm như thế này là rất không công bằng. Cố tình không mang nhẫn để thông báo cho Jaemin nhưng lại không có ý định giải thích gì cả. Anh không có lời bào chữa nào cho hành động ích kỉ của mình, bởi vì nếu đổi ngược lại là anh ở vị trí của Jaemin thì chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau to, chứ không có chuyện một người cố tình úp mở và một người im lặng cam chịu như thế này đâu.

Nhưng anh không sẵn sàng. Anh vẫn chưa sẵn sàng.

- Nhưng em có thể chờ anh một chút không?

- Chờ cái gì?

- Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện.

Ít nhất là cho đến khi Jeno đã tự giải quyết xong mọi chuyện. Anh không muốn để bất kì người thân nào của mình phải bận tâm về vấn đề này nữa, cũng không muốn cho bất kì ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

Đó cũng là tự tôn cuối cùng của anh rồi.

- Sẽ xong sớm thôi. Đến lúc đó anh sẽ kể hết với em, được chứ?

Anh nói thật đó, tin anh thêm một lần nữa đi.

- Nhưng em phải hứa đến lúc đó em không được nổi giận đâu đấy.

Quá đáng lắm nhỉ?

Anh xin lỗi.

- Và hứa là từ giờ tới lúc đó đừng hỏi thêm gì từ anh nữa, được chứ?

Không công bằng chút nào.

Anh... xin lỗi.

Thật ra thì, sau này nhìn lại, Jeno vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân đã kiên quyết như thế. Một mình anh tự chuốc lấy rắc rồi là đủ rồi, còn liên luỵ đến cả Jaemin thì Jeno sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho bản thân mình mất.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn khi đó, ngay sau khi Jaemin đáp lời, Jeno đã rất hối hận.

- Được thôi, anh muốn làm gì thì làm, em không muốn biết nữa.

Phản ứng của Jaemin không khiến anh ngạc nhiên, chỉ khiến Jeno hoảng sợ.

Jeno đã sợ từ lúc người kia đột nhiên bật cười, đến khi cậu không chút vướng bận nói ra câu đó thì Jeno biết chắc anh đã chọc giận Jaemin rồi.

- Em giận à?

- Tại sao lại giận? Em có lí do gì để giận anh à?

Không giận thì sao lại như thế....

- Hửm? Jeno?

Đây là lần đầu tiên Jeno thật sự không hiểu được suy nghĩ của người kia. Anh có thể hiểu nếu Jaemin thật sự nổi giận, hay miễn cưỡng, hay bất bình chỉ trích. Nhưng Jaemin dường như thật sự không giận, em ấy chỉ có chút... kì lạ.

Bất lực?

Nhưng không phải vì yêu cầu vô lí của Jeno. Phản ứng này, thái độ này, chắc chắn không phải chỉ vì như vậy.

Anh đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.

- Em sẽ không hỏi thêm gì nữa, cũng sẽ không buộc anh làm bất cứ chuyện gì anh không muốn, và cũng sẽ không nổi giận, mặc kệ ý anh là gì. Nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện, được chứ?

Jeno không suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý, như thể nếu anh nhanh hơn một chút thì Jaemin sẽ giải thích những gì đang diễn ra trong đầu em ấy cho anh vậy, nhưng người kia không chút lung lay tiếp lời

- Sau khi anh giải quyết chuyện của anh xong, em cũng có chuyện cần nói với anh. Đến lúc đó anh cũng không được nổi giận, quan trọng nhất là không được tránh mặt em.

- .... Gì chứ?

- Anh hứa đi.

Gậy ông đập lưng ông. Jeno không còn cách nào khác ngoài đồng ý, mặc kệ cả cơ thể anh từ trong ra ngoài đều đang cồn cào vì lo lắng.

Jaemin cũng đang cảm thấy như thế này sao? Chỉ vì yêu cầu vô lí từ anh?

Jeno run rẩy cắn chặt môi.

Đáng đời lắm, Jeno Lee.

Nhưng Jaemin vẫn là Jaemin. Vừa mới cứng rắn với Jeno chưa được bao lâu cậu đã lập tức mềm xèo trở lại, vươn tay kéo Jeno vào lòng ôm chặt.

Jeno rất thích những cái ôm từ Jaemin. Nhiệt độ vừa đủ ấm, vòng tay vừa đủ lực, và quan trọng nhất là anh có thể cảm nhận được cả sự chân thành của em ấy qua từng động tác một. Từ cách em ấy cẩn thận vòng tay ôm trọn lấy anh, đến cách em ấy luôn vô tình hay cố ý tựa cằm vào vai anh, và ngay lúc này, cả cái cách Jaemin kề sát môi vào tai anh chậm rãi thì thầm vô cùng dịu dàng

- Em chờ anh.

Jeno khẽ thở dài. Dĩ nhiên là Jaemin sẽ như thế này, sẽ dịu dàng với anh hết mực, mặc kệ Jeno có hành xử vô lí đến cỡ nào.

Nhiều khi Jeno cũng có nghĩ cả hai không thể nào là bạn bè bình thường được. Cho dù có thân nhau đến mức nào đi nữa thì cũng không thể đạt đến mức độ của Jaemin và Jeno được. Anh và Donghyuck không giống vậy. Chenle thì lại càng không. Jaemin có kiên nhẫn và dịu dàng như thế này với tất cả bạn bè của em ấy không?

Nhưng nếu không phải bạn bè thì quan hệ của hai người là gì chứ?

Jaemin là cái gì đối với anh đây?

Là... gì đó. Là Jaemin. Là hiện tại của anh. Là Jaemin của anh.

TBC

.
.

P/s: "Bởi vì không quen dùng lời ngon ngọt, tất cả những lời khen mà Jaemin nói ra đều xuất phát từ sự chân thành đến mức đáng yêu." Dạ hôngggg, anh Lee ui anh nhầm to rùi. Hiện tại của anh cua gái đổ rầm rầm vì cái miệng không cần uốn lưỡi của ẻm đấy anh ạ 🥲 Ẻm chỉ uốn lưỡi gần chục lần mỗi khi nói chuyện với anh thoi, nên anh mới lầm to dị á 🥲

Khổ lắm anh đẹp trai họ Lee tự biết mình là ngoại lệ của người ta nhưng vẫn cứ nghĩ người ta đối xử với cả thế giới y chang mình, có chết tâm người ta không cơ chứ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com